Phần 10: Cưỡng gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói đến chuyện mấy ngày ở Vân Thâm Tiêu Chiến đồng sàng cùng Vương Nhất Bác thành ra bây giờ thiếu hơi cậu ta ngủ không được, anh ta cứ như thế nhìn qua vách tường bên cạnh nơi ấy có người kia, trong lòng lại loanh quanh nhớ về cuộc sống hiện đại.

"Vương Nhất Bác có tính sợ ma, sao có thể ngủ được."
"Không biết lúc này ở hiện đại có gì xảy đến không?".

Tiêu Chiến chằn chọc nhớ về nụ hôn hồi ban nãy, đưa tay chạm lấy miệng.
Nghĩ cậu ta cũng giống như mình, đều có lý do riêng để thức trắng.

Đến nửa đêm cuối cùng cũng có thể chợp mắt được một lát thì Tiêu Chiến như vô tình bừng tỉnh bởi một nguồn âm thanh lạ lùng nơi cửa sổ, gió lạnh từ nơi đó lùa vào thổi tung chăn màn. Trong phòng chỉ leo lắt vài nguồn ánh sáng vụn vỡ hắt từ ánh trăng bên ngoài, đương nhiên là tối hù, lờ mờ một chút nhìn cũng không rõ.

Tiêu Chiến dụi dụi mi mắt nhìn ra nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy cửa sổ ở lầu hai này cảm thấy tầm sẩm tối bản thân sớm đã tự tay đóng kín không hiểu sao lại tự ý mở toang, quả khiến cho người ta không thôi tưởng tượng đến một vài viễn cảnh kinh dị, ở hiện đại có thể không tin có ma trên đời, nhưng ở chỗ này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Tiêu Chiến cầm lấy Trần Tình dưới gối giống như tự vệ, ánh mắt không rời cửa sổ mon men đi xuống giường, cố tình không để phát ra tiếng động nào tiến lại gần cửa chính với ý định mở ra, đột ngột phát hiện cửa đã khóa cứng, trong lòng vô cùng sợ hãi lục hết tất cả sức bình sinh để đẩy cửa thật mạnh nhưng cũng không thể mở ra được.

Từ phía cửa sổ một bóng người đen kịt đang leo vào kiểu cách vô cùng kì quái, bàn tay hắn to lớn bám lên hai bên khung cửa sổ, tóc tai dài thượt xõa rũ rượi bị gió thổi bay tứ tung che đi khuôn mặt sắc lạnh lấp lửng trong màn đêm tĩnh mịch ẩn nhẫn một nụ cười quái dị.

Tiêu Chiến sợ hãi tột độ muốn kêu cứu nhưng mồm miệng tay chân như đông cứng, anh ta ngồi sụp xuống, bụm chặt miệng, hi vong thứ quái gở này một chút cũng không thèm để ý đến mình.

Nhưng làm sao có thể, lúc Tiêu Chiến nhắm mắt lại để không nhìn thấy hắn, thậm chí chỉ càng nghe thấy bước chân hắn gần mình hơn, qua một hồi lâu sau bản thân ăn vào gan hùm mật gấu cũng khẽ mở mi mắt nháo nhác nhìn xung quanh, lần này không còn thấy hắn nữa, anh ta thở phào một hơi, chậm chạp chạy ra xem xét lại cửa sổ. Ngoài trời trăng sáng, Tiêu Chiến đại kinh thất sắc khi trông thấy môt cái bóng ánh lên khung gỗ, lập tức quay người lại cũng chẳng có ai ở phía sau cả.

Nhanh chóng thối lui người dựa vào bức tường mỏng bên đó có Vương Nhất Bác như giúp anh ta trấn định lại đầu óc, Tiêu Chiến vẫn cảm giác có người nào đó đang chú ý từng cử động nhỏ của mình, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, anh ta vội lao ra cửa sổ để thoát thân, nhưng thế này cũng cao quá rồi, ở đây thì bị nó dọa chết hay bị nó hút hồn phách trở thành loại điên dở, còn chạy được cũng không què thì bị thương tổn đầy mình.

Tốt nhất là chạy!

Một chân Tiêu Chiến leo lên thành cửa sổ toan nhảy xuống thì cánh áo như bị ai đó giữ lại.

Ánh sáng như lóe lên từ vách tường dừng lại trên cần cổ Tiêu Chiến, đằng sau lưng anh ta phát ra thanh âm trầm đục lạ lẫm, lúc thì thì thào bên tai lúc thì vang vọng khắp căn phòng.

"Đứng yên."

Thứ trên cổ Tiêu Chiến có vẻ là một món vũ khí, hắn là người, may thay hắn là người, một con người có tu vi không hề nhỏ lại giỏi lẩn trốn. Trong lòng anh ta không biết nên vui hay nên buồn.

Người kia vòng một bàn tay nắm gáy Tiêu Chiến, sẵn kê một thứ vũ khí lạnh lẽo sát da mặt của anh ta, Tiêu Chiến theo quán tính nghiêng cổ qua một bên không muốn để thứ kim loại nguy hiểm kia vô tình tổn hại đến mình. Hắn vẫn đặt ở đó, sống mũi hắn khẽ chạm vào một bên vùng vai gáy, Tiêu Chiến nhận ra được hơi thở gấp gáp của người này, thậm chí còn biết hắn đang run rẩy.

Hắn nói "Tốt nhất ngươi đừng la lớn, tiền ngươi để ở đâu?"

Thì ra hắn là lưu manh, loại đơn phương độc mã thế này thường thân thủ phi phàm không thì cũng là một tên trời đất không sợ. Nếu thuộc dạng như Tiết Dương thì sơ ý một chút là đi tong cái mạng, Tiêu Chiến rất lo lắng chỉ kịp lắc đầu, trong lòng anh ta muốn nói rằng bản thân không có tiền, cũng chẳng có gì cả liệu hắn có chịu buông tha mà đi phòng khác cướp bóc, nếu hắn làm chuyện này ở phòng Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị cậu ta đánh cho một trận nhừ tử.

Hắn nói bằng giọng gió, như là cố tình biến tấu trong thanh âm.

"À...ý ngươi là ngươi không có tiền, có thật không để ta kiểm tra."

Tay kia hắn vẫn cầm thứ vũ khí trơn láng mơn trớn lên gò má Tiêu Chiến, tay còn lại đã rời từ cần cổ lả lướt đi xuống ngực áo của anh ta mò mẫm một phen. Đêm đến khi đi ngủ đương nhiên chỉ mặc một trung y, sau cùng Tiêu Chiến bị một trận khó chịu đến người vì những nơi hắn vừa chạm qua đều là những nơi da thịt quá sức mẫn cảm.

"Ồ thấy rồi, hóa ra ngươi giấu dưới quần."

Tên khốn nạn này vừa chạm vài chỗ không nên chạm, Tiêu Chiến nắm chặt Trần Tình dùng sức vụt ngang vào ngực hắn vài nhát, hắn giật mình ôm lấy chỗ đau lùi lại mấy bước.

"Ngươi.." Hắn nghiến răng.

"Đừng qua đây..." Tiêu Chiến lùi lại phía cửa sổ, có lẽ là sắp phải tiếp nhận một cơn thịnh nộ từ hắn.
Bóng tối trong phòng như bao trùm từng nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt, Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió, Tiêu Chiến không biết thứ hắn muốn rốt cuộc là gì. Lần này hắn một lần nữa lại biến mất.

"Ngươi...ngươi ở đâu?...có giỏi bước ra đây đừng trốn như chó như thế."

Tiêu Chiến tiếp tục lui người lại ba bước, không biết từ khi nào hắn đã đột kích phía sau, cánh lưng thế mà vô tình va vào lồng ngực của hắn.
Hắn nhấc tay Tiêu Chiến đang cầm Trần Tình nói "Ta ở đây."

Tiêu Chiến không còn cảm thấy sợ hãi nữa ngược lại cảm thấy tình cảnh có chút quen thuộc.

"Nếu ngươi không có tiền thì ta cướp thứ khác, ta thuộc loại nhan khống, chỉ cần ngươi an ổn ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Giọng nói của hắn trầm ổn pha tạp nét cười vô cùng lưu manh.

Cướp thứ khác là cướp thứ gì, ngươi không cảm thấy ta mà ngươi nói không có ngực mà lại mọc thêm một thứ kì lạ giữa hai chân kia sao, ngươi dám bước lên ta khô máu với ngươi.

Tiêu Chiến gấp gáp dĩ hòa vi quý.

"Đừng làm bậy."

Hắn cười rất nhẹ bên tai anh ta.

"Ngươi không cảm thấy ba từ này rất vô dụng sao?"

Người này không có động tĩnh gì tiếp theo, Tiêu Chiến chỉ thấy hắn ngửi trên người mình như chó đánh hơi vậy, đa phần mọi thứ hắn làm xem ra có chút dịu dàng ẩn chứa, thì ra cướp cũng có loại cướp nhã chính.

Tiêu Chiến nhân cái đà này tự mình nới lỏng dây trói, hòa giải thứ không khí căng thẳng này.

"Tiểu huynh đệ, ta biết huynh là người dễ nói chuyện, có gì châm nến lên chúng ta tâm sự hết đêm, đến sáng ta đưa huynh ngân lượng, thế nào?"

Hắn cười với bộ dáng rất tâm đắc sau đó nói một lời.

"Nói ít thôi, ai muốn tâm sự với ngươi."

Dứt lời hắn cầm vật kim loại từ cổ, chậm chạp kéo xuống, Tiêu Chiến thậm chí còn không dám thở khi nó đi ngang qua bụng kéo đứt dây buộc trung y cạnh cạnh sườn.

"Ngươi định làm gì? Tiền, ta có tiền, đừng làm bậy."

Hắn không nhanh không chậm lấy tay ngăn lại miệng Tiêu Chiến, luồn một sợi dây mảnh quấn chặt hai cổ tay anh ta đưa lên cao, khuỷu tay Tiêu Chiến như bị cả cân nặng cơ thể cùng sức của người kia ghì chặt lại phía sau.

"Ta bây giờ nhìn thấy ngươi lại không muốn cướp tiền nữa."

Tiêu Chiến dẫm vào một bên chân hắn, hắn không nói gì, anh ta tiếp tục vung hai tay đã bị trói đánh vào mặt vào ngực hắn vài ba nhát, trong đêm tối mù mờ cả hai bất giác loạng choạng ngã lăn ra đất, mảnh vũ khí vô tình bị hất tung ra ra một bên, Trần Tình bị ném văng vào tường. Tiêu Chiến cố sức dùng cả sức nặng cơ thể ngồi lên người hắn.

Dây buộc trung y của anh ta tuột xuống đất, ngực áo phanh rộng. Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt dưới hông mình. Hành động dáng vẻ phong thái ngày càng trở lên bá đạo.

"Ngươi không cảm thấy tư thế này có chút ái muội sao?"

"Im miệng."

Tiêu Chiến đan bàn tay bị trói kia vào nhau đánh một cú vào mặt hắn, vừa đánh vừa cố dùng thanh âm la lớn, người kia quả không phải dạng tầm thường vừa tiếp nhận một cú trời giáng còn có thời gian để cười khẩy một tiếng phá thế khóa tay đã nắm gáy Tiêu Chiến lê anh ta dí sát cửa sổ thiếu chút nữa là lộn cổ xuống phía dưới. Anh ta cố gắng nhìn khuôn mặt đã bị tóc tai che mất một nửa của người này, thứ nhìn thấy rõ nhất cũng chỉ là một con mắt sắc lạnh đang độ tức giận.

"Tốt nhất ngươi đừng giở trò, ta không dùng dao còn có thể dùng thứ khác đâm chết ngươi."

"Thứ gì đâm chết ta? Ngươi thử xem." Giọng nói anh ta như thách thức.

Tiêu Chiến biết rõ thân thể này linh lực vô cùng yếu kém không bằng hắn, nhưng vẫn cố tình giãy dụa tìm phương thức thoát thân, đầu tiên tay có thể chạm đến thứ nào đều sẽ đụng đổ để tạo thanh âm hỗn loạn.

Người này lực tay quá mạnh, bị hắn xoay sấp cơ thể lại cũng chẳng thể làm gì, đương nhiên biết hắn có ý đồ xấu nên mới dùng tư thế áp sát từ phía sau này, Tiêu Chiến dang tay lại đánh vào ngực vào vai hắn mấy nhát rõ đau, thế mà hắn hừ một tiếng cũng không thèm đánh trả, chỉ nắm lại cái tay không yên ổn của anh ta ghì chặt trên khung cửa sổ.

Hắn nắm lấy cổ trung y Tiêu Chiến, một lượt kéo xuống hở cả một khoảng lưng trần. Tiêu Chiến sợ tái mặt, đôi tay bị khóa cứng vẫn cố đập mạnh cánh cửa sổ, trong phút giây này không ngừng hy vọng có người nào đó sẽ tới cứu giúp cuộc đời mình.

Hắn khăng khăng đem Tiêu Chiến lột trần, quần vải còn dính trên người không lâu cũng bị hắn xé mất một đoạn ngay hông vô cùng đáng thương, cỗ dục vọng to lớn của hắn lấn át tất cả, hắn đem hông mình lả lơi đưa đẩy chạm đến mông Tiêu Chiến như súc sinh đến mùa động dục.

Đường phố vốn dĩ im lìm lúc này đã xuất hiện một ông lão gõ kiểng hiệu cầm lồng đèn nói vọng lên như thức tỉnh Tiêu Chiến.

"Canh ba đã điểm, đề phòng khói lửa...."

Ông Lão kia nhìn lên nơi cửa sổ phát ra thanh âm của sự tuyệt vọng, chỉ thấy bóng một nam nhân cao lớn đầu óc rũ rượi mang ánh mắt đe dọa "chỉ cần lão tiến đến ta sẽ giết lão". Ông ta tá hỏa vứt lại lồng đèn sớm chạy thoát thân.

Lồng đèn cháy rụi, một tia hy vọng cũng chẳng còn. Có phải người trong nhà này chết hết rồi không? Thứ đáp lại âm thanh tuyệt vọng của anh ta lúc này cũng chỉ có tiếng chó sủa cùng tiếng côn trùng rả rích.

Bộ dạng khốn nạn thú tính của tên kia ngả ngốn vạ vật hôn hít trên lưng mình, chỉ hận không làm gì được hắn.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến hét lên một cái tên trong vô thức, chỉ trong lúc nguy cấp như vậy thì mới biết bản thân cần cậu ấy đến mức nào, trong thế giới này rời xa cậu ấy một khắc cũng đủ khiến bản thân xảy ra chuyện. Bây giờ người Tiêu Chiến cần nhất cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Vừa nói hắn vừa cười vô cùng đắc trí.

"Giết rồi...ta giết hắn rồi, gọi làm gì cho mất công."

Tiêu Chiến lập tức quay người lại cười khẩy một tiếng.

"Không có khả năng, loại như ngươi sớm muộn cũng bị cậu ấy..."

"Ngươi không tin? Sở dĩ tại sao cả khách điếm thế này lại không bị ngươi dùng lực đánh thức? Ha ha ha"

Tiêu Chiến nhớ về Tiết Dương năm xưa vì một ngón tay mà hắn đồ sát cả một môn thị, không lẽ loại người như hắn còn có người thứ hai.

Tiêu Chiến nhắm mắt tiêu hóa từng lời hắn vừa thốt ra, cố sức đập mạnh đầu xuống thanh ngang cửa sổ kêu cộp cộp vài tiếng tỏ ý ghét bỏ, tên kia thế nào mà vội dừng lại, đôi tay đang đặt trên eo anh ta cũng buông ra dùng tay mình làm nệm gối đầu cho đối phương, Tiêu Chiến vẫn không ngừng lặp lại hành động ấy.

Hắn chịu đau nghiến răng nói.

"Đừng cố chấp, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Tên lạ mặt kia nhận thấy ẩm ướt ở phần ngón tay của mình, tiểu thố này thật sự đã mở van nước mắt rồi. Hắn cúi xuống vành tai Tiêu Chiến nói một câu.

"Không được khóc."

"Ta nói...không được khóc."

"Ngươi...nói dối."

Hắn đột ngột lật người Tiêu Chiến lại, chỉ cần hắn sơ ý một chút, Tiêu Chiến nhất định sẽ đánh hắn, ngăn cản hắn, thậm chí liều mạng để giết hắn, chỉ không hiểu sao hắn không đánh trả mà còn rất dịu dàng đối đãi, đưa một ngón tay nhẹ lau khóe mắt.

Lá bùa bốc cháy bay qua châm vào ánh nến cạnh bàn làm hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác cùng không gian trong phòng quá sức hỗn loạn.

"Phải ta nói dối..."
Tiêu Chiến sững người một lát, lấy chân đạp mạnh đối phương.

"Là....là em?"

Vương Nhất Bác không nói thêm gì chỉ gật đầu, tháo mạt ngạch ở tay người xuống nhét lại trong ống tay áo, tiện tay đưa lên xoa ngực, xoa vai, đều là những nơi người nọ đã từng đánh qua. Tiêu Chiến như điên như dại ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Anh biết là nói dối nhưng mà..."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tấm lưng trần của Tiêu Chiến, thanh âm vui vẻ an ủi.

"Em vẫn ở đây, anh không nhận ra em à?"

Chuyện là hồi tối Vương Nhất Bác cố tình dày công chuẩn bị để đêm đến bày trò cưỡng gian gia tăng tình thú với Tiêu Chiến, cậu ta tự nhận thấy cảm giác ép buộc người khác đúng là thú vị, chịu đau một chút cũng đáng.

Tiêu Chiến sau khi thấy bản thân đã đủ bình tĩnh lập tức đẩy vai Vương Nhất Bác một cái, sau đó nghiêm giọng chất vấn cậu ta.

"Đêm đến em sao có thể leo cửa sổ từ phòng bên sang, em không còn sợ ma quỷ nữa à? Em không sợ thì anh sợ, còn không nghĩ đến nguy hiểm dùng dao uy hiếp anh, em gan lớn quá rồi, anh không đấu lại em..."

Vương Nhất Bác hơi lảo đảo có lẽ hồi này đã nhận được một cú đánh bất ngờ từ Tiêu Chiến, đầu óc cũng hơi ngụ mị rồi, thều thào nói.

"Lam Vong Cơ không biết sợ ma..."

Tiêu Chiến nắm vai Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương Nhất Bác làm sao vậy? Em nhắc y thì được còn anh nhắc y thì em lại giận."

Cậu ta nhặt cái thìa dưới đất chĩa về phía Tiêu Chiến như muốn nói cho anh biết thứ hồi nãy va chạm vào da thịt anh ta không phải thứ sắc nhọn gì cả, Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn làm tổn thương Tiêu Chiến.

"Hàm Quang Quân cầm thìa đi cưỡng ép dân nam hả?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cảm thấy buồn cười.

Trong ánh nến thấy đôi mắt Vương Nhất Bác hơi lờ đờ, có thể là buồn ngủ hoặc là bị Tiêu Chiến đánh đến choáng đầu. Cậu ta đứng lên loạng choạng tiến về phía cửa sổ, nơi mà ban đầu đã đặt chân leo vào.

Tiêu Chiến như vừa ngộ ra điều gì đó, tự lấy tay chặn miệng mình vì đã biết bản thân vừa nói ra một cái tên cấm.

"Vương Nhất Bác đừng nói lại giận rồi chứ?".

Tiêu Chiến vội vã kéo tay cậu ta vào giường ngồi. Chăm chú quan sát một lát. Không biết Vương Nhất Bác kiếm đâu được bộ đồ đen cùng kiểu cách tóc xõa dài dọa người thế này, bộ dáng hồi nãy của Vương Nhất Bác lưu manh rất giống Tiết Dương, kiểu áo lại như cosplay Ôn Ninh, nhìn thế nào cũng thấy thêm vài phần lôi cuốn.

Tiêu Chiến khẽ nhấc khay nến ở bàn đưa trước mặt Vương Nhất Bác, ánh sáng yếu ớt soi đến cổ đến tai cậu ta đều lộ ra những vệt đỏ ửng, anh ta cảm thấy áy náy vô cùng, không ngờ bản thân lại dùng sức thế này.
Tiêu Chiến rụt rè chạm vào vết thương nơi cổ cậu ta rồi nhanh chóng rụt tay lại.

"Có đau không?"

"Đau." Vương Nhất Bác dùng đôi mắt muôn phần ủy khuất nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến khiến anh ta tự biến bản thân trở thành người có lỗi nhiều nhất.

"Được rồi, được rồi, đều là do anh...để anh xem."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Được."

Tiêu Chiến không cần nhiều lời, cảm thấy bản thân nhất định phải làm việc này còn về phần Vương Nhất Bác vẫn phó mặc như mọi khi để cho anh ta vạch ra ngực áo của mình để thăm dò.
Ánh nến đến đâu vết thương cào cấu tím tái lan tràn đến đó, Tiêu Chiến vừa nhìn vừa đau lòng vừa xót xa.

Ở đây đêm hôm không có thuốc, Tiêu Chiến cũng không phải thần y dùng tay không có thể chữa bách bệnh, bản thân anh ta cũng không biết mình nên làm gì.

Thấy Tiêu Chiến sững sờ một khắc, Vương Nhất Bác nhịn không nổi liền kéo ngón tay anh ta đặt lên ngực mình.

"Làm vậy thì sẽ không còn đau nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, gật đầu nghe theo, tay trái cầm ngọn nến, tay phải xoa nhẹ lên vùng ngực trái nơi có vết thương do Trần Tình gây ra nặng nhất. Cậu ta cảm thấy thập phần thoải mái, Tiêu Chiến cũng thấy tim cậu ấy đập nhanh hơn, anh ta lập tức mở rộng phạm vi chạm đến xương quai xanh, đến cổ. Ngực áo Vương Nhất Bác do vậy cũng được mở rộng khiến nó rơi xuống quá khuỷu tay.

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt tiếp xúc cũng một phần do da thịt đối phương quá đỗi nhẵn mịn.

Gió lạnh thổi lùa qua ngọn nến trên tay Tiêu Chiến làm rơi một giọt sáp nóng rực lên ngực Vương Nhất Bác, cậu ta đau đớn kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến tay chân luống cuống chỉ biết đặt lại khay nến ở cạnh bàn quay ra rối rít xin lỗi cậu ta.

"Anh không cố ý...Thật tình không cố ý."

Vương Nhất Bác không kịp nói thêm lời cảm thán nào đã thấy có hơi ấm bên ngực mình từng đợt một, là hơi thở của Tiêu Chiến chút xuống, anh ta đang thổi vào nơi ấy, vừa thổi vừa xuýt xoa chạm vào. Lực ma sát nóng ran động đến xúc cảm của Vương Nhất Bác, thậm chí còn thấy cậu ấy giống như bị kích thích.

Vương Nhất Bác để ý từng cử chỉ của Tiêu Chiến, càng ngày càng thấy anh ta quá phận, càng ngày càng áp sát, bỗng dưng luồn hai tay ra vòng ra phía sau lưng cho vào trong áo cậu ta để vuốt ve những thương tổn cũ. Tiêu Chiến là cố tình ôm lấy Vương Nhất Bác, e thẹn mà đặt một nụ hôn lên cổ trái cậu ta, sau cùng quay ra chỉ dám gục nhẹ xuống vai cậu ấy cơ hồ nhắm mắt lại.

"Đừng đi." Tiêu Chiến lặp lại câu này hai lần.

Anh cuối cùng cũng đã chủ động thân mật, có lẽ hồi nãy đã khiến anh sợ hãi. Vương Nhất Bác vỗ lưng Tiêu Chiến như giúp anh ta trấn định, dùng thanh âm ấm áp khác hẳn trước đây một khắc.

"Có ma sau lưng anh kìa."

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác lại lên cơn rồi.

Tiêu Chiến chỉ ngại cơ thể mình quá nặng không thì đã sớm leo lên cổ Vương Nhất Bác mà ngồi.Tiêu Chiến càng lúc càng ôm chặt Vương Nhất Bác hơn, một phần vì sợ, chín phần còn lại là muốn cậu ta ở lại đây cùng mình.

Lồng ngực trần của cả hai phập phồng va chạm với nhau chìm đắm trong hơi thở gấp gáp nóng bỏng. Tiêu Chiến ngày càng thẳng tay vuốt lưng Vương Nhất Bác mạnh dạn hơn, đôi lúc còn quên béng đi vết thương cũ mặc sức dùng tay bấu víu. Vương Nhất Bác không hiểu sao lúc này lại cảm thấy xấu hổ, lần trước hỏng chuyện cũ, dự cảm mất lần đầu không lẽ đến sớm như thế. Tay vừa cố ý rời eo Tiêu Chiến một lát thì đã bị anh ta đặt lại vị trí cũ, có vẻ như ban nãy Tiêu Chiến nhận được kích thích nên đã vội mở đường rồi, Vương Nhất Bác mừng trong bụng nhưng một chút cũng không muốn mình là người chủ động như mọi khi.

Củi khô lửa bốc, anh ta mang theo hơi thở nóng ran đồng cơ thể thon nhỏ quyến rũ chạm vào khóe miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong lòng không muốn để người trước mắt rời khỏi mình một khắc nào cả, đành dùng bản năng nguyên thủy lôi kéo cậu ta.

Vương Nhất Bác rất giống Lam Vong Cơ tuy bên ngoài lạnh lẽo không bộc lộ nhiều nhưng bên trong hỏa tình đã sớm cháy rụi. Thấy đối phương không phản ứng, Tiêu Chiến cảm thấy sức lôi cuốn của bản thân chưa đủ tốt, cố hết sức dùng tay chạm vào phần tóc đối phương, dùng miệng hôn từ cổ hôn xuống ngực, xoáy sâu vào những nơi anh ta đã từng động thủ qua, đặc biệt là chăm sóc cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác, rõ ràng lần này anh ta biết ý vừa dịu dàng hôn vừa hơi hơi hé miệng để cho cậu ta có thể dễ dàng thâm nhập tận sâu, Vương Nhất Bác ánh mắt như cười chấp nhận ăn món mở màn tuyệt hảo này đầu tiên, cố chấp luồn lưỡi đang phát tiết tiến vào bên trong cho đến khi chạm được đến Tiêu Chiến, nụ hôn ngọt ngào cuốn cả hai cùng chìm đắm vào xúc cảm lạ lẫm, một lúc sau, sau khi Vương Nhất Bác cắn môi trên anh ta một cái cũng lưu luyến tách nhau chỉ để lại trên miệng cả hai sợi chỉ bạc.

"Bảo bối, anh thật sự muốn vậy à?" Vương Nhất Bác khẽ vân vê khuôn mặt Tiêu Chiến đặt một nụ hôn trên trán anh ta một cái chóc.

Anh ta không nói gì chỉ khẽ bám lấy vai Vương Nhất Bác, chậm chạp ấn hai tay lên ngực, ý muốn cậu ta cùng mình ngả lưng xuống giường.

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn ẩn chứa loại dục vọng thấp kém này đối với Tiêu Chiến, chỉ là bản thân luôn biết cách kiềm chế, cho đến lúc này thì cần chó gì liêm sỉ nữa.

Tiêu Chiến đang nằm phía trên ngực Vương Nhất Bác loay hoay muốn cởi thắt lưng của cậu ta mà cởi hoài không được, không vừa ý liền mặc sức leo lên tỏ ý tức giận cắn mạnh vào cằm Vương Nhất Bác một cái, cắn khắp mọi nơi có thể cắn sau đó còn hừ dài một tiếng vô cùng ghét bỏ, bàn tay không thể đợi lâu hơn được nữa, mông lung luồn cúi xuống đũng quần Vương Nhất Bác nghịch ngợm khiến cậu ta đến phát đau, không phải là định trả thù vụ vừa nãy chứ? Có phải khị tụt quần ra là sẽ bị búng không? Vấn đề này Vương Nhất Bác cân nhắc kỹ trong lòng. Nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Chiến chủ động hơn mấy phần, nói chung cũng đáng sợ quá rồi.

Vương Nhất Bác vừa chịu đau vừa cười hả hả.

"Giận hả? Không muốn cởi đó."

Tiêu Chiến cau mày phẫn nộ ghé xuống cắn hai môi Vương Nhất Bác dính chặt vào nhau, sau khi nhả ra còn hiện cả một vòng tròn xung quanh, Vương Nhất Bác cảm thấy có người yêu máu S thế này cũng không dễ dàng gì, thở dài một hơi nhanh chóng nói.

"Cởi liền, cởi liền đây..."

Vương Nhất Bác lau đi nước miếng, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chiến từ sống lưng xuống hông một đường thẳng tắp. Hai tay cậu ta hư hỏng bóp chẹt nhào nặn hai bên mông, không ngờ cơ thể Tiêu lão sư gầy như thế mà chỗ cần to cũng vẫn cứ to.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lột được tất tần tật đồ của Vương Nhất Bác, thứ làm Tiêu Chiến cảm thấy độ "hot & cool" nhất chính là múi bụng của cậu ta, không tự chủ được vừa muốn sờ vừa muốn hôn lên nơi đẹp đẽ đó. Dĩ nhiên chỗ Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến chú ý chăm sóc không phải chỗ này mà là dưới hạ bộ đang chướng đến đau kia kìa, không thì đòi cởi ra để ngắm à?

Vương Nhất Bác dù sao cũng là trai tơ mới lớn, thứ gì trên người không non, ngay đến cả phụ tùng của cậu ta cũng tươi mới y như vậy, quả như lời đồn "người nhỏ tuổi hơn cũng có cái dài hơn."

Vương Nhất Bác nói "muốn" một tiếng, đàn anh kiêm người yêu là Tiêu Chiến đây đương nhiên phải đáp ứng. Anh ta ngồi sâu xuống chân Vương Nhất Bác, đỏ mặt chần chừ ngậm lấy cự vật vừa lớn vừa dài sạch sẽ trơn láng, phun ra nuốt vào có chút không thành thục. Vương Nhất Bác nắm lấy tóc Tiêu Chiến, ngửa đầu mình về phía sau, hẳn là lần đầu Vương Nhất Bác được thử cảm giác sung sướng đến vậy.

"Cổ họng anh ấm quá, sướng quá, tiếp tiếp....."

Lời nói đạo mạo dâm dục gì đây...Tiêu Chiến quả thực không muốn làm cái dạng này nữa.

Tuổi trẻ mà, thường rất ngỗ nghịch, thấy chưa đủ thì lập tức nắm lấy tóc đối phương ấn anh ta nuốt vào thật sâu, Tiêu Chiến trợn trừng mắt không sao thở nổi, lúc nhả được ra thì cũng ho khù khụ một tràng dài, một phần vì đám con cháu nhà họ Vương sớm đã chui vào trong dạ dày Tiêu Chiến, còn đám còn lại đang lập lửng chảy ra nơi khóe miệng, thứ bạch trọc tanh nồng này một chút cũng không gớm ghiếc.

Tiêu Chiến quan sát được tiểu bảo bảo kia co dật một hồi rồi cong lên, nhìn quái lạ dị thường, khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng mà nhìn qua đối phương ý hỏi muốn làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác lúc này chiếm được thế thượng phong, quay ngoắt cơ thể Tiêu Chiến lại mà dày vò cầm nắm, một lúc sau hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị cậu ta mài răng đến sưng đỏ.

Vương Nhất Bác hấp tấp tìm đến nơi yếu điểm của Tiêu Chiến, vừa khít trên quần anh ta rách môt lỗ mà ban nãy cậu ta vô tình xé ngang lộ ra điểm đỏ chết người. Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng khẽ vuốt lên xuống cự vật hai ba lần, đột ngột không báo mà nhét nó vào nơi tư mật nhất của Tiêu Chiến. Đi đến nơi cần đến thì cự vật bị cong lại, loay hoay nhét mãi không thể vào khiến cả hai đều xuýt xoa đau đớn. Nói là Vương Nhất Bác được Ngụy Vô Tiện khen là kỹ năng tốt nhưng thực chất chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"...Em làm vậy không được đâu." Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống hôn môi Tiêu Chiến một cái rất nhẹ.

"Phiền bảo bối chỉ giáo nhiều hơn."

Không ngờ lại được Tiêu lão sư chỉ giáo cách làm sao để thao được mình, đàn ông hai mươi tám tuổi có khác, cái gì cũng biết.

Đầu tiên phải dùng ngón tay nới lỏng nơi ấy ra, dù sao người ta cũng là lần đầu tiên. Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu làm theo, ai cũng biết bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, chậm rãi chạm vào nơi kín đáo ấy.

"Woa, đẹp quá haha."

Đến mức nào rồi mà còn nói ra mấy cái lời vô bổ này, Tiêu Chiến vừa giận vừa xấu hổ đến phát run, còn không mau...

Tiểu huyệt qua ánh nến chiếu rọi nhìn thấy chút phiếm hồng, chưa có dấu hiệu đã từng bị xâm nhập. Vương Nhất Bác luống cuống đưa một ngón tay giữa hơi ấn xuống đầu hậu huyệt quá một nửa ngón, Tiêu Chiến có vẻ như vẫn bình tĩnh. Thấy đây là một công việc thú vị cậu ta tiếp tục đút thêm ngón hai ấn sâu hết cỡ, Tiêu Chiến đau quá liền đánh Vương Nhất Bác một phát rất mạnh vào cánh tay.

"Hehehehe..." Vương Nhất Bác đưa vào rút ra với vẻ mặt rất chi là...khốn nạn.

Cậu ta hay Lam Vong Cơ cũng vậy trong lúc này tốt nhất đừng cười, cậu và y cười lên trong trường hợp này là thấy cả một bầu trời dâm dục khốn kiếp.

Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại một hồi lâu như thế mới hỏi Tiêu Chiến.

"Vậy như thế đã cho vào được chưa?"

Đây là cái giá phải trả khi nói chuyện yêu đương với lũ trai tơ, bọn này không biết khéo léo chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn dục vọng bản thân mình trước, còn đối phương thế nào để đó tính sau. không như Lam Vong Cơ trung tuổi thì cái gì cũng biết, bảo sao Tiêu Chiến luôn rất ngưỡng mộ trong lòng.

"Bảo bối, được chưa hả?" Vương Nhất Bác đang hừng hực khí thế hỏi lại.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không đáp, tốt nhất là cậu cất luôn thứ thừa thãi của cậu đi, cái gì cũng không cần làm nữa.

Vương Nhất Bác không đợi chỉ bảo lập tức hành động theo bản năng, banh rộng chân Tiêu Chiến về hai phía, tiểu Nhất Bác ngỏ ý muốn tiến vào.

Sở dĩ hai chữ "Vương Tiêu" là có ý nghĩa thâm sâu đến vậy là do đây, rõ là cụm từ quyết định vị trí vai vế và tình cảm của hai người.

Tiêu Chiến lấy một tay che miệng, tay kia đặt xuống vùng bụng đối phương như tìm kiếm sự nương tay của kẻ xâm nhập. Hậu huyệt cuối cùng cũng đã cho phép vật quái dị kia tiến vào. Nhưng Vương Nhất Bác cố sức đẩy lắm cũng chỉ tiến được đến độ khuất quy đầu một ít.

Tiêu Chiến kêu đau, Vương Nhất Bác dù muốn đào sâu chôn chặt lắm vẫn chỉ nên tiết chế, vào được chừng hai phân cũng cố để đưa đẩy, chỉ là mỗi lần đẩy ra lại phải mất công cho vào lại, thành ra Vương Nhất Bác không muốn kéo nó ra nữa để mặc nó trong đó làm quen, tiểu huyệt hồng nộn ngậm lấy thứ không thuộc về mình thoáng chốc co rút tự động đẩy thứ kia rời khỏi.

Phá tr...inh quả là một công việc vô cùng khó khăn đối với một kẻ chưa từng va chạm lại biết thương người yêu như Vương Nhất Bác thì càng khó hơn mấy phần.

Tiêu Chiến lại nghển lên quan sát rồi lắc đầu, nói.

"Em...gì cũng không biết, vẫn nên là mặc đồ rồi đi ngủ thôi."

Vương Nhất Bác nắm chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, cầm cự vật để tạm xuống bụng Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Ai nói em không biết, ai nói với anh là em không biết?"

Đúng là không phải Vương Nhất Bác không biết, là do cậu ta sợ Tiêu Chiến bị đau nên không dám làm mạnh nhờ vậy mà nhận được loại khi dễ này từ phía anh ta.

Tiêu Chiến giật mình thót một cái nắm chặt gối, cảm thấy cự vật kia ngày càng tiến sâu, sâu đến độ như sắp toang đến nơi.

Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Đau quá...từ từ thôi...anh không nên khi dễ...em"

"Hư...quá hư..."

Vương Nhất Bác nắm cố định một bên eo Tiêu Chiến, thỏa sức mà đưa đẩy trong sung sướng khi vào được quá nửa, cậu ta chầm chập ghé xuống hôn môi Tiêu Chiến với hy vọng anh ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tràng ruột khít kháo xô đẩy nhau, co bóp mạnh mẽ thứ chẳng thuộc về mình, rõ ràng là ép buộc nó nhả ra ít bạch trọc trơn tru càng khiến tiểu bảo bối kia đâm vào sâu hơn. Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác thở dốc đón nhận từng đợt bạo ngược cơ thể.

"Bên trong thoải mái quá." Vương Nhất Bác phải thốt lên.

Tiêu Chiến thả lỏng, vui vẻ chiều lòng cậu em. Trong cơn đê mê Vương Nhất Bác thì thào vào tai Tiêu Chiến.

"Chiến ca ca, đệ đệ yêu anh."

Ngày ấy Tiêu Chiến không ngờ "yêu" kia lại là cái loại "yêu" này.

Nói vừa dứt câu Vương Nhất Bác cố sức cày bừa cũng có thể vào được lút cán, Tiêu Chiến uốn cong người đau đến phát sốt nhưng vẫn túm chặt miệng không dám la lớn.

Vương Nhất Bác không thích tư thế mà Lam Vong Cơ yêu thích, cậu ta muốn dùng nhất chính là tư thế vào từ phía sau hay nói một cách hiện đại khác chính là "doggy", vừa chơi vừa đánh mông, tuyệt cmn vời.

Hông Tiêu Chiến đẩy lên khá cao, vừa tầm chạm hạ bộ của Vương Nhất Bác khi cậu ta quỳ xuống. Đúng là trong mơ Tiêu Chiến mới dám nghĩ đến tình cảnh này, nào giờ cảm giác cũng không tệ như mình tưởng tượng, trong lòng dù gì cùng muốn Vương Nhất Bác tiếp tục ra vào khỏi cần kiêng dè.

Eo của Tiêu Chiến vừa nhỏ, vòng mông lại cong, mỹ cảnh nhân gian trước mặt, cậu ta lần này muốn kiêng dè cũng chẳng được. Hôn vào mông nhỏ một cái rồi dùng một tay đánh mạnh vào nơi đó, ai ngờ anh ta cũng quay lại đánh trả Vương Nhất Bác một phát vào ngực, trong lúc này không lẽ còn thích cà khịa nữa à?

Vệt tay dài sọc của Vương Nhất Bác hằn đầy lên mông của Tiêu Chiến. Cậu ta một lần nữa nhét vào cự vật ra vào rất nhanh lại khéo, kĩ thuật giường chiếu cũng đi ra từ sexy dance trên sân khấu mà có, quả thực không tệ chút nào, Tiêu Chiến đau một ít rồi cứ thế như bị cuốn theo sức dẻo của cậu ta mà nằm đấy hưởng thụ từng đợt cự vật cọ ngang qua điểm mẫn cảm nhất, thực sự sướng đến run người.

"Bảo bối, bây giờ em hỏi anh trả lời nhé?" Không khí trong phòng ngột ngạt, Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại dùng sức đến điên thế mà không hiểu sao còn có tâm trí nói mấy lời này.

"Anh thích em từ khi nào?".

"Anh không thích em....Aaaaa"

Chưa đợi anh ta nói hết câu, Vương Nhất Bác chắc cú vỗ vào mông Tiêu Chiến hai nhát, vừa đánh vừa đâm, cứ nơi mẫn cảm nhất thì né với mục đích làm cho Tiêu Chiến giống như đang bị trừng phạt.

"Nào nói đi..."

Tiêu Chiến bị thao đến run rẩy, không ngờ cơ thể con người tu tiên có thể dùng chỗ này để hưởng thụ, hèn gì hai con người Vong Tiện kia làm được loại chuyện chồng vợ này mỗi ngày.

Cũng giống như Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến không biết bản thân mình khi nào đã thực tâm thích đối phương, chỉ biết là bây giờ trong lòng đã vô cùng yêu thích Vương Nhất Bác, bản thân không thể rời xa cậu ấy được nữa rồi.

-----@@-----

Viết H tự nhiên thấy xấu hổ vãi các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro