Aishitenai - Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nhìn sang, mắt Hara có hơi ướt, nhưng em chẳng hề khóc. Ánh nhìn đó dừng lại trên bàn tay trái của tôi. Những đầu ngón tay tôi đang chạm vào giật lên nhè nhẹ.

-          Thầy, nhẫn đâu rồi...?

Hara hỏi, ánh mắt không rời khỏi vị trí vốn phải thuộc về chiếc nhẫn. Sau một hồi nhìn quanh để chắc rằng không có ai khác, tôi khẽ đan tay mình vào tay em.

-          Thầy...

-          ...

-          Ly hôn rồi.

Em như hóa đá, như thể bất ngờ trước cái nắm tay ấy. Chỉ với một câu nói cuả tôi, đôi mắt em đã nhìn tôi không chớp:

-          Thầy nói thật chứ?

        Tôi đáp lại giọng nói nghi hoặc ấy bằng một cái gật đầu. Hara trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng thật lớn. Đôi vai cũng thả lỏng.

-          Sao thầy không nói cho em biết?

-          ...

-          Thầy có biết khi đến đây em đã nghĩ gì không? – Giọng em nhỏ dần như đang tan biến.

        Đúng vậy. Mặc dù tôi không hề nghĩ rằng Hara sẽ đến gặp mình, nhưng nếu chỉ mãi nhớ về em mà không cho em biết rằng tôi đã ly hôn, thì em sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm tôi dành cho em. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là kẻ bị động, bắt em phải mở lời trước. Bị em gọi là bất công cũng chẳng sai.

        Và mỗi khi tôi xin lỗi Hara, em lại cúi đầu đầy chán nản. Chỉ có điều giờ đây  những giọt nước mắt đã được em giấu vào trong, giọng nói cũng chẳng còn run rẩy nữa.

-          Thầy chẳng thay đổi tí nào. Vẫn ích kỷ, bất công và xấu xa như thế.

-          ... Ừ, đúng vậy đó...

-          Em nói gì thầy cũng ừ hết như vậy hả?

-          Vì em luôn nói đúng mà...

Những gì Hara nói về tôi hoàn toàn là chính xác. Để trách mắng một kẻ chỉ biết xin lỗi như tôi, bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng đủ. Dù vậy, tôi vẫn yêu sự thẳng thắn của em khi nghĩ về tôi như thế.

        Hara phồng má, chu môi như muốn cằn nhằn điều gì đó, và cấu chặt lấy tay tôi. Đến cả cách em giận dỗi cũng đáng yêu. Tôi luôn hy vọng rằng chừng nào chưa buông tay, tôi vẫn còn tư cách để được yêu.

-          Thầy... có gặp rắc rối gì không?

-          Ngoài chuyện nguyên nhân ly hôn là do ngoại tình thì... chắc là không. Cô cũng không đòi tiền bồi thường gì cả.

-          Vậy là thầy ly hôn trong hòa thuận chứ?

-          ... Cũng không hẳn. Cô bảo thầy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

-          Đương nhiên rồi.

-          Thầy là người có lỗi mà, nên phải chuẩn bị tâm lý nhiều lắm.

Nhìn nàng ra đi, thực tình tôi ân hận vô cùng. Nàng có lẽ vẫn yêu tôi, dù tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Giữa tôi với một cuộc sống bình thường êm ả, nàng chính là sợi dây trói buộc duy nhất.

Dù biết những gì mình đã gây ra thật tồi tệ, tôi cũng không hối hận bởi quyết định ly hôn. Nếu có hối hận, cũng là bởi tôi đã có lỗi với nàng.

-          Tại thầy cả đó, tự gây ra rang chịu.

-          Ừ.

-          Giờ thành trai độc thân, tội nghiệp ghê.

Hara cười như một đứa ngốc. Những lời nói nghe bông đùa, nhưng nét mặt em rõ ràng không phải vậy. Em chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã mang mặc cảm tội lỗi làm tan nát gia đình người khác. Hara không đáng phải chịu những điều ấy.

-          Thầy, không thể nói rằng thầy đã ly hôn rồi nên chúng ta có thể quen nhau được.

        Khi nghe tiếng cười như nấc nghẹn và giọng nói thì thầm của em, tôi không ngần ngại nắm chặt lấy bàn tay ấy.

-          Em không thể tin tưởng thầy...

Tôi ừ một tiếng đáp lại, bàn tay tôi và Hara càng xiết chặt lấy nhau. Rõ ràng tôi vẫn cảm thấy tay em còn nóng ấm, nhưng trong tim tôi lạnh buốt.

-          Thầy biết không, tình yêu đi cướp đoạt sẽ chẳng bao giờ suôn sẻ được.

-          Thầy... biết chứ...

-          Chắc chắn sẽ không suôn sẻ... Dù em vẫn không thể tin được...

Tôi rời xa nàng, rồi Hara lại đến tìm tôi.Thực sự thì tôi cũng chẳng tốt số đến như thế. Dù có khao khát em đến thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng quá cái tuổi để mong chờ ai đó ở bên cạnh rồi.

Chẳng thể bảo với em rằng hãy tin tưởng ở tôi, bởi chẳng có lý do gì để tin cả.

-          A, lại nữa rồi...

Bàn tay kia của em đưa lên vò mạnh đầu tóc, mái tóc xinh đẹp khi nãy giờ trở nên rối tung.

-          Em không biết phải làm sao mới tốt nữa...

Tôi nghe thấy rõ cảm giác tội lỗi đè nén em trong những lời ấy.

Hara vẫn luôn mãi nghĩ cho tôi như thế. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ gánh nặng nào nữa. Không bao giờ.

-          Hara, em rảnh chứ?

-          Dạ?

-          Đi chúc mừng sinh nhật em đi.

        Thấy tôi bất ngờ đổi chủ đề, Hara không giấu được vẻ ngơ ngác.

-          Thầy, sao bỗng dưng –

-          Được mà. Em muốn làm gì? Em thích cái gì nào?

        Tôi vuốt ve bàn tay em như để dỗ dành. Ánh mắt em nãy giờ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tôi đột nhiên đảo sang hướng khác.

-          Bánh kem nha. Vị dâu ý.

-          Được, vậy mình đi mua.

-          Em đủ tuổi uống rượu rồi đó.

-          Vậy mua cả rượu vang nữa.

-          Còn nữa, có phim muốn xem...

-          Ngày mai tôi nghỉ, chúng ta cùng đi nhé. Gì nữa nào?

        Ánh mắt em khẽ lay động.

-          ... Em muốn... thầy...

-          Được, toàn bộ, cho em tất.

        Từ giờ, tôi sẽ không để em phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi sẽ gánh vác tất cả.

Em không tin tưởng tôi cũng không sao. Dù không tin tưởng, chỉ cần em luôn nghĩ về tôi, vậy là đủ. Chỉ cần như vậy, tôi có thể tin vào tương lai được rồi.

        Cho dù một  ngày nào đó, em chán ghét tôi và rời tôi đi mất, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em không điều kiện.

        Nhưng bây giờ, hay tạm dừng suy nghĩ về quá khứ.

-          Hara, chúng ta nói chuyện tương lai đi.

        Lúc cả hai tay trong tay đứng lên, tôi nghe em thì thầm: "Thầy, em thích thầy."

        Chúng tôi chọn lấy một chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt ở tiệm bánh, mua thêm một chai rượu vang rẻ tiền. Về đến nhà tôi thì đã quá trưa từ lâu, nhưng chưa tới giờ ăn tối.

        Tôi bật máy tính để đặt vé xem phim ngày mai. Sau lưng tôi, Hara đi qua lại nhìn ngắm căn phòng, cười vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trong thấy em phấn khởi như vậy. Cái dáng vẻ ấy hợp với độ tuổi của em, rất dễ thương.

-          Ít đồ vật vậy thầy?

-          Vì phòng này vốn dành cho hai người mà.

        Căn phòng này vốn chứa cả đồ đạc của vợ tôi, kể từ ngày nàng rời đi ba năm trước vẫn chưa được lấp đầy. Đôi khi tôi chẳng thể phủ nhận cảm giác cô đơn trống trải khi sống như vậy, nhưng thật ra cũng chẳng khó khăn hơn việc ở trong một căn phòng bình thường.

Gương mặt Hara hiện rõ sự khó tin.

-          Phòng mà chỉ để ngủ thôi thì chán chết.

-          Vậy sao em không mang gì đó sang đây đi, Hara? Từ đây đến trường cũng gần thôi mà.

        Trên đường về, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Có vẻ như em đang ở trọ một mình cạnh nhà ga gần trường đại học nhất. Khi hỏi em như vậy, tôi đã hy vọng một chút rằng em sẽ chuyển sang sống cùng mình, nhưng lại bị từ chối. Thực không thể phủ nhận là tôi đã thất vọng, nhưng em chưa đến với tôi bây giờ cũng chẳng sao.

-          Đặt vé xong rồi đó.

-          Nhưng ngày mai ở trường...

-          Nghỉ một ngày không sao đâu. Tôi tha đấy.

-          Thầy ích kỷ thật đó... - Hara ngạc nhiên.

        Tôi bảo em ngồi xuống bàn ăn. Tôi hầu như chẳng nấu nướng, nên bát đĩa cũng chẳng có nhiều. Ấy vậy mà cũng lôi được từ trong tủ ra vài cái nĩa và hai ly uống rượu vang.

Tôi còn mua cả nến ở tiệm bánh ngọt nữa. Nhưng sau khi đã cắm nến lên bánh xong, tôi mới nhận ra rằng mình không có bật lửa.

        Quẹt vài lần cái bật lửa mua ngoài cửa hàng tiện lợi nhưng không được, tôi đứng lên tìm xem trong nhà còn bật lửa không. Đúng lúc đó, Hara ngăn tôi lại.

        Em rút chiếc bật lửa trong túi quần ra rồi châm nến.

        Là chiếc bật lửa Zippo mà hôm đó tôi bỏ lại.

-          Vứt đi thì phí, nên em để lại dùng.

        Hara như đang cố bào chữa khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay em. Thoáng thấy đôi má em ửng đỏ, tôi lại chẳng dám soi xét thêm nữa.

        Nến được thắp lên, nhưng phía sau khung cửa sổ, trời đã hửng sáng. Không khí không vì vậy mà kém phần lãng mạn. Chúng tôi rót rượu vang và cụng ly trong im lặng.

-          ... Thổi nến nhé?

-          Ừ. Khoan, em phải hát đã chứ?

-          Thôi, xấu hổ lắm!

-          Happy birthday to youuu ~!

-          Đừng hát bằng cái giọng kỳ cục đó nữa đi!

        Hara cười khúc khích và thổi nến. Trông em hạnh phúc như vậy, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Vài năm trước, tôi đã từng mơ về cái ngày có thể chúc mừng sinh nhật Hara như thế này. Hẳn em cũng vậy.

        Nghe thì thật sến súa, nhưng thời khắc này đối với tôi chính là hạnh phúc nhất. Dù những nỗi đau trong quá khứ vẫn chẳng thể phai mờ. Tôi thực sự thấy hạnh phúc bởi Hara vẫn tìm đến một kẻ không đáng để tin cậy như tôi.

        Tôi chia miếng bánh vừa cắt cho Hara. Em khẽ bật cười:

-          Thầy cắt đẹp ghê nhỉ!

-          Vì tôi đâu có nấu ăn bao giờ!

Đành rằng miếng bánh trông có chút xiêu vẹo, nhưng đâu phải vì vậy mà mất ngon đúng không?

        Bánh hơi ngọt quá, tôi chẳng thể ăn hết miếng của mình. Còn Hara lại ăn hết sạch. Chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy tức bụng rồi. Sớm bỏ cuộc với việc ăn hết bánh, tôi dần chán nản khi phải nhìn nửa cái bánh kem đang bày trước mặt mình.

        Vừa nhấm nháp rượu vang, tôi vừa nhìn Hara đang cặm cụi ăn bánh. Em nhíu mày tỏ vẻ chán chường.

-          Nhìn đã thấy ngán rồi...

-          Vậy em ăn cho xong đi.

-          Ăn xong em về luôn đó.

-          Đừng về.

        Tôi chỉ kịp nói hai chữ, và em ngay lập tức ngừng ăn bánh.

        Chiếc nĩa rơi "keng" xuống mặt bàn.

-          Chúng ta... rồi sẽ ra sao?

        Em ngước mắt nhìn tôi đầy bất an. Tôi định nói với em rằng "Tôi sẽ thuộc về em" nhưng rồi lại im lặng.

        Tôi đã không còn giao phó cho Hara tất cả mọi chuyện nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ dẫn dắt em. Dù sau này có phải đau khổ, phải rơi nước mắt, dù một ngày nào đó tôi có thể sẽ hối hận, tôi vẫn không chuẩn bị để rút lui. Dù là cho Hara, hay cho chính tôi đi chăng nữa.

-          ... Hãy ở bên thầy.

        Nét mặt Hara khi nghe tôi nói vậy, thật khó mà diễn tả được bằng từ ngữ.

        Không thể chạy trốn được nữa rồi.

        Cuối cùng cũng đã được đồng ý.

        Trên gương mặt em, có cả nỗi tuyệt vọng và niềm hạnh phúc.

        Tôi hiểu, chuyện giữa hai chúng tôi đã không thể nào thay đổi được nữa. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian rồi. Những nỗi đau từng trải qua cũng sẽ không đổi thay. Nhưng giờ đây, cả tôi và em đều không phải một mình gánh vác chúng nữa.

        Dù em có không tin tưởng tôi đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều điều tôi phải thổ lộ. Những lời tôi nói với em có thể sẽ vụng về, khô khan lắm, nhưng khi đã nói với em, tôi sẽ chẳng còn hối hận.

        Nhất định tôi sẽ không buông tay em, dù mọi chuyện có kết thúc.

-          Thầy... yêu em.

        Nên, hãy bắt đầu lại một lần nữa, bằng những lời đáng ra phải để dành cho giây phút cuối cùng này.

        Hara khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro