Chương 3. Uống Say. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới Ngạn Khanh đang dần bị xâm chiếm từng chút từng chút một, cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể, đau đớn cùng khoái cảm đột ngột đến khiến đầu ngón chân cậu co rút, hai bàn tay cậu bấu thật chặt vào bắp tay Cảnh Nguyên.

Vị tướng quân nọ xoa nắn hai bên thịt mông, từ kẽ mông lại mân mê lên eo rồi nhẹ nhàng xoa bóp, kích thích cơn ngứa ngáy nguyên thủy. Ngạn Khanh thở dốc, rên lên vài tiếng đứt quãng.

"Ưm...a...."

Cảnh Nguyên thôi mân mê eo nhỏ, bàn tay to lớn giữ chặt eo ái khanh, không hẹn trước mà thúc thật mạnh. Thiếu niên nhỏ chịu đau, phía dưới thít chặt, Cảnh Nguyên khó có thể vào sâu hơn.

Hắn lại tiếp tục vuốt ve bên eo, trấn an ái khanh nhỏ của hắn. Qua một lúc, ái khanh cũng dần dần thả lỏng. Vị tướng quân cũng thuận thế mà đâm rút, như có như không mà trêu chọc điểm nhạy cảm, rồi nhanh chóng đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Men rượu khiến Ngạn Khanh không còn tỉnh táo, không cần biết người phía trên là ai nữa, cậu bấu chặt lấy lưng hắn, để lại những vết cào dài thượt theo từng đợt khoái cảm. Ham muốn của cậu khơi dậy theo từng nhịp đâm rút, tiếng rên rỉ như đang nỉ non tướng quân mau chóng chiếm đóng toàn bộ cậu.

Cảnh Nguyên phủ lên người cậu, ôm lấy thiếu niên rồi tận lực đâm rút, nơi giao hợp phát ra tiếng bạch bạch dâm mĩ.

Cơ thể Ngạn Khanh phủ một tầng hồng nhạt, hai chân banh rộng đón nhận lấy từng cú thúc của Cảnh Nguyên. Hắn khẽ vén mái tóc dính nhớp mồ hôi loạn xạ của ái khanh, sau đó chôn sâu mặt vào hõm vai của thiếu niên. Cậu vặn vẹo thân mình, sau đó bắn ra dịch trắng, eo nhỏ nâng lên cao như đã đạt đến khoái cảm cực hạn, ngón chân co hết lại.

Cảnh Nguyên đâm rút thêm vài lần thật mạnh, ghìm thẳng vào sâu bên trong cậu, cuối cùng cũng chịu bắn ra.

Hắn chưa rút ra, hơi thở dồn dập, người phía dưới thân cũng thở gấp. Cảnh Nguyên cúi người hôn lên hai hạt đậu, gặm cắn, liếm mút hai đầu vú hồng, kích thích từ men rượu và tình dục khiến Ngạn Khanh phải thốt lên thành tiếng, cậu không chịu nổi mà vặn vẹo, khiến cự vật bên trong lại lần nữa cương cứng.

"Tướng quân... em muốn... a..."

Cảnh Nguyên hôn lên khoé mắt cậu, mỉm cười dịu dàng: "Cho em hết."

Hắn chôn bàn tay to lớn vào trong mái tóc Ngạn Khanh, phía thân dưới tiếp tục chinh chiến lần thứ hai.

Giờ Tý, trăng sáng treo cao. Trong căn phòng tràn ngập hương vị tình dục, thiếu niên nhỏ đã ngủ say sưa.

Cảnh Nguyên cho tay vào nước kiểm tra độ ấm, sau đó cho khăn vào nhúng, hắn vắt khăn rồi lật ngửa con người đang úp sấp ngủ say sưa trên giường kia.

Lau dọn sơ qua cho thiếu niên nhỏ, cậu còn lầm bầm vài tiếng oán trách tướng quân của mình, lăn qua lăn lại không chịu nằm yên. Cảnh Nguyên xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó xoa bóp nhẹ hai bên eo, lúc này cậu mới yên tĩnh ngủ.

Hắn cũng lau dọn qua cho mình, móc lại quần áo vứt tứ tung. Xong việc, mới quay lại ôm lấy ái khanh say giấc. Ngạn Khanh nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng Cảnh Nguyên, hơi thở đều đều, khoé miệng khẽ mỉm như đang trong một giấc mộng đẹp. Hắn nhìn mà không kìm được thương yêu, nhẹ hôn lên đôi môi ái khanh một cái, sau đó kéo chăn lên ngang bụng, bàn tay vẫn theo quy luật mà nhẹ vỗ về trên eo thiếu niên. 

Ánh đèn đã tắt, tinh tú toả sáng trên bầu trời Tiên Châu, hai trái tim hòa hợp dần chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro