【ngis】Không thể làm mẹ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chỉ muốn làm một người mẹ mẫu mực hết lòng yêu thương chồng con, hiềm nỗi "cậu con trai lớn" cao m9 trắc nết hẹp hòi hay ghen và vô cùng chiếm hữu nhà cậu có vẻ không vui cho lắm.

Or thai phụ kiểu mẫu và đức ông chồng đổ đốn.

Author: wangwangjiadelong

Source fic: https://archiveofourown.org/works/51103714

Cảnh báo có chứa tình tiết ⚠️⚠️⚠️

Cải tạo cơ thể, trai có 🦋, mommy kink, đái tè le, mang thai play, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho cha của trẻ nhỏ, ăn thịt đồng loại, cưỡng ép phá thai.

---------Start---------

Nằm ườn trên mỏm đá năng lượng loại hiếm, Isagi đưa mắt ngắm nhìn đàn đom đóm với chiếc đuôi lập lòe ánh sáng đang đậu trên mỏ quặng kiếm ăn. Những cá thế tụ hợp thành bầy đàn này tuy nhỏ bé nhưng hàm răng lại sắc bén và cứng cáp không tưởng, dễ dàng cạp đứt những tảng đá cứng rắn mà con người phải dùng đến những loại máy móc tân tiến bậc nhất mới có thể khai thác được. Song, nếu đổi Isagi thành những thành viên cấp cao trong tộc Trùng, hẳn họ đã phất tay xua đuổi lũ côn trùng thấp kém này cút cho khuất mắt.

Cậu mải miết dõi theo đàn bọ rực rỡ ánh đèn, tay đặt trên chiếc bụng nặng nề, thỉnh thoảng vỗ về xoa dịu nếu những sinh linh cậu đang ấp ủ bất chợt va chạm vào nhau. Nhu cầu dinh dưỡng trong thời kì thai nghén khiến cậu càng trở nên không thể rời xa chiếc hang dồi dào quặng khoáng. Nhưng khác với lũ đom đóm hấp thụ năng lượng bằng cách ăn trực tiếp (miễn đi, nhọc lắm, dạo gần đây cậu chẳng muốn vận động tí nào), Isagi hấp thụ qua da, tức việc cậu cần làm mỗi ngày là nằm dài trên tảng quặng nhẵn nhụi, đợi chừng nào "ăn" sạch năng lượng thì đứng dậy tìm sang tảng mới.

Năng lượng. Cậu cần thật nhiều thật nhiều năng lượng, càng nhiều năng lượng càng tốt.

Những nhân loại đã chuyển hóa thành Trùng mẹ khi mang thai cũng phải cần một lượng năng lượng khổng lồ như vậy sao? Isagi không biết, cũng không thể chai mặt đi hỏi thăm kinh nghiệm của các chị. Vì cậu là đàn ông mà, chắc là làm gì có chuyện bỗng một ngày đẹp trời tự nhiên ễnh bụng ra chửa đâu nhỉ? Vì cậu đâu đoán trước được rằng, giờ đây bé bướm giữa hai chân mình đang mấp máy rỉ ra chất lỏng trắng đục do Nagi - cha đẻ của cái thai trong bụng để lại.

Năm 401 theo lịch Tân Tinh, con người cuối cùng cũng đã đánh bại tộc Trùng, sau trận quyết chiến khi những vị chiến binh quả cảm và anh dũng mang theo niềm hi vọng của nhân loại mạnh mẽ phá vỡ lớp phòng thủ chặt chẽ, kết liễu Trùng chúa. Cái chết của Trùng chúa đồng nghĩa với việc tộc Trùng mất đi quyền năng sinh sôi nẩy nở, bọn họ không thể điên cuồng cướp bóc tài nguyên và chém giết không màng hậu quả như lúc trước được nữa. Tất nhiên, sự diệt vong của cả chủng tộc là điều không thể tránh khỏi.

Tuy con người không sở hữu sức mạnh phi phàm để thỏa sức chinh phục vũ trụ như Trùng tộc, nhưng bù lại họ có cái đầu, họ biết cách hô biến chiến tranh thành một công cụ đàm phán nhằm đạt được thứ mình mong muốn.

Năm 506 lịch Tân Tinh, nhân loại và Trùng tộc cùng đi đến thỏa thuận cùng chung sống hòa bình, điều kiện là tộc người sẽ chọn lựa những nữ giới phù hợp để chuyên hóa thành Trùng mẹ, kết đôi với tộc Trùng, nhằm tạo ra những đứa trẻ không những thừa kế được thể chất bất phàm của tộc Trùng, mà còn sở hữu cả trí tuệ siêu việt của loài người.

Liên minh cướp đoạt tài nguyên giữa nhân loại và Trùng tộc được hình thành kể từ thuở đấy. Tuy đôi khi khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng có thể sống sót và tồn tại trong vũ trụ rộng lớn đã là điều may mắn lắm rồi. Chẳng biết là trong những giấc mộng hằng đêm của Trùng tộc khi họ say giấc cùng Trùng mẹ, liệu có phảng phất bóng dáng quá khứ huy hoàng một thời Trùng chúa còn tại vị và dẫn dắt họ tung hoành ngang dọc khắp chốn ngân hà?

Isagi nhìn dịch trắng trào ra ngoài bằng ánh mắt tiếc nuối, phí quá, phải chi bắn trực tiếp vào miệng mình là ngon ơ rồi, vì tinh dịch của Nagi là nguồn cung tốt nhất bổ sung đủ và thậm chí là dư năng lượng cho cậu. Mỗi tội lúc đó cậu hẵng đang say ngủ, Nagi sau khi bắn đầy bụng Isagi thì đã ra ngoài đi săn, hắn cần ăn một lượng lớn dị thú để đảm bảo tinh trùng cung cấp đủ năng lượng cho Isagi. Trước kia dị thú là từ dùng để chỉ những loài ngoại lai khác Trùng tộc, giờ thì ngoài Trùng tộc còn có con người.

Chẳng biết từ lúc nào mà Isagi dần trở nên quen thuộc với lối sinh hoạt bị dương vật Nagi xỏ xuyên ngày đêm, nói đến đây cậu bỗng cảm thấy thật may là lúc nãy mình còn mơ ngủ. Sở dĩ cơ thể của cậu vốn đã rất nhạy cảm, sau khi biến thành Trùng mẹ thì tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thành ra mỗi khi tỉnh táo, hễ Nagi mơn trớn làn da là cậu sẽ không khỏi run rẩy. Nhất mà những lúc hắn vuốt dọc sống lưng, cậu sẽ vừa khóc vừa tè, nước nôi lênh láng phun ào ạt như lũ vì cơn sướng ngất ngây.

Hệ quả là từ sớm tới tối, Isagi phải cần được bổ sung nước ít nhất tám lần.

Tiếng động gần cửa hang cắt ngang suy nghĩ của Isagi. Cậu ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt còn sót lại dù đã rửa rạch bằng nước, ngửi thấy mùi hôi tanh, ngai ngái rất đặc trưng của lông da thú. Và cả nhịp tim nghe đều đều ổn định, khiến cậu thấy cực an tâm và thư thái mỗi khi gối đầu lên lồng ngực vững chãi ấy. Nagi đã trở lại.

- Isagi ơi, ta về rồi đây.

- Mừng về nhà, Nagi.

Nagi tiến lại gần chiếc tổ, phẩy tay xua đuổi đàn bọ to gan đang mải mê tiệc tùng. Isagi bất bình quở trách:

- Hà tất chàng phải làm thế! Bọn nhỏ ăn đâu có là bao, chẳng phải chúng cũng là một phần của tộc Trùng sao?

- Ta không thèm so đo với lũ tham ăn này. Nhưng hốc phải biết chừng mực, đá là ta dành cho em chứ có phải cho chúng đâu!

- Thiệt tình, chàng sắp làm cha rồi đấy, ki bo thế thì con mình sau này biết nương tựa vào ai đây?

Một chú đom đóm bay tà tà lại, đậu lên ngón trỏ Isagi. Dường như chú ta ỷ vào việc mình được nóc nhà của người trước mặt chống đỡ, chiếc đuôi chớp chớp ra chiều hợm hĩnh.

Nagi ngồi lên giường. Bế Isagi vào lòng, tay to bao trọn tay nhỏ, hắn kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe về tập tính của loài bọ phát sáng: "Lũ này cũng thuộc một nhánh của tộc Trùng bọn ta, vì không có tiếng nói nên chỉ có thể giao tiếp với nhau thông qua ánh sáng phát ra từ chiếc đuôi. Tuy phân nhánh của tộc Trùng nhiều vô số kể, nhưng suy cho cùng vẫn là hậu duệ của Trùng chúa, thế nên dù hình thái có khác nhau đến mấy thì rào cản ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề với bọn ta."

- Thì? - Isagi tò mò hỏi. Vì là nhân loại chuyển hóa thành Trùng mẹ nên cậu chả hiểu đàn côn trùng nói gì sất.

- Thì bọn này toàn mắng ta là đồ keo kiệt bủn xỉn, thế nên ta keo kiệt bủn xỉn cho chúng thấy thây ᗜεᗜ

Đàn đom đóm nhấp nha nhấp nháy: "Ewwww ki bo vãi #%@^#&£×¥ Mama mãi đỉnh #%*/#_& Khó chịu vô cùng#×abcxyz"

Xem ra dù không có cơ quan phát âm thì đàn bọ vẫn có thể giao tiếp trơn tru đấy chứ. Y hệt người câm sử dụng thủ ngữ. Chúng hoặc tám chuyện, hoặc bành chọe nhau thông qua màn phô diễn ánh sáng đầy nghệ thuật.

Isagi nhẹ nhàng đặt chú bọ trên tay sang một tảng đá kẻo cu cậu lại tiếp tục cà khịa Nagi. Cậu cầm lấy bộ lông Nagi đem về mà ngắm nghía, sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng mới lấy công cụ ra bắt đầu cắt vá.

Thời điểm hai đứa dắt nhau rời đi gấp rút quá, giờ cậu muốn làm cho đám trẻ sắp chào đời một chiếc tổ bông mềm mại cũng khó mà kiếm được chất liệu hài lòng, đành nhờ Nagi khi ra ngoài săn mồi tìm giúp.

Động tác tay càng lúc càng thoăn thoắt, nhoắng cái một chiếc tổ được khéo léo dệt từ lông thú và tình yêu của người mẹ đã hoàn thành, là những gì tốt nhất cậu có thể trao cho đàn con thơ của mình. Isagi ngắm chiếc tổ vừa đưa tay dụi dụi mắt, vì nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Cậu vốn không phải người đa sầu đa cảm gì đâu, nhưng cậu biết trứng do những Trùng mẹ khác sau khi sinh ra sẽ được đưa vào lồng ấp chứa dịch dinh dưỡng chờ ngày nở. Có thế mới đảm bảo lũ trẻ không bị chết non vì thiếu năng lượng, vừa có đủ thời gian để sinh trưởng.

Nhưng kiếm đâu ra mấy cái buồng dinh dưỡng ấy bây giờ? Cậu còn chẳng thể đảm bảo liệu bé con của mình đủ mạnh khỏe để phá vỡ vỏ trứng hay không nữa là. Cậu khiếp sợ trước viễn cảnh những sinh linh vừa chào đời đang dần chết đi trong tay mình, thứ mùi tanh tưởi của cái chết ấy cứ chập chờn, ám ảnh cậu kể cả trong giấc ngủ. Cậu lơ mơ biến thành Trùng mẹ, lơ mơ bỏ trốn theo Nagi, lơ mơ lên chức mẹ, nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc cậu không muốn trở thành một người mẹ tốt.

Hồi đó Isagi vốn được chọn để tham gia vào kế hoạch đặc huấn quân đội, từng trải qua những tháng ngày nếu không cùng kề vai sát cánh bên đồng đội thì cũng đang tranh sức tranh tài với đối thủ. Trong những người được tham gia huấn luyện, thuộc tộc Trùng có, lai giữa tộc Trùng và con người có, cũng có số ít cỏn con là con người giống cậu. Từ vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, Isagi từng bước từng bước leo lên, đập tan mọi định kiến và sự khinh thường của những chủng tộc khác đối với nhân loại.

Rồi cậu gặp Nagi, một Trùng tộc thuần chủng, hơn thế hắn còn là một trong những quả trứng cuối cùng Trùng chúa ấp trước khi bị tiêu diệt. Dường như tiên đoán được cái chết của chính mình nên bà ấy đã đặc biệt cải tạo lại lứa con cuối của mình. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là bọn họ sinh trưởng rất rất chậm, ví như xét theo tuổi người thì Nagi đã ngót nghét 253 tuổi rồi, dù theo tộc Trùng thì hắn cũng chỉ mới 17-18 là cùng.

So với các Trùng tộc cùng lứa, Nagi là cá thể lạc loài nhất. Đám anh em của hắn đều có ngoại hình trạc 30, hầu hết đã yên bề gia thất với Trùng mẹ của mình cùng đàn con thơ sở hữu sức mạnh kinh người. Trong tương lai lũ trẻ đấy sẽ hợp sức với nhân loại trở thành lực lượng hùng mạnh nhất, thâu tóm toàn bộ tài nguyên trong vũ trụ.

Thành ra cả nhân loại và Trùng tộc ai nấy cũng chờ mong Nagi Seishirou sẽ mang đến bất ngờ gì cho họ. Họ kháo nhau về thực lực đáng gờm của hắn, họ đoán tới đoán lui rằng người đàn bà nào sẽ được chọn để trở thành Trùng mẹ của hắn, họ phóng đại rằng rồi đứa con của hắn sẽ có siêu năng lực khủng khiếp đến nhường nào.

Nào có ai ngờ khi vào quân đội, cậu hoàng tử danh giá nhất tộc Trùng lại tằng tịu cùng Isagi Yoichi của tộc người cơ chứ. Dù số lần hai người ân ái nhiều đếm không xuể, Isagi vẫn nhớ như in lần đầu tiên làm tình họ đã thủ thỉ gì với nhau, nhớ mồn một cái cách người mình lọt thỏm trong Nagi khi hắn nhấm mút môi cậu. Thân nhiệt của hắn nóng hổi khiến cậu gần như tan chảy, lại không kém phần rét buốt làm cậu run cầm cập không thôi.

Cặp đôi vụng trộm vô số lần, có khi là trong phòng tắm đơn, có khi là những góc khuất camera,... Và Isagi chưa bao giờ biết rằng làm tình lại có thể gây nghiện đến thế. Sau khi đánh bại quân đoàn chính thức của Liên Bang do vị chỉ huy lai hai dòng máu Itoshi Sae - anh trai của Itoshi Rin dẫn dắt trong một trận tỷ thí, Isagi theo Nagi về dinh, là một tòa cung điện hoàng gia tọa lạc tại trung tâm thủ đô của Trùng tộc.

Mấy vị trưởng lão được một phen thót tim khi hay tin thằng cháu dắt về một thằng con trai. Vì hỡi ôi, họ đã mong mỏi biết bao rằng Nagi có thể kết đôi với thật nhiều Trùng mẹ ưu tú, đẻ ra một đội quân chiến đấu hùng mạnh, vừa góp phần phục hồi dân số. Nếu còn tuyệt diệu hơn thì dẫn dắt cả tộc về với thời đại hoàng kim, tiện thể bắt bọn nhân loại phải trả lại món nợ máu.

Ít nhất thì điều có thể xoa dịu cơn chấn động của các ngài là thể lực bền bỉ của Nagi, tại nhóm côn trùng cấp thấp phục vụ trong tẩm cung Nagi bẩm báo lại rằng: Từ lúc trở về tới giờ, chẳng đêm nào hoàng tử ngủ cả. Giờ thì bọn hầu chẳng còn lạ lẫm với những tràng nỉ non oằn oại vọng ra từ phòng ngủ của hắn vào mỗi đêm. Luôn có người hầu bưng sẵn bình nước túc trực ngoài cửa, kiên nhẫn chờ Nagi triệu vào tiếp nước. Khi đấy, tuyệt đối không được phép nhìn lên giường. Tuy trong mã gen Trùng tộc có chứa lệnh cấm tàn sát đồng loại do Trùng chúa đưa vào, nhưng phương pháp tra tấn bọn đầy tớ mạo phạm sống không bằng chết thì vẫn nhiều vô số kể.

Kết quả là cho đến trước ngày trở lại quân đội, không ngày nào Isagi không nằm liệt giường. Ngoài ra thì yếu tố góp công khiến chân cậu không thể chạm đất còn là bởi dưới gốc dương vật mình bỗng đâu mọc ra một cái âm hộ nữ tính. Lúc được Nagi phát hiện, hai môi lồn phì nhiêu đang nhễu nhại phun từng luồng chất lỏng sền sệt màu lòng trắng trứng.

Sau khi trải qua một loạt các khâu kiểm tra của hoàng tộc, Isagi vinh dự được biết tin mình trở thành người đàn ông đầu tiên biến thành Trùng mẹ. Còn chuyện diễn ra sau đấy như thế nào thì Isagi chẳng rõ, đợi đến khi mơ màng tỉnh lại, cậu đã ngồi trong phi thuyền tẩu thoát cùng Nagi. Màn hình điện tử hiện thị lệnh truy nã hai dối tượng: Nagi Seishirou và đồng lõa của hắn Isagi Yoichi, tội danh sát hại các trưởng lão và hoàng tử của tộc Trùng.

- Mấy ông già cổ hủ đó bắt em phải kết đôi với các anh của ta. Cho nên ta giết sạch hết. Sâu mọt thôi mà. Cứ coi chúng là lũ muỗi mà hồi nhỏ Isagi sợ ấy, ta vừa đập muỗi giúp em rồi đó.

Nagi nói nhẹ tênh, bàn tay vỗ về ru Isagi đi vào giấc ngủ.

Có lẽ các ngài trưởng lão đức cao vọng trọng tới tận lúc chết cũng không tin thằng út trông lầm lì thế mà có thể kháng được cả luật cấm, thẳng tay quất sụm cả bọn. Ấy vậy mà lệnh truy nã do hoàng tộc ban ra chỉ yêu cầu bắt sống hắn và Isagi.

Lần thứ hai tỉnh giấc, Isagi thấy mình nằm trong một hang đá. Cậu thấy giữa hai chân mình sao mà râm ran, tê ngứa quá. Từng đợt khoái cảm còn vương lây lan khắp người khiến cậu run bần bật như thể phát sốt.

Isagi vói tay xuống háng, hết day day hột le lại chuyển sang mân mê hai mép lồn, ngón tay cong lấy moi móc bên trong âm hộ. Cậu chẳng còn thiết nghĩ đến gì khác ngoài cái việc đang làm đây khiến cậu rất thỏa mãn, rất đê mê, muốn dứt cũng khó dứt được. Mãi đến khi Nagi toàn thân đẫm máu thù lù trước mặt, hỏi cậu muốn ăn tinh dịch của hắn hay dị thú vừa vồ được.

Về sau Nagi kể lại chẳng ngờ cậu phản ứng mạnh với máu tươi đến vậy, kể từ dạo đó mỗi lần săn mồi xong hắn đều phải tắm táp cho sạch bóc rồi mới trở về. Song cái khiến Isagi để tâm hơn là chuyện Trùng mẹ có thể thực sự sống sót bằng tinh dịch của bạn đời cơ.

Để mà nói thêm, khi đấy trong bụng Isagi đã đâm chồi những sinh mệnh bé bỏng, được kết tinh từ tình yêu giữa cậu và Nagi. Chúng mượn tử cung màu mỡ làm mảnh vườn ươm mầm sức sống, đợi cho vỏ trứng đủ cứng cáp thì sẽ trồi ra ngoài đón ánh nắng mặt trời. Chúng sẽ được mẹ âu yếm đặt vào trong chiếc tổ lót, ngày ngày cùng mẹ trông cha đi săn về. Nghe đâu từ thuở vũ trụ mới thành hình, Trùng chúa và bạn đời cũng từng sinh tồn bằng cách nương tựa vào nhau như thế.

Những ngày đầu sống lang bạt nơi xứ lạ, phải gầy dựng lại tất cả từ con số không tròn trĩnh chẳng phải dễ dàng cho cam, song Isagi dần dà cũng thích nghi nhanh chóng. Cậu dám tự tin khẳng định là, người khác rơi vào hoàn cảnh này chưa chắc đã sống tốt như mình.

Isagi bừng tỉnh khỏi hồi ức, thấy Nagi đang ngó chiếc tổ dệt lông, gương mặt phụng phịu đầy bất mãn:

- Isagi rõ là cái đồ thiên vị!

- Ghen tị à, bố nó ơi?

- Ta ứ muốn mấy quả trứng nữa, ai bảo bọn nó giành hết sự chú ý của Isagi chứ!

Nagi khịt mũi, dạng hai chân Isagi ra rồi nhè thẳng âm hộ thúc vài phát thật mạnh. Isagi thở dài sung sướng, không kiềm được cất lên tiếng rên ngọt lịm làm khúc thịt nóng bỏng chôn sâu bên trong càng thêm trướng to không ít. Cậu ôm bụng, thầm nhủ chẳng có gì to tát cả, chắc Nagi lại muốn làm nũng đây mà.

Nagi vốn sẵn hậm hực vụ bầu bí, nay thấy Isagi cẩn thận bảo vệ chiếc bụng thì càng thêm gai mắt. Ngọn nguồn phải kể từ chuyện mấy ông già trong tộc lệnh cho Isagi phải kết đôi cùng đám anh em của hắn, đẻ càng nhiều càng tốt. Ừ thì Nagi và Isagi có thể tạo ra thế hệ Trùng tộc hùng mạnh nhất trong lịch sử đấy, nhưng các ngài ngại hắn vắt mũi chưa sạch, tức là chưa tới tuổi thành niên nữa là. Thôi chịu khó nhường cơ hội cho các anh để chấn hưng gia tộc con nhé!

Thế là một mình Nagi thanh trừng luôn nguyên đám tàn dư phong kiến cho sạch đời, kể ra mấy thằng anh hắn cũng đừng hòng thoát. Ánh mắt bọn chúng vừa tia qua Isagi đang ngủ say trên giường là Nagi lia ngay một nhát ngang cổ, ngọt xớt. Không chết ngay được, vừa đủ để cả bọn cho tới lúc tắt thở kịp được gặm nhấm nỗi khiếp sợ trước sức hủy diệt hãi hùng của thằng út.

- Chắc Isagi đang thèm tinh của ta lắm, đúng không nào?

Tay Nagi ấn ấn phần bụng dưới tròn trịa của Isagi, làm khoang thịt được một phen co thắt, thít chặt dương vật mưu đồ chèn ép. Để rồi bị Nagi thẳng lưng dọng một cú thật lực thật sâu, tường thịt nhung nhúc bị dội ngược hết vào trong.

Isagi bị cú vừa rồi quất cho mặt mũi tối om, có bao nhiêu nơron thần kinh đều dồn về hạ thân hết ráo nào có nghe Nagi bảo gì đâu.

- Ta nói thật nhé Isagi, trông em rất xinh đẹp khi mang thai con của ta. Ta thích nỗi khi em ôm bụng trong lúc bị ta địt, khi em cầu xin tinh trùng của ta, để con chúng ta được bổ sung đầy đủ năng lượng.

- Isagi biết không? Thời điểm Trùng chúa bị giết cũng là lúc ta mới phá kén. Ấn tượng của ta với bà khá mờ nhạt, chỉ nhớ bọn ta vừa được đẻ ra đã bị vứt sang một bên. Vỏ trứng mỏng manh vô cùng, sểnh chút là nát bươm, anh của ta vì rớt mạnh quá mà chết yểu.

Đó chỉ mới là ải sống sót thứ nhất.

- Ta tin chắc Isagi sẽ là người mẹ hiền từ và mẫu mực nhất trên đời. Phải chi ta mà được làm con của em thì sướng biết mấy, vì sẽ được Isagi âu yếm chở che này, còn có cả một chiếc tổ mềm mại ấm áp nữa...

Nagi nói rồi ấn liên tục vào bụng Isagi, ép cho những quả trứng chui ra ngoài rồi lại dùng đầu khấc no tròn đẩy ngược vào trong. Hắn nheo mắt tận hưởng biểu cảm thất thần của Isagi, ngón tay gạt lấy giọt lệ lem luốc nơi khóe mắt người nằm dưới.

- Cơ mà trứng của Isagi yếu quá, uổng công em vất vả chăm bẵm bấy lâu. Rặt một lũ hư đốn, vô ơn, chỉ biết làm mẹ buồn. Ta phải uốn nắn lại hết mới được.

Nói rồi Nagi rút ra. Những quả trứng mất đi nút chặn, men theo sản đạo không ngừng co bóp nối đuôi nhau chui tọt ra ngoài. Quay cuồng trong cơn lốc khoái cảm do sinh nở, Isagi trơ mắt nhìn Nagi lần lượt bóp nát từng quả một.

- Đừng....Đừng mà....

Isagi thoi thóp van lơn.

Cậu muốn nói rằng, dù bọn nhỏ có yếu ớt cách mấy thì cũng chẳng sao cả. Vì các con sẽ an toàn trong chiếc tổ lông đã được chuẩn bị sẵn. Vì các con sẽ được bảo bọc trong tình thương vô ngần của mẹ chúng. Cậu còn muốn nói cho Nagi biết rằng, tình yêu em dành riêng cho chàng sẽ không vì thế mà đổi thay, mà phôi phai. Em nguyện cùng chàng vun vén nên một tổ ấm hoàn chỉnh, em thề đấy.

Khốn nỗi trận vượt cạn đã bòn rút hết thảy sực lực của Isagi. Đuối sức, cậu chỉ có thể nằm vật ra, nước mắt lã chã tuôn rơi, khóc lả cả người rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Isagi tỉnh lại, Nagi đã quét tước mọi thứ sạch sẽ. Chiếc tổ nhỏ nằm lẻ loi trong góc, như một minh chứng của quá khứ, nhắc nhở cậu đã đánh mất đứa con đầu lòng của mình. Isagi ngơ ngác. Isagi mất hồn. Trong một thoáng, cậu chỉ muốn bốc hơi khỏi cõi đời cho nhẹ lòng.

Sao cứ có tiếng rì rầm văng vẳng bên tai vậy? Phải chăng là âm thanh lũ đom đóm đang vỗ cánh? Mãi đến khi đôi môi Nagi nhẹ nhàng mơn trớn gò má, cậu mới ngẩn ngơ nhận ra rằng: À, là mình đang thổn thức.

- Isagi muốn có em bé lắm hả?

-.....Ừm.

- À, dù sao vẫn là bản năng của Trùng mẹ......Ta hiểu rồi......

Nagi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Isagi ơi, từ nay ta sẽ nỗ lực khai thác nhiều quặng năng lượng hơn, cố bắt những con dị thú mạnh hơn. Lần này mình hãy bắt đầu từ một đứa trước, nha em?

- Dạ....

Nagi vén gọn vài lọn tóc mai lòa xóa trước trán Isagi, dịu dàng rải lên gương mặt và cần cổ những nụ hôn lớt phớt, thật từ tốn và nhẹ nhàng. Tiếng khóc thút thít dần ngưng bặt, cơn mưa rồi cũng tạnh, bầu trời lại về lại với màu xanh thăm thẳm.

Nagi nhớ lại những tiết Lịch sử Trùng tộc được trưởng lão giảng dạy.

Quá trình sinh sản của người phụ nữ được biến đổi thành Trùng mẹ không khác con người là mấy. Mỗi lứa chỉ có thể hoài thai được một con, đủ chín tháng mười ngày thì tiến hành sinh mổ lấy trứng ra ngoài, đặt vào buồng dinh dưỡng chờ ngày nở.

Ngược lại, Trùng chúa có thể mang nhiều trứng chỉ trong một lứa, vả lại chẳng cần phải chờ đợi đến tháng thứ mười. Song hành trình sống sót của bầy con chẳng suôn sẻ gì cho cam. Vừa phải giành giật dinh dưỡng khi còn trong bụng mẹ, vừa phải chật vật để không bị đăng xuất khỏi server trong khi chưa kịp chào đời. Sát ngày dự sinh, để đỡ đau đớn Trùng chúa sẽ nhét từng đứa vào trong một lớp vỏ trứng mỏng dính, tống ra xong thì quăng đại một xó nào đấy, tự sinh tự diệt sao thì tùy. Đứa nào đã còi cọc mà còn vớ phải lớp vỏ trứng yếu giòn, rớt tọt xuống đất không chết mới lạ.

Kì diệu thay, trứng của Isagi lại căng tràn sức sống, vỏ trứng dày dặn cứng cáp trông thích cả mắt, âu cũng nhờ vào nguồn năng lượng đầy ắp và tình yêu dạt dào của người mẹ. Cầm quả trứng chắc nịch trong tay mà đã cảm nhận được tâm trạng háo hức, hân hoan của chúng. Hơn cả thế, bọn trẻ còn biết tự giác hình thành vỏ trứng để giúp mẹ khỏi đau đớn trong lúc lâm bồn. Giả dụ có chọi cả quả xuống đất, cá có khi mặt đất lủng nguyên một hố to mà vỏ trứng thì chả hề hấn gì.

Quả là kỳ tích, một kỳ tích chỉ xảy ra với một con người được chuyển hóa thành Trùng chúa. Một khi những quả trứng này nở, một chủng tộc hoàn toàn mới sẽ ra đời, không bốc đồng, không máu lạnh như các anh chị em họ của chúng. Cả cõi ngân hà sẽ phải kính cẩn nghiêng mình, quỳ rạp, khuất phục dưới chân chúng.

Nên Nagi mới quyết định bóp nát từng đứa một ngay từ trong trứng nước.

Hắn biết trong tương lai mình vẫn sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại hành động này, bao nhiêu lần hắn cũng chiều, bằng mọi giá phải khiến Isagi khắc sâu nỗi sợ mang thai vào thậm xương cốt, để cơn khiếp vía lấn át cả bản năng sinh sản của Trùng chúa. Cơ mà hiện tại thì Nagi có chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn bèn đưa tay che mắt Isagi lại.

Thế giới quanh Isagi lần nữa chìm trong bóng tối. Cảm quan duy nhất còn nhạy là chiếc bụng đã thôi không còn nặng nề nữa, cùng con cặc gân guốc của Nagi đang không ngừng ra ra vào vào cơ thể cậu.

Vào lần thụ thai thứ hai, Isagi càng thêm nâng niu hạt mầm quý báu của mình. Làm sẵn cho đứa nhỏ một chiếc chăn bông xinh xinh, vì cậu chọn cách để bé con tự phá kén ở trong bụng, rồi sinh bé ra như bao người phụ nữ bình thường khác sinh con.

Cậu còn dùng rất nhiều lông thú vá thành một chiếc chăn thiệt bự, dư sức đắp cho cả hai đứa lớn. Nhớ hồi ở trong cung điện lộng lẫy của Nagi, có cơ man nào là chăn gối mềm mại nằm êm phải biết, cơ mà giờ gối lên ngực Nagi có thua kém phần nào? Lúc nào ngứa tay thì vân vê chỗ này, bóp nắn chỗ nọ, chọt chọt chỗ kia; hoặc ngợi ca bộ ngực của đức lang quân sao mà căng thế, múi bụng sao mà săn chắc thế,... Châm cho đũng quần ảnh bùng cháy hừng hực rồi mình nguẩy đít, quấn chăn đánh một giấc ngon lành mới gọi là bằng thích.

Cậu cũng thôi không còn í ới "bố nó" hay "cha sấp nhỏ" nữa vì hình như Nagi không ưng. Thay vào đấy cậu sẽ thường kêu bằng "Nagi", "Sei", "Chồng yêu" và vô vàn mĩ từ thân thương khác, miễn ảnh khoái là được.

Bởi lẽ lần này Isagi được bổ sung năng lượng tràn trề quá, trộm vía hai bầu vú càng thêm no căng, thơm mọng mùi sữa nghe thấy thích. Cậu tò mò: Đây cũng là hiện tượng xảy ra với những Trùng mẹ khác à?

- Trẻ con trong tộc Trùng lúc mới sinh có được bú sữa mẹ không ta?

- Chẳng rõ nữa. Nhớ đâu hồi bé ta toàn phải gặm đá sống qua ngày không hà.

- Vậy...chàng có muốn thử cảm giác làm em bé sơ sinh giống con người chúng em không?

- Tức sữa khó chịu lắm nhỉ O×O?

- Thế chồng yêu có muốn bú không nào~

Nagi không tí ngần ngại vùi mặt vào bầu ngực đẫy đã, chu môi mút chùn chụt núm vú thay cho câu trả lời.

Ngày lâm bồn, vì là cặp người sống duy nhất thường trực trên hành tinh, nên Nagi nghiễm nhiên đảm đương chức hộ sinh đỡ đẻ cho bạn đời. Nói nghe oai thế thôi, chứ việc hắn có thể giúp là hiến dâng cánh tay mình cho Isagi bấu víu, và chuẩn bị sẵn nước ấm lau người.

Nhác thấy Isagi trông đau đớn và khổ sở quá, Nagi khẽ gọi tên cậu. Những tưởng hắn sẽ cổ vũ mình bằng mấy câu kiểu "Cố lên!", "Hít thật sâu!", vân vân mây mây. Rốt cuộc, trên cương vị một người cha, ngoài việc khích lệ tinh thần ra thì hắn chẳng thể đóng góp thêm được gì nữa vào quá trình sinh nở của người mẹ, ai dè Nagi làm quả phát ngôn nghe điếng hồn không cơ chứ:

- Ăn ta đi, Isagi! Giống khi xưa Trùng chúa từng ăn thịt bạn đời của mình trong lúc sinh sản ấy, nhờ thế mới khai sinh ra đế chế Trùng tộc hùng mạnh, lấy việc cướp bóc tài nguyên và phá hoại hòa bình làm lẽ sống. Hãy nuốt trọn ta như cái cách bà ấy dẫn dắt quân đoàn Trùng tộc nuốt chửng những tinh cầu họ đặt chân qua.

Bài diễn thuyết của Nagi càng lúc càng thêm phần hùng hồn, xúc động. Hắn không quên đào bới tất cả những bí mật đen tối của tộc Trùng lên kể cho Isagi nghe không sót miếng nào, quả không hổ danh là học sinh giỏi môn Sử.

- Em biết không, Isagi? Chính tại chiếc hang này, Trùng chúa đặt những viên gạch đầu tiên cho giang sơn của mình. Bà lập lời thề phàm chỉ cần là thứ bà muốn, bằng mọi giá phải xâu xé nó, nuốt trọn nó, sẻ chia nó cùng người bạn đời đã hòa quyện với máu thịt của bà.

- Tình yêu của Trùng tộc là thế đấy. Tiếc rằng những Trùng mẹ đời sau chẳng mấy ai chịu ăn thịt bạn đời cả. Bọn ta biết, nhân loại chỉ đang lợi dụng tộc Trùng mà thôi.

- Isagi, nếu như em thật sự yêu ta, hãy cắn nuốt ta và hạ sinh chủng loài hùng mạnh nhất Trùng tộc đi.

Isagi nghĩ mình sẽ ngất vì tức phát ách trước khi cơn đau đẻ kịp đánh gục cậu mất thôi. Vợ thì đang quặn thắt cả ruột gan, đức ông chồng đã không thở được câu nào thơm tho thì chớ lại còn bày đặt hi sinh đời bố củng cố đời con. Ủa ai mướn?

Cậu ra hiệu cho Nagi ghé lại gần, đoạn nhe răng, dồn hết sức bình sinh cạp mạnh một miếng vào má cho bõ tức.

- Hộc....Em cóc quan tâm.... chàng bị ngáo hay sao kệ chàng....nhớ cho em.....bằng mọi giá chúng ta phải sống sót...cho kỳ được!!!

Trở thành Trùng mẹ thì sao? Bị truy nã thì có gì phải sợ? Những tháng ngày cơ khổ trong quân đội khiến cậu ngộ ra rằng: vũ trụ mới là chốn tự do nhất. Biết bao nhiêu đêm sao trời lấp lánh, người Địa Cầu cổ đại ngước lên bầu trời rộng mớn mà ao ước, mong mỏi có thể cởi bỏ được xiềng xích của trọng lực, để thỏa sức rong chơi khắp cõi ngân hà. Để rồi lựa chọn đánh đổi vô vàn mồ hôi, xương máu, cốt để biến khát vọng thành hiện thực, và họ đã thành công đấy thôi.

Vừa dứt câu, em bé rốt cuộc cũng thành công chào đời. Vì quá kiệt sức, Isagi chỉ có thể chờ Nagi chóng bế con lên cho cậu ngắm.

Nagi liếc nhìn thứ sinh vật đen đúa vừa chui ra từ bụng Isagi. Hóa ra đây là hình dạng của Tân Trùng tộc à? Mà cũng chẳng quan trọng.

Chao ôi sinh linh bé nhỏ, tiếng kêu đầu đời nó muốn cất lên là tiếng gọi "Mama" thật da diết, nhằm tỏ lòng hân hoan, biết ơn trước người mẹ hiền từ đã ban cho mình cuộc sống mới. Nhưng đời lắm cay nghiệt, cổ bị siết chặt mất rồi, âm thanh đầu tiên và cũng là cuối cùng chào đón nó đến với thế giới này lại là tiếng "chít" thảm thương khi cha nó bóp nát cái cuống họng bé xíu trong tay.

Giấu làm sao được. Cẳng tay Nagi đau nhói, Isagi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào chất vấn hắn nỡ nào làm vậy. Tuyệt vọng - là những gì miêu tả về cậu hiện tại.

- Isagi có muốn hỏi ta điều gì không?

- ...Tại sao lại giết nó....Tại sao???

-.....Isagi biết không? Vừa nãy khi em chọn không ăn thịt ta nhằm bổ sung năng lượng, ta thực sự rất vui mừng. Bởi lẽ em yêu ta thật lòng, tình yêu em dành cho ta đã chiến thắng bản năng sinh sản của Trùng chúa.

- Trùng...chúa?

- Đúng, Isagi đã trở thành Trùng chúa đời thứ hai rồi đó. Bạn đời được lựa chọn bởi người con ưu tú nhất của Trùng chúa đời trước sẽ thành Trùng chúa kế nhiệm, không ngừng sinh sôi, cướp đoạt, cắn nuốt, lập nên một đế chế hoàn toàn mới.

- Ta là người con xuất sắc nhất của Trùng chúa, em là Trùng chúa tân nhiệm của ta. Mà ta lại chưa trưởng thành, suy ra ta chính là đứa con cần được yêu thương nhất của Isagi. Cho nên, bất kể là tình yêu của em trao cho bạn đời hay là cho đứa trẻ, và cả bầu sữa ngọt lành này nữa, đều thuộc về ta tất.

Nagi quẹt lấy dòng sữa tràn ra khỏi vú Isagi, bỏ vào miệng.

- Thật ngọt ngào, là của Isagi dành riêng cho ta.

- Isagi là người mẹ ta đã chọn, cho nên em chỉ có thể là mẹ của ta, chỉ thuộc về ta.

- Mẹ, ta yêu em.

Isagi còn có thể làm gì khác ngoài lặng lẽ khóc rấm rứt? Khóc cho bé con xấu số của mình, khóc cho thời kỳ dậy thì muộn màng của bạn đời...

--------

Isagi gập quyển sách lại, nằm úp mặt lên bàn. Cả một bầu không khí ngột ngạt bao trùm nơi Isagi đang ngồi hóng mát, như muốn nói với những ai sồn sồn toan tiến lại gần: Để cậu yên một mình, ok?

Đám thợ làm vườn lẫn người hầu chỉ dám đứng từ xa túm tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ, phân vân liệu có nên bẩm bảo với hoàng tử Nagi để ngài còn biết đường đến dỗ dành người tình đang sắp sửa hóa rồ.

Isagi thà tin mình điên còn hơn tin cái câu chuyện trong sách chính là tương lai sắp sửa diễn ra của cậu và Nagi. Nhưng chuyện sáng nay cậu bỗng mọc ra con chem chép là thật, làm cậu mới ngủ dậy hốt hoảng nghĩ chắc tại Nagi xài hao quá nên mới thủng nguyên cái lỗ, phải lóc cóc chạy ra vườn đón miếng gió cho tỉnh cái đầu.

Xui rủi sao vớ được quyển tập trên bàn.

Giờ thì có nên tìm Nagi để tâm sự tuổi hồng chút xíu không nhỉ? Giả dụ nếu từ rày trở đi cậu vào vai người mẹ hiền từ hết mực chiều chuộng hắn, biết đâu mấy đứa nhỏ nhà cậu lại bớt bị ông anh cả xấu tính tị nạnh với ăn hiếp?

---Hold up còn một phiên ngoại nữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro