【ngis】Hôn lễ không lời chúc phúc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Side story của [ Không thể làm mẹ ], mốc thời gian sau lần sảy thai thứ nhất của Isagi.

Cảnh báo có chứa tình tiết ⚠️⚠️⚠️

Mang thai play, giả hiếp dâm + ntr.

---------Start---------

Hôm nay đã là ngày thứ bảy Isagi đánh mất lứa con so của mình. Suốt một tuần này cậu toàn quấn lấy Nagi đòi làm tình, muốn hắn tiếp tục tưới đẫm tử cung mình bằng tinh dịch, để cậu được thụ tinh, mang thai và thực hiện thiên chức người mẹ thật trọn vẹn một lần nữa.

Nhưng Isagi làm không được. Những quả trứng bé nhỏ vẫn chập chờn trong giấc mơ của cậu, lần lượt từng quả lại từng quả bị Nagi bóp vụn. Bên trong giấc mơ, cậu liều mạng đoạt lấy quả trứng cuối cùng từ tay Nagi, nào ngờ nó lại vỡ tan trong chính lòng bàn tay mình.

Sau đó cậu giật mình bừng tỉnh, Nagi ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi: "Isagi không làm gì sai cả. Do ta, là tại ta hết, mọi tội lỗi cứ để ta gánh."

Có lẽ việc Nagi bóp nát chúng là đúng đắn. Bởi dù có sinh hạ nhưng chắc gì cậu có đủ khả năng làm những quả trứng ấy nở thành công? Cậu còn gì ngoài một chiếc tổ lông đơn sơ, làm sao mà sánh được với những chiếc lồng ấp chứa đầy dinh dưỡng hay hàng tá trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc ấp trứng?

Trước con đường tương lai mù mịt và trắc trở tuyệt vọng, Isagi lựa chọn rẽ nhánh sang con đường thứ ba - hi vọng.

Cậu ngắm đàn đom đóm đang tự do bay lượn khắp cánh rừng. Nagi bảo muốn dẫn cậu đi săn cùng cho khuây khỏa tâm hồn. Kể từ lúc rời hang, đàn côn trùng cũng đi sát theo sau cậu.

- Thế cũng hay. Chí ít bọn chúng có thể bảo vệ em được.

Nagi trầm ngâm nhìn đám đom đóm. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lũ sáu chân suốt ngày chỉ biết hốc và đá đèn này cũng có chút xíu tác dụng.

Isagi cười nói: "Thì ra bọn nhỏ lợi hại đến vậy."

Nagi hãnh diện nhìn cậu: "Trùng tộc rất mạnh mẽ, cơ mà ta mới là kẻ mạnh nhất ᗜεᗜ"

Rất nhanh Isagi đã được chiêm ngưỡng màn săn giết đẫm máu giữa Nagi cùng đàn bọ phát sáng. Cậu tận mắt chứng kiến cảnh con dị thú khổng lồ vốn phải cần đến hơn chục vị binh linh được vũ trang đầy đủ, hoặc hai người lai phối hợp ăn ý hết mức mức mới có thể hạ gục được, nay bị đàn đàn côn trùng nhỏ tí diệt gọn trong phút chốc. Xét cho cùng, máu thịt của dị thú không thể đọ được với bộ nhá sắc lẹm của hậu duệ tộc Trùng, con thú khốn khổ ấy chỉ đành cam chịu bị nhai nát đến cả mẩu xương cũng chẳng còn.

Đây là Trùng tộc - cho dù Trùng chúa bị nhân loại giết chết, vẫn tìm được cách chung sống hòa bình với nhân loại. Không gì là có thể cản được bước chân họ.

Trái lại thì phong cách đi săn của Nagi thuần kiểu giết chóc tàn bạo, tay không xé toạc con mồi dễ như bỡn. Máu tươi nhuộm đẫm cơ thể tráng kiện của Nagi, Isagi rướn cổ hôn chụt lên má hắn. Máu đỏ tô lên bờ môi cậu một lớp son bóng bắt mắt.

- Isagi lại càng thêm yêu ta nữa à?

- Ừ, em yêu chàng nhiều lắm.

Khi bầu trời đã rũ xuống mặt đất một lớp màn nhung đen tuyền, đấy là lúc đàn đom đóm bắt đầu nhảy múa chung quanh đôi uyên ương, chiếc đuôi đèn chớp nháy như đang bập bùng tấu lên một khúc tình ca cổ xưa đẹp tuyệt diệu.

- Đẹp quá.

Isagi thì thầm tán dương. Ai mà tin được hôm nay bọn họ săn được nhiều dị thú đến thế, cứ như...cậu đã trở thành một phần của tộc Trùng, trở thành người đứng đầu chuỗi thức ăn vậy.

- Cái em đang được chứng kiến là nghi thức hôn lễ của Trùng chúa quá cố, bà và bạn đời nhờ nhận lời chúc phúc của đàn đom đóm mà yêu nhau say đắm.

- Yêu? Thế Trùng chúa là cưới trước yêu sau à chàng?

-...Lúc đấy trong mắt tộc Trùng bà chỉ là một cỗ máy đẻ mà thôi, vì sinh tồn mới là ưu tiên hàng đầu của tộc bọn ta. Cái vị gọi là bạn đời đấy thực chất là cá thể có chỉ số tương thích nhất để kết đôi với bà. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cùng đồng cam cộng khổ, hai người dần nảy sinh tình cảm.

- Tình yêu vốn là thứ không hề tồn tại trong tộc Trùng, mãi cho đến khi mối tình ngắn ngủi giữa Trùng chúa và bạn đời đâm bông kết trái. Dẫu ngắn ngủi là thế, nhưng lại vừa là nấc thang để bà trở thành Trùng chúa, vừa là sợi dây níu kéo sinh mệnh bà với cõi sống kể từ sau cái chết của người bạn đời. Có lẽ lúc các dũng sĩ kết liễu bà cũng là lúc bà hoàn toàn được giải thoát.

- Isagi.

Nagi khuỵu một bên gối xuống đất, dâng lên chiếc nhẫn được bện từ cỏ. Trên mặt nhẫn nở rộ một bông hoa trắng muốt nho nhỏ, thêm chú đom đóm lấp lánh đèn đậu lên nhụy hoa, thế là ra một chiếc nhẫn cưới đính "kim cương" phù hợp với thị hiếu của nhân loại!

- Làm vợ ta nhé! Thứ cho ta khi đã có quá nhiều biến cố xảy ra, khiến ta chưa kịp nói yêu em.

Isagi chìa bàn tay ra:

- Em nguyện ý, Nagi.

Trời là chăn - đất là giường, đưa Isagi vào cõi cực lạc trần trụi, hoang dại và nguyên thủy nhất trần đời. Tận đến lúc Nagi bế về hang, bao nhiêu tinh túy bắn vào trong bụng vẫn được cậu giữ thật chặt, một giọt cũng đừng hòng rỉ ra ngoài.

- Em vẫn còn muốn được đi săn với chàng nữa cơ.

Isagi móc lấy ngón tay của Nagi, nũng nịu giữ hắn ở lại.

- Nếu để đám họ hàng trong tộc biết chuyện ta dắt vợ bầu của mình đi săn, họ cười ta thối mũi mất.

Nagi hôn hôn bàn tay đeo nhẫn của Isagi. Miễn là ngày nào trái tim Isagi vẫn còn hướng về hắn, bông hoa tượng trưng cho tình yêu giữa hai người sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu phai tàn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về mỏm đá xa xa nơi lũ đom đóm đang đậu. Những chiếc đèn gắn ngay đuôi đã vào sẵn tư thế chuẩn bị phát sáng hết công suất, giờ mà Nagi thật sự mang Isagi đi săn tiếp thì đôi mắt của hắn tới công chuyện với bọn chúng liền.

Sớm muộn gì cũng phóng sanh chúng bây hết, Nagi lặng lẽ lên kế hoạch cho sự nghiệp lớn lao của mình.

- Vậy là cuối cùng em cũng được mang thai tiếp rồi ư?

Isagi vuốt ve bụng mình. Chẳng trách dạo gần đây cậu cứ liên tục mệt mỏi.

- Do đi săn ấy. Chỉ có đi săn mới đánh thức bản năng sinh tồn của Trùng mẹ, nhờ thế em mới càng dễ dàng đậu thai.

- Hóa ra là còn phương pháp lợi hại đến vậy...

- Nhân loại không biết sự thật này đâu, kể cả những người đã chuyển hóa thành Trùng mẹ. Giờ đây tài nguyên cực kì phong phú, chẳng mấy ai tự nguyện tham gia mấy hoạt động săn giết đẫm máu của Trùng tộc nữa.

- Tiếc quá à. Em là em khoái cái bầu không khí lúc đi săn dữ lắm luôn, nó làm em nhớ tới hồi bọn mình còn chiến đấu ở trong Blue Lock á.

Nếu thế thì Isagi sẽ trở thành Trùng mẹ được săn đón nhất, vì khó có người con của Trùng tộc nào cưỡng lại được một vị Trùng mẹ tự nguyện đi săn cùng với mình cả. Hên là hắn đã khử sạch lũ ruồi nhặng ấy, Nagi thầm nhủ.

Isagi nào để ý bên trong đầu đức lang quân đang nghĩ cái gì. Cậu vẫn còn mải mê chìm đắm trong niềm hân hoan chào đón sinh mệnh mới đến với mình...Bé yêu của mẹ...lần này mẹ nhất định sẽ thành công đưa con chào đời.

- Tộc Trùng quả là thần kỳ. Thế có phương pháp nào giúp con càng thêm khỏe mạnh và dễ sống sót hơn không chàng?

-...Có. Để ta đi chuẩn bị.

Nagi nói xong liền đi săn mồi. Trong ánh đèn lập lòe của đàn đom đóm, Isagi hạ lưng xuống mỏm đá, thiêm thiếp ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy...

- Cưng có biết cái tướng nằm ôm bụng của cưng trông gợi dục bỏ mẹ lắm không?

- Hả gì cơ...Ưm...

Isagi hẵng còn mơ màng chưa kịp tỉnh táo, hai tay đã bị kiềm chặt đưa lên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi ranh ma của gã đàn ông luồn lách vào trong miệng cậu, trêu chọc lưỡi cậu.

Isagi bị hôn đến nỗi hai chân nhũn ra, thấy giãy giụa mãi mà gã đàn ông đè lên mình vẫn chẳng hề suy chuyển, cậu làm liều đớp thật mạnh lên cánh môi gã. Gã đàn ông khẽ suýt xoa đau đớn nhả môi cậu ra, giọng nói lại nhuốm đượm vẻ hứng tình: "Coi, đẻ cả chục lứa rồi mà cưng còn giả bộ ngây thơ đéo gì? Còn cặp vú đít ngon nghẻ này nữa, cưng bị mấy thằng ất ơ chúng nó phang túi bụi biết bao nhiêu lần rồi hở?"

Gã đàn ông quật con cặc gân guốc vào mặt cậu cái bốp, túm tóc ép cậu ngẩng đầu.

- Bú.

Mùi đàn ông nồng nặc xộc lên mũi, Isagi buộc phải há mồm ngậm cả cây. Cậu trừng gã bằng đôi mắt sapphire xinh đẹp ngập nước đong đầy thù hằn, éo le thay chỉ càng kích thích thêm ham muốn tàn bạo của gã đàn ông. Khoang miệng Isagi giờ đây chỉ còn như bộ phận sinh dục để giải tỏa ham muốn không hơn không kém, buồi gân càng lúc càng to ra vô liên tục, dập bờ môi cậu đỏ tấy. Cậu còn chẳng thể nói nổi một từ hoàn chỉnh ngoài tiếng rên rỉ ưm a, khóe mắt đỏ hoe trông đến là thương.

Gã đàn ông thấy thế lại càng thêm hung ác. Đầu khấc cắm ngập cổ họng chen chúc thịt mềm, bao tinh dịch đặc quánh thống khoái xả ào ạt.

- Mi cút ngay cho ta!!!

Isagi nhấc chân toan đạp gã mà dè đâu bắp đùi đã bị gã đét một phát thật kêu, thịt non mềm mịn chỉ trong nháy mắt đã đỏ lựng dấu bàn tay. Gã đàn ông hếch cằm trịch thượng: "Liệu mà cư xử cho ra hồn, bằng không anh làm vài đấm cho cưng đẻ non luôn đấy."

Hai từ vỏn vẹn "đẻ non" dọa Isagi phải đứng hình, thế là gã đàn ông thừa cơ gập hai ngón tay nhét vào vùng kín. Âm đạo gặp phải vật lạ lạnh băng cuống quýt xoắn chặt, tăng thêm độ trúc trắc cho hành trình khai phá của gã đàn ông.

Gã ta mau chóng cạn kiệt sự kiên nhẫn, qua loa ngoáy ngoáy vài cái để nới rộng rồi đút cu mình vào.

Đau quá!!!!! Isagi cảm tưởng bụng mình sắp bị chọc thủng tới nơi rồi, và cả bé con vất vả lắm mới có lại được sẽ bị thứ vũ khí khủng bố chèn chết ngay trong tử cung mất!

Hai ngón tay thuôn dài dùng sức cạy mở hai hàm răng, vói vào trong khuôn miệng Isagi, kẹp chặt đầu lưỡi nho nhỏ mà vân vê, đùa cợt: "Cái khuôn miệng nhỏ nhắn này nữa, đéo tin nổi là vừa nãy còn nhét được cả cặ...Ơ cái địt mẹ!"

- Bé sâu nhỏ ngó bộ cắn người đau gớm ha?

- TA HẬN MI TA HẬN MI TA HẬN MI!!!!!

Dù cho làn sóng khoái cảm sắp nhấn chìm cơ thể, biển dục mênh mông cũng không thể dập tắt được nỗi nhục nhã vì bị cưỡng hiếp trong lòng Isagi. Cậu cắn môi cố kiềm nén tiếng rên, nhưng ngọn lửa thù hận càng bốc lên cao đến đâu, cơn giông của khoái cảm càng lúc tiến gần hơn đến đấy. Cuối cùng, Isagi chạm đỉnh.

- Tưởng cưng hận anh lắm mà? Thế cảm giác bị đứa mình hận đụ đái xè xè như thế nào nè, nói nghe coi?

Gã đàn ông bóp chặt eo Isagi tiếp tục nắc như giã chày, làm lỗ lồn tội nghiệp còn chưa kịp hạ nhiệt đã phải đón nhận đợt sóng cao trào thứ hai. Gã lật cậu lại để cậu áp mặt quỳ lên tảng đá năng lượng. Sau khi chỉnh cho cặp mông chổng lên cao, cây xúc xích nóng hổi phết đầy nước lồn đã bị đánh thành bọt kem béo ngậy lần nữa trượt vào trong Isagi, thúc cậu xém tí nữa ngã chúi ra trước. Isagi ôm bụng trấn an bé con: Không sao không sao, con sẽ sống sót.

Nagi ơi! Sei ơi! Cứu em với, em cần chàng...

Hai môi lồn mum múp thịt bị ma xát quá nhiều xém lật ra ngoài, âm đạo ẩm ướt liên tục giật giật co bóp mút chặt cán cặc to béo. Nagi cong bụng áp mình lên bờ lưng run rẩy của Isagi, nghe thấy cậu thút thít van nài: "Đừng, đừng mà...em không muốn...Sei....cứu em..."

- Ngoan, ta sắp xong rồi.

Nagi yêu chiều hôn lên chiếc lưng mịn màng của Isagi, luồn ngón tay vào kẽ tay cậu rồi siết chặt, hòa chung nhịp điệu với chiếc trống ngực đập bình bịch liên hồi, gieo đẫm mảnh vườn trù phú bên trong Isagi bằng nòi giống của hắn.

- Gì vừa diễn ra thế?

Isagi khàn khàn hỏi.

- Là việc mà các trưởng lão muốn em làm với anh của ta.

Nagi vén tóc mái ướt nhẹp trước trán Isagi sang mang tai: "Trước khi Trùng mẹ có thể biến đổi từ con người xuất hiện, người duy nhất có thể duy trì nòi giống của tộc chỉ có một mình Trùng chúa. Trùng tộc thúc đẩy bà liên tục phối với những cá thể cường tráng nhất, không ngừng sinh sôi hết lứa này tới lứa khác cho đến khi bà có được tình yêu đời mình. Lạ ở chỗ kể từ sau cái chết của bạn đời, vào mỗi dạo bà giao phối với các Trùng tộc khác, phàm là những ấu trùng nhỏ yếu sẽ lập tức bị đào thải, đừng hòng mơ đến chuyện sống sót trong tử cung mẹ. "

Isagi hít một hơi thật sâu: "Vậy nên chàng đồ sát các anh của mình."

Cậu bật cười, vừa giễu thay cho số phận dở khóc dở cười vốn được định sẵn cho mình, vừa tiếc thay cho một chủng tộc tưởng chừng hùng mạnh nhưng đã thối nát từ gốc rễ.

- Em chán ghét cái hủ tục kinh tởm đó, nên việc chàng giết họ là rất đúng đắn, Nagi.

- Em hãnh diện vì chàng - Isagi choàng qua cổ Nagi - Tuy nhiên, nếu chàng dám léng phéng với Trùng mẹ khác. Em, cũng sẽ giết chàng --- Đó là bởi em yêu chàng.

Bởi trong hôn lễ không lời chúc phúc ấy, đôi ta đã thề trước đất trời rằng: em sẽ vĩnh viễn thuộc về chàng, như cái cách chàng vĩnh viễn thuộc về em.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt Isagi toát lên vẻ uy nghi của một Trùng chúa, điều mà chỉ mỗi Nagi mới thấy được.

Nagi gật đầu: "Ta hiểu rồi. Isagi chỉ có ta, ta chỉ có Isagi."

Thể xác lẫn tâm hồn Isagi đã rã rời sau màn mây mưa, cậu thiếp đi trong cái ôm ấm áp của Nagi. Và Nagi thì nhìn chằm chằm chiếc bụng bầu lứa thứ hai của Isagi, suy tư. Đố ai biết được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu?

---------End---------

Chúc mừng cái series tưởng flop lòi họng này rank 1 ngis 🎉🎉🎉

Cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ sốp nạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro