Phần 9: Giấm Lạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi mặt trời đã xuống núi bốn người mới cùng nhau khởi hành. Lúc đến nơi rẽ giao nhau giữa núi rừng âm u và thị trấn nhộn nhịp, Ngụy Vô Tiện mới ra hiệu dừng bước, hắn chĩa Trần Tình về phía bóng đêm đen kịt, thanh âm dõng dạc như căn dặn.

"Nhiệm vụ đầu tiên lần này là lên Loạn Tán Cương, có hai lối đi, ta và Lam Trạm sẽ đi lối này các ngươi đi lối còn lại. Có gì hỏi cái hệ thống gì gì đó, các ngươi bắt buộc phải nhớ là hỏi đường đến Di Lăng, hắn sẽ giúp các ngươi."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng loạt khó hiểu.

"Tại sao không đi chung?"

Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình chĩa về phía trấn Thải Y.

"Chúng ta cùng các ngươi có khuôn mặt giống nhau nên đi chung không tiện. Các ngươi đến đây cũng vài ngày rồi hãy dạo chơi một lát, nhưng nên nhớ tối ngày kia phải có mặt ở Loạn Tán Cương, chúng ta chờ các ngươi."

Lam Vong Cơ lấy trong túi áo một túi gấm nặng trịch đưa cho Ngụy Vô Tiện, hắn vui vẻ nhận lấy đưa cho Tiêu Chiến.

"Tiền lộ phí, cho các ngươi."

Tiêu Chiến chần chừ một lúc nhìn qua bên cạnh cũng thấy Vương Nhất Bác gật đầu rồi, đành cầm tạm rồi cùng nói một lời "đa tạ."

Bốn người chắp tay hành lễ tạm biệt nhau, không cần ngoái đầu ngày sau gặp lại.

Chờ bọn người Vương Tiêu đi đủ xa Lam Vong Cơ mới khẽ hé miệng.

"Ngươi lừa bọn hắn?"

Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình khoanh tay lại huých nhẹ vào vai Lam Vong Cơ.

"Ta không có."

Lam Vong Cơ lấy từ trong tay ra một tờ giấy, ánh trăng như chiếu rọi vạn vật, y cơ hồ nhìn thấy từng ô từng chữ một, thoạt nhiên là lắc đầu nhưng vẫn nói "tùy ý ngươi."

Ngụy Vô Tiện vẫn bước đi, chỉ là có chút nhanh hơn, thoáng chốc đã bỏ lại người phía sau. Hắn mang thân xác của một chàng thiếu niên độ tuổi mười tám mười chín vô cùng năng động làm cho người phía sau chỉ mải miết nhìn theo bóng lưng của hắn. Một lát sau Ngụy Vô Tiện mới quay đầu nhìn lại, gọi lớn đến mức chim muông trong rừng bay nháo nhác loạn xạ.

"Lam Trạm, đuổi theo ta."

Lam Vong Cơ có trên lưng đàn cổ nhưng không lấy làm trở ngại, y cũng không muốn để mất nhã chính nên chỉ bước chân dài thêm một chút, thoáng chốc đã đi ngay sau hắn.

Thanh âm không vui cũng chẳng buồn, nói.

"Bắt được rồi."

Ngụy Vô Tiện không cảm thấy ngạc nhiên vì xưa nay Lam Vong Cơ làm gì cũng đều nhanh gọn, đến việc giường chiếu lực động cũng "nhanh" y như thế, thật không muốn cho con người ta thở nổi một hơi.

"Lam Trạm, ngươi ăn gì mà chạy nhanh vậy a?"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ khoác nhẹ một tay vòng vào eo Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ to lớn hung ác người đời khiếp sợ bỗng hóa lọt thỏm trong vòng tay ôn nhuận như ngọc của Hàm Quang Quân. Cả hai cùng nhau ngự Tị Trần bay khuất cả một tầng mây.

[...]

Bước tới tấm bảng đề tự trấn Thải Y, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều nhận thấy đây là một thị trấn phồn hoa nhộn nhịp đúng nghĩa. Nhà cửa ở đây mọc san sát bên bờ sông, thuyền bè qua lại buôn bán tấp nập.

Có lẽ từ trước đến giờ đây là một trong những quãng thời gian thoải mái nhất của hai người, không có fan, không có paparazzi, không có camera, mọi thứ không cần thiết đều không còn nữa rồi, có thể vui vẻ làm mọi thứ mình thích.

Vương Nhất Bác đi rất chậm để ngắm nghía mấy chiếc đèn lồng được treo ngay ngắn trên các sạp hàng quán, nhà trọ khách điếm, hư tình giả ý thế nào mà mu bàn tay cậu ta như cố ý va chạm vào tay người kia rồi đột ngột nắm chặt lấy. Tiêu Chiến hơi gượng gạo nhưng rồi cũng dễ dàng tiếp nhận, ngón tay nhỏ dễ chịu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay ấm áp của người kia. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là từ từ tiếp nhận chân tình, một khắc cũng không dám lỗ mãn sợ bản thân hiểu sai ý tốt của cậu ta.

Cùng người yêu nắm tay thoải mái dạo phố không có một con mắt nào chú ý chính là mong ước phi lí sâu thẳm trong lòng Vương Nhất Bác, ai ngờ cuối cùng lại thực hiện được, chỉ là người kia có chút e lệ, tay thì vẫn nắm đấy nhưng đến mặt cũng không dám nhìn.

Vương Nhất Bác là sát thủ giết chết các cuộc hội thoại hôm nay lại chủ động bắt chuyện.

"Anh không vui à?"

Tiêu Chiến vẫn không dám ngước qua nhìn Vương Nhất Bác, chỉ mở miệng nói năng ngập ngừng.

"Anh...không có."

"Vậy đói không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói "không" nhưng cái bụng nhỏ sớm đã kêu lên mấy hồi như phản bội anh ta, Tiêu Chiến đành thóa mặt cười trừ một tiếng.

Vương Nhất Bác cả hai tay đều đã có việc cần làm, tay phải nắm tay Tiêu Chiến, tay trái nắm thân Tị Trần đưa lên trước mặt cho anh ta nói "cầm hộ."

Tiêu Chiến giữ thay Tị Trần, ngặt nỗi tay kia Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông nặng nề lôi trong ống tay áo ra cái túi vải gấm mà hồi nãy bọn người Lam Vong Cơ đưa cho bọn họ.

Vương Nhất Bác còn một tay đành dùng miệng để hé mở túi, một nguồn ánh sáng le lói đập ngay vào trong mắt bọn họ.

"Lam Vong Cơ này hào phóng quá rồi." Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngắm túi tiền.

Trong túi có ba thỏi vàng lấp lánh, hai nhỏ một lớn, khắc gia ấn của Cô Tô Lam Thị cùng đầy ắp một số bạc vụn. Một lượng là tính ra cũng hơn một vạn, chỗ tiền lộ phí này mà ở hiện đại đem ra tiệm trang sức có thể bán được cả trăm vạn, mua được mấy chục chiếc xe yamaha rồi, không hổ là nhị vị thiếu gia họ Lam.

Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong miệng, "Lam Vong Cơ người này đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết, ôn nhu, tốt tính, tình cảm, chịu đựng, thông minh tài giỏi, đặc biệt là bên ngoài nóng bỏng bên trong nhiều tiền, còn gì mà con người này thiếu sót cơ chứ, thiếu sót duy nhất chính là quân tử kém tửu lượng, mô Phật."

Vương Nhất Bác từ nay kị nhất là từ "nóng bỏng", trước đó không lâu ở suối nước lạnh Vân Thâm, vừa vặn hai người Vương Tiêu cùng nhìn thấy Lam Vong Cơ ngâm mình trong làn nước lạnh băng khói bốc nghi ngút, mọi thứ từ khuôn mặt đến thân ảnh đều hoàn mỹ lôi cuốn khiến đôi mắt của Tiêu Chiến không sao mà dứt ra được, anh ta đã buột miệng nói một câu "nóng", Vương Nhất Bác đứng cạnh cố kìm khẩu khí, kéo mạnh Tiêu Chiến đi chỗ khác luôn miệng nói một câu.

"Không được nhìn."

...

Vương Nhất Bác không nói một lời, chủ động tháo rời tay, ngữ khí mười phần là lạnh lẽo rất nhanh liền bước lên phía trước, hại người phía sau thoáng chốc ngơ ngác lại hớt hải chạy theo.

"Đợi anh...đợi anh với."

Tiêu Chiến đi phía sau gọi Vương Nhất Bác, vội vàng kéo lấy phiến áo dài sau lưng cậu ta như ngày ấy Ngụy Anh nhẹ nhàng lôi kéo Lam Trạm chỉ để người ta chú ý đến mình một chút.

"Đừng giận." Tiêu Chiến ra phía trước đưa hai tay chắn trước mặt Vương Nhất Bác, cậu ta lảng người lách ra cơ hồ chẳng buồn để ý đến người kia.

"Là anh sai, anh không nên nhắc Lam Vong Cơ trước mặt em."

Tiêu Chiến dùng khẩu khí lớn đến mức mọi người xung quanh bất giác đều ngoái lại nhìn hai nam tử tuấn mỹ không tránh khỏi lời xuýt xoa bàn tán. Về phần Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu dừng bước, Tiêu Chiến thấy có hiệu quả, trên miệng nở một nụ cười ngọt ngào chạy lại đứng chung với cậu ta.

Vương Nhất Bác thanh âm trầm đục lởn vởn đôi chút khích bác.
"Anh thích Lam Vong Cơ thì để em anh thanh lí môn hộ Ngụy Vô Tiện cho anh thoải mái hành sự."

Tiêu Chiến trên miệng vẫn chan chứa nụ cười chỉ là đã sớm ngửi thấy mùi khó ở của ai đó lởn vởn quanh đây.

"Đừng nói bậy, em nói không sai, đúng là anh thích Lam Vong Cơ nhưng mà thích cũng không phải thích cái kiểu đó đâu, là ngưỡng mộ bình thường thôi."

Vương Nhất Bác giọng điệu hung dữ.
"Thích chính là thích còn phân biệt kiểu cách, em không quan tâm, anh đi với ai thì đi đừng theo em."

Nói xong Vương Nhất Bác cũng bước đi rất nhanh.

Có một vị tiểu cô nương nép bên sạp bán lồng đèn đột nhiên tiến lại gần Tiêu Chiến, cô ta hỏi.

"Tiểu ca ca mua lồng đèn không?"

Tiêu Chiến trong lòng không cảm thấy thoải mái, thở mạnh một hơi, phủi tay nói "ta không mua."

Vừa tầm trong đầu nảy ra ý hay, bản thân cố dùng hết kĩ năng thâm nhập ý vị phụ nữ của một đại nam nhân, trêu trọc thử xem sao, may chăng một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Ta không mua lồng đèn, nhưng ta có chuyện muốn hỏi?"

Cô gái nhỏ chừng mười sáu, mười bảy, tuy không thể nói là một đại mỹ nhân nhưng nhìn thế nào cũng rất khả ái, điệu bộ vô cùng thân thiện tiếp lời.

"Huynh muốn hỏi gì?"

Tiêu Chiến gãi cằm một lúc, thấy ai kia vẫn đi chưa đủ xa, miệng nhỏ cố tình nói lớn.

"Cô nương có ái nhân hay trượng phu gì chưa, thấy ta thế nào?"

Vương Nhất Bác đứng đủ gần nên dễ dàng nghe thấy từng câu từng lời phát ra từ miệng anh ta, cậu ta quay mặt lại cũng chỉ thấy khuôn mặt hả lòng hả dạ của Tiêu Chiến.

Cô gái chĩa ngón trỏ về phía sập đèn lồng đủ màu sắc.

"Ta có con luôn rồi."

"Wtf"

Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ thực sự cảm thấy nhịn cười không nổi nữa. Nụ cười khích tướng của Tiêu Chiến cũng dần tắt hẳn thay vào đó là thanh âm của sự ngạc nhiên. Nhìn thế nào cô nương này cũng rất trẻ con thế mà có đứa con trai cũng hai ba tuổi đang ngồi rất ngoan ngoãn.

"Thấy huynh mặt mũi khôi ngô như thế vậy mà còn đơn phương độc mã, vừa tầm ta có mấy tỉ muội kết nghĩa đều chưa có trượng phu để ta gọi cho huynh xem mắt."

Tiêu Chiến lập tức xua tay "không cần, không cần."

Khỏi cần nhiều lời thì một đám các chị em già trẻ lớn bé đều vây quanh Tiêu Chiến, còn một nam nhân đằng kia cũng đẹp không kém nhưng vì hắn đang mặc trên người gia phục của Cô Tô Lam Thị nên không ai dám lại gần.

Đám người này toàn là những chị em cô dì bán buôn hàng quán lớn nhỏ quanh đây, người già nhất cũng đáng tuổi mẹ Tiêu Chiến khi mở miệng một hai câu lại ca ca này, ca ca nọ thật quá lạnh sống lưng. Người thì đặt câu hỏi, người thì nhân cơ hội sờ mó đụng chạm, cảm giác như bị fan tư sinh vây kín ở sân bay cũng không khác là bao nên Tiêu Chiến theo quán tính cũng nở một nụ cười ôn nhu.

"Ca ca, thấy ta thế nào...?"

"Ta đã định cùng người mình yêu hiện tại kết đạo lữ, nhưng nhìn thấy chàng ta phải suy nghĩ lại.''

"Ta đây đối với ngươi chính là nhất kiến chung tình."

"Vị ca ca này không có tiền cũng không sao, ta nuôi, chỉ cần mỗi đêm hầu hạ ta chu đáo là được."

...

Đối với loại lời ong bướm lả lơi này làm cho từng một cọng lông trên người Tiêu Chiến đều dựng đứng hết cả, mỗi tội bị chen lấn xô đẩy đến ngạt thở không sao thoát thân khốn cùng đành hét lên một cái tên.

"Vương Nhất Bác, cứu anh."

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm chạy vội đến xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Trong lòng cậu ta vô cùng day dứt rằng tại sao anh không thể gọi tên em sớm hơn?

Hương vị bạch y nhân như lan tỏa ra xung quanh, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng bức người. Vương Nhất Bác bộ dáng chần chừ một lát cũng lại gần người nọ. Người của thế gia tu tiên đương nhiên không ai dám mạo phạm, bọn họ đồng sức né ra dọn đường cho nam nhân ấy đi. Vương Nhất Bác bước tới nắm tay Tiêu Chiến kéo mạnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tay kia cậu ta cũng giơ cao Tị Trần trước ngực như cảnh cáo tất cả.

Một cô nương coi như là có chút khẩu khí vội đứng ra chặn đứng trước mặt hai người Vương Tiêu làm đám người kia cũng hưởng ứng theo.

"Ta nhìn huynh liền biết huynh là người của Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn vị ca ca này cũng không phải người của nhà huynh đi chứ, chúng ta chỉ hỏi thăm một chút huynh đã lỗ mãng lôi kéo người ta đi."

Tiếng nói, tiếng cười đùa đồng loạt của mấy cô gái.

"Phải...phải...."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, như quay qua nhìn mặt từng người một để ghi nhớ.

"Mấy cô có bệnh à?"

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, kéo Vương Nhất Bác qua nói nhỏ.

"Em không thể nói như vậy với phụ nữ."

Vương Nhất Bác để mặc lời nói, bàn tay cậu ta nắm chắc bắp tay của Tiêu Chiến nay đã nổi gân xanh vô cùng hung hãn. Người qua đường thấy đám đông tụ tập cũng lấy làm tò mò lại gần xem cũng chỉ thấy thất kinh là chính.

[Bóng dáng một nam nhân đang ghì chặt một nam nhân khác để cưỡng hôn giữa đường, người kia chừng mắt bất ngờ đến nín thở, cắn cậu ta một nhát, lọ dấm ủ lâu này cuối cùng cũng vỡ tan tành rồi.]

Tiêu Chiến sau khi dứt ra được thì trên miệng còn dính ít máu tanh, hồ ngôn loạn ngữ, gáy cổ nóng bừng, vừa ngại vừa xấu hổ.

"Vương Nhất Bác, em điên rồi."

Tiếng người nói xì xèo bàn tán bên tai hết đợt này đến đợt khác, họ sớm đã chuẩn bị vài sọt hoa quả rác đồ ăn thiu để xúc xiểm bọn họ rồi, thì ra người thuộc thế giới thứ ba trong xã hội cổ đại lại được chào đón "nồng nhiệt" đến vậy.

Ai cũng mang một bộ dáng tức giận.

"Đoạn tụ chết tiệt! Không biết xấu hổ."

"Nghe nói Hàm Quang Quân cao cao tại thượng nhà mấy người là đoạn tụ, không lẽ ai tu tiên đều đoạn tụ, không lẽ cả Cô Tô Lam Thị các ngươi là đoạn tụ, còn đâu cơ hội cho mấy tỉ muội chúng ta gả cho thế gia, đi chết đi."

Vương Nhất Bác hóa Lam Vong Cơ, kéo Tiêu Chiến ra phía sau. Tị Trần rời vỏ, một đạo kiếm sắc lam rọi qua mắt từng người một, không biết từ đâu lại lấy ra cỗ khí lớn đến như thế.

"Nếu các người còn nói nữa ta cũng không biết bản thân mình có thể khống chế được bao lâu."

Lời cảnh tỉnh của bạch y nhân tuấn mỹ kia thốt ra khiến ai nấy đều im bặt, sợ rằng nếu lỡ nói thêm lời nào bất giác mất một chi thì khốn.

"Người của Lam gia cứu người không hại người." Tiếng nói này không biết phát ra từ ai.

Vương Nhất Bác chém thử vào không khí một đạo khiến ai nấy đều giật nảy mình né xa, thậm chí chạy biến.

"Nữ nhân phiền phức, nhiều lời."

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nói "ngưng thần." Lấy tay áo của mình lau máu còn sót lại trên miệng cậu ta. Vương Nhất Bác nhìn qua đã thấy người nọ hơi thở nóng rẫy gần sát mặt, vẫn nên phó mặc những ánh mắt hiếu kì kia, tra Tị Trần lại vỏ, khoác vai Tiêu Chiến cùng rời khỏi.

"Bảo bối, đi thôi."

"Ai cho em gọi anh là bảo bối?"

"Không gọi bảo bối nữa, gọi là Tiểu Chiến."

"Aizzaaa."

Trong thâm tâm Tiêu Chiến phải công nhận Vương Nhất Bác rất thẳng tính, dám làm dám chịu, dám chơi dám nhận, đã yêu là sẽ muốn công khai cho cả thế giới biết trong trường hợp không làm tổn hại đến đối phương.

...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ghé vào một khách điếm có ba tầng lầu, tầng một chính là để ăn uống, tầng hai ba để nghỉ ngơi.

Ngồi trước một mâm cơm to lớn thịnh soạn, Tiêu Chiến thỏa mãn lấp đầy ổ bụng. Anh ta trong lòng như có ý trêu chọc bỗng nhiên gắp lại miếng thịt ở phần của Vương Nhất Bác để vào bát của mình, còn rau thì trả lại cậu ta. Vương Nhất Bác không cảm thấy gì lạ, một mực đem hết đĩa thịt đặt về phía Tiêu Chiến, còn mình thì ăn những món rau củ thanh đạm mà anh ta vừa gắp cho.

"Bảo bối, anh ăn thêm gì thì gọi."

Chỉ hận Vương Nhất Bác này không hiểu phong tình, cậu ta ăn như mèo con vậy, ý Tiêu Chiến là không muốn để cậu ta ăn nữa thêm phút nào nữa, ăn vậy đủ rồi muốn đi ngủ.

"Anh buồn ngủ."

"Vậy thì đi ngủ trước đi, hồi nãy em đã giúp anh thuê hai gian phòng rồi." Vương Nhất Bác vẫn còn đang dở miệng.

"Hai gian?" Tiêu Chiến lặp lại.

Không phải là cái loại "cùng ngủ" nữa sao, Vương Nhất Bác hôm nay bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro