Aishitenai - Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, ngay cả số điện thoại di động của Hara cũng chẳng biết.

Nếu dám bước lấy nửa bước vào cuộc sống riêng tư của em, chắc chắn tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

Tôi đã từng vô cùng tự mãn về bản thân. Rằng hơn nửa thời gian sống trên cuộc đời này, chưa bao giờ chuyện tình cảm khiến tôi bị ảnh hưởng. Rằng từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi phải điêu đứng vì không điều khiển được cảm xúc.

Vậy mà tôi lại gọi điện cho em.

Đó là một sai lầm.

"Tôi muốn được nghe giọng của em."

Điều này, đáng ra tôi không được quyền nghĩ tới.

Nhưng khi nhận ra thì tôi đã nhấn phím gọi điện mất rồi. Tôi biết chắc chắn rằng khi nghe thấy tiếng em nói sẽ lại mong muốn được gặp lại em, chạm vào em, vậy mà....

- Thầy... em muốn được gặp thầy...

Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia sao run rẩy quá.

Nghe thấy tiếng của em, tôi chỉ muốn được gọi tên em và ôm lấy em thật chặt trong vòng tay mình. Thế nhưng, tôi đang ở trong phòng làm việc, và vợ tôi chỉ cách đó đúng một bức tường, nên tôi bắt buộc phải kiềm chế những điều mình muốn nói.

- Ừ, thầy cũng muốn được gặp em...

Liệu em có cảm thấy được những gì tôi muốn thổ lộ với em trong câu nói ấy?

Tôi nghe bên tai mình tiếng nấc nghẹn ngào, và theo sau đó là tiếng khóc nức nở, nhưng chẳng thể nào an ủi được em, chẳng thể ôm em vào lòng mà nói "Xin lỗi, thầy cũng rất muốn được gặp em" , thậm chí chỉ có thể nói được những lời lẽ vô nghĩa. Vậy rốt cuộc tôi gọi điện cho em để làm gì? Tại sao tôi chẳng dám tự mình đến gặp trực tiếp em?

Tôi đã định sẽ chuẩn bị sẵn đường lui. Để bất kỳ lúc nào cũng có thể buông tay. Để bất kỳ lúc nào em cũng có thể ghét bỏ tôi.

Ấy vậy mà bây giờ tôi lại gọi điện cho em, và khiến em phải khóc. Và lại khiến em kỳ vọng. Như thể tôi đang cố trói buộc lấy em vậy. Thật hèn nhát. Giờ thì ngay cả tôi cũng cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

Một kẻ xấu xa tồi tệ trong cái lốt của một gã đàn ông trưởng thành chín chắn. Lúc nào cũng níu giữ lấy một đứa trẻ đáng thương trong tầm với của mình. Nhưng một lời nói "tôi yêu em" cũng chẳng thể phát âm thành tiếng.

Giá như tôi có thể chia tay em trong im lặng như thế. Nếu tôi làm vậy, liệu khi thời gian trôi qua, em có thể quên tôi như quên đi tất cả những ký ức bình thường khác được không?

Nhưng, tôi vẫn mong mình có thể tồn tại trong tâm trí em. Dù đó có là những ký ức tồi tệ đi chăng nữa.

~~~

Học kỳ mới đã lại bắt đầu. Một ngày, khi tôi đang ngồi trong văn phòng riêng hút thuốc và chờ đi dạy tiết sau như mọi khi, có tiếng gõ cửa.

Chẳng cần đợi cánh cửa mở ra để tôi có thể linh cảm được đó là ai.

- Thầy, cho em trốn học nhé!

Hara khẽ mỉm cười nhìn tôi, đi vào phòng và khóa chốt cửa lại.

Mặc dù không định từ chối yêu cầu ấy, nhưng tôi vẫn cứ nhăn nhó mà thở dài. Cũng vào lúc ấy tôi bỗng nhận ra mình thật dối trá và tồi tệ biết bao nhiêu.

Còn em, dù có thấy tôi như vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn đến căn phòng này. Hara của tôi, em thật dũng cảm, và cũng thật tội nghiệp.

- Em muốn uống cà phê.

- ... Tôi không có đường sữa hay gì đâu...

- Vậy cũng được rồi ạ.

Tôi lại pha cà phê vào chiếc tách cho em. Và lại bật cười khi nhìn thấy em nhăn mặt. Nếu không thích, em có thể để đó và đừng uống nữa cơ mà.

Em ngước lên và lườm tôi khi thấy tôi đang cố kìm nén không cười, rồi đẩy chiếc tách sang phía tôi và bước ra chỗ chiếc ghế sofa tôi đang ngồi. Những lọn tóc màu lilac khẽ lay động gợi cho tôi một thứ mùi hương mà tôi biết.

- ...

- Sao thế ạ?

- ... Không.

Đó là mùi thứ thuốc lá tôi vẫn hút.

- Hôm nay thầy rảnh không ạ?

Lần nào cũng vậy, nếu muốn rủ tôi đi đâu đấy vào buổi tối, em luôn hỏi câu ấy. Tôi bất giác đặt bàn tay phải lên tay trái của mình, chạm vào ngón áp út.

- Thầy xin lỗi, nhưng hôm nay...

- Vậy ạ...

Hara im lặng như thể đã đoán ra được điều gì đó.

Hôm nay, quả thật là kỷ niệm ngày cưới của tôi.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này nàng sẽ hẹn tôi về sớm để đi ăn tối bên ngoài.

Sau một lúc ngồi im như tượng đá, em cúi gằm mặt nhìn xuống, yếu ớt cất tiếng:

- Vậy... lúc nào được ạ?

- Thứ ba tuần sau được không?

- Vâng, vậy chọn ngày đó đi... A...

Em chợt thốt lên khi liếc nhìn tấm lịch treo tường.

- Sao vậy?

- Sinh nhật em đó.

Tôi cũng quay ra nhìn tấm lịch. Thứ ba tuần sau.

- Thế à? Vậy phải tổ chức gì đó chứ nhỉ?

- Không cần đâu ạ, em đâu phải con nít nữa.

- Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì sinh nhật cũng quan trọng lắm đó biết không?

Hara nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, những sợi tóc mềm mại cọ cọ lên cổ áo tôi hệt như một chú mèo con vậy. Tôi chợt cảm thấy thoải mái trước hành động làm nũng hiếm hoi ấy.

- Vậy thầy tặng em cái gì đó nhé?

- ... Em muốn gì?

- Cái này ạ.

Em chỉ vào chiếc đồng hồ tôi đang đeo trên cổ tay.

Bản thân nó có lẽ cũng chẳng phải đồ đắt tiền quá mức. Nhưng đó lại là quà sinh nhật năm ngoái của vợ tôi. Nhìn tôi đang ậm ừ chẳng nói được gì cả, em nhấc đầu lên, ngồi thẳng lại như cũ:

- Vậy cái bật lửa kia nhé? – em chỉ vào chiếc zippo đặt bên cạnh bao thuốc lá trên bàn.

Nhưng thứ này cũng là quà giáng sinh vừa rồi của nàng.

Chỉ cần nhìn bản mặt lúc này của tôi, hẳn Hara cũng biết sẽ chẳng có được nó. Em thở dài.

- Cũng không được ạ, vậy cái cà vạt này...

Đây là quà Valentine của nàng, cách đây có mấy tháng.

Sau bao nhiêu năm kết hôn, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng hầu hết những gì tôi đang dùng đều do nàng mua sắm cho cả. Chỉ vào thứ gì cũng thấy tôi lưỡng lự, gương mặt Hara có chút xám lại.

- Tất cả đều là do vợ thầy tặng cả sao? ... Vậy xem ra không có cách nào cho em được rồi...

Khi tôi còn đang ngập ngừng thì em đã nói lên tất cả. Mặc dù trong giọng nói nhẹ nhàng ấy thoáng qua chút thông cảm, nhưng nụ cười trên gương mặt em lại đau buồn đến lạ kỳ.

- Vậy thứ gì mới được chứ...

- Hara?

- Rốt cuộc, có thứ gì thuộc về thầy mà em có thể chạm vào được không chứ?

- ... Em muốn gì, tôi sẽ mua cho, gì cũng được.

- Không phải đồ của thầy thì em lấy làm gì?

Em đặt mạnh chiếc tách vẫn còn hơn một nửa xuống mặt bàn, đứng dậy:

- Gặp lại thầy sau nhé.

Đôi mắt lấp lánh nước rõ ràng chẳng ăn nhập với nụ cười gượng gạo trên môi em. Hara bước nhanh khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tôi không ngớ ngẩn tới mức không hiểu những gì em đang nói.

Đáng ra tôi có thể cho em tất cả mọi thứ. Từ thể diện tới kiến thức, và cả lòng tin nữa, bởi so sánh với em, chúng chẳng là gì cả.

Ấy vậy mà tôi chẳng thể làm được cho em điều gì.

Mày, quả thật là kẻ tồi tệ nhất.

Cho đến tận ngày thứ ba, tôi cảm tưởng như mình đã suy nghĩ nhiều tới độ có thể rụng hết tóc.

Chẳng lẽ không có thứ gì thích hợp để tôi tặng Hara sao? Tôi đã nghiên cứu đủ thứ trên internet, và đi khắp các cửa hàng để tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì.

Bởi tôi không biết thứ gì có thể khiến em vui vẻ.

Còn những thứ em chắc chắn muốn, tôi lại không thể nào tặng em được.

Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó có lẽ hợp với em, tôi lại ngần ngại bởi tôi không thể tặng cho em thứ gì tồn tại dưới dạng vật chất được.

Tôi sợ những thứ ấy sẽ nhắc cho em nhớ về tôi.

Mặc dù tôi vẫn thực lòng không muốn bị em quên lãng.

tc�62��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro