Aishitenai - Chapter 6 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng tôi vào khách sạn.

Kỳ nghỉ hè đang đến gần. Tôi chợt nghĩ, nếu không gặp tôi trong một quãng thời gian dài như vậy, liệu Hara có gặp một bước ngoặt nào đó làm "thay đổi số phận" rồi đâm ra chán ghét tôi hay không?

Ấy vậy mà em lại nói với tôi rằng muốn gặp tôi một lần trước khi nghỉ hè. Đúng hơn, những gì em nói là:

- Nếu trước khi nghỉ thầy không chịu gặp em, biết đâu em lại đi nói với cả trường rằng thầy Seto vào khách sạn với đàn ông đấy.

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước lời đe dọa quá đỗi trẻ con ấy, và càng ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại đồng ý nữa.

Vẫn là khách sạn mọi khi, vẫn căn phòng ấy.

Như thường lệ, tôi châm một điếu thuốc, rồi ngồi xem qua tài liệu công việc chờ Hara tới.

Giá mà em đừng đến đây thì tốt biết bao.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu em không đến, tôi có thể ngồi như thế này đến hết giờ, và khi nhìn đồng hồ, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm rằng "Kết thúc rồi" mà yên tâm thu dọn đồ đạc.

Thế nhưng, Hara chẳng thể biết những gì tôi đang suy nghĩ, vẫn thật thà gõ cửa phòng như mọi khi.

Mọi việc vẫn chưa kết thúc, và tôi cảm thấy một chút thất vọng.

Phía bên kia cánh cửa vừa mở ra, Hara xuất hiện với dáng vẻ lo lắng mọi ngày. Dường như thằng nhóc cứng đầu tôi vẫn gặp hàng ngày trên lớp đã tan biến mất, để lại một cậu bé tội nghiệp với ánh mắt sợ hãi của con thú nhỏ bị thương.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi thầm nhủ thật may mắn vì mình đã mở cửa.

Tôi không muốn em phải mang vẻ mặt ấy, dù chỉ là trong một tích tắc. Dù trong tâm trí em có nặng nề đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng mong em có thể vứt bỏ tất cả những điều làm em suy tư. Bản chất con người là như vậy đó, luôn chỉ biết và chỉ theo đuổi những gì ngay trước mắt.

- ... Hara.

- Không được nói đến bài kiểm tra! Không được đâu nhé!

Tôi mới chỉ kịp thở dài và gọi tên em, nhưng đã bị giọng nói của em chặn lại. Tôi đã định sẽ thuyết giáo cho cậu bé lười học này một bài nên thân, nhưng vừa mở miệng ra đã bị chặn đứng, khiến tôi chẳng còn động lực gì nữa.

Để giữ vững tư cách nhà giáo mà giảng đạo cho thằng nhóc này quả thật là cần phải có thần kinh thép. Nhưng giờ thì cái tư cách ấy bị bẻ gãy rồi, và không biết khi nào mới có thể hồi phục lại nữa.

- Thôi được, dù sao thì lát nữa cũng mệt với em rồi...

- Vâng, thế để lát nữa thầy nhé! Em đi tắm trước đây!

Hara nhanh chóng chuồn đi. Tôi quay lại ngồi trên giường khi nghe thấy tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm.

Lát nữa.

Rốt cuộc là tôi đã nói gì thế này?

Nói ra những từ ấy làm tôi thấy hối hận ghê gớm. Như thể tôi đang làm em kỳ vọng vào một điều gì đó vậy.

Tôi còn phải hối hận đến bao giờ nữa?

Nếu còn hy vọng, chắc chắn Hara sẽ không thể buông tôi mà đi được.

Trong khi điều duy nhất tôi đang cố làm là đẩy em ra xa hơn nữa cơ mà?

Hara bước ra khỏi phòng tắm, và tôi đi vào.

Khi lướt qua em, ngửi thấy mùi thơm dìu dịu phảng phất tỏa ra từ cơ thể em, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà vòng tay qua hông rồi hôn em. Đôi mắt em mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Hara hợp với mùi hương này hơn. Hơn rất nhiều mùi thuốc lá đắng ngắt giống như tôi.

Tôi quấn chiếc khăn tắm quanh hông, bước ra ngoài. Hara vẫn mặc chiếc áo choàng tắm, nằm trên giường, ngoảnh mặt vào trong.

Dù không nhìn, nhưng nghe tiếng bước chân chắc chắn Hara biết tôi đã quay lại. Vẫn nhìn vào phía trong tường, em cất tiếng:

- Thầy này, về bài thi ấy...

Chỉ cách đây vài phút em còn cấm tôi nhắc đến chuyện thi cử, vậy mà giờ đây chính em lại là người gợi ra chuyện đó. Thật không hiểu nổi nữa. Đáng ra bây giờ phải là thời gian vui vẻ chứ.

- Em biết là mấy câu đó thầy đã dạy em ở đây rồi...

- Vậy sao em còn làm bài kiểu đó?

- Em biết là thầy dạy rồi... nhưng lúc dạy ấy, giọng thầy quyến rũ chết đi được... em chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó thôi, không nhớ cách giải đâu...

- Dạy trên giường đúng là thất sách mà...

Nói vậy, nhưng ngoài những lúc trên giường ra, tôi còn biết dạy em ở đâu nữa.

Thái độ của Hara từ khi bắt đầu mối quan hệ với tôi chẳng khá hơn. Vẫn trốn học liên miên, họa hoằn lắm mới có một tiết ngồi trong lớp, nhưng là để ngủ gật. Vẫn là cậu học sinh hư đốn bướng bỉnh của mọi ngày.

Tôi nhớ lại gương mặt nhăn nhó của Hara khi tôi định nhân cơ hội dạy em lúc ở khách sạn.

Nhưng ý tưởng dạy học trong lúc đang làm chuyện đó quả là một sai lầm nghiêm trọng. Câu hỏi thì em cũng biết đấy, nhưng thứ cần phải nhớ là câu trả lời lại không vào đầu được thì công sức dạy đúng là đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy nên, tôi chỉ còn biết tự nhủ rằng không thể nào vừa là thầy trò vừa là tình nhân cùng một lúc được.

- ... Thế nhưng em thích như vậy lắm, mình làm lại thầy nhé? - Em hớn hở nói, nhưng tôi chỉ biết nhún vai.

Tôi thì không thích như vậy chút nào, chỉ muốn tập trung vào những gì cần làm trong lúc quan hệ mà thôi.

Vạt áo choàng của Hara bị vén lên trên, để lộ ra cặp đùi trần trụi trắng nõn. Tôi nằm lên trên thân thể em, chậm rãi vuốt ve làn da em.

- ... Hôm nay, tôi sẽ làm em sung sướng hơn cả lần trước nữa.

Hara khẽ rên rỉ. Ở phía dưới, nhờ tác động của dịch bôi trơn, em đã thả lỏng ra và nhận lấy ba ngón tay của tôi. Nghe thấy tiếng thở gấp gáp của em, cùng với cảm giác bị thít chặt nơi ngón tay làm tôi cảm thấy thân nhiệt mình tăng lên nhanh chóng.

Trên tấm lưng và đôi vai nhấp nhô theo nhịp thở hổn hển của em, tôi lại thấy chấm đen lạc lõng giữa một biển trắng xóa. Tôi thở hắt ra thành tiếng.

- Ha... a.. th-... thầy...

- Hara thật hư hỏng quá đi mất, em đang đưa đẩy hông đấy à?

Tôi vòng tay qua lưng Hara, cấu nhẹ lên đầu ngực - nơi mà chỉ cách đây không lâu vẫn chưa hề biết tới nhục cảm. Còn bây giờ, nơi đó lại nhạy cảm quá mức. Hara run bắn, rồi tiếp tục rên rỉ.

- Chỗ này... nói đi, em muốn tôi làm gì?

- ... ah... muốn ... thầy ... cho vào...

- Tôi đang cho vào đấy thôi, được ba ngón tay rồi này.

- ... Không phải... Ah!! ... Đừng... chạm ... chỗ đó...

Lần não cũng vậy, tôi cố tình chạm vào điểm nhạy cảm phía trong em, rồi ngay sau đó rút tay lại. Như thể chưa thỏa mãn, em sẽ run rẩy mà van nài tôi, và tôi vô thức mỉm cười.

Lần đầu tiên của em chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây vẻ sợ hãi ấy đã biến mất hẳn rồi. Thật đúng là trẻ con, khả năng thích ứng vô cùng đáng sợ.

Khi dùng ba ngón tay để mở rộng cửa mình phía dưới của em, tôi có thể nhìn thấy rõ lớp da thịt hồng hào phía trong đang co thắt lại.

- ... Đừng! Thầy... đừng mở ra nữa...

- Tại sao? Không phải em thích được nới rộng ra như vậy sao?

Thứ dịch bôi trơn lỏng, trong suốt và ấm nóng chảy từ phía trong xuống những ngón tay của tôi.

- Kh... không được ... ghê lắm...

- Đáng ra phải cảm thấy sướng chứ?

Tôi cho những ngón tay vào sâu hơn nữa. Hara rướn cong người lên.

- Ah! Ah! Bên trong...

- Ừ.

- Bên trong... đã lắm ... sâu nữa đi...

- Ngón tay thì chỉ sâu được đến thế thôi.

- ... Không thích ... ngón tay... Em muốn ... thầy ... cho ... cái đó... vào trong em đi...

Hara có lẽ đã không còn đủ sức chịu đựng nhịp điệu bình tĩnh của màn dạo đầu nữa. Em khóc rưng rức và cầu xin tôi, và tôi cũng cảm thấy mình sắp đi đến giới hạn rồi. Tôi chậm rãi rút những ngón tay ra. Hara lại tiếp tục nức nở:

- Ah... ha... đừng ... thầy...

- Sao em lại khóc? Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức với em rồi còn gì?

- ... Vậy... vậy... đừng ... thầy... đừng nhẹ nhàng...

Hara lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, mái tóc tím bồng bềnh cũng lắc theo, lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt.

"Đừng nhẹ nhàng" sao?

Đúng là chỉ có em mới có thể dễ thương như vậy. Có lẽ em đang nói thật lòng, nhưng tôi vẫn muốn nhẹ nhàng với em chừng nào có thể. Chừng nào em còn trong vòng tay của tôi.

Ngón tay cuối cùng được rút hẳn ra ngoài. Em nãy giờ đã quen với việc có tôi ở bên trong, bây giờ trở nên trống trải nhưng chưa thể khép hẳn lại. Vài giọt dịch lỏng rỉ ra, đọng lại bóng nhẫy.

Tôi rên lên thành tiếng khi nhìn em, cọ xát mình vào cái lỗ đang co thắt lại.

- Ưm... nhanh đi ... thầy ...

Hara không thể chờ đến khi tôi vào hẳn bên trong em, vội vã đẩy hông về phía sau.

Tôi bật cười, ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của em rồi ngừng chuyển động, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của em. Hara nhăn mặt.

- Có vẻ hôm nay em không muốn tôi dịu dàng nhỉ? Vậy để tôi mạnh tay chút xem sao nhé?

- Đừng... đừng mà ... thầy...

- Vậy em chọn đi chứ, Hara. Muốn tôi nhẹ nhàng hay là không?

Thay vì trả lời, em lưỡng lự nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước. Như thể em không muốn tôi chần chừ thêm chút nào nữa.

- ... Nếu tôi làm vậy thì em sẽ khóc mất.

- Tại... vì...

- Tôi thật đúng là thằng tồi tệ nên mới khiến em phải khóc như thế.

- ... Ahhh!!!!

Tôi nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của em và đâm thẳng vào trong.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như hai cánh tay của mình đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, và hạ thấp thân mình xuống. Điều đó dường như vô tình kích thích và nơi hiểm yếu của Hara, và em càng rên rỉ mãnh liệt hơn nữa.

- ... Ah... ah... mm...

Em run rẩy. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng em để dỗ dành, hôn lên nốt ruồi trên đó, và chạm vào phía trước của em.

Thứ dịch nhầy và ấm rỉ ra ướt đẫm những ngón tay.

Có vẻ như tôi vừa mới vào trong thôi đã khiến em lên đỉnh rồi.

- Hara giỏi thật đó, chẳng cần chạm vào đã ra hết rồi này.

- ... Ưm?

- Chỉ bị đâm vào thôi đã khiến em hưng phấn như vậy sao?

Dường như em vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được nhận thức nên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình. Tôi vén hẳn mái tóc tím của em lên trên trán, để có thể nhìn rõ đôi mắt đẹp đẽ mê hoặc bên dưới đó.

Tôi mỉm cười, đưa lưỡi mơn trớn tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của Hara. Cảm giác vừa lên đỉnh khiến em nhạy cảm hẳn, chỉ một chút kích thích cũng đủ làm cho hơi thở em thêm dồn dập.

Lúc này có hơi khô một chút, nhưng có lẽ cứ tiếp tục cũng không thành vẫn đề. Bây giờ tôi mới bắt đầu vào cuộc cơ mà. Suy nghĩ bất chợt ấy làm tôi trở nên hưng phấn hẳn.

Nhưng tôi cũng không chắc liệu điều đó có thể xảy ra vào một dịp khác hay không nữa.

- ...

- Thầy?

Trong lúc tôi đang im lặng chìm trong suy nghĩ, Hara đã quay đầu lại nhìn tôi từ khi nào.

Tôi bối rối nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi hôn lên tai em.

Giá như tôi đừng vén mái tóc của em lên thì tốt biết mấy.

Nếu những sợi tóc ấy vẫn vương vấn trước mắt, em sẽ không thể thấy gương mặt giả tạo này được.

Tôi thả lỏng cơ thể, trút bỏ những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu óc, cố tập trung vào khoái cảm trước khi chút hưng phấn còn sót lại kịp tắt hẳn.

Như lạc vào một giấc mộng, tôi bắt đầu tìm kiếm chấm đen bé nhỏ của tôi trên tấm lưng trắng.

Còn ba mươi phút nữa.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, định cất tiếng gọi Hara nhưng âm thanh như bị mắc kẹt trong thanh quản vậy.

Nghỉ hè. Chúng tôi sẽ không gặp nhau trong hơn một tháng. Chẳng ai biết liệu định mệnh có dẫn đường cho em gặp một người khác. Hay đơn giản là em sẽ chán ghét tôi.

Chẳng ai biết liệu đêm nay có phải là lần cuối, nên chỉ cần thêm một vài phút nữa thôi.

Hara, nãy giờ vẫn nằm sấp trên giường, quay ra ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Ánh nhìn ấy hướng dần sang phía tôi. Tôi im lặng, và em lại úp mặt xuống giường.

- ... Đi thôi em.

Muộn mất hai mươi phút rồi, nhưng cả hai chúng tôi vẫn ở trong phòng, im phăng phắc. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được.

Tôi thúc giục Hara đang lưỡng lự xách cặp lên, rồi tiễn em tới cửa.

Trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đây rất có thể là lần cuối.

- Chúc thầy ngủ ngon.

- ... Ừ, em ngủ ngon nhé.

Như mọi khi, tôi hôn lên má em, và em lách mình qua cánh cửa mở hé. Cho đến khi cánh cửa nặng nề ấy khép hẳn lại, tôi mới cảm thấy bình tâm lại đôi chút.

Hôm nay em vẫn đến, có phải vì thích tôi hay không?

Hay bởi em vẫn chưa nhận ra sai lầm của chính bản thân mình?

Tôi không trả lời được. Điều duy nhất mà tôi biết, đó là con đường tôi đang bước không có lối để quay về.

Tôi cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Nhưng trước đó, phải lấy điện thoại để gọi cho nàng đã, rồi sau đó đi về. Như mọi ngày.

Nhưng bàn tay trái thật nặng, nặng đến mức không thể cử động nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro