Chương 5. Vải Đỏ Che Mắt. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên đi từ đêm hôm trước đến giờ Tuất* hôm sau mới trở lại.

* từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Hắn xử lí xong sự vụ mới lau rửa cho mình, sắp sang đến giờ Hợi*, thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ.

* từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.

Người hắn đợi đã đến rồi.

"Ngạn Khanh, vào đi."

Thiếu niên nhận được lệnh liền mở cửa bước vào, trên cổ tay còn buộc một mảnh vải dài, màu đỏ tươi. Ngạn Khanh vào rồi đóng chốt cửa, không nói gì mà tiến đến gần Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên vươn tay với lấy bàn tay của thiếu niên, dịu dàng hôn lên: "Ta rất mong chờ em chuộc lỗi đấy, ái khanh."

Sáng sớm hôm đó, Ngạn Khanh tỉnh dậy vào giờ Mão, sớm hơn so với mọi lần.

Vốn muốn xin lỗi tướng quân, thế mà cậu lại say sưa ngủ quên mất. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bản thân đang an yên nằm trên giường. Có lẽ tướng quân đã ôm cậu về giường.

Nghĩ lại, không mấy khi cậu tỉnh giấc mà được nhìn thấy Cảnh Nguyên ngay lập tức cả, tướng quân của cậu lúc nào cũng bận rộn.

Cậu lần mò tìm dây buộc tóc, ngờ đâu lại sờ được một mảnh giấy nhỏ cuộn lại, còn dùng dây buộc tóc của cậu cố định. Ngạn Khanh tò mò gỡ nút, lật tờ giấy ra xem, nội dung bên trong khiến hai bên tai thiếu niên đỏ bừng bừng.

Nét chữ của Cảnh Nguyên vững vàng, sắc bén như gươm sắt, nhưng nội dung bên trong lại khiến ai ai đọc cũng phải xấu hổ: "Nếu em muốn xin lỗi, thì hãy chủ động động tình với ta một lần."

Ý của tướng quân... rõ rành rành trên mặt chữ, không muốn hiểu cũng không được. Ngạn Khanh mặt đỏ tía tai, tính mở miệng chửi bậy mà không biết nên phải chửi gì. Tướng quân vô sỉ!

Cậu nghĩ lại sự lạnh nhạt của Cảnh Nguyên suốt một ngày với mình, không nói không ràng, cậu lẽo đẽo theo sau cũng không còn bận tâm. Bỗng chốc tâm trạng cậu ỉu xìu xuống, khuôn mặt phụng phịu như mèo con nhỏ mập mạp.

Tướng quân muốn cậu chủ động lấy lòng hắn. Còn có gì khó hơn không!

Thế là buổi sáng hôm đó, thiếu niên trẻ tuổi một thân mặc kín như ninja, chạy ra chợ tìm mua sách Long Dương, trốn dưới gầm bàn tìm hiểu cách "mời gọi tướng công làm chuyện ấy."

Tiên Châu có hệ thống nhiệt độ rất tốt, không nóng không lạnh, nhưng thiếu niên trốn dưới ngăn bàn vừa đọc sách, vừa đỏ mặt tía tai như đi trong sa mạc, hai má phừng phừng như cà chua.

Tự mình đọc Long Dương, tự mình xấu hổ, lại còn mắng chửi, phán xét những kẻ vẽ ra những thứ này đúng là người không ra đâu vào đâu. Nhưng thiếu niên hăng hái học tập, vẫn cố gắng đọc hết những quyển sách vừa mua.

Tiền mua kiếm còn không đủ, lại còn phải bỏ ra mua những thứ này chứ!

Ngạn Khanh bực dọc đạp chân, không cẩn thận đập đầu vào thành bàn, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, khiến trang Long Dương lật đến nội dung vô cùng kiều diễm, bên trên còn có ghi chú:

"Vải đỏ che mắt tiểu công, ta chủ động nhún nhẩy. Vừa có thế chủ động, vừa không bị xấu hổ. Tiểu công chờ đấy!"

Cái- cái gì là chủ động nhún nhẩy!?

Ngạn Khanh nghiền ngẫm bức tranh cả một buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống trên bầu trời Tiên Châu, bấy giờ cậu mới hiểu mình nên làm gì.

Hoàng hôn hôm đó, có một thiếu niên hớt hải chạy xuống chợ tìm mua vải đỏ, tắm rửa sạch sẽ, chờ tướng quân về.

*

Ngạn Khanh buộc vải đỏ lên mắt tướng quân, che đi thiết sắt mạnh mẽ như sư tử trong mắt hắn. Cảnh Nguyên ngồi, hai tay chống lên nệm giường, lưng ngả vào tường trắng.

Thiếu niên nửa quỳ phía trên thân thể hắn, hai chân dạng sang hai bên. Vải đỏ mỏng manh không che hết được tầm mắt Cảnh Nguyên, ánh mắt hắn xuyên mảnh vải mà nhìn ái khanh, hầu kết khát khao mà trượt lên trượt xuống.

Ngạn Khanh vụng về liếm trái cổ hắn, hết cổ thì đến xương quai xanh, cứ như thể một chú mèo con nhỏ mới mọc răng liền đem hàm răng sắc đi mài vậy. Gặm gặm cắn cắn, ngứa ngáy tột cùng.

Thiếu niên nhỏ gặm xong không biết phải làm gì, cậu chỉ biết lúng túng trước hơi thở nặng nề của Cảnh Nguyên.

Ngạn Khanh vụng về cầm lấy cự vật to bự, cương cứng của tướng quân, hai tay nhỏ ôm lấy cự vật. Đầu cự vật hoen rỉ chất lỏng trắng tinh, sẫm màu gân guốc, toả ra loại mùi tanh nồng nam tính.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, sau đó học theo tranh Long Dương, nín thở há miệng ngậm lấy cự vật của tướng quân. Người phía trên giật bắn người, Cảnh Nguyên vươn bàn tay to lớn vùi vào tóc Ngạn Khanh, hơi thở hắn đã nhiễu loạn, phát ra tiếng gầm gừ không rõ, khàn đặc:

"Ái khanh, ai dạy em chuyện này..."

Cảnh Nguyên ấn đầu cậu, thứ cự vật to lớn trong miệng cậu ngày một căng ra. Cự vật đâm sâu tận cổ họng khiến Ngạn Khanh chảy cả nước mắt sinh lý, vị tanh nồng tràn ngập khuôn miệng, nước bọt không kìm được mà chảy ra khỏi khoé môi. Cổ họng Ngạn Khanh nghẹn chặt.

Cảnh Nguyên bắt đầu cử động thân dưới nhẹ nhàng, thiếu niên không biết khẩu giao, thi thoảng khẽ chạm răng khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn bóp lấy cằm cậu, ép khuôn miệng mở rộng hơn, lại tiếp tục khẽ khàng đưa đẩy.

Tiếng rên rỉ trong cổ họng Ngạn Khanh nhanh chóng bị cự vật cản lại, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Cậu cũng không bị dằn vặt quá lâu, Cảnh Nguyên vốn tính rút cự vật ra khỏi miệng cậu, nhưng không kịp, chất dịch trắng đã bắn đầy trên má và khoé miệng đỏ bừng thiếu niên trẻ tuổi.

Ngạn Khanh thở dốc, khuôn miệng nhỏ mỏi mệt không khép nổi, cậu vươn người ngồi lên bụng Cảnh Nguyên, ngã gục vào vai hắn. Cảnh Nguyên vỗ nhẹ đầu cậu, hơi thở nặng nề không thôi.

"Em học ở đâu?"

Ngạn Khanh đáp lại bằng tiếng rên rỉ trong miệng, cọ cọ bên vai tướng quân. Cậu nghỉ một lát, sau đó im lặng dịch người xuống dưới, tiếp tục lần mò cự vật của tướng quân, cự vật vừa mới phát tiết vừa mới được thiếu niên chạm tay vào đã cương cứng thêm lần hai.

Ngạn Khanh một tay chống lên lồng ngực rắn chắc của tướng quân, một tay cố định cự vật, hướng hậu huyệt đã được mở rộng và thoa dược cao từ trước mà chầm chậm ngồi xuống.

Hơi thở Cảnh Nguyên nặng nề như sư tử đực gầm gừ, hắn cảm nhận được cảm giác vách thịt mềm mại dần dần nuốt trọn cự vật cương cứng rõ hơn bao giờ hết. Cảnh Nguyên đặt hai tay bên eo nhỏ của thiếu niên, bóp chặt.

Sau khi nuốt lấy gần hết cự vật, Ngạn Khanh mới bắt đầu động. Tần suất rút ra nhấp vào chậm chạp đến nỗi kích thích cả dây thần kinh và sự kiên nhẫn của Cảnh Nguyên, làm hắn chỉ muốn đè người xuống dập một trận liên thanh.

Nhấp nhô chưa đến mấy lần, thiếu niên Ngạn Khanh đã phì phò mà như muốn đổ gục. Cậu dừng lại một lát để lấy sức, nào đâu chưa kịp thấy sức đâu, Cảnh Nguyên đã nâng người đỉnh lên khiến thiếu niên rên một tiếng thật kêu.

Cảnh Nguyên đẩy ái khanh ngã xuống giường, rướn tay rút vải đỏ che mắt, sau đó toàn thân đè lên người Ngạn Khanh.

Hắn giữ lấy hai bên bắp đùi thiếu niên, mở ra càng rộng, sau đó một lần nữa cắm thật sâu vào ái khanh. Đợi thiếu niên thả lỏng, hắn cật lực mà đâm rút.

Tiếng rên rỉ theo tiếng va chạm bạch bạch dai dẳng mà lên cao xuống thấp, câu ngắn câu dài, khiến Cảnh Nguyên muốn làm chết cậu đi được.

"Ưm... tướng quân, em yêu người..."

Cảnh Nguyên khẽ khựng người. Nhưng chỉ vài giây sau, câu nói này như biến hoá thành một liều thuốc kích thích, một câu nói không biết vô tình hay cố ý này đã đẩy tình cảm và dục vọng của Cảnh Nguyên lên cao trào. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tướng quân của mình dẻo dai đến thế nào, từ khi trăng lên đến tận tờ mờ sáng le lỏi, cậu không bị làm thì cũng bị liếm mút, bị cưỡng hôn đến mức không khép được miệng.

Đêm hôm ấy, cậu không biết mình bị ép lặp đi lặp lại câu nói "Em yêu người" biết bao nhiêu lần, không nhớ Cảnh Nguyên hôn cậu bao nhiêu lần, cũng không nhớ được số lần Cảnh Nguyên đút vào phía trong cậu.

Cậu chỉ nhớ duy nhất một câu nói của tướng quân, với một ngữ điệu có chút run rẩy, chất giọng trầm khàn của người trưởng thành cũng không che nổi nức nở trong nó, đó là: "Ta cũng yêu em."

Và rồi dục hoả thiêu cháy tâm trí họ.

End.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nếu mọi người muốn được đọc thêm fic về Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh, thì nếu hong ngại hãy fl mình để nhận thông báo khi có fic mới ra lò nhéee. Iu lắm các đồng răm chung cảnh chung thuyền ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro