Nhật ký trang 1 - [Văn Nam] Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 16+, nên cân nhắc trước khi đọc.

.

Châu Chấn Nam cảm thấy hôm nay Trạch Tiêu Văn không đúng lắm, từ sáng ra đã không ổn rồi, cứ một mực nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó khiến cho cậu có hơi không thoải mái, nhưng do trở ngại ống kính, Châu Chấn Nam đành phải giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt Trạch Tiêu Văn hướng tới chỗ mình.

Tan làm, Châu Chấn Nam là người cuối cùng đi lên xe quay về biệt thự, xa xa, cậu đã trông thấy Trạch Tiêu Văn ngồi cách biệt với cả nhóm, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Châu Chấn Nam đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình nên tới hỏi rõ ràng một chút, thế là, cậu bước về phía Trạch Tiêu Văn trước ánh nhìn của anh.

Châu Chấn Nam bước đến đứng bên cạnh Trạch Tiêu Văn, kiên trì nhận lấy ánh mắt nóng bỏng của anh. Châu Chấn Nam nghiêng nghiêng đầu, cố không nhìn lại anh, lát sau mới phát hiện Trạch Tiêu Văn vẫn không có ý định nhường chỗ, liền mở miệng:

"Anh dịch vào một chút đi, em ngồi cạnh anh."

Trạch Tiêu Văn có hơi không kịp phản ứng, sửng sốt rất lâu, lâu đến mức Châu Chấn Nam còn tưởng anh ấy không muốn ngồi cạnh mình, nhíu mày nhìn vào mắt Trạch Tiêu Văn, anh ý thức được sự hoài nghi của Châu Chấn Nam, dịch sang:

"Ngồi đi."

Nói xong, Trạch Tiêu Văn lại lộ ra nụ cười đáng yêu mị lực tứ phía, mê người lại không mất đi vẻ phong độ. Châu Chấn Nam không nhìn Trạch Tiêu Văn nữa, ngồi xuống sát bên cạnh anh. Cậu ngồi xuống không bao lâu, xe đã bắt đầu đi, nhóm chat của 9 người còn lại cũng giống như mở ra ngay khi xe khởi động.

Trong chốc lát, hoan thanh tiếu ngữ đã tràn ngập toàn bộ xe, chỉ có Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn ngồi trong góc hẻo lánh xa xa hoàn toàn không ăn khớp, Châu Chấn Nam cẩn thận sắp xếp từ ngữ, hỏi Trạch Tiêu Văn:

"Trạch Tiêu Văn, anh có điều gì muốn nói với em sao?"

Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, chỉ thấy anh nhè nhẹ lắc đầu, Châu Chấn Nam quay đầu thở dài, không có chuyện gì muốn nói với em thì nhìn em suốt làm gì, Châu Chấn Nam nghĩ thầm trong lòng, lại lần nữa quay sang đặt câu hỏi cho Trạch Tiêu Văn:

"Vậy tại sao cả ngày hôm nay anh chỉ toàn nhìn em?"

Trạch Tiêu Văn nghe Châu Chấn Nam nói, hơi giật mình, anh tưởng Châu Chấn Nam không biết rằng mình đang nhìn lén, bởi vì từ đầu tới cuối Châu Chấn Nam cũng không nhìn anh lần nào, cứ vậy Trạch Tiêu Văn coi là cậu không để ý tới, chỉ là anh không biết, Châu Chấn Nam không nhìn lại thật ra là do có hơi sợ hãi.

Bất ngờ, người lái xe rẽ ngoặt, Châu Chấn Nam vốn đang quay sang nói chuyện với Trạch Tiêu Văn, theo quán tính lập tức nhào vào lồng ngực anh, Châu Chấn Nam bị hù tới mở to hai mắt, trong lúc nhất thời cả hai đều không kịp phản ứng. Trạch Tiêu Văn ôm cậu hồi lâu, thẳng tới tận khi Châu Chấn Nam cảm nhận được đồ vật cậu đè lên phía dưới đang chậm rãi đứng dậy mới bị doạ tới mức rời khỏi cái ôm của Trạch Tiêu Văn, mặt không ngừng trở nên đỏ bừng, thẹn thùng tới mức không dám nhìn anh lần nữa, ấp a ấp úng nói:

"Em xin lỗi, tiểu Trạch, em không cố ý."

Một lúc lâu sau, Châu Chấn Nam vẫn không thấy Trạch Tiêu Văn đáp lại mình, tâm tình Châu Chấn Nam vốn đã thấp thỏm, vì sự trầm mặc của anh mà càng trở nên căng thẳng hơn, không nhịn được vẫn quay đầu lén liếc xem biểu cảm của anh, chỉ thấy Trạch Tiêu Văn đang lẳng lặng nhìn mình.

"Nam Nam, em gây ra hỏa hoạn rồi, không phải nên dập nó đi sao? Ngoan, đến, giúp anh được không?"

Châu Chấn Nam nhìn thứ đang dựng đứng kia của anh, nuốt nước miếng một cái. Lần tiếp theo nhìn Trạch Tiêu Văn, chỉ thấy khẩu hình của Trạch Tiêu Văn nói một chữ "ngoan". Châu Chấn Nam cúi đầu khuất phục cởi thắt lưng của Trạch Tiêu Văn ra. Nhìn cử động của cậu, Trạch Tiêu Văn nở nụ cười hài lòng.

"Ngoan là tốt~"

Châu Chấn Nam lấy ra tiểu tiểu Văn của Trạch Tiêu Văn, không thuần thục lắm vuốt lên vuốt xuống, làm cho Trạch Tiêu Văn thực sự rất khó chịu. Anh nhíu mày, nắm lấy cằm Châu Chấn Nam để cậu nhìn mình.

Nhìn vào mắt Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn nhếch môi, "Nam Nam, em không biết làm sao, ngoan, để anh dạy em, chăm chỉ học tập."

Thanh âm êm tai trở nên trầm thấp, nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu, Châu Chấn Nam muốn phản kháng, một câu "Đừng..." cuối cùng bị nhấn chìm trong nụ hôn của Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn biết Châu Chấn Nam lo lắng cái gì, rời khỏi môi Châu Chấn Nam.

Trạch Tiêu Văn cố ý rút ra một sợi chỉ bạc, cười khẽ nhìn qua mấy vị đồng đội vẫn đang chơi đùa của mình ở phía trước, lại cúi đầu nhìn Châu Chấn Nam ở dưới người mình.

"Yên tâm, bọn họ không phát hiện ra được, ngoan, hôn phải nghiêm túc."

Nói xong Trạch Tiêu Văn lại lần nữa hôn xuống môi Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam nghe từ ngoan của Trạch Tiêu Văn như thể có ma lực, theo bản năng làm theo lời Trạch Tiêu Văn, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nụ hôn tinh tế của anh.

Môi trường ồn ào bị cậu mặc kệ, tựa hồ chỉ còn lại có Trạch Tiêu Văn và chính mình. Đột nhiên, Châu Chấn Nam cảm giác trên ngực có thêm một bàn tay, bàn tay đó nhẹ nhàng phác hoạ ra hình dáng ngực của cậu, Châu Chấn Nam cảm thấy hơi nhột, nhẹ uốn người một cái, lại không cẩn thận vô tình cọ xát với tiểu tiểu Văn của Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn rời khỏi môi của Châu Chấn Nam, nhẹ thì thầm bên tai cậu.

"Ngoan, thành thật mà nói, anh không biết mình có thể cam đoan rằng anh sẽ không 'làm' em ở chỗ này không đấy."

Châu Chấn Nam sợ tới mức mở mắt ra, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt tràn ngập trêu tức của Trạch Tiêu Văn, Châu Chấn Nam lắc đầu biểu thị không được. Trạch Tiêu Văn nhẹ giọng nói.

"Anh biết rồi, ngoan, yên tâm."

Nói xong lại lần nữa hôn lên môi Châu Chấn Nam, bàn tay ở trước ngực cũng bắt đầu làm việc, nhiều lần làm cho Châu Chấn Nam không nhịn được muốn rên lên, lại nghĩ tới mình vẫn đang ở trên xe của nhóm, Châu Chấn Nam không thể không cắn chặt môi, ngăn mình lên tiếng.

Không ở trên ngực cậu quá lâu, bàn tay kia liền lôi ra tiểu Nam Nam của Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam đáng thương nhìn Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn hơi nhướng mày nhìn lại, Châu Chấn Nam trong nháy mắt hiểu được, cũng cầm lấy tiểu tiểu Văn trống vắng nãy giờ.

Hai người lúc lên lúc xuống vuốt vuốt của đối phương, cơ hồ là cùng bắn ra trong một nháy mắt, phòng ngừa đối phương lơ đãng kêu thành tiếng, Trạch Tiêu Văn một giây trước khi bắn liền hôn lấy môi Châu Chấn Nam, nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp thốt ra của cậu.

Hai người thấy đã gần đến nơi, nhanh chóng sửa lại quần áo của mình và xử lý dấu vết còn trên tay, trước khi xuống xe, Trạch Tiêu Văn tiến tới bên tai Châu Chấn Nam nói.

"Ngoan, về rồi tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ anh."

Hết trang 1. (14.5.2021)

*Lời editor: Mở đầu bằng một chút nhẹ nhàng R16 thôi ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro