【ngis+rois】Theo dõi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mio33 (AO3) a.k.a 三里(LOFTER)

Source Fic: https://archiveofourown.org/works/55336960

Cảnh báo có chứa tình tiết ⚠️⚠️⚠️
Cố ý gây thương tật, r*pe, sếch tàn bạo, giam cầm.

Lời bạt của tác giả: Chuyện là fic được lấy cảm hứng dựa trên một vid ngắn ngộ xem hôm bữa, nội dung kể về một gia đình nọ chuyển đến căn biệt thự mới và hàng xóm sống kế bên rình trộm, thì ra hàng xóm của bọn họ đã luôn "trông coi" ngôi biệt thự này từ nhiều thế hệ trước...

Cái tự nhiên ngộ nhớ tới anh trai đeo mặt nạ trong phim [The Boy: Cậu bé ma] quá mấy ní, cái chiều cao khủng của ảnh làm ngộ liên tưởng tới Nagi dã man, với lại cut scene ảnh phá tường lao ra ngoài ấy, nó làm ngộ horny gì đâu mlem mlem.

Xàm xí nấy đủ ròy, nhma ngộ vẫn rất highly recommend bộ phim này nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 :3 :3

--------start---------

Từ khóa "Biệt thự Anh quốc" hiển thị trên thanh tìm kiếm, một loạt danh sách kết quả hiện ra, bàn tay đang lướt trên bàn phím ngần ngừ đôi chút rồi cầm chuột click vào một đường dẫn.

Giao diện website hiện ra với lời giới thiệu ngắn gọn "Biệt thự hẻo lảnh, yên tĩnh" kèm một loạt ảnh chụp không quá chú trọng vào khung cảnh xung quanh, vừa đủ cho người xem nhìn ra đây là một tòa nhà tráng lệ cổ kính.

Người ngồi trước màn hình đắn đo một lát, cuối cùng di chuột qua biểu tượng khung chat.

.

Những dãy cao tầng chọc trời chuyển dần sang những ngôi nhà cấp bốn khiêm tốn, rồi lại vụt sang những dải đất hoang không người ở, cỏ dại mọc lan tràn lấn cả hai bên đường, cảnh vật cứ liên tục biến hóa không ngừng qua khung cửa kính. Tốc độ lăn bánh của ô tô dần chậm lại, tâm trạng người lái cũng dần chuyển biến.

Có đúng là địa chỉ ở đây không nhỉ? Isagi hoài nghi. Bỗng dưng anh thấy hối hận vì trót tin vài ba lời quảng cáo trên mạng, chưa chi đã cắm đầu chạy đến một khu đất khỉ ho cò gáy trong khi chưa thèm tìm hiểu kỹ. Nói thật là dù biệt thự có giá rẻ bèo đến mấy thì cũng chưa chắc đã nằm ở nơi hoang vắng cỡ này.

Nhạc chuông chậm chạp reo lên, Isagi chạm vào màn hình ô tô kết nối với điện thoại.

- Alo?

- Xin chào, cho hỏi là ngài Isagi Yoichi phải không ạ?

- À vâng, là tôi đây. Hiện tôi đang trên đường tới, tầm nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.

- Thật sự xin lỗi ngài vì sự bất tiện này, lẽ ra chúng tôi nên cử người tiếp đón.....

Isagi nắm chặt tay lái nhìn con đường gồ ghề trước mặt, đợi đầu dây bên kia nói xong mới đáp:

- Không cần đâu. Tôi cũng chỉ đến để xem nhà thôi, kêu người ra đón phiền toái lắm.

- Tôi hiểu rồi ạ.

Isagi thở hắt cúp điện thoại, dù gì người ta cũng lịch sự, giờ mà bỏ dở giữa chừng thì đâm ra không hay lắm.

Băng qua hết cánh rừng rậm dài mênh mang, cuối cùng thì cũng xuất hiện một khu đất bằng phẳng. Càng đến gần càng trông rõ hơn kiến trúc tòa nhà, chí ít thì chẳng khác ảnh web, trừ ngoại cảnh, Isagi lạc quan nghĩ.

Chiếc xe lùi lại một đoạn rồi tiến lên trước, nhẹ nhàng đỗ xịch trước cổng vào.

Cửa xe mở, Isagi vừa bước một chân ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng gọi: "Chào ngài Isagi.". Một người phụ nữ mặc tây trang khom lưng cung kính chào anh, chiếc mũi khoằm cùng vóc dáng cao lớn của bà dọa Isagi giật thót, nhưng chỉ một chút thôi.

Là người vừa nói chuyện qua điện thoại với mình đây sao?

Isagi thoáng ngạc nhiên. Vì chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh nên anh vẫn mặc định đối phương là người bản địa, hơn nữa chất giọng của bà còn nghe không khác gì người Anh chính gốc.

- Ngài muốn quan sát bên ngoài trước chứ? - Nữ quản gia mỉm cười đưa tay ra mời.

Đáp lại lời mời, Isagi ngắm nghía toàn bộ khuôn viên thật kỹ. Tổng thể thì kiến trúc nơi đây mang phong cách cổ điển Anh sang trọng nhưng không kém phần trang nhã, với ban công xây cao thoáng đãng, cửa chính và cửa sổ hình vòm cung được ốp đá, những chi tiết nhỏ cũng được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh xảo.

Mỗi tội hoa viên hoang toàn quá, Isagi đoán chắc là do nó đã bị bỏ hoang khá lâu.

Để ý đến ánh mắt của Isagi, nữ quản gia từ tốn giải thích: "Vườn chưa kịp chăm nom, nhưng nội thất bên trong ngôi nhà đều đã được trang hoàng đầy đủ tiện nghi.".

Isagi gật đầu, đoạn ngửa cổ lên ngắm nghía những tán cây cao lớn rậm rạp bao bọc tứ phía. Kỳ thật cảnh vật nơi đây không có chỗ nào để bắt bẻ cả, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.

Hiềm một nỗi, hơi bị âm u. Vừa nãy có ánh nắng rọi chiếu nên hẵng còn sáng sủa đôi chút, bây giờ mặt trời đã chuyển góc, thoắt cái hơn phân nửa ngôi biệt thự đã chìm trong bóng tối.

Không có ý bắt bẻ gì đâu, dẫu sao chính cái "hẻo lánh yên tĩnh" trên trang rao bán mới lôi kéo anh tới đây.

Từng được vinh danh tiền đạo số một thế giới, cầu thủ Isagi Yoichi vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp vì lí do sức khỏe, để lại trong lòng người hâm mộ vô vàn tiếc nuối, song hầu hết mọi người vẫn tôn trọng lựa chọn của chân sút người Nhật.

Trừ một bộ phận fan cuồng vẫn không tài nào chấp nhận được viễn cảnh sân cỏ thiếu vắng bóng dáng anh.

Những tin nhắn riêng dồn dập khủng bố tài khoản mạng xã hội, những dấu vết kỳ lạ trước cửa những ngôi nhà lân cận căn hộ anh sinh sống. Và rồi địa chỉ nhà Isagi đã bị mò ra, giờ thì thỉnh thoảng anh sẽ nhận được những món đồ hết sức quái dị.

Quá đáng nhất là trong một lần ra ngoài, Isagi còn bắt gặp một kẻ ngồi chềnh ềnh ngay cửa nhà anh. Dù đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi mà chuyện đâu vẫn hoàn đấy, Isagi quyết định chuyển nơi ở, gì chứ hiện tại tiền anh không thiếu.

Isagi tiến vào trong biệt thự. Có tổng cộng ba tầng lầu, bốn bề tường đều được ốp gỗ, vân gỗ cũng rất độc đáo, thoạt nhìn sẽ rất dễ lầm tưởng đây là tường đá.

Quả đúng như lời quản gia nói, các món nội thất đều được quét tước sạch sẽ và đồ gia dụng chạy bằng điện vẫn còn hoạt động tốt.

Ngay giữa cầu thang lên lầu một treo một bức họa Đức Mẹ đồng trinh. Từ vị trí treo tranh Isagi quay lưng lại, toàn cảnh phòng khách đều được bao quát hết trong tầm nhìn của anh. Isagi thưởng thức bức họa buột miệng hỏi:

- Chủ nhà theo Đạo à?

Trong tranh, Đức Mẹ Maria nhắm chặt mắt, tay bồng Chúa Hài Đồng, thường thì những bức họa này Isagi bắt gặp trong nhà thờ nhiều hơn là nhà riêng.

- Không thưa ngài. - Bà không giải thích gì thêm ngoài mỉm cười.

Sau khi dạo hết một lượt khắp căn biệt thự, Isagi gật gù hài lòng:

- Tôi không thấy giá niêm yết cụ thể được báo trên web, tức có nghĩa là mình được thương lượng đúng không?

Nữ quản gia nói ra một con số, Isagi tuy đã dự toán mọi mức giá có thể xảy ra nhưng nghe thấy cũng không khỏi hết hồn, sao mà hời dữ vậy?

- Bà nghiêm túc thật sao?

Nữ quản gia gật đầu. Thế là Isagi lại càng không cớ gì lại từ chối.

Hợp đồng thanh toán đã xong, quản gia còn cho hay hành lý có thể vận chuyển đến bằng chuyển phát nhanh, ngoài ra cứ đều đặn mỗi tuần sẽ có người tới cung cấp nhu yếu phẩm nên anh khỏi cần phải mắc công đánh xe vào trung tâm thành phố mua sắm.

Isagi thầm ghi chú lại trong đầu và gật đầu chào nữ quản gia. Bóng bà biến mất sau bìa rừng, độc lại Isagi cùng chiếc xế hộp.

- Ha, mệt quá đi~

Vai và cánh tay Isagi rã rời sau mấy tiếng đồng hồ cầm lái. Xoa xoa bả vai, anh kéo chiếc va li chứa thiết bị điện tử và vật dụng thiết yếu vào nhà. Gửi tin nhắn cho một vài người bạn báo bình an nhưng không nói rõ vị trí cụ thế, vì đã từng có tiền lệ hacker xâm nhập tài khoản anh và tra được địa chỉ nhà ở.

Điên thật chứ.

Lòng đầy ưu phiền, Isagi đặt laptop xuống bàn và ngả lưng lên sô pha.

Yên ắng quá. Đầu ngón tay cọ vào vải sô pha nghe sột soạt, lần đầu tiên ở trong một ngôi nhà trống trải đến vậy.

Chỗ ở trước đây của Isagi là một căn chung cư tọa lạc ở trung tâm thành phố. Bỗng dưng rời xa chốn thành thị dồn dập, hòa mình vào lối sống chậm, tự dưng anh cảm thấy mình lạc lõng quá, không biết nên làm gì bây giờ.

Đang mãi thả hồn vào trong suy nghĩ, một tràng chuông ngân vang đánh thức Isagi khỏi trạng thái mơ màng. Mất một lúc để não anh nhận ra đấy là tiếng chuông cửa, tức là có người đang ở bên ngoài. Anh đứng dậy.

Là nữ quản gia lúc nãy chăng?

Men theo lối nhỏ trải dọc hoa viên hoang tàn dẫn tới cổng, Isagi âm thầm quan sát người đối diện. Tóc tím suôn mượt xõa ngang vai, lông mày nhỏ cỡ hạt đậu cùng màu với đôi mắt sáng ngời. Hắn vận một bộ tây trang kẻ sọc sẫm màu cao cấp, vóc người cao ráo chắc phải hơn anh những một cái đầu.

Hãy tha thứ cho Isagi nếu anh quá nhạy cảm với mấy vụ chiều cao. Hồi còn ở trong câu lạc bộ, anh toàn phải nghển cổ lên mới nói chuyện được với đồng đội không đấy!

Mikage Reo tươi cười chờ người đối diện đánh giá, rồi mới cúi đầu lịch sự giới thiệu bản thân:

- Chào anh, tôi tên Mikage Reo, thấy nhà kế bên có người mới chuyển đến nên sang đây chào hỏi một tiếng. Kể ra từ nay ta là hàng xóm rồi.

Tiếng Nhật! Hàng xóm sống cạnh căn biệt thự thâm sơn cùng cốc với anh trùng hợp làm sao cũng là đồng hương.

- Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu trước đã ạ, anh có hay xem thể thao không?

Dẫu biết là dò hỏi như này thì lộ liễu quá, nhưng Isagi vẫn phải thử cho chắc trước khi tiết lộ tên mình.

- Lẽ nào muốn biết được quý danh của ngài thì bắt buộc phải có cùng sở thích nữa sao? Thật là một quý ngài thanh lịch. - Reo nhướng mày kinh ngạc, dùng hẳn danh xưng cao hơn một bậc để cảm thán.

Nghe được ngữ điệu chế nhạo pha chút ngạo mạn của hắn, Isagi xấu hổ song cũng phần nào nhẹ nhõm, xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi.

- Không phải ý đấy đâu ạ. Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được làm quen với ngài, ngài Mikage.

Reo chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoạn ra dấu rời đi.

Quả nhiên bị người ta ghét mất rồi. Isagi chán nản nghĩ.

Về lại phòng khách, Isagi đổ ập người lên ghế sô pha, hai mắt đờ đẫn.

Khỏi cần phải vắt óc suy nghĩ chiến thuật cũng như rèn luyện thân thể, Isagi chợt nhận ra bóng đá đã chiếm cứ hầu hết cuộc sống của anh như thế nào.

Thử tìm kiếm sở thích mới xem nào? Nhưng căn biệt thự thoạt nhìn cái gì cũng có nhưng thật ra chẳng có cái gì khơi gợi cảm hứng cho anh.

Isagi lại thấy hối hận, nội trong một ngày ngắn ngủi mà số lần anh hối hận chắc cũng phải bắt kịp một nửa số lần con người hối hận trong suốt cuộc đời.

Chờ chút, Isagi đột nhiên giật mình. Hứng thú? Có.

Hồi còn đi học, ngoài bóng đá ra thì môn mỹ thuật anh cũng cừ lắm. Với lại đã nhiều năm anh chưa chạm qua cọ bút giá vẽ lần nào nữa.

Anh tức tốc mở điện thoại ra đặt hàng, nơi này hẻo lánh thật đấy nhưng người bán bảo nếu dùng chuyển phát nhanh thì ngày mai là có thể nhận hàng, lòng anh càng thêm hân hoan.

Cuộc sống mới ơi, tôi tới đây~

.

Bữa tối được nấu bằng những nguyên liệu tươi mới lấy từ trong tủ lạnh, Isagi không khỏi tán dương sự tinh tế của quản gia, tuy chưa nắm chắc anh có mua hay chưa cũng đã chu đáo chuẩn bị sẵn đồ xếp vào.

Lần lượt tắt hết đèn ở tầng một, chiếc bóng đen đổ lên tường cầu thang lững thững đi đến bức họa Đức Mẹ. Isagi gạt công tắc của chiếc đèn trần xuống, tranh vẽ vào lúc ánh sáng biến mất thoắt cái trở nên tối đen, chỉ có thể nhìn ra bóng người mơ hồ cùng khung ảnh lồng kính, trông hơi rợn người.

Tiếp tục đi lên bậc thang, Isagi chợt ngộ ra lí do biệt thự luôn rực sáng đèn. Là vì để tắt hết đèn rất tốn sức, đèn đâu mà lắp nhiều quá vậy trời!

Đèn hành lang đều đã được bật lên hết, Isagi mớ ngớ rằng hóa ra mình đã bị đánh lừa thị giác, ở đây phải âm u đến cỡ nào để ban ngày đèn đuốc sáng trưng mà anh vẫn không hề nhận ra chúng được bật cơ thế?

Bất đắc dĩ tắt từng cái từng cái một, Isagi tiến vào phòng ngủ nằm trên tầng ba, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo ngủ, rộng thùng thình.

Lẽ nào là của chủ biệt thự trước?

Isagi nghĩ về nữ quản gia tỉ mỉ hồi sáng, cảm giác mách bảo bà sẽ không thể bất cẩn đến mức để sót đồ lại, vậy đây hẳn là bộ mới được bà chuẩn bị sẵn.

Thế nên Isagi cũng không khúc mắc gì tiện tay chộp luôn mang vào phòng tắm.

Trong phòng vọng lên tiếng nước chảy cùng tiếng hát ngâm nga, cánh cửa tủ quần áo âm tường hé mở, do Isagi sơ ý đóng không chặt. Tựa như thời gian tắm rửa càng lâu đến đâu thì khe hở lại từ từ mở rộng đến đấy, rồi bất chợt khép lại.

- Ha! - Isagi cầm khăn lông vò tóc bước ra ngoài, đá dép qua một bên rồi ngồi tựa lên đầu giường. Anh vào mục tin tức bóng đá tìm kiếm mấy bài báo có tên mình.

《Tiền đạo Isagi Yoichi giải nghệ! 》《Tiền đạo triển vọng nhất của thời đại mới》

Hiển nhiên là sẽ nhanh chóng có người kế thừa và thay thế danh hiệu của anh thôi, Isagi không khỏi cảm thán đúng là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Trước khi đi ngủ gọi điện thoại cho bố mẹ, cặp phụ huynh đang vui vẻ du hí ở nước ngoài nhắc nhở Isagi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Isagi mỉm cười dạ vâng, thế là ổn rồi.

Bên chiếc đèn ngủ sáng mờ , Isagi nằm suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tia sáng yếu ớt trải dài đến chân giường rồi tắt ngúm, vẽ nên đường ranh giới mong manh giữa giường ngủ và mặt đất.

Trong không gian văng vẳng tiếng kêu lộc cộc rất nhỏ, cuối cùng dừng ngay vị trí đầu giường. Những ván gỗ ốp tường với cách sắp xếp bất quy tắc cốt để thỏa mãn cái gọi là thú vui theo đuổi nghệ thuật của cố chủ, tại nơi chúng lộn xộn giao nhau, hé mở một khe hở.

Người đang say mộng thì không dùng đến đèn, người đang núp trong tối thì tranh thủ mượn ánh sáng le lói làm chút việc tư. Cách lỗ hổng trên bức tường, một đôi mắt không rõ chủ nhân nhìn chăm chăm không chớp mắt người nằm trên giường.

Mộng đẹp bỗng chốc biến thành ác mộng, Isagi siết chặt chăn, nhíu mày đau đớn vì không có cách nào trốn chạy khỏi cảnh trong mơ, một vòng tuần hoàn vô tận không điểm dừng, anh bị mắc kẹt trong vòng lặp của cuộc rượt đuổi bất tận không biết chừng nào kết thúc.

.

Trời sáng.

Trong rừng cây, chim chóc líu lo khúc ca đón ánh nắng mặt trời, Isagi choàng tỉnh, ngồi bật dậy thở hồng hộc.

Sờ sờ phía sau thì nhận ra lưng áo đã ướt sũng, Isagi không nhớ rõ nổi tối qua rốt cuộc đã mơ gì, chỉ biết anh đã phải chạy rất nhiều.

Isagi cố hồi tưởng, song cứ đến gần cảnh kết thì trái tim bất giác đập cái thịch, chắc chắn không phải giấc mơ đẹp đẽ gì cho cam.

Lẽ nào tại anh chạy không thoát?

Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chưa để anh kịp ghi nhớ thì đã vụt tắt.

Đầu óc vừa thức giấc, chưa tỉnh táo hẳn nên tốc độ quên còn nhanh hơn so với lúc bình thường, bất luận anh có cố chắp vá thế nào thì những mẩu kí ức vụn vặt ấy toàn trốn biệt tăm sâu trong thùy não.

Có tiếng chuông cửa reo vang inh ỏi dưới nhà, nhân viên giao hàng người ngoại quốc đứng trước cổng sắt sợ người trong nhà không nghe thấy bèn gân cổ hô to hàng đã tới.

Isagi lóc cóc chạy xuống lầu nhận hàng. Người nhân viên đưa hàng cho Isagi, len lén nhìn gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của anh rồi thấp giọng lẩm bẩm gì đấy.

Có lẽ anh ta cho rằng Isagi là người châu Á sẽ không hiểu mình nói gì, nhưng thật không may, Isagi nghe rất rõ mồn từng câu từng chữ. Anh ta nói: Chỗ quỷ quái này mà cũng có người ở được à?

Do ngủ không ngon nên đầu Isagi nhức nhối cực kì, anh chả buồn đề tâm tới lời đàm tiếu của nhân viên giao hàng, xé mở gói hàng rồi thảy chiếc hộp rỗng vào thùng rác kế bên hoa viên.

Nào là giá vẽ mới, bột màu mới và cọ vẽ mới tinh.

Isagi rất nhanh đã xốc lại tinh thần, phấn khởi mang hoạ cụ lên thư phòng ở tầng hai. Trước thư phòng có một ban công rất lớn nhìn ra rừng cây, Isagi vừa lắp giá đỡ vừa mường tượng cảnh sắp vẽ.

Isagi đặt bút. Đầu cọ sột soạt phác họa dáng hình cây cối, thỉnh thoảng anh ngừng bút để ngó ra bìa rừng. Bản phác thảo đã hoàn thiện, anh điểm xuyết lên vài nét màu nhằm tăng thêm sắc thái sinh động cho tranh.

Xem ra vẫn còn quen tay phết.

Isagi thích thú giơ cao thành quả của mình lên, tuy đường nét còn vấn vương thô sơ song vẫn nhìn ra tính nghệ thuật người vẽ muốn truyền tải.

Vẽ một mạch từ sáng đến trưa, bụng Isagi bắt đầu réo lên biểu tình, anh sờ sờ bụng nhận ra đã đến giờ ăn cơm.

Anh đặt bức tranh trở về giá vẽ, màu chưa khô, để phơi gió thêm một chút cũng được.

Isagi đi xuống lầu. Làn gió phiêu đãng khẽ lướt qua, lôi kéo tấm rèm phất phơ cùng nhảy múa. Giá sách trong thư viện tầng hai bày rất nhiều loại sách, chỉ là Isagi chưa ngắm kỹ.

Thế nên mới không phát hiện có một số cuốn không phải là sách thật, chỉ là đồ trang trí nội thất mà thôi.

Từ giá sách, chầm chậm hé ra một khe hở mà không hề làm dịch chuyển những cuốn sách trưng bày trên kệ dù chỉ một li, cuối cùng một lối đi hẹp hiện ra, chia chiếc kệ làm đôi nửa. Một cánh tay rắn rỏi vươn ra bám lấy mép kệ, rồi một cái đầu ló ra trước, duỗi thẳng phần thân chui ra ngoài, vừa phàn nàn vừa phủi phủi tro bụi bám trên quần áo.

Ánh mắt gã lia về bức tranh để ngoài ban công, đoạn tiến tới ngồi xổm trước giá vẽ, ngón tay vừa đụng vào tranh đã bị màu sơn chưa khô dính lên.

Gã vươn tay xé tranh xuống, rồi nghiêng đầu bực bội nhìn tờ giấy bị mất một góc, tự oán trách mình quá bất cẩn.

Bóng người từ tốn trở lại vách tường, cẩn thận khép chặt cách cửa ẩn. Giá sách lại phục hồi về nguyên dạng.

.

Isagi thỏa mãn dùng xong bữa trưa, đặt bát đĩa vào bồn rửa. Sực nhớ đến bức tranh phơi công chắc cũng đã khô rồi, anh lên lầu mở cửa thư phòng, chỉ thấy bức tranh cố định trên giá vẽ đã không cánh mà bay.

Isagi không tin nổi vào mắt mình, anh dụi dụi mắt, anh chạm vào khung tranh bằng gỗ, anh cảm nhận được mép giấy rách thô ráp.

Isagi bồn chồn cực kì. Vì anh chắc chắn một điều rằng bức tranh không thể dễ dàng biến mất vô cơ được. Vốn dĩ đêm qua đã nằm mơ thấy ác mộng, hôm nay còn gặp phải chuyện kỳ dị không đâu.

Isagi ngồi ở lầu một cắn móng tay vò đầu bứt tóc một lúc lâu, dùng dằng mãi mới quyết định gọi cho nữ quản gia.

Trong bức tranh treo ở giữa thang lầu, Đức Mẹ tay bồng con dùng ánh mắt dịu dàng dõi theo "đứa trẻ" đang đứng ngồi không yên dưới phòng khách.

Điện thoại vừa được kết nối, Isagi cố kiềm chế cơn giận sục sôi bình tĩnh đặt câu hỏi:

- Alo, liệu bà có thể đảm bảo rằng ngôi nhà tôi mua không có vấn đề gì chứ?

- Tôi nghi ngờ có kẻ gian đang ẩn náu trong đây!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời bằng giọng Anh chuẩn:

- Tôi xin đảm bảo với ngài, ngài Isagi, rằng chưa hề xảy ra tình huống nào như ngài vừa đề cập. Tôi có thể đích thân đến kiểm tra và chứng minh cho ngài thấy.

- Từ giọng nói của ngài, e rằng hiện tại tâm trạng ngài rất đang bất ổn. Thế nên chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ lập tức tới ngay.

- Mong ngài giữ bình tĩnh, xin hãy tin tưởng chúng tôi.

Giọng nói điềm đạm của bà phần nào trấn an tâm trạng hoảng loạn của Isagi, anh hạ giọng yêu cầu đối phương đến đây và cúp điện thoại.

Thời gian trôi từng giây từng phút, Isagi cúi đầu nhìn chằm chằm mặt sàn bằng gỗ.

Đức Mẹ vẫn luôn nhìn Isagi đầy yêu thương kể từ cuộc điện thoại, như thể anh mới là đứa con bé bỏng cần được bao bọc, nào phải đứa bé trước ngực Người.

Tiếng chuông cửa quen thuộc reo lên, Isagi vội vàng đi ra. Nữ quản gia đứng ngoài cổng, trên gương mặt thể hiện sự hối tiếc:

- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi vào được chứ?

Isagi nghiêng người nhường đường, nữ quản gia hiểu ý tiến lên trước.

- Xin cho hỏi là ngài đã nhìn thấy ảo giác ở đâu?

- Không phải ảo giác!

Luận điệu xuyên tạc của bà khiến Isagi nổi sùng, gắt um lên. Anh dẫn người đi lên thư viện tầng hai, trỏ vào giá vẽ và nói:

- Bức tranh tôi vẽ biến mất rồi, có kẻ đã xé nó xuống.

Đứng trước sự lên án gay gắt của anh, nữ quản gia ung dung đi đến trước giá vẽ, khom lưng chạm lên khung gỗ.

- Bà sờ thử đi, có cảm nhận được phần giấy bị xé sót không?

Isagi khoanh tay trước ngực nhìn bà trừng trừng.

-Thật xin lỗi, tôi không cảm thấy gì cả.

Nữ quản gia khoan thai đứng dậy, ra hiệu Isagi lại gần kiểm tra.

Isagi như bị sét đánh ngang tai mở to hai mắt, vội vã tiến lên:

-Không thể nào! Lúc nãy tôi vừa mới...

Ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn mịn của khung gỗ, Isagi sững sờ không thốt nên lời.

- Thưa ngài, chúng tôi sẽ không chấp nhận trường hợp người mua kiếm cớ phá vỡ hợp đồng. - Nữ quản gia dùng lời lẽ chính đáng nói.

Isagi hoài nghi vuốt ve giá đỡ, vô lý, khi nãy rõ là vẫn còn đó mà...

- Ngài Isagi, còn về việc có người đột nhập hay không, mong là ngài vẫn còn nhớ lúc mình đến đây, phải có sự thông báo của tôi thì cổng an ninh mới mở cho ngài tiến vào được.

- Chắc ngài không biết là bức tường an ninh ấy bao bọc cả cánh rừng, vì để còn đảm bảo an toàn cho những hộ gia đình khác sống lân cận nữa.

Lời nói của nữ quản gia rất nghiêm túc, lập luận rất chặt chẽ và đáng tin cậy, song Isagi vốn sẵn hiềm nghi vẫn tìm ngay được lỗ hổng trong lời bà nói:

- Không loại trừ khả năng kẻ gian đã trốn trong phòng từ trước, nhân cơ hội...

Nữ quản gia bất ngờ ngắt lời anh, chỉ xuống dưới lầu: "Hình như có khách đến."

Một suy luận vừa mới nhen nhóm trong đầu đã bị xua tan, anh ngờ nghệch theo bà đi xuống lầu.

Người đứng trước cổng mặc áo ghile và đi giày da, là vị hàng xóm tên Reo anh chỉ mới giáp mặt được đúng một lần, đã thế lần đầu làm quen còn tan rã trong không vui vì sự khiếm nhã của anh.

- Xin chào ngài Isagi Yoichi cao quý, cho hỏi đây là đồ thất lạc của ngài à? - Reo hất cằm chỉ vào vật trong tay, là một tờ giấy hơi bị vò nhàu.

Isagi kinh ngạc đưa tay tiếp nhận, môi khẽ mấp máy: "Đúng rồi, là, là của tôi."

Tuy tờ giấy nhàu nhĩ nhìn không rõ nhưng anh vẫn có thể nhận ra đây là bức tranh mình đã hoàn thành hồi sáng.

- Tôi nhặt được trong rừng đấy. - Reo kéo sụp mũ giải thích ngắn gọn.

Nữ quản gia canh đúng thời cơ tiếp lời:"Vậy là tìm thấy rồi."

- Sao, sao có thể ở ngoài đấy được chứ. - Đầu óc Isagi rối bời - Vả lại, ngài Mikage vô rừng để làm gì?

Reo bật cười một tiếng và đung đưa món đồ trong tay. Lúc này Isagi mới phát hiện thứ hắn đang cầm là một cây súng trường đi săn. Anh giật thót lùi về phía sau.

Reo không thèm cất súng, thờ ơ đáp:

- Thỉnh thoảng trong rừng sẽ xuất hiện vài ba con thú nhỏ có thể săn được. Ở đây đâu có cấm súng?

Mãi đến khi Reo bỏ đi, Isagi vẫn chưa hoàn hồn.

Nữ quản gia không an ủi anh mà đánh thẳng vào trọng tâm: "Ngài Isagi, vậy là hai câu hỏi đã có đáp án rồi, ngài còn có thắc mắc gì nữa không?"

Isagi ngơ ngác nhìn trang giấy trong tay, trả lời không.

Nữ quản gia rồi cũng rời đi.

Cả căn biệt thự to đùng chỉ còn lại Isagi, anh đột nhiên bưng kín mặt, toàn chuyện không đâu!

Phẫn nộ xét nát bức tranh, Isagi hầm hầm đi lên lầu ba, chẳng buồn quan tâm là đèn đã tắt hết hay chưa. Anh nhào lên giường, vùi mặt vào gối.

Phiền chết đi được.

Giữa đêm đen tĩnh lặng, có tiếng rì rầm khe khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách căn biệt thự, một to một nhỏ, một chất vấn một oan ức.

Từng mảnh giấy vụn bị xé nát được tỉ mỉ nhặt nhạnh, được cẩn thận ôm vào lòng như trân bảo, đem về cất trong căn phòng bí mật thông qua lối đi giấu kín.

.

Liên tiếp mấy ngày sau không hề phát sinh mấy chuyện kỳ quái nào khác, thậm chí Isagi bắt đầu hoài nghi kí ức của chính mình bị sai lệch.

Chắc là bị gió cuốn đi thôi.

Khác biệt duy nhất là kể từ ngày ấy, vị hàng xóm họ Mikage bỗng thường xuyên tới thăm và trò chuyện với anh.

Sau này Isagi mới biết hắn vốn là thiếu gia của tập đoàn Mikage nức tiếng Nhật Bản, chẳng qua hiếm khi ở đây.

Hèn chi. Isagi nhớ lại hôm đầu gặp mặt. Ngẫm lại thì câu hỏi của anh nghe nghe ngạo mạn thật, giả dụ người ta thừa biết anh là ai thì đã trực tiếp vung tiền tài trợ giải đấu từ lâu rồi, cần gì mấy màn chào hỏi khuôn sáo, cũ rích nữa.

Isagi thở dài thườn thượt, cầm lòng không đậu kể cho hắn nghe lí do mua biệt thự.

Rốt cuộc hiểu lầm được gỡ bỏ, thái độ của Reo dịu đi đáng kể, hắn bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc trước cảnh ngộ của Isagi.

Quan hệ giữa hai người cũng ngày một thân thiết hơn. Có lần Reo mời anh cùng đi săn, tuy Isagi đã bối rối xua tay nói chưa từng thử bao giờ nhưng hắn vẫn kéo anh đi.

Sâu trong rừng có một cánh đồng cỏ, cái gọi là săn thú ở đây tức là đi săn mấy con hươu con thỏ, toàn là mấy loài ăn cỏ vô hại.

Reo ngắm bắn trúng chân một con thỏ, y buông súng và đi tới xách nó lên.

Isagi thấy hơi khó chịu khi nhìn con thỏ đang không ngừng giãy giụa:

- Chân nó chảy nhiều máu như vậy đằng nào cũng chết, sao anh không giết phắt luôn?

Reo điềm nhiên đáp:

- Đấy là cái thú riêng của đi săn. Anh nhìn xem, con thỏ này dù có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa, một khi đạn đã găm vào chân thì nó cũng chỉ có thể nằm hấp hối chờ chết mà thôi. Anh không thấy khoảnh khắc đấy thú vị lắm sao?

Lời nói của Reo làm Isagi kinh hãi tột độ. Nhìn vào gương mặt tươi cười rạng ngời của người trước mặt, bất giác Isagi thấy lợm giọng. Anh vội vã chào hắn và lao ngay về nhà, ôm lavabo nôn thốc bôn tháo.

Bữa tối, Reo mang qua một hộp đồ ăn giữ nhiệt làm quà xin lỗi. Hắn nói rằng hồi chiều mình không cố ý hù dọa anh, chỉ là đi săn thôi mà.

Mặc dù vẫn còn để bụng nhưng Isagi vẫn mời hắn vào trong nhà.

Khi mở nắp hộp và phát hiện bên trong toàn là thịt, mặt Isagi thoắt cái biến sắc. Reo giải thích không phải thịt thỏ, đây là một món khác do đầu bếp nhà hắn ngẫu nhiên nấu.

Trên bàn ăn, đĩa thịt nọ bị cố ý bày ngay trước mặt Isagi, khiến anh khó chịu ra mặt. Mà Reo vốn nhạy bén giỏi đoán mặt người lại làm như không biết gì cả, cứ liên tục thúc giục Isagi mau nếm thử. Anh miễn cưỡng gắp một miếng đưa lên mũi ngửi ngửi.

Mùi rất thơm, không biết là thịt gì.

Isagi từ tốn bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Hương củi đốt đặc trưng cùng cảm giác cay tê của thịt thỏ lập tức tràn ngập khoang miệng anh.

- Phụt! - Isagi nhổ miếng thịt nhai dở ra, bàng hoàng nhìn Reo đang ngồi mỉm cười.

- Ối xin lỗi, tôi lấy nhầm mất rồi.

Reo nhếch môi tỏ ý hối lỗi. Chẳng hiểu sao mà anh thấy nụ cười hắn giả dối và ác ý vô cùng.

Isagi đẩy Reo ra ngoài cổng, khóe mắt đỏ bừng vương nước mắt kêu hắn cút.

Màn đêm rơi xuống. Tiết trời đột ngột trở xấu, giông và mây đen lũ lượt kéo đến, phủ lên bề mặt khung cửa kính một lớp màn mưa trắng xóa.

Isagi đắp chăn nằm co ro, nghe mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, nghe được cả tiếng gỗ vang lộc cộc bên trong vách tường.

Âm thanh đấy Isagi đã nghe mòn cả tai, giờ anh chẳng buồn gọi cho quản gia nữa.

Anh từng đem vấn đề kỳ lạ này kể với Reo mà toàn bị gạt phắt đi, hắn viện dẫn cả cái lần gặp mặt thứ hai đầy hiểu lầm để chứng minh rằng tất cả đều chỉ là do anh tưởng tượng mà ra.

Kể cả âm thanh kỳ quái ấy có chen ngang giữa cuộc trò chuyện của hai người, Reo cũng toàn phủ định rằng hắn chẳng nghe thấy gì cả.

Riết rồi Isagi bắt đầu hoài nghi lẽ nào chỉ mình anh nghe được tiếng động lạ ấy, lẽ nào do anh bị fan cuồng ám ảnh quá nên đâm ra hoang tưởng?

Ảo giác, nhất định là do ảo giác.

Tiếng động ngừng ở bên tai Isagi, ấy thế mà Isagi vẫn không dám nhúc nhích.

Cầu trời hãy để màn đêm trôi qua thật nhanh.

.

Trận mưa lớn đêm qua đã làm nhiễu sóng điện từ, Isagi đặt chiếc điện thoại bị mất tín hiệu xuống, ngắm nhìn bầu trời âm u bên ngoài, anh hạ quyết tâm.

Isagi cầm ô bước ra ngoài. Ngước nhìn ngôi biệt thự, đèn được bật lên hết rực sáng cả căn nhà, cách cửa kính có thể nhìn rõ ràng từng món đồ bày biện bên trong.

Bàn tay anh vuốt ve lớp đá cẩm thạch, thử ước lượng độ dày tường ngoài.

Một gang tay, hai gang tay...

Bàn tay mò mẫm đến bản lề ngăn cách hai mặt gỗ và đá, đo từ ngoài vào trong.

Một gang tay, hai gang tay...

Isagi lạnh toát cả người khi nhìn thấy lớp tường trong dày gấp đôi tường ngoài.

Lại ngẩng đầu, Đức Mẹ từ bi nhắm chặt mắt, tỏ vẻ xót thương.

Isagi ném cây dù xuống đất, lẩy bẩy cho tay vào túi lục tìm chìa khóa. Anh hoảng hốt chạy vọt ra xe thì kinh hoàng phát hiện toàn bộ lốp xe đã bị chọc thủng, bốn vỏ bánh xẹp lép dán sát đất.

Anh thất thểu trở về thư viện, nơi sự hoài nghi được nhen nhóm và bị phủ nhận hết lần này đến lần khác.

Ngón trỏ chậm rãi lướt qua mặt tường, vách gỗ khá chắc chắn.

Isagi đưa tay lên kệ sách và gạt hết tất cả những gì trên đấy xuống, độc lại ba quyển sách vẫn còn nằm cố định trên kệ, anh nhìn chúng trân trân một lúc rồi chạm vào.

Quyển thứ nhất, quyển thứ hai, à quyển thứ ba bìa thấp hơn những quyển còn lại. Thử ấn nhẹ, tức thì kệ sách phát ra tiếng kẽo kẹt, một khe hở xuất hiện.
.
.
.

Thông đạo phức tạp khó đi, đầu gối anh nện lên ván gỗ bên dưới nghe "lộc cộc".

Isagi hơi choáng đầu hoa mắt, khua tay tiếp tục mò mẫm di chuyển lên trước. Anh nhìn thấy phòng ngủ của mình thông qua một chiếc lỗ nhỏ đối diện đầu giường.

Mình đang mơ sao?

Tiếp tục bò xuống dưới, anh thấy được toàn bộ phòng khách.

Điên hết cả rồi.

Vì anh nhận ra mình đang ở vị trí nào. Ngày hôm ấy, ngay tại đây, cách nhau một tầng gỗ, liệu có phải kẻ nào đó cũng đang "ngắm nhìn" anh như cái cách anh chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu?

Anh thấy mình lạc lối trong cơn ác mộng không lối thoát.

Bò tiếp nữa, Isagi rớt thẳng xuống một cái "hố". Anh xoa xoa đầu gối đau xót và đứng dậy, cái "hố" này khá cao, hiển nhiên không hề phù hợp với chiều cao anh.

Phía trước là một chiếc cửa đang đóng, trông rất giống phòng anh. Khẽ áp tai lên cửa, không nghe thấy động tĩnh gì cả.

Isagi khẽ khàng đẩy cửa ra. Bên trong bày biện y đúc phòng ngủ của anh, có phòng tắm phòng vệ sinh và thêm một căn bếp.

Isagi do dự tới gần một bức tường. Những mảnh giấy vụn bị anh xé nát trong cơn thịnh nộ nay đã được dán lại bằng băng dính, kính cẩn treo lên tường.

Chiếc quần lót thất lạc nằm chỏng chơ trên giường, anh run rẩy cầm lên bằng hai ngón tay. Để rồi lập tức quăng nó đi khi nhìn thấy chất lỏng dính dớp bên trong.

Kinh tởm chết đi được.

Tiếng lộp cộp thình lình vang lên từ phía sau, Isagi hoảng loạn liếc ngang ngó dọc tìm đường thoát.

Tiếng động càng lúc càng gần.

Isagi dứt khoát húych mạnh vào vách tường, ván gỗ không chịu được va chạm vỡ nát làm anh ngã ập xuống đất. Một thông đạo mới hiện ra ngay trên đầu, anh hấp tấp đứng phắt dậy với tay trèo lên, chết ở chỗ là lối vào cao quá, cứ leo lên là lại trượt tay tụt xuống.

Tiếng bước chân hướng về căn phòng mỗi lúc mỗi dồn dập hơn.

Gấp rút lên nào!!

Isagi cố hết sức giữ vững nửa thân trên, may là khi nãy cửa phòng đã bị anh khóa trái theo bản năng. Người đứng bên ngoài xoay xoay kéo kéo tay nắm, thiếu điều đập nát cả cánh cửa.

Nước mắt anh trào ra vì sợ hãi, sao mãi không trèo lên được vậy?

Hai chân Isagi lại lần nữa tiếp đất. Anh hít một hơi thật sau, đoạn lấy đà dậm nhảy một cú thật cao, đầu anh đập cốp vào trần gỗ. Ngay lúc anh vừa trèo lên thông đạo, cửa phòng trong tích tắc xô vào tường cái rầm.

- Isagi!

Nghe được tiếng kêu từ phía sau, Isagi vội ba chân bốn cẳng di chuyển nhanh hơn. Thứ sức mạnh trâu bò gì thế này, cánh cửa ấy thế mà bị phá nát rồi!

Tuyệt đối không thể để gã tóm được mình!

Isagi cắm đầu cắm cổ bò về phía trước. Sàn gỗ chợt nặng hơn, gã ta leo đến tận đây rồi! Phải nhanh hơn mới được!

Đột nhiên Isagi nghe được mùi mưa quẩn quanh chóp mũi, anh vui mừng khôn xiết, vội vã bò về hướng đó.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Isagi tuyệt vọng nhận ra lối ra đã bị chặn đứng bằng một song sắt. Tiếng lộc cộc đã đuổi sát Isagi. Anh nghiến răng va mạnh vào khung sắt. Lỏng hơn rồi. Cố va thêm vài cái nữa. Một con vít đã long ra.

Sắp được rồi!

- Isagi ơi ~

Âm hồn bất tán ngân dài tên anh, Isagi vô thức quay đầu lại, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu dung mạo của kẻ bấy lâu nay vẫn theo dõi mình. Tóc gã trắng bạch kim, vài cọng tóc mái lòa xòa rũ xuống che khuất một phần đôi đồng tử xám tro. Cặp mắt vốn u tối giờ đây sáng quắc nhìn anh chăm chăm, gã vươn tay hòng tóm lấy anh.

Quỷ tha ma bắt nhà nó chứ, thiếu chút nữa là được rồi!

- Bắt kịp Isagi rồi.

Cố húc thêm cái nữa, song sắt cuối cùng đã bung ra. Bất ngờ cổ chân bị chộp lấy giật ra phía sau, Isagi liều mạng vùng vẫy, dẫm đạp bàn tay đang siết chặt mắt cá chân mình. Anh bám víu khung cửa nhỏ, tự do đang gần trong gang tấc.

Bùn đất xen vào kẽ hỡ giữa móng tay, nước mưa xối xả hắt lên mặt làm anh nheo mắt. Cuộc giằng co kéo dài một lúc, sức lực Isagi rồi cũng dần cạn kiệt, trong khi bàn tay mạnh mẽ đang túm chặt chân anh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha.

Anh không kiên trì nổi nữa rồi. Nước mắt trào ra vì tuyệt vọng càng lúc càng nhiều, Isagi bật khóc tức tưởi.

- Hức...Oa...Oa.....!!!

Nagi thoáng do dự khi nghe thấy tiếng khóc, gã thả lỏng tay định tiến lại dỗ dành anh.

Nào ngờ lại bị anh đạp ngay một cước vào mặt.

Thoạt đầu Isagi đã những tưởng không còn hi vọng nào chừa cho mình nữa, nào ngờ gã đàn ông lại đột ngột buông tay, chớp thời cơ Isagi lập tức duỗi chân lao ngay ra ngoài.

Isagi loạng choạng ngã, chống tay ngoái đầu ra đằng sau. Gã đàn ông rít lên tức tối vì bị kẹt lại trong khung cửa nhỏ xíu.

Thành, thành công rồi?!

Giờ chỉ cần chạy ra đường lớn tìm xe chạy là có thể....

Isagi thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy....

- ĐOÀNG!!!

Reo nhìn bóng người đổ ập ra đất, thả lỏng vai thở ra khoan khoái."Giờ cậu đã hiểu vì sao tớ thích nhắm bắn mấy con thỏ chưa?"

Bỗng anh sực nhớ ra hết mọi kết cục trong mơ.

Đều bị tóm hết thảy lần này đến lần khác.

Isagi ôm chân gào khóc thảm thiết, máu tươi ùng ục trào ra từ miếng vết thương. Mặt tái mét, anh ngơ ngác nhìn Reo cầm súng đứng cách đó không xa.

Chính tại lúc này, Nagi trực tiếp dùng bạo lực phá hủy ô cửa. Gã bò ra ngoài, xoay xoay cổ tay thong thả tiến lại gần. Isagi trừng to mắt thảng thốt.

Cẳng chân bị bóp mạnh một cách thô bạo làm máu từ vết thương trào ra nhiều hơn, dính đầy tay gã. Isagi rít lên đau đớn, duỗi tay cố gỡ tay gã ra. Phớt lờ những chiếc móng mèo đang cào cấu mình, Nagi nhìn ô cửa toang hoác và cân nhắc tính khả thi của việc kéo anh vào trong.

- Ê Nagi, đừng nói là cậu tính về bằng đường này nha. 

Reo đi tới, giọng thản nhiên.

Isagi không tài nào hiểu nổi con người nhã nhặn đang đứng trước mặt mình. Cớ sao lại bắn anh? Cớ sao lại tàn nhẫn dập tắt hi vọng của anh?

Nagi gãi đầu:

- Tớ muốn nhanh chóng mang Isagi về, dạy dỗ Isagi một trận nên thân mới được. 

Nhớ tới cú đá trời giáng ban nãy Isagi "tặng" mình, ánh mắt gã tối sầm.

Isagi mơ hồ nhận thức được kết cục thảm khốc của mình, anh nức nở van xin Reo: "Đừng mà...Cứu tôi với...Làm ơn..."

Reo thờ ơ nhìn Isagi khóc lóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa tưới đẫm gương mặt anh, tóc đen ướt nhẹp dán sát má trông đáng thương vô cùng.

- Vậy cứ triển trước đi, lát tớ qua sau.

Chuông báo tử đã điểm.

Nagi ừ một tiếng rồi lách người chui vào ô cửa. Đúng là hẹp thật, song nhờ cuộc giằng co giữa gã và Isagi vừa nãy nên lối vào được mở rộng không ít. Ừm, khả thi đấy.

Chân bị lôi về phía sau, Isagi tuyệt vọng níu lấy bất kỳ thứ gì trên đường đi song chỉ bứt được vài cọng cỏ xanh rờn. Bầu trời xám xịt như cái tương lai phía trước biến mất khỏi tầm mắt anh.

Vệt máu tươi trải dài thông đạo thênh thang.

Nagi ngồi xổm rầu rĩ quan sát cái lỗ to tướng trước buồng, rồi quay sang nhìn Isagi, kể từ lúc bị gã bắt giữ tới giờ anh vẫn chưa hé răng lấy một lời.

Tóc đột ngột bị giật mạnh, Isagi vội bấu chặt bàn tay gã, gã nhấc đầu anh lên cho anh đối diện với "tác phẩm" mình đã tạo ra trên tường.

- Isagi khỏe thật, suýt chút nữa để em chạy thoát rồi. - Nagi cất giọng đều đều, gã nhếch mép ghé vào tai Isagi - Lát nhớ cố kẹp tôi cho chặt, nhé?

Gã ném Isagi lên giường, áp người lên khi thấy anh hoảng loạn định bỏ trốn, tay ấn chặt gáy giữ anh đứng yên. Phát hiện chân Isagi vẫn chảy máu, gã xé toạc áo anh và dùng nó như dải ga rô sơ cua buộc quanh vết thương.

Kỹ năng ngắm bắn của Reo quả là thượng thừa, thành quả của bao buổi săn thỏ sao cho bắn trúng con mồi mà vẫn giữ nguyên mạng sống của nó.

Isagi khóc khàn cả giọng, anh nức nở van nài:

- Tôi không quen biết anh.....Xin anh đấy....Thả tôi ra đi mà...Hức.....Làm ơn....

Nagi túm tóc Isagi lên, môi kề sát mặt anh.

- Nhưng tôi biết hết tất cả mọi thứ về Isagi. Isagi thích ngân nga hát khi đang tắm này, vẽ rất đẹp, dáng ngủ rất hỗn.

- Tôi vẫn luôn nhìn em.

- Có những lúc tôi thấy mình không thể kiềm chế nổi nữa, cố tình xuất hiện trước mặt Isagi nhiều lần, mong Isagi mau phát hiện để tôi có cớ quang minh chính đại cưỡng hiếp em.

Tiếng thút thít của Isagi nghẹn lại, nhỏ dần.

- Ai ngờ Isagi thông minh quá, toàn giả bộ chẳng nhìn thấy tôi. - Gã liếm láp vành tai người bên dưới, khiến anh rùng mình.

Từ khóe mắt, Nagi nhìn thấy chiếc quần lót tẩm đầy tinh dịch từng bị Isagi ghét bỏ ném đi, gã cầm nó huơ huơ trước mặt anh.

- Nhìn này Isagi. Đặc không? Tôi canh lúc em ngủ đấy.

Isagi đóng chặt mắt cắn răng chửi gã bệnh hoạn. Gã cười nhẹ hôn phớt lên má anh: "Tí nữa bắn hết vào bụng Isagi nhé?"

Đoạn Nagi nắm đầu anh dúi vào gối, tay thoăn thoắt cởi quần mình, riêng quần anh thì gã chỉ tụt tới đầu gối vì vướng vết thương trên cẳng chân.

Quần lót Isagi bị gã xé vụn. Nagi nắn nắn thằng em cứng ngắc của mình. Đầu khấc nó béo mập, chạy dọc khúc thịt to và dày là những thớ gân giật giật đầy sung mãn, độ dài thì càng miễn bàn, người thường đố ai chơi lại được gã.

Giữ chặt gáy ngăn anh giãy giụa, gã banh hai gò đào đầy đặn ra, để lộ lỗ đít hồng hào với từng nếp gấp bé xinh đang đóng chặt miệng. Gã ác ý dí sát gốc dương vật vào hậu huyệt, áp cán trụ lên dọc sống lưng Isagi.

- Để tôi ướm xem tí sẽ thọc đến tận đâu của Isagi nào.

Tấm lưng thon run bần bật, dưới gối mơ hồ nghe ra tiếng khóc rấm rứt và tiếng thét thê lương.

Nagi xoa nắn mông anh rồi chọc thẳng quy đầu cứng như đá vào miệng huyệt khít rịt. Cái lỗ thịt trinh nguyên cắn chặt đầu nấm ngăn gã tiếp tục tiến vào, trải qua bao phen vật lộn con hàng gã đã trượt ra ngoài.

- Isagi, nằm yên.

Nagi vỗ mông anh cảnh cáo. Gã bực bội hẩy hông toan cắm vào lần nữa mà toàn bị đẩy ra, đành phải dùng ngón cái mân mê cọ xát cửa huyệt sưng tấy, chầm chậm đẩy đốt ngón tay thô chai vào.

Nagi đút càng sâu anh giãy càng dữ, ngón tay ngoáy ngoáy đè ép vách thịt. Gã chèn thêm ngón trỏ, hai ngón tay thuôn dài quá cỡ cùng hợp lực trừng trị bức tường thịt ngoan cố đang ra sức co bóp bài xuất vật ngoại lai.

Nagi thong thả thọc rồi ngoáy, con cặc gã hưng phấn nảy lên, lỗ sáo thèm thuồng rỉ ra chất nhầy trong suốt. Lỗ đít nhét được đến ngón thứ ba thì đến cực hạn, vành thịt vốn hồng hào nay căng ra trắng bệch.

- Đít Isagi bót quá, tôi muốn đút vào em chết đi được.

Tốc độ đâm rút không ngừng gia tăng, Isagi vô thức thít chặt vách ruột.

Ba ngón tay thình lình rút ra chừa lại miệng thịt há hốc lúc đóng lúc mở. Nagi chà chà cặc lên lỗ thịt mấp máy: "Lần này phải ăn cho hết đấy."

Đầu khấc nắc vào lỗ đít bị nong rộng lập tức được các thớ thịt hân hoan tiếp đón, suồng sã xoắn chặt. Nagi xoa xoa mông Isagi để anh thả lỏng, đi vào hết một phần ba là tới khúc thô nhất của cặc gã, ấy thế mà lỗ thịt lại giở thói, đỏng đảnh không chịu cho gã tiếp tục đi vào.

Chẳng sao cả. Nagi tóm chặt eo Isagi dập mạnh hông xuống, cán thịt thô cứng cứa rách cửa vào mong manh, vài giọt máu trinh rỉ xuống khăn trải giường.

Bàn tay cố định gáy Isagi xém nữa mất quyền kiểm soát, anh gào la thảm thiết, khuỷu tay chống trước ngực Nagi cố đẩy gã ra.

Isagi tưởng đâu phía dưới của mình mất cảm giác tới nơi rồi. Con cặc gân guốc như con dao cùn thọc sâu ruột, bổ đôi người anh từ trong ra ngoài. Anh trợn mắt muốn ngất đi, song lại bị đánh thức bởi từng cơn đau thấu xương.

Đau quá. Làm ơn có ai đến cứu tôi với...

- Ê Nagi, tớ tới rồi đây.

Reo đẩy cảnh cửa gãy nát bước vào, vài mảng tường bong tróc vì dư chấn ban nãy rơi lả tả lên người hắn.

Reo cầm hộp y tế đi đến trước giường, liếc nhìn cơ thể quằn quại của Isagi, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên cẳng chân bị quấn qua loa.

Chọn đại một chỗ bên mép giường để ngồi lên, Reo ngó lơ tiếng nức nở thi thoảng lọt vào tai, đè lại cẳng chân Isagi cởi chiếc áo đẫm máu ra.

Thoạt nhìn có vẻ không găm vào xương cốt, may thay là đạn hắn chọn thuộc loại được chế tạo đặc biệt, không những kích thước nhỏ mà lực xoáy vào vết thương cũng không quá lớn. Hắn cầm cái nhíp cẩn thận gắp viên đạn ra.

- Nhẹ chút đi Reo. Isagi mút chặt quá tớ không vào được.

Nagi phàn nàn.

Reo cạn lời.

- Này mà còn đòi nhẹ hơn nữa là sao? Lo mà giữ chặt cậu ta giúp tớ.

Nhờ Nagi khống chế cẳng chân đang quẫy đạp, Reo dùng cồn khử trùng và băng bó vết thương. Thể lực Isagi đã cạn kiệt, phòng tuyến yếu ớt không những không trục xuất được vật ngoại lai mà còn bị nó chọc thủng, xâm lấn.

Thân cặc được thịt ruột ấm nóng mút chặt sướng vô cùng, phần cán khổng lồ dưới từng cú nắc hung bạo mạnh mẽ chen vào tường ruột. Nagi sảng khoái thở phì phò, nhác thấy người dưới thân đã bớt vùng vẫy bèn nới lỏng tay ra chút.

Mắt mũi Isagi tối om do bị đè lên gối gây thiếu oxi trầm trọng, đột nhiên được thả ra, anh lẩy bẩy ngẩng đầu hớp từng ngụm khí.

- Hộc...Ha..A a a....

Tiếng khóc thê lượng tràn ngập khắp gian phòng. Reo chống cằm, cụp mắt ngắm nhìn lỗ đít bé xíu bị cây chày thịt nong rộng, thịt ruột đỏ au thụt ra thụt vào bấu chặt gân cặc.

Nhận ra thằng em của Nagi còn dư tận một khúc bên ngoài, Reo đảo mắt tiến lại gần, vươn bàn tay nhào nặn mông Isagi. Nagi nghi hoặc gọi tên hắn.

- Reo?

Reo banh đít Isagi ra, khẽ cười:

- Cậu chưa vào hết nè Nagi. Sợ cậu ta đau à?

Isagi đang buồn nôn choáng váng với con hàng nóng rực đang giã nát đít mình nghe thấy mà há hốc miệng. Còn, còn nữa hả?!

- À, một chút.

Nagi vò tóc thừa nhận.

- Vậy đút vào hết đi. - Reo xúi giục - Đừng quên vừa nãy Isagi của chúng ta quá đáng như thế nào chứ!

Đôi mắt xám đen của Nagi mở to nhìn cái gáy đẫm mồ hôi của Isagi. Gã cọ xát làn da trắng nõn rồi bóp mạnh, đồng thời dùng sức dập hông địt cả con cặc khổng lồ vào chỗ sâu nhất, dừng khoảng vài giây rồi thọc xuyên kết tràng. Tiếng khóc thảm thiết bỗng tắt nghẹn, hai cẳng chân đang vùng vẫy điên cuồng vô lực thả xuống.

Một luồng sáng vụt qua mắt anh, điều Isagi nghĩ trước khi bóng đen bao trùm tâm trí là, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Mặt Nagi đỏ phừng phừng từ cổ lan tới trán, gã nhấp hông địt thêm mấy cái, làm thịt ruột co thắt xoắn chặt cặc gã.

Chính Reo là người đầu tiên phát hiện điều bất ổn, hắn bảo Nagi buông tay. Lúc này Isagi đã mất ý thức, hai mắt vô hồn khép hờ nửa, sắc xanh đại dương âm u không có lấy một tia sáng.

Nagi lật Isagi nằm nghiêng, tay vỗ vỗ má gọi dài tên anh. Reo lắc đầu rời giường.

Nước lạnh bất ngờ tạt anh tỉnh. Isagi giật mình, trợn tròn mắt nhìn Reo:

- Tại sao... - Isagi thực sự không hiểu, hắn ta ghét cay ghét đắng mình đến vậy à?

- Đừng có tự tiện ngất, Isagi.

Reo vẩy nốt nước trà còn sót trong tách và buồn chán xếp bằng ngồi trên giường, lắng nghe tiếng thét xé ruột của Isagi hòa lẫn với nhịp thở dốc của Nagi.

Đầu nấm phình to nhắm thẳng chỗ sâu nhất mà xả tinh, tinh dịch nóng hổi và đặc sệt ùng ục bắn thẳng lên kết tràng. Isagi vò nát khăn trải giường nôn khan, Nagi cúi xuống cho anh một cái hôn.

Reo đợi hai người trước mặt quấn quít môi lưỡi xong, đoạn túm tóc Isagi lôi về phía mình, đôi con ngươi màu tím hiểm ác xoáy sâu vào anh.

- Tới lượt tôi rồi chứ?

--còn-một-phiên-ngoại-ở-chap-kế--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro