Aishitenai - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần ân ái mà chính tôi cũng chẳng nhớ là lần thứ mấy, tôi phát hiện ra trên lưng Hara có một cái nốt ruồi.

Một chấm đen bé nhỏ nằm phía dưới xương bả vai một chút.

Không hiểu tại sao nó làm tôi cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ.

Cơ thể của Hara rất đẹp. Cao hơn hẳn những học sinh cấp ba thông thường và khá rắn chắc, nhưng thật ra đứng cạnh tôi vẫn chỉ là một cậu thiếu niên chưa lớn hẳn. Không, là một đứa trẻ đang trong giai đoạn chuyển tiếp để trở thành người lớn thì đúng hơn.

Và đứa trẻ xinh đẹp ấy, cùng với thái độ luôn bướng bỉnh của mình, đã vô tình quyến rũ tôi từ lúc nào không biết.

Vậy mà trên tấm lưng trắng bóc của em lại có một chấm đen lạc lõng. Như thể một chút gì đó mang hơi thở con người hiện hữu trên làn da của một con búp bê sứ tinh xảo.

Và rồi, tôi lại ảo tưởng như thể chấm đen nhỏ bé ấy thuộc về mình.

Đúng là một ý tưởng ngu ngốc.

Đâu đó trong tôi gợn lên cảm giác tội lỗi của một kẻ đã lớn rồi nhưng còn nghĩ những điều không được nghĩ, và làm những chuyện không được làm.

Tôi vô thức vươn tay chạm nhẹ lên nốt ruồi trên da em.

Tấm lưng mềm mại bất chợt giật bắn rồi khẽ run lên, bả vai cũng hơi chùng xuống. Hara quay đầu lại nhìn tôi, thì thầm:

-          ... Thầy?

Đây rõ ràng là một thằng nhóc ngoài ngoại hình ra thì chẳng có gì nổi bật cả. Đầu óc chẳng mấy thông minh, thái độ thì xấc xược. Nhưng, khi nằm trong vòng tay tôi lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Láu cá, và quá trẻ con so với tuổi nữa. Tôi đã nghĩ như vậy.

-          Không có gì. Em dễ thương thật đấy, Hara.

-          ...

Vành tai em đỏ lựng khi nghe tôi nói xong. Ánh mắt đang len lén nhìn trộm tôi qua những sợi tóc rối khẽ lay động rồi tránh đi. Không biết bởi em đang cố che giấu sự xấu hổ, hay muốn trả lời đáp lại tôi nữa.

Chỉ khi tôi bảo "Nhìn sang đây đi" thì ánh mắt ấy mới rụt rè quay lại nhìn tôi.

-          Nhanh lên đi.

Em khẽ khàng thúc giục tôi. Tôi đẩy mạnh hông, như thể muốn làm chấn động cả tâm trí đang hoảng loạn ấy.

Trong tiếng va chạm của cơ thể với nhau, tôi cứ nhìn mãi điểm sẫm màu trên tấm lưng trắng sứ. Như thể bị mê hoặc vậy.

Tôi không biết mình nên hối hận từ đâu nữa.

Từ đêm đầu tiên bên cạnh Hara?

Hay từ khoảnh khắc đáp ứng lời đe dọa của em trong văn phòng sáng hôm ấy?

Hay từ ngày hôm trước đó, khi tôi vào khách sạn với một cậu trai vô tình bắt gặp?

Chỉ có một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn mà thôi, đó là tôi đang ân hận.

Giá tôi có thể tự thanh minh cho chính mình. Cho việc một gã đàn ông đã có tuổi lại làm vấy bẩn một đứa trẻ như thế này. Tuy nhiên, giữa tôi và Hara, chưa bao giờ có một lý do thỏa đáng để thanh minh biện hộ cho tôi cả.

Đôi lần tôi tự hỏi, phải chăng Hara cũng giống tôi? Ngay từ đầu, em đã không hề giấu diếm ý định rằng em chỉ muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Vì thế, nên tôi mới nhắm mắt mà nghe theo sự cám dỗ ấy. Chỉ một lần thôi, một trò chơi như những lần khác, tôi đã suy nghĩ như vậy. Rằng những gì mình đang làm cũng giống như thỏa hiệp với một đứa con nít ích kỷ để nó không khóc lóc ăn vạ mà thôi.

Ấy thế mà, em đã thay đổi. Người đã làm em ra nông nỗi này là tôi, tại bàn tay tôi nên một cậu thiếu niên – đáng ra sẽ sống như một người đàn ông đúng nghĩa – thay đổi và trở nên như một đứa con gái vậy.

Bị kẻ khác làm cho cơ thể mình không còn như trước nữa, liệu em đã phải sợ hãi đến nhường nào?

Ngay cả những lúc tưởng chừng em đã buông xuôi theo khoái cảm, Hara vẫn nói với người duy nhất ở trước mắt em, người mà em đang dựa vào – là tôi – rằng:

-          Em sai rồi.

Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói dịu dàng của giấy phút ân ái. Tôi đã không hiểu rằng, đối với Hara, đó là những lời khẩn cầu duy nhất em có thể nói với tôi vào khoảnh khắc ấy.

Hara đã sai rồi, khi yêu tôi.

-          Hara, còn...

-          Ba mươi phút phải không ạ, em biết rồi.

Hara ngắt lời câu nói quen thuộc của tôi, rồi thở dài.

Sau khi xong việc, cả hai đi tắm, chỉnh lại trang phục, rồi ngồi trong phòng thêm một lát.

Và tôi biết, Hara ghét nhất là lúc bị tôi thúc giục rời khỏi khách sạn. Nhìn em đang nằm trên giường bấm điện thoại, tôi chạm lên ngón áp út bàn tay trái.

Chiếc nhẫn này là xiềng xích trói buộc tôi.

Cuộc sống của tôi lệ thuộc vào trách nhiệm của bản thân, vào lòng tin của những người xung quanh, và vào danh dự của chiếc nhẫn này. Đeo nó lên bàn tay, cũng chính là chấp nhận đánh đổi sự tự do của bản thân. Vì vậy, bàn tay trái của tôi luôn cảm thấy nặng trĩu.

Trở thành người lớn thật bất tiện.

Nhưng dù sao tôi cũng trưởng thành mất rồi.

Để có được lòng tin và có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình và cả những người khác, thì không được quyền tháo chiếc nhẫn này xuống nữa.

Tôi nhìn em và đột nhiên suy nghĩ. Một ngày kia, để có được niềm tin tưởng từ những người xung quanh, để hoàn thành trách nhiệm, Hara cũng sẽ phải "xây dựng" nên thứ xiềng xích ấy cho chính mình. Y hệt tôi bây giờ vậy.

Tôi chỉ biết thầm xin lỗi em.

Tương lai của em không thể xuất hiện tôi được.

Tôi ngồi trên chiếc bàn nhỏ xíu đối nghịch với chiếc giường rộng lớn bên cạnh nó, như thể được đặt trong phòng chỉ để cho đỡ trống trải, rồi châm một điếu thuốc. Và khi nhìn sang phía giường, tôi thấy Hara đã quay ra nhìn mình từ lúc nào.

-          ... Làm sao vậy?

-          ... Em cũng muốn hút.

-          Không được.

Tôi thừa biết rằng Hara vẫn thường nhân lúc tôi đi tắm để lén hút vài điếu thuốc lá của tôi. Nhưng, tôi chẳng bao giờ nhắc nhở được cậu nhóc cứng đầu ấy.

Hara chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên.

Bây giờ, chỉ một điếu thuốc hút vụng trộm cũng có thể khiến em thoải mái hơn rất nhiều. Lúc đầu ai cũng vậy cả. Sớm muộn gì, em cũng sẽ tự bỏ tiền ra mua thuốc mà thôi.

Thực lòng, tôi không hề muốn Hara hút thuốc lá.

-          Chút nữa là em phải về nhà rồi. Mùi thuốc lá dễ nhận ra lắm đó.

-          ... Ba mẹ em đâu có ở nhà.

-          Vấn đề không phải chỉ có như thế.

Ngay từ đầu, có lẽ Hara cũng biết sẽ chẳng thuyết phục tôi được, nên không mè nheo đòi hút thuốc nữa. Hara ngồi dậy, lúng túng do cơ thể còn đau nhức, ngồi lên đầu gối tôi.

-          Vậy em muốn hôn.

-          ... Được.

Tôi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn.

Hara từng nói em ghét vị đắng, nhưng lại luôn tìm cách hôn tôi sau khi vừa hút thuốc xong. Tôi biết, thứ em thực sự muốn không phải thứ thuốc lá này. Em chỉ muốn giữ lại cho mình chút dấu vết của tôi mà thôi.

Tôi cố gắng giả vờ như không thấy ánh mắt sâu thẳm dưới mái tóc dày màu tím lilac ấy, đặt môi mình lên môi em.

-          ... ưm...

Lần đầu giữa hai chúng tôi, em không hề rên rỉ chỉ vì hôn như thế này.

Nếu Hara không phải học sinh của tôi, thì một Hara đã vì tôi mà thay đổi, mà làm những điều này, liệu có thỏa mãn được ham muốn chinh phục của tôi hay không?

Nếu Hara không phải học sinh của tôi...

Tôi đã nghĩ như vậy rất nhiều lần, nhưng ngay sau đó lại tự cười khinh bỉ sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Nếu em không phải học sinh của tôi, mối quan hệ này sẽ không thể tồn tại. Chỉ vậy mà thôi.

-          ... Ha... ah...

Khi chúng tôi rời nhau ra, em vẫn cố quyến luyến miết lên môi tôi.

Tôi vội tách mình khỏi cơ thể em để ngăn em lại. Không còn thời gian nữa.

-          Em nghĩ... em đã trở thành đứa ngốc mất rồi... - Em cụp mắt xuống, trầm giọng

-          Ngay từ đầu em cũng đâu phải đứa thông minh đúng không?

-          Thầy xấu tính thật... nhưng cũng chẳng sai đâu ạ. Em không nói về chuyện học hành, mà là trong cuộc sống kìa...

-          ... Là sao?

Cánh tay em vòng qua ôm lấy cổ tôi nhẹ bẫng. Cũng phải thôi, bởi em chưa phải mang trên mình bất cứ gánh nặng nào.

Khác với tôi. Từ diện mạo bên ngoài cho tới hành động cử chỉ, đều phải tuân theo vô vàn thứ lễ nghi phép tắc khác. Những gánh nặng ấy, khi đã vác lên rồi thì không thể đặt xuống nữa.

-          ... Là lỗi của thầy đó.

Hara ngẩng mặt lên, nói với tôi một cách chắc chắn. Tôi im lặng mỉm cười.

Tôi biết em muốn tôi nói gì.

Chỉ cần nói rằng tôi muốn em, tôi sẽ làm em vui, một niềm vui rất trẻ con và đơn giản.

Thế nhưng, tôi không thể nói với em những lời ấy được.

-          Thầy xin lỗi.

Tôi chỉ còn biết thì thầm với em như vậy, rồi đưa tay trái khẽ vuốt má em.

Cánh tay trái nặng nề tới mức tưởng như không thể nào nhấc lên nổi.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe lên phản chiếu ánh đèn lờ mờ.

Nếu tôi trẻ lại mười tuổi, bằng tuổi với Hara bây giờ, liệu tôi có thể nói với em những lời em vẫn mong mỏi được nghe hay không?

Hara mút chặt lấy môi dưới của tôi, kéo bàn tay tôi về phía em từng chút một.






Tôi tiễn Hara đến tận cửa khách sạn. Nói là tiễn, nhưng thật ra cũng chỉ đi có vài bước mà thôi, dù sao đây cũng không phải khách sạn sang trọng gì.

Đứng trước cửa, tôi hôn nhẹ lên trán Hara.

-          ... Vậy nhé.

Chắc chắn Hara sẽ đáp lại với tôi:

-          Chúc em ngủ ngon đi chứ thầy.

Và đùa rằng, đó là lời chia ly của những cặp đôi ngoại tình đúng không. Rồi tôi sẽ bật cười, và Hara thấy vậy cũng sẽ mỉm cười theo như thể đã yên tâm vậy.

Dù sao ngày mai chúng tôi cũng sẽ gặp nhau. Tại sao tôi tự nhiên lại có cảm giác rằng đây sẽ là giây phút cuối cùng tôi được nhìn thấy em trong suốt cả cuộc đời vậy?

-          ... Em ngủ ngon nhé.

-          Vâng.

Hara lách mình qua cánh cửa mở hé, rời đi như thể đang bỏ chạy vậy. Nghe thấy tiếng cạch của tấm thủy tinh dày nặng nề khép lại, tôi mới có thể bình tâm đôi chút. Như thể cánh cửa đã giải thoát cho tôi vậy.

Thế nhưng, thừa nhận điều đó nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi cho người có lẽ vẫn chẳng biết gì về chuyện này cả, vẫn đang làm cơm và chờ tôi ở nhà.

Trong tâm trí tôi chỉ còn độc một từ "xin lỗi" lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và cũng chẳng biết dành cho ai nữa. Tôi vội nói vào điện thoại sẽ về ngay bây giờ.

Từng ngày một cứ trôi qua như vậy, không mảy may có chút thay đổi.

Những chuyện như gặp một ai đó, hay phát hiện ra một điều gì đó làm thay đổi cả số phận... Những thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết, có lẽ vẫn xảy ra ở đâu đó trong thế giới này thôi. Nhưng ít nhất, không phải đối với tôi.

Nhưng nếu nói đến thay đổi, thì quả thực bây giờ tôi bận hơn hẳn so với mọi khi. Ra đề kiểm tra, chấm bài, công tác cuối kỳ trước khi bắt đầu nghỉ hè, chưa kể phải đi dạy thêm nữa.

Không biết có phải vì lo lắng cho tôi hay không, mà vợ tôi dạo này chăm sóc cho tôi tận tình quá mức. Không chỉ làm cơm hộp như mọi ngày, nàng còn bỏ vào cặp tôi một ít kẹo phòng khi làm thêm bị đói, hoặc mua thêm các loại thức uống tăng lực nữa.

Thật ra thì, những lúc "đi dạy thêm" mà tôi nói với nàng lại là đi hen hò với đàn ông (mà gần đây thì chỉ có Hara). Bình thường, sự quan tâm chu đáo ấy của nàng không mấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi hay ăn năn gì, nhưng trong những ngày công việc ngập đầu như giai đoạn này, tôi thực sự vô cùng cảm kích.

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn lừa dối nàng mà đi ngủ với những người đàn ông khác. Sự thật cay đắng ấy, đến lúc chết tôi cũng không thể nào mở miệng ra mà thú tội được. Dù có thêm bất kỳ sự lựa chọn nào khác, tôi cũng chỉ biết thở dài mà sống chung với nỗi hối hận ngày càng sâu sắc của mình mà thôi.


Điểm số của Hara trên lớp khá tệ.

Tôi cũng đã dăm ba lần thử dạy em những lúc ở trên giường, tuy nhiên có vẻ không mấy hiệu quả. Nhưng tôi cũng đã lường trước chuyện này, nên chẳng thể thất vọng được.

Lúc trả bài kiểm tra, tôi có chút ẩn ý mà nói nhỏ với em rằng:

-          Thầy dạy em rồi mà, đúng không?

-          Em ra xong là quên hết mất rồi. – Em khẽ cười, không có vẻ gì là hối lỗi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro