Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như cha tôi đã tái hôn.

Và do vậy tôi sẽ có thêm một người anh em bằng tuổi mình.

Từ tuần trước, cha tôi đã quyết định hôm nay sẽ dẫn tôi đi ăn và gặp mẹ mới. Tôi không biết bà ấy là người như thế nào, và cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Tôi học cấp 3 rồi, không còn ở độ tuổi phải cần đến một người mẹ để chăm sóc nữa. Vậy nên, tôi thực sự chán chường với cái gọi là bữa ăn gặp mặt này.

_________

- Hiroshi, đây sẽ là mẹ mới của con.

Dù được giới thiệu như vậy, nhưng tôi không khỏi cảm thấy đôi chút gượng gạo. Nhưng có lẽ đó cũng là người tốt thôi, chẳng sao đâu nhỉ?

- Rất vui được gặp con, Hiroshi-kun.

Chắc hẳn tôi khó có thể chấp nhận rằng người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt mình là "mẹ". Nhưng sẽ phải quen dần thôi. Hơn nữa bà ấy trông rất đẹp.

Cha tôi thích những người đẹp, và tôi cũng thế. Với sở thích khá tương đồng như vậy, nếu người kia trạc tuổi tôi, có lẽ tôi cũng sẽ thử bị cám dỗ đôi chút...

Không thể nào, một đứa bỏ đi như tôi. Sao có thể...

- Thật có lỗi mà, thằng bé nhà em đến muộn quá...

- Hai con cùng tuổi nhưng nhìn con người lớn hơn hẳn nhỉ... Hãy yêu quý nhau nhé!

Vậy hả... Chắc mẹ mới của tôi đã nghe quá nhiều chuyện xích mích về con riêng rồi. Mà đó là con trai sao? Giá tôi có một đứa em gái thì tốt biết mấy.

Mẹ mới thì đương nhiên, nhưng hôm nay cha tôi cũng tỏ ra quan tâm đến tôi quá mức. Không phải đã đến lúc cầm đũa lên và "chiến đấu" mấy món ăn trên bàn rồi sao? Thật khó chịu mà.

Vào cái lúc tôi đang định bỏ về, một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng vang lên sau lưng:

- Con xin lỗi, con bận chút xíu ạ.

- Kazuya! Sao đến muộn vậy con?

Trong một khoảnh khắc, cả tôi và cậu ấy đều sững sờ.

- Hiroshi-kun à, đây là con trai cô, Kazuya. Hai con làm bạn với nhau nhé!

Mẹ giới thiệu Kazuya với tôi sau khi cậu ấy khẽ khàng cúi chào người cha mới của mình.

Kazuya cao hơn tôi một chút, mái tóc tơ mỏng manh nhuộm màu tím lilac xinh đẹp. Trông cậu mảnh dẻ và trắng như một con búp bê sứ, nhưng thật ra lại khá rắn chắc. Mặc dù ngoại hình đẹp như vậy, cậu ấy luôn cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi gương mặt thanh tú sau mớ tóc lòa xòa.

Và đó chưa phải tất cả những gì tôi biết về cậu ấy.

- Kazuya à, có chuyện gì mà con im lặng vậy? Xấu hổ quá sao?

Tôi nghe thấy rõ sự thích thú trong tiếng cười của mẹ. Thật... đáng để báo động mà.

- Từ lúc gặp Hiroshi-kun, con chẳng nói gì nhỉ? Không lẽ... thấy bạn ý đẹp trai quá nên bị sét đánh mất rồi sao?

Tôi không biết nên nói gì để không bị lộ nữa. Ai mà ngờ được người yêu cũ của mình giờ lại trở thành anh em chứ? Mẹ à, mẹ bây giờ có hai đứa con trai thì đều gay hết đó, mạnh mẽ lên. Chuyện này rõ ràng không phải chuyện đùa mà. Nếu chúng tôi mà là một đôi nam nữ chắc hẳn đã trở thành nhân vật chính trong một bộ ngôn tình lâm ly bi đát lắm.

- Cậu là... Hiroshi-kun nhỉ? Chào cậu, tớ là Kazuya! - cậu ta cười toét với tôi như không có chuyện gì cả.

- A... ừm, chào cậu...

Ra vậy, coi như không quen biết nhau sao? Đến lúc này thì đành thuận theo cậu ấy thôi. Trái ngược với sự lúng túng của tôi, Kazuya diễn kịch vô cùng trôi chảy.

- Lần đầu tiên gặp cậu. Giờ chúng ta là anh em rồi đó!

Tôi đành nhắm mắt ậm ừ cho qua.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, tuy nhiên không phải đối với tôi. Chỉ nghĩ tới việc sau này phải sống với tên đó, tôi lại thấy đau đầu...

_________

- Con chào mẹ.

- Chào buổi sáng, Hiroshi-kun.

Chúng tôi đã sống với nhau như một gia đình được vài tháng.

Tôi và Kazuya không học cùng trường, nên chúng tôi chuyển nhà để cả hai thằng đều có thể thuận tiện đi học. Cho đến lúc này, cha mẹ tôi vẫn chưa biết gì về chuyện cũ của hai đứa.

- Hiroshi à, con gọi Kazuya dậy giúp mẹ nhé!

- ...Vâng...

Về phần chúng tôi.

Cho đến giờ, tôi và Kazuya vẫn đối xử với nhau như những người anh em hoàn toàn bình thường. Nhưng cũng chẳng quá thân mật, và mẹ có lẽ cũng đã nhắc hai đứa phải yêu thương nhau nhiều lắm rồi.

Chúng tôi hoàn toàn không đả động gì đến những chuyện đã qua.

Nếu nhìn kỹ, không biết mọi người có thấy chúng tôi giống anh em thật không nhỉ?

Dù sao thì, trình độ giả nai của Kazuya cũng thật đáng sợ mà. Lúc nào trước mặt mẹ cậu ta cũng ngoan ngoãn thánh thiện như vậy sao...

Tôi gõ cửa phòng Kazuya.

- Kazuya à, cậu dậy chưa vậy?

Chỉ cần gọi nhỏ vậy là cậu ta nghe thấy rồi. Từ mấy năm trước, tôi đã thấy rằng sáng nào Kazuya cũng như một con mèo uể oải vậy. Đành phải mở cửa vào phòng thôi. Tôi ghét nhất là phải chờ người khác mới được ăn sáng mà.

Trong căn phòng của Kazuya, những tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm đóng kín sáng yếu ớt. Mùi hương dầu gội của cậu thơm thoang thoảng.

Kazuya nằm trên giường, trùm chăn kín lên tận đầu. Chỉ có mấy sợi tóc tím lơ thơ lộ ra ngoài, trông chúng lúc nào cũng thật dễ thương. Tôi nhớ hồi mới quen, Kazuya để tóc vàng. Không biết từ khi nào cậu ấy nhuộm tóc thành màu này nhỉ... Khẽ mỉm cười, tôi dùng ngón tay mân mê những lọn tóc mềm mại.

- ...ưm?

Kazuya khẽ giật mình, cất tiếng rên nhẹ, nhưng rõ ràng chưa tỉnh hẳn. Cậu thò đầu ra khỏi tấm chăn, nhướn mày.

- Dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi.

Kazuya lắc lắc mớ tóc, tỏ vẻ không hài lòng. Vẫn đáng yêu quá mức... Không, không thể suy nghĩ như vậy được! Tôi cố xua đi những ý tưởng đen tối ấy khỏi đầu mình.

- Ưm... Hi... ro...

Kazuya gọi tôi. Có lẽ giờ cậu ấy cũng tỉnh táo hơn rồi. Mái tóc che gần nửa gương mặt được vén lên, để lộ đôi mắt với hàng lông mi dày rợp.

- ... Này. Muộn rồi đấy, dậy đi.

- Ừ...

Vừa hé mở mắt, nhìn thấy tôi, Kazuya ngay lập tức nhắm tịt mắt lại. Đôi môi phớt hồng chu ra. Tôi nhìn chúng một cách thích thú.

Nhưng ngay khi cảm thấy cặp môi ấy đang mời gọi mình, tôi vội vàng dời mắt sang hướng khác.

- Hiro... Chào ... buổi sáng...

- Ờ chào...

- Nè, sáng dậy là phải hôn chào nhau chứ đúng không ~?

- Hả?

Cái tên này... chắc chưa tỉnh ngủ. Cậu có biết tôi vừa có ý đồ gì không mà cứ giương mắt ra nhìn tôi một cách thích thú như vậy chứ?

- Chu nè, hôn đi ~

- Cậu đó, còn ngái ngủ hay sao vậy? Dậy đi!

- Hứ, cậu không hôn tớ, còn lâu tớ mới thèm dậy nha!

Từ trước đã vậy rồi đó, lần nào nghe cái giọng nũng nịu của Kazuya tôi cũng cảm thấy mình sắp bị đau tim vậy. Tên rắc rối đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thay vì dậy, cậu ta chui tọt vào trong chăn.

Thật là... hết cách rồi...

Thôi thì tên đó đang ngái ngủ nên mới đòi hỏi vậy, chiều chút chắc cũng không sao đâu đúng không?

"Chóc"

Vừa chạm môi vào má Kazuya, cậu ta đã cầm tay tôi kéo thật mạnh. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào vào đống chăn của tên đó.

- Cậu... cậu làm cái quái gì vậy hả?

- Hehe ~

Ngẩng đầu lên, ngay trước mắt tôi là gương mặt Kazuya cười hớn hở.

- Cậu... rõ ràng là tỉnh từ lâu rồi mà!

- Hehe, đương nhiên rồi!

Tôi tự trách mình sao lại quên mất tính cách của tên đó.

- Hiroshi ngây thơ ghê, lúc nào cũng bị mắc lừa hết! - Kazuya vui vẻ nói.

Thật vậy, lúc nào cũng là tôi bị cái giọng nói ngọt ngào đó dụ dỗ, thậm chí là bị dụ lên giường luôn... Dù sao thì lúc đó, chúng tôi đều là học sinh, đâu thể nào qua đêm ở nhà nhau được. Chỉ có thể chi tiền đi vào khách sạn thôi. Thế nên vào lúc này...

- Hiroshi nè, tụi mình... hôn nhau thiệt nha?

- Cậu nghĩ cái gì thế hả? Mẹ ở dưới nhà đó biết không?

Nếu không thấy hai đứa chúng tôi xuống ăn sáng, rất có khả năng mẹ sẽ lên tận phòng để kiểm tra. Mẹ mà nhìn thấy hai thằng con trai đang ở trong cái tư thế đen tối này chắc ốm luôn đó. Mặc cho tôi đang cố cảnh báo Kazuya rằng hai đứa đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, tên đó vẫn phớt lờ.

- Cậu mà không hôn tớ, tớ sẽ mách mẹ là cậu đánh tớ đó!

- ... Cậu...

Nhìn cái bản mặt thích thú của tên đó mà tôi cảm thấy bất lực quá...

- Đi mà, một lần thôi mà, nha?

Tôi đầu hàng cậu ta mất, hết cách rồi. Mặc dù biết nhất định tên đó sẽ còn đòi hỏi tiếp, nhưng...

- Ưm...

Lần cuối cùng tôi chạm vào môi cậu ấy, có lẽ đã rất lâu rồi. Đôi môi ấy mát lạnh như đang cố níu giữ lại chút không khí của ban đêm vậy.

- Ha... a...

Âm thanh của những làn môi quyện vào nhau rồi lại tách nhau ra đan xen giữa những tiếng thở gấp gáp. Cảm giác lạ lùng ấy khiến tôi ngỡ như mình vừa mới quay về những ngày đầu tiên tôi và Kazuya mới làm quen.

- A... Ah... mm...

- Ha...!

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn chút nào.

- Ah... hết rồi hả?

Tôi nhanh chóng tách mình khỏi môi cậu ấy.

- Hết rồi, giờ thì lo sửa soạn rồi xuống nhà đi.

- Hứ.

Cuối cùng thì Kazuya cũng chính thức chui ra khỏi mớ chăn gối lộn xộn trên giường mình. Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng cậu ta thì đằng sau lưng tôi vang lên tiếng tên đó léo nhéo:

- Trình độ hôn của cậu vẫn tệ hại như thế, Hiroshi nhỉ?

Tôi đóng sầm cửa phòng tên chết tiệt đó lại.

- Kazuya đâu rồi con?

- Con xuống trước mẹ ạ. Bệnh ngủ nướng của cậu ấy hết thuốc chữa rồi.

Tôi chạy xuống cầu thang, và khi vào bếp đã thấy mẹ ngồi uống cà phê, còn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn.

- Thằng bé trước giờ vẫn dậy sớm lắm cơ mà, sao dạo này lại có thể ngủ dậy trễ như vậy nhỉ?

Tôi thực sự chưa bao giờ nghe đến việc tên đó dậy sớm đâu. Trước mặt mẹ cậu ta ngoan ngoãn là vậy, mà sao đối xử với tôi lại nghịch như quỷ vậy chứ?

- Meow~ Chào mama ~

- Ừ chào con. Dạo này con sao vậy Kazuya? Trước đây con vẫn tự dậy được cơ mà?

- Chắc dạo này con hơi thiếu ngủ tí xíu đó mẹ ~

- Con phải ngủ cho tử tế đi chứ. Sáng nào Hiroshi-kun cũng phải đi gọi con dậy đó!

- Vậy sao? Cho tớ xin lỗi nhá, Hiroshi-kun!

Cái kiểu cười nham nhở của tên đó, chỉ liếc thoáng qua là tôi hiểu hắn đang nghĩ gì rồi.

- Hehe, thì ra là ý đồ của cậu hết hả? - Kazuya thì thầm với tôi trong lúc mẹ đi pha thêm cà phê.

- ...

- Hiroshi trông vậy mà cũng thích chui vào chăn nha... Ngại quá đi mất!

... Biết ngay mà.

Từ trước đến giờ đều như vậy đó, dù có làm gì, chỉ cần nghe thấy giọng Kazuya là tôi lại chẳng phản kháng được gì nữa - thế nên mới có "tai nạn" sáng nay đó. Nhưng ngay lập tức, thế nào tên đó cũng sẽ tìm cách đổ tội cho tôi.

- Chứ không phải cậu mới là đứa giả vờ ngủ muộn sao?

- À há, thì sao nào?

Cái mặt cười toe rộng ngoác đến tận mang tai ấy, thật may không thuộc về một đứa con gái nào đó, nếu không tôi sẽ tránh xa tên tiểu ác ma đó cả ngàn mét mất thôi.

- Ngày mai lại nhờ cậu nhé, Hiroshi-kun~!

Tôi đang suy nghĩ xem nên đáp trả tên đó như thế nào, thì mẹ đã quay lại bàn ăn. Thôi thì lần này nhường cậu chút vậy.

- Ưm... haa...

- Ha...

Kể từ đó, việc hôn Kazuya để đánh thức cậu ấy đã trở thành công việc hàng sáng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro