Chương 4. Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba giờ thìn, tiếng chim lóc chóc ca vang, ngọn nắng nhỏ xuyên qua màn trắng chiếu rọi thân hình bé nhỏ trên giường. Cái nắng sớm đâm qua mi mắt, thiếu niên khẽ cau mày khó chịu, rồi dần dần hé mở đôi mắt.

Cảnh Nguyên đang ngồi trên bàn xử lí sự vụ gần đây của Tiên Châu, bỗng hắn cảm nhận được màn che phía sau lay động, liền dừng bút.

"Tỉnh rồi?"

Ngạn Khanh đau mỏi khắp người, đứng không vững vàng mà bám vào thành giường. Tay cậu tạo thành nắm đấm nhẹ gõ lên thái dương, toàn thân mệt mỏi như thể đã bị rút cạn sinh lực.

Cậu đưa mắt nhìn tướng quân ngồi đưa lưng về phía mình, không biết nghĩ tới điều gì, hai gò má bỗng dưng đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng đáp lời:

"Vâng. Tướng quân cũng về rồi."

Cảnh Nguyên không quay đầu lại, chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục công việc.

Ngạn Khanh ngồi trên giường nghỉ một lúc, cũng không quên nhìn chăm chú bóng lưng tướng quân của cậu.

Hôm qua Ngạn Khanh chạy theo Hoa Nghi đi uống rượu, lại đúng ngày tướng quân trở về, cậu không kịp chào mừng. Hôm nay hắn lại không nói gì, tức là không bận tâm hay đã giận cậu rồi?

Ngồi một lúc lâu, Ngạn Khanh nghĩ mãi cũng không ra nên đành xin phép tướng quân lui xuống. Hắn chỉ liếc cậu vài cái, song cũng không nói gì nhiều.

*

Ngạn Khanh không luyện kiếm được, đành lôi đống bảo bối đi lau cả nửa ngày. Nửa ngày này tướng quân cũng không điều lệnh cậu, dường như đã gác cậu qua một góc trong tâm trí.

Nghĩ lại, tướng quân luôn dặn dò cậu chuyện nọ chuyện kia, dạy cậu hết thứ này đến thứ nọ, không cho cậu làm điều xấu. Riêng chuyện cậu thích kiếm, hắn cũng không ngại cho cậu tiền mà mua cả một bảo tàng. Nhìn bề ngoài thì chiều chuộng cậu không tả nổi, nhưng thực chất cũng rất nghiêm khắc dạy bảo cậu.

Vậy nên, chuyện cậu không chịu ở nhà luyện tập kiếm thuật mà lại đi ăn chơi trác táng, chắc là làm tướng quân giận rồi. Cậu nên đi xin lỗi tướng quân thôi.

Nhưng mà cậu nên xin lỗi thế nào đây? Nhắn tin gửi kèm những icon đáng yêu, tặng kiếm cho tướng quân, nấu ăn cho tướng quân hay là tặng y phục đây...

Nhắn tin thì không đủ thành tâm, hắn sẽ nghĩ cậu hời hợt mất.

Tướng quân mạnh mẽ oai phong như vậy, cũng không cần kiếm của cậu.

Trình độ nấu nướng của cậu đây cũng không so được với nhân viên trên tàu, tướng quân ăn không ngon, sẽ không có sức lực để giải quyết Stellaron.

Y phục cũng không được, tướng quân giàu như vậy, vung tay một cái là có cả một lễ hội thời trang rồi.

Một lần nữa, thiếu niên Ngạn Khanh lại ngồi nghĩ mãi không ra. Cậu lôi thiết bị ra lướt danh bạ một lượt, rồi bấm chọn tên của Đình Vân* nhắn tin cầu cứu.

*Tingyun.

– Ngạn Khanh: Đình Vân tiểu thư, tướng quân nhà ta giận dỗi rồi. Tiểu thư có cao chiêu gì có thể chỉ ta không?

Đình Vân rất mau chóng phản hồi.

– Đình Vân: Ngạn Khanh lại chọc gì tướng quân rồi? Cậu lắm trò quá đấy.

– Đình Vân: Tướng quân bận rộn lo cho Tiên Châu, thiếu quân cũng không nên làm cho hắn phải quá nhọc lòng.

– Đình Vân: Tiểu nữ thấy như này, trăm hay không bằng một lời nói. Thiếu quân thử đến tìm tướng quân, chân thành tạ lỗi một lần, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Ngạn Khanh đọc tin nhắn, cảm thấy cô nương này nói cũng rất hợp tình hợp lý, quyết định làm theo gợi ý của nàng.

– Ngạn Khanh: Cảm ơn Đình Vân tiểu thư, ta sẽ thử xin lỗi tướng quân.

– Ngạn Khanh: Nhất định sẽ không để tướng quân phải nhọc lòng lo nghĩ.

– Đình Vân: Được rồi.

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đây. Ngạn Khanh xếp gọn lại những thanh kiếm vừa lau rửa rồi mau chóng chạy đi tìm tướng quân của mình.

Lúc này đã vào giờ Dậu, cậu không tìm được Cảnh Nguyên ở nơi làm việc, hỏi qua mới biết hôm nay hắn trở về sớm.

Cậu liền tung tăng chạy đến phòng hắn.

Ngạn Khanh khẽ gõ cửa phòng tướng quân nhưng không thấy ai hồi đáp, cậu liền tự ý mở cửa ngó đầu vào. Ai ngờ lại vô tình hữu ý mà va phải lồng ngực rắn chắc của Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên đỡ vai cậu, tránh để cậu va mạnh mà ngã. Ngạn Khanh xoa xoa cài chán của mình, rồi tươi cười, nói:

"Sao ngài đứng đây mà không trả lời?"

"Trẫm vừa tắm xong. Vừa ra."

Lúc này, Ngạn Khanh mới để ý Cảnh Nguyên chỉ mặc một chiếc áo tắm trắng trên người, vải thắt thắt hờ lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cậu nhìn mà không nhịn được nóng mũi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình.

"Người có thời gian cho em không?"

Cảnh Nguyên xoay người đi lại bàn làm việc, nâng chén trà nhấp ngụm rồi kéo ghế ngồi xuống. Hắn gõ nhẹ lên mép bàn, Ngạn Khanh cũng rất phối hợp hiểu ý mà nhảy lên mép bàn ngồi.

"Tướng quân cứ làm việc trước. Em ngồi đợi, rồi em báo cáo với ngài sau."

Cảnh Nguyên lạnh lùng: "Stellaron nguy hiểm, sự vụ đếm không xuể. Không phải cứ ngày một ngày hai là xong."

Ngạn Khanh nghe vậy ỉu xìu, thiếu niên năng động thường ngày nhất định lời nào sẽ đáp trả lời đấy. Nhưng hôm nay chỉ vâng một tiếng thật khẽ rồi lặng im.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của máy móc và tiếng loạt xoạt trên những báo cáo giấy mà Cảnh Nguyên lật để xem xét. Qua hai nén hương, thiếu niên vốn ngồi trên bàn nay đã nằm cuộn vào một góc, như một chú mèo con say sưa ngủ.

Cảnh Nguyên mỉm cười, đứng dậy ôm lấy thiếu niên nhỏ bé vào lòng, bế cậu lên giường. Ngạn Khanh được chỗ thoải mãi, khẽ duỗi chân tìm tư thế thích hợp, rồi lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Cảnh Nguyên giúp thiếu niên tháo giày, gỡ dây buộc tóc rồi để xuống bên cạnh. Hắn quay lại bàn làm việc, xé một tờ giấy nhỏ rồi viết lên:

"Nếu em muốn xin lỗi, thì hãy chủ động động tình với ta một lần."

Sau đó hắn cuộn tờ giấy lại, lấy dây buộc của Ngạn Khanh cố định lấy cuộn giấy, rồi trả về chỗ cũ, hắn vuốt ve lọn tóc của thiếu niên, hắn dịu dàng nói: 

"Tướng quân rất mong chờ tình yêu của em. Chúc em ngủ ngon, A Khanh."

Trăng sáng dần treo đỉnh, ánh trăng tròn vành vạnh soi đến từng con đường mòn Tiên Châu, như đang khẳng định cho một văn minh phồn hoa rực rỡ.

Cảnh Nguyên hạ màn che, tắt công tắc điện. Sau đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Phù Huyền tính được đêm nay Stellaron nhiễu loạn, Tiên Châu La Phù đang chờ hắn, vậy nên, đêm nay không thể ở bên ái khanh.

Tận sức bảo vệ một văn minh đẹp đẽ, phát triển, vị minh quân kia nào chỉ mong dân chúng Tiên Châu được sống một cuộc sống chu toàn, mà cũng để ái khanh mãi vui vẻ, không phải lo nghĩ.

Hắn cũng có nỗi bận tâm riêng.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro