01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jongseong chưa bao giờ là kiểu người ép buộc ai cũng phải phục tùng những tín ngưỡng ở trên trời cao giống anh, nhưng anh sẽ là một người cẩn thận và có tính cầu toàn, kẻ sẽ luôn giữ mọi việc trong tầm kiểm soát và hoàn thành nó như cách bản thân đã định ra. Và theo một cách nào đó, anh đã mong những người bạn sống chung dưới sự chở che của Chúa tối cao như anh cũng sẽ có suy nghĩ và hành động tương tự thế, có niềm tin ở Ngài và đem trọn con tim thuần khiết này cho Ngài cai quản.

Park Jongseong đã trở thành Mục sư trẻ tuổi chỉ trong vòng năm năm gần đây, bắt đầu từ khi anh học Đại học năm nhất cho tới hiện tại. Với sự bổ nhiệm của cha dượng vì niềm tin Jongseong sẽ hoàn thành tốt mọi việc và cũng vì chính anh, người luôn yêu thích những việc bản thân đã quyết tâm, anh đã coi trách nhiệm này là một món quà vô giá cha đã ban cho anh. Ông đã rất kỳ vọng ở anh và Jongseong tin anh hoàn toàn có thể hoàn thành nó.

Hiện tại anh đang làm việc tại nhà thờ mà cha dượng đã từng làm, công việc chính chủ yếu quanh quẩn việc lắng nghe và đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống của các bạn trẻ đến với nhà thờ. Đồng thời cũng hỗ trợ họ tìm ra hướng đi đúng đắn cho chặng đường dài lắm chông gai phía trước.

Anh đã lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, họ đã nuôi dạy Jongseong với niềm tin gần như cực đoan về Chúa. Tuy có phần ngột ngạt nhưng anh biết rằng điều đó là đúng đắn cho bản thân anh.

Một trong những điều quan trọng nhất mà Jongseong đã học được (hoặc cha anh đã nói như thế) rằng khi trưởng thành hãy tránh xa các chủ đề liên quan đến tình dục, hoặc cụ thể hơn là những vấn đề liên quan đến 'nội dung khiêu dâm'. Bởi vì theo lời cha đã dạy, những thứ như thế thật quá đỗi trần trụi và nhạo báng con mắt cao quý của thần linh. Ông cho rằng những nội dung như thế không nên đưa lên mạng một cách công khai, rằng cơ thể của mỗi người chỉ nên cho người quan trọng nhất đời mình - nàng/ chàng thơ nhìn thấy.

Ngoài ra một thứ khác khiến ông khó chịu là khuyên tai và hình xăm. Đấy không phải là nghệ thuật, đó là sự vấy bẩn lên cơ thể tôn quý - bức tranh do Chúa vẽ nên, thì cần phải được tôn trọng.

Nhưng chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi.

Một lần duy nhất trong cuộc đời chỉ biết tới sự hoàn mỹ của bề trên và lời răn của cha.

Anh đã nghĩ có thể cha mình đã sai.

Chỉ với ba tuần tham gia với trại thanh niên này anh đã cảm thấy bản thân thực sự bị rút cạn hết mọi sức lực chỉ bởi một con người, kẻ mang trên người tất thảy những điều mà anh ghét. Park Jongseong yêu công việc của anh rất nhiều nhưng từ khi gặp người này, anh đã phải suy nghĩ lại.

Kim Sunoo - cậu chàng đã đến đây vào đúng ba ngày trước và bắt đầu chuỗi ngày căng thẳng hơn bao giờ hết mỗi lần anh tiếp xúc với cậu ta. Đấy là chưa tính cách cái cậu Sunoo này gọi anh là 'đồ thô lỗ', 'nhàm chán' và trêu anh là người chưa biết cách sống thực thụ. Đó không phải là lời trêu ghẹo duy nhất anh nhận được từ cậu ta nhưng anh là ai, Park Jongseong mà, nhiêu đây anh vẫn chịu được.

Mặt khác, Sunoo là một đứa nhóc vô cùng tươi sáng, tràn trề năng lượng. Và để làm rõ hơn mặt tốt duy nhất thuộc về em trong mắt Jongseong thì em luôn sống với tâm thế không hề quan tâm đến vẻ ngoài và danh tiếng. Điều đó trái ngược hoàn toàn với anh, người có phần hơi trầm và sẽ làm mọi thứ chỉ để đạt được điều mình muốn.

Vì vậy khi Kim Sunoo đến, anh đã gặp phải những việc sau đây. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Sunoo đã nhìn anh bằng loại ánh mắt, ừm, nguy hiểm chăng. Park Jongseong thề, anh đã muốn bỏ cuộc khi nhìn vào ánh mắt đó. Nó rõ ràng đang cho thấy mọi sự nỗ lực và cố gắng trong tương lai anh dành cho nhóc ta sẽ trở nên vô nghĩa. Cá tính em ấy quá mạnh mẽ đi, với bờ vai rộng hữu lực và chiếc áo phông đen ấy cũng không thể che khuất những hình xăm loan dài trên cánh tay. Khuyên dưới cánh môi phải và trên lông mày chỉ càng làm cho vẻ ngoài của em trở nên đáng sợ hơn.

Park Jongseong đã mong đợi bản thân sẽ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bị xúc phạm bởi những điều tội lỗi mà Kim Sunoo đã làm trên cơ thể em dưới ánh nhìn của Chúa, nhưng không. Thay vì cảm giác ghê rợn cuộn trào trong cổ họng và hốc mắt, anh lại thấy khó chịu là đằng khác.

Khuôn mặt của em đã chuyển sang một loại cảm xúc khác khi nhìn vào mắt anh, Jongseong cảm thấy hơi thở mình hơi loạn, tay anh giữ chặt quyển kinh thánh quý giá vào ngực, đẩy nhẹ cửa cho em và nói lời chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng... Sunoo-ssi?"

Park Jongseong có chút thiếu suy nghĩ khi không biết tên người ta, anh đã lần theo cái tên được ghi trên áo và bắt đầu xấu hổ khi nhìn vào mọi thứ, tất nhiên là trừ mặt em ra. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh bằng cách đọc tên và mò mẫm thông tin của em trong danh sách nhưng hành động chỉnh kính hụt đã chính thức bán đứng anh. Park Jongseong đã bối rối, quá sợ hãi khi phải đối diện với Kim Sunoo. Trong một khoảnh khắc, anh đã quên mất mình lớn hơn em và lẽ ra không nên hành xử như thế. Nhưng anh vẫn không thể tập trung.

"Hừm,..." Sunoo hạ bìa hồ sơ trên mặt của người lớn hơn xuống một tí chỉ vì nó đã che mất gương mặt anh, và em đã nhìn anh chằm chằm, thật đáng sợ.

Loại ánh nhìn đó đã khiến Jongseong sợ chết khiếp và phá tan mọi mộng tưởng về chàng trai thuần khiết, thơ ngây với nụ cười tựa ánh dương kia. Khi cười Sunoo không khác gì chú cáo nhỏ, đôi mắt em sẽ cong lại thành một đường cong hoàn hảo tựa nửa vầng trăng khuyết và lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắc trên gò má tròn đầy. Nhưng giờ đây cũng là con người đó, cũng là mắt cười má lúm đồng tiền nhưng em lại toả ra loại cảm giác có phần mỉa mai trước mọi thứ mà anh làm trước mắt em. Một nụ cười tự mãn rằng anh hãy chờ đi, tôi sẽ không làm hại anh theo cách tồi tệ nhất đâu, nhưng chắc chắn là không hề dễ chịu. Park Jongseong chun mũi, bản thân rất từ chối tìm hiểu những suy nghĩ tàn ác của em về số phận của mình nhưng lại không thể ngăn cản trí tưởng tượng phong phú.

"Ờ, ừm.. tôi thích Sunoo nhưng với phiên bản dễ thương.." Anh đang nói cái đ*o gì vậy?

Park Jongseong đỏ mặt khi em nâng cằm anh lên, anh gần như không thể thở nỗi dù em vẫn chưa làm gì anh nhưng anh chắc chắn bản thân đang cảm thấy căng thẳng, một cách không có lý do. Thật kinh khủng khi Sunoo có thể thay đổi cảm xúc của anh như chong chóng thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trông em như thể sắp nuốt chửng anh mà không cần cố gắng vậy...

"Em nên gọi anh là gì nhỉ?"

Kim Sunoo tiến lại gần anh, mùi nước hoa nam tính và hương thuốc lá với rượu trộn lẫn ập vào mũi của Jongseong, khoá lại khứu giác nhạy cảm của người lớn hơn. Anh giật mình vì sự gần gũi đột ngột, một tiếng ho đau rát truyền lên từ chính cổ họng của bản thân như thức tỉnh chút tỉnh táo ít ỏi của Park Jongseong. Anh nhanh chóng nhận ra tình hình của câu chuyện, lùi ra xa một bước trước khi để bản thân trở thành con mồi ngu ngốc mà rơi vào cạm bẫy của đối phương. Đó sẽ là một vấn đề nan giải và tiêu tốn rất nhiều thời gian của anh.

"J-Jongseong, Park Jongseong." Anh hơi run, nhìn quanh những người khác cũng đang bắt đầu tập trung lại, anh hô to: "Bây giờ tất cả các cậu hãy đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho các bạn về nơi ở."

Khi anh định quay về phía sau để dẫn đầu đoàn người nhưng đã bị em chàng phía sau gắt gao nắm tay giật ngược lại. Cả hai bàn tay đều bị giữ chặt trước bờ ngực rộng của Kim Sunoo, Park Jongseong loạng choạng đôi chân, mắt mở to đầy hốt hoảng khi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi gọng kìm của em.

"G-Gì vậy chứ?" Giọng anh lắp bắp, rõ ràng đã bị bức đến mức cặp mắt loáng nước, bối rối không biết em đang nghĩ gì trong đầu.

Kim Sunoo mỉm cười trước biểu hiện phong phú của người kia, em đưa tay anh về phía mình, lắc qua lại. "Bình tĩnh nào người đẹp, đây là cách mọi người chào hỏi nhau mà, chẳng phải sao?", nói xong lại buông đôi tay hoản loạn của anh ra, vẫn cười khúc khích.

Park Jongseong hắng giọng, má nóng bừng. Cố gắng vớt vát lại chút hình tượng nhưng vẫn không thành công, bất cứ chỗ nào Sunoo chạm qua đều như bị lửa thiêu, cháy rát da thịt anh. Jongseong nhìn đi chỗ khác, có hơi cứng nhắc quay lại và lắc đầu.

Anh nói: "Đ-Đi thôi Sunoo-ssi."

--

Chà, đây đã là tuần thứ ba của cuộc hành trình chống chịu với những chuỗi ngày bất hạnh của anh với nhóc Kim Sunoo này rồi. Dù đối với nhóc ta thì đây chỉ mới là bắt đầu.

Sunoo đã thật sự làm đúng những gì mà anh đã dự đoán về em, không sai lệch dù chỉ một ly. Em đã khiến cho anh không tài nào tận hưởng một cuộc sống bình yên thường trực của một Mục sư, thậm chí em còn hỏi tại sao mình phải cầu Chúa tha thứ cho mình. Và Jongseong đã yêu cầu em hãy liệt kê ra năm lý do cần thiết và đọc lên cho anh nghe, cách xử lý một đứa nhóc cứng đầu là mình phải cứng hơn nó.

Bây giờ anh đang hối hận, hối hận vô cùng khi không lường trước loại rắc rối từ yêu cầu vô lý của em, đáng lẽ anh nên để em tự tay viết lời cầu nguyện ra. Và đoán xem, anh mới chính là người cần Chúa lắng nghe bây giờ. Chúa cần phải biết anh đang đối mặt với điều gì, vì anh đang đối diện với một con quỷ nhỏ, có lẽ em là dòng dõi của quỷ Satan hoặc chính em là con quỷ. Làm ơn hãy bảo vệ con với mọi sức mạnh mà Ngài có, hỡi Chúa.

Và ù ôi, dù Kim Sunoo như hoá thân của quỷ nhưng đâu đó, em vẫn còn sót lại một chút lương thiện cần phải có của loài người - ngoan ngoãn, dù hơi khó tìm một chút. Em nhóc đã thành thật viết ra năm điều theo lời Park Jongseong nói đó.

Năm điều khó ở mà tôi mong cầu sự tha thứ từ Chúa,... Em tự hỏi bản thân có thực sự mong Chúa quan tâm hay không, và câu trả lời là không. Má ơi, em chỉ đơn giản muốn làm tình với anh Mục sư ngon giai đó thôi.

Nhưng em đã làm theo lời anh Mục sư và bỏ qua cơn khát của mình một cách nghiêm túc (tạm thời). Họ đang ở trong phòng riêng của Jongseong, cách khá xa khu vực của lũ trẻ và nằm sâu trong công viên. Anh đã suy nghĩ đến việc chọn một nơi riêng tư cho năm điều mà nhóc ta chuẩn bị thú nhận với Chúa, thông qua anh. Và cũng có liên quan một tí tới yêu cầu nhỏ của em, "Lời tỏ tình không được coi là riêng tư sao?", anh không nghĩ lũ trẻ thời nay sẽ thủ thỉ vào tai Chúa những câu chữ lãng mạn đấy, đúng là mở mang tầm mắt thật.

Tất nhiên Park Jongseong bé nhỏ thơ ngây đã không nhận ra bản thân anh đã tự đưa mình vào rọ, hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ đen tối của em nhóc đang ngồi trên chính chiếc ghế của cha anh khi trước.

"Đây là năm điều em cầu xin sự tha thứ từ Chúa," Sunoo bắt đầu đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ, ve vãn xung quanh cái bàn tội nghiệp hoặc mục tiêu của em không phải nó mà là chủ nhân của nó.

"Điều đầu tiên là về đôi mắt chết tiệt của anh Mục sư đây." Em nhìn thẳng vào mắt anh, khiến Jongseong ngại ngùng, bối rối với hai gò má ưng ửng hồng.

"Sunoo-ssi, hãy dùng từ cho thích hợp,.."

Park Jongseong bị cắt ngang khi Kim Sunoo bắt đầu ngồi lên cạnh bàn, một tay đút vào túi trong khi tay còn lại vẫn thản nhiên cầm giấy mà đọc. Em nhịp nhịp tay trên tờ giấy trắng xoá, không dính một nét mực, đảm bảo anh sẽ nhìn thấy và luôn nhớ rằng em - Kim Sunoo sẽ chẳng bao giờ tôn trọng anh, dù chỉ một lần.

"Điều thứ hai là về cách tôi luôn nghĩ về anh đây, theo cách tục tĩu nhất có thể."

Sunoo nhếch mép cười khi thấy anh không nói nên lời. Em biết rõ không phải vì bất ngờ tới câm nín, mà là do con người bé nhỏ, yếu ớt đó đang cố từ chối sự thích thú của mình dành cho em. Nhưng ai có thể giấu mãi cơ chứ, rõ ràng chính cơ thể vặn vẹo dưới cái nhìn thèm muốn của em đang nói cho Sunoo sự thật rằng Park Jongseong rất muốn nghe những điều mà em nói.

"Điều thứ ba là tôi muốn mình có thể chạm tới những chỗ mà anh Mục sư không thể." Sunoo đặt tờ giấy lên môi, mấp máy. Em rướn người đến gần anh. Bầu không khí lạnh cóng bao trùm lấy cả căn phòng, người nhỏ tuổi vịn cả hai tay lên thành ghế của Jongseong, ép anh phải đối diện với em.

"Đ-Đủ rồi, em dừng lại được rồi đấ..."

"Điều thứ tư, em muốn anh hãy phản ứng trước những cái chạm của em. Muốn anh khóc nức nở qua từng đầu ngón tay, dù là một cú chọt đơn giản." Sunoo nhếch mép khi đưa chân em đến đùi trong của Jongseong.

Hơi thở rối loạn, tim gan phèo phổi như quên cách cùng hoạt động, áp lực dưới hành động thô lỗ của em khiến Park Jongseong nóng bừng một cách thảm hại. Chỉ với một cái chạm thôi đấy.

"S-Snoo, dừng lại ngay,"

"như này trông,.."

"hngh!"

Kim Sunoo trượt khỏi bàn, quỳ gối trước Park Jongseong, gương mặt đáng yêu đối diện đũng quần nghiêm nghị của vị Mục sư trẻ tuổi. Em dí sát mặt mình vào giữa hai gối anh nhằm ngăn anh khép hai chân lại. Hài lòng trước thái độ phối hợp của người kia, Sunoo vui vẻ chạm vào từng nơi nhạy cảm nhất của anh.

Ngay sau đó đầu anh gục xuống, bụng co lại trước những xúc cảm kỳ lạ mà em nhóc mang tới. Anh có thể cảm giác được mình đang dần trở nên sai trái, nơi bí mật đang rỉ nước khi anh thử khép đùi lại. Thật đáng xấu hổ khi anh thậm chí còn thoải mái trước những động chạm này, nhưng hơn hết là Kim Sunoo, em còn chẳng cho anh đường thoát, hoàn toàn trói anh lại với thứ cảm xúc kỳ dị này. Em đã ghim chặt cơ thể anh vào chiếc ghế này, đã coi anh như một món đồ chơi mà đùa bỡn.

Sunoo phả hơi thở nóng rực của nhóc vào cổ anh, cố gắng liếm láp viền tai nhạy cảm của anh trong khi dùng đầu gối mạ sát với đũng quần anh. Em lưu lại dấu vết lên trên phần sụn tai làm anh rên ư ử không khác gì mèo vào mùa động dục.

Sunoo thổi khí vào tai anh, thì thầm: "Jongseong à, trông anh đẹp lắm đấy có biết không? Nhưng sẽ còn đẹp hơn nữa với cây hàng của em bên trong anh."

"D-Dừng lại.. S...Sunoo YAH! Đừng làm thế.. Ah!!"

Anh thút thít, tốc độ di chuyển của đầu gối Sunoo quá nhanh làm anh không kịp thích ứng, lỡ để bản thân phát ra loại âm thanh đáng nhục kia. Em nhóc đã di chuyển xuống cổ anh, day cắn, mút mát quả táo Addam đầy lộng lẫy đang khoe trọn trước mắt em. Lắng nghe những giai điệu rên vãn như một con điếm đói khát thèm được chịch của chính mình khiến Jongseong sợ hãi, đáng lẽ anh không nên thích điều này mới đúng.

Thật dơ bẩn, Chúa sẽ không thích điều này, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Người liệu có chấp nhận anh nữa hay không.. nhưng em ta sẽ không rời đi đâu phải không? Anh đã luôn là một đứa trẻ biết nghe lời, giữ cho bản thân là một người có bản tính lương thiện và hoàn toàn nghe theo lời dạy của Chúa. Anh chưa bao giờ làm trái lời Người, chưa bao giờ, chưa bao giờ....

"M-, uhm~" Jongseong gần như đã chửi tục, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của mình khi Sunoo thủ thỉ và đặt dấu hôn lên cái cần cổ trinh trắng của anh.

"Ỏ, bé ngoan sẽ không chửi thề đúng không? Chúa sẽ không chấp nhận đâu đấy." Sunoo thì thầm, chế nhạo đức tin của anh.

Nhưng dù vậy thì em vẫn đúng, Người sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..

Suy nghĩ của anh bị xáo trộn bởi những điều cấm kỵ và cám dỗ về nhu cầu của bản thân, hại anh trở nên nhu nhược, nức nở trong vòng tay của một con quỷ.

Anh muốn điều này, muốn được lấp đầy, muốn được nghẹt thở, muốn bản thân bị chà đạp đến thê thảm. Anh cần được làm tình, anh cần thứ đáng hận đầy quyến rũ kia của Kim Sunoo. Dù nó sẽ dẫn lối cho anh đến một loại cám dỗ khác, loại mà ẩn chứa bao ước hẹn không đáng tin. Anh nên cầu xin Chúa cứu rỗi mình mới phải, xin Người cách để tự cứu lấy bản thân trước khi lấn sâu hơn vào địa ngục tăm tối...

Anh cần Kim Sunoo.

Lúc này Sunoo đã thả đầu gối ra khỏi đũng quần của người kia, cho anh một chút tự do mà thoả lòng kêu than. Jongseong đã kiềm lại tiếng rên cuối cùng của mình khi em buông tha cho anh nhưng sự thật lại không phải thế. Một chút lòng tự nhục và tự tin khi làm Mục sư đã nổi dậy trong anh, nó đã giúp anh nói lời từ chối với em và kết quả là anh đã bỏ cuộc, một cách không suy nghĩ.

---

Park Jongseong há hốc mồm vì sốc khi bản thân thậm chí còn không thèm chống cự khi Kim Sunoo ngang nhiên bế thẳng anh lên bàn cho dễ dàng làm nhục. Đôi tay run rẩy đánh rơi quyển kinh thánh, anh vội dùng tay che miệng, không muốn bản thân phát ra loại âm thanh gợi tình kia thêm nữa.

"Không... S-Sunoo, ưm~" Park Jongseong thở hổn hển. Người lớn lắc đầu đầy sợ hãi, giọng anh đứt quãnh bởi những động tác của người trên thân.

Jongseong nấc cục, móng mèo cào vào người Sunoo hòng đẩy em ra nhưng không thành. Sunoo chỉ đơn giản cho anh một nụ cười thương hại trước sự cố gắng trong vô vọng của anh, nhóc ta thậm chí còn nhấn mạnh hạ bộ của mình vào người anh, cố tình khiến hai nơi nhạy cảm đó chà xát với nhau qua lớp vải thô ráp. Đũng quần Park Jongseong ướt đũng trước loại động chạm mới lạ này, anh cũng là đàn ông mà.

"Chết tiệt, anh đẹp chết em mất! Thề có Chúa, em sẽ..." Kim Sunoo say mê ngắm nhìn thân thể đỏ hồng, co ro dưới thân em.

Anh bỏ cuộc, mặc bản thân cho em điên đảo. Hai tay vẫn còn sót lại chút lực bám trên vai em, Jongseong lắc đầu như một chú rối gỗ. Trong khi em vẫn cố gắng tìm tư thế phù hợp với cả hai, em quyết định rồi. Người này em phải ăn cho bằng được, ăn cho tới khi no nê thoả mãn hết cả ba tuần nhìn ngắm trước kia.

Em kéo khoá quần, cho phép con quái thú kia xuất trận trong khi quần vẫn vắt vẻo giữa hai chân. Để nó hiên ngang vỗ vào khe hở giữa hai má mông dày nộm của anh qua lớp quần chỉn chu. Park Jongseong lảm nhảm những câu từ vô nghĩa như "Dừng lại," và "không,.." dù anh biết rõ mình có kêu gào đến độ toát máu thì em vẫn sẽ tiếp tục những việc kia mà thôi. Nhưng anh chịu thế nào được chứ, thứ tình dục này quá mới mẻ đối với con người cổ hủ như anh. Nó là cạm bẫy, là thuốc độc, là trái cấm của anh, đáng lẽ anh nên trốn chạy, nhưng anh lại không làm thế.

"Cưng ơi nhìn này, xem cưng trông thèm thuồng như nào này. Một thằng đĩ điếm giả vờ thanh cao, cho ai xem chứ cưng à? Đáng thương thật, vậy cưng có muốn được chịch không? Cho đúng với cái chất đĩ điếm bên trong cưng." Sunoo cười khúc khích khi chạm vào miệng huyệt của Jongseong, ngón tay thon dài giả động tác đâm thọt xoa nắn như làm mềm nơi đó hơn cho câu chuyện sắp sửa diễn ra, cũng như đang tìm kiếm một thứ khác.

"S-Sunoo-ssi, đã quá đủ rồi, dừng l-lại thôi,.." Anh rụt rè nắm lấy bắp tay em, cặp mắt ngập nước cố gắng hé mở nhìn vào người kia. Nhưng ai nhìn vào cũng biết hành động của anh thật vô nghĩa, anh biết chứ. Jongseong biết anh bây giờ yếu ớt tới nhường nào, cũng biết tâm trí mình không đủ vững để chống lại đứa nhóc hỗn xược không biết điều kia. Anh quá mức yếu đuối, mỏng manh và dễ bị vấy bẩn.

"Ha ha.. Tìm thấy rồi nè."Sunoo thông báo khi đưa tay vào đúng nơi cần quan tâm nhất lúc này, em xé toạc vải quần của anh. Jongseong sốc tới độ không thốt nên lời khi nhìn thấy màu trắng xuất hiện ở khe hở giữa hai chân mình. Đó là quần lót, lớp bảo hộ cuối cùng cho thanh danh trong sạch của anh. Và bây giờ nó đang đứng trước bờ vực bị huỷ hoại, mất trinh bởi con quỷ mang tên Kim Sunoo này.

---
nó hỏnny quá chời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro