Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ đi vắng rồi đó. Hôm nay tụi mình ở nhà làm đi - nói hết câu, tôi ngượng ngùng quay đi, nhưng cũng kịp thấy Kazuya đang gật đầu.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được đặt mình bên trong Kazuya như thế này. Cảm giác được ôm chặt ấm nóng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nhớ.

- Cậu... đau không?

- ... Ưm... hơi chút đó... cậu nhẹ nhàng hơn được không?

- Có lẽ ... không được đâu...

Dù có được ở trong Kazuya, được chiếm đoạt cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, đối với tôi cũng chưa bao giờ là đủ. Chỉ khi cùng với cậu, tôi mới hoàn toàn được thỏa mãn những ham muốn sâu kín nhất của mình. Cũng vì thế, nên tôi không thể nhẹ nhàng được...

- Kazuya, cậu gọi tớ là onii-chan nhé!

- ...? Không đúng! Tớ sinh trước cậu đúng một tháng cơ mà!

- Cứ nói đi.

Kazuya đỏ mặt, lúng túng rên rỉ từng chữ

- A... ưm... onii... chan...

Nghe xong những lời ấy, tôi cảm thấy hưng phấn rõ rệt.

- ...! Ưm... Hiro... Khoan đã!

- Không được... như thế này... rất tuyệt...

Kazuya dường như càng lúc càng xiết lại, giữ chặt lấy tôi bên trong cậu ấy. Vẫn quyến rũ như trước vậy, chẳng thay đổi chút nào.

- Ah... onii-chan ... đau ... ah...

- Kazuya... kêu gì khác đi... nghe vậy tui không dám chuyển động luôn đó...

- Ha... ah! Onii-chan...!

- ...

- Nhanh chút nữa...! Ah...

Tôi gắng sức đẩy hông thật mạnh. Kazuya run rẩy, phía dưới cũng dần tiết ra thứ dịch âm ấm. Sớm hơn tôi tưởng, nhưng sự thật là tôi cũng sắp lên đỉnh được rồi.

- Ah... nii-... chan... ha...

- ... Tớ cũng... sắp... rồi ...

- Hiro... ah... ... onii- chan...

Kazuya tiếp tục thở hổn hển, và thì thầm vào tai tôi một cách ngọt ngào. Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ tôi...

- A... ah... Hiro... shi...

- Ưm... ra rồi sao...?

- ... được ... được rồi ... haa...

- Thoải mái không? ... Kazuya... nói đi...

Đến lượt tôi thì thầm bên tai Kazuya, và cậu càng run rẩy.

- A... a... có... Hiro... chuyển động ... nữa đi...

Kazuya nấc lên. Trên làn da mịn màng phía bụng dưới lấm tấm những giọt dịch trắng như ngọc. Cảm giác thỏa mãn được ra phía trong cậu, sau bao nhiêu lâu mới lại quay về với tôi.

Sáng nay, việc làm mọi khi của chúng tôi lại tiếp diễn.

- Con dậy rồi à, Hiroshi?

- Chào mẹ... để con đi gọi Kazuya đã.

- Lúc nào cũng làm phiền con quá.

Kazuya vẫn tiếp tục ngủ nướng mỗi sáng. Và kẻ khổ sở đi làm nhiệm vụ lôi tên đó ra khỏi giường, không ai khác chính là tôi.

Tôi lại rón rén bước đến trước cửa phòng Kazuya. Đành rằng giấu giếm ba mẹ để làm những việc này khiến tôi không khỏi cảm thấy chút tội lỗi, nhưng dù sao chúng tôi cũng đâu phải anh em ruột đúng không?

Nên, có lẽ... cũng không sao đâu nhỉ...

- Kazuya, dậy thôi.

- Chu nè ~~~

Tên đó vẫn tìm cách vòi vĩnh như thường lệ. Nhưng, trong lúc hôn nhau như thế, bao giờ tôi cũng sẽ mất kiềm chế mà nghĩ sang chuyện khác...

- Sáng rồi đó, không được! Lo dậy đi!

Không biết tên quái quỷ này có biết tôi phải vất vả đấu tranh với bản thân đến thế nào không nữa...

- Onii-chan à, em ứ thèm dậy nữa...

- ...

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn đầu hàng tên đó.

Cuối cùng thì, mẹ đành phải gào tên cả hai đứa, rồi chúng tôi vội tách nhau ra và vơ vội quần áo.

- Kazuya, Hiroshi, dậy đi hai con! Xuống chuẩn bị đi học thôi, muộn lắm rồi!!!!

Đằng sau mái tóc màu lilac bù xù vì chưa chải, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt Kazuya đang nhìn mình như muốn trêu tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro