Loser Lover (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, boy in panties, pwp, ooc, original character...

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
_____________________

Đêm đen tĩnh mịch, tiếng động cơ xe ầm trời vang lên của hai con phân khối lớn lao vút trong đêm phá tan không gian vắng lặng nơi con hẻm nhỏ sau quán club.

Tụi đàn em của Đăng Dương và đám bạn của Trần Nhậm chỉ ở một bên xem trò vui, lại hào hứng không kém gì chính chủ đang tham chiến trên đường đua tranh giành quyền uy. Đám thanh niên trẻ hăng sức cũng chẳng thiếu ngông cuồng, giạt sang hai bên đường dõi theo bóng xe khuất dần cuối con ngõ hướng về trung tâm thành phố, hiếu thắng ngập tràn nơi đáy mắt.

Một rừng không thể có hai hổ, muốn đứng đầu thì phải vượt qua kẻ mạnh nhất. Chi bằng hôm nay ở tại nơi này cùng phân thắng bại một trận, để xem ai mới thật sự là kẻ nắm quyền.

Cả một đám đông tập tụ không ngừng phóng cho nhau những ánh mắt đầy thách thức và khiêu khích, chẳng một ai lùi bước trên con đường khẳng định sự tự tin vào ván cược của mình.

Quang Hùng là nhân vật chính của câu chuyện này, bất quá lại không mấy để tâm đến việc cán cân của mình đang nghiêng về phía nào. Xét về lý thuyết, trong hai kẻ cùng đấu tranh giành chiến lợi phẩm, có một người là 'bạn trai' em và người còn lại là một gã trai ưa nhìn mà em ngẫu nhiên tìm thấy bên ngoài.

Lẽ ra nếu phải chọn, thì ai cũng có thể dễ dàng có cho mình một đáp án, nhưng Quang Hùng thì không. Dù là Trần Nhậm hay Đăng Dương, đối với em cũng đều chỉ là mấy thằng cậu ấm rủng rỉnh túi tiền với cái giao diện bảnh bao. Miễn là đủ khả năng trở thành cái mỏ không đáy để cho em đào thì thằng đéo nào cũng như nhau cả.

Đứa nào thua coi như phế, mà em thì không chơi với mấy thằng bại trận, nên cần gì quan tâm việc phải đứng về phe ai.

Sau hơn tầm chục phút kể từ lúc xe lăn bánh lao ra khỏi con hẻm, từ đằng xa lại lần nữa truyền đến âm thanh nổ máy quen thuộc đang tiến đến gần. Không nằm ngoài dự đoán, bóng dáng đầu tiên xuất hiện là cậu trai thân đầy khí chất với dáng người cao dong dỏng. Trần Nhậm thản nhiên buông thả tay ga khi xe dần đỗ đến ngay cạnh người đẹp, môi kéo lên một nụ cười tự mãn trước phần thưởng dành cho một chiến thắng đầy thuyết phục.

Dù là nói kết quả như thế nào đối với Quang Hùng cũng không quan trọng, nhưng việc Trần Nhậm trở thành kẻ chiến thắng thật sự khiến em có chút phấn khích và mong chờ. Nói như nào nhỉ? Chính là cái cảm giác thành tựu khi nhận ra mình đã không nhìn nhầm người. Trần Nhậm quả nhiên không chỉ có mỗi cái mã để lòe người mà thật sự là một tên có bản lĩnh, nói được làm được rất đáng mặt nam nhi. Quang Hùng rất sẵn lòng bị thuần phục dưới tay một kẻ như thế.

"Còn đứng trơ ra đấy làm gì chứ người đẹp? Không định trao thưởng cho tôi sao, hay là em muốn nuốt lời?" Thấy người kia không có ý định làm gì khác ngoài đứng yên nhìn mình, Trần Nhậm liền lên tiếng nhắc nhở.

Đối diện với lời nhắc mang hàm ý chòng ghẹo kia, Quang Hùng cũng không kém cợt nhả mà đối đáp.

"Chậc, đằng nào cũng là của anh mà, vội cái gì chứ~~" Nói xong còn không quên kèm thêm một cái nháy mắt rồi mới thuần thục yên vị trên yên sau của hắn.

Ở phía bên này, Đăng Dương chỉ vì đến chậm hơn một bước lại phải trơ mắt nhìn cảnh tượng người đẹp giây trước còn cùng mình dây dưa, nay đã phũ phàng quay lưng bước theo gã trai khác không chút lưu tình.

Từ khi sinh ra, Đăng Dương đích thị là được chiều chuộng đến sinh hư, chưa bao giờ y muốn thứ gì mà không đạt được. Lần đầu tiên trong đời bại trận dưới tay người khác, đối với y chính là một cú tát thật đau. Món đồ chơi mà bản thân vốn xem như niềm kiêu hãnh khi nắm trong tay lại bị kẻ khác thẳng thừng cướp lấy, cướp đi luôn cả lòng tự tôn của một kẻ ngông cuồng.

Hai mắt y giăng những sợ tơ đỏ đầy tức giận, nắm tay siết chặt như muốn tự mình bóp nát xương. Giờ y có phẫn nộ cũng chẳng thay đổi được gì, có trách là trách bản thân tự cao quá mức, không ngờ rằng có một ngày chọc nhầm ổ kiến lửa.

Cứ như vẫn chưa đủ hả hê, Trần Nhậm còn cố tình đánh xe vòng lại trước mặt y với Quang Hùng chễm chệ ở sau lưng. Hắn từ tốn dừng lại rồi buông một câu đầy châm biếm.

"Mày thua rồi, giờ tới lượt tao!"

Nói xong còn không quên nhếch mày đắc thắng trước khi phóng xe rời khỏi.

"Em đi nhé, babe~" Quang Hùng cũng không kém cạnh gì khi đã kịp gửi cho Đăng Dương một nụ hôn gió kèm lời chào thật ngọt ngào.

Giới hạn cuối cùng của Đăng Dương hoàn toàn bị đạp đổ, y điên tiết trút giận lên bất cứ thứ gì trong tầm với, miệng bắt đầu tuông ra mấy câu mắng chửi.

"Mẹ nó, lũ khốn chết tiệt!"

.

Quang Hùng cứ vậy phó mặc bản thân cho Trần Nhậm, để hắn đèo mình đi mà không cần biết là về đâu. Hắn đưa em qua mấy con phố rồi lại đến những cung đường sầm uất không có điểm dừng. Mãi đến lúc Quang Hùng sắp phát ngán vì chán việc cứ cùng hắn đi vòng quanh trong vô định, em liền mất kiên nhẫn mà nũng nịu.

"Này~~ anh định cứ chở người ta đi lòng vòng như vậy đến sáng à?" Kèm theo câu nói đó là cơ thể em càng ép sát về phía hắn.

"Thế cưng muốn đi đâu, hửm?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn, nhất thời lại khiến Quang Hùng có chút bất mãn.

"Anh hỏi thật đó hả? Thế ngay từ đầu mục đích anh mang tôi ra đây là gì?"

Trần Nhậm làm sao lại không biết ý tứ trong lời nói của em là đang muốn cái gì, chỉ là hắn muốn trêu trọc mỹ nhân kiêu kì này một chút.

"Chẳng qua là tôi chướng mắt cái tên bạn trai vênh váo kia của cưng, muốn dạy cho hắn một bài học để sau này bỏ cái thói ra đường cắn bậy."

Từng câu từ nói ra bình thản đến độ không tìm thấy nửa điểm dối trá, cứ như thể hắn thật sự không có ý đồ gì khác ngoài lý do vừa được nêu. Có điều, phản ứng của hắn khiến Quang Hùng cảm thấy bản thân mình bị xem nhẹ, em không bao giờ chấp nhận việc sẽ có ai đó dám không để em vào mắt.

Nếu đã thế thì em lại càng phải khiến hắn quỳ rạp dưới chân mình. Sở thích của em là chinh phục mấy gã tay chơi khó nhằn, lưới tình đã giăng thì chỉ còn chờ cá sa vào.

"Anh đúng là chả biết thức thời gì cả, cờ đến tay lại còn không chịu phất. Cái tên thất bại đó thì việc gì anh cứ phải bận tâm, chi bằng... chúng ta làm việc gì thú vị hơn đi."

"Hửm? Với cưng thì tôi có thể làm được gì đây?"

"Anh coi thường người ta quá rồi đấy nhá. Nếu anh không biết, thì 'đưa tôi về đi'~~" Quang Hùng dùng chất giọng nhão nhoẹt như lúc cùng người khác đẩy đưa, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

Trần Nhậm nhếch môi đểu cáng, cứ như vừa thỏa thuận được một giao dịch mà không cần phải cà cưa lằng nhằng, lập tức đồng tình với đối phương.

"Đều theo ý cưng vậy."

.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng, hai thân ảnh ngay lập tức lao vào nhau như sói đói vồ mồi. Quang Hùng thuần thục lôi kéo gã trai cao lớn đến bên giường, thả người xuống để hắn đè lên phía trên trong khi hai đôi môi vẫn cuồng nhiệt giao nhau.

Men rượu còn dư âm càng chuốt người thêm say, xem môi đối phương là nguồn phát mật ngọt mà say mê cắn mút khiến nụ hôn trở nên ướt át vô cùng. Quang Hùng dùng chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khoang miệng người kia, cùng hắn quấn quýt như đôi rắn ranh mãnh. Môi lưỡi triền miên dồn dập, đến độ nước bọt không kịp nuốt xuống dọc theo khóe môi chảy dài vẫn không tách rời.

Bàn tay suồng sã của Trần Nhậm bắt đầu tham chiến, ở bắp đùi non mịn lộ ra dưới lớp quần short da đen nhánh vuốt ve nhiệt tình, lại rê dọc lên theo đường cong đẫy đà của cặp mông tròn rồi mất hút dưới lớp áo sơ mi lụa mỏng manh. Xúc cảm mướt mát mà da thịt trơn nhẵn mang lại khiến Trần Nhậm càng trở nên hưng phấn. Giờ thì ngay cả hắn cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, muốn nhanh chóng được hưởng thức mỹ vị ở nơi tư mật bí ẩn kia của người đẹp.

Trần Nhậm dứt khỏi nụ hôn, chuyển dần xuống cần cổ thanh mảnh mà mút mát, tạm tha cho cánh môi anh đào bị gặm cắn đến đỏ mọng. Yết hầu nhạy cảm nhấp nhô mời gọi, Trần Nhậm há miệng ngậm lấy làm cho người bên dưới phát ra mấy âm thanh ngâm nga khe khẽ kích thích hắn trở nên mạnh dạn.

Cứ mỗi nơi Trần Nhậm lướt qua là lại thêm một cúc áo bị tháo gỡ, để lộ ra phần thân trên trắng trẻo điểm xuyến với hai đầu nhũ hồng hào rung rinh trước bầu ngực. Nụ hoa nhỏ xinh lên xuống theo từng nhịp hô hấp quả thật vô cùng bắt mắt, Trần Nhậm không ngần ngại cúi đầu mút lấy, chiếc lưỡi điêu luyện cũng không thua thiệt mà quấn quýt nhũ hoa lay động. Hết dày vò bên này rồi lại chuyển sang bên kia, đến lúc chán chê mới bắt đầu chuyển dần xuống. Môi hắn kéo dọc từ bầu ngực qua eo, đến tận khi chạm tới thắt lưng mới chịu dừng vì mắc phải vật cản.

Trần Nhậm hơi thẳng người, nhìn chiếc quần đáng ghét đang ngăn cản mình tìm đến cảnh xuân đẹp đẽ bên dưới, không do dự gì nữa, kéo lấy khóa quần rồi đem mảnh vải vướng víu kia xuống khỏi đôi chân trắng muốt thon dài.

Chỉ là hắn quá đổi tập trung hành sự, không để ý đến người dưới thân ranh mãnh kéo lên khóe môi, giống như đang trông chờ phản ứng của người khác khi nhìn thấy bất ngờ mình tạo ra.

Thật không ngoa khi con hồ ly nhỏ này lại có thể dễ dàng tóm gọn đám cậu ấm lắm tiền kia trong lòng bàn tay. Điều làm Trần Nhậm thật sự bất ngờ và hứng thú nhất đó là, bên dưới lớp vải da đen tuyền đó không phải một chiếc boxer cứng nhắc lẽ ra nên có mặt, mà thay vào đó là hoạ tiết ren đầy tinh tế của quần lót trắng mỏng tang.

Trần Nhậm tròn mắt trước cảnh tượng đang phơi bày, nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhếch môi đầy thích thú rồi vỗ vào mông thịt một cái thật kêu.

"Sớm đã biết cưng đây rất biết cách chơi, nhưng lại không nghĩ còn có thể táo bạo như vậy."

Quang Hùng ngẩng đầu dậy, chống khuỷu tay xuống ga giường để nâng lấy nửa thân trên. Cổ áo sơ mi rộng mở tuột xuống một bên vai, nhướng mày nhìn hắn đầy biếng nhác.

"Sao? Anh không thích à~~" Miệng nói, nhưng bàn chân ranh ma đã sớm tìm tới đũng quần gã trai nọ xoa nắn đầy nghịch ngợm.

Trần Nhậm nào chịu thua thiệt để người khác trêu đùa mình, ngay lập tức bắt lấy cổ chân thanh mảnh còn đang lộng hành, đem hai chân em mạnh bạo tách ra rồi kéo mạnh về phía mình.

"Ah!" Quang Hùng bị tấn công đột ngột, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi mất đà đập lưng xuống giường.

Một chân em bị hắn đem đặt lên vai, cửa vào bí mật ướt đẫm dâm dịch thấm sẫm cả một mảng quần lót trắng bại lộ trong không khí. Trần Nhậm chăm chú quan sát rồi lại vươn tay chạm vào, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhịp độ co rút liên hồi của nhục huyệt lầy lội. Dù khoảng cách ở thật gần, nhưng thông qua một vật cản thì không thể nào trực tiếp nhìn rõ cảnh xuân đang ẩn giấu, Trần Nhậm không ngần ngại đưa ngón tay gẩy lớp vải sang một bên, huyện đạo hồng hào dần hiện ra trước mắt.

So với việc thân thể lõa lồ nằm trước mặt người khác, thì nơi nhạy cảm bị bới móc để phô ra cho người ta nhìn như thế này càng kích thích hơn gấp bội. Có chút cảm giác bản thân thật rẻ rúng nhưng lại phấn khích đến vô cùng.

Không để cho Quang Hùng phải chờ lâu, hành động tiếp theo từ người phía trên là thứ em không hề lường trước. Hắn cúi đầu vào giữa hai chân em, há miệng ngậm lấy mị thịt đỏ lừ. Thoạt đầu Quang Hùng có chút kinh ngạc, nhưng khi chiếc lưỡi dẻo dai kia bắt đầu thọc ngoáy vào bên trong, mọi xúc cảm trước đó gần như bay biến, chỉ còn biết ngửa cổ tận hưởng sự phục vụ đầy thống khoái.

Cơ thể em giật nảy khi chiếc lưỡi ranh ma ngày càng luồn lách vào sâu hơn, đôi môi đỏ mộng bắt đầu phát ra mấy âm thanh ngâm nga vô nghĩa. Trần Nhậm tận tâm liếm mút đến độ nước dãi chảy đầy, hòa cùng dâm dịch chẳng còn phân biệt trắng đen đem huyệt đạo nhuộm đến nhầy nhụa. Tay hắn bấu mạnh vào hai cánh mông thịt mềm làm em vừa đau vừa sướng, trong vô thức với tay xuống mái đầu đang cần mẫn cày cuốc giữa hai chân mình ghì mạnh không cho rời đi.

Phản ứng của em đã đủ để Trần Nhậm biết bản thân đang làm rất tốt, đặc biệt là khi hắn có thể cảm nhận được cánh đùi trắng phếu không ngừng run rẩy kẹp chặt hai bên đầu mình. Mỗi việc nghĩ đến mỹ nhân kiêu kỳ kia chỉ bị mình dùng lưỡi thao qua đã sướng đến dục tiên dục tử, thật sự khiến lòng tự tôn trong hắn tăng lên cao ngất, càng ra sức liếm lộng đến tận khi người đẹp chạm đến giới hạn mà phun nước tứ tung mới chịu dừng.

Trần Nhậm ngẩng mặt dậy từ giữa hai chân em, thẳng người từ phía trên nhìn xuống như thể kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn quan sát con mồi. Hắn rê lưỡi liếm đi chút dịch thể em tiết ra còn vương lại bên mép môi, sau đó cởi phăng chiếc áo phông đen để lộ phần thân trên săn chắc rắn rỏi.

Quang Hùng nằm ngửa trên giường, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở do dư chấn của khoái cảm ban nãy để lại, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Trần Nhậm đang tự thoát y cho mình. Một loạt hành động diễn ra như thước phim sống động, ánh mắt hắn tuyệt nhiên chưa từng rời khỏi em, đấy là mang hàm ý khiêu khích.

Thế mà lại có sức ảnh hưởng với Quang Hùng vô cùng lớn.

Nhìn hình thể rắn chắc tuyệt vời dần hiện ra cùng với kích thước hoàn mỹ của vật nam tính đang ngẩng cao đầu, Quang Hùng giống như bị thôi miên gào lên mấy tiếng như con mèo động dục kêu gọi bạn tình, trong vô thức lại mở rộng hai chân.

Trần Nhậm nhìn thấu tâm can hồ ly nhỏ, cười khẩy một cái đầy tự mãn.

"Cưng gấp đến thế cơ à? Anh đây còn chưa kịp đeo bao vào đâu đấy."

"Biết vậy rồi anh còn không mau nhanh lên, người ta chờ muốn sắp không nổi nữa rồi a~~"

Quang Hùng mất kiên nhẫn rên rỉ cầu hoan, ở trước mắt hắn bạo gan với tay xuống hạ thể, tự mình dùng ngón tay tách mở lớp vải quần lót bới móc nhục huyệt đói khát để thỏa mãn cơn ngứa ngấy bên trong.

Khung cảnh bỏng mắt trên giường như một màn trình diễn khiêu dâm đưa Trần Nhậm đến điên loạn. Người đẹp áo lụa xốc xếch hở nhiều hơn kín, cùng với chiếc quần lót ren trên người chẳng có tác dụng che đậy gì lại càng dâm mỹ hơn mấy phần.

Trần Nhậm bắt lấy cổ tay trắng trẻo, ngăn em đạt được mục đích của mình.

"Thế này thì không cần phí thời gian cởi nốt mấy thứ còn lại đâu nhỉ? Chiếc quần này rất hợp khi nằm trên cơ thể cưng đó..."

Giờ phút này mà hắn vẫn còn thảnh thơi bình phẩm trang phục của em, Quang Hùng chỉ bật cười khúc khích rồi đem hai chân vòng ra sau lưng hắn kéo về phía mình hối thúc.

"Đã vậy anh còn không mau vào đi... aha!"

Còn chưa kịp dứt câu, gậy thịt to lớn đã đột ngột đi vào trong không hề báo trước khiến Quang Hùng giật nảy người. Cái tên này phong cách làm việc thật không giống ai, cực kỳ tùy hứng. Lúc em cầu xin đợi chờ mòn mỏi thì hắn cứ vờn mãi, đến lúc em buông lỏng cảnh giác liền không nói một lời mà cứ thế đâm vào.

"Chẳng phải cưng rất mong cầu cảm giác lúc tôi ở bên trong sao? Giờ tôi cho cưng mãn nguyện rồi đây, còn bất ngờ cái gì, hửm?"

"A-anh... cái đồ ngang ngược!" Quang Hùng ngoài miệng giả vờ mắng chửi nhưng trong lòng đã sớm yêu thích cách hành động này chết đi được.

"Có như vậy mới trị được yêu hồ như cưng đây."

"Muốn trị em sao? Còn phải xem bản lĩnh của cưng đã~~"

Biết rõ là mình đang bị khiêu khích, hắn cũng không ngại đáp lại. Cưng đã thích thì anh đây cũng chiều.

Trần Nhậm vươn cánh tay săn chắc nắm chặt lấy hai bên cánh hông mềm mại. Da thịt trắng nõn mịn màng chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết, lại bị lực tay mạnh mẽ bóp chặt cơ hồ đã hằn lên dấu in đỏ chót. Quang Hùng có thể cảm nhận được kẻ phía trên mình có bao nhiêu điên cuồng thông qua động tác luân động đang dần tăng tốc. Gậy thịt thô to cắm sâu trong huyệt đạo không chỉ ra vào nhanh hơn mà cũng trở nên thô bạo gấp trăm lần so với ban đầu. Hồ ly nhỏ như đang phiêu lãng giữa chín tầng mây phóng đãng kêu dâm. Trần Nhậm ghì chặt Quang Hùng xuống ga niệm, thân dưới không ngừng chuyển động kịch liệt. Mỗi lần rút ra đều chỉ chừa lại phần đầu chen chút ngoài cửa huyệt rồi lại một phát đâm lút cán vào tận cùng.

"Ah... đúng rồi a~~ thích chết đi được..."

Quang Hùng thoạt đầu chỉ muốn thách thức đôi chút để xem cái tên cao kiều này có thể làm được tới đâu, thật không nghĩ là có thể vừa ý em đến như vậy. Hồ ly nhỏ bây giờ chỉ có thể ngửa cổ kêu rên thành tiếng, nước bọt cũng thuận theo khóe môi mỏng hé mở không tài nào khép lại mà chảy dài, gương mặt yêu kiều biểu lộ toàn vẻ mê mẫn vì khoái cảm. Một bộ dạng vô cùng phóng túng, hoàn toàn buông thả bản thân mặc người khác điều khiển.

Cảnh tượng dâm mỹ bên dưới thật khiến Trần Nhậm không thể kiềm chế, lực đạo lại gia tăng thêm mấy phần thô bạo. Hắn chăm chú quan sát những chiến tích mà mình đã để lại trên cơ thể Quang Hùng, từ cần cổ thon gầy cho đến xương đòn tinh xảo đều phủ đầy những dấu vết đỏ gặm cắn ái muội. Khi lia mắt đến chiếc quần lót nhỏ nhắn tội nghiệp bị người anh em của hắn chen chút nơi cửa huyệt, mép vải bị vén sang một bên cùng vách thịt non mềm cọ sát vào côn thịt, Trần Nhậm lại nghĩ đến một chuyện.

"Tôi có một thắc mắc, cưng vốn dĩ đâu biết ngày hôm nay tôi sẽ tìm đến nhưng vẫn ăn mặc như thế này... là chuẩn bị cho thằng Đăng Dương đó xem à?" Hắn gướng người ghé sát bên tai em thì thầm.

Câu hỏi chất vấn này bất quá em lại hứng thú vô cùng, khẽ khúc khích giữa tiếng rên rỉ mà trả lời.

"Ha~~ anh nghĩ sao... có thể...không?"

Không biết câu nói này có chạm đến dây nào của hắn không, chỉ thấy Trần Nhậm khẽ nhướng mày rồi đột ngột đem người em lật lại trong khi gậy thịt vẫn còn vùi sâu bên trong. Hành động bất ngờ làm ruột gan trong Quang Hùng như đảo lộn hết cả, lại một lần nữa lớn giọng kêu rên.

Tư thế hiện tại là mặt và vai em áp sát xuống giường, hai chân quỳ gối trong khi mông thì nâng cao. Áo sơ mi lụa dài che mất mông, phủ xuống cả dương vật thô to đang cắm trong nhục huyệt. Trần Nhậm đưa tay vén nó lên để nhìn rõ đường cong hông tinh tế bao trọn trong lớp vải ren đầy quyến rũ, rồi hắn lại với tay vào đống quần áo lộn xộn lấy ra chiếc điện thoại.

Quang Hùng đang đắm chìm trong khoái cảm cũng nhận ra hắn đang làm gì khi nghe thấy âm thanh máy ảnh tách lên mấy tiếng, em khó hiểu quay mặt lại nhìn hắn.

"A-anh làm cái gì đó?!"

"Em đã dày công chuẩn bị kĩ như vậy mà hắn ta không nhìn thấy được thì phí lắm, chụp vài tấm để hắn ta xem coi như giúp người ấy mà."

Nếu là người bình thường, bị chụp hình trong lúc ân ái như vậy chắc hẳn sẽ giãy nảy lên chứ đừng nói đến là để người khác nhìn thấy, nhưng Quang Hùng thì lại không có vẻ gì là để tâm mấy. Dù gì em với tên Đăng Dương đó có phải là chưa làm với nhau bao giờ đâu, thấy rồi thấy thêm nữa cũng chả chết bố con thằng nào nên em cứ mặc hắn muốn chọc tức ai cũng được.

Trần Nhậm hoàn thành công việc chọc tức đối thủ liền nhanh chóng quăng cục sắt vô dụng nào đó sang một bên, tiếp tục lao vào việc còn đang dang dở. Trần Nhậm lại bắt đầu chú tâm vào công cuộc cày cuốc trên cơ thể người đẹp, từng cú thúc mạnh bạo với tốc độ kinh người khiến Quang Hùng không theo kịp mà bắt đầu rên khóc không ngừng, câu từ thốt ra cũng không còn rõ ràng mà trở nên khàn đặc.

"Nh-nhanh quá ah... thật sướng... chết mất thôi..."

Tiếng rên rỉ ngọt ngào càng khiến Trần Nhậm điên máu, hăng say đâm chọt cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng thi thoảng còn vỗ chan chát vào hai cánh mông rồi thích thú nhìn nó rung rinh như thạch rau câu mọng nước. Đến khi Trần Nhậm chạm đến một điểm gồ lên bên trong, liền nghe được âm thanh la thét chói tai từ người bên dưới, nước dâm vốn dĩ đã nhiều giờ lại càng tuông ra dầm dề. Biết được mình đã tìm được đúng chỗ, hắn liền nhắm vào đó mà ra sức nhấp hông.

"Chỗ đó... ha... đúng rồi a~~"

Nhận được tín hiệu, Trần Nhậm chăm chỉ cắm vào rồi lại rút ra. Quang Hùng cũng phối hợp với hắn mà đưa đẩy hông theo từng nhịp thúc. Em nhận thức rõ tình trạng cơ thể mình sắp chạm đến tột đỉnh, dồn hết lực vào một cánh tay chống đỡ thân thể, tay còn lại vòng ra đằng trước kéo xuống quần ren trắng, giải thoát cho gậy thịt bị chèn ép cọ sát đến phát đau. Sau hơn vài chục cú nhấp hông, cuối cùng Quang Hùng cũng đi đến giới hạn, phóng thích tinh dịch đầy trên ga niệm trắng, cửa huyệt bên dưới tiết ra thật nhiều dâm thủy, hỗn hợp dịch nhầy hòa trộn với nhau tung tóe khắp nơi.

Trần Nhậm cũng không chịu thua, nắm lấy bờ hông mềm oặt sắp đổ ập xuống giường ghì thật chật, động tác hông đưa đẩy cũng cố đạt vận tốc kinh người để có thể nhanh chóng giải tỏa đống tinh hoa chất chứa trực chờ thoát ra. Cật lực xiên xỏ thêm một lúc nữa, hắn cuối cùng cũng đạt cực khoái mà đem hết mọi thứ trút vào trong lớp cao su nhựa.

Thỏa mãn rồi, hắn mới chịu đem dị vật rút ra khỏi miệng huyệt đã bị dày vò đến nhũn. Tháo xuống bao cao su chứa đầy tinh dịch cột lại rồi vứt sang một bên.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại bên cạnh liên hồi ting lên tiếng tin nhắn tới. Có liếc bằng nửa con mắt cũng biết là tin nhắn từ ai.

Tên Đăng Dương kia chắc hẳn là đã xem được mấy bức ảnh bỏng mắt của 'người yêu cũ' mà hắn gửi đến nên đang tức điên lên mà gõ phím chửi bới.

Nhưng dù y có spam đến nổ máy thì cả hắn và em đều chẳng mảy may quan tâm, vì cả hai đều đang bận chìm đắm trong cuộc vui của riêng mình rồi.

"Coi bộ đêm nay có người mất ngủ rồi đây." Trần Nhậm để lại một câu bình phẩm rồi triệt để vứt luôn mấy tin nhắn kia ra sau đầu.

"Vậy anh có muốn mất ngủ cùng tôi không?"

Quang Hùng đưa ra một lời đề nghị, chỉ thấy đối phương nhếch lên khóe môi, lại lần nữa bổ nhào về phía em.

"Tất nhiên rồi, cưng à."
___________________

Bí idea viết smut rùi, nên chắc sắp sửa ngâm con fic này qué =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro