【ngis】Một thế giới chỉ riêng hai ta (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mio33 (AO3) a.k.a 三里(LOFTER)

Source Fic: https://archiveofourown.org/works/55702228/chapters/141399598

Cảnh báo có chứa tình tiết ⚠️⚠️⚠️
R*pe, máu me bạo lực, s*ết cổ nghẹt thở a.k.a choking, giam lỏng

--------start---------

Trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cậu đọc gần đây có một câu như này:

"Vị nhân loại cuối cùng trên Trái Đất đang ngồi trong phòng, bỗng có tiếng đập cửa vang bên ngoài..."

Isagi cảm thấy tình hình hiện tại cũng có đôi phần tương tự. Sau một giấc ngủ, thế giới xung quanh cậu bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cậu đi xuống lầu, hoang mang gọi bố gọi mẹ. Bên trong căn bếp, cửa lò vi sóng chưa kịp đóng, tách trà trên bàn hẵng còn nghi ngút khói, cứ như chỉ vừa mới nãy thôi, mẹ còn đang chuẩn bị bữa sáng, bố thì vừa đọc báo vừa uống trà.

Rồi người bất thình lình biến mất, duy chỉ những món đồ vật vô tri vô giác là còn y nguyên.

Dù lòng hoảng loạn nhưng Isagi vẫn cố trấn an rằng biết đâu bố mẹ có việc đi ra ngoài thì sao. Cậu mở cửa chạy phóng ra đường. Phố xá vắng tanh, khác hẳn vẻ nhộn nhịp thường ngày. Lại bán tín bán nghi gõ gõ cửa nhà hàng xóm, không một ai đáp lại.

Nán chờ thêm một lúc lâu ơi là lâu vẫn không thấy một bóng người, Isagi hoảng sợ nhìn dáo dác xung quanh.

Lẽ nào lại có tổ chương trình đến ghi hình tiết mục chơi khăm? Cơ mà chơi lớn cỡ này thì rợn gáy thật đấy.

Cố tỏ ra lạc quan tìm mấy cái cớ để an ủi bản thân vậy thôi chứ thực tế Isagi sắp bật khóc đến nơi rồi, có ai mà bình tĩnh nổi khi vừa tỉnh giấc thì phát hiện bố mẹ và mọi người xung quanh mất tích đâu cơ chứ. Mãi đến lúc hai chân mỏi nhừ vì đứng chờ quá lâu, phải ngồi xổm trên đất cho đỡ mỏi, Isagi vẫn không tài nào chấp nhận sự thật trước mắt.

Lẽ nào cậu là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới thật sao?

Đang lúc tuyệt vọng, điện thoại để trong túi bất ngờ rung lên. Cậu mừng rỡ vội mở màn hình lên, là tin nhắn của Nagi.

.: Cậu còn ở đấy không Isagi?

Hay tin vẫn còn có người, Isagi phấn khởi gạt nước mắt. Đang định gõ phím trả lời thì Nagi đã gửi tin mới đến, bảo cậu mau tới tìm mình rồi hai người cùng nhau nghĩ cách.

Khổ nỗi là tàu điện đã ngừng hoạt động, toàn bộ nhân viên đều mất tăm, Isagi rầu rĩ không biết giờ sẽ qua bên Nagi kiểu gì. Dãy kí tự hết gõ lại xóa mãi mới thành câu hoàn chỉnh chưa kịp gửi thì đã nhận được tin nhắn mới từ Nagi.

.: Sốt ruột quá, thôi qua chỗ Isagi trước vậy, tớ đang trên đường tới đây.

Bảo Isagi không ngạc nhiên trước thể lực kinh người của Nagi thì là giả, vì rành rành là nhà hai đứa cách xa thế còn gì. Cậu gợi ý hay là tìm một địa điểm trung gian để gặp nhau cho tiện và đỡ tốn sức, dẫu sao cũng không gấp lắm, cứ thong dong mà làm.

Bỗng nhiên có cuộc gọi đến, Isagi nhấc máy nghe:

- Vẫn là địa chỉ cũ đúng không Isagi?

Tiếng ở đầu dây bên kia trộn lẫn với tạp âm nên nghe không được rõ lắm, Isagi ậm ừ một tiếng, nghi hoặc hỏi:

- Nagi ơi, bên cậu còn có ai khác nữa không?

Nagi im lặng một lúc rồi đáp không.

Isagi không cho rằng Nagi sẽ nói dối mình. Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình cho đối phương nghe, Isagi cúp máy và trở về nhà. Cậu mở cánh cửa với hi vọng mong manh là bố mẹ đã về.

Nhà vắng tanh.

.

Mặc dù nhân loại đã biến mất nhưng điện nước mạng lẽo tinh tinh thì vẫn còn dùng được, Isagi đợi đến khi ngôi nhà tối mịt thì bật đèn, mở cửa ngó ra bên ngoài.

Xung quanh nhá nhem một màu mực, chỉ mỗi nhà cậu là rực sáng.

Bất ngờ, từ phía xa, một ánh đèn rọi lên người Isagi, bị ánh sáng chiếu vào mặt, cậu vừa đưa tay lên che vừa nheo mắt nhìn.

Ánh đèn tới gần.

Là Nagi đang cầm đèn pin.

Isagi thoáng ngạc nhiên lẫn chút thất vọng.

- Nagi đấy à.

- Sao Nagi tới được đây nhanh thế?

Nagi đã để ý tới vẻ mất mát trong mắt Isagi, song hắn giả bộ không phát hiện ra.

Nagi tắt đèn pin, không trả lời nghi vấn của Isagi mà thủng thỉnh hỏi một câu cụt lủn:

- Chỉ có Isagi ở đây thôi sao?

Tình hình cụ thể Isagi đã kể chi tiết qua điện thoại, dù lòng cứ cấn cần không hiểu vì sao Nagi vẫn còn hỏi lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa:

- Chính xác. Tớ thám thính xung quanh hết rồi, có mình tớ là người sống duy nhất à.

Dường như Nagi không mảy may lo sợ lắm trước sự biến mất của mọi người thì phải, vì Isagi phát hiện ra ngoài đèn pin hắn không mang theo vật dụng nào khác, thậm chí trông hắn còn chẳng giống một người vừa chạy đôn chạy đáo tí nào, thậm chí đến cả nhịp thở vẫn còn đều đặn và nhẹ hều chán.

- Cậu không lo sợ à Nagi? Tự dưng mọi người bốc hơi hết.

Isagi thấy hơi khó chịu trước thái độ và hành vi nhìn từ góc độ nào đấy rất không đúng mực của Nagi, cậu lặng lẽ siết chặt tay nắm cửa.

- À, không sao. Thì tớ vẫn còn có Isagi mà..

Nghe được câu trả lời thẳng thừng của Nagi, Isagi mất tự nhiên quay mặt né tránh ánh mắt của hắn. Sự việc xảy ra mấy ngày trước bỗng ùa về tâm trí cậu.

Cách đây vài ngày, khi vẫn còn ở trong Blue Lock, Nagi bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất camera. Hắn ép Isagi vào tường, một tay chống bên sườn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách quá mức gần gũi khiến Isagi ngột ngạt không thoải mái cho lắm. Chính tại lúc ấy, Nagi bất ngờ thổ lộ:

- Tớ thích Isagi, Isagi hẹn hò với tớ nhé.

Tất nhiên là Isagi không chút do dự lập tức từ chối hắn. Sợ thái độ quá mềm mỏng này sẽ khiến Nagi lầm tưởng bản thân vẫn còn hi vọng, cậu còn phũ phàng nói rõ là mình không thích đàn ông.

Nagi nghe cậu nói vậy chỉ im thin thít, thế là Isagi đành rời đi trước để tới phòng tập luyện.

Những ngày tiếp theo, vì không có trận nào đấu với tòa Anh, cộng thêm khó xử nên cậu hầu như không giáp mặt Nagi, vậy nên nếu diễn đạt theo một cách hoa hòe thì đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau khi Nagi tỏ tình với cậu.

- Cậu không tính mời tớ vào nhà sao? - Chất giọng nhàn nhạt cất lên đánh gãy mạch hồi ức của Isagi

Nagi đứng chờ ở bên ngoài, đôi mắt xám đen đặc nhìn cậu chằm chằm: "Tính ra thì tớ chưa thăm nhà Isagi bao giờ cả. Chắc là Bachira đã từng tới đây rồi thì phải, tớ nhớ là đợt trước cậu có gửi địa chỉ nhà cho Bachira trên group chat."

- Isagi và Bachira thân thiết quá nhỉ.

Để mà nói thì Isagi thật sự không biết phải đáp thế nào cho đúng, vì cậu có cảm giác như mấy lời trên nghe cứ như đang ghen tuông kiểu gì ấy.

Nào nào nào, không được nghĩ tầm bậy.

Isagi nghiêng người mời hắn vào nhà. Cậu đóng cửa và quay người lại, thấy Nagi đang ngắm nhìn những khung ảnh chụp gia đình treo trên tường, mà hầu hết nhân vật chính toàn là cậu - mẹ Iyo bảo là để ghi lại hành trình trưởng thành qua mỗi năm của bé Yo nhà mình.

Chạm vào gương mặt tươi cười của thiếu niên mắt xanh trong ảnh, Nagi ngoái đầu lại nhìn cậu và bày tỏ quan điểm: "Tấm này đẹp ghê."

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, Isagi luống cuống không biết nên đáp lại như nào đành ngượng ngùng cười ha ha vài tiếng cho qua chuyện.

Một sự im lặng khó tả lấp đầy khoảng cách giữa hai người, nụ cười gượng gạo trên mặt Isagi hạ xuống khi cậu quay mặt nhìn sang hướng khác.

Liệu mình có nhạy cảm quá không ta? Biết đâu Nagi quên béng vụ tỏ tình rồi thì sao?

Isagi thầm trách bản thân quá nhỏ mọn, dẫu gì đấy cũng chẳng phải chuyện quan trọng nhất hiện tại. Thế là cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dốc hết can đảm quay lại đối mặt với Nagi.

Không ngờ mặt đối mặt với Nagi đúng nghĩa đen thật, chẳng biết hắn đã xán lại gần từ lúc nào, hù Isagi thót tim vội lui ra sau, suýt chút nữa là chân này vấp chân kia ngã bệt ra đất.

Isagi vừa loạng choạng giữ thăng bằng vừa oán trách:

- Nagi! Tim tớ xém nữa thòng ra ngoài rồi đó.

Nagi chớp chớp mắt vô tội: "Tớ xin lỗi. Tại trông Isagi có vẻ đang lo lắng."

- Bởi chuyện hôm bữa cậu từ chối tớ à?

Mặt Isagi đỏ bừng vì căng thẳng, cậu không lường trước được việc mình sẽ bị đọc vị. Cậu lắp bắp bảo không phải, ngặt nỗi tìm không ra một cái cớ hoàn chỉnh nào khác.

- Isagi không cần phủ nhận đâu. Thú thật là tớ vẫn còn giận lắm đấy, Isagi lo cũng phải.

Không ngờ hắn lại trả lời tỉnh bơ như vậy, Isagi ngạc nhiên mở to mắt. Nagi nói xong liền quay người tiếp tục ngắm ảnh, làm như những gì hắn vừa thốt ra chỉ là vài câu từ vu vơ mà thôi.

Mùi nguy hiểm phảng phất dấy lên hồi chuông báo động trong lòng Isagi. Cậu quan sát cử động của Nagi, sau khi chắc mẩm là hắn không chú ý tới mình liền lặng lẽ lùi ra sau, bánh răng trong đầu đồng thời vận động hết công suất nhằm ghép ra một câu trả lời chỉn chu.

- Thì bởi việc xảy ra đột ngột quá. Đây là lần đầu tiên tớ được con trai tỏ tình, cho nên...

So với lần từ chối trước thì thái độ lẫn ngôn từ của cậu khéo léo hơn nhiều, mắt Isagi lén nhìn khoảng cách đến cửa, miệng không ngừng liến thoắng tìm đề tài.

- Huống hồ Nagi cũng đẹp trai mà, lại còn cao ráo nữa nè. Chắc có nhiều người thích cậu lắm đó...

Isagi áp mình lên cửa và nhẹ nhàng xoay tay nắm, vừa trông chừng Nagi đang mải mê ngắm nghía mấy tấm ảnh.

- Thế tại sao Isagi lại từ chối tớ?

Chỉ trong cái chớp mắt khi cánh cửa vừa được đẩy ra, cổ áo cậu đã bị tóm lấy giật mạnh ra sau, mặc cho Isagi đã cố dốc hết sức bấu víu lấy khung cửa. Hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt là vẻ mặt bàng hoàng của Isagi.

...

Phòng khách bừa bộn như thể vừa bị lốc xoáy ghé thăm, đồ đạc bị ném lung tung, đổ lộn xộn trên đất. Mấy tấm ảnh treo vách không thoát khỏi trận cuồng phong nằm xiên xẹo dưới chân tường, nụ cười của người trong ảnh vẫn còn rạng rỡ, mỗi tội trên mặt đã thêm vài vết nứt.

Nagi liếm liếm khóe môi rướm máu, nhìn xuống Isagi đang thở hồng hộc bị hắn vất vả lắm mới chế ngự được. Dẫu sao xét về mặt thể lực thì còn khuya Isagi mới địch nổi hắn.

Lồng ngực Nagi phập phồng lên xuống, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu vì đâu mà Shidou hứng tình trước những trận cầu nảy lửa. Sau một hồi vật lộn, quần nhau kịch liệt, cự vật dưới đũng quần Nagi giờ đây cứng ngắc, sung sức cực kỳ. Siết chặt hai tay Isagi làm cậu đau đớn rên rỉ, Nagi tò mò nghĩ: Giờ mà đút vào trực tiếp thì Isagi có bật khóc không nhỉ?

Isagi đang thả lỏng cơ thể, tính tích cóp sức lực chuẩn bị cho đợt phản kích tiếp theo đột nhiên điên cuồng vùng vẫy:

- Dừng tay! Nagi! Đừng, đừng mà!

Vật thể nóng bóng đè lên hậu môn trần trụi lộ ra vì chiếc quần đã bị tụt nửa, Isagi trừng mắt tuyệt vọng: "Nagi!"

Hạ thân đau xót tưởng chừng sắp bị xé rách, Isagi gào thét thảm thiết. Hai chân vẫy đạp lung tung bị Nagi đè lại, thân cặc tiến vào được một nửa gặp phải vách thịt mãnh liệt chống cự mới miễn cưỡng ngừng tiến quân.

Lỗ thịt ngây ngô ngậm chặt cán cặc thô to, vành thịt trinh nguyên bị nong ra trách bệch. Từ miệng vết thương bị căng rách máu tươi rỉ ra, chảy dọc thân cặc gân guốc nhuộm hồng bụi lông mu trắng rậm rạp. Ruột thịt gắt gao ép chặt dị vật ngoại cỡ, nương theo nhịp thở đứt quãng cửa người bên dưới thỉnh thoảng lại co bóp, mang lại cho hắn khoái cảm gấp mười lần.

Nhưng đồng thời cũng đem lại cho Isagi từng cơn đau lóc da lóc thịt.

Nagi giật tóc Isagi bắt cậu ngẩng đầu, dù bị địt đến độ trợn mắt lè lưỡi nhưng biểu cảm mà hắn chờ mong nhất vẫn không xuất hiện trên gương mặt cậu.

- Isagi vẫn chưa khóc này.

Một chuỗi tiếng thét thảm thương tiếp lời Nagi, dương vật mạnh mẽ thúc vào sâu hơn, khiến cửa vào rách bươm chảy càng nhiều máu hơn, vô hình trung trở thành chất bôi trơn giúp quá trình xâm nhập trở nên dễ dàng hơn. Bức tường phòng thủ đã bị đánh vỡ, mở đường cho vật ngoại lai tiến vào cấm địa sâu hun hút, thọc tới thọc lui, chọc đến độ phần bụng phẳng lì không tí mỡ thừa của Isagi phải gồ lên cả khúc, in dấu hình dạng con cặc hắn.

Cơn buồn nôn chợt ập tới, ít nhất là nhờ gọng kiềm đã lỏng đi đôi chút mà Isagi mới có thể vung cánh tay ra chống xuống dưới đất, tránh khỏi cảnh bị ngã sấp mặt. Cậu chống khuỷu tay lết về phía trước, toan tính chạy thoát khỏi màn giao cấu dã man này.

Hai cánh mông đầy thịt kẹp chặt cán cặc to dài làm Nagi phải thở ra vì khoan khoái. Đâm ra Nagi cũng chả buồn đàn áp màn chống cự tốn công vô ích của Isagi, nhìn cậu mới trườn khỏi thằng em hắn vài li đã đuối sức nằm oặt ra đất. Lỗ đít mấp máy gian nan nhả ra nuốt vào gậy cặc, thịt ruột đỏ hỏn thèm thuồng mút chặt từng sợi gân không nỡ rời xa.

Nagi cười nhạt, đè tay lên tấm lưng run rẩy của Isagi:

- Cho nên mắc gì Isagi lại từ chối tớ, đằng nào kết quả chẳng như nhau.

Isagi cắn chặt môi dưới đến bật cả máu, song chút đau xót ấy chẳng là gì so với cơn đau thấu xương đang hành hạ cậu. Nagi hững hờ nhìn cậu cố kiềm nén không phát ra âm thanh nào, hắn dùng bàn tay to bè nhào nặn mông thịt, thỉnh thoảng lại giáng lên vài cú tát, đoạn banh hai cánh thịt đẫy đà ra, hạ thân đè ép tiến vào sâu hơn.

Thịt ruột triền miên bao trọn dương vật hắn. Ngay khoảnh khắc gậy cặc thọc lút cán, Isagi cất lên tiếng gào khóc xé gan xé ruột. Đầu khấc chèn ép đường hành lang chật hẹp, đôi lúc vô tình cọ phải một cái miệng thịt nho nhỏ ướt mềm khiến Isagi không kiềm được thốt ra vài tiếng chửi bới.

Nagi đột ngột bắt lấy cánh tay Isagi và lật người cậu lại, mặt đối mặt, con cặc chôn sâu trong đít cũng theo đấy xoay một vòng khiến Isagi run rẩy càng dữ dội hơn. Cậu hằn học liếc nhìn Nagi đang đắm chìm trong nhục dục.

- Nào Isagi, khen tớ đi, giống như ban nãy ấy.

Cơn lốc ái tình trong mắt Nagi đối đầu với sắc xanh biển cả quật cường không chịu khuất phục của Isagi. Hắn ghì chặt hai tay cậu lên sàn nhà, nhác thấy hai cánh môi Isagi đóng mở mấp máy cái gì đấy, hắn nghiêng đầu ghé tai lại gần.

- Thằng.đầu.buồi.rẻ.rách!!!

Giọng nói chất chứa vô vàn thù hận truyền đến tai hắn, Nagi vội buông tay ra để che lấy một bên mang tai, máu tươi tràn qua khe hở giữa các ngón tay tí tách nhỏ lên bả vai.

Môi Isagi đỏ rực một màu máu, không rõ là máu của cậu hay là của hắn, hoặc là của cả hai trộn lẫn vào nhau.

Sắc mặt Nagi sa sầm. Hắn nhìn Isagi đang bật cười khanh khách, dẫu cho có bị hắn áp chế dưới thân biết bao nhiêu lần, lỗ đít bị thằng em của hắn xâm chiếm hết lần này đến lần khác, cậu vẫn ngoan cố chống trả lại hắn cơ đấy.

- Isagi cứng đầu quá nhỉ.

Mặt lạnh tanh, Nagi bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của Isagi, eo hông bất ngờ tăng tốc dùng hết sức bình sinh vùi dập cậu thiếu niên ngang ngược không chịu đầu hàng bên dưới.

Isagi nghẹn ngào vì không thở được, móng tay điên cuồng cào cấu cánh tay cường tráng đang siết chặt cổ mình, để lại trên da thịt vài vết xước trắng bợt.

- Ặc....Ặc.....Té ra.....mày cũng chỉ là cái thằng vai u thịt bắp.....chỉ biết sử dụng.....bạo lực.....

Chưa để Isagi dứt nốt hai từ cuối, xương mu của Nagi đã dập mạnh vào háng cậu cái bốp, đầu khấc đồ sộ thông thẳng lên tận ruột, thỏa mãn nghe Isagi thét lên đứt quãng. Nagi nới lỏng tay, tràng đạo cũng nhờ thế giãn rộng ra đôi chút, để hắn ra vào dễ dàng và sâu hơn.

Hai chân Isagi co quắp, mắt trợn trắng, nước dãi chảy ròng ròng hai bên mép. Từng cơn quặn thắt dưới bụng cùng cảm giác nghẹt thở choáng ngợp tầm mắt cậu, đại não bãi công do thiếu oxy, vì bản năng sinh tồn nên quyết định quay sang lấy lòng kẻ đang trên cơ nhằm giành giật lấy sự sống.

Đồng tử Nagi co rút vì hưng phấn, động tác đụ địt càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn nhắm mắt nhấm nháp cảm giác đê mê khi thịt ruột mút chặt dương vật mình, đồng thời tay phối hợp khi siết khi buông theo nhịp điệu nhằm kích thích phản xạ của người bên dưới.

Isagi chịu đựng mới đến nhịp thứ ba, bốn thì lăn ra ngất. Nagi mải hùng hục làm nới lỏng tay ra mới phát hiện cậu đã thôi động đậy, lồng ngực phập phồng yếu ớt, cơ thể thi thoảng co giật, trên chiếc cổ manh mai hằn rõ dấu tay xanh tím đan xen. Hai viên ngọc Saphire đờ đẫn không chút ánh sáng, vài giọt lệ sinh lý rơi từ khóe mắt lẫn vào mớ tóc mai ướt nhẹp.

- Chậc, hơi quá tay.

Nagi không chút hối lỗi gãi đầu. Thử vỗ vỗ mặt Isagi nhưng không thấy cậu tỉnh lại, hắn bèn bế Isagi lên để cậu tựa đầu vào vai mình, tay bưng mông chậm rãi đâm thọc.

Nguyên cây xúc xích thong thả vào vào ra ra, thúc cho phần bụng nhỏ lồi chỗ nọ lõm chỗ kia. Sau hàng chục cú nhấp, đầu khấc thọc sâu vào cấm địa hun hút mà xả tinh, tinh binh ùng ục lấp đầu vách ruột, số nhiều vì chứa không nổi tràn ra ngoài, bị hậu huyệt đã khô máu gắt gao xoắn chặt thân cặc chặn lại ngay lối ra.

Nagi ngắm nhìn một bên sườn mặt của Isagi, lại liếc nhìn khung ảnh vỡ nát do bị Isagi hốt hoảng ném qua trong lúc xô xát, hắn tiếc nuối rút tấm ảnh ra từ khung kính vụn vỡ.

- Tiếc ghê, đúng tấm mình thích nhất.

...

Mắt nhắm mắt mở tỉnh lại trong căn phòng tối om, đầu óc Isagi trống rỗng, cậu toan mở miệng thì nhận ra cổ họng mình đau rát vô cùng. Mình mẩy cơ man vết bầm tím, chỉ cần động nhẹ một chút cũng đã khiến Isagi suýt xoa đau đớn.

Isagi nhọc nhằn chống tay ngồi dậy rồi cứng đờ người, vì cậu cảm nhận được một sự ướt át không hề nhẹ nơi vùng kín, một cỗ chất lỏng mất khống chế trào từ trong hậu môn ra ngoài.

Isagi điếng hồn, run rẩy sờ soạng giữa hai chân, tay ngăn cho tinh dịch không nhễu ra ngoài. Mắt ầng ậc nước, cậu bật khóc nức nở.

- Ồ, giờ cậu mới khóc à?

Bóng đen phía trước đột nhiên chuyển động, Nagi đợi đến khi Isagi tỉnh giấc mới bật đèn, ánh sáng chói lòa khiến Isagi phải nhắm nghiền mắt.

Nagi tiến lại gần, thấy Isagi nhằm mắt ngồi ngẩn ngơ, lại dời xuống hai tay đang bưng kín vùng hạ thân.

- Xin lỗi cậu, nhưng mà rửa ráy phiền phức lắm, lại còn thừa thãi nữa chứ.

Khi bị đè xuống lần thứ hai, Isagi đã thôi không còn bài xích hay chống cự nữa. Cậu nhắm mắt, phó mặc số phận để cho Nagi nhấc chân lên tác oai tác quái.

- À, suýt thì quên. - Nagi lục lọi gì đấy giơ ra trước mặt cậu - Mở mắt ra mà nhìn này Isagi.

Hắn ngân dài giọng, nhác thấy cậu không thèm phản ứng bèn vỗ lên mông cậu vài cái. Isagi vừa nhục vừa tức mở to mắt, đang tính mở mồm chửi đổng vài câu nhưng khi trông thấy món đồ trên tay hắn thì cậu chuyển sang thở gấp.

Trước mắt cậu là tấm ảnh hôm qua Nagi từng khen đẹp. Cậu lạnh lùng liếc xéo Nagi trông có vẻ đang rất hứng thú. Hắn lờ đi ánh mắt cậu, chậm rãi nói: "Thế này đi, chừng nào Isagi cười đẹp như vậy với tớ thì mình dừng lại."

Âm thanh tục tĩu vang vọng khắp phòng, Isagi khổ sở ngồi lên người Nagi, cau mày thở dốc hứng chịu từng cơn va chạm tàn bạo của hắn.

- Isagi, cười lên nào.

Tay Nagi kéo hai bên khóe miệng Isagi lên mô phỏng dáng cười, bị cậu lạnh lùng gạt phăng xuống, hắn liền túm chặt hai tay cậu và húc mạnh hông lên phía trên.

Tràng đạo đã được khai hoang vì không muốn bị tổn thương nên tự động tiết ra dịch bôi trơn, ra sức nịnh nọt con cặc thô dày.

- Isagi, cười đi.

Isagi bướng bỉnh cắn môi quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Đau đớn trong bụng tập mãi cũng thành quen, giờ thì cậu tự tin không còn gì có thể khiến mình khuất phục trước hắn nữa.

Khóe môi Nagi giật giật, ánh nhìn tưởng chừng rất bình tĩnh song lại cất chứa sự cố chấp điên cuồng: "Isagi nghĩ tớ đang nói giỡn hả?"

Tốc độ của từng cú nhấp dần chậm lại, rồi bất thình lình lình Nagi làm một cú dứt điểm thọc thẳng lên tận rốn, Isagi đau xót ngửa đầu ra sau, mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương, đồng tử co rút thất thần.

Nagi vuốt ve sống lưng run rẩy và liếm sạch mồ hôi ươm trên cổ Isagi, eo hông đâm sầm sập không ngừng nghỉ khiến cậu ná thở lẩy bẩy không thôi.

Những ngón tay của Isagi cấu xé bả vai Nagi, trận tra tấn dã man này đã làm hao mòn khả năng chống chịu của cậu, buộc cậu phải xuống nước van lơn: "Nagi...Dừng lại...". Suýt chút nữa Isagi không hề nhận ra chất giọng khàn đặc đấy là của mình.

Isagi rặn một nụ cười giả tạo lấy lòng Nagi, khóe miệng cậu nhếch lên cứng ngắc, đáy mắt đong đầy thù hận không thể che giấu.

- Chưa đạt. - Nagi lười biếng phủ định công sức của Isagi. Hắn nhàn nhã dựa lưng lên đầu giường, ung dung ra lệnh: "Làm lại."

Isagi nghiến răng oán hận. Cậu chớp chớp mi, cố bắt chước nụ cười trong ảnh hết sức có thể. Bàn tay đang ôm eo cậu thi thoảng di xuống nhào nặn gò mông.

- Hừm, mới gần mức tiêu chuẩn thôi.

Nagi khuyến mãi thêm cho cậu vài cú thúc mạnh bạo, Isagi bám vào vai hắn, cong eo lại nhằm giảm thiểu đau đớn trong bụng, vừa mới cúi đầu xuống đã bị véo cằm nâng lên.

Nagi suy tư nhìn Isagi dù thống khổ đến mấy cũng không quên tươi cười cố lấy lòng mình, đoạn lấy từ trong túi chiếc quần đã cởi ra một chiếc điện thoại.

Hắn mở camera chĩa thẳng vào Isagi:

- Chụp ảnh nữa là ok, Isagi, cười thêm lần nữa nào.

Đối diện với ống kính tối om, Isagi hoảng loạn lấy cánh tay che kín mặt:

- Đừng......Đừng làm vậy......

Nagi gỡ tay cậu ra và dí camera sát mặt. Trên màn hình hiển thị cảnh Isagi quay mặt trốn tránh, bị Nagi địt cho vài phát cảnh cáo, cuối cùng cậu khóc lóc cầu xin hắn hãy dừng lại.

Hành vi bất hợp tác của bạn tình khiến Nagi chỉ chụp được mấy tấm ảnh mờ nhòe, hắn rất không hài lòng véo chặt đầu ti nho nhỏ của Isagi, vừa bấm mạnh vừa dọa dẫm: "Isagi mà còn không nghe lời là tớ bóp thứ này nát bấy đấy."

Isagi nức nở vài tiếng, cơn đau trước ngực mỗi lúc lại gia tăng khiến cậu sợ hãi rằng Nagi sẽ thực sự nói là làm, không còn cách nào khác ngoài việc phải miễn cưỡng nở một nụ cười đẫm nước mắt trước ống kính.

Nagi hài lòng thưởng thức bộ ảnh đẹp miễn chê mình vừa chụp được. Lại để ý đến cái lỗ thịt nhèm nhẹp nước đang cưỡi lên hắn, tinh dịch bị đánh thành bọt khí trắng nhớt bao bọc nơi hai người giao hợp, hắn đưa máy ra chụp thêm vài nháy nữa, tiếng tanh tách làm dây thần kinh Isagi càng thêm căng thẳng, thịt ruột không khỏi co bóp chặt hơn thít chặt con cặc Nagi.

Động tác dưới thân Nagi càng lúc càng gấp rút hơn, sau tầm chục nháy, hắn ôm chặt Isagi vào lòng mà xả tinh. Vốn dĩ Nagi tính bắn xong thì để nguyên con cặc chôn trong đít Isagi, nhưng khi nhìn chiếc điện thoạt trên tay, hẵn bỗng đổi ý.

Nagi tóm lấy bắp chân Isagi giơ lên cao, để lộ lỗ đít sưng húp đang mấp máy phòi tinh.

Trực giác mách bảo Isagi rằng động cơ của Nagi không trong sáng gì cho cam, cậu len lén tính rút chân ra thì bị kéo lại banh rộng hơn, hắn đưa chiếc camera đã chuyển sang chế độ quay lại gần vùng kín của cậu, một tay sờ nắn chiếc bụng hơi phình ra vì chứa quá nhiều tinh trùng.

- Không.....Đừng mà....

Isagi rùng mình chưa kịp định thần thì bàn tay đặt trên bụng cậu đã dứt khoát đè mạnh xuống, toàn bộ tinh trùng còn sót trong tràng đạo lập tức phùn phụt phọt ra ngoài, tích tụ thành vũng nhầy trằng đục trên khăn trải giường.

Isagi vùi mặt vào gối khóc rấm rứt, hai chân cậu buông thõng bành sang hai bên, vì từng hứng chịu nhiều động tác đụ địt thô bạo nên chưa thể khép lại được.

Nagi chụp thêm vài tấm và khoe "thành phẩm" cho Isagi thấy, khóe miệng khẽ nhếch:

- Để giữ lại làm kỉ niệm.

...

Không biết đã bao ngày trôi qua.

Thoạt đầu Isagi còn những mong thế giới sẽ trở về bình thường, nhưng kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cậu đã chẳng thể đếm nổi mình đã bị Nagi nhốt trong bao nhiêu ngày rồi, cũng như những lần manh nha chút phản kháng để rồi bị hắn dùng bạo lực trấn áp ngay tức khắc.

Tinh thần Isagi đang dần vụn vỡ, cậu sắp phát điên tới nơi rồi, nếu cứ tiếp diễn như thế thì có lẽ là chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ quỳ rạp vẫy đuôi lấy lòng Nagi mất.

Miễn là hắn không hành hạ mình.

Thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường phố vẫn y sì không một bóng người.

Thật đáng sợ.

Isagi tích cóp chút sức lực ít ỏi còn lại đẩy cánh cửa ra và nhìn khoảng cách từ đây xuống mặt đườg, không quá cao.

Nếu mình nhảy xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

.

* Phịch!!!*

.

.

.

Isagi choàng tỉnh, bật dậy há miệng thở gấp.

Kurona đẩy cửa phòng bước vào, hô lớn:

- Isagi Isagi, có người từ tòa Anh đến tìm....Ối!? Cậu có sao không?"

Khách sáo cảm ơn sự quan tâm của Kurona, Isagi hoảng hốt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của Blue Lock.

Khoảnh khắc trông thấy Nagi tiến vào, toàn thân Isagi tức thì cứng đờ. Cậu để hắn kéo mình ra ngoài cửa, nỗi sợ hãi và ám ánh khắc sâu vào trong xương cốt khiến cậu chẳng dám phản kháng lại hắn.

Vẫn là góc không có camera như cũ.

Vẫn giống như ngày hôm ấy, được gọi ra ngoài, sau đó thì..

- Tớ thích Isagi. Isagi hẹn hò với tớ nhé.

Chỉ khác một chỗ là, tay Nagi lần này không chống bên sườn Isagi như lần trước mà ái muội vuốt ve bụng cậu.

Đôi mắt Nagi lấp lánh xoáy thẳng vào Isagi, chờ mong một câu trả lời giống với tưởng tượng.

*Chát!!!*

- Thằng biến thái.

Gò má đau rát, hình ảnh cuối cùng Nagi nhìn thấy là vẻ chán ghét đến tột độ trong mắt Isagi.

-Tác giả-để-on-going-nên-chắc-vẫn-còn-p.t 2-nhể?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro