Nhật ký trang 3 - [Lạc Nam] When I kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+ và SIÊU DÀI (17k từ), nên cân nhắc trước khi đọc.

.

Ngay từ khi vừa về đến nhà, Hà Lạc Lạc đã cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.

Đêm Thượng Hải lạnh tới bức người, hắn lại không thích mặc nhiều quần áo, thấy trời lạnh chỉ lôi một chiếc áo khoác ra choàng lên một chiếc áo len dày trên người. Hà Lạc Lạc đưa tay xoa nhẹ mặt, cảm giác đại não vừa bị gió đêm thổi đông lạnh cuối cùng cũng khởi động lại, sau đó mới chậm rãi cởi áo ngoài, thuận tay cầm áo vắt lên thành ghế sô pha, bỗng nhiên phát hiện ra có chỗ nào đó rất không đúng----

Tại sao trong nhà lại bật đèn?

Đương nhiên không phải là do có trộm vào, làm gì có tên trộm nào đi vào rồi còn giúp hắn đóng chặt cửa chống trộm. Hà Lạc Lạc chống tay lên ghế sô pha cau mày suy nghĩ, càng không phải là do hắn sáng nay đi ra ngoài gấp quá nên quên tắt đèn, đêm hôm trước hắn căn bản chưa kịp mở điện lên đã nằm xuống ngủ như chết trong phòng, tỉnh dậy ngay lập tức xách hành lý đi ra ngoài...

"Về rồi à?"

Từ khi ở trên xe về hắn vẫn còn đeo tai nghe, nhưng âm thanh thật sự là từ đằng sau truyền tới, Hà Lạc Lạc vội ngồi thẳng lên quay đầu nhìn lại, người kia cũng lười quay đầu, chỉ để hắn nhìn thấy một bóng lưng đang vùi đầu ăn, nói không rõ tiếng dùng đũa chỉ về phía đối diện: "Nấu cho em một bát rồi đấy, còn có hai quả trứng."

Hà Lạc Lạc ngồi xuống chỗ người kia chỉ, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là mấy gói mì cuối cùng còn lại trong ngăn tủ phòng bếp nhà mình, "Nửa đêm mà ăn cái này sao?" Ngụ ý là, em còn có thể vào bếp làm thêm mấy món cho anh. Con người thoải mái vào nhà còn tự ý quyết định vào bếp hãm hai bát mì gói kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tràn ngập ghét bỏ vô cùng khoa trương: "Em đừng có mà sinh ra cái ý muốn đi vào nhà bếp."

Châu Chấn Nam mấy năm nay từ thiếu niên đã trở thành thanh niên, ánh mắt ngược lại vẫn không chút thay đổi, giương mắt nhìn người vẫn luôn mang theo một tia sắc bén, chỉ khi nhìn Hà Lạc Lạc mới hơi bất đắc dĩ mềm mại lại một chút, câu nói đến bên miệng phải nuốt về sửa lại mấy lần, cuối cùng mới chọn được một lí do thoái thác không làm tổn thương thằng bé.

Người kia bị phàn nàn đã quen cũng không giận, cúi đầu cười tự giải quyết cơm tối của mình, ăn hai miếng mới nhớ ra vấn đề ban đầu: "Sao anh lại tới vậy?"

"Làm sao, em không muốn anh tới à?" Châu Chấn Nam ăn uống no đủ đẩy bát cơm ra, chống cằm nhìn hắn, hai gò má phúng phính đầy thịt phồng một cục như bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Hà Lạc Lạc cúi đầu cắn miếng trứng chần nước sôi, chậm rãi lắc đầu, tại sao lại không muốn chứ, hắn vẫn luôn mong ước có thể trở lại tuổi 18, trở lại R1SE, trở lại quãng thời gian mỗi ngày ngẩng đầu đều có thể thấy Châu Chấn Nam. Nhưng rõ ràng hắn nhớ Châu Chấn Nam mấy ngày nay vẫn còn lịch trình phải chạy, nghĩ đến dáng vẻ đối phương nghiêm túc làm việc, bận rộn tới chợp mắt một lúc cũng không được, mấy câu chữ hỏi han tán gẫu gõ đi gõ lại bên trong khung chat, do dự một hồi cuối cùng đều bị xoá sạch.

Châu Chấn Nam nhìn hắn không nói lời nào, đáy mắt đầy ý cười như bộc lộ tất cả, đôi mắt đầy yêu thương cong cong cười ẩn hiện dưới lớp tóc mái hơi dài, long lanh lấp lánh ánh sáng.

Hà Lạc Lạc đặt đũa xuống nhìn cậu, người yêu ở cách một cái bàn không nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế chống cằm lặng lẽ nhìn hắn, ánh sáng trong đôi mắt của hai người chạm vào nhau, như thể vẩy ra tia lửa cuối cùng rơi trên đống cỏ khô, trong không khí khô ráo nóng rực, như thể có thứ gì đó không thể nói rõ đã bị nhen cháy.

"Để em dọn bàn."

"Vậy anh đi tắm."

Hà Lạc Lạc đi vòng qua bàn ăn, dừng bước lại nhìn chằm chằm sàn nhà, xoắn xuýt 2 giây mới đưa tay ôm người yêu đã hơn một tháng không gặp vào lòng, hôn lên lông mày, lên mắt, dùng môi phác hoạ lại khuôn mặt người yêu, người trong ngực nâng cằm chủ động đưa môi lên sát bên cạnh môi hắn, thừa dịp Hà Lạc Lạc không chú ý, nhẹ cắn môi dưới của hắn, cố tình bỏ dở cơn khát hôn này.

"Nhanh đi rửa bát đi." Châu Chấn Nam đẩy hắn ra cười ranh mãnh, dáng vẻ rất giống một cậu nhóc đang có mưu đồ xấu.

"Được." Hà Lạc Lạc vùi mặt vào gáy cậu nhè nhẹ cọ xát, câu trả lời chôn trong quần áo, rầu rĩ, còn mang theo mấy phần không nỡ rời.

--------------

"... Đây là sở thích của anh à?"

Hà Lạc Lạc cảm thấy hiện tại mình hẳn nên nói gì đó -- Mà thực tế thì hắn cũng đã nói rồi. Cảm giác đầu tiên khi vừa đi vào nhà quả nhiên không lừa được người, hắn khóc không ra nước mắt muốn rút tay ra phía sau ghế, động tác của tay phải lập tức kéo theo cả tay trái. Hắn cố gắng lắc ra âm thanh để lên án hành vi của Châu Chấn Nam, thế nhưng cái đồ kim loại này lại cấn lấy xương cổ tay, lắc thế nào cũng không ra được âm thanh lớn, ổ khoá cũng không tìm được vị trí thích hợp của nó trên cổ tay hắn.

"Em nói cái này sao?" Châu Chấn Nam vịn thành ghế xoay người đi tới bên tai Hà Lạc Lạc, giật nhẹ dây xích nối lấy hai chiếc vòng của còng tay quấn trên đầu ngón tay, "Đây là anh tìm thấy được trong phòng em đó nha?"

Không cần biết là bao nhiêu năm, Châu Chấn Nam có lẽ vẫn không sửa được bản tính nghịch ngợm thích gây sự, thiếu niên nằm bên cạnh người yêu, nói gần nói xa đều mang theo ý cười khi vừa đạt được âm mưu: "Em đừng có mà không nhận~~" Cậu cố ý kéo dài âm, đổi lại một tiếng thở dài không thể làm gì của Hà Lạc Lạc.

"... Đó là đạo cụ phim thừa, đoàn làm phim cho em." Hà Lạc Lạc trầm mặc nửa ngày, lại không thể không giải thích để tự bảo vệ bản thân, "Anh đang muốn làm gì vậy?"

Châu Chấn Nam lần nữa nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tâm tình vô cùng tốt ngâm nga hát, thắt lưng trước đó vẫn đang thắt trên quần Hà Lạc Lạc đảo mắt một cái đã bị rút ra, bàn tay kia dễ dàng trượt khỏi eo Hà Lạc Lạc trói cả người hắn vào ghế: "Em vậy mà vẫn nhìn không ra?"

Hà Lạc Lạc đương nhiên hiểu được, nghiêng đầu nhìn Châu Chấn Nam biểu đạt kháng nghị của mình, Châu Chấn Nam nhoẻn miệng cười tiến tới nhàn nhạt hôn hắn một cái.

Dường như vẫn còn không vừa ý với tạo hình này, Châu Chấn Nam di chuyển ra chính diện vuốt vuốt cằm nhìn. Hà Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Nam Nam." Hắn hạ giọng dỗ dành cậu, "Tháo ra cho em nha? Chúng ta không chơi trò này, được không?" Đôi mắt trời sinh mang ý cười kia hướng về phía cậu chớp mấy cái như trẻ con lấy lòng.

"Mười vạn câu hỏi vì sao đến đây là kết thúc." Châu Chấn Nam ngoài miệng nói, ánh mắt lại nhìn ngó bốn phía, cuối cùng rơi xuống chiếc cà vạt đang buộc trên cổ Hà Lạc Lạc ở sô pha.

Hà Lạc Lạc thuận theo ánh mắt cậu nhìn xuống, khó tin nhìn Châu Chấn Nam nở nụ cười thập phần vừa ý tháo nó ra cầm trước mặt, khoé miệng giật giật, "Nam Nam, cái đó ngày mai em vẫn mặc."

Hắn ngồi dậy muốn bàn điều kiện với Châu Chấn Nam, làm sao mà hai người yêu đương nhiều năm như vậy rồi, lại thêm cả những ngày tháng của R1SE trước đó, hiểu biết của Châu Chấn Nam về hắn thậm chí còn có thể mở cả một lớp nghiên cứu và thảo luận "Phân tích hành vi của Từ Nhất Ninh". Người yêu hắn chắc chắn không ăn trò này -- Chỉ trong một số thời điểm đặc biệt, tỉ như hiện tại, cậu đang vô cùng hưng phấn xem xem nên bịt mắt Hà Lạc Lạc lại từ chỗ nào, như vậy thì người yêu ở trên ghế làm nũng như thế nào cũng vô dụng thôi.

"Không sao đâu, ngày mai anh sẽ giúp em chọn cái khác thích hợp hơn." Châu Chấn Nam cũng dỗ dành, học Hà Lạc Lạc hạ giọng xuống 8 key. Cậu chỉ muốn chọc cười Hà Lạc Lạc một chút, lời nói rơi vào tai ngược lại khiến người ta nghe ra ý khác. Hà Lạc Lạc đau khổ nhìn cậu, lại nhìn được dáng vẻ tâm ý đã quyết của Châu Chấn Nam, cuối cùng vẫn nhắm nghiền mắt kệ cậu chơi đùa. Châu Chấn Nam tuỳ tiện quấn vài vòng lên mắt Hà Lạc Lạc, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Hà Lạc Lạc, xác định người kia không thấy gì nữa mới đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, thoả mãn lùi lại một bước.

"Nam Nam..." Hà Lạc Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, Châu Chấn Nam đứng dậy mang theo cả mùi hương sữa tắm ra phía sau, góc áo choàng tắm mềm mại cọ sượt qua khuôn mặt hắn, người mất đi thị giác hướng mặt theo hướng những thứ còn tồn tại rõ ràng kia, "Anh thật sự muốn chơi như này sao?" Hắn nghe được tiếng cười cố nén của Châu Chấn Nam, lại càng thêm rầu rĩ, "Sao trước kia em không biết anh thích cái này nhỉ?"

"Từ Nhất Ninh, em hỏi lắm thật đấy." Châu Chấn Nam ra vẻ khó chịu nói, nếu Hà Lạc Lạc giờ phút này có thể nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ không tin vào ngữ khí phàn nàn của người yêu -- Dù sao người kia hiện tại vẫn đang cong mắt cười, nhìn thế nào cũng thấy được đây là người yêu trêu ghẹo nhau, chẳng phải là phàn nàn thật sự.

Thế nhưng Hà Lạc Lạc không nhìn được, bình thường hắn tự do hành động còn có thể động thủ trêu đùa uy hiếp Châu Chấn Nam, hiện tại chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế chờ người yêu làm bước kế tiếp. Chẳng qua cũng may Châu Chấn Nam không để hắn đợi lâu, người yêu nhỏ mình đầy hương sữa tắm không biết mang theo ý xấu gì bước đến gần, hơi thở phả lên trên khuôn mặt hắn, mắt Hà Lạc Lạc ở phía sau cà vạt không nhịn được trừng lớn, dịch về phía trước muốn xích lại gần nơi hương thơm phát ra.

"Việc gì mà vội." Giọng Châu Chấn Nam từ phía trên truyền đến, cậu vươn tay vuốt tóc mái Hà Lạc Lạc lên, hôn lên trán hắn nụ hôn đầu tiên của cuộc tình tối nay.

Nụ hôn của hai bọn họ lúc nào cũng ấm áp dịu dàng, Hà Lạc Lạc không nỡ bá đạo với cậu, Châu Chấn Nam cũng vui vẻ hưởng thụ sự sủng ái của người yêu nhỏ hơn mình một tuổi. Mà lần này đến lượt cậu chủ động, nụ hôn mềm mại lại không mang theo dục vọng từ trên trán chuyển dần xuống phía dưới cà vạt, cách một lớp vải có thể cảm nhận được mi mắt bên dưới đang run rẩy. Châu Chấn Nam lại bước ra sau nhìn Hà Lạc Lạc, hôn đối với bọn họ cũng chẳng phải việc gì xa lạ, nhưng dáng vẻ Hà Lạc Lạc bây giờ lại tương đối mới mẻ.

Người yêu bị bịt mắt của cậu mím chặt môi, làn da bên dưới cà vạt ửng hồng, dọc theo khuôn mặt dần dần lan sang tai, vành tai đỏ như ráng chiều trên biển. Châu Chấn Nam không mấy khi nhìn thấy Hà Lạc Lạc như thế này -- Phần lớn đều là khoảng thời gian trong Sáng tạo doanh 2019, thiếu niên không giấu được tâm sự, một cái liếc mắt, một nụ cười cũng mang theo vài phần tình cảm. Hắn từ cậu nhóc trở thành thanh niên trưởng thành, thứ duy nhất không đánh mất chính là tâm tình thiếu niên tràn đầy cõi lòng, nói cho cùng vẫn là đứa trẻ tỏ tình sẽ khóc, hôn sẽ đỏ mặt kia.

Châu Chấn Nam nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng cúi người hôn lên đôi môi đó. Cậu không cần mở mắt ra, không cần tháo cà vạt xuống cho Hà Lạc Lạc cũng biết trong đôi mắt kia lúc hôn bao giờ cũng đong đầy những câu nói không rõ cảm xúc, cậu từ đầu đến cuối đều bị đoạn tình cảm này hấp dẫn, sau đó bất giác càng ngày càng lún sâu.

"Xấu hổ rồi?" Châu Chấn Nam nâng cằm hôn lên chóp mũi Hà Lạc Lạc, nói gần nói xa đều mang theo ngữ khí trêu chọc, tràn đầy phấn khởi chờ phản ứng của Hà Lạc Lạc. Người yêu bị bịt kín mắt cũng không phủ nhận, ngẩng đầu tìm cậu, cặp môi bị hôn tới mềm ra hơi mấp máy, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, trở thành cử động vô nghĩa.

"Nam Nam..." Hà Lạc Lạc không tìm được đôi môi mềm mại của người yêu, Châu Chấn Nam ỷ hắn không thấy gì mà liên tục tránh né động tác tiến tới gần kia, hắn có hơi thất vọng cúi đầu, thấp giọng mở miệng gọi người yêu, "Nam Nam, để em hôn anh."

Được rồi, coi như cậu thua. Trò đùa bị đánh bại, lên men một hồi biến thành sủng nịch, Châu Chấn Nam tức giận nghĩ, dùng sức cắn bờ môi Hà Lạc Lạc, lại đưa lưỡi vào khuấy đảo vòm miệng hắn, quả thực là biến nụ hôn trút giận trở nên dinh dính nhớp nháp. Cậu giống như lúc nào cũng bại trận trước Từ Nhất Ninh vậy.

Hà Lạc Lạc dùng sức hướng về phía trước hút lấy chất dịch ngọt ngào của Châu Chấn Nam, hắn muốn đưa tay giữ đầu Châu Chấn Nam, làm sâu nụ hôn này hơn, muốn giống như bao cuộc tình trước nhè nhẹ xoa lên lưng anh, sau đó trượt xuống eo, tháo thắt lưng kéo quần dài của cậu xuống.

Sữa tắm hôm nay là hương bạc hà, Hạ Lạc Lạc mút lấy đầu lưỡi vừa duỗi đến của Châu Chấn Nam nghĩ thầm, hắn vẫn còn nhớ Châu Chấn Nam là mặc áo choàng tắm đi ra, đồ ngủ hắn đã chuẩn bị căn bản đều trở nên vô dụng.

Hiện tại Hà Lạc Lạc cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào các giác quan còn lại mà miêu tả dáng vẻ người yêu bây giờ. Bên trong áo choàng tắm dường như không tồn tại bất kì mảnh đồ nào khác nữa, hắn cau mày liều mạng suy tư, khi nãy nhìn qua Châu Chấn Nam chuẩn bị đi tắm hắn còn nghĩ lúc nữa lên giường làm thế nào mới có thể cởi được thắt lưng của cậu, hôn lấy hai đầu xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp kia.

Châu Chấn Nam không cho Hà Lạc Lạc cơ hội phân tâm nữa, thuận tay hướng xuống sờ soạng ngực Hà Lạc Lạc, nắm lấy dây kéo của áo len, rút vạt áo bị kẹt nơi dây lưng ra. Nụ hôn trên môi bị cắt đứt, Hà Lạc Lạc giữ lại không kịp, chỉ có thể ngồi không chờ động tác kế tiếp của Châu Chấn Nam.

Động tác của người yêu cũng rất dễ đoán, Châu Chấn Nam chen vào giữa hai chân Hà Lạc Lạc nửa quỳ, đưa tay nhấc vạt áo của hắn lên, không chút mảy may do dự hôn lên phần bụng kia. Hơi thở nhẹ nhàng cùng bờ môi mềm mại toàn bộ rơi lên da, Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm cơ bụng của Hà Lạc Lạc, lại nghĩ đến tảng mỡ bụng một múi của mình, càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát há miệng cắn eo hắn một cái.

Hà Lạc Lạc bị đau kêu một tiếng, nói thật Châu Chấn Nam cắn cũng không tính là mạnh, nhưng hắn lại hiểu rõ tính tình của người yêu, lại thêm khó chịu không nhìn thấy gì, cố ý gào lớn biểu thị bất mãn. Châu Chấn Nam vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghĩ tới Hà Lạc Lạc hiện tại cũng đâu có nhìn thấy mình, có hơi buồn cười mở miệng: "Anh đâu có dùng sức đâu, em kêu cái gì."

"Đau." Dù sao thì mặt đỏ cũng đã đỏ rồi, Hà Lạc Lạc dứt khoát cắn răng nói lời bịa đặt với người yêu, "Nhưng đau lắm."

"Thật hay giả vậy?" Châu Chấn Nam nhìn dấu răng trên thắt lưng lại ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày không nhìn ra được biểu lộ của Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc nghe cậu do dự, vội vàng gật đầu, đem hết kỹ năng diễn trong suốt cuộc đời mình ra lừa Châu Chấn Nam: "Thật, Nam Nam, anh cắn đau quá."

Châu Chấn Nam cau mày nhìn hắn, cuối cùng vẫn thoả hiệp với kỹ năng diễn của Hà Lạc Lạc. Cậu cúi đầu thổi thổi vào vết răng cắn kia, từng chút từng chút một tinh tế hôn, "Còn đau không?"

Hà Lạc Lạc không trả lời cậu -- Hắn nào có thừa sức đáp lại Châu Chấn Nam, hôn và thở không mang theo ham muốn tình dục, nhưng tình hình hiện tại thì lại khác. Châu Chấn Nam đang dựa vào giữa hai chân hắn, hơi dịch xuống phía dưới một chút chính là nơi nhạy cảm đó, người kia còn không để ý tới, đưa tay vịn bắp đùi hắn hôn lấy vết tích trên eo kia.

Hô hấp của Hà Lạc Lạc ngày càng nặng nề, lúc đầu còn thành thật tựa lưng vào ghế ngồi chờ Châu Chấn Nam dày vò, bây giờ lại cấp bách hơn mấy phần, vùng vẫy mấy cái muốn bẻ xích: "Nam Nam, giúp em mở thứ đồ chơi này ra đi." Dù sao đạo cụ của đoàn làm phim cũng đều là hàng thật, có kéo thế nào cũng vô dụng. Hà Lạc Lạc thập phần gấp gáp, Châu Chấn Nam lại không như vậy, cậu đưa tay mở cúc quần Hà Lạc Lạc, tinh nghịch úp mặt vào bắp đùi hắn nghe tiếng Hà Lạc Lạc thở hổn hển bên trên, há miệng dùng răng cắn khoá quần kéo xuống.

Hà Lạc Lạc biết Châu Chấn Nam đang làm gì, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc quần tây, khi Châu Chấn Nam cắn khoá kéo xuống, hơi thở của cậu cách một lớp vải phả vào cự vật bên dưới, rõ ràng tuyên bố hành vi của mình -- hắn cơ hồ có thể cảm nhận được vật kia của mình đã lớn tới mức nào trước hô hấp của người yêu mình.

"Nam Nam? Nam Nam..." Hà Lạc Lạc khàn giọng gọi cậu mấy tiếng, Châu Chấn Nam không để ý, dùng sức đè xuống bắp đùi vừa nâng lên của Hà Lạc Lạc, "Đừng ồn ào." Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hà Lạc Lạc, người yêu bị trêu chọc khơi dậy ham muốn của cậu đang cúi đầu cố nhẫn nại, rõ ràng đã bị cà vạt bịt kín mắt thế nhưng cậu hết lần này đến lần khác cảm thấy Hà Lạc Lạc đang nhìn mình, dục vọng bùng cháy trong ánh mắt ấy, hun cả khoé mắt đỏ bừng.

"Đừng nhúc nhích." Cậu cúi đầu bổ sung một câu, nhìn chằm chằm một góc vải đang nhô lên nhắm mắt lại, trực tiếp dán môi lên chỗ nóng ấm kia.

Hà Lạc Lạc bị cậu hôn tới mức tất cả ham muốn trong lòng đều trỗi dậy, lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế của dụng cụ, chỉ có thể gấp tới hơi thở ngày càng nặng, vòng eo bị thắt lưng trói buộc dùng sức nâng lên cao, cầu xin thêm một chút thân mật của Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam cũng biết hắn gấp, bắp đùi dưới tay cậu hơi run lên, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ liều mạng chịu đựng. Bờ môi cậu lề mề cọ lấy cự vật phía trước, đồ vật bên trong bị trêu chọc tới nóng lên động tình dâng trào, để lại một vệt nước trên quần lót. Cậu dừng một chút, dứt khoát hé miệng ngậm một mảnh ướt đẫm kia vào, môi cách răng, đầu lưỡi chống đỡ lấy phần dưới, cẩn thận mút lấy từng li từng tí.

Hà Lạc Lạc thở hổn hển run rẩy, Châu Chấn Nam ngậm lấy tính khí Hà Lạc Lạc nuốt ra nuốt vào với biên độ nhỏ, cũng bắt đầu động tâm. Mấy thứ liên quan đến tình dục hai bọn họ đều bắt đầu cùng nhau học từ số 0, ngồi trên giường cắn móng tay xem thử hai người con trai làm với nhau thế nào trong iPad, cuối cùng vẫn là Hà Lạc Lạc đỏ mặt tắt video đi, ép người yêu nằm xuống dưới thân, cọ đầu vào cổ đối phương, thân dưới cứng ngắc cũng không dám cọ lung tung. Sau này đã làm tình quen rồi, Hà Lạc Lạc dùng miệng cho cậu rất nhiều, đầu lưỡi liếm từ cán lên tới tận đỉnh, sau đó bị hắn nuốt xuống toàn bộ, đợi đến khi cậu mềm nhũn rồi mới nâng lên chân cậu, nới rộng tiểu huyệt luôn luôn không thể ăn hết kia.

Châu Chấn Nam nhớ lại cách Hà Lạc Lạc trước đây giúp cậu làm như thế nào, từ sự tán tỉnh trong màn dạo đầu đến cách nới rộng, giây tiếp theo cũng tự khơi dậy ham muốn của mình, nửa quỳ chân xuống, bàn tay ban đầu đặt trên đùi Hà Lạc Lạc đưa xuống dưới, vén áo choàng tắm lên tự sờ của mình.

Cậu một tay xoa dịu bộ phận đang ngóc đầu dậy của mình, một tay kéo quần lót của Hà Lạc Lạc, thấy một tay không đủ liền dứt khoát chồm tới dùng răng cắn mép chun quần, vừa cắn vừa kéo quần lót nghiêng xuống một đoạn, hạ thể trước đó đã bị cậu liếm chảy nước lập tức bắn ra ngoài, mang theo ham muốn thèm khát cọ vào khuôn mặt cậu.

Châu Chấn Nam lè lưỡi liếm thứ kia, học theo động tác của Hà Lạc Lạc trong quá khứ an ủi cự vật mãnh liệt sung mãn này. Cậu nghe Hà Lạc Lạc thở hổn hển, âm thanh dây xích còng tay lắc lư không hiểu sao lại có chút êm tai, cậu một bên thử dùng môi bọc lấy phần đầu, nước bọt ẩm ướt cùng bờ môi mềm mại hướng về phía trước ngậm lấy hơi cọ xát, nuốt vào trong khuôn miệng nóng ướt. Một bên khác Châu Chấn Nam dùng tay tự sờ lấy thứ đang hưng phấn của mình, không cảm nhận được cảm giác của Hà Lạc Lạc trong quá khứ, hiện tại tự mình động thủ ngược lại còn thấy đơn điệu, chẳng thú vị chút nào, sờ thế nào cũng không làm thoải mái được vật giữa hai chân.

"Nam Nam..." Châu Chấn Nam nuốt xong không để ý chỉ lên lên xuống xuống, hàm răng cọ xát vào thịt mềm, Hà Lạc Lạc hít vào một hơi lạnh, cơ bắp bên eo căng thẳng không dám cử động loạn, chỉ sợ một giây sau Châu Chấn Nam lại lỡ miệng cắn cho một cái, "Đau...." Lần này không phải diễn nữa, thật sự rất đau. Châu Chấn Nam đang ngậm thứ kia không thể nói chuyện, tay sờ lại không thoải mái, khó chịu trừng mắt nhìn hắn, nhấc đầu lên mới nhớ ra hắn không nhìn thấy, tức đến mức phun ra dương vật đang hoàn toàn cương cứng, hung hăng mút mạnh phần đầu để trả thù.

Hà Lạc Lạc cảm thấy mình sắp bị Châu Chấn Nam chà cho phát khóc rồi, đang suy nghĩ làm sao mới có thể lừa người yêu nhà mình cởi mớ lằng nhằng này ra, lại cảm giác thấy người yêu đã nhả cự vật cứng sắp nổ của mình, hỏi một câu: "Tuýp bôi trơn em ném ở đâu vậy?" Kiềm chế trong giọng nói khàn khàn chính là sự vui sướng, là trái cấm quấy phá trong cổ. Châu Chấn Nam lau đi nước bọt chảy dưới cằm mình thở hổn hển, nhìn chằm chằm bộ dáng bất động của Hà Lạc Lạc, hơi hối hận, tại sao lại nghĩ quẩn muốn mình tự động thủ chứ.

Hà Lạc Lạc nghe hiểu Châu Chấn Nam muốn làm gì, mặc dù không nhìn thấy nhưng chỉ nghĩ tới dáng vẻ người yêu thủ dâm trước mặt mình đã cảm thấy hạ thân cứng đến phát đau, "... Trên sô pha có một tuýp." Hắn cau mày hồi tưởng, "Lần trước làm xong em chưa kịp cất."

"Em ném đấy mặc kệ?" Châu Chấn Nam vừa nhớ lại, đột nhiên nghĩ ra cái gì đưa tay muốn đánh hắn, "Bị người khác thấy thì phải làm sao!"

"... Còn không phải là do quá bận sao." Hà Lạc Lạc tự biết mình đuối lý, cúi đầu rụt cổ nhỏ giọng nói, "Để ở bên dưới đống quần áo cũng đâu có ai thấy."

Lần gần đây nhất làm chuyện ấy ở nhà Hà Lạc Lạc là một hai tháng trước rồi, Châu Chấn Nam cũng không biết bình thường Hà Lạc Lạc dùng nhiều ít thế nào, mỗi lần làm chỉ cảm thấy dường như từ cái đó đến giữa đùi, thậm chí là cả một mảng đùi trong đều bị Hà Lạc Lạc làm ướt hết, "Dùng bao nhiêu?" Cậu dứt khoát dạng chân ngồi lên đùi Hà Lạc Lạc, cọ thứ đó của mình lên cự vật bị liếm chỉ toàn nước bọt kia, chỉ nghe thấy tiếng thở vừa vội vã vừa gấp rút của Hà Lạc Lạc bên tai mình.

"Trước tiên dùng một chút, không đủ thì bóp thêm chút nữa." Hà Lạc Lạc không nhịn được nâng cao eo cọ vào dương vật của Châu Chấn Nam, khuôn mặt đặt lên vai người yêu, áo choàng tắm ma sát cằm hắn, mềm mại tới ngứa cả cõi lòng, "Cho một chút lên tay, để tay anh ướt trước đã." Hắn ghé vào một bên tai của Châu Chấn Nam, từng chữ từng chữ một dạy dỗ cậu, "Đừng nóng vội, cứ từ từ thôi."

"Anh đâu có ngốc." Châu Chấn Nam bị loại phương thức nắm tay dạy học này của Hà Lạc Lạc chọc cười, trước đó đã bị Hà Lạc Lạc làm biết bao nhiêu lần rồi, vẫn phải biết chút ít cách làm màn dạo đầu chứ. Hà Lạc Lạc ở bên cạnh hôn lên vành tai cậu, hơi thở phả xuống làm chỗ đó nóng đỏ lên, "Đừng náo loạn." Cậu bị Hà Lạc Lạc cọ cho ngứa, rụt cổ muốn chạy trốn.

"Anh vẫn không muốn mở ra cho em à." Hà Lạc Lạc uất ức không hề ít, động đậy không được đành phải chiếm tiện nghi ngoài miệng, "Tự anh làm chắc chắn không tiện chút nào."

Đúng là không tiện thật, Châu Chấn Nam tự thầm trong lòng không nói ra ngoài miệng, tuýp dịch bôi trơn bị cậu cầm cho ấm lên rồi mới bắt đầu bóp ra tay xoa xoa, cẩn thận tìm kiếm đằng sau mình. Tư thế ngồi thẳng không thuận lợi cho lắm, Châu Chấn Nam suy tư dịch ra phía sau, chùng eo xuống tựa mặt lên bả vai người yêu, chậm rãi đưa tay vào giữa đùi.

"Duỗi một ngón tay vào trước đi." Hà Lạc Lạc nghiêng đầu thì thầm sát bên tai dạy cậu, cà vạt cọ lên tóc người yêu, như thể đang nói lời tâm tình ngọt ngào, nhưng nghe được mới biết đó là những câu khiến người ta mặt đỏ chân run như thế nào, "Cho một ít chất bôi trơn vào trong đó."

Châu Chấn Nam vùi đầu không lời nào, ngón tay đầy chất lỏng ấm áp đưa vào cửa huyệt gần đây không ai chạm qua, huyệt thịt co rút không quan tâm thứ này đến từ ai, phối hợp khước từ ngón tay đang cố xâm nhập. Cảm giác tự mình động thủ đương nhiên không giống cảm giác được người khác làm cho, mỗi lần Hà Lạc Lạc nới rộng cũng chẳng đến mức gian nan, đến lúc tự làm, cậu chỉ cảm thấy nhúc nhích ngón tay cũng là thứ gì đó rất xa xỉ, đừng nói đến đưa ngón tay thứ hai vào.

"Em bình thường làm như thế nào?" Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhắm mắt lại từ từ hôn hắn, từng cái hôn rơi trên mặt Hà Lạc Lạc, "Nói mau." Cậu muốn giả bộ dữ tợn, nhưng giọng nói nhuốm sắc thái tình dục nghe thế nào cũng không ra được một chút hung ác, ngược lại còn khiến người kia máu đổ xuống hạ thân nhanh hơn.

"Anh cởi mấy thứ này ra, em giúp anh làm." Hà Lạc Lạc duỗi lưng chà xát người Châu Chấn Nam, hắn biết Châu Chấn Nam không mặc gì dưới áo choàng tắm, sợi tổng hợp hơi cứng của quần dài xoa xoa thịt mềm giữa hai chân thiếu niên, vật cứng như có như không cọ vào bụng Châu Chấn Nam, "Được không? Nam Nam, có được không?"

"Không được không được." Châu Chấn Nam lắc đầu không nghe hắn, nghiêng đầu dùng môi chặn mớ lời nói liên miên lải nhải của Hà Lạc Lạc. Ngón tay không chen vào được rút ra, không tiếc tiền bóp một đống chất bôi trơn lên, cũng không quan tâm làm nóng nó nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian luồn tay vào nới rộng. Chất lỏng lạnh lẽo bôi ở cửa huyệt làm Châu Chấn Nam rụt cổ một cái, huyệt thịt chặt khít ép lấy ngón tay có dịch bôi trơn, phản ứng co bóp giống như khước từ lại như đang chào đón.

Một ngón tay đi vào quả thực rất gian nan, thế nhưng sau khi nhục huyệt đã tiếp nhận thì đút ra đút vào nới rộng cũng không tính là khó khăn, cảm giác được móng tay cọ qua thành thịt, Châu Chấn Nam mới phản ứng được mình quên cắt móng tay rồi, mặc dù không đau nhưng vẫn luôn có chút khó chịu. Cậu cau mày hơi cong ngón tay một chút, chống ra một chút khe hở ở cửa huyệt, cẩn thận từng li từng tí đưa ngón tay thứ hai vào.

Dịch bôi trơn bị co bóp quá mức không thể tiến vào hậu huyệt, thuận theo trọng lực chảy xuống dưới bắp đùi, ngược lại càng làm nó dính trượt nhầy nhụa hơn những màn dạo đầu trước. Chất lỏng trơn nhẵn thuận theo động tác lề mề của Châu Chấn Nam đọng lại trên quần dài của Hà Lạc Lạc, để lại một mảng nước sẫm màu, Hà Lạc Lạc biết cậu đang rất gian nan nới rộng, thế nhưng không biết Châu Chấn Nam đang đánh cược cái gì, thà tự thân cho chất bôi trơn lên tay mở tiểu huyệt của mình ra còn hơn để Hà Lạc Lạc giúp.

"Anh vào được mấy ngón rồi?" Hà Lạc Lạc nghe Châu Chấn Nam tựa lên vai mình rên mấy tiếng trong lòng cũng khó chịu, một bên chịu đựng dục vọng không được giải toả, một bên nhẹ giọng trấn an người yêu đang hơi bực bội.

"Hai ngón..." Châu Chấn Nam tự làm mình khó chịu, ngón tay đâm vào vách thịt không thể tìm ra điểm trước kia Hà Lạc Lạc làm cậu sảng khoái, đành phải chọc chọc không mục đích ở bên trong, động tác này làm chất bôi trơn bên trong hơi chảy ra ngoài, cậu lại không thể mài ra chút nước nào từ cơ thể mình, như thể đang tự mình nín thở vậy.

"Anh chống ra một chút, sau đó duỗi ngón tay vào." Hà Lạc Lạc nghe ra Châu Chấn Nam đang gấp cái gì, đành phải dỗ Châu Chấn Nam chậm lại, lo lắng người yêu bướng bỉnh lại tự làm mình bị thương, "Cho vào bên trong được rồi thì luồn sâu hơn chút nữa, ấn tìm, đừng dùng móng tay."

Châu Chấn Nam nghe xong cũng không trả lời, vùi đầu trên người hắn thở khẽ, ngón tay lại theo lời nói chống ra một khe nhỏ khác từ nếp gấp của nhục huyệt, ngăn cản phản ứng co lại của thân thể, nhét vào thêm một ngón tay nữa. Trước kia khi Hà Lạc Lạc luồn ngón tay thứ ba vào, đều có thể làm ra tiếng nước -- chẳng qua mấy lúc đó cậu toàn bị Hà Lạc Lạc hôn cho không phân biệt được nam bắc.

Lúc này lại nghĩ đến cách Hà Lạc Lạc giúp nới mở rộng, Châu Chấn Nam cắn chặt môi dưới, liều mạng đưa ngón tay vào sâu hơn, cố gắng tìm ra nơi Hà Lạc Lạc có thể dễ dàng chạm vào lúc trước, không thể không nói, Hà Lạc Lạc đúng là hiểu rõ cậu thật. Châu Chấn Nam liều mạng đưa ngón tay đã thoa chất bôi trơn kia vào lấp đầy bên trong, cả hai người ai cũng không nhìn thấy, nhưng Châu Chấn Nam biết vòng thịt mềm cửa huyệt của mình bị ngón tay tách ra đã hơi đau, bên trong có chút sưng ê ẩm, lại thêm nhiệt độ nóng hổi bên trong cơ thể khiến cậu sinh ra cả ảo giác ngón tay sắp bị bỏng.

Hà Lạc Lạc đóng vai bình luận viên của vở kịch hiện tại vô cùng tận tâm và trách nhiệm, người yêu an vị ở trong ngực thở dài, mà hắn lại chẳng thể làm gì, còn phải thầm khẩn cầu Châu Chấn Nam nhớ ra rồi mở còng tay cho mình. Thế nhưng Châu Chấn Nam nào có biết được hắn đang nghĩ cái gì trong lòng, chỉ cảm thấy sao đã làm đến mức vậy rồi mà vẫn chưa tạo được tiếng nước, dương vật mềm nhũn xuống, "Đến cùng là ở chỗ nào vậy -- " Cậu ngoài miệng oán trách, ngón tay dùng sức ấn xuống nơi sâu nhất có thể mò tới, cảm giác ê ẩm sưng từ xương đuôi dâng lên trong nháy mắt, làm cậu ngã quỵ xuống ngã vào ngực Hà Lạc Lạc, cặp đùi run rẩy cọ xát.

Dục vọng dâng lên làm rối loạn đại não cậu, Châu Chấn Nam giãy dụa vịn lấy bả vai Hà Lạc Lạc chống lên, ngón tay lại theo cơ thể đã quen với tình dục nhấn lại vào nơi đó, trêu chọc cho Châu Chấn Nam không nhịn được hạ eo cọ xát với nơi cứng ngắc kia của Hà Lạc Lạc.

"Nam Nam? Châu Chấn Nam..." Hà Lạc Lạc bị cậu trêu chọc cho sắp phát điên rồi, Châu Chấn Nam dán mặt lên vai hắn dụi dụi rên rỉ, khi nãy kéo dài quá lâu, hiện tại dục vọng muộn màng lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Người yêu mới nãy còn dữ dằn bây giờ đã mềm eo xuống tự dùng ngón tay, tạo ra được tiếng nước như ý nguyện.

"Làm sao?" Châu Chấn Nam ngước mắt lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy vành tai cùng cần cổ đỏ như máu của người kia, cậu nhìn chằm chằm chỗ thịt mềm đó hồi lâu, đột nhiên rướn lên dùng môi chạm vào đó. Hà Lạc Lạc bị động tác của cậu làm cho giật nảy mình, lúc kịp phản ứng lại, vành tai đã bị Châu Chấn Nam ngậm vào miệng, đầu lưỡi vừa liếm qua hạ thể hắn lại liên tục liếm láp, trong lúc nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là nơi nào nóng hơn.

Hà Lạc Lạc không dám động đậy nữa, vành tai không bị ngậm lấy lại càng đỏ bừng xấu hổ -- rõ ràng chuyện còn hư hỏng hơn bọn họ cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đụng tới những thứ này đều ngăn không được mà thẹn đỏ cả mặt, giống như đứa trẻ 18 tuổi khi ấy ở trong nhóm nhìn lén người mình yêu, "Có thể giúp em tháo cà vạt ra không... Xin anh đó Nam Nam." Hắn xưa nay cầu xin Châu Chấn Nam tha thứ chưa bao giờ hổ thẹn, mỗi lần người yêu đắc chí nhìn về phía hắn, ánh mắt ấy khiến trái tim hắn run lên, khiến Hà Lạc Lạc muốn ôm Châu Chấn Nam ở nơi mềm mại nhất trong lòng, đối xử dịu dàng với cậu, yêu cậu.

Châu Chấn Nam rốt cuộc cũng nhớ ra cái gì ngồi dậy, rút tay ra khỏi huyệt thịt co rúm, chất bôi trơn và nước tiết ra khi động tình hoà vào nhau dính đầy trên tay cậu. Như thể bị thành ý của Hà Lạc Lạc đả động, cậu tiện tay chà xát hai lần qua loa lên áo choàng tắm liền đưa tay ra trước mắt Hà Lạc Lạc, đưa tay tháo cái nút thắt cà vạt lộn xộn đó ra.

Lớp vải sợi tơ tằm tổng hợp hạ xuống để cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của người kia, như thể ánh sáng của ngọn lửa tình dục, lại giống như vừa khóc qua một trận. Hà Lạc Lạc nháy mắt với cậu, đôi mắt xinh đẹp điểm xuyết đầy sao, Châu Chấn Nam nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

"Nam Nam..." Hắn hơi rũ mắt xuống gọi cậu, hàng lông mi màu nâu sẫm hạ xuống, Châu Chấn Nam đột nhiên cảm thấy đây mới là Hà Lạc Lạc hoàn chỉnh, cặp mắt kia so với đôi môi thiếu niên nói lời tâm tình lại càng khiến người khác tim đập mạnh hơn. Hà Lạc Lạc chồm tới phía trước, hôn lấy môi cậu, lại mút lấy, cặp mắt kia chăm chú nhìn cậu, giống như đang bù đắp cho tất cả những gì không nhìn thấy trước đó.

Châu Chấn Nam ngược lại như nghĩ đến thứ gì, đẩy vai Hà Lạc Lạc lên thành ghế, ngồi thẳng người nhìn hắn: "Từ Nhất Ninh, em có gì muốn nói với anh không?"

"Hả...?" Hà Lạc Lạc không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên hỏi cái này, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu, cố nghĩ xem vì sao người yêu lại hỏi một câu như thế. Nhưng hắn đến cùng vẫn không biết nên nói gì, đành phải cẩn thận nhìn Châu Chấn Nam, đôi mắt to hơi chớp chớp ngập ngừng thăm dò: "... Em yêu anh?"

"Phụt." Châu Chấn Nam không ngờ Hà Lạc Lạc lại phản ứng như thế này, khuôn mặt nghiêm trang lập tức hạ xuống, cậu nằm trên vai Hà Lạc Lạc run run cười, thẳng đến khi cười không chịu nổi nữa mới đưa tay ôm cổ Hà Lạc Lạc hôn hắn, "Lạc Lạc, em dễ thương quá đi mất."

"Sao vậy?" Hà Lạc Lạc vẫn không hiểu rõ, con người đáng yêu kia ở trong ngực hôn hắn, hắn liền bỏ qua mớ suy nghĩ nhạc đệm kia, tận lực nghênh hợp cái hôn của Châu Chấn Nam, dục vọng bị lãng quên trong chốc lát bắt đầu kéo căng dây thần kinh hắn, ghé vào tai hắn thì thầm, dụ dỗ hắn đưa cự vật vào xâm nhập tiểu huyệt chặt khít kia. Hà Lạc Lạc vừa định lợi dụng tình hình dỗ Châu Chấn Nam mở còng tay ra, người yêu đã cười đủ trên người hắn lại ngồi dậy, đưa tay sờ lấy vật cứng rắn dưới thân hắn.

Chất lỏng trên tay Châu Chấn Nam đã bị lau đi phân nửa, dứt khoát khom lưng xuống tìm tuýp bôi trơn đã bị ném trên mặt đất. Hà Lạc Lạc vất vả lắm mới thấy ánh sáng lại không thể động đậy, đành phải dùng mắt nhìn theo động tác của Châu Chấn Nam, nhìn cậu cẩn thận xoa nóng chất bôi trơn mới bôi lên dương vật của mình, khoái cảm cả từ thị giác lẫn xúc giác truyền tới cơ hồ sắp làm hắn ngạt thở.

"Nam Nam, bao cao su." Hà Lạc Lạc thấy cậu vịn lấy hạ thể của mình không chần chừ làm động tác đứng dậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Lần sau nói đi." Châu Chấn Nam hơi khàn giọng đáp lại, "Dù sao kiểu gì em cũng dọn cho anh mà." Cậu có chỗ dựa tự tin đáp, Hà Lạc Lạc nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó liền nở một nụ cười bất lực. Châu Chấn Nam thấy hắn chỉ cười không nói, trong lòng lại bùng lên ý nghĩ muốn trêu chọc: "Em không vui?" Cậu dùng sức sờ sờ hạ thân Hà Lạc Lạc, từ tận gốc đi lên phía trên, móng tay tàn nhẫn xẹt qua miếng thịt mềm phía trên. Lần này Châu Chấn Nam sờ vừa đau vừa thoải mái, kích động Hà Lạc Lạc rên khẽ một tiếng, điều kiện có phản xạ nghiêng người về phía cậu, dây lưng trói buộc hắn và còng tay tận tâm tẫn trách làm đúng nhiệm vụ của mình, quả thực ngay tiếp theo sô pha rung mạnh một cái.

"Nam Nam...!" Hà Lạc Lạc nhịn đỏ cả mắt, áo choàng tắm của người trong ngực nửa che nửa không che, nói là cậu ăn mặc hở hang, vậy mà những chỗ cần che cái gì cũng không lọt ra ngoài, quang cảnh từ đầu ti trên ngực đến hạ thân một điểm cũng không lộ. Thế nhưng hai đầu xương quai xanh thẳng tắp bên trên lại chiếm trọn ánh mắt hắn, lồng ngực phập phồng hô hấp, thậm chí cả đai lưng lỏng lẻo trói buộc hạ thể giữa hai chân đang nhô lên cũng trở nên vừa ái muội vừa bắt mắt. Châu Chấn Nam cứ như vậy ngồi trong ngực hắn, nhiều lần trêu chọc không cho kết quả cuối cùng, Hà Lạc Lạc cảm thấy bây giờ hắn mà lại có thể nhịn xuống lần nữa thì còn không bằng bảo Châu Chấn Nam phế liệt dương mình luôn đi, làm gì tầm này nữa.

"Được được không trêu em nữa." Đại khái là nhìn ra biểu cảm đau khổ của Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam vội vàng nhịn cười trấn an người yêu đang khó thở, ngón tay trét dịch bôi trơn lần nữa chống ra cửa huyệt, một tay khác vịn lấy vật bị trêu chọc tới nỗi cứng sắp liệt của Hà Lạc Lạc, thân thể chậm rãi ấn xuống.

Cảm nhận được huyệt thịt bị mình sờ đến mềm nhũn vẫn tiếp nhận được, không bị xé rách đau đớn, Châu Chấn Nam mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay đẩy mông thịt ra một chút, eo chậm rãi hạ xuống để cửa huyệt vừa được mở không bao lâu nuốt vào tính khí đầy dịch bôi trơn cùng nước bọt kia.

Mài cọ một lúc cũng coi như là thành công tiến vào rồi, Châu Chấn Nam mới cảm thấy mình thở ra đúng là có hơi sớm, màn dạo đầu làm quả thật rất không tốt, ngay từ đầu đã phải cắn răng nhét vào, về sau lại chỉ lo tìm điểm dễ chịu của mình, huyệt thịt không nới rộng tốt chỉ nuốt được một đoạn côn thịt nóng bỏng vào được một đoạn liền thông báo bại lui, nơi không được mở ra mạnh mẽ cự tuyệt tính khí của Hà Lạc Lạc, nơi bị chọc vào có hơi đau, đoạn còn lại vừa trướng vừa sưng lên, cứ như vậy nửa vời kẹp lấy, cơ đùi chống đỡ thân thể Châu Chấn Nam bắt đầu căng thẳng, cái chân kẹp lấy người Hà Lạc Lạc có hơi run rẩy.

Côn thịt được nuốt vào một phần, so với khi chỉ nhìn được chứ không ăn được vừa nãy thì cũng được coi là sướng, thế nhưng chưa đủ ghiền, thịt mềm hôn lấy phía trước của hạ thể, khoái cảm cũng chỉ cọ xát lấy một xíu ở trên đỉnh. Nhưng Hà Lạc Lạc nhìn dáng vẻ khó chịu của Châu Chấn Nam lại không nỡ dùng sức thẳng tiến vào thô bạo mở rộng huyệt thịt, đành phải dạy cậu: "Anh sờ sờ mình đi, giống trước kia em làm cho anh ấy." Hắn rất muốn tự mình giúp cậu, sờ lấy dương vật đang chảy nước kia, lại liếm cắn đầu ti đỏ thắm, thừa dịp cậu đã trấn tĩnh mà chậm rãi đưa tính khí chen vào. Nhưng Châu Chấn Nam lại không chịu, người yêu bướng bỉnh tự cởi đai lưng lỏng lẻo của mình, dây lưng thuận theo đường cong trượt xuống.

Châu Chấn Nam nhắm mắt nhớ lại lúc trước Hà Lạc Lạc trước kia làm cậu như thế nào, lấy tay thay môi hắn thuận theo xương quai xanh sờ xuống. Vóc dáng cậu so với Hà Lạc Lạc nhỏ hơn một chút, khung xương cũng không tính là to, thường ngày tập nhảy cũng tập ra được một lớp cơ mỏng mà săn chắc bao phủ thân thể, sờ lấy cũng không quá mức thon gầy. Cậu sờ xuống lồng ngực, dùng lòng bàn tay bóp viên thịt mềm kia, từ nhẹ đến nặng, dùng cường độ mình thích để xoa, chậm rãi nặn ra vài tiếng rên rỉ nhàn nhạt.

Bàn tay còn lại của cậu vẫn chưa rời khỏi thân dưới, ngón tay tận lực xoa bóp làm mình trầm tĩnh lại. Hà Lạc Lạc nhìn dáng vẻ động tình của người yêu mình, nuốt nước bọt, dây thanh quản phát ra giọng nói trầm như thể nhạc cụ cất trong kho lâu ngày: "Nâng eo lên, rồi từ từ ngồi xuống."

Thân thể đã lâu không ăn mặn mơ hồ nhớ lại tư vị của tình dục, Châu Chấn Nam nhắm mắt rên rỉ, giống như đã dùng hết sức bình sinh để nhắm mắt lại không nhìn Hà Lạc Lạc phía trước. Huyệt thịt lúc đầu còn khước từ bị đẩy xuống, bất đắc dĩ ngậm lấy đồ vật cứng rắn đã nở lớn vào bên trong, chậm rãi một lần nữa mở ra cho người yêu cậu. Cửa huyệt nóng rực quen thuộc nuốt xuống, vách thịt lại bóp chặt nó nịnh nọt, theo phản xạ lại cố gắng tiến sâu vào bên trong hơn, giống như vẫn nhớ tới nơi sâu thẳm chỉ cần đụng vào cũng có thể khiến cậu rên rỉ ấy.

Nơi vốn không dùng để ân ái lại bởi vì không ngừng phát triển cuối cùng học được cách thu hoạch khoái cảm, tính khí bị bóp vào một chút, chậm rãi cọ xát qua chỗ mẫn cảm kia, trêu cho Châu Chấn Nam rên rỉ một tiếng trầm thấp. Vất vả lắm mới có thể nuốt xuống toàn bộ vật to lớn, huyệt thịt vừa nhức vừa trướng tới khó chịu, cậu vịn lấy bả vai Hà Lạc Lạc, nâng eo lên cắm xuống hai lần mới giải quyết được chút cảm giác tê nhức ấy.

Khoái cảm tê dại bắt đầu từ đuôi xương cụt thuận theo lưng một đường đi lên đại não, không thể không nói não mới là nơi đầu tiên sinh ra khoái cảm, chỉ nghĩ đến sắp tới Hà Lạc Lạc làm thế nào mới có thể rút ra rút vào làm bên trong, cậu liền không khỏi co rút lại hậu huyệt, vách thịt đằng sau liền khao khát đến ngứa.

Ngược lại Hà Lạc Lạc lúc này cũng không vội thúc cậu, không chớp mắt nhìn khuôn mặt dần dần trở nên dâm đãng của Châu Chấn Nam, dùng đầu lưỡi hôn lấy giọt mồ hôi chảy trên chóp mũi cậu. Mỗi lần Châu Chấn Nam ngồi xuống nuốt trọn cự vật, Hà Lạc Lạc lại hợp thời phát ra tiếng, tiếng thở dài thoả mãn rơi vào tai cậu như thể thuốc kích dục trộn lẫn với mật ong, ngọt đến cuống họng cậu phát dính, dính tới có hơi ngứa. Hà Lạc Lạc vẫn luôn hướng về phía trước cọ vào người cậu, dây lưng kéo chặt da thịt để lại mấy vết đỏ dễ thấy, Châu Chấn Nam cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ đó, chỉ cảm thấy hô hấp trong cổ trở nên gấp gáp.

"Còn cảm thấy trướng à?" Hà Lạc Lạc thấp giọng hỏi cậu, hắn khẽ lắc eo phối hợp động tác của Châu Chấn Nam, người yêu hắn không dám nuốt lấy gậy thịt trên phạm vi lớn, đành phải chậm rãi đặt eo xuống, từ từ đẩy nhẹ bộ phận cứng ngắc kia vào bên trong.

"Vẫn được..." Kỳ thực trong đó vẫn còn hơi đau đau, Châu Chấn Nam không nỡ nói ra miệng, cũng không biết nên hình dung cảm giác này thế nào. Cậu cảm thấy mình hẳn là phải biết cách giải quyết vấn đề này chứ, thân thể chậm rãi ấn xuống để côn thịt bên trong đi tới nơi đó -- Bình thường lúc làm Hà Lạc Lạc đều thích nhấn vào chỗ ấy, làm cả người cậu mềm nhũn, tiểu huyệt lại càng bóp chặt. Nhưng Hà Lạc Lạc biết chỗ đó ở đâu không có nghĩa là cậu cũng biết, Châu Chấn Nam buồn bực nhìn Hà Lạc Lạc, chỉ cảm thấy người yêu còn hiểu rõ mình hơn mình.

Hà Lạc Lạc nhìn lại ánh mắt Châu Chấn Nam, người trong ngực vành mắt ửng đỏ nhìn hắn, thần sắc mang theo chút hờn dỗi lại nũng nịu. Trước máy quay bình thường cậu dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sương mù góc cạnh, tự bảo vệ phần yếu đuối của mình, chỉ thể hiện tình yêu với người yêu, như thể chú mèo kiêu ngạo để lộ ra phần bụng mềm mại nhất cho hắn chờ vuốt ve. Hà Lạc Lạc bị Châu Chấn Nam làm cho động tình, trái tim nhẹ run lên, lại nhẹ mỉm cười với cậu một cái.

"Lạc Lạc, Hà Lạc Lạc... Từ Nhất Ninh..." Châu Chấn Nam nhẹ giọng gọi tên hắn, bờ môi bị hôn tới có hơi long lanh ánh nước mím lại như đang cầu hôn, lại chỉ đọc tên của người yêu. Cậu đã gọi quen là Lạc Lạc, bình thường làm việc gặp được cũng gọi là Lạc Lạc, nói chuyện phiếm với bạn bè cũng gọi là Lạc Lạc, cái tên Từ Nhất Ninh như trở thành đồ vật bị che giấu, lúc nào cũng không có cơ hội nhắc tới, dần dà tới đọc lên ba âm tiết này cũng có hơi không lưu loát. Nhưng chính vì không lưu loát, ở tình hình này cậu mới càng thích gọi cái tên không phổ biến kia, lúc bị làm tới mức cả người bủn rủn ngã trên giường, cậu liền gọi hắn, Từ Nhất Ninh, Từ Nhất Ninh, từng tiếng, đổi lại là người yêu càng dùng sức đẩy vào mạnh hơn, tới lúc cao trào cậu lại dùng giọng nói run rẩy nức nở gọi hắn là Nhất Ninh. Có lúc làm quá nhiều không chịu nổi nữa, cậu lại nũng nịu gọi hắn, đổi Lạc Lạc thành Ninh Ninh, kêu đến lòng người đều mềm nhũn, chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc phát tiết dục vọng nữa, ôm chặt lấy hôn cậu, mỗi một cái đều trân trọng đến cực điểm.

"Em đây."

Bàn tay đang vịn bả vai lập tức buông lỏng, thân thể không được chống đỡ của Châu Chấn Nam rơi xuống, đồng thời nuốt trọn cự vật Hà Lạc Lạc đến tận gốc rễ. Cậu lúc này mới ý thức được tư thế này đi vào thực sự quá sâu, tính khí áp vào vách thịt không nể chút mặt mũi không ngừng tiến tới sâu hơn, làm người ta có ảo giác như thể bị đâm. Huyệt thịt siết chặt vật kia không buông tha, thịt mềm ngậm lấy côn thịt co rút hút lấy, làm Hà Lạc Lạc nhịn không được run lên, liều mạng kiềm chế dục vọng muốn phát tiết.

Châu Chấn Nam vươn tay tự sờ soạng hạ thể của mình, ngọc hành đáng thương không ai chăm sóc được vuốt vuốt một hồi, phía trước liền phun ra một mảnh chất lỏng thuận chảy xuống phía dưới, làm bàn tay cậu dính đầy chất lỏng trắng đục. Hạ thể đang ngậm mệnh căn kia không cần sờ cũng biết là đang ướt đẫm, hỗn hợp dịch bôi trơn và dịch ruột non từ từ chảy xuống bẹn đùi, nếu như dùng tư thế đâm vào từ phía sau, còn có thể thấy được miệng nhỏ tham ăn kia đang ngậm lấy dương vật không ngừng co rút, hỗn hợp dịch chảy ra khi đang làm bị hai người va đập không ngừng tạo ra tiếng nước nhép nhép khiến người ta đỏ mặt.

Hà Lạc Lạc lần này bị cậu hút cho không dám lên tiếng nữa, sợ nói cái gì lại trêu tới Châu Chấn Nam lần nữa, hắn lại phải trực tiếp bắn vào bên trong. Nhưng nói thật, Châu Chấn Nam chủ động ngồi trên người hắn làm đã là hình ảnh khiến người ta phụt máu rồi, đèn trong phòng khách vô cùng sáng, mọi cử động khi người yêu động tình khiến cho Hà Lạc Lạc cứng đến nỗi chỉ muốn trực tiếp đâm vào hưởng thụ tiểu huyệt ướt át chặt chẽ này, chứ không phải là cắn chặt răng nhìn Châu Chấn Nam mỗi lần chỉ dùng hậu huyệt nuốt vào nuốt ra mỗi một bộ phận của cự vật.

Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nỡ.

"Lạc Lạc..." Châu Chấn Nam nhẹ giọng gọi tên người yêu, không chờ hắn kịp phản ứng liền ấn tay phải lên trên đùi Hà Lạc Lạc, thò tay vào túi quần hắn tìm chìa khóa còng tay cậu đã giấu trước đó, "Nhắm mắt." Cậu không cho Hà Lạc Lạc cơ hội nói chuyện, nhắm mắt lại hôn lên môi hắn. Người yêu nghe lời từ từ nhắm mắt lại phối hợp với nụ hôn của cậu, khi liếm láp vòm miệng cậu còn ngoan ngoãn đưa tay đến gần tay Châu Chấn Nam, hiển nhiên đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

Hà Lạc Lạc khẽ động eo để tính khí đang chôn sâu trong cơ thể Châu Chấn Nam của mình cọ xát thịt mềm trong tiểu huyệt, nghe người yêu vừa rên rỉ vừa thở dốc. Châu Chấn Nam ngay ngắn ngậm lấy hắn không tiện động đậy, một bên cảm nhận từng cơn vừa đau vừa tê dại từ dưới truyền lên, một bên run run tay cố tra chìa khoá vào trong ổ: "Đừng chà xát nữa, ưm... Lạc Lạc... Đừng nhúc nhích..."

"Anh rõ ràng rất thích." Ý cười trên khoé miệng Hà Lạc Lạc làm thế nào cũng không ép xuống được, hắn giáp lại gần khuôn mặt của Châu Chấn Nam, mỗi một hơi thở đều giao hoà với đối phương, "Có sướng không?"

Châu Chấn Nam tay run rẩy kịch liệt, chìa khóa trượt qua trượt lại trên xích kim loại vài lần cuối cùng cũng mới nhét được vào lỗ khóa, chiếc chìa khóa nhỏ quay ngang lại, lò xo trong ổ khóa phát ra một tiếng keng giòn giã.

"Vậy còn phải xem em làm như thế nào."

Châu Chấn Nam ghé sát vào môi Hà Lạc Lạc, cánh môi áp vào cánh môi, như thể đang dùng môi lưỡi gửi lời nói đến đối phương. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo sự sắc sảo, rõ ràng nhưng lại không gai người, chìm nổi trong màu mực, một ý vị trêu chọc khó tả loé lên.

Không ai quan tâm đến âm thanh còng tay rơi trên sàn, Hà Lạc Lạc lắc lắc tay liền cởi ra thắt lưng trên người, thuộc da cọ trên thân thể hai người một hồi bị ném xuống đất vô cùng lãnh khốc vô tình. Thời khắc buông bỏ trói buộc đó, hắn cơ hồ lập tức đưa tay vào áo choàng tắm xoa mông Châu Chấn Nam, hắn đẩy bờ mông đầy thịt của người yêu, ưỡn eo càng chôn sâu côn thịt vào bên trong.

"Nam Nam... anh thật chặt." Hà Lạc Lạc vùi mặt vào cổ Chu Chấn Nam hung hăng hít lấy hương thơm của người yêu, duỗi tay ôm chặt người trong ngực đâm vào bên trong tiểu huyệt.

Châu Chấn Nam bị sự miêu tả thẳng thắn của hắn làm cho đỏ mặt, một màu đỏ thẫm kéo dài từ hai vành tai cho đến cổ, phần đằng sau bị giấu dưới lớp áo choàng tắm. Cậu trốn tránh ánh mắt Hà Lạc Lạc, nhưng hậu huyệt lại nhịn không được siết chặt côn thịt không ngừng rút ra đút vào của hắn, giống như không nỡ để nó đi mà chặt chẽ giữ lại.

Tay Hà Lạc Lạc từ bờ mông người yêu mò lên lưng, lại một đường sờ trở về, năm ngón tay mở ra dùng sức nắn bóp hai cục thịt mềm trắng nõn kia. Nhào nặn đủ rồi lại đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Châu Chấn Nam, nâng mông cậu lên lại dùng sức ấn mạnh xuống, côn thịt không nể mặt mũi đâm vào tiểu huyệt mềm mại tìm kiếm nơi đâm vào liền có thể khiến cậu rên rỉ đó -- So với cử động phun ra nuốt vào mệt nhọc của Châu Chấn Nam, mấy động tác thô bạo như hiện tại tựa hồ lại càng phù hợp với thân thể tham hoan của hai người.

Hắn quen thuộc thân thể của Châu Chấn Nam, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm, xoa nắn mông thịt đâm vào mấy lần liền cọ qua nơi đó. Nửa ngày trôi qua vẫn không cảm thấy cảm giác đau ê ẩm truyền tới từ xương cụt lần nữa, Châu Chấn Nam thoả mãn rên rỉ, để Hà Lạc Lạc tuỳ ý đâm tới, một lần lại một lần, lực đạo vừa phải, trêu cho tiếng rên rỉ dần dần thay đổi.

"Nam Nam... lại gần đi." Hà Lạc Lạc khàn giọng gọi cậu, ôm eo cậu đưa đến gần sát mình, thời điểm hạ thân rút ra đút vào mang theo nước bên trong chảy ra, âm thanh nước lép nhép càng khiêu gợi hơn tiếng da thịt va đập vào nhau.

Châu Chấn Nam lúc này đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy từ tiểu huyệt đến phần eo từng đợt hơi đau ngứa, mà mỗi lần đâm vào của Hà Lạc Lạc lại vừa đúng lúc dừng lại cơn ngứa ấy, miệng nhỏ ngậm lấy tính khí không biết thoả mãn, nghênh hợp tuỳ thời co rút lại, mỗi lần đâm vào còn mơ hồ toả ra hơi nóng, thoải mái khiến người không nhịn được nheo mắt, khẽ lẩm bẩm tên người yêu.

"Từ Nhất Ninh... Nhất Ninh..." Giọng nói của Châu Chấn Nam vừa ngọt ngào vừa đầy ham muốn, nhớp nháp dính sát Hà Lạc Lạc gọi. Lúc mới bắt đầu giao tình, cậu vẫn luôn trêu chọc, chiếm quyền chủ động, nhưng càng về sau, Hà Lạc Lạc nũng nịu ôm cậu nói yêu cậu, dán sát bên tai gọi cậu Nam Nam, cả lòng đều mềm nhũn, mặc kệ cho người yêu nhỏ tuổi hơn nuông chiều mình sủng ái mình, tuỳ ý để Hà Lạc Lạc dùng côn thịt đâm vào nơi mềm mại nhất trên người, làm cậu tới nỗi cậu chỉ có thể nằm trong vòng tay người kia lớn tiếng rên rỉ.

Hà Lạc Lạc không dời mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Châu Chấn Nam, si ngốc đọc tên cậu, từ biệt danh đến tên đầy đủ -- Hắn thường không hay gọi cả tên họ của Châu Chấn Nam, ban đầu chỉ muốn làm quen với cậu con trai ở lớp A kia, liền làm bộ như có quen biết, bắt chước mọi người gọi cậu là Nam Nam, thấy cậu gật đầu đáp, cũng không vạch ra quan hệ xa lạ của hai người mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lớn mật lúc nào cũng luôn miệng gọi Nam Nam. Một tiếng Nam Nam này, từ khi vẫn còn ở trong doanh gọi đến tận khi trở thành đồng đội trong R1SE, cuối cùng bây giờ còn cần thêm cả tiền tố "bạn trai" ở trước.

"Châu Chấn Nam..." Hà Lạc Lạc nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn cậu, "Nam Nam..."

Em rất thích anh...

Tới cao trào, Châu Chấn Nam ôm chặt lấy cổ Hà Lạc Lạc, áo choàng tắm đều đã rơi xuống, cổ áo treo trên khuỷu tay cậu, cơ thể nhuốm màu tình dục, da thịt trắng mềm nhàn nhạt ửng hồng, khiến người nhìn nhịn không được muốn hôn lên.

Hà Lạc Lạc hôn lấy đầu xương quai xanh hắn tâm tâm niệm niệm, tính khí bị hậu huyệt đang co rút lúc cao trào ép chặt, một cỗ tinh dịch đậm đặc bị thịt mềm làm cho bắn ra, miệng nhỏ đã bị thao cho sưng đỏ nuốt trọn tất cả, một giọt cũng không dư thừa.

Tiểu Nam Nam của Châu Chấn Nam bị kẹp giữa thân thể hai người, cọ lấy da thịt ở giữa, không biết đã bị cọ đến bắn tinh từ khi nào, chất lỏng màu trắng dính lên áo len của Hà Lạc Lạc thành một mảng sẫm màu, trắng trợn kích tình.

Kết thúc làm việc, Châu Chấn Nam nhắm hờ mắt lười biếng nằm trong lồng ngực Hà Lạc Lạc, giống như chú mèo con vừa ăn no mặt mũi tràn đầy thoả mãn. Hà Lạc Lạc đưa tay nắn bóp nhẹ phần eo của Châu Chấn Nam, thay cậu làm dịu chỗ đau nhức, miễn cho người yêu sáng mai lúc tỉnh dậy bởi vì quá đau mà tức đến độ đạp hắn lăn xuống giường.

Côn thịt xuất tinh xong mềm nhũn rút ra khỏi nhục huyệt, cảm giác đồ vật vừa lấp kín thân thể mình bị rút ra quá mức rõ ràng, Châu Chấn Nam không nhịn được uốn éo người trong ngực hắn, cảm giác được thịt mềm không chỗ ở trong huyệt đạo đang giữ lấy hung khí vạch nó ra, khuôn mặt cậu lại lặng lẽ đỏ ửng.

"Nam Nam, vừa nãy anh muốn em nói gì vậy?" Hà Lạc Lạc một bên xoa bóp eo Châu Chấn Nam một bên phân tán suy nghĩ, hồi tưởng một chút lần mây mưa vừa rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nghiêng đầu hỏi cậu.

"Hả?" Châu Chấn Nam nheo mắt mê mang nhìn hắn, nhíu mày tự hỏi mới cảm giác được ý thức đang chậm rãi quay trở lại, nhớ tới nguyên nhân hôm nay mình từ Thượng Hải tan làm xong liền đến thẳng nhà Hà Lạc Lạc, "À... Cái đó..."

"Cái gì cái gì?" Hà Lạc Lạc chớp mắt nhìn cậu, tóc mái rủ xuống trước mắt, ánh sao trong con ngươi như đang lấp lánh, dùng giọng nói nửa nghiêm túc vừa cười đùa truy vấn người yêu.

Nhưng Châu Chấn Nam lại không muốn nói, cậu lắc lắc rồi ngượng ngùng quay đầu, cho Hà Lạc Lạc một cái ót: "Không phải chuyện gì lớn."

Cậu không nói, Hà Lạc Lạc ngược lại càng thêm tò mò, con người mười vạn câu hỏi vì sao trong tâm trí trỗi dậy, ôm trong ngực con người đang liều mạng lắc đầu không ngừng hỏi.

"Aiyo, cũng không phải chuyện gì lớn mà." Châu Chấn Nam gạt cánh tay của Hà Lạc Lạc, muốn chạy khỏi vòng tay của hắn để tránh né một giỏ câu hỏi của người yêu, "Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa."

Hà Lạc Lạc không đồng ý, siết chặt thân thể người yêu, tay nắm chặt lần nữa ôm người vào trong ngực: "Nói cho em biết đi mà Nam Nam."

"Ssss--" Châu Chấn Nam mới nãy vẫn còn đang liều mạng giãy dụa trong tay hắn đột nhiên động tác cứng đờ, kéo kéo áo Hà Lạc Lạc đột nhiên hít một hơi lạnh. Hà Lạc Lạc ở bên cạnh cũng ngẩn ra, bàn tay vẫn ở trên eo cậu vội vàng buông lỏng: "Em làm đau anh à? Anh đau thì để em xoa xoa..."

"Đừng nhúc nhích." Châu Chấn Nam giữ nguyên tư thế không động đậy, đưa tay xuống dưới áo choàng tắm sờ giữa chân của mình, "... Chảy ra rồi."

Nơi đầu ngón tay đụng phải một mảnh dính trượt, lại sờ lên trên đụng vào miệng nhỏ vừa nãy còn nuốt qua vật thô to hình trụ nào đó, nơi ấy co rút lại, chậm rãi phun ra tinh dịch mà Hà Lạc Lạc đã bắn vào.

Cậu vốn dĩ đang an vị nằm trong ngực Hà Lạc Lạc, chất lỏng tràn vào bụng cậu cũng an phận, vốn muốn dỗ dành Hà Lạc Lạc đưa mình đến phòng tắm dọn dẹp, kết quả huyên náo một hồi liền nhịn không được, làm mớ tinh trắng sền sệt đó cứ như vậy thuận theo cửa huyệt mãi chưa khép lại được mà chảy xuống.

Cậu lúc nói không nghĩ gì nhiều, chỉ giống như là nói đêm nay ăn một bát mì tôm có thêm hai quả trứng chần, thẳng thắn tự thuật. Chờ cậu ý thức được có gì đó là lạ chỉ cảm thấy có gì đó đang chống vào đùi thịt mềm của mình, Châu Chấn Nam hơi sững người ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đang đăm đăm nhìn bên dưới cậu của Hà Lạc Lạc.

"Cái đó, Lạc Lạc..." Châu Chấn Nam nghĩ đến Hà Lạc Lạc vừa mới làm loạn trong thân thể mình, chân bất giác dịch ra phía sau.

"... Vừa nãy anh nới rộng không tốt lắm, em sợ anh bị thương." Ánh mắt Hà Lạc Lạc tối sầm, bên trong đầy sóng lớn mập mờ không rõ, hô hấp trong cổ họng trở nên gấp gáp, lại vẫn cứ khàn giọng nói, "Em giúp anh xem xem."

"Không cần không cần." Châu Chấn Nam khước từ, cổ tay lại bị Hà Lạc Lạc lôi tới, trông thấy vết đỏ bị còng tay cà ra trên cổ tay người yêu, nuốt nước bọt, "Anh rất khoẻ mà..."

Hà Lạc Lạc dứt khoát không trả lời cậu, không cho người kia biện bạch gì nữa, đưa tay sờ lên đùi của Châu Chấn Nam -- Dịch bôi trơn trên bẹn đùi cậu vẫn còn chưa khô ráo, xúc cảm trên da thịt vô cùng nhầy nhụa. Tay của hắn thuận theo bắp đùi sờ lên, đụng phải ngọc hành của Châu Chấn Nam, đầu ngón tay lại thuận cán sờ xuống dưới, đi dọc theo xương chậu liền đụng được tới cái nơi chưa khép lại kia.

Hắn đụng tới đó một cái, cả người Châu Chấn Nam liền cứng đờ, Hà Lạc Lạc thu tay lại một lần nữa ôm sát cậu vào trong ngực rồi mới từ đằng sau lưng cậu sờ lấy miệng huyệt. Hắn đưa tay xoa xoa nơi đó, chỉ cảm thấy vòng thịt mềm đều đã bị hắn chịch cho sưng phồng, thuận theo động tác ấn xuống của hắn mà bối rối co rút lại, tinh dịch lại ngăn không được tuôn ra bên ngoài.

"Đừng chạm vào..." Rõ ràng là đã từng có thứ to hơn ngón tay rất nhiều ở trong đó, nhưng khi Hà Lạc Lạc đưa đầu ngón tay vào khuấy động tinh dịch trong vách thịt của cậu lại nhịn không được mà đỏ mặt, ngại ngùng núp vào trong ngực Hà Lạc Lạc.

"Được, được, em không chạm." Hà Lạc Lạc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Châu Chấn Nam, nhỏ giọng dỗ dành người yêu, "... Vậy thì để em đi vào, được không?" Đầu ngón tay của hắn vẽ một vòng quanh tiểu huyệt, như có như không đâm vào bên trong: "Nam Nam anh nhìn nè, chỗ này của anh vẫn rất chào đón em."

"Im miệng." Châu Chấn Nam đương nhiên biết thân thể mình đang thèm khát thứ gì, thân thể đã quen thuộc với tình ái bị Hà Lạc Lạc trêu chọc tới khơi dậy ham muốn, tiểu huyệt ngậm lấy đầu ngón tay hắn thậm chí còn muốn nuốt sâu vào bên trong thêm một chút, "... Đêm nay, lần cuối cùng."

Đạt được cho phép làm tình của Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc mỉm cười vùi đầu hôn cậu, nâng bờ mông Châu Chấn Nam để cậu ngồi lên bàn ăn. Áo choàng tắm trên người không hề có chút tác dụng che lấp gì, nửa thân trên của Châu Chấn Nam áp xuống trên mặt bàn ăn, đùi bị Hà Lạc Lạc nâng lên, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác rơi lên nơi cậu không thấy được kia.

Châu Chấn Nam bị Hà Lạc Lạc hôn đến động tình, cặp đùi bị hắn dùng tay nâng lên run rẩy, ngọc hành vừa mới bắn qua lại cứng lên. Hà Lạc Lạc hôn đùi cậu đủ rồi, liền hôn lấy tính khí đang đứng thẳng giữa hai chân ấy, đôi môi hôn xuống sát cuống, đầu lưỡi vươn ra nếm vị tanh mặn trên da thịt cậu.

"Em mau vào đi, đừng hôn ở đó nữa." Châu Chấn Nam dùng tay che mặt lại không cho Hà Lạc Lạc thấy mặt mình, cậu bị hôn tới mức đỏ mặt thẹn thùng, muốn cong chân lên tránh khỏi nụ hôn của Hà Lạc Lạc, nhưng như vậy chỉ càng làm cậu hoàn toàn bại lộ phía dưới ánh mắt Hà Lạc Lạc.

-- Cậu không còn chỗ trốn nữa rồi.

"Được." Hà Lạc Lạc thấp giọng đáp ứng cậu, dùng tinh dịch mình đã bắn vào trước đó làm bôi trơn, đâm hạ thể vào nơi sâu nhất bên trong. Nhục huyệt vô cùng tự nhiên hoan nghênh sự tái xuất của hắn, thịt mềm hưng phấn vội vàng ngậm lấy tính khí đang ra sức chen vào, ra sức mút lấy, giống như đang muốn ép ra hàng tồn của đợt thứ nhất.

Châu Chấn Nam uốn éo eo phối hợp với động tác rút ra đút vào của hắn, hai chân lúc đầu đang hướng lên chủ động gập xuống vòng qua eo Hà Lạc Lạc, lần nào cũng đều có thể bị đâm đến phát ra tiếng rên rỉ. Hà Lạc Lạc cúi đầu nhìn xuống chỗ hai người đang giao hợp, tinh dịch lúc trước hắn bắn vào đã bị ép ra gần hết, thời điểm chảy ra liền bị ép chặt giữa thân thể hai người, dính lại thành từng tia, trên phần côn thịt hắn rút ra có dính tinh trắng cùng dịch bôi trơn, dưới ánh đèn lấp lánh như ánh nước.

Mới vừa làm qua một lần, thân thể vẫn còn thèm khát hương vị của tình dục, Châu Chấn Nam nằm trên bàn rên rỉ, hậu huyệt vừa mút lấy vừa siết chặt tính khí bên trong, còn động tình tiết ra dịch ruột non. Hà Lạc Lạc ôm lấy eo cậu đưa hạ thân sâu vào bên trong, một bên nâng cao eo hưởng thụ tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại kia, một bên cúi người ghé sát vào tai Châu Chấn Nam gọi cậu: "Nam Nam..."

Châu Chấn Nam nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt rũ xuống: "Có chuyện gì sao?"

"Chuyện em vừa hỏi anh đó." Hà Lạc Lạc cúi đầu hôn lên cổ cậu, hơi rút đồ vật cương cứng của mình ra cọ cọ cửa huyệt, "Nam Nam... Nói cho em biết được không?"

Châu Chấn Nam nhắm mắt làm bộ như không nghe được cũng không để ý đến hắn, Hà Lạc Lạc cũng không tức giận, hôn lấy gáy cậu nhẹ giọng thì thầm dỗ dành người yêu.

Hà Lạc Lạc ngoài miệng nói chuyện với cậu, động tác của thân dưới lại chậm lại, tính khí không còn đụng tới chỗ thịt mềm kia, chỉ chậm rãi cọ xát xuống vách thịt, trêu cho Châu Chấn Nam bất mãn nắm lấy cánh tay hắn hừ nhẹ. Nếu như đây là sau khi cậu mới nãy làm màn dạo đầu xong thì vẫn còn ok chán, nhưng mới nãy Hà Lạc Lạc còn đang tận lực đâm vào nơi kia, hậu huyệt mới được hưởng lấy khoái cảm thiết thực, cọ cọ như bây giờ chỉ có thể nói gần như là tra tấn.

"Được rồi được rồi, em thật sự muốn biết à?" Châu Chấn Nam tức giận tới mức hai chân dùng sức kẹp lấy eo Hà Lạc Lạc, cau mày trừng hắn.

Hà Lạc Lạc nhìn cậu nghiêm túc gật nhẹ đầu, cứ như thể Châu Chấn Nam sẽ nói điều gì đó quyết định chung thân đại sự của hai người. Châu Chấn Nam nghiêng đầu không nhìn vào mắt Hà Lạc Lạc, bờ môi mấp máy mấy lần mới quyết định mở miệng, "Bộ phim lần trước em quay không phải hôm nay quảng bá kết cục sao..."

"Hả?" Hà Lạc Lạc ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng xem cái bộ phim khiến Châu Chấn Nam đang dỗi hắn là cái gì. Châu Chấn Nam thấy hắn không phản ứng gì, tức đến mức giơ chân muốn đá người đối diện một cái, gồng mình muốn ngồi dậy, "Trên mạng, cp em với nữ chính kia đang được lan truyền khắp mấy tài khoản marketing online rồi."

Hà Lạc Lạc không ngốc, Châu Chấn Nam nói tới mức này mà hắn vẫn không kịp phản ứng lại thì chính là thiếu thông minh rồi. Hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ tức giận của Châu Chấn Nam, không nhịn được cười ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo bắp đùi non mềm, "Anh tin à?"

"Nếu anh tin thì hôm nay vẫn còn đến tìm em à?" Châu Chấn Nam trợn trắng mắt lại nằm xuống mặt bàn, quay đầu sang một bên không nhìn Hà Lạc Lạc, "Cho nên anh nói rồi, không phải chuyện gì lớn..." Scandal đến cùng vẫn chỉ là cái cớ, trong lòng Châu Chấn Nam vô cùng hiểu rõ, nhưng cậu lại rất cần một cái cớ để đến gặp người yêu mình.

"... Anh nhớ em rồi." Châu Chấn Nam cúi đầu nhìn đường vân của bàn ăn, nói khẽ.

Áp lực công việc quá lớn cùng tần suất làm liên tục, kèm thêm lo lắng không thể quang minh chính đại gặp nhau, mỗi một thứ đều có thể khiến cậu trằn trọc thức trắng đêm, thế nhưng mỗi lần mở điện thoại muốn gửi mấy tin nhắn cho Hà Lạc Lạc, trong đầu lại lo lắng người yêu đang bận rộn làm việc trong đoàn làm phim, cuối cùng đành phải đóng WeChat lại, mở Weibo ra xem lại vlog hắn vừa đăng mấy tuần trước, nhìn hắn vui vẻ cười trên màn hình điện thoại mới an tâm hơn một chút.

Hà Lạc Lạc đương nhiên nghe được câu nói như đang lẩm bẩm kia của người yêu, hắn nghiêng người dùng tay nhè nhẹ vuốt khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của người yêu. Châu Chấn Nam liếc mắt nhìn hắn, thấy hai đầu lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra liền đưa tay nhéo nhéo má hắn, "Em khó chịu cái gì, anh nhớ em không được sao?" Cậu niết niết mặt Hà Lạc Lạc cười nói, "Bây giờ em đã biết được anh ăn dấm rồi, bạn học Từ Nhất Ninh, em hài lòng chưa?"

"Ừm." Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng đáp lại, "... Em cũng nhớ anh." Hắn nhìn mắt Châu Chấn Nam, vội vàng bổ sung một câu.

"Anh biết." Châu Chấn Nam trượt bàn tay của mình xuống dưới, cuối cùng đặt lên bàn tay lớn hơn mình một cỡ của người yêu.

Hà Lạc Lạc cúi đầu nhìn hai bàn tay đang kề nhau, lật tay lên đan mười ngón với Châu Chấn Nam, khoá chặt hai bàn tay lại với nhau: "Em yêu anh."

"Anh biết." Châu Chấn Nam nghiêm túc lặp lại lần nữa, "Bây giờ, mau mau làm anh đi."

...

Khi Hà Lạc Lạc đẩy mạnh người vào trong, Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy xương cốt mình như đã bị tình dục làm tan chảy, côn thịt dùng sức đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, mỗi một lần đều khiến cậu run rẩy, hậu huyệt bị ma sát nhiều tới mức không còn sức chứa đựng vật sung mãn kia.

Châu Chấn Nam bị đâm đến ánh mắt cũng dần mơ hồ, không nhìn rõ nổi khuôn mặt Hà Lạc Lạc cũng không nhìn được thứ gì khác, ánh đèn sáng rõ treo trên trần phòng khách khiến cậu hoa cả mắt, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, không chút kiêng kị cao giọng rên vì khoái cảm. Thời điểm Hà Lạc Lạc dùng sức đi vào, Châu Chấn Nam rên rỉ dùng tay sờ sờ phần bụng bằng phẳng của mình, cách một lớp da thịt cũng cảm nhận được tính khí bên trong đang tuỳ ý đâm vào, huyệt thịt đã nhớ kĩ hình dạng của nó, thịt mềm bị làm cho chịu thua liền ngoan ngoãn nuốt vào tất cả gân xanh trên cự vật.

Cuối cùng Châu Chấn Nam vẫn bị Hà Lạc Lạc dỗ mở mắt ra, vành mắt đỏ hồng đong đầy nước, chính là nước mắt sinh lý bị khoái cảm kích thích cho rơi xuống. Cậu chỉ cảm thấy mình sắp bị Hà Lạc Lạc chơi hỏng, lấp đầy, những thứ bắn vào khi nãy còn chưa lấy ra hết đã có đợt mới đi vào, tiểu huyệt mẫn cảm co rút lại, kết hợp với tinh dịch bóp chặt cán dương vật, bàn tay trên bụng ấn xuống, sờ được vật to lớn đồng thời còn cảm nhận được tinh dịch đang bắn vào bên trong.

Khi tính khí được rút ra ngoài, hạ thân của hắn đã dính một mảnh chất lỏng nhớp nháp, hắn đưa tay sờ cửa huyệt kia, thoải mái đưa hai ngón tay vào thăm dò khuấy đảo bên trong, tới lúc rút ra, tiểu huyệt chưa khép lại được lại đẩy ra ngoài một dòng chất lỏng, làm bẩn bàn ăn.

Hà Lạc Lạc không mơ hồ gọi Nam Nam nữa, cũng không hỏi mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi gì, hắn ôm lấy Châu Chấn Nam đang xụi lơ, để cậu ngồi trên mặt bàn, ngẩng đầu hôn cặp môi mềm mại kia.

Bọn họ rất thích hôn, so với làm chuyện đó thì có lẽ hôn vẫn quan trọng hơn một chút. Châu Chấn Nam nhắm mắt lại cọ cọ môi Hà Lạc Lạc, dùng đầu lưỡi thăm dò đưa vào miệng hắn câu dẫn, trao nhau một nụ hôn ướt át sau cuộc hoan ái.

Cậu nghĩ rằng mình đang vô cùng hạnh phúc, bởi vì bất cứ khi nào cậu ngẩng đầu muốn hôn Từ Nhất Ninh, đối phương sẽ luôn luôn đáp lại cậu bằng tình cảm nồng nhiệt nhất.

Hết trang 3. (8.6.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro