3. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu là phòng của em?"

Wonwoo hỏi cậu. Soonyoung vẫn không chắc chắn nhưng vẫn chỉ vào căn phòng xa nhất.

-

Wonwoo bảo Soonyoung ngồi xuống mép giường và cậu ngoan ngoãn làm theo, ngước nhìn Wonwoo, người dường như đang cắn môi đến bật máu.

"Có chuyện gì thế, Wonwoo?"

Câu hỏi bất ngờ của Soonyoung cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ánh mắt họ gặp nhau khi Wonwoo nhìn xuống Soonyoung đang ngồi.

"Nghi thức này,"

Có một khoảng dừng ngắn, Wonwoo thở ra một hơi đang dồn nén trong lồng ngực.

"Nó không dễ dàng như nó có vẻ. Em phải trao thân mình cho tôi, Soonyoung. Chúng ta phải hoà làm một"

Soonyoung nghiêng đầu, và Wonwoo tự hỏi: Có lạ không khi anh thấy cậu dễ thương.

"Có nghĩa là... chúng ta cần làm chuyện đó, ý em là quan hệ tình dục. Có phải vậy không Wonwoo?"

Anh chỉ có thể gật đầu, sửng sốt trước sự thẳng thắn của Soonyoung.

"Ôi chúa ơi, Wonwoo à! Em không phải mới được sinh ra vào ngày hôm qua. Tất nhiên là em biết về tình dục mà. Anh không cần phải quá cẩn thận, và rụt rè khi ở cạnh em như vậy đâu."

Wonwoo cho rằng Soonyoung đang xem nhẹ chuyện này, nhất là khi Seungkwan thông báo với anh rằng cậu vẫn chưa từng làm tình... chưa hề có kinh nghiệm. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm tổn thương cậu trong quá trình này? Bây giờ Soonyoung đã biết nghi thức đó là gì, anh hơi khó chịu khi Wonwoo phải suy nghĩ lại về việc tiến hành nó.

"Em có thể không có kinh nghiệm,"

Soonyoung nhìn xuống, giấu mặt trước khi tiết lộ cho Wonwoo một bí mật.

"Nhưng em chơi với chính mình bất cứ khi nào em cảm thấy muốn... bất cứ khi nào em cảm thấy hứng tình."

Cậu hơi ngẩng đầu lên, chỉ vào ngăn kéo bên cạnh giường.

"Đi kiểm tra ngăn kéo đó đi. Em có đồ chơi của mình ở đó."

Soonyoung ngượng ngùng thừa nhận, lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Wonwoo bước về phía đó, kéo ngăn kéo và lấy dương vật giả nhô lên cao nhất trong tầm mắt.

"Anh đã đánh giá thấp em rồi, Soonyoung."

Soonyoung vẫn nhắm mắt nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình. Wonwoo nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay thon dài, và đầu Soonyoung chợt choáng váng khi nghĩ đến việc những ngón tay của anh có thể chạm vào bên trong cậu bao xa.

Wonwoo ra lệnh cho cậu bỏ tay đang che mặt ra và Soonyoung tuân lệnh một cách phục tùng. Ánh mắt họ chạm nhau, Soonyoung gầm gừ khi thấy đôi mắt Wonwoo đang chăm chú nhìn mình, như thể đang nuốt chửng cậu trong tâm trí vậy. Soonyoung tự hỏi hình ảnh tục tĩu nào đang hiện lên trong đầu Wonwoo lúc này, trong khi cầm dương vật giả mà cậu cưỡi vào mỗi đêm mỗi khi cậu cảm thấy nóng bỏng và hứng tình, ham muốn tình dục hành động điên cuồng và đủ thứ.

" NHƯNG CỦA ANH CÒN LỚN HƠN CÁI NÀY MÀ, SOONYOUNG."

Nụ cười tự mãn của Wonwoo khiến cậu cảm thấy dâng trào trong cơ thể mình đầy ham muốn.

"Anh không chắc liệu mình có thể vừa với em không, cưng à."

Cậu phát ra một âm thanh phóng túng, ngửa đầu ra sau, chiếc cổ thon và trần lộ ra, cám dỗ Wonwoo thu hẹp khoảng cách còn lại ngăn cách hai người họ.

Soonyoung không biết dũng khí của mình đến từ đâu, nhưng cậu buột miệng thốt ra những lời mà cậu sẽ không nỡ nói nếu Wonwoo không phải là người trước mặt.

"Vậy thì làm cho nó vừa vặn đi."

-

Nếu đó là một thử thách thì Wonwoo sẵn sàng chấp nhận nó. Wonwoo lẽ ra sẽ trả lời lại bằng một nhận xét dí dỏm, nhưng anh để cho ham muốn và ham muốn chiếm lấy cơ thể và tâm trí mình ngay lập tức. Không nói một lời, anh nhanh chóng ôm lấy Soonyoung trong vòng tay săn chắc của mình, bế cậu ra giữa giường, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống trong khi mắt họ dán chặt vào nhau.

"Anh có thể cởi áo ra cho em được không?"

Anh thấy Soonyoung nuốt khan trong cổ họng và lơ đãng gật đầu trong khi ánh mắt họ không hề rời khỏi nhau. Soonyoung mềm mại bên dưới anh và với mỗi chiếc cúc anh cởi ra, Wonwoo cảm thấy người bạn tốt của mình đang ở dưới đó, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của chiếc quần da bó sát của anh.

Bên dưới anh, Soonyoung cuối cùng cũng cởi bỏ phần áo trên, để lộ làn da mịn màng và không tì vết. Wonwoo gần như chảy nước miếng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng rất nhanh liền tỉnh dậy sau cơn ảo tưởng khi Soonyoung cười khúc khích.

"Giống như những gì anh đã nghĩ không?"

Giống? Đó là một cách đánh giá thấp. Đường nét vòng eo của Soonyoung chẳng khác gì đẹp nhất mà Wonwoo từng thấy.

"Im lặng nghĩa là có."

Wonwoo nhếch mép cười, lắc đầu, không đồng tình với câu nói sau của Soonyoung.

"Im lặng có nghĩa là anh đang nghĩ cách để nuốt chửng em thôi, Soonyoung. Để khiến em rên rỉ tên anh cho đến khi em không còn biết chính mình nữa. Để anh phang em cho đến khi em không thể đi lại vào ngày hôm sau-rằng em cần anh bế em như một nàng công chúa trong khi mọi người sẽ nhìn chúng ta và nghĩ rằng anh đã cho em một trận nhớ đời."

"Em muốn điều đó à, Soonyoung?"

Wonwoo thực sự không đợi cậu trả lời, bởi vẻ mặt cậu đã nói lên rằng cậu muốn điều đó, hơn bất cứ điều gì trên đời, vào lúc này.

"Bởi vì anh sẽ rất vui lòng sẵn sàng trao cho em mọi thứ. Anh có khả năng cho em điều đó, mọi điều em muốn."

Soonyoung với lấy bàn tay còn lại của Wonwoo, đặt nó vào chỗ cúc quần của mình, như thể đang bảo anh hãy nhanh lên và làm bất cứ điều gì anh đã hứa với cậu. Wonwoo bật cười và bắt đầu cởi khuy quần của Soonyoung. Anh cởi nó ra và nhìn thấy một vết ướt trên vải quần boxer của Soonyoung. Đôi mắt Wonwoo lướt đến cặp đùi trần, trắng đục và đầy đặn , siết chặt chúng, khiến Soonyoung rên rỉ những từ không mạch lạc mà có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, cậu đang chìm đắm trong quá nhiều khoái cảm.

Wonwoo nhanh chóng cởi quần lót của Soonyoung bằng sự khéo léo, anh không rời ánh mắt khỏi chúng, liếm lên cậu nhỏ của Soonyoung, cho tới khi phần cứng của Soonyoung cương lên, và rỉ ra dịch.

"Dễ thương."

Soonyoung nghe thấy Wonwoo lẩm bẩm trong miệng. Chỉ một từ thôi, nhưng chỉ cần một từ đó thôi là Soonyoung đã quằn quại trong niềm vui sướng khôn tả. Cậu nhìn xuống, thấy Wonwoo dang hai chân ra và nhét mình vào giữa, Soonyoung cảm thấy mình trần trụi biết bao khi không khí lạnh táp vào làn da trần. Soonyoung định dùng tay che nó lại nhưng Wonwoo đã gạt chúng đi, miệng lẩm bẩm từ 'không'. Soonyoung thút thít khó chịu, nhưng dù cậu rất ghét phải thừa nhận điều đó, Wonwoo vẫn chiếm thế thượng phong trong chuyện này.

Cậu nhìn cách Wonwoo dùng ngón tay vuốt ve tinh dịch trên đầu dương vật của mình, nếm thử nó như thể đó là món quà anh nhận được trong dịp Halloween. Soonyoung muốn trả đũa, nhưng cậu đã quá chìm sâu vào vũng khoái cảm này đến nỗi Wonwoo đang nhấn chìm cậu trong đó, thở hổn hển theo từng cử động của Wonwoo đối với mình.

Wonwoo lại gần cái lỗ nhỏ đang cần sự giúp đỡ của Soonyoung, khiến anh ngại ngùng trước tất cả sự chú ý mà chỗ tư mật của mình đang nhận được.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa, Wonwoo"

Wonwoo không làm vậy, khiến cậu mất hết tinh thần.

"Nếu anh...."

Soonyoung phát ra một tiếng rên rỉ khi anh cảm nhận được sự đụng chạm ẩm ướt của Wonwoo đang quấn quanh vành hồng hào của mình, những âm thanh bẩn thỉu tuyệt vọng bao trùm bốn góc phòng ngủ của cậu. Soonyoung cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ không kiềm chế của mình, nhưng vô ích-Wonwoo tiếp tục đẩy cậu đến vực thẳm khoái cảm mà không thể quay lại.

"C-chết tiệt... tiếp tục đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro