Aishitenai - Chapter 9 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét thầy Seto. Đáng ra thầy phải nói nhiều hơn nữa, dù là giảng bài cho tôi hay thuyết giáo mấy điều triết lý, hay bất cứ điều gì.

Tôi cứ đặt tay mãi trên chiếc điện thoại dù đã cúp máy từ lâu.

Hộp thuốc lá tôi mua lần đầu vẫn nằm y nguyên dưới đáy chiếc ba lô đi học. Khi tôi lấy ra, nó đã có chút nhăn nhúm do bị đủ những thứ linh tinh khác chèn lên rồi. Hầu hết là mấy quyển tạp chí, chứ tôi đi học hầu như chẳng mang sách vở.

Rút ra một điếu, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã quên mua bật lửa. Sau một hồi đi khắp nhà để tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy một chiếc bật lửa sắp hết gas.

Tôi vào phòng riêng, đóng toàn bộ cửa chính và cửa sổ, kéo rèm kín mít, rồi bật lửa. Vừa châm lửa vào đầu điếu thuốc, tôi vừa nhắm mắt nhắm mũi cố hít thật mạnh. Giống như thầy Seto vẫn làm vậy.

Khói thuốc xộc vào phổi khiến tôi nghẹn thở, trào nước mắt.

Khó chịu quá.

Đắng chát.

Nhưng đó là mùi hương của thầy Seto.

Trong căn phòng lờ mờ sáng, chỉ có làn khói thuốc xanh nhạt bay lơ lửng giữa không trung. Tôi lờ đờ nhìn theo làn khói uốn lượn thành những hình thù không xác định, rồi lại ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc và tiếp tục hút. Không khí chưa kịp hít vào trong phổi đã theo những cơn ho ra hết bên ngoài.

Và cứ như vậy, căn phòng dần ngập tràn trong mùi hương của thầy Seto.

Một chút khói thuốc bay vào mắt tôi, xót như có cả ngàn mũi kim đang chích vào. Nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Nếu là do khói thuốc lá thì tôi được phép khóc thêm một lần nữa đúng không? Dù sao lúc nãy cũng khóc quá nhiều rồi.

Suy nghĩ như vậy làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cố gắng kìm nén nữa. Và tôi lại tiếp tục nấc lên.

Tôi biết mình khóc là do thầy Seto, nhưng thầy đâu có lỗi gì.

Thầy thật đáng thương. Một kẻ chỉ vì tò mò và ham vui để rồi phải rơi lệ vì những điều mình chẳng rõ như tôi cũng thật đáng thương. Thế nhưng, vì tôi là kẻ đang ở trong tình thế thảm hại hơn, nên người sai rõ ràng là thầy.

Mải suy nghĩ những chuyện không đâu, khi tôi nhìn xuống bàn tay mình thì điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn trơ lại chiếc đầu lọc. Tôi nhét nó vào trong một cái vỏ lon rỗng tìm được trong nhà bếp.

Lại rút ra một điếu thuốc mới từ trong hộp, rồi châm lửa. Cố gắng hít vào, nhưng rồi lại ho sặc sụa.

- Riêng thuốc lá thì em không được hút.

Thầy Seto thường hay nói như vậy.

- Nếu em muốn biết vị của nó thì để tôi hôn em là được rồi.

Thầy cũng nhiều lần nói như vậy, và sẽ hôn tôi ngay sau đó.

Chính vì thế, mỗi lần bị thầy Seto từ chối không cho hút thuốc, tôi luôn đòi hỏi một nụ hôn.

- ... Thầy, em muốn hôn...

Tôi thì thầm, dõi mắt theo vệt khói mỏng manh, và nghe bên tai tiếng trả lời cũng nhẹ như khói:

- Được...

Âm thanh vọng lại từ ký ức sống động bên tai khiến tôi run rẩy. Thầy Seto không có ở đây. Nhưng mùi hương và vị đắng của thuốc lá bao trùm xung quanh lại khiến tôi ảo giác rằng thầy đang tồn tại bên cạnh tôi, trong căn phòng này.

- Thầy...

- Hara?

Tôi nhớ lại nụ cười gợn chút bối rối của thầy mỗi lần gọi tên tôi. Vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, tôi đưa tay chạm lên cổ mình. Thầy cũng thường làm như vậy. Nhưng ngón tay của thầy dài hơn, và xương xẩu hơn nhiều so với tay tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tưởng như thầy vẫn đang ở ngay trước mặt mình, và cố ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc.

Vẫn nhắm nghiền mắt, tôi luồn tay vào trong áo sơ mi, cố bắt chước những gì thầy Seto vẫn làm.

- Ưm...

Những ngón tay chạm đến đầu ngực. Chỗ đó nhanh chóng dựng đứng lên khi bị hai đầu ngón tay bấu chặt lấy. Tôi giật bắn. Tàn thuốc lá khẽ vương lên trên cổ áo.

- Chỗ này nhạy cảm thật đó nhỉ ... Đừng bịt miệng như thế, em không cần phải kìm nén như vậy đâu.

Nhớ lại những gì thầy vẫn thường nói với mình, tôi cảm thấy toàn thân bừng nóng. Tôi đã từng cố sống chết phủ nhận thứ khoái cảm đó, bởi sợ hãi những thay đổi đột ngột của cơ thể mà tự dối lòng mình. Thầy Seto lại nhìn thấu tất cả những ham muốn đáng xấu hổ ấy. Nhưng nếu đó là thầy, tôi cũng chẳng ngại ngần phô bày tất cả.

- ...

Tôi thở ra một tiếng, hé mở mắt. Trong phòng chẳng có một ai. Trước mắt tôi chỉ có làn khói ma mị.

Nhưng cũng có cả mùi hương, và vị của thầy.

Tay phải vẫn đang đặt trên ngực, còn tay trái đưa dần xuống bên dưới, tháo bỏ chiếc thắt lưng. Chỗ đó nãy giờ bị gò ép dưới những lớp vải, nay được giải phóng trở nên run rẩy.,

- Ư... ưm...

Tôi nắm lấy thằng nhóc, chậm rãi vuốt ve nó như thầy Seto vẫn làm. Cảm thấy mình đang có chút lớn tiếng, tôi vội vã cắn chặt lấy điếu thuốc lá.

Thầy Seto luôn dùng ngón tay cái xoa nắn phần đỉnh phía trên theo vòng tròn. Tôi rướn hông lên, tiếp tục vuốt ve chỗ đó cho đến khi các ngón tay của mình đều dính nhớp bởi thứ dịch vừa rỉ ra.

- ...

Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần nói thầy dừng lại, bởi tôi sợ, tôi không chịu được, hay không muốn nữa. Nhưng thầy chẳng bao giờ nghe những lời khẩn cầu ấy. Chính vì vậy, lúc này tôi cũng không thể dừng lại, mà tiếp tục tự kích thích chính mình.

- Dễ thương thật đấy, dưới này ướt hết rồi này.

- ... Th-... thầy...

Điếu thuốc vẫn còn trong miệng khiến tôi khó mà phát âm rõ từng tiếng.

Tôi hít một hơi thật mạnh, khói thuốc tràn cả vào trong phổi. Nhưng tôi vẫn ngoan cố trước cảm giác như thể hai lá phổi đang bị bóp nghẹt ấy.

Mùi hương của thầy Seto dường như rõ rệt hơn bao giờ hết.

- Chỗ này... rõ ràng đang rất muốn tôi đúng không? Vậy tôi chạm vào đây nhé, có được không?

Không. Không được. Tuyệt đối không được. Nếu là thầy Seto thực sự đang hiện diện trước mắt tôi, thầy có thể chạm vào tôi bao nhiêu lần cũng được. Nhưng bây giờ chỉ có một mình tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới việc tự mình chạm vào nơi mà trước đây chỉ khi tắm rửa mới đụng đến.

Hơn nữa, giờ đây tôi thấy mình thật cô độc.

Hình ảnh thầy Seto đang liếm mối hiện lên trong đầu óc khiến tôi càng thêm bứt rứt. Cảm giác đau đớn phía sau càng trở nên dữ dội hơn. Tôi biết rằng nếu không tự mình làm những điều đó, tôi sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được.

Tàn thuốc lá rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Tôi cởi hẳn chiếc quần jeans và đồ lót đã thấm ướt mồ hôi, vứt chúng xuống phía cuối giường, rồi dang rộng chân ra.

- Ha...

Tôi thở hắt ra thành tiếng, khói thuốc lá cũng theo đó thoát ra khỏi miệng.

- Ưm...

Tôi đưa tay chạm vào phía cửa sau. Nơi đó rất khô, khó mà có thể cho vào được. Nhưng những đầu ngón tay vẫn cảm nhận rõ nhịp đập nhức nhối của những mạch máu xung quanh. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng xem có thứ gì có thể thay thế cho dịch bôi trơn hay không, nhưng chẳng có gì cả. Những ngón tay bên phải kẹp lấy điếu thuốc, rồi tay trái đưa vào miệng.

- ...

Những âm thanh ướt át tạo ra khi liếm ngón tay nghe thật giống những lúc tôi hôn thầy Seto.

- Haaa... thầy...

Tôi rút những ngón tay đẫm nước bọt ra khỏi miệng. Từ đầu ngón tay vương lại một vệt nước mảnh như sợi chỉ nối với môi dưới. Cảnh tượng ấy khiến tôi càng thêm hưng phấn. Ngay cả thầy Seto cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng xấu hổ như thế này. Nhưng nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ khiến thầy trở nên cuồng dại vì tôi, đến mức chỉ có thể nhìn thấy mình tôi mà thôi.

- Ngoan lắm, Hara.

Nếu được nghe thầy nói như vậy một lần nữa, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi lại ngậm chặt điếu thuốc, nhẹ nhàng đặt những ngón tay đã ướt đẫm ra phía sau. Điếu thuốc đến giờ đã cháy gần hết rồi.

- Ư... ư... m...

Ở đó có cảm giác lạnh và ẩm ướt. Tôi cố gắng thả lỏng, dồn sức ấn ngón tay vào bên trong. Có vẻ như chỉ có nước bọt thì chưa đủ để làm giảm ma sát, khi vào cũng chẳng mấy dễ chịu. Nhưng, cuối cùng thì một ngón tay cũng có thể xâm nhập hẳn vào bên trong.

Tôi thử chuyển động. Cảm giác đột ngột xuất hiện khiến từ sâu trong cổ họng tôi thoát ra một tiếng rên rỉ.

- ...

Nó không hề sung sướng như khi thầy Seto làm với tôi. Tôi nghiến răng cắn lấy đầu lọc thuốc lá, vội với tay xuống nắm lấy phần thân dưới.

Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của thầy Seto, tôi cảm thấy như lồng ngực mình bị ép chặt.

Sau một lúc tự thỏa mãn chính mình, cuối cùng bên trong cũng nới lỏng ra đôi c hút, đủ để ngón tay trong đó có thể cử động. Giống như mọi lần thầy Seto vẫn làm với tôi.

- Chỗ này là tuyến tiền liệt đó, chạm vào rất hưng phấn, đúng không?

Tôi còn nhớ ý nguyên lần đầu tiên chạm vào đó, thầy đã nói như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ tự mình làm chuyện này cả, nên giờ chỉ còn cách mò mẫm xung quanh và hy vọng minhg chạm đúng chỗ mà thôi.

- Ưm...

Mặc cho tôi nỗ lực kiềm chế, những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng cất lên khỏi cổ họng. Tàn thuốc lại tiếp tực rơi xuống.

- ... ah...

Trước khi tôi nhận ra rằng mình đã chạm vào đúng chỗ, thì khắp cơ thể đã run bắn bởi cảm giác như có dòng điện xuyên qua. Kỳ lạ quá. Chỉ cần chạm nhẹ thôi mà tôi tưởng như mình đã kiệt quệ toàn bộ sức lực vậy.

- Tuyệt lắm. Cảm giác thật tuyệt.

Thậm chí tôi cảm giác như thể mình đang nghe thấy tiếng cười của thầy Seto bên tai.

- ... h... Ah!

Tôi vô thức mở miệng thốt lên, điếu thuốc suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Ngay lập tức tôi luống cuống cắn lấy đầu lọc. Nhưng, cảm giác tê dại khắp cơ thể lại buộc tôi phải há miệng ra mà hớp lấy không khí.

- Ư... mm...ưm...

Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi.

...

Những điều chẳng thể nói lên thành tiếng cứ xoay vần như gió bão trong tâm trí tôi không dứt.

Và tôi lại tưởng tượng ra thầy Seto sẽ xoa đầu mình mà dịu dàng đáp lại:

- Ừ, Hara dễ thương lắm.

Tôi cố gắng nới rộng phần cửa vào để có thể đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong, giống như thầy Seto vẫn hay làm vậy. Cảm giác nhói đau khiến tôi rùng mình, nhưng tôi tin rằng mình có thể chịu đựng được.

- ...Hara.

Hình ảnh thầy Seto những lúc chạm vào tôi với hàng lông mày nhíu lại, hơi thở gấp gáp và nét mặt quyến rũ nhạt nhòa hiện lên qua đôi mắt hé mở. Bao giờ cũng vậy, thầy sẽ đưa bàn tay lên vén mái tóc lòa xòa ướt mồ hôi của tôi.

- Ah... ah...!

Tôi nhấn vào tuyến tiền liệt, tay kia di chuyển nhanh và mãnh liệt hết sức có thể. Vào lúc tôi cảm thấy bàn tay mình đã dính đầy thứ chất lỏng và ấm, từ khóe miệng không còn đủ sức ngậm lại nữa, điếu thuốc đã cháy xém gần hết rơi xuống tâm ga trải giường.

Điếu thuốc lụi đi để lại một làn khói yếu ớt bay lên và một vết cháy nhỏ trên nền vải trắng.

Mùi thuốc lá, mồ hôi và cả thứ mùi tanh nồng kia, chỉ cần mở cửa một lát là trong phòng sẽ chẳng ngửi thấy nữa. Chạm vào vết cháy trên tấm ga trải giường, tôi lại thầm nhủ rằng đó là lỗi của thầy Seto.

Từ hút thuốc, cho tới cách làm tình, đều là thầy dạy tôi, hằn sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi bây giờ, dù đi với ai chăng nữa cũng cảm thấy cô đơn, chỉ cần thoáng nghe thấy giọng nói là nhớ nhung da diết mong được gặp lại, gặp rồi sẽ lại tham lam cả những điều khác nữa. Trong thế giới không có thầy Seto, mọi thứ đều trở nên xám xịt và ảm đạm, tôi không hiểu mình sẽ tiếp tục tồn tại ra sao nữa.

Tất cả đều là lỗi của thầy. Tất cả mọi thứ.

Chắc chắn thầy sẽ lại nở nụ cười hiền như mọi khi mà nhỏ nhẹ xin lỗi đúng không? Lần nào cũng vậy cả thôi. Thầy cứ xin lỗi hoài như vậy, nhưng chẳng bù đắp cho em được điều gì. Đồ xấu xa tệ hại.

- Thầy...

Nhưng sự thật thì, tôi cũng là kẻ tệ hại như vậy thôi.

Tôi cứ dồn hết tội lỗi lên thầy Seto, tự lừa dối rằng chính mình là nạn nhân của mọi sự việc.

Trước mắt bỗng nhòa đi bởi một màn nước.

Cho đến khi chuyện này kết thúc, liệu tôi sẽ phải khóc bao nhiêu lần nữa?

Nhưng thực lòng mà nói, tôi hy vọng nó sẽ không kết thúc.

- Em xin lỗi...

Lời xin lỗi đầu tiên dành cho thầy, của một đứa trẻ ngu ngốc luôn làm thầy khó xử. Là tôi, không phải bất kỳ ai khác.

Giọng tôi nhỏ dần, tan đi theo làn khói thuốc mỏng manh.

Em xin lỗi, vì đã thích thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro