02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jongseong cố gắng dùng tất cả sức lực cuối cùng để trốn thoát nhưng vẫn trễ hơn một bước so với Kim Sunoo, em chế trụ anh chỉ bằng một tay. Hai cổ tay gầy gò bị ghim chặt trước ngực, Jongseong nặng nề hít hà không khí xung quanh khi cảm nhận được những va chạm nhẹ đang khiêu khích nơi tư mật của anh.

“Ể? Công chúa trốn đi đâu vậy? Daddy vẫn chưa xong việc mà.” Sunoo nói giữa những giọt lệ lấp lánh của Jongseong, đè anh xuống mặt bàn, lưng tỳ mạnh vào thứ gỗ khô cứng làm da anh đau nhói dù đã có một lớp áo ngoài phủ lên. Anh nghẹn ngào, nức nở khi biết bản thân đang bày ra tư thế phóng túng như thế nào. Hai chân anh mở rộng, có bao nhiêu xấu hổ cũng đều bày cho người kia xem, thật không biết giấu mặt vào đâu cho vừa.

Khi Kim Sunoo vừa buông tha cho cổ tay là anh ngay lập tức tìm cách trốn thoát, lưng mềm chỉ vừa tìm được điểm tựa phù hợp để trườn đi đã phải dừng lại ngay tức khắc. Em mấp máy môi đánh giá khoảng giữa hai má mông anh, tay gõ vào bàn tách tách, thong dong gỡ từng ngón tay anh ra khỏi cạnh bàn, em cảnh cáo: “Cưng thử làm tiếp xem, Daddy chắc chắc sẽ khiến cho cưng phải hối hận.” Anh như mèo nhỏ được huấn luyện đến quen rồi, cả người cứng nhắc nằm yên trên bàn mặc em hành xử.

Jongseong ghét việc miệng huyệt đáng khinh kia đang từ từ ẩm ướt hơn, đùi khép lại mong thằng nhóc láo toét kia sẽ không nhìn thấy mảng nước ướt đẫm trên quần lót của anh. Tim anh đập thình thịch không theo kiểm soát, Jongseong ướt gì đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng chỉ một chút nữa thôi anh sẽ tỉnh giấc và mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, làm một Mục sư khô khan, quy củ.

Nhưng không. Kim Sunoo đã phá tan ước vọng duy nhất của anh vào giờ phút này. Em xé một lỗ vừa đủ trên lớp vải trắng ngần cho miệng huyệt của anh đón nhận em, đôi mắt to tròn ngây thơ tối sầm xuống. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, em luồn lưỡi tiến vào bên trong miệng huyệt, từ tốn mang lại cho anh những xúc cảm mới lạ. Park Jongseong rên lên một tiếng thật ca, thật to và thật êm tai, làm em hài lòng hơn bao giờ hết. Thậm chí cả cảm giác căng da đầu khi bị con mèo hư hỏng kia giật tóc cũng không thể ngăn lại những cú đâm thọt bằng lưỡi của em. Sunoo mạnh mẽ kiềm lại ham muốn khiến Jongseong lên đỉnh chỉ bằng liếm miệng sau của anh, em nghĩ nghĩ gì đấy rồi lại chen thêm hai ngón tay vào chung với lưỡi của mình. Cảm giác vừa khám phá một nơi yếu điểm của đàn ông, vừa chạm phải tay mình đúng thật là mới lạ. Chà Chúa sẽ không vui khi nhìn thấy cảnh này đâu.

“Không, S-Sunoo không,.. nhiều.. nh.. quá!” Jongseong hét to. Khi nhận ra bản thân vừa làm gì, anh thầm chửi mắng bản thân trong đầu.

Nước miếng chảy dài từ khoé môi xuống tận hõm cổ, Jongseong như bị nhấn chìm trong khoái cảm vô tận mà em mang lại. Tay và lưỡi, thô ráp và trơn trượt đều trêu chọc anh tới mức nhũn cả người rồi. Park Jongseong vẫn nắm chặt lấy tóc của Kim Sunoo, cầu em vì chút đau đớn này có thể nhận ra bản thân đang làm điều sai trái như thế nào đối với anh. Dù anh có chút lo lắng cho mái đầu đẹp trai của Sunoo sau ngày hôm nay có thể bị hói một lõm nhưng không sao, nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh.

Sunoo mặc kệ người đang ư hử từng tiếng phía trên em, tay và miệng vẫn chuyên tâm phục vụ bé mèo nhỏ. Biết nói sau đây, lát nữa người được bao bọc là em mà, phải chuẩn bị cho kỹ càng chứ.

Jongseong bị bất ngờ đến mức co giật, hai bắp đùi như súng lên nòng mà mạnh mẽ kẹp chặt vào nhau, mong sẽ giảm bớt cơn tê dại trong cơ thể. Lại vô tình kẹp theo cả mặt của Sunoo vào trong, lưỡi cũng theo đó mà đi sâu hơn, khoái cảm chỉ tăng chứ không giảm. Kim loại, thứ tê tê lành lạnh đó là kim loại. Xỏ khuyên? Lẽ nào Sunoo xỏ khuyên lưỡi...

Tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi cái miệng đang chìm trong đê mê của Jongseong như dấu chấm hết cho thứ gọi là trốn thoát của anh trong căn phòng này. Anh có thể cảm nhận được sự khác lạ trong bụng dưới của mình, thứ đó đang trào lên, một cách chậm rãi. Anh run rẩy trong sự tuyệt vọng, không thể nào chống cự được nữa rồi.

Sunoo dừng lại và quan sát anh. Jongseong thở dốc, cố gắng đớp thêm chút khí lấy lại chút tỉnh táo anh nên có nhưng giờ khi có được thì anh lại mong rằng thà mình không tỉnh cho rồi. Từng dây thần kính cảm giác trong người anh như đang tố cáo hành vi sai trái của anh từng chút một. Kim Sunoo - con quỷ nhỏ mang nụ cười thiện lương đó đang ưỡn thẳng lưng mà thong thả chơi đùa với thân dưới của anh. Park Jongseong hoàn toàn có thể nhìn thấy, đúng vậy, anh thấy Sunoo đang chơi đùa cơ thể anh. Em ấy chọn cách hôn từng cái nhẹ vào mép miệng chứ không trực tiếp đưa vào, hài lòng khi thấy cơ thể anh dễ dàng phản ứng trước hành động của em. Nước mắt Jongseong chảy dài trong sung sướng và tội lỗi, ước gì anh đui mù và Chúa sẽ không nghe thấy lời cầu nguyện của anh bây giờ.

“Điều thứ năm.” Sunoo thở hắt ra, đứng thẳng người và để đầu dương vật trước miệng huyệt của người lớn hơn.

“Muốn đụ cưng mỗi khi có cơ hội, muốn cưng phải cong người, nằm dưới thân Daddy với cây hàng này... aha.. cứ như thế này mãi thôi cưng à.”

Sunoo rên rĩ khi di đầu dương vật quanh cái miệng dưới của anh không ngừng, chợt em dừng lại và cúi xuống nhìn cho thật kỹ cái miệng nhỏ hồng hào bóng mượt sắp thuộc về mình. Ngón tay thô bạo véo vùng da nhạy cảm rồi lại tát thật mạnh vào má đào đẫy đà quanh đó, làm thứ chất lỏng bóng bẩy ngày càng bê bết hơn. Mông xinh chỉ vì chịu đòn mà không khỏi đau rát, càng vểnh lên để tránh đòn thì càng khiêu khích đối phương hơn. Jongseong khóc ròng, tay che miệng thút thít khi bản thân phải chịu những lời sĩ nhục và hành vi ngang trái của Sunoo, anh đã làm gì sai cơ chứ.

“Em sẽ không ép anh làm bất cứ chuyện gì mà anh không thích, em chỉ...”

Sunoo ngừng nói, em ra tay tàn nhẫn với miệng dưới của Jongseong, đầu dương vật từ từ mạ sát với nơi nhạy cảm đó như nhát dao đang cứa nát lòng tự tôn của anh, tạo ra những âm thanh của sự tủi nhục và tuyệt vọng.

“muốn nghiền nát anh tới khi nào em thích mới thôi.”

Jongseong nghẹn ngào, sụt sịt lớn hơn khi nghe em nói như thế.

“Suno- ngh, mọi người sẽ nghe thấy mất.. sẽ biết hết, uhm..” Park Jongseong hoảng sợ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài lên bầu má đáng thương hơn bao giờ hết, biết rõ em sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh bất chấp mà cố gắng cựa quậy, mặc kệ vòng tay cứng cáp kia đang chế ngự mình, mặc kệ bản thân đâng bị đè chặt trên chính chiếc bàn của người Cha đáng kính.

“Cưng à, em ướt rồi và nơi đó cứ há miệng đòi ăn. Em muốn thứ này phải không?” Sunoo nói, nụ cười quỷ quyệt treo trên môi. Ôi đôi cặp môi ướt đẫm bởi nước mắt và nước miếng của anh kìa Jongseong, quá đáng quý rồi đi.

Em như trêu ngươi anh, ban đầu chỉ quyết định chà sát dương mặt qua lại quanh miệng huyệt thôi giờ lại cứ nhắm ngay trước cửa huyệt mà di tay lên xuống, rõ ràng không coi ai ra gì. Em quyết định rồi, chỉ chơi đùa thôi thì quá phí, em phải huỷ hoại Jongseong, bắt anh gỡ bỏ bộ mặt nghiêm túc giả tạo này.

“Jongseong à.” Em gọi, không hề sử dụng kính ngữ.

“Anh có muốn em đụ nát cái lỗ của anh không?”

Điều quan trọng là Kim Sunoo hoàn toàn có thể làm mọi thứ mà không cần tới Park Jongseong. Em chỉ cần đẩy người một cái là khoái cảm sẽ phục vụ em tới thoả thích, cần chi phải hỏi anh ta. Nhưng thứ em muốn huỷ hoại không chỉ mỗi cái miệng dưới ngon nghẻ của Jongseong, em muốn anh phải rên rĩ tên em đến khàn giọng, khóc cạn nước mắt và bị đụ đến mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Cả đời cũng không quên được ngày này.

Miệng dưới bị kéo căng, Jongseong biết mình đã không còn trinh trắng nữa rồi. Đây là lần đầu của anh, chưa từng tìm hiểu cũng chưa bao giờ đối mặt khiến anh càng thêm sợ hãi, lưng và đùi căng chặt, hông vô thức ưỡn lên theo cử động của Sunoo, thuận tiện cho em đâm vào sâu hơn.

Anh đã trở thành món đồ chơi của quỷ nhỏ mất rồi, đã quá lâu sau lần cuối anh bị ghim, bị kiềm chế và tìm kiếm khoái cảm tuổi niên thiếu. Giờ đây anh đang trải nghiệm lại cảm giác lúc đó nhưng theo một cách khác, mới mẻ hơn. Anh muốn thứ khác ngoài tay và lưỡi của Sunoo, anh muốn thứ đó. Chết tiệt, bây giờ trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ muốn em ấy chơi anh bằng cái vật khốn khiếp đấy.

Cái vật nam tính thô to và dài của Kim Sunoo, anh muốn nó cắm vào người anh.

Xin Chúa làm ơn.... con đang cầu xin Người, cầu xin sự tha thứ vì những suy nghĩ lệch lạc. Xin Người hãy thấu hiểu cho con, tha lỗi cho con khi muốn được quan hệ tình dục với một người đàn ông. Park Jongseong anh đã chấp nhận giao mình cho con quỷ Sunoo rồi.

“Mmh! Làm ơn.. làm ơn... làm ơn hãy đụ tôi đi..”

--

Khi đầu dương vật của Kim Sunoo chạm vào cái miệng nhỏ hồng hào và ướt đẫm của mình khiến Jongseong cảm thấy thật sai trái, những giọt lệ thi nhau chảy xuống hõm cổ anh trong khi rên rĩ từng tiếng vô nghĩa. Chiếc quần thẳng tắp phẳng phiu của anh, nó đã luôn xuất hiện trong từng buổi nói lời nguyện thề với Chúa với những đứa con của Ngài, chí ít khi xưa đã thế. Nhưng hôm nay, cũng chiếc quần đó nhưng nó đã bị xé toạc một lỗ giữa mông, sẽ không ai biết được bên dưới dáng vẻ nghiêm nghị của một Mục sư lại là dòng tinh dịch ấm nóng chảy dài dọc theo rãnh mông và bắp chân cùng cái miệng đau rát. Sẽ không ai biết rằng anh đã bị vấy bẩn, bị xé toạc theo đúng nghĩa đen. Park Jongseong vẫn sẽ thuần khiết và trong sáng như xưa.

“Hãy ngoan ngoãn cầu xin nhé cưng và nói với Daddy điều mà cưng muốn, ah! Chết tiệt, cưng à..” Sunoo hít hà khi em nhét cây hàng của mình vào sâu thêm chút nữa, bây giờ một nửa đã được Jongseong ngặm chặt rồi. Thật ngoan. Người lớn hơn chỉ biết cong người rên rỉ, anh thật sự không biết nói gì cả.

“Tôi muốn, umh~ Muốn lắm Daddy ơi! Agh! Da-Daddy làm ơn muốn Daddy!!” 

Em chắc chắn sẽ mất trí nếu cứ tiếp tục mặc kệ anh ta nói nhảm như thế này mất, Park Jongseong quá đĩ điếm. Sunoo tóm lấy cổ anh, buộc người lớn hơn phải ưỡn ngực về phía trước, lưng cong hình cánh cung thập phần quyến rũ. Anh không kìm được tiếng nức nở khi bàn tay của em siết chặt quanh cần cổ nhạy cản và mỏng may của mình. Và em chỉ cần có thế, tín hiệu để bắt đầu phá huỷ tấm thân trinh trắng này đã bắt đầu, chúc cả nhà ngon miệng.

“Vì cục cưng đã yêu cầu rất tử tế nên đây sẽ là phần thưởng của cưng nhé!”

Vừa dứt lời, đầu khấc theo đó liền tiến vào nơi sâu nhất của Jongseong, với tốc độ nhanh nhất và những cú nhấp hông mạnh nhất, anh chỉ biết há hốc mồm đón nhận, đại não như mất kết nối. Khi tiếng rên la của anh vang vọng khắp căn phòng chính là lúc anh chọt tỉnh lại khỏi sự thống khoái bởi sự chèn ép trong thành ruột, đôi tay run rẩy lẩy bẩy cố gắng tìm lấy điểm tựa hòng chống đỡ trước những đợt tiến công không nể nang của Kim Sunoo. Park Jongseong nghĩ chắc anh sẽ không chịu nổi mất, Sunoo quá điên cuồng, em ấy quá nhanh và mạnh, liệu lưng của anh có chịu nổi trước sức của em ấy không? Nó sẽ gãy mất.

Kim Sunoo vòng tay qua cổ Park Jongseong, ôm anh vào lòng, hai chân kẹp chặt hông em và nhận lấy toàn bộ những cú lút cán mạnh bạo nhất. Jongseong trợn trắng mắt, đê mê. Quá nhiều, quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh thậm chí còn chẳng thốt nên lời, khoái cảm khi làm tình thật đáng sợ nhưng có thứ còn đáng sợ hơn nữa.

“Jongseong?” Giọng cha anh men theo hành lang lọt vào phòng nhỏ nhộn nhịp. Park Jongseong như bị động phải vảy ngược, bao nhiêu sức mạnh được tập hợp lại bởi giọng nói của cha anh, cố gắng đẩy Sunoo ra khỏi người anh.

“C-Cha, không cha, không! Ông... ấy s-sẽ thấy mất, sẽ nhìn... umh. KHÔNG! L-Làm ơn đừng.... dừng.. l-lại, nggh~”

Jongseong hốt hoảng cầu xin người nhỏ hơn, kẻ đang làm loạn trên người anh nhưng điều anh vừa làm thật ngớ ngẩn. Anh nào biết được gương mặt khi xin xỏ của mình trông thảm hại và đói khát như nào, chao ôi đôi mắt kiêu ngạo đó đỏ bừng bởi nước mắt và cặp môi chỉ biết nói lời chân thành dưới ý nguyện của chúa đã và đang lảm nhảm dưới thân em từng tiếng ỉ ôi.

Kim Sunoo nhếch mép cười, em gia tăng lực hông hơn nữa, đụ càng thêm hăng, gần như vô nhân tính, một con quái vật thực thụ.

“Má nó chứ! Cưng không trả lời cha sao? Cứ thoải mái đi, ha~ Nói cho cha cưng biết cưng đang làm gì và cưng đang lẳng lơ như thế nào..”

Sunoo hạ người anh xuống, lật lại. Chân phải anh bị đặt lên bàn, bụng cùng mặt đều bị dí sát vào những giấy tờ rải rác xung quanh, mông vểnh lên cao, Jongseong chỉ biết giấu mặt vào quyển kinh thánh của cha anh, giấu cả mớ nước bọt trước khi chúng vươn vãi khắp bộ đồ đáng thương của anh. Sunoo đã nhấp hông chậm lại, nhưng em lại nhét vào sâu hơn. Mỗi cú nhấp là đút cả gốc lẫn ngọn, như muốn đem cả chiều dài cho anh ăn no. Và em đã thành công rồi, việc đâm sau lại càng sâu đã chạm tới điểm cực khoái của Jongseong.

Tâm trí Park Jongseong trắng xoá. Kim Sunoo mỉm cười đầy thu hút khi ngắm nhìn anh đang lý giải những suy nghĩ quái lạ trong đầu với một phút nghỉ giữa hiệp.

“Bắn đi nào cục cưng ơi.”

Sunoo bóp chặt cặp mông căng cứng của anh, làn da bánh mật bị hun bởi lửa nhiệt khi làm tình tới đỏ bừng, trông thật ngon miệng. Em xoa mông anh thật chậm như khích lệ, dương vật như cũ, vẫn cấm vào miệng huyệt nhấp nhô đầy vẻ thèm thuồng. Tập trung vào nơi nhạy cảm nhất của Jongseong, Sunoo như tìm thấy vạch kẻ chiến thắng của một cuộc đua, em như một con thiêu thân khi tìm thấy ánh sáng, cố chấp lao vào không màng vật cản.

Park Jongseong bị đụ đến ngợp thở, miệng há to, cả gương mặt chỉ toàn nước mắt. Anh không muốn xuất tinh bây giờ, không.

Bàn tay Sunoo ấn lên xương sống run nhè nhẹ của anh, em cười khàn, trầm và thấp khi cảm nhận được độ run sẽ tăng cao theo bất cứ đâu mà mình chạm vào.

Park Jongseong bình tĩnh lại khi cố gắng hít thở và siết chặt lấy Kim Sunoo - người đang chìm đắm trong xúc cảm da thịt. Anh giật bắn người, run rẩy mạnh mẽ, mắt nhắm chặt và rên một tiếng the thé. Có lẽ anh đã chạm tới giới hạn rồi vì có thể cảm nhận được sự căng tràn ở miệng dưới của mình, quá sức anh rồi. Jongseong nghẹn ngào: “D-Daddy! Daddy làm gì, uhm~ Chết tiệt!!”

Kim Sunoo giữ lấy hai tay của anh, hông theo tốc độ cũ liên tục va chạm, không hề có dấu hiệu dừng lại. Jongseong la hét không báo trước, anh không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, Kim Sunoo quá tàn ác. Anh hét lên, cố gắng dùng tiếng hét để ép em dừng lại nhưng Sunoo chỉ rít lên và bịt miệng anh lại, tốc độ càng nhanh và lực đập càng mạnh. Một loạt âm thanh hông mông va chạm bao phủ khắp phòng riêng của Jongseong.

Mắt anh đảo quanh trong sự kích thích quá mức.

--

“Tiểu, tiểu.. Daddy dừng lại đi Daddy! Ôi Chúa ơi~”

Mắt anh trợn ngược khi Sunoo chọc khoáy lỗ hậu bị nhồi nhét của chính anh, đùi trong theo bản năng kẹp chặt lại, mọi thứ dường như là quá mức đối với anh. Quá mức chịu đựng của Park Jongseong bé nhỏ và xinh đẹp.

“Dừng lại đi, á! Sẽ tiểu ra mất, tôi k-không m.. muốnn, mhm,”

Jongseong hoảng sợ, cơ thể anh vặn vẹo xung quanh nhưng điều đó thật vô ích bởi vì Sunoo cứ tiếp tục, tiếp tục mãi cho đến khi anh cảm nhận được mình đang bắn ra, hông rung lên theo dòng tinh dịch đặc quánh đang trào khỏi đầu khấc đỏ hồng, miệng dưới ngậm chặt lấy dương vật của Kim Sunoo, căng cứng và bầy nhầy. Khi em cố gắng đụ anh cho đạt cơn cực khoái, Jongseong đã hạ mình xin xỏ em nhưng không, thật vô dụng khi ở trong hoàn cảnh này.

“Đầy quá Daddy ơi~ Làm ơ-ơn-” Anh lạc giọng, cơ thể không chút sức sống chuẩn bị nghênh đón một cơn bão tình khác đến nhưng lần này anh không biết liệu mình có còn tỉnh táo đến lúc đó hay không.

“Daddy cũng sắp rồi cục cưng à, ưm~ Mẹ nó, cưng ăn giỏi lắm, siết Daddy muốn đứt luôn rồi này. Hừm? Ăn ngoan thế thì phải làm cho cưng có thai luôn mới được, Daddy sẽ nhét đầy cái bụng nhỏ xinh của cưng bằng tinh dịch tới căng phồng và cưng sẽ phải sinh con cho Daddy.”

Park Jongseong choáng váng, sợ rằng bản thân sẽ tiếp tục lên đỉnh lần nữa nếu Sunoo cứ liên tục rót nhưng suy nghĩ bẩn thỉu đó vào tai anh. Nhưng sâu thẳm trong tâm, anh biết rõ anh thực sự muốn nghe những lời này, anh muốn được dạy dỗ theo cách này.

Cơn cực khoái đầu tiên của Kim Sunoo ập đến khi em lao vào người Mục sư với một cái tát in dấu trên bờ mông dầy dấu vết của em. Em xuất vào bên trong người anh, nhét dương vật đến tận đáy vì không muốn anh phải bỏ lỡ giọt nào. Sunoo ôm gáy anh, mặc kệ người trong lòng đang nấc lên từng tiếng, vẫn không rút ra khỏi lỗ hậu. Em cắn vào vai anh, bờ vai vẫn gọn gàng trong trang phục Mục sư thường ngày. Em chạm vào bụng nhỏ của anh, thì thầm: “Ngặm và nuốt cho bằng hết, hiểu không cục cưng. Daddy sẽ để cưng làm mẹ của những đứa con này.” Sunoo thật sự nghiện hơi ấm của cái lỗ Park Jongseong, em vui vẻ cười trầm một tiếng bên tai anh khi dương vật lại ngỏng cao đầu trong người anh.

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng cửa mở, Kim Sunoo ngay lập tức lôi người anh xuống khỏi bàn, đặt vào ghế, tạo thành một tư thế quy củ với phần lưng ghế hướng ra cửa. Trong khi đó, lưng Jongseong ưỡn cong, một lượng lớn chất dịch trắng đục chảy ra khỏi miệng huyệt, thấm ướt lớp đệm ghế. Anh thút thít, sợ hãi khi nghĩ tới việc Sunoo sẽ nổi giận với anh vì điều trên.

Sunoo ôm chặt lấy anh, hai tay vòng quanh eo anh, xốc anh lên để anh cong người dựa vào vai em và thấy hết mọi thứ.

“Cưng làm đổ rồi, chỉ có một chút việc như thế mà cũng không làm được. Đúng là một đĩ ngu ngốc mà, giờ thì cưng phải chịu trận rồi đấy!”

Anh vặn vẹo trước lời đe doạ của Daddy, môi dưới run rẩy.

“Xin lỗi Daddy, xin lỗi-”

“Ngậm mồm vào và thít cái lỗ đó chặt vô!” Em quát.

Cha của Jongseong bước vào, Sunoo im lặng và bắt đầu chọc ghẹo anh. Tay em chọc vào phần bụng mềm mại của anh, tìm đến nơi căng phồng nhất mà ấn lên nhằm an ủi. Em bắt đầu nhớ đến mớ tinh dịch của mình bên trong đấy, lực tay lại mạnh thêm, làm anh bặm chặt môi, cố giấu tiếng rên than. Khi ấy Kim Sunoo bỗng nhiên rút điện thoại ra, thì thầm: “Xin lỗi Jongseong huyng, nhưng mà anh không thực sự là fan cuồng của thể loại kinh dị, đúng không?”

Mặc dù chỉ chút nữa thôi anh đã để tiếng rên của mình lọt ra nhưng anh đã nhanh chóng trả lời em: “Ừm... agh, tôi thật sự không thích kinh dị, mm.”

Jongseogn giữ đùi của em, ra hiệu dừng lại nhưng Sunoo lại giả vờ như không hiểu, ngón tay tì mạnh lên đúng một chỗ, ngứa ngáy khôn thôi.  Tinh dịch của cả hai cứ thế mà trộn lẫn vào nhau.

“Ô! Ngài Park. Con đã không thấy ngài, chỉ là tụi con đang thảo luận một số vấn đề về phim ảnh thôi ấy. Jongseong huyng không thấy phiền đâu nhỉ? Đúng không huyng?” Sunoo nhéo hông anh.

“V-Vâng, đúng như Dad... à em ấy nói thưa cha.”

Kim Sunoo nhếch mép, em biết rõ mình đã thành công phá huỷ vị Mục sư này rồi và anh ta thậm chí còn chẳng thể ngừng nghĩ về em nữa cơ đấy.

Nhất là khi họ làm tình khắp mọi ngóc ngách của trại thanh niên này, từ phòng xưng tội đến những buổi kể chuyện cho lũ trẻ hay những túp lều cắm trại khi họ phải tham quan tại một địa điểm gần thác nước. Kim Sunoo đã chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của em trong khi vị Mục sư trẻ tuổi nào đó đang nấp dưới gầm bàn, co ro và nhấp nhô liên tục thanh kẹo ngọt ngào thô cứng ấy.

Trong suốt những ngày còn lại ở trại, Sunoo đã thật sự lạm dụng miệng dưới của Jongseong, biến anh thành của riêng, ích kỷ và coi anh là vật thuộc sở hũu của em. Điều đáng ngạc nhiên là Jongseong vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào, dù vậy anh vẫn khá ổn với việc qua lại với một người hút thuốc. Không phải ghét bỏ như trước hoặc có một chút, anh không biết nữa. Hoặc có thể do anh không có đủ thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề đó, và đúng là như vậy thật. Vì mỗi ngày, bất kể ngày đêm anh đều có dòng chất lỏng chảy dài xuống khỏi lỗ hậu. Và thật đáng sợ khi anh bắt đầu nhận ra mình đang dần thích nó hơn là cầu xin Chúa tha thứ. Có lẽ anh sẽ cầu xin, cầu xin Sunoo có thể đụ anh mỗi khi có thể.

E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro