Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Ưm... haa...

-          Ha...

Kể từ đó, việc hôn Kazuya để đánh thức cậu ấy đã trở thành công việc hàng sáng của tôi.

-          ... Tớ... tớ... "chào cờ" mất rồi...

-          ...

-          Xong rồi cậu, đi thôi.

Âm thanh của những đôi môi quyến luyến tách rời nhau ra sau những nụ hôn dài, đối với tôi thực sự vô cùng kích thích. Nhưng, ngay khi tôi đã chuẩn bị buông xuôi hết lý trí của bản thân, thì câu nói cụt lủn của Kazuya đã kéo tôi trở về thực tại.

-          Hiroshi, đã bảo tớ ra rồi mà – cậu ta nói với một vẻ mặt hồn nhiên hết sức.

-          ... đồ ngốc... - tôi lẩm bẩm, quay lưng lại để tên đó khỏi nhìn thấy gương mặt biến thái của mình.

Sáng nào cũng vậy, vừa ngồi ăn với Kazuya, tôi vừa phải âm thầm đấu tranh chống lại những ham muốn của mình. Thực sự rất khó kiềm chế... nhất là khi tôi luôn bị tên đó chủ động câu dẫn như vậy.

-          ... Vậy nên, mẹ nhờ con đó, Hiroshi!

-          ... Dạ?

Hình như mẹ đang nói chuyện gì đó nhưng tôi đã bỏ qua hết sạch thì phải.

-          Ngày mai ba mẹ đi hẹn hò. Chúng ta trông nhà. – Kazuya đắc ý giải thích cho tôi.

... Hẹn hò sao, nghe cũng vui đó chứ!

-          Con hiểu rồi ạ. Ba mẹ đi vui vẻ!

-          Cảm ơn con, mẹ sẽ mua quà cho cả hai đứa nhé!

-          ...

-          ...

-          ...

-          Phải rồi, ngày mai sẽ chỉ có hai con ở nhà thôi nhỉ ~?

Hả, vậy nghĩa là...

Đây đúng là một tình huống tồi tệ mà. Nếu chỉ còn tôi và Kazuya với nhau không biết tôi sẽ gây ra chuyện gì nữa. Vì tôi sắp bùng nổ rồi, chưa kể tên đó không những xinh đẹp quá mức mà còn thích tỏ ra quyến rũ người khác nữa.

Ngày mai, sẽ chỉ có hai đứa chúng tôi ở nhà... Không thể như vậy được!

Cho đến khi đã rời khỏi nhà để đến trường, tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ quanh quẩn.

-          Hiroshi!

Tôi giật bắn khi nghe tiếng Kazuya gọi mình từ phía sau.

-          ... Gì vậy?

-          Cuối cùng thì, mai chúng ta sẽ đi đâu?

-          "Cuối cùng thì" là sao chứ? ... Tôi ở nhà.

-          Uầy, vậy là chúng ta cùng ở nhà hả?

-          ...

-          Nè... vậy... buổi sáng... ở nhà "làm" nha?

-          ...

Mỗi khi Kazuya hạ giọng trầm hẳn xuống và thì thầm vào tai tôi như vậy, chẳng cần nghe hết câu tôi cũng hiểu tên đó muốn gì.

-          Mai tôi phải ra ngoài có việc.

Cố kìm nén những suy nghĩ đồi trụy của bản thân và chống lại sự dụ dỗ của Kazuya, tôi từ chối. Nghe vậy, Kazuya đứng lại.

-          Tại sao chứ? Cậu... có hẹn với ai à?

-          ... Không.

-          Hay... tại cậu ghét tớ sao, Hiroshi?

... Đừng đưa vẻ mặt tội nghiệp đó ra nữa mà...

-          Không, không phải đâu mà!

-          Thế sao cậu cứ lạnh lùng với tớ như vậy?

Làm sao tôi có thể nói rằng... tôi muốn cậu ... được chứ?

-          Vì ... chúng ta là anh em, đúng không?

Tôi lí nhí, không dám nhìn về phía Kazuya nữa. Tôi biết, chỉ cần thoáng liếc qua, sẽ thấy tên đó rưng rưng sắp khóc. Kazuya luôn cúi mặt xuốn để mái tóc màu lilac rủ xuống che đi đôi mắt, nhưng nhìn đôi môi phớt hồng đang mím chặt lại... tôi hiểu mà.

-          Nhưng... chúng ta đâu phải anh em ruột, đúng không?

-          Đúng, nhưng...

-          Cậu ghét tớ thật rồi à?

-          Không...

-          Chúng ta cũng từng làm chuyện đó rồi mà, đúng không?

Đừng hỏi tớ nữa được không? Tớ không biết phải trả lời sao cho hợp lý nữa.

-          Nếu cậu đã nói vậy rồi... thì... từ sáng mai không cần hôn nữa đâu nhé. – Kazuya nấc lên.

Tôi đã tưởng rằng Kazuya sẽ khóc. Nhưng không. Dường như cậu ấy đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nét mặt ấy, tôi đã từng thấy cách đây lâu lắm.

-          Tớ... vẫn yêu cậu, Hiroshi.

-          ...

Tôi nhớ rồi.

Ngày chúng tôi chia tay, gương mặt Kazuya cũng y hệt như lúc này vậy.

Còn tôi thì sao?

Có phải... tôi vẫn còn thích tên đó?

Tôi im lặng, vội vã bước đi và để Kazuya đứng như chon chân tại đó. Bởi tôi phải tìm ra câu trả lời. Và bởi nếu tôi nhìn vào đôi mắt rơm rớm lệ ấy, chắc chắn tôi sẽ không thể suy nghĩ gì nữa.

Ngày hôm sau.

-          Con chào ba mẹ!

-          Hai con ở nhà vui vẻ nhé!

Theo đúng kế hoạch, hôm nay ba mẹ đi hẹn hò. Tôi tiễn hai người ra cổng.

-          Kazuya chưa dậy sao con?

Phải, chỉ có mình tôi.

-          Vâng... Ba mẹ cũng đi vui vẻ ạ!

Ba mẹ đi, và không hỏi thêm về Kazuya nữa.

Từ hôm qua, sau khi đi học về, tôi và Kazuya chưa nói chuyện với nhau câu nào. Dù mọi khi, tôi đã quen với việc bị tên đó bám đuôi và líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn bây giờ... chắc tôi phải sắp xếp lại đầu óc mình đã...

Nhưng, thật ra thì nhìn Kazuya chẳng có vẻ gì la "không ổn" cả. Ngược lại, tên đó dường như còn nhởn nhơ hơn mọi ngày, như thể chuyện hôm qua chưa hề xảy ra vậy. Thậm chí, những lúc chúng tôi vô tình nhìn nhau, thái độ của Kazuya cũng không mảy may thay đổi. Thật vô lý mà.

Làm sao bây giờ...?

Từ sáng đến giờ, Kazuya vẫn chưa ra khỏi phòng lần nào. Cánh cửa vẫn khép hờ. Căn phòng vẫn lờ mờ sáng bởi tấm rèm đóng kín như mọi khi. Kazuya vẫn nằm trên giường, có vẻ như lần này cậu ấy ngủ thật.

Tôi rón rén lại gần nhìn cậu.

Trong ánh sáng xanh yếu ớt của căn phòng, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ trên gò má bầu bĩnh, đọng lại một vệt nước mắt chưa khô.

Tôi bỗng thấy trong ngực mình quặn thắt.

-          "Tớ... vẫn yêu cậu, Hiroshi."

Tôi nhẹ nhàng hôn len đôi môi vẫn chu ra ngốc nghếch như mọi ngày.

-          ... Hiroshi?

Kazuya cất tiếng gọi tôi. Dường như cậu đã tỉnh rồi. Chỉ có điều chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được tình cảnh hiện tại thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy rõ ràng vẫn còn ngái ngủ lắm, thật đáng yêu mà.

-          ... Tại ... sao?

Mặc cho Kazuya hỏi, tôi tiếp tục chiếm lấy đôi môi ấy. Tôi muốn tìm lại Kazuya của ngày xưa, để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đây với tôi. Cảm giác được chạm vào Kazuya, từ trước đến giờ, chưa bao giờ thay đổi.

-          ... Tại sao?... Không phải... cậu đã đồng ý... là sẽ không hôn nữa sao?

Phải rồi, tôi cũng chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng tìm cách che giấu những suy nghĩ của mình, thậm chí không thể thành thật với cậu ấy. Nhiều lúc, tôi tự ghét bản thân mình ghê gớm, bởi tôi chưa bao giờ dám thổ lộ với Kazuya, rằng tôi yêu cậu ấy, khao khát cậu ấy đến dường nào.

"Sao cậu chẳng bao giờ nói cậu thích tớ?"

Kazuya đã từng hỏi tôi như vậy rất nhiều lần trong quá khứ. Nhưng tôi thì lại bực bội mỗi khi cậu buồn rầu mà hỏi tôi như vậy. Khác với Kazuya, tôi không phải mẫu người hay dùng những lời nói hoa mỹ để chứng tỏ tình cảm của mình. Tôi luôn cho rằng tên đó thật lắm chuyện và phiền phức y như con gái vậy, và lý do ấy cũng đã góp phần khiến hai đứa chúng tôi đường ai nấy đi.

"Tớ vẫn yêu cậu, Hiroshi"

Cái ngày chúng tôi chia tay, Kazuya cũng nói y hệt như thế. Khi ấy, tôi đã ngây thơ mà nghĩ rằng nếu cậu ấy khóc, chắc chắn tôi sẽ động lòng mà suy nghĩ lại, và có lẽ chúng tôi sẽ "như chưa hề có cuộc chia ly" vậy.

Nhưng hôm ấy, Kazuya đã không khóc.

-          Hiroshi...

Vậy mà, giờ đây, cậu lại khóc...

-          Kazuya...

-          ...

-          Tớ cũng yêu cậu.

Kazuya lại khóc. Nhưng tôi tin rằng, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sự thật là, Kazuya đã luôn cố gắng làm lành với tôi ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại.

Cũng vì tôi còn yêu tên ngốc đó, nên mới mong muốn được nói những lời này với cậu.

Giờ thì tôi đã nhận ra rồi.



-          Bố mẹ đi vắng rồi đó. Hôm nay tụi mình ở nhà làm đi.

(R18 ahead. Vì hôm nay Momo có việc nên đành lỡ hẹn với các bạn và xin được end truyện vào ngày mai *khóc*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro