Aishitenai - Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn giả vờ như không thấy đôi vai em run rẩy.

Tôi muốn tiếp tục nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ say.

Bởi, tôi biết nếu mình mở mắt để nhìn vào đôi mắt của em, tôi sẽ lạc vào trong đó, chẳng tìm ra lối thoát.

Không phải tôi đã quyết định rằng đây là lần cuối rồi sao?

-          ... Thầy yêu em.

Tôi biết em sẽ nghe thấy những lời nói tàn nhẫn ấy.

Tôi không biết mình nên hối hận từ đâu nữa. Nhưng trong tâm trí, tôi tin rằng mình đã không ân hận khi gặp em giữa cuộc đời này.

Khi tỉnh dậy và cầm lên chiếc bật lửa nằm ở trong góc, Hara, em sẽ nghĩ gì?

Lối thoát mà tôi chuẩn bị cho Hara, cuối cùng lại chỉ giải thoát cho mình tôi.

Tôi lừa dối vợ mình, làm Hara bị tổn thương. Trên hết, mọi việc tôi làm đều thật hèn nhát.

Tôi chẳng thể thành thật với cả hai. Tôi lấy cớ chịu trách nhiệm, chỉ để trốn chạy khỏi thứ xiềng xích nằm trên ngón áp út bàn tay trái.

Ngày hôm đó tôi quyết định sẽ nói lời ly hôn. Từ sáng sớm, vợ tôi đã tỏ ra quan tâm với tôi một cách khác thường, như thể nàng đã linh cảm được điều gì đó. Còn tôi, không biết phải mở lời ra sao nữa, mặc dù đã quyết định nhưng vẫn suy nghĩ quẩn quanh.

Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, sự thật vẫn là tôi đã phản bội vợ mình. Dù tôi có xin lỗi nàng, tôi chắc chắn nàng sẽ chỉ nói rằng "Em không cần những lời đó."

Giống hệt như Hara vậy.

-          Anh muốn ly hôn.

Khi tôi nói ra câu ấy, nàng cau mày lại, môi mím chặt.

Giống hệt như Hara khi tôi bảo em "Đêm nay là đêm cuối cùng"

Tôi hiểu rất rõ rằng đó là giải pháp duy nhất. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, bị đánh đập, thậm chí bị bắt ép phải trả một khoản bồi thường mà tôi đi dạy cả đời cũng chẳng kiếm nổi. Thậm chí đã sẵn sàng cho cái chết.

Nhưng dù sao tôi cũng thú tội cả rồi.

Tôi đã từng muốn trốn tránh cái kết này.

Có những chuyện, nói ra rất nhẹ nhàng thôi, nhưng để nghe và chịu đựng chúng thì hoàn toàn ngược lại. Phải rồi, giá như tôi có thể một mình che giấu tội lỗi, dành cả đời mình để sám hối và mang nó xuống mồ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng sự thật duy nhất tôi chẳng thể che giấu, đó là tôi yêu Hara. Đó là điều cuối cùng tôi có thể bù đắp cho em.

-          Anh đã thành thật... dù chúng ta đã chia tay

Dù có nói vậy, chắc nàng cũng sẽ chẳng tin. Chúng tôi đã chia tay, vậy đâu cần phải ly hôn chứ? Nàng hẳn sẽ cho rằng tôi sẽ ngay lập tức sống chung với kẻ khác.

Quả nhiên, nàng không hiểu điều gì đang xảy ra.

Tôi đã tưởng rằng mình sau này sẽ không phải làm bất kỳ ai tổn thương nữa.Nhưng đó cũng chỉ là lời biện bạch cho chính mình. Tôi rời bỏ Hara, rời bỏ vợ cũng chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi. Từ giờ trở đi tôi không muốn mang theo bất kỳ gánh nặng nào nữa. Tôi chẳng thể nào giấu diếm vợ mình để tiếp tục mối quan hệ với Hara, bởi tôi sẽ làm em tổn thương, sẽ khiến em phải khóc, và mãi mãi cảm thấy tội lỗi với nàng.

Tôi tự ghét bỏ chính mình, ghét cái kẻ đang diễn tuồng trong một tấn bi kịch hỗn độn. Nhưng không phải vở kịch ấy đã bắt đầu từ rất lâu trước khi tôi gặp Hara hay sao?

Tôi gây ra sai lầm, rồi tự thú, rồi đường ai nấy đi. Thật là một kẻ đáng khinh bỉ, tôi biết.

Không biết nàng sẽ thông cảm cho tôi được bao nhiêu, nhưng nếu nàng không hiểu cũng chẳng sao hết, Vậy nên tôi không thể dối trá mãi được, tôi buộc phải nói ra tất cả, dù những lời ấy thật cảm tính, vụng về và chẳng theo logic nào.

Tôi chuyển công tác sang một trường đại học, xa nhà hơn.

Dọn nhà tưởng là để dễ đi làm hơn, hóa ra lại để chia tài sản. Giữa tôi và nàng – người trong suốt ngần ấy năm đã đầu gối tay kề với tôi.

Sau khi chắc chắn rằng chiếc xe tải chở hành lý của nàng đã đi theo hướng ngược lại với nhà mình, tôi đến tòa thị chính để nộp lá đơn ly hôn đã ký tên đóng dấu.

Tôi tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nên chẳng cần ép mình phải quên đi quá khứ.

Tin rằng, bất cứ nỗi đau buồn nào, dù đã từng giày xé tâm can người ta đến mấy, cũng sẽ phai dần theo dòng chảy thời gian. Để sau này, khi ta nhìn lại, chúng đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

Vì vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên những chuyện về nàng, hay về Hara. Tôi sẽ tiếp tục giữ mãi những ký ức ấy trong tâm trí mình.

Tôi không biết Hara sau khi tốt nghiệp đã vào trường đại học nào. Để tìm ra cũng chẳng khó, nhưng bây giờ, khi đã có thể nhớ về em một cách thanh thản như thế này, tôi thật không đủ dũng khí để đẩy mình vào những ý nghĩ cuồng nhiệt khi xưa nữa.

Cho đến bây giờ, chỉ có cái vẻ ngoài trí thức điềm đạm của tôi là không thay đổi mà thôi.

Tôi đã dạy ở trường đại học này được ba năm. Thay đổi môi trường làm việc cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi lắm. Mùa hè đầu tiên tôi dành để làm quen với môi trường mới, mùa hè thứ hai để trở nên thân thiện hơn, và giờ thì tôi đã có thể chuyện trò thân thiện với sinh viên của mình.

Hôm ấy, khi đang chuẩn bị đi dạy như mọi khi, tôi liếc nhanh qua tấm lịch. Sau khi xem lại những dòng ghi công việc của mình, tôi chợt nhận ra và khựng lại.

-          Ah...

Lướt nhẹ đầu ngón tay trên con số chỉ ngày tháng, tôi bất giác mỉm cười. Những ngày tháng gần đây, mỗi khi nhớ về gương mặt con nít bướng bỉnh ấy, tôi đã chẳng còn thấy ngực mình quặn thắt nữa.

Giá như những ngày đó tôi có thể yêu thương em một cách nhẹ nhàng như vậy.

-          Chúc mừng sinh nhật em.

Những lời ngày đó chẳng thể thốt ra, giờ lại cất lên thật dễ dàng.

Sau giờ học, khi đã trả lời xong cho sinh viên những vấn đề trong bài báo cáo sắp tới, tôi nhận được vài cây kẹo cao su vẫn còn nguyên trong giấy bọc.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chúng, tôi nhận ra đó là loại Hara thường nhai.

Tôi lang thang ra khỏi sân trường rồi lại quay vào cổng. Vị ngọt và hương thơm nhân tạo ấy lan dần trong khoang miệng. Giống hệt như Hara vậy. Tôi cho rằng như thế đối với mình là quá ngọt, nhưng chẳng nỡ từ bỏ.

Tôi tiếp tục vừa đi, vừa nhai kẹo, vừa nghĩ vẩn vơ về bữa trưa hôm nay. Chiều nay tôi không có tiết dạy nào. Tôi hoàn toàn có thể ra về, nhưng cái tiết trời man mát ấy như đang cố lôi kéo người ta đi chơi đâu đó. Từ ngày ly hôn, tôi sống một mình và có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, nhưng lại chẳng đi chơi mấy. Một phần bởi công việc ngập đầu, nhưng cũng bởi tôi thấy mình chẳng còn khỏe nữa.

Trong dòng suy nghĩ quẩn quanh, tôi bắt chước Hara thổi bong bóng một cách vô thức. Nhưng bong bóng vỡ ra, và bắt đầu dính quanh miệng, khiến tôi phải dùng tay gỡ chúng ra.

Chắc mình không giỏi trò này lắm, tôi thầm nhủ. Thật chẳng thể ngờ Hara lại khéo léo như vậy.

-          Trời ạ...

Từ bên trái, tôi bỗng nghe thấy tiếng người.

Giọng nói ấy mang theo mùi vị ngọt của viên kẹo cao su tôi vẫn đang nhai trong miệng.

-          ...

-          ...

Cậu trai ấy ngồi trên băng ghế đá, cũng đơn độc như tôi. Nhưng trên làn môi kia lại là một điếu thuốc lá.

-          Mái tóc xinh đẹp này là sao vậy?

Một cuộc tái ngộ như thể được định mệnh sắp đặt cho hai kẻ yêu nhau, nhưng tôi chỉ hỏi được một câu ngốc nghếch. Hara vẫn cười rất vô tư. Em ngồi dịch sang một góc ghế, và tôi nghiễm nhiên ngồi xuống như đó là chỗ dành cho mình vậy.

Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. Tôi đã quyết định sẽ không gặp lại em nữa cơ mà. Nhưng ở bên em, tôi luôn cảm thấy thật ấm áp mà chẳng thể diễn đạt thành lời.

-          Gì chứ? Không lẽ ý thầy là hồi đó trông xấu lắm sao?

Mái tóc hơi dài màu lilac ấy gần như chẳng thay đổi gì cả. Nhưng giờ em chải tóc gọn gàng hơn, để lộ rõ đôi mắt trước kia vẫn bị phần mái lòa xòa che mất. Trông em đã ra dáng một chàng trai tao nhã rồi.

Không chỉ có mái tóc, vóc dáng em cũng trở nên rắn rỏi hơn nhiều. Ngày đó em mới chỉ là một cậu nhóc cấp ba, còn giờ đã 20 tuổi rồi, nên cũng là tất nhiên thôi.

-          Phải rồi... chúc mừng sinh nhật em.

Đôi mắt em bỗng mở ra to tròn:

-          Thầy vẫn nhớ sao?

-          Tất nhiên rồi.

Dù có rời xa Hara, tôi vẫn chẳng thể quên được em. Hàng năm, cứ đến ngày này, tôi lại nhớ ra rằng dù thời gian có hàn gắn những nỗi đau ,thì những vết sẹo sẽ mãi còn đó. Tôi vẫn luôn tự nhủ điều ấy, dù chẳng dành cho ai hết.

Hara cúi mặt xuống, mỉm cười. Điếu thuốc trên tay em ngắn dần lại. Em có lẽ đã quá quen với việc hút thuốc lá. Tôi nhớ rằng, khi ấy tôi không hề muốn em hút thuốc chút nào.

Tôi lấy một viên kẹo cao su từ trong túi và đưa Hara. Em lẳng lặng đón lấy.

-          Cái này... em bỏ lâu lắm rồi...

-          Em hợp với thứ này hơn đó.

-          Thầy vẫn xem em là trẻ con sao?

Rồi cả hai cùng nhai kẹo, và cứ thế nhìn nhau. Có vẻ như giờ học đã bắt đầu, nên chẳng ai qua lại nữa. Như chỉ còn chúng tôi bị lãng quên trong sự tĩnh lặng này.

-          Khi trở thành người lớn... - Hara cất lời.

-          ...

-          Em đã từng nghĩ rằng khi em lớn lên, em sẽ đi gặp thầy...

-          ...

-          Và em không biết khi nào mình mới lớn lên đủ nữa.

Hara ngừng lại một chút, rồi thổi bong bóng kẹo cao su. Em quả nhiên khéo hơn tôi nhiều.

-          Vậy đó, em vẫn chẳng thay đổi gì hết thầy ạ. Vẫn thích đồ ngọt, ghét mấy thứ đắng...

        Tôi ngồi nghe Hara nói. Viên kẹo đã nhả ra rồi, nhưng trong miệng vẫn cảm thấy ngọt lịm.

-          Vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi mình nên làm gì...

Giọng em dần trở nên run rẩy, bàn tay đặt trên ghế cũng ngọ nguậy không yên.

-          Vẫn... Em vẫn chưa thể... quên được thầy...

Tôi khẽ chạm lên bàn tay em. Sau một chút tiếp xúc ấy, bàn tay tôi như bị ai đó điều khiển, vô thức đặt lên những đầu ngón tay em.

-          ... Thầy cũng vậy.

Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ quên Hara. Nhưng em còn trẻ, cố quên đi cũng là lẽ thường tình. Phải cố quên đi nỗi cô đơn để sống nốt quãng đời còn lại cũng là hiển nhiên thôi. Nếu quên đi được thì đã tốt. Nhưng vì tôi cứ níu kéo, nên em mới phải chịu tổn thương như vậy. Dù em có oán trách tôi, tôi cũng chẳng dám kháng cự, bởi chính bản thân tôi đã chán ghét sự mâu thuẫn ấy lắm rồi.

-          Em không còn đủ kiên nhẫn nữa... Em muốn gặp thầy... Thực sự rất muốn gặp thầy...

Những ngón tay phía dưới bàn tay tôi đang run rẩy. Tôi muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhưng cơ thể cứ như đang tê cứng lại.

-          Thầy rất vui.. vì em đã đến gặp thầy...

Tôi biết, nếu tiếp tục nghe thấy giọng nói rưng rưng của Hara, chắc tôi cũng sẽ khóc theo mất. Vậy nên tôi chỉ dám nói những lời ấy.

Cả hai chúng tôi dường như chẳng hề biết rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi. Dường như thời gian chung quanh đã dừng lại tự lúc nào.

Từ giây phút chạm vào tay em, tôi cảm giác dòng thời gian ấy lại tiếp tục chuyển động. Và tôi hiểu rằng, hơi ấm từ bàn tay ấy chính là điều tôi vẫn đi tìm bấy lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro