Loser Lover (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Trần Nhậm x Quang Hùng - Feat cameo Dương Domic (Thật ra có nhiều bạn yêu cầu Dương Hùng, nhưng plot này về tuổi tác thì nó hợp với Nhậm Hùng hơn nên mình xin phép bù đắp bằng cách cho Dương Domic một vai nhỏ... hoặc cũng không nhỏ lắm).

Warning: 18+, pwp, ooc, original character...

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
____________________

Âm thanh cánh cửa bị đạp thật mạnh ầm ĩ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, tiếp theo sau đó là một nhóm học sinh khoảng gần chục đứa hùng hổ kéo nhau xông vào. Chỉ nhìn cái điệu bộ vênh váo không nể nang ai của chúng nó cũng đủ biết đám này là kiểu học sinh cá biệt, học hành thì be bét mà gây rối thì không ai bằng.

Nổi bật nhất trong đó phải kể đến cái tên to con dẫn đầu, gương mặt đểu cáng của y trông cũng có vẻ đẹp trai sáng láng, nhưng cách hành xử thì không khác gì du côn đầu đường xó chợ. Chắc mẩm là hàng công tử con nhà có chức có quyền nên được mấy đứa ngoài sau tôn làm anh lớn.

Y ta đánh mắt một lượt quanh lớp học tìm kiếm nguồn cơn ngọn gió đã mang mình tới đây, đến khi xác định được mục tiêu, hàng mày cao ngạo khẽ nhướng rồi từ từ tiếp cận đến gần.

Những học sinh khác giống như đã quá quen với mấy cuộc 'thanh trừng' thế này, chỉ cần đối tượng bị kêu tên trên án tử ngày hôm nay không phải mình, cái mạng nhỏ nhoi coi như có thể miễn cưỡng bình yên qua được kiếp nạn. Quan trọng là phải biết thức thời, muốn sống thì đừng nên xen vào chuyện của đám người hung hăng không biết lý lẽ kia, trơ mắt ra nhìn rồi vờ như không thấy là cách tốt nhất.

Thằng Luân ngồi ở cuối dãy đang bận tập trung vào trận game dang dở trên điện thoại, hai bên tai vẫn còn bịt kín earphone, không hề hay biết tử thần đang trên đường tìm tới.

Nguồn phát âm thanh đột ngột biến mất khi tai nghe bị đám đàn em tự tiện tháo ra, lúc này nó mới ngẩng mặt lên mà nhìn người đối diện mình là ai.

"Trần Đăng Dương?!"

Còn chưa kịp tiêu hóa được tình hình trước mắt, thằng Luân đã ăn trọn một cú đấm như trời giáng vào sườn mặt trái từ cái tên vừa được cất lên khiến nó không kịp trở tay, mất đà ngã lăn ra đất.

Đám đàn em nhanh tay lẹ chân chớp lấy cơ hội, nắm tóc nó kéo dậy ép giữ nguyên tư thế quỳ ngay trên sàn trước mặt đại ca của bọn chúng. Hai tay bị kìm cặp phía sau, Thành Luân không cách nào chống trả được, chỉ có thể giương đôi mắt ai oán mà nhìn ai kia ngông cuồng tự đắc.

Tên cầm đầu được gọi với cái tên Đăng Dương khoái chí khi trông thấy bộ dạng hoang mang không hiểu chuyện gì của kẻ dưới chân, y ngồi xổm ngang tầm mắt Thành Luân, tay vỗ vỗ vào mặt nó như trêu ngươi.

"Ha, vẫn còn biết tao là ai cơ đấy, thằng chó!"

"Mày muốn gì?"

"Muốn gì hả?" Y nhếch mép đầy châm chọc, hất mặt về hướng đằng sau thay cho câu trả lời.

Không riêng gì Thành Luân, những học sinh khác đang vây xung quanh hóng chuyện cũng theo hướng chỉ của y mà nhìn tới. Trần Nhậm chán nản ngồi ở vị trí khuất mắt nhất trong góc lớp, vốn chẳng định quan tâm đến chuyện này, cuối cùng vẫn vì sự tình ầm ĩ mà tò mò dõi theo.

Đó là một cậu trai với vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ ngay khi nhìn thấy đã có thể khiến một kẻ như Trần Nhậm bị thu hút. Nét đẹp cậu ta mang theo là hiện thân của một nhành hồng hoang dại đầy nguy hiểm, thông qua cách ăn mặc và cử chỉ thì cũng không phải dạng đàng hoàng gì cho cam.

Quần đồng phục trên người so với những nam sinh khác thì ngắn hơn cả một đoạn, không cần nói cũng biết là do bị chủ nhân cố tình cắt bớt và kéo lên cao hết mức với mục đích khoe trọn đôi chân trắng trẻo cùng cặp đùi thon thả ngon lành. Chiếc áo sơ mi trắng không khá khẩm hơn là bao khi mà nó thậm chí còn không được sơ vin vào quần theo đúng quy định, vạt áo dài phủ xuống đôi lúc che mất quần ngắn cũn cỡn khiến cậu ta trông như không mặc gì bên dưới, một bộ dạng vô cùng phóng túng, tùy tiện.

Trước mặt là Đăng Dương và đám đàn em đang bận rộn giải quyết ân oán với một bạn học yếu thế hơn vì một nguyên do nào đó, mà khả năng cao là xuất phát từ cậu ta. Nhưng tất cả những gì cậu ta làm là đỏng đảnh khoanh tay đứng một bên như thể không liên quan đến mình, thỉnh thoảng còn rất tự nhiên lấy son ra tô tô dặm dặm rồi giơ chiếc gương cầm tay lên, chu môi nháy mắt soi xem đã đủ đẹp chưa.

Trước ánh mắt khẩn khiết của Thành Luân như đang mong chờ cậu ta sẽ thay nó nói đỡ một tiếng, cậu trai đó chỉ thẳng thừng từ chối liên can, bình thản nhún vai rồi đảo mắt sang nơi khác, mặc đám người kia muốn làm gì thì làm.

Đến khi đã thanh toán hết nợ nần, đám học sinh đó liền lũ lượt kéo nhau rời đi, ầm ĩ như cái cách chúng nó xuất hiện.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu trai xinh đẹp kia còn không quên quay lại tặng cho thằng Luân trong bộ dạng thê thảm một nụ hôn gió và cái nháy mắt đầy châm chọc khiến nó tức đến run cả người.

Trần Nhậm giống như bị yêu ma câu mất hồn, cậu trai kia đã khuất bóng tự bao giờ mà ánh mắt hắn vẫn còn nhìn ra ngoài phía cửa.

Đột nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào bên vai khiến hắn giật mình, khó hiểu nhìn bạn học ngồi ở bàn trên đang quay xuống đối diện với mình.

"Cậu đang nhìn ai đấy, Lê Quang Hùng hả?" Bạn học nọ hỏi với chất giọng dò xét.

"Quang Hùng? Là cậu trai xinh đẹp đi chung với đám người lúc nãy?"

Cô bạn kia ngay lập tức gật đầu, sau đó lại ngoắc tay biểu hắn ghé lại gần.

"Nhưng mà tôi cho cậu hay, tốt nhất là đừng để bị vẻ ngoài của con hồ ly tinh đó mê hoặc, dây vào rồi kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nhìn thằng Luân thì cậu cũng thấy rồi đó."

Trần Nhậm nghe lời đe dọa của cô bạn này không những không thấy sợ, trái lại còn cảm thấy có chút tò mò.

"Bộ cậu ta có liên quan gì đến chuyện này hả?"

Nghe thấy câu hỏi này, bạn bàn trên như bước vào phòng thi mà gặp phải đề tủ, cô quay quắt nhìn quanh rồi mới hắng giọng một cái, bắt đầu công cuộc tám chuyện của mình.

"Cái này không phải tôi nhiều chuyện gì đâu, là do thấy cậu đây mới chuyển đến còn ngu ngơ, chưa biết tốt xấu ở trong cái trường này, sẽ rất dễ đụng phải chuyện không lành nên mới thương tình mà phổ cập chút kiến thức."

Gớm, trông cái bộ dạng của bà thím đây lại chả phải dân buôn dưa lê thứ thiệt đi. Trần Nhậm ngoài mặt giả vờ gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm khinh bỉ.

"Cái cậu Quang Hùng đó rất nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài của mình. Hồi cậu ta học lớp mười, chỉ mới vào trường chưa bao lâu đã một phát đá bay cái danh hiệu hoa khôi của đàn chị năm trên ra chuồng gà, chính thức soán ngôi người đẹp nhất khiến mấy thằng công tử trong trường chết mê chết mệt, sẵn sàng hiến thân đi chết chỉ để ngủ với nó một đêm."

Trần Nhậm nghe đến đây, khẽ nhướng mày một cái. Chà, câu chuyện có vẻ thú vị rồi đây.

"Chẳng phải chỉ là nói cậu ta đẹp thôi sao? Tôi chưa thấy vấn đề nào nằm ở chỗ cậu ta hết."

"Cậu đừng có vội, tôi chưa kể xong. Vấn đề nằm ở chỗ, nó thật sự ngủ với mấy tên đó miễn là có tiền, chứ mấy thằng nghèo đem tình yêu ra nói chuyện, nó xem như cỏ rác. Thậm chí là đang cặp kè với thằng này, nhưng chỉ cần có đối tượng khác ngon hơn, giàu hơn, cho nó nhiều tiền hơn là nó liền đá đít 'người yêu' hiện tại. Như thằng Đăng Dương lúc nãy, không biết đã là bạn trai thứ bao nhiêu của nó. Thằng đó nắm trùm cái trường này, con ông cháu cha nên không ai dám động, nhà lại còn lắm tiền mới với tới được Lê Quang Hùng."

"Vậy còn chuyện khi nãy thì sao?"

Cô bạn kia kể đến đoạn này thì lại thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục.

"Kể ra hai đứa nó cũng gọi là nồi nào úp vung nấy đi. Một đứa thì kiêu căng ngang ngược, đứa kia thì ngông cuồng bạo lực lại còn không biết điều. Nghe đâu là thằng Luân lén phén với Quang Hùng bị Đăng Dương phát hiện, mà thằng đó thì rất hay ghen lồng ghen lộn nên hôm nay mới xuống đây hỏi tội. Nhưng với cái tính cách cà cưa đưa đẩy của con hồ ly kia, thằng Luân chắc cú là bị nó gài nên lúc nãy mới nhìn nó bằng cái ánh mắt ai oán đó. Có điều, chung quy lại cũng vẫn là do cậu ta háo sắc thì nó mới dụ được, có chơi có chịu chứ trách ai bây giờ."

Câu chuyện mà cô bạn kia vừa kể vốn là muốn hù dọa, nhắc nhở Trần Nhậm nên cẩn thận ở trong cái trường này nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, bây giờ hắn lại chỉ càng thấy hứng thú hơn mà thôi.

.

Tối hôm đó, theo lời mời của đám anh em thân thiết ở trường cũ, Trần Nhậm đến một chiếc club quen thuộc mà hắn và tụi bạn thường hay lui tới.

Vừa mở cửa bước vào đã ngay lập tức trông thấy mấy cánh tay vẫy vẫy từ một bàn cách đó không xa, Trần Nhậm không cần phải mất công đi tìm, một mạch đi thẳng về phía chỗ ngồi đã được chừa sẵn.

"Đại ca à, cuối cùng anh cũng chịu quay lại rồi." Một người trong số đó nhìn thấy hắn ngồi xuống ghế thì mừng như với được vàng, nhanh nhẹn lên tiếng chào mừng.

"Đúng đúng đó, mấy ngày nay không có anh tụi em chẳng khác nào rắn mất đầu, không làm nên cơm cháo gì." Lần này là một tên khác ở đó chêm vào.

"Ráng mà chịu. Cũng do tụi bây bày trò quậy phá ầm ĩ, đá động đến cả bố già tao ở nhà nên ông ấy mới bắt tao chuyển đi, đã thế còn cấm túc cả một tuần trời. Hôm nay còn ra gặp mặt bọn mày được đã là may lắm rồi." Trần Nhậm nhàn nhạt đáp lại một câu, biếng nhác tựa người vào lưng ghế đưa ly rượu lên nhấp một miếng.

Vốn là định đến đây để vui chơi giải khuây một chút, nào ngờ ánh mắt lại va phải một thứ khiến khóe miệng hắn khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh.

Đột nhiên, một đứa bên cạnh lại cất tiếng hỏi.

"À phải rồi, mấy hôm nay ở trường mới, có gì thú vị không anh Nhậm?"

Trần Nhậm không vội trả lời, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi mới đá mắt về phía đã thu hút sự chú ý của hắn. Đám còn lại cũng tò mò mà nhìn theo.

Dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo chớp tắt theo từng điệu nhạc dồn dập, có thể dễ dàng nhìn ra được đám người ở chiếc bàn gần đó không ai khác ngoài Đăng Dương và mấy đứa đàn em lúc chiều đã xông vào lớp làm loạn.

Đăng Dương ngồi ở vị trí trung tâm của bàn nhậu, ngay bên cạnh là Quang Hùng. Một tay y ôm eo em kéo sát vào người mình, bàn tay thô thiển vuốt ve tấm lưng gầy gò rồi lại rê dọc xuống bờ mông căng mẩy, thuận tay xoa nắn. Tay kia kẹp điếu thuốc lá đưa đến bên môi rít một hơi, sau đó quay sang bóp cằm em, phả ra một làn khói mỏng.

Quang Hùng cũng không có vẻ gì là bài xích, trái lại còn rất nhiệt tình cùng tên Đăng Dương kia dây dưa, thản nhiên ôm cổ y đá lưỡi trước bàn dân thiên hạ.

"Oh man, so damn hot! Kia không phải thằng Đăng Dương học cùng trường với đại ca sao? Nó dám tìm đến anh kiếm chuyện?"

"Mày nói sao á chứ, thằng nhãi nhép đó mà động đến anh Nhậm được à." Lời phản bác được đưa ra từ một phía khác.

"Chẳng lẽ... anh Nhậm hứng thú với cái đứa bên cạnh nó?"

Một câu phán xanh rờn khiến cả bọn như phát hiện ra chân lý mới, đồng loạt hướng ánh nhìn vào cậu trai vừa được nhắc đến.

"Tưởng gì, té ra là Lê Quang Hùng. Ai chứ em này thì ngon, tao công nhận. Để rơi vào tay thằng nhãi đó đúng là phí của."

"Mày thử rồi hay gì mà biết ngon?"

"Được thế thì tao cũng muốn thử, ngặt nỗi là chưa có cái diễm phúc đó. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã sướng con mắt rồi, mày không thấy vậy à?"

"Ờ, mày nói đúng, ẻm đẹp thiệt."

Không cần biết là đám người xung quanh bàn tán xôn xao cái gì, Trần Nhậm chỉ im lặng ngồi một bên, nhàn nhã quan sát nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của bọn họ đang tận hưởng cuộc vui ở phía đằng xa xa.

Giống như cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt cháy bỏng của ai đó dán lên người mình, một lực đẩy vô hình thôi thúc Quang Hùng nhìn về phía đó, va vào cái nhướng mày đầy ý tứ khi đôi con ngươi chạm nhau.

Một cái nháy mắt yêu kiều là món quà dành tặng cho anh chàng đẹp trai gan dạ với ánh nhìn kiên định, dù bị chính con mồi phát giác cũng chẳng hề nao núng.

Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, khoảnh khắc liếc mắt đưa tình dưới ngọn đèn mờ ngỡ như là kín đáo đó đã hoàn toàn bị Đăng Dương bắt trọn.

Vốn sẵn tính đã hay ghen giờ còn thêm tí men say trong người càng khiến Đăng Dương dễ trở nên kích động. Máu điên trỗi dậy, y ta đập mạnh ly rượu trên tay xuống bàn làm cho âm thanh thủy tinh va vào nhau vang lên canh cách. Mấy đứa xung quanh bị hành động bột phát kia làm cho giật mình, kể cả Quang Hùng vẫn còn đang bận đong đưa với gã trai bên này cũng bị kéo về thực tại.

Trước khi em kịp phản ứng thì tên Đăng Dương kia đã đứng phắt dậy, tìm đến trước mặt Trần Nhậm. Đám đàn em thấy tình hình trước mắt cũng không thể ngồi yên, cả bọn ngay lập tức kéo bè theo sau.

Ngó thấy đám giặc con đã tìm tới cửa, Trần Nhậm vẫn rất nhàn nhã tựa lưng vào ghế đầy biếng nhác, không chút lay động trước sức đe dọa của bọn chúng. Hắn hất cằm nhìn đám người trước mắt, muốn nhìn xem mấy thằng nhãi ngông cuồng làm sao đối phó với loại sỉ nhục này.

Sinh ra dưới vỏ bọc cậu ấm được nuông chiều, Đăng Dương đã quen được người khác tỏ thái đội khiêm nhường, cũng dần hình thành bản tính coi trời bằng vung không biết nể nang ai. Ấy vậy mà hôm nay lại đụng phải thanh niên cứng, không những không run sợ mà còn bày ra dáng vẻ coi thường khiến y cảm thấy tôn nghiêm của mình như đang bị chà đạp, tức tối sấn tới nắm lấy cổ áo hắn.

"Mày vừa nhìn ai đấy hả thằng chó!?"

Trước sự manh động và cách hành xử hung hăng của đối phương, phản ứng của Trần Nhậm lại bình tĩnh đến đáng sợ. Đứng dậy ngang hàng với Đăng Dương, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, hắn đưa tay phủi phủi vai áo như thể sợ bị ai kia làm bẩn rồi nhếch mép nhìn y đầy thách thức.

"Mày mù hay sao mà không thấy? Tao nhìn em người yêu của mày đấy."

"Mày!"

Y vung tay định tặng cho gương mặt điển trai kia của Trần Nhậm một cú đấm, nhưng còn chưa kịp chạm đến mục tiêu đã bị một người trong nhóm bạn của hắn chặn lại.

"Ơ này chú em, ở nơi công cộng, đừng có tự tiện động tay động chân thế chứ."

Đột nhiên có người thứ ba xen vào chuyện của mình, lửa giận trong người Đăng Dương vốn đã bùng phát giờ lại càng trở nên tức tối.

"Con mẹ nó, lũ chúng mày được lắm, người của tao mà cũng dám dòm ngó."

Lúc này Trần Nhậm mới cười khẩy một cái, bắt đầu giở giọng châm chọc.

"Người của mày mà quản cũng không xong, để ẻm chạy ra ngoài đá xi nhan với thằng khác, mày không tự thấy bản thân thất bại à? Chi bằng..." Nói đoạn hắn lại đánh ánh mắt sang người đẹp đang khoanh tay đứng một bên ung dung nhìn người khác xâu xé nhau vì mình. "Để kẻ xứng đáng hơn giành lấy 'chiến lợi phẩm' này?"

Lời nói của Trần Nhậm đã hoàn toàn kích động Đăng Dương. Với cái bản tính ưa bạo lực của mình, y thật sự muốn dùng vũ lực để xả cục tức này. Nhưng với tình thế hiện tại, muốn động vào một sợi tóc của Trần Nhậm còn khó huống hồ chi là đánh hắn.

"Mày là cái thá gì mà có quyền phán xét ai xứng hay không xứng?"

"Mày đã nói thế thì... cược với tao một ván đi." Trái ngược với phản ứng giữ dội của đối phương, Trần Nhậm vẫn giữ nguyên phong thái bình thản đưa ra lời đề nghị.

"Cược?"

"Nếu mày thắng, cái mạng này của tao tùy mày định đoạt." Hắn ghé sát đến bên người y, giọng nói thâm trầm buông ra vế còn lại, "Nhưng nếu mày thua, thì ghệ mày, là của tao."

Điều kiện hắn đưa ra không chỉ khiến mỗi Đăng Dương mà cả đám đàn em sau lưng y đều trợn tròn mắt trước sự táo bạo này.

Chỉ riêng bóng hình nhỏ xinh nào đó kín đáo kéo lên khóe môi đầy hứng thú.

"Sao? Dám chơi không?" Chưa nhận được câu trả lời từ phía kia, Trần Nhậm lại chêm một câu thách thức.

"Chơi thì chơi, việc gì tao phải sợ."

"Được thôi. Cột mốc là tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, đánh một vòng đến đó rồi quay lại vạch xuất phát ở sau club này, ai về đích trước là người chiến thắng."

tbc.
_______

Nhân dịp toy săn được vé fmt của người đẹp, toy quyết định ăn mừng bằng cách update chương mới, sẵn tiện tìm người đi chung để quay benefit hộ, toy ngồi Zone Vip G11 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro