2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung huyng,"

Wonwoo nghe thấy Seungkwan đang gọi người đó. Một giây sau, một người đàn ông cao ráo xinh đẹp bước ra, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Điều này khiến Wonwoo theo bản năng đứng dậy khỏi chỗ anh đang ngồi, đôi chân như thể có sự sống riêng, tiến về phía Soonyoung đang đi về phía họ. Sự phấn khích tích tụ trong anh.

" Đây là Wonwoo. Anh ấy là họ hàng thân thiết của Vernon."

Seungkwan không sai khi gọi anh là 'người thân' của Vernon, nhưng cậu cũng không hoàn toàn đúng. Anh và Vernon là họ hàng vì anh là người đã biến Vernon thành ma cà rồng, khi đứa trẻ sắp chết, cách đây không lâu. Có lẽ là ba bốn năm trước? Seungkwan không thực sự nhớ rõ nữa.

Nhưng tiếng khóc của Seungkwan vang vọng trong đêm sấm sét và lạnh lẽo đó khiến Wonwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Vernon nằm dài trên con đường bê tông ẩm ướt, gần như vô hồn trong vòng tay của Seungkwan. Anh đề nghị giúp đỡ Vernon, nhưng cảnh báo cậu rằng họ phải đưa ra lựa chọn. Và rõ ràng lựa chọn của Seungkwan là-để cứu người thân yêu nhất của mình ngay cả khi điều đó có nghĩa là Vernon sẽ trở nên khác biệt với anh.

" Bọn em không còn có thể bảo vệ anh được nữa, huyng."

Có chút gì đó buồn bã trong giọng điệu của Seungkwan, khiến Wonwoo phải dừng bước và kiềm chế sự mong chờ của mình.

"Nhưng Wonwoo huyng thì có thể."

Seungkwan ôm chặt lấy Soonyoung trước khi buông cậu ra, thúc giục cậu đến bên cạnh mình.

"Anh ấy là một ma cà rồng tốt bụng"

Soonyoung nhìn chằm chằm vào anh, nhưng thay vì thận trọng, cậu lại mỉm cười với anh, đôi mắt nhỏ xíu gần như biến mất trước nụ cười quá đỗi xinh đẹp ấy.

" Em không sợ tôi à?"

Wonwoo hỏi trong khi đưa tay ra cho Soonyoung nắm lấy. Soonyoung liền nắm lấy nó và nói 'không'. Wonwoo muốn hỏi tại sao, vì nếu là người khác, họ sẽ bỏ chạy ngay khi biết Wonwoo không phải là con người.

"Vernon và Seungkwan là bạn tốt của em. Họ đã giúp em trốn khỏi những người đang truy đuổi mình."

Soonyoung đột nhiên lên tiếng, nhìn lại cặp đôi phía sau trước khi quay lại nhìn Wonwoo.

"Em đã nghe những gì anh đã làm cho Vernon và em thực sự biết ơn những gì anh đã làm, Wonwoo à."

Soonyoung siết chặt tay anh, tỏa ra một mùi hương mà mũi Wonwoo vẫn chưa quen. Đó là mùi hương đưa anh đến bờ vực của sự lãng quên, muốn thực hiện những ham muốn mà anh chưa từng biết là mình có.

"S-soonyoung,"

Anh nói, giọng run rẩy, đầu gối yếu ớt mỗi khi anh hít vào mùi hương thoang thoảng trong không khí. Anh tự hỏi làm thế nào Vernon có thể kiềm chế bản thân trước mùi hương tuyệt vời này, nhưng có lẽ vì Vernon và Seungkwan đã gắn bó với nhau nên đã trở nên miễn nhiễm với mùi hương đó.

"Mùi hương của em, chết tiệt."

Soonyoung buông đôi bàn tay đang siết chặt của họ ra và tự mình đi ngửi áo cậu.

"Em có mùi khó chịu à? Em thật thô lỗ làm sao! Em còn chưa tắm nữa Wonwoo à."

Cậu lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách giữa họ, nhưng Wonwoo mạnh mẽ kéo cậu lại gần hơn, Soonyoung nghiêng người ngã vào khuôn ngực rộng lớn rắn chắc của anh.

"Hoàn toàn ngược lại, Soonyoung."

Anh ngửi mùi hương của cậu một lần nữa, gần như chết đuối, nếu điều đó có thể.

"Chưa tắm mà đã thấy thơm thế này rồi à?"

Anh quan sát đôi má của Soonyoung chuyển sang màu hồng xinh đẹp, khiến anh cười khúc khích trước sự dễ thương của con người này trong vòng tay anh.

"Tôi sẽ đánh dấu em. Được không, Soonyoung?"

Anh thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm và quyến rũ.

" Tôi sẽ đánh dấu em và nói với cả thế giới rằng em là của tôi và chỉ của tôi thôi. Em có đồng ý với điều đó không?"

Lần cuối cùng Wonwoo cảm thấy như thế này - muốn chiếm hữu một người anh mới gặp là khi nào? Nhưng câu hỏi thực sự là, Wonwoo đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Nếu anh trả lời thành thật thì là không. Chưa có ai từng khiến anh có cảm giác như thế này trước đây.

Đây quả là một khái niệm xa lạ và Wonwoo không chắc làm cách nào mà mình có thể thích nghi tốt với nó.

-

Câu hỏi của Wonwoo khiến sống lưng cậu rùng mình, khiến đầu gối cậu yếu đi. Thật tốt khi cậu ấy đang nắm lấy cánh tay gầy guộc của Wonwoo, vì nếu không, Soonyoung sẽ ngay lập tức mà ngã xuống sàn. Soonyoung bị mê hoặc bởi mệnh lệnh của Wonwoo, bởi thái độ của anh.

"Đánh dấu em đi, Wonwoo."

Cặp đôi rên rỉ ở phía sau và hét lên:

"Hai người kiếm phòng đi!."

"Hyung, Seungkwan và em sẽ rời đi trước. Hãy gọi cho em khi nghi lễ hoàn tất."

Soonyoung băn khoăn về nghi lễ.Cậu đã nghe được từ Seungkwan, nhưng chỉ nói những chi tiết chung chung, không có gì cụ thể. Tại sao họ cần ở một mình khi bắt đầu nghi lễ?




______________________________________
Nghi lễ là gì nhỉ, tại sao lại cần ở 1 mình, wonu tính ăn con nhà ngta đấy à??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro