【ngis+rois】Theo dõi + Extra (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí sự tự vả của hai ông nhõi Bạch Bảo ┐(︶▽︶)┌

Cảnh báo có chứa tình tiết ⚠️⚠️⚠️
R*pe, giam cầm, bdsm nhẹ

--------start---------

Lúc hay tin khối gia sản của nhà mình bỗng đẻ ra thêm cái trang viên nằm xa lắc xa lơ ở đâu đấy bên Anh thông qua lời kể của bà Baya, Reo vẫn còn đang hụp lặn trong mớ công việc nội bộ của tập đoàn Mikage.

- Ồ? Ông bô nhà cháu mua từ lúc nào thế?

- Có lẽ là vào thời ngài ấy còn trẻ, tiếc là nó bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Reo gõ gõ ngón tay lên chồng tài liệu suy nghĩ liệu có nên đi đây đi đó cho khuây khỏa hay không. Đúng lúc hắn cũng đang phát ngấy với những tháng ngày êm đềm thuận buồm xuôi gió, muốn gì là được nấy kể từ khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

Reo cụp mắt nhờ Baya thu xếp liền cho hắn một chuyến đi đến Anh.

Sẵn chuyến nghỉ dưỡng, Reo không quên cắp theo thằng bạn thân để gã chịu ra ngoài chạm cỏ. Hai đứa chơi chung từ hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học thì Nagi được tuyển thẳng vào tập đoàn nhà hắn làm, chức vụ cũng nhàn tản.

- Phiền phức quá, ở nhà healing lại chẳng sướng hơn à Reo?

Tay ôm điện thoại, mắt nhìn game, Nagi thắc mắc trong bộ óc của cậu CEO trẻ lại vẽ vời lên kế hoạch rắc rối gì đây.

Reo ngồi ở hàng ghế sau với gã, một tay dựa vào thành ghế, mắt ngắm nhìn rừng cây um tùm ngoài cửa xe:

- Miễn ý kiến. Để cho cậu nằm chảy thây trong nhà thì cậu cũng chỉ biết có game và ngủ thôi.

- Thưa cậu chủ, toàn bộ cánh rừng này đều đã được ngài Mikage mua lại hết.

Reo ừ một tiếng chiếu lệ, vậy càng hay, nghỉ ngơi sẽ ít bị ai quấy rầy.

Con xe xa xỉ lăn trên con đường gập ghềnh đá sỏi, thỉnh thoảng bị cỏ dại ven đường quệt xước sơn.

Chiếc xe dừng lại, Reo mở cửa xe bước xuống trước. Ngôi biệt thự cổ kính trước mắt trông không khác cái hắn từng ở lúc trước là bao, cánh cổng sắt to lớn chắn ngang khu vườn bên trong. Reo đi trước vừa nhỏ giọng trò chuyện với Nagi luôn mồm than mỏi chân, Baya theo sau. Đến trước cửa lớn, hắn nhận chìa khóa từ tay Baya.

Nội thất trong nhà không hề lạc hậu mà trái lại còn rất hiện đại, Reo mỉm cười hài lòng.

Bà Baya đứng đợi ngoài cửa, hai cậu thanh niên đi lên lầu. Nhận thấy không có gì để bắt bẻ sau khi xem xét kĩ căn phòng, Reo vỗ tay quyết định rằng hai đứa sẽ nghỉ ở đây đến chừng nào thấy đủ thì về. Nagi cũng lười phản đối hay cho ý kiến gì thêm, gì chứ mấy vụ dàn xếp này là Reo khéo lắm.

Thể theo yêu cầu của Reo, bà Baya bắt đầu tiến hành bố trí, sửa sang lại căn biệt thự. Đầu tiên là cho lắp đặt hàng rào phòng hộ nhằm bảo đảm an ninh, tiếp đấy là bổ sung các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày.

Cả tòa biệt thự khổng lồ chỉ còn lại có hai người, Reo buồn chán quan sát mấy món đồ trang trí chung quanh, quanh quẩn một hồi thì sực nhận ra thằng bạn mình không biết đã mất hút từ lúc nào.

- Ê! Nagi!

Cõi lòng hoài nghi rằng thứ sinh vật làm biếng đến mức con lười còn phải gọi bằng cụ ấy mà cũng có khả năng đi lạc sao, Reo bới tung các ngóc ngách lên tìm.

- Reo ơi, tớ ở đây này - Một giọng nói khe khẽ cất lên từ phía gầm cầu thang.

Reo lại gần nhưng chẳng thấy gì. Đột ngột vách gỗ kêu cái rắc, một cánh cửa ẩn xuất hiện trên mặt tường ốp gỗ, Nagi đẩy cửa ló mặt ra.

- Tớ đang đi thì bị lọt vô trỏng.

Nagi gãi đầu phiền muộn, Reo thì lại tỏ vẻ khá hứng thú.

Túm áo kéo Nagi đang muốn rời đi ở lại, Reo nhướng mày:

- Cậu không hiếu kì bên trong có gì à?

- Tối mù, tớ chẳng thấy gì sất.

Nagi vùng thoát khỏi tay hắn, nóng lòng muốn tìm đại chỗ nào đấy ngồi xuống làm ván game.

Nói thế rồi mà vẫn bị gô cổ lôi vào, Nagi cạn lời nhìn Reo đang đi đằng trước. Thông đạo tối om giấu sau cửa bỗng được rọi sáng bởi đèn flash của điện thoại.

Lối đi dài hơn cả dự kiến, Nagi đi được mấy bước đã mở mồm than phiền khiến Reo bất đắc dĩ phải dỗ dành gã. Nơi cuối thông đạo có một cánh cửa đang đóng, Reo ngập ngừng xoay tay nắm cửa, bản lề cọt kẹt mở ra.

Reo kinh ngạc nhìn căn phòng xa lạ với lối bài trí khác biệt hẳn so với phong cách của biệt thự, nội thất rất đầy đủ tiện nghi, thậm chí sử dụng ngay bây giờ cũng được.

Đây là một căn phòng riêng tách biệt với bên ngoài, toàn bộ vách tường làm bằng gỗ vây kín mít không lọt vào lấy một tia nắng mặt trời, thoạt nhìn thì đây có lẽ là một cái tầng hầm ngầm. Nhưng vấn đề là họ đi vào đây từ tầng một của biệt thự.

Nagi tinh mắt nhìn thấy trên giường có một phong thư liền cầm lấy mở nó ra, rồi há hốc miệng chọt chọt Reo còn đang mải mê quan sát và đưa lá thư cho hắn.

Reo bối rối nhận lấy lá thư, thoạt đầu đọc xong hắn cũng ngỡ ngàng, rồi lại thấy phấn khích. Người trên thư kể rằng, gia tộc bọn họ bao đời nay vẫn luôn ở trong căn phòng này. Bọn họ bán biệt thự cho người ngoài với giá rất bèo, và để rồi trong khi những người mua ham rẻ ấy còn đang nhảy nhót ăn mừng, họ nào biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đang bị người khác giám sát.

Ngoài những căn phòng bên ngoài, ngôi biệt thự này còn có cả những thông đạo ẩn giấu trong tường cùng với phòng ở nhằm phục vụ cho mục địch của "người giám sát". Người trong thư còn cho biết thêm, dẫu đã biết bao lần sang tên đổi chủ, những người ở bên trên vẫn không bao giờ biết được sự thật rằng họ đang sống chung mái nhà với những kẻ lạ lẫm khác.

Trong số những người mua, đã từng có những gia đình ba người hạnh phúc, lại có những cặp vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng, cũng không thiếu những mảnh đời đơn côi hiu quạnh.

Nhưng vốn dĩ những con người ấy cư trú cũng chẳng dài lâu, thế là bí mật của ngôi biệt thự cứ mãi bị vùi kín dưới lớp cát bụi của thời gian qua từng năm tháng.

Cộng thêm chốn heo hút này lại cách biệt với dòng đời xô đẩy, chủ nhà cũng rất khéo lựa người để bán, con mồi béo bở nhất thường là những kẻ vô danh ít người biết, hoặc là những ai khao khát được lánh mình khỏi xã hội loài người.

Ở cuối bức thư, người thừa kế cuối cùng của gia tộc đó nói rằng vì bản thân không thể tiếp thu được truyền thống của gia đình nên quyết định sẽ bán toàn bộ khu đất này cho người khác.

Gửi đến những ai đang cầm lá thư trên tay, lựa chọn của người sẽ là gì?

Reo nghiêng đầu nhìn chằm chằm phần tái bút. Nagi ở kế bên thì cứ lẩm bẩm cái gì đấy.

Ngẫm lại thì cuộc sống của Reo trước giờ vẫn luôn nhuốm một màu buồn tẻ, giờ thì há chẳng phải lạc thú đang tìm đến hắn sao?

.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bà Baya dĩ nhiên sẽ luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của chàng quý tử nhà Mikage. Vô điều kiện, kể cả loại yêu cầu có oái oăm đi chăng nữa.

Suốt thời gian chờ biệt thự rao bán, Reo tranh thủ test cây hàng hắn tậu về ngay sau khi vừa lĩnh giấy cấp phép săn bắn. Về các loại hình súng săn chỉ được sử dụng theo quy định, trừ chính quyền ở một số chỗ cực kỳ nghiêm ngặt trong khâu quản lý thì đa phần toàn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bốt da đạp lên thảm lá khô, Reo đứng im nghe ngóng và dứt khoát nã một phát súng vào bụi cỏ nơi vừa phát ra âm thanh.

Bụi cỏ rậm rạp sột soạt đong đưa rồi lặng im, Reo xách súng tới gần, từ tốn ngồi xổm xuống vạch bụi cỏ ra. Một con thỏ lông đen nằm thẳng cẳng trong đám cỏ, đôi mắt nó trợn trừng tựa hồ vì chết không cam lòng, trên miệng hết thương sâu hoắm máu không ngừng đổ.

Thợ săn chả mấy hân hoan trước cái chết quá đỗi nhanh chóng của con mồi, Reo chậc lưỡi kéo vành mũ xuống.

.

Trong phòng khách, bà Baya khom lưng báo cáo tình hình với Reo, Nagi ngồi ở phía đối diện cúi đầu bấm bấm màn hình. Chợt Reo giơ tay ra ngăn: "Tới xem thử cũng được, nếu người này từ chối thì tìm người khác.".

Nữ quản gia gật đầu tỏ ý đã hiểu và xoay người đi sang căn biệt thự nằm ở phía bên kia rừng cây.

Nagi ngẩng đầu nhìn Reo, không ngờ thế mà bạn mình thực sự làm y hệt những gì trong thư nói: "Ủa Reo, bộ cậu không thấy phiền hà lắm à?". Giả dụ đặt mỗi gã vào tình huống đấy thì trăm phần trăm gã sẽ chẳng làm vậy, rình trộm cuộc sống của người khác có gì thú vị đâu cơ chứ.

Reo cười rạng rỡ bảo gã không thử thì sao mà biết được.

Bà Baya trở lại, gật đầu ra hiệu mọi việc đã dàn xếp ổn thỏa.

Nagi đánh xong ván game ngẩng đầu lên thì thấy Reo đang mỉm cười "vô hại" với mình, mím môi 'OxO' không thốt nên lời. Cuối cùng dưới ánh mắt mãnh liệt của sếp tổng, gã đành đứng dậy vác xác tới gầm cầu thang.

Sau khi yên trí là Nagi đã chui vào thông đạo, Reo chỉnh lại cổ áo. Được rồi, đi đón tiếp vị hàng xóm mới thôi nào.

.

Reo thản nhiên để mặc cho cậu thanh niên đối diện đánh giá mình, cậu ta nghĩ mình giỏi che giấu lắm à?

Lòng thầm cười giễu song ngoài mặt Reo vẫn niềm nở mở lời chào hỏi trước, thấy đối phương sau đấy thay vì giới thiệu về bản thân thì lại truy vấn ngược lại hắn, Reo càng cảm thấy người trước mắt thật đúng là chẳng có gia giáo.

Bộ nghĩ mình to lắm à?

Mắc cười.

Tóm lại thì hàng xóm mới của hắn là một tên tẻ nhạt, ất ơ và đếch biết tự lượng sức mình. Đến cả một lời chào tạm biệt Reo cũng lười, hắn vẫy tay qua loa rồi quay lại biệt thự.

Càng nghĩ càng thấy tức.

Ơ hơ? Đâu ra cái tư tưởng "anh phải có vốn am hiểu về chuyên môn của tôi thì chúng ta mới cùng đẳng cấp trò chuyện" thế?

Nhẽ ra khi nghe danh xưng thì tên kia phải lập tức nhận ra hắn là ai mới phải chứ?

Hồi ở trong nước, chỉ cần nghe đến cái tên Mikage Reo thôi là đã có khối kẻ sáp lại xun xoe lấy lòng hắn, giờ thì hay rồi, lần đầu tiên có người dám không biết gì về hắn đấy. Tên kia có thật là người Nhật không vậy?

Bà Baya tinh ý mở laptop đặt trước mặt Reo, hắn nhập cái tên "Isagi Yoichi" vào thanh tìm kiếm.

Hàng đầu tiên của kết quả hiện lên danh tính: Tiền đạo số một thế giới.

Reo săm soi từng dòng tiểu sử và sự nghiệp của Isagi: Ngôi sao bóng đá của một trường phổ thông tại Nhật, sau khi tham gia trận chung kết giải quốc gia được các câu lạc bộ bóng đá tích cực săn đón cũng như gây được tiếng vang lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Nom cũng chẳng có gì đặc sắc cả.

Lướt xuống dưới là một loạt video tổng hợp các trận đấu của Isagi Yoichi. Trái ngược với chàng thanh niên rụt rè đứng đối diện với hắn ban nãy, anh của lúc này đã lột xác hoàn toàn để trở thành vị hoàng đế quyền lực chi phối toàn bộ sân cỏ, thâu tóm toàn bộ ánh nhìn của người khắp sân vận động.

Ngực hắn chợt nóng ran, trái tim bất giác đập dồn dập và mãnh liệt hơn. Lạ quá, cứ có cảm giác tim mình bị cái gì đó xuyên qua vậy.

Reo mỉm cười trong vô thức, tuy nhiên nụ cười ấy đông cứng khi lướt đến bản tin tuyên bố giải nghệ của Isagi, chiếm trọn khung hình là ảnh chụp Isagi đang cuối đầu tạ lỗi tại buổi họp báo, kèm dòng miêu tả: "Đã chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ, chính thức giã từ sự nghiệp"

Quả nhiên cũng chỉ là một kẻ nhàm chán.

.

Lúc này thì Nagi, người bị Reo lùa vào thông đạo đang rề rà bò trong lối đi bốn bề làm bằng gỗ, âu cũng vì tuổi đời đã lâu nên ván gỗ có phần mục nát, cứ mỗi bước dậm của gã lại kêu lên tiếng "lộc cộc".

Nagi thở dài, mình ở đây vì cái quái gì vậy? Gã trèo lên vị trí treo bức họa Maria, tay gạt miếng gỗ che mắt mèo sang một bên, đôi mắt Đức Mẹ trong tranh cũng theo đấy mở ra.

Đôi con ngươi nhạt màu quét một lượt từ cầu thang tới phòng khách rồi dừng lại trước người con trai tóc đen đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với bạn qua điện thoại. Gã thầm so sánh và liên tưởng, chắc anh cao lắm cũng chỉ vừa tới cằm mình thôi.

Nhỏ nhắn thật.

Gã cứ vậy nhìn anh chòng chọc như bị bỏ bùa. Mãi đến tận lúc anh đứng dậy rời đi Nagi mới thu hồi ánh mắt, xoa xoa chiếc cổ cứng đờ.

Tối đấy Nagi không trở về biệt thự của Reo mà ở lại căn phòng dưới mặt đất dùng bữa, xong thì lại men theo thông đạo di chuyển tới phòng ngủ tầng trên, chỗ nối giữa vách tường và tủ quần áo có giấu cơ quan kích hoạt lối đi riêng.

Do đã từng ở đây vài ngày trước nên thành ra Nagi khá quen thuộc với cấu tạo và nguyên lí của cơ quan ngầm. Nhìn thấy anh qua lỗ thủng cầm lấy áo ngủ gã từng mặc qua, con ngươi của Nagi giãn ra, lồng ngực nhồn nhột ngưa ngứa như có móng vuốt cào sượt qua tim. Nagi đợi cho người vào nhà tắm thì bò ra khỏi tủ quần áo, trông thấy xấp quần áo anh vừa cởi, gã lấy từ bên trong đi vài món.

Tôi cũng lấy đồ của em, vậy là mình bằng huề.

Gã lại núp vào thông đạo chờ người bên trong tắm rửa xong đi ra, dường như anh không phát hiện điều gì bất thường, lăn lộn trên giường một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Chờ người nằm trên giường đã yên giấc, Nagi nhón chân đi về phía đầu giường, cách một ván gỗ nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của anh.

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau về lại chỗ Reo thì Nagi biết được danh tính của cậu con trai có vóc người nhỏ nhắn kia, gã lẩm nhẩm cái tên "Isagi Yoichi" trong miệng, bỏ ngoài tai những lời dè bĩu và chê bai mang tính bộc phát của Reo đối với anh.

Trước khi để ai kia dứt lời, Nagi đã chui tọt vào thông đạo định rời đi, Reo níu áo giữ gã lại:

- Nagi! Đừng có đi! Cậu ta chẳng có gì thú vị hết!

- Hmm. - Nagi bám chặt vào ván cửa - Không như cậu nghĩ đâu, tớ thích Isagi lắm.

Kết cục là Reo chuyển sang chửi gã xói đầu, chưa gì mới từ cái nhìn đầu tiên gặp mà đã kêu thích người ta, thích là thích thế nào?

Chật vật mãi Nagi mới thoát khỏi tay Reo để trở về với Isagi. Bây giờ gã đang đứng núp sau giá sách ở tầng hai, từ vị trí này chỉ có thể trông thấy bóng lưng anh, hình như anh đang tô vẽ cái gì đấy.

Chờ Isagi xuống lầu, Nagi khởi động cơ quan chui ra ngoài, ghét bỏ phủi phủi bụi bặm bám lên quần áo từ đống linh kiện đã lâu không sử dụng.

Gã ngồi xổm ngắm nhìn tác phẩm của Isagi, cầm lòng không đậu vươn tay chạm vào ai ngờ lại làm lem bức tranh, gã buồn rầu nhìn màu nước còn ướt dây lên tay mình, đoạn cẩn thận dùng những ngón tay không bị dính màu xé bức tranh xuống.

Tiếc quá, rách một góc mất rồi.

.

- Oái! Cậu mang cái này về làm gì!?

- Giờ mà bị lộ thì cậu tính sao, cái thằng ngáo đá này!

Được triệu tập khẩn cấp về chỗ Reo để bị nghe chửi, đã thế còn bị Reo cướp mất bức tranh, Nagi uất ức lắm mà không dám nói, lại nhìn Isagi đang nổi giận đùng đùng ngồi trên sofa, gã càng thêm tủi thân.

Reo cùng bà Baya phối hợp kẻ tung người hứng cùng lừa Isagi xoay vòng vòng, nói rát cả họng mãi anh mới chịu tin, hoặc là vì tìm không ra chứng cứ nên tạm thời không truy cứu.

Nagi thật là, sao mà lại làm liều đến thế cơ chứ!

Reo cười giả lả mang bức tranh trả lại cho Isagi, sau đó thì từ thông đạo tìm tới phòng của Nagi để thông não gã, thiếu điều lấy báng súng gõ lủng đầu thằng bạn.

Cơ duyên làm sao kể từ dạo đấy quan hệ giữa hắn và Isagi dần tiến triển tốt hơn. Song cố nhân có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", có đôi lúc Reo khó tránh khỏi việc bộc lộ bản chất thật của mình. Ví như khi nhìn thấy Isagi rớm nước mắt, trái tim Reo sẽ không khống chế được mà đập thình thịch vì hưng phấn, ngọn lửa dục vọng nhen nhóm trong lòng càng bùng lên dữ dội.

Để rồi cuối cùng sự tình lại thành ra như này.

Bên trong căn phòng dưới tầng hầm, Isagi thẫn thờ nhắm hờ mắt. Hai tay anh bị trói gô đặt trước ngực, phía sau là một thân thể nóng hừng hực áp lên lưng.

Anh đã chẳng thể đếm nổi số ngày mình bị giam cầm nữa rồi. Reo cướp điện thoại của Isagi báo với người thân rằng anh cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, vậy nên nếu nhắn tin thấy anh không hồi đáp thì đừng sốt ruột. Còn bạn bè thì yên trí rằng Isagi muốn được xả hơi sau khi giải nghệ nên cũng không thắc mắc gì cả.

Cảm thấy tuyệt vọng lại dâng trào, mắt Isagi bất giác ứa thêm vài giọt lệ. Mấy ngày nay do phải xử lý công việc nên Reo chỉ thỉnh thoảng mới tới, nhưng hôm qua Reo vừa giã anh hùng hục vừa bảo rằng công việc đã gần xong hết rồi, tới lúc đó rảnh rỗi hắn sẽ tha hồ chơi với anh.

Còn về người nằm phía sau, từ miệng Reo anh mới biết gã tên Nagi, hầu hết thời gian gã đều cắm cọc ở chỗ nãy, mỗi khi nứng lên thì sẽ vật Isagi ra đụ mặc cho anh khóc thóc van xin đủ đường.

Người phía sau cựa quậy tỉnh giấc, Isagi sụt sịt nhắm nghiền mắt.

- Isagi ơi, bụng còn đau không em?

Tay gã sờ lên bụng anh, âu yếm xoa bóp. Tối qua gã làm hơi quá trớn thật, tuy rằng không dữ dội đến mức phía dưới Isagi tầy quầy nát bươm như lần đầu tiên, khiến anh phải nằm liệt trên giường vài ngày để dưỡng thương.

Nagi ghé sát liếm mút vành tai của Isagi, bàn tay đặt trên bụng mò xuống dưới, suồng sã mân mê cu anh. Cảm nhận được từng đợt run rẩy, gã vói lưỡi chen vào giữa hai cánh môi khép hờ, nút chặt đầu lưỡi anh cùng đẩy đưa.

Nagi vuốt ve bờ mông còn in hằn vết bàn tay đỏ lựng, ngón tay móc ngoáy lỗ đít sưng húp vài cái rồi rút ra thay thế bằng con cặc mình. Nagi lấp kín môi Isagi chặn đứt tiếng khóc nức nở, hạ thân nắc một phát thật lực, phá vỡ thịt ruột ướt mềm.

Gã nhấp vài cái rồi đổi sang tư thế truyền thống, con cặc chôn sâu trong anh cũng theo đó xoay một vòng, cọ vào một gò thịt làm Isagi ré lên, dương vật bắn ra một cỗ tinh dịch nhỏ.

- Ha...ha...ưm....

Lỗ đít kẹp chặt con hàng bên trong, Isagl mơ màng nhìn Nagi, than nhẹ một hơi rồi vươn đôi tay bị trói mơn trớn gò má gã. Nagi kinh ngạc trừng mắt, thảng thốt kêu tên anh.

Isagi không trả lời. Cẳng chân bị thương mềm nhũn buông thõng sang một bên, chân còn lại mềm mại quấn quanh vòng eo rắn chắc của gã đầy khiêu khích. Như được hành động của anh cổ vũ, Nagi kích động ôm chặt người dưới thân dập hông dồn dập hơn, ra sức mút mát môi anh.

Dương vật thọc sâu chắc phải tới tận rốn làm bụng anh quặn thắt. Isagi cố nén cơn buồn nôn, giả bộ say mê đá lưỡi với gã.

Tận một tiếng đồng hồ sau, Nagi ôm chặt Isagi vào lòng, đầu nấm chống kết tràng ào ào xả tinh. Isagi nhíu mày đau xót cảm nhận phần bụng căng trướng do bị lấp đầy.

Ôm bụng thở gấp, lén nhìn biểu cảm thỏa mãn của Nagi, anh dò hỏi: "Nay Reo tới không ạ?"

Vào những ngày đầu bị cầm tù, mỗi khi mà Isagi ngoan cố chống trả thì Nagi sẽ đè anh ra trừng phạt, tất nhiên đều về mặt xác thịt. Bàn về sức, rành rành anh không đọ được gã, hễ càng chống cự quyết liệt bao nhiêu thì càng bị đụ thô bạo bấy nhiêu, tay bị trói chặt, buộc anh phải khuất phục.

- Reo à? Chắc là không.

Nagi suy tư một lúc rồi đáp.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, Isagi tựa đầu lên vai Nagi, mái tóc mềm mại cọ lên hõm cổ khiến cả da thịt lẫn trái tim gã ngứa ngáy. Chẳng hiểu sao gã thấy lòng mình xốn xang cực.

-Isagi ngoan quá.

Isagi rướn người dâng lên môi gã một cái hôn.

Dựa trên những gì anh quan sát mấy ngày qua, Nagi thuộc tuýp sinh vật đơn bào thích gì là làm nấy, thích thì nhích, không như Reo mang trong mình tư tưởng khống chế cực đoạn. Nói trắng ra thì trong hai người, Nagi tương đối dễ thao túng nhất.

Trừ việc thả anh ra thì những khi Reo không có mặt, gã hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Ví như anh không thích bắn quá sâu thì gã sẽ cố bắn nông nhất có thể, dẫu rằng vẫn khó chịu muốn chết song vẫn đỡ hơn trước rất nhiều.

Nhớ lại mấy trò chơi bệnh hoạn Reo bày ra, mặt Isagi thoáng lộ vẻ chán ghét. Anh tự hỏi có phải mình đã kết thù gì với Reo không mà hắn lại rất thích thú trước việc chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn anh.

Isagi tách môi, một sợi chất lỏng trong suốt kéo dài làm cầu nối giữa hai người.

Isagi trần truồng ngồi trên giường, chân dang rộng phô bày hạ thân trước ánh mắt đói khát của Nagi, hai tay bị trói rũ xuống che đậy vùng kín.

- Isagi, lấy tay ra nào. - Gã lười biếng ra lệnh.

Isagi mặt đỏ bừng như tôm luộc, siết chặt tay dùng dằng mãi, mặc cho gã thú hoang đối điện không ngừng thúc giục.

Bàn tay anh chần chừ mãi một lúc mới ôm lấy bắp đùi banh sang hai bên, phô bày gốc đùi chi chít dấu tay và răng, dương vật mềm oặt rũ xuống cùng lỗ đít sưng đỏ mấp máy phun tinh. Nagi nhìn trân trân, trong mắt là sự si mê và thèm thuồng không thèm che giấu.

Then cửa chợt chuyển động, Reo vừa xử lý xong công việc nới cà vạt bước vào. Hắn nhướng mày nhìn cảnh xuân trước mặt:

- Chà, máu lửa gớm nhỉ?

Isagi luống cuống khép chân, song đã bị hắn nhanh hơn một bước ngăn lại.

- Sao thế Isagi? Tôi lại chẳng xem nhiều đến nhẵn cả mắt.

Hai chân bị cưỡng ép tách ra, Reo bật cười trước gương mặt ngượng ngùng xen lẫn bực tức của Isagi.

- Mang theo chút quà cho em này.

Isagi sợ hãi nhìn hắn lấy từ trong túi ra một bộ váy hầu gái.

- Òa, chắc hợp với Isagi lắm đấy. - Nagi gật gù tán thành, bắt lấy bộ đồ giũ ra cho thẳng.

Váy ngắn cực kỳ, trước ngực khoét hình trái tim, đi kèm còn có một đôi vớ đen có đại nịt và quần lót ren. Sắc mặt Isagi chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt, anh quay đầu trốn tránh.

Túm chân lôi lại bắt anh tròng lên bộ đồ, hai gã đàn ông còn lại hài lòng ngắm nghía cánh mông căng mẩy cùng bầu vú ngon lành thấp thoáng dưới lớp vải voan. Reo cởi nút áo sơ mi ra hiệu hắn đến trước. Ánh mắt Nagi không rời khỏi Isagi dù chỉ một giây, gã gật đầu lui về ghế.

Reo tháo thắt lưng. Để ý đến bờ vai co rúm, run rẩy và cái nhìn hoảng loạn của anh khi trông thấy chiếc thắt lưng da trên tay hắn, Reo bật cười:

- Bây giờ tôi sẽ không đánh em. Nhưng nếu em hư, tôi không chắc liệu lời hứa này có được thực hiện hay không.

Isagi bị bắt chống tay bò trên đất, tư thế này làm cho chiếc váy đã ngắn cũn cỡn lại càng hớ hênh hơn, hơn nửa bờ mông lộ ra ngoài không khí, lỗ hậu đóng mở nhè tinh dịch. Reo quỳ một bên gối ở phía sau, con cặc dài hơi cong cà cạ lỗ đít anh, bàn tay to nhào nặn cánh mông mềm mại, véo nắn ra đủ mọi hình dạng.

Lần nào hắn cũng chọn tư thế khiến Isagi ê chề nhục nhã nhất. Cây gậy nóng hổi bất ngờ thọc vào đít, Isagi hét lên một tiếng thất thanh, hai tay lẩy bẩy bò về trước một bước.

-Hức....Ưm...

Nước mắt rơi tí tách lên mặt sàn, thù hận đong đầy đáy mắt Isagi.

Reo cười sảng khoái, vùi sâu thằng em vào vách thịt mềm mại rồi lẳng lặng nằm đó. Cảm giác bị kẹt cứng không thể di chuyển giống chó cái đang bị tạo kết khiến Isagi ngột ngạt muốn phát điên cực kỳ.

- Không! Không!!!

Đầu nấm móc vào vách ruột mỗi lần thọc vào thọc ra thiếu điều kéo theo thịt ruột ra ngoài, sắc mặt Isagi trắng bệch vì sợ hãi, anh vùng thoát bò về phía trước.

- Á!!!

Bờ lưng thanh mảnh truyền tới cơn đau xé da xé thịt, Isagi ngã vật ra đất, quẳn quại ôm lấy phần lưng nóng rát do bị thắt lưng quật qua.

- Dừng lại! Dừng lại!

Reo lạnh lùng vụt dây nịt lên lưng anh thêm mấy cái nữa, liếm môi nói:

- Chỉ khi nào tôi nhấp thì em mới có quyền di chuyển. Bằng không, Isagi, nếu mà dám động đậy dù chỉ một li, tôi sẽ địt nát đít em.

Trông thấy gương mắt đẫm lệ của Isagi, con cặc vừa mới phóng thích của Nagi lại rục rịch ngóc đầu dậy. Gã bảo Reo bế Isagi qua chỗ mình.

Nagi nâng cằm Isagi lên, bắt gặp ánh mắt anh van lơn. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mọng, ngón cái chen vào giữa hai cánh thịt mềm mại cọ xát hàm răng, đoạn gã tì đầu nấm lên môi anh.

- Isagi, bú nó đi.

Isagi nhẫn nhục mở miệng mút lấy đầu khấc nồng nặc mùi vùng kín của đàn ông. Bất thình lình gã ấn đầu anh xuống ép anh nuốt trọn cây chày thịt, vài tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng nước mắt lăn dọc gò má bị đám lông mu rậm rạp hấp thu hết.

Bụng anh quặn thắt vì đau đớn, khoang mũi tràn ngập thứ mùi hôi tanh của giống đực.

Phải chi hồi đấy mình không mua cái nhà này thì tốt rồi - Isagi hối hận nghĩ.

Reo thở dốc, bàn tay đưa ra vuốt ve vết hằn đỏ do bị dây thắt lưng quật chạy dọc sống lưng Isagi, đôi mắt ngập tràn vẻ si mê. Hắn hung hăng nhấp mạnh thêm vài cái, đoạn nâng bụng anh lên bắn vào nơi sâu nhất.

Isagi cảm nhận được dương vật vùi trong cổ họng giật giật chuẩn bị xuất tinh thì vội vàng ngẩng đầu lên, song đã muộn, tinh trùng ào ào xả thẳng xuống họng làm anh ho sặc sụa, nghẹn ngào phun ra một ít chất lỏng trắng đục.

Tinh trùng ọc ạch trong khoang bụng bị con cặc nửa mềm chặn ngang không cho tràn ra ngoài, Reo ôm cơ thể mềm nhũn vô lực của Isagi lên, nghiêng người hôn lên môi anh.

- Reo...- Hiếm hoi lắm Isagi mới dịu giọng nói chuyện với hắn như vậy, anh chớp chớp đôi mắt ngập nước, nũng nịu hỏi - Chừng nào em mới được lên trên ạ?

- Em hứa sẽ ngoan mà.

Cân nhắc trước thái độ nhún nhường của Isagi, Reo xoa xoa cằm ra chiều suy tư. Nhận ra tia sáng chờ mong ánh lên trong ánh mắt người bên dưới, hắn nở một nụ cười độc ác, phũ phàng dập tắt mọi hi vọng của anh.

- Đừng mơ mộng hão huyền nữa.

------Giờ-thì-end-thật-nè------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro