bạn đời chính thức. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cự vật to lớn còn chưa kịp đưa đẩy đã bị lỗ nhỏ của người nọ tham lam mút chặt, nơi tư mật lần đầu đón khách trông có vẻ nhiệt tình lắm.

choi seungcheol bên này thì hay rồi, vật dưới thân thẳng đứng được hậu huyệt ẩm ướt bao bọc như một đứa trẻ, khít đến điên đại. anh khó khăn thở hắt ra một hơi, đưa tay đỡ lấy người yoon jeonghan ngồi dậy, để mặt đối mặt.

seungcheol hôn nhẹ lên khoé mắt còn vương lại nước mắt của em, hôn lên cả chóp mũi đang đỏ ửng vì khóc quá nhiều. yoon jeonghan căng thẳng tự cắn chặt lấy môi mình, hậu huyệt phía dưới cũng căng thẳng theo rồi ngày càng thắt hơn, hại choi seungcheol như muốn phát điên tại chỗ.

"jeonghanie phải thả lỏng ra mới được."

anh trầm giọng thì thầm vào vành tai nhạy cảm của người nọ, còn đưa tay nhéo nhẹ vào eo thon như muốn trừng phạt. đầu lưỡi gian manh thừa cơ chui vào khoang miệng thơm tho tiếp tục càn quấy, seungcheol tham lam ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ đang rụt rè của jeonghan rồi kéo em vào hành trình nấu cháo bằng lưỡi chứa đầy nguyên liệu mang tên dục vọng.

yoon jeonghan bị hôn tê đến người, cơ thể mẫn cảm lúc này mới dám buông bỏ phòng bị. hậu huyệt căng thẳng đang thít chặt dần dần thả lỏng ra chút, tạo cơ hội cho seungcheol khởi động hành trình đưa đẩy điên cuồng,

vẫn chưa xác định được thời điểm kết thúc.

jeonghan yếu ớt ôm chặt cổ anh miệt mài hôn hít, thân thể mê người không chút cảnh giác đột nhiên bị đâm liên tục, xốc nảy liên hồi. em ấm ức bị người kia ngậm mất đầu lưỡi, cổ họng bất lực chỉ có thể kêu lên vài tiếng nỉ non không rõ ý tứ.

choi không có tình người - seungcheol lúc đầu vẫn nhẹ nhàng tình cảm lắm, có lẽ là muốn giúp em tập làm quen.

"aaa.. anh ơi.. chậm.. chậm chút.."

"hic.."

dục vọng tất nhiên là không thể tồn tại mãi mãi, nhưng nó lại chứa sức mạnh vô hình có thể điều khiển tâm trí con người, ít nhất là trong một khắc nào đó như cả hai hiện tại.

seungcheol đột nhiên điên cuồng thúc vào lỗ nhỏ mà anh mê mẩn, hậu huyệt ẩm ướt chứa đầy dâm thủy tiết ra từ kỳ phát tình cũng tiếp nhận cự vật lạ lẫm một cách cuồng nhiệt.

yoon jeonghan vẫn đang khổ sở bị cưỡng chế khoá miệng bằng nụ hôn sâu, muốn nói cũng không được mà muốn rên cũng chẳng xong. cái hôn kéo dài gần mười phút khiến khớp hàm em bắt đầu mỏi nhừ, nước bọt tiết ra từ trận cháo lưỡi tí tách chảy dọc từ miệng xuống cổ hại yoon jeonghan khổ sở không thôi. nắm tay nhỏ nhắn đập vào ngực choi seungcheol với mong muốn xin tha cũng không có tác dụng là mấy, chỉ đến khi không còn đường thở vì hết dưỡng khí, seungcheol mới miễn cưỡng buông tha cho em.

seungcheol không phải con người - đó chỉ là những dòng suy nghĩ trong đầu không thể nói ra do hiện tại em đang rên rỉ mất rồi, choi seungcheol cứ ôm lấy hai cánh eo thon thả của em rồi mạnh mẽ thúc vào như chày giã gạo, yoon jeonghan lại vô thức chảy ra nước mắt sinh lí.

"a.. cheol.. hic, c-chậm.."

tác dụng chữa lành từ nụ hôn đã dần tiêu tan, jeonghan lúc này mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau như xé toạc cả cơ thể, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi liền không ngừng rơi nước mắt.

mùi cherry chua ngọt vẫn bị áp bức đến đáng thương, seungcheol cứ đều đặn phóng thích pheromone mùi gỗ tràn ngập vào không khí.

"ngoan, chịu đau một chút."

seungcheol cắn nhẹ vào vành tai em an ủi, hạ thân bên dưới vẫn không ngừng đâm rút kịch liệt. jeonghan không đếm được bản thân đã xốc nảy lên xuống bao nhiêu lần nữa, chỉ cảm nhận được sự đau đớn trước đó đang dần dần được thay thế bởi khoái cảm khác lạ chưa từng có.

"a.. cheol ơi..."

jeonghan bắt đầu sung sướng ưỡn ngực lên, cong người rên rỉ theo từng nhịp đâm rút mạnh mẽ nơi hậu huyệt phía dưới. vách thịt ẩm ướt vẫn quấn quýt thắt chặt cự vật không rời, yoon jeonghan lại vô tình bắt gặp ánh mắt gian manh của seungcheol đang chặt vào hai đầu ngực hồng hào của mình.

nhũ hoa mẫn cảm khẽ ve vẩy theo nhịp xốc nảy của cơ thể, bị choi seungcheol hiểu lầm là đang mời gọi anh.

choi seungcheol khẽ liếm môi, nhanh chóng ngậm lấy một bên đầu ngực tham lam bú mút, cự vật phía dưới vẫn không quên công việc đâm rút tràn ngập ái muội.

"a- anh ơi.."

cùng lúc bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm làm yoon jeonghan run rẩy sung sướng đến lạ, bàn tay hư hỏng khẽ luồng ra sau vò lấy mái tóc đen mượt, đẩy đầu anh vào gần ngực mình hơn.

tiếp tục đạt đến giới hạn vì kích thích, jeonghan cao giọng rên rỉ vài tiếng rồi lập tức lên cao trào bắn ra, đầu nhỏ vô lực lại gục vào seungcheol đang miệt mài đâm rút trong lỗ nhỏ.

yoon jeonghan bị chơi cho đau nhức cả người, cơ thể hoạt động liên tục gần hai giờ đồng hồ bắt đầu mỏi nhừ dần đi, em phải nũng nịu ôm lấy cơ thể vạm vỡ của choi seungcheol mấy đợt mới không bị ngã.

jeonghan thút thít rên rỉ trông đáng thương lắm, em sắp ra đến lần thứ ba mà choi seungcheol vẫn chưa bắn lần nào (dù đã đổi sang hai tư thế khác nữa). yoon jeonghan triệt để mất hết sức lực, cả người ngất lên bờ vai vững chãi của seungcheol hồi lâu mới mơ màng cảm nhận được anh đã đạt tới cao trào bắn ra, cùng lúc (lần thứ ba) với em.

choi seungcheol cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại, cảm xúc bị chi phối do kỳ mẫn cảm dần dần ổn định, trở về trạng thái ban đầu. nhìn thấy thỏ nhỏ gục mặt vào hõm cổ mình thiu thiu ngủ, seungcheol mang tâm tình tội lỗi hôn lên môi em một cái, hai cái rồi đến năm cái mới chịu dừng lại, bế em vào phòng tắm.

yoon jeonghan không có ngất, chỉ là thấy mệt mà thôi. em lim dim khép hờ hai mắt to tròn, phát hiện ra seungcheol lại đang vùi mặt vào tuyến thể sau gáy em hít hà như nghiện, hình như còn có ý định đánh dấu nhưng rồi lại từ bỏ.

choi seungcheol cẩn thận giúp em tắm rửa, còn kĩ càng thay cả quần áo mới trong tủ cho em (mặc dù jeonghan thích mặc áo của anh hơn), ngay cả ga giường cũng được thay mới sạch sẽ.

anh dịu dàng bế em ra ngoài, khẽ rùng mình vì nhiệt độ lạnh lẽo truyền ra từ điều hoà. sao ban nãy còn chả cảm nhận được gì hết, chỉ thấy mỗi nóng ran với nóng người mà thôi.

à, còn sướng nữa.

bận lo làm tình chứ ai để ý đến mấy chuyện này?

seungcheol ngồi bên cạnh giường ,vỗ nhẹ vào lưng dỗ em đi ngủ xong mới dám rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

choi vernon: anh ơi, em bận đi chơi với bạn boo mất rồi, anh cố gắng vượt qua đêm này nhé.

choi vernon: sáng mai em sẽ cố gắng về sớm mua thuốc giúp anh.

seungcheol giật giật lông mày, thầm cảm thán cái tính tình trời đánh của thằng em choi vernon.

nhẫn tâm bỏ mặc anh ruột trong kì mẫn cảm đi chơi với trai, đúng là hết cứu.

choi seungcheol: chuyển cho mày ít tiền rồi đấy, hôm sau không cần về nhà nữa.

vernon: u chu u chu thật là đáng yêu, mai em không vác mặt về seoul luôn. thề!

"anh ơi.."

seungcheol nghe được giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng quay lại, yoon jeonghan cả người nghiêng nghiêng ngả ngả bước xuống cầu thang làm anh sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng phi tới đỡ được cả người em nhỏ vào lòng mới cảm thấy yên tâm.

"jeonghan thấy khó chịu hả? có cần uống thuốc không?"

em khẽ lắc đầu, cả người lọt thỏm vào chiếc áo phông over size của seungcheol cũng bất giác cựa quậy theo, nhõng nhẽo vùi mặt vào lòng anh hòng ăn vạ.

"anh ngủ với em.."

hai mắt jeonghan ươn ướt ngước lên nhìn anh, ngay cả chính bản thân em hiện tại cũng không biết mình lại bị sao. tâm trạng em hiện tại rất lạ, còn cảm thấy hay yếu lòng nữa, cứ vô thức tủi thân rồi lại nức nở thút thít, chỉ khi cảm nhận được mùi pheromone vững chãi hay sự an toàn, chiều chuộng đến từ seungcheol, em mới cảm thấy được xoa dịu đôi chút.

jeonghan lại nhớ đến wonwoo lúc đó trong kì phát tình cũng hay tủi thân lắm, mặc dù tính tình bình thường của mèo nhỏ rất rất trầm, lại còn có phần kiệm lời. chỉ cho đến khi gặp được kim mingyu, wonwoo mới hay trực tiếp giãy bày ấm ức, ôm lấy cún bự khóc bù lu bù loa một trận đã đời mới thôi.

jeonghan không nghĩ đến nữa, em không biết gì hết, chỉ muốn được đi ngủ, được seungcheol ôm chặt vào lòng rồi toả ra mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ dỗ em vào giấc.

choi seungcheol yêu chiều hôn lên đỉnh đầu tròn xoe của em, nhẹ nhàng an ủi.

"đi ngủ thôi."





°•°




"ha.."

ba giờ sáng, choi seungcheol mơ màng bị gọi tỉnh bởi âm thanh lạ lẫm hơi quen thuộc, jeonghan ngủ ngoan trong lòng khi nãy cũng biến đi đâu mất.

"ưm.."

jeonghan?

anh hoảng hồn giật mình tỉnh cả ngủ, đây chính xác là giọng của yoon jeonghan. cả cơ thể vạm vỡ như có dòng điện xoẹt ngang, hạ thân lại chìm vào khoái cảm không rõ lý do, choi seungcheol mới tò mò đánh mắt nhìn xuống.

yoon jeonghan đang khẩu giao cho anh.

"..."

yoon jeonghan đang khẩu giao cho anh?????

seungcheol tuy rất bất ngờ nhưng vẫn vô thức ngửa cổ hưởng thụ cảm giác sung sướng, yếu hầu nam tính liên tục chuyển động theo từng nhịp ra vào của người nọ, em vẫn đang chăm chỉ bú mút cự vật to lớn dưới hạ thân của người nằm trên.

"jeonghanie.."

yoon jeonghan ngại ngùng ngước mắt nhìn lên, cổ áo trễ xuống một bên vai do kích thước hơi rộng hơn so với người em làm lộ ra hai hạt nhũ hoa hơi tím tái, là thành quả của choi seungcheol.

...

yoon jeonghan hôm đó tiếp tục bị chơi đến năm giờ sáng, tuyến thể nồng nàn mùi cherry chua ngọt cuốn hút đê mê như thuốc phiện, choi seungcheol mê em chết mất thôi.

"seungcheol cắn em.."

"hả?"

"a- anh cắn em được không ạ.."

yoon jeonghan lại vùi mặt vào ngực anh làm nũng, chiêu trò cũ tuy quen thuộc nhưng dùng nào là hiệu quả lần đấy.

em thích thầm choi seungcheol hai năm rồi.

trước kia em tự nhận thức được, bản thân mình là beta, khả năng có được tình được yêu cũng rất thấp. alpha và omega vốn sinh ra để dành cho nhau, đều có tuyến thể, có pheromone kích tình quan hệ, em sợ seungcheol sẽ chán ghét và kì thị mình.

beta như em không xứng đáng được yêu.

yoon jeonghan có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng đôi chút, những lời bàn tán xôn xao năm em mười bảy tuổi đã từng khiến em khóc nấc lên trong phòng ngủ, em cảm thấy tủi thân, cảm thấy bản thân mình sao lại tệ hại như vậy?

thoát khỏi ngôi trường chứa đầy ký ức buồn phiền giúp em tốt lên rất nhiều, môi trường đại học rộng lớn đa dạng phân hoá cũng không ai nói gì em nữa. jeonghan rất hạnh phúc vì làm quen được với mingyu, wonwoo, hai nhóc hansol và seungkwan, hiện tại thì chắc là có cả seungcheol nữa.

"em suy nghĩ chưa, jeonghanie?"

jeonghan ngại ngùng quay mặt đi, em không muốn nói nữa.

sau gáy đột nhiên truyến đến cảm giác đau đớn tê dại trong một khắc, em cảm nhận được, choi seungcheol đang rót từng chút một pheromone hương gỗ vào tuyến thể nhạy cảm của em.

"anh cũng yêu em từ rất lâu rồi."

ngày đầu gặp được yoon jeonghan ở trường đại học trong một lần đến đón hansol, seungcheol biết mình đã có cảm tình với em.

em thật sự đẹp lắm, từng đường nét thanh tú trên gương mặt, từng nụ cười vui vẻ mỗi lần gặp nhau đều được anh ghi nhớ trong lòng.

yoon jeonghan chính thức trở thành ngoại lệ của riêng choi seungcheol, một mình choi seungcheol mà thôi.



°•°




"jeonghanie không phải là beta à?"

moon jun hwi đăm chiêu vuốt cằm trước ánh mắt khó hiểu của seungcheol. tình huống này anh đã từng gặp qua ba - bốn lần, một số người có cơ địa hơi khác so với người bình thường mới dẫn đến phân hoá muộn một chút, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ hết.

"có thể là do cấu trúc gen lúc kiểm tra của cậu ấy chưa hoàn thiện mới dẫn đến kết quả sai sót, chứ tình trạng này thì sao lại là beta được. khoảng thời gian từ năm mười bảy đến hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện yếu tố gen, cậu ấy chỉ phân hoá muộn hơn người thường một chút thôi."

dừng lại một chút, bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp.

"thật ra cậu ấy sẽ chính thức phân hoá vào ba ngày sau cơ, nhưng lại xui xẻo đụng trúng anh đang gặp kỳ mẫn cảm, liên tục phóng thích pheromone số lượng lớn làm ảnh hưởng đến tốc độ của cậu ấy mới dẫn đến phân hóa sớm hơn dự kiến. jeonghan vừa phân hoá xong đã bắt gặp kỳ phát tình đầu tiên trong đời, anh trở thành người phát sinh đầu tiên với cậu ấy, cũng chính thức kết đôi với cậu ấy luôn rồi."

seungcheol đứng đơ tại chỗ, mọi chuyện xảy ra cứ như định mệnh vậy.

moon jun hwi mỉm cười an ủi, vỗ vỗ vào vai anh mấy cái.

"omega trong kỳ phát tình dễ bị ảnh hưởng tâm trạng lắm, anh mà làm gì quá đáng là người ta khóc cả ngày đấy. dễ tủi thân cực."

"haha, anh cũng già rồi, gắng giữ kĩ vào."

seungcheol giơ tay doạ đấm cho vài phát, người kia mới thôi cợt nhả.

"chuyển tiền rồi đó, anh gửi lời hỏi thăm myungho và bé nhỏ nhé.

"biết rồi biết rồi, cảm ơn đại ca."

choi seungcheol tiễn bác sĩ về liền hí hửng chạy vào nhà, nôn nao gặp jeonghan lắm rồi, muốn bưng mặt em nhỏ lên hôn cho chục cái.

"..."

"jeonghanie, em sao thế?"

yoon jeonghan nức nở nấp phía sau cánh cửa nhà bếp, hình như là vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

"em biến thành omega mất rồi.."

"anh cũng đánh dấu em rồi, đừng bỏ em có được không ạ.."

jeonghan thút thít rơi nước mắt, seungcheol lại xót xa ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, từng chút một xoa đi nỗi bất an hiện hữu trong em.

"tất nhiên là không bỏ được, anh yêu em mà."

"jeonghanie là ngoại lệ của anh, của một mình anh thôi."





°•°



nữ nhân viên mưu mô âm thầm hạ thuốc vào cafe trực tiếp bị anh sa thải, lee dokyeom phớ lớ thường ngày cũng suýt mất việc, cậu chàng nài nỉ mãi mới được giám đốc tha cho, cũng tự dặn bản thân sau này không được lười nữa, phải tự mình pha mới đảm bảo an toàn.

"cậu tự uống đi, tôi có mang theo nước rồi."

dokyeom chính thức sụp đổ, seungcheol cai nghiện cafe từ bao giờ thế?

"anh đừng uống cafe nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu.."

yoon jeonghan vốn tỉ mỉ, mỗi sáng đều dậy sớm chuẩn bị nước ép trái cây cho anh mang theo, em bảo là tốt cho sức khoẻ hơn cái loại đen ngòm đắng nghét kia nhiều.

choi seungcheol thì hay rồi, lúc nào cũng cười cười đi theo em đòi hôn, em nói gì cũng nghe theo, cafe nghiện suốt bốn năm cũng có thể cai chỉ vì lời nói của em.

dokyeom cũng lo lắng cho sếp chứ, mỗi ngày đều đặn suốt ba năm nói về tác hại của cafe, nhưng anh không quan tâm.

dù chỉ một chút, không hề quan tâm.

alpha họ lee ấm ức thì thôi rồi, ngày nào cũng chạy sang bộ phận thiết kế tìm trưởng phòng hong ủy khuất kể lể. jisoo nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, lee dokyeom phải làm sao đây?

mặc khác, đôi bạn đồng niên sol - boo nghe tin anh jeonghan yêu dấu bị phân hoá lại thành omega thì sốc đến tận óc.

choi hansol: uầy anh ơi, ảo lòi luôn. em với boo đã bảo mà, nhìn ảnh xinh thế sao lại là beta được chứ?

choi seungcheol: ừ.

choi hansol: ơ nhưng mà anh có người yêu rồi đấy hả? khi không đi chơi về bị anh tống cổ ra khỏi nhà, may mà có seungkwan thương tình vớt em về cưu mang đó.

choi seungcheol: hai căn nhà vừa mua ở trung tâm thành phố anh đưa chìa khóa cho mày chọn đâu rồi?

choi hansol: thôi, em thích ở cùng nhà cơ, một mình cô đơn lắm.

choi hansol: mà anh ơi, khi nào anh đưa người yêu về ra mắt em?

choi seungcheol: có gặp rồi.

choi hansol: hồi nào? tên gì? học cùng trường em hả anh?

choi seungcheol: cùng trường em, khoá cuối.

choi seungcheol: tên yoon jeonghan.

đại não hansol như ngừng hoạt động, cậu dừng lại xử lý thông tin một chút rồi bất ngờ hét lớn:

"anh jeonghan hẹn hò với choi seungcheol rồi!"

seungkwan xấu hổ kéo cậu xuống bịt chặt mồm lại, mingyu với wonwoo ngồi ở đối diện cũng không khá hơn là mấy.

cả bọn đang ngồi ở căn tin của trường.

"từ đã, cậu nói gì cơ?"

hansol bình tĩnh lặp lại mấy lời vừa nói, lần này đến lượt ba người còn lại hú hét trong điên cuồng, thể diện gì tầm này nữa.












end.

•~•~•~•

ban đầu tui chỉ định viết oneshot mà tự nhiên nó dài thòn lòn luôn mấy bà ơi, tui định triển thành short fic luôn mà lại bí idea mất rồi, nên thôi end đỡ TT. mong mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận tác phẩm đầu tay của mình ạ, cảm ơn mọi người rất nhiễu🍒🍒🍒.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro