kỳ rut và kỳ phát tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungcheol đánh mắt nhìn thấy vật lạ tròn tròn ở phía xa, anh thận trọng tiến lại gần hơn như muốn xem xét.

"jeonghanie?"

cục bông trắng tinh đang từ chối tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, seungcheol gọi tới mấy lần cũng không chịu lên tiếng.

anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn khẽ vỗ vỗ vào tổ ấm nhỏ bé của yoon jeonghan.

"jeonghan, em vẫn ổn đúng không?"

cục bông nhỏ vẫn không trả lời, chỉ cựa quậy người qua lại một hồi lâu, song lại không kiểm soát được "ngôi nhà" của mình nên em vô tình bật ngược cả người ra sau, suýt lăn tròn mấy vòng rồi làm thủ tục hạ cánh dưới sàn nhà.

vẫn là seungcheol nhanh nhẹn ôm lại kịp thời, em mới không bị ngã.

"jeonghan, nhìn anh."

choi seungcheol tò mò kéo một góc chăn ra ngoài, thân ảnh cao to vạm vỡ trong chốc lát cứng đờ tại chỗ.

yoon jeonghan má đỏ phừng phừng, hai mắt to tròn ngấn nước có hơi sưng lên vì khóc nhiều, đôi môi hồng hào khi nãy đã bị em dày vò tự mình cắn bản thân đến bật máu.

seungcheol có hơi hoảng loạn sờ lên trán em kiểm tra, thật sự rất nóng.

vị trí của hai người chính thức trao đổi, choi seungcheol bây giờ là người chăm sóc, người bệnh thì chắc là yoon jeonghan.

anh tức tốc ôm cả người cậu ra khỏi chăn cho hạ nhiệt độ, thế mà thân thể cao to vạm vỡ lại bất động rồi cứng đờ lần hai.

mùi cherry chua ngọt bị yoon jeonghan tàn nhẫn giam vào cái tổ nhỏ xíu, chỉ vừa được giải thoát đã quanh quẩn tứ phương trong không khí một cách nhiệt tình.

căn phòng to lớn chính thức bị hương cherry nồng đậm bao quanh một lần nữa.

choi seungcheol khi nãy khó khăn lắm mới hạ nhiệt được chút, bây giờ lại bắt gặp hương pheromone nồng nàn của em làm nhiệt độ như reset trở về trạng thái ban đầu.

yoon jeonghan lần này là hoàn toàn mất hết lí trí thật rồi, đáy mắt mơ màng vừa nhìn thấy seungcheol đã vội vã ôm lấy cổ anh mếu máo làm nũng, muốn hôn.

"anh hôn em.."

jeonghan đưa mặt chu môi, mái đầu vàng nhỏ khẽ cọ cọ vào yết hầu nam tính của người lớn hơn rồi chuẩn xác ngước lên, day nhẹ một phát.

seungcheol âm thầm nuốt nước bọt, thân thể bất động chỉ dám ngồi trên giường mặc cho jeonghan thoả thích càn quấy.

không phải hắn không có phản ứng, chỉ là hiện tại.. hình như cả hai người đều đang phát tình. anh phải lựa chọn giữa một trong hai việc, ra ngoài mua thuốc ức chế hay làm tình với yoon jeonghan?

"anh ơi.."

yoon jeonghan yếu ớt phát ra âm thanh nỉ non như mời gọi, còn bạo dạng trèo lên đùi anh rồi cười hề hề, hôn phớt qua môi người kia một cái.

mắt thấy choi seungcheol không chút phản ứng làm jeonghan có hơi giận dỗi, em ghim thù rồi, cắn vào môi người nọ một phát thật kêu cho đỡ tức.

"..."

choi seungcheol bắt đầu cầu nguyện giúp bản thân, thân nhiệt vốn đã cao sẵn do kỳ mẫn cảm mà bây giờ lại còn cao hơn. jeonghan hình như bị ảnh hưởng bởi kì phát tình thì phải, bộ dạng mê hồn liên tục câu dẫn hại seungcheol run rẩy, mấy lần không kiềm lòng được.

yoon jeonghan không hay biết gì, vẫn khư khư ôm lấy cổ của người nọ, cười lên he he he ba tiếng.

cậu lại bắt đầu giở thói chu môi, bưng mặt người ta hôn hít khắp nơi trải dài từ trán xuống hai má, vòng qua chóp mũi và đích đến cuối cùng lại là môi.

jeonghan muốn hôn anh lắm, nhưng cứ cần chừ rồi lại thôi. cậu bắt đầu di dời mục tiêu xuống cơ thể to lớn của người kia, ngón tay co lại thành hình tròn, muốn chơi đùa trêu ghẹo trên mớ múi bụng vạm vỡ của người nọ.

chọc ghẹo chán rồi, em lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới một chút. jeonghan lúc này mới phát hiện, cự vật (có vẻ) to lớn của seungcheol đã bắt đầu xảy ra phản ứng.

choi seungcheol cương rồi, nhưng anh không muốn làm tình với cậu.

anh ghét mình đến vậy à?

anh không muốn làm tình với mình..

yoon jeonghan cứ thế mà thay đổi cảm xúc 360°, tâm tình tủi thân bắt đầu phát ra tiếng khóc thút thít. em gục mặt vào vai anh nức nở liên hồi, thành công doạ seungcheol sợ đến hồn bay phách lạc.

người đẹp khóc trong lòng, ai lại nỡ bỏ mặc?

"jeonghan, em không sao chứ?"

"a- anh ghét em.."

seungcheol lúc này đã bất lực chịu thua, dang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ vào lòng, tay còn lại chẳng biết nên làm gì cứ vỗ nhẹ vào lưng, mong em nín khóc.

ánh mắt né tránh như có như không vô tình lướt qua mớ tàn dư ban nãy, choi seungcheol lại càng tự trách mình hơn.

"anh không ghét em mà."

jeonghan đang mếu máo bù lu bù loa vẫn không quên dùng đầu gối cạ cạ vào phần thân dưới cương cứng của người nọ, ôm lấy cổ seungcheol làm nũng tiếp tục đòi hôn.

cự vật thô to lúc này đã căng trướng đến phát đau sau lớp khăn tắm trắng tinh, seungcheol cứ lưỡng lự mãi vẫn chưa lựa chọn được.

"hic.. anh ơi.."

hậu huyệt ẩm ướt của yoon jeonghan bất ngờ chuyển biến rồi phản công mạnh mẽ, nơi tư mật râm ran từ nãy đang bắt đầu dâng lên một tràng ngứa ngáy kì lạ.

jeonghan sống hai mươi hai năm trên cuộc đời chưa từng làm tình, cũng không có bất kì kiến thức cơ bản nào về tình dục nên bất lực chẳng biết nên phải làm gì cả. em đưa ánh mắt rưng rưng ngấn lệ, môi xinh mếu máo khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của seungcheol thỏ thẻ:

"anh ơi, bên trong em khó chịu lắm.."

seungcheol có hơi xót xa, dịu dàng lau đi hai vệt nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng của người nọ.

"anh giúp em nhé?"

jeonghan im lặng không đáp,.chỉ đánh liều hôn lên môi anh như thay cho câu trả lời. cậu vụng về lắm, chỉ biết cắn mút hai cánh môi của đối phương một chút rồi lại rời ra ngay, kinh nghiệm về lĩnh vực này hoàn toàn bằng không.

choi seungcheol chính thức lựa chọn phương án thứ hai - làm tình với yoon jeonghan.

như muốn lấy lại ưu thế trong phi vụ đang dang dở, seungcheol điên cuồng phóng thích mùi pheromone đậm vị gỗ trầm hương ra ngoài, chẳng mấy chốc đã lấn át đi mùi cherry thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

yoon jeonghan bắt gặp mùi tin tức tố quen thuộc lại càng nhạy cảm gấp bội, thân thể rơi vào trạng thái mất sức rồi cứ thế ngã phịch xuống giường.

seungcheol bật cười, thỏ nhỏ tinh nghịch bị anh áp chế mất rồi.

"không quấy nữa sao? jeonghanie?"

jeonghan dường như không muốn khuất phục, cậu dùng chút sức lực còn sót lại muốn ngồi lên cắn seungcheol một cái cho bõ ghét.

choi lưu manh - seungcheol kỳ thực là một tên bỉ ổi, cứ muốn trêu em mãi thôi. canh chuẩn xác thời gian yoon jeonghan ngồi dậy liền vừa vặn phóng thích một lượng lớn pheromone nồng nặc hương gỗ, anh lại áp chế thân thể em lần nữa.

yoon jeonghan mẫn cảm ỉu xìu, thân ảnh nhỏ bé thuận thế ngã về trước rồi đáp thẳng vào lồng ngực của choi seungcheol.

anh yêu chiều cọ cọ lên mái đầu vàng tròn xoe của em, còn vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc dài vàng hoe đã phủ qua trán, che mất tầm mắt.

chiếc quần ngoài vướng víu đã được cởi bỏ từ lúc nào. choi seungcheol mê mẩn kéo em vào nụ hôn sâu, lại tiếp tục cởi bỏ đi chiếc boxer màu đen bó sát hạ thân.

jeonghan không để ý được nhiều như thế, bởi hiện tại em đang chìm đắm trong nụ hôn của seungcheol mất rồi. anh hôn tốt hơn jeonghan nhiều, đầu lưỡi thuần thục càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của người nhỏ hơn, thỉnh thoảng lại chui ra ngoài ngậm mút hai cánh môi hồng mềm mại, quyến luyến không rời.

yoon jeonghan bị cưỡng hôn đến mụ mị đầu óc, nụ hôn triền miên kéo dài đến gần sáu phút sau, em mới được tha.

choi seungcheol mỉm cười đắc ý nhìn vào đôi môi sưng tấy của em, cánh môi mềm mại thoang thoảng hương đào đã chuyển sang đỏ mọng như cherry sau nụ hôn nồng nhiệt. anh cảm thấy rất hài lòng, tác phẩm của mình lúc nào cũng phải tuyệt vời như vậy.

jeonghan rục rịch mệt mỏi đặt muốn đặt lưng xuống giường, tâm trí còn chưa kịp tỉnh táo sau nụ hôn triền miên kia thì đã phải đón nhận một cú sốc khác.

choi seungcheol đang dùng tay khuếch trương hậu huyệt của em, cho vào một lúc ba ngón.

"aa.. cheol.."

"hic.. nhẹ, anh nhẹ thôi.."

choi seungcheol dùng tay còn lại xoa lấy cánh eo của em như muốn an ủi, thật sự có lòng cơ mà không đáng kể lắm.

jeonghan vẫn khó chịu như thường, hậu huyệt ướt đẫm bị trêu đùa đau đến phát khóc, em bấu lấy hai bả vai seungcheol nức nở run lên, mếu máo lên tiếng bảo không muốn làm nữa.

seungcheol xót em lắm, nhưng ba ngón tay vẫn chuyển động liên hồi trong nội bích ướt đẫm dâm thủy.

mùi cherry phảng phất trong không khí bất ngờ bị phóng ra nhiều hơn bình thường, hẳn là do jeonghan bị kích thích quá mức nên mới phóng thích pheromone bừa bãi như vậy.

ánh mắt choi seungcheol thế mà bỗng nhiên thay đổi, anh cũng tự phát giác được sự khác thường của mình.

seungcheol không kiểm soát được cảm xúc hay tâm trạng nữa, kì mẫn cảm từ lúc xảy vẫn nằm trong tầm khống chế của anh đột nhiên bùng nổ trở lại, choi seungcheol cứ như biến trở thành một người khác.

yoon jeonghan nhanh nhạy lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của anh. đáy mắt chất chứa cảm xúc dịu dàng đã dần chuyển sang trạng thái mơ hồ vì ái dục, choi seungcheol cố ý phóng thích lượng lớn pheromone mang mùi gỗ trầm hương ra ngoài, mạnh mẽ len vào từng kẽ hở trong không khí hòng áp chế em.

cherry chua ngọt lại chính thức thất nghiệp, mùi gỗ trầm hương tham lam chiếm hết diện tích trong không khí, không để sót một kẽ hở nào.

.. em bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ. tâm tính của jeonghan trong thời kì phát tình cứ thay đổi lên xuống như tàu lượng siêu tốc, hiện tại lại cảm thấy tủi thân muốn khóc.

seungcheol vô tình không để ý đến ánh mắt ầng ậng ánh nước của em, kì mẫn cảm vượt khỏi tầm kiểm soát đã hoàn toàn khống chế tâm trí của người nọ.

yoon jeonghan bị cưỡng chế dạng chân ra thành chữ m.

em còn chưa kịp định hình lại tình huống đã cảm giác được nơi tư mật bị vật lạ xâm nhập, hậu huyệt ẩm ướt liên tục co rút chính thức chào đón vị khách đầu tiên.

"aa..."

yoon jeonghan thế mà lại giật mình lên cao trào, vật nhỏ bắn ra tinh dịch nhớp nháp, dính đầy lên cả người seungcheol.

ai cho mượn cái quần với?

jeonghan ngại ngùng che đi hai má đỏ bừng, em hoàn toàn không ngờ được, bản thân mình lại nhạy cảm đến mức này.

seungcheol bị kỳ mẫn cảm khống chế nhưng tâm trí vẫn muốn trêu em, cự vật vào được hơn một nửa rồi đột ngột dừng lại, không chút động tĩnh.

yoon jeonghan tức đến hết ngại, hậu huyệt nhạy cảm lại lên cơn ngứa ngáy mất kiểm soát, em nỉ non lên tiếng, khát cầu người kia đưa đẩy cự vật thô to trong lỗ nhỏ.

"cheol.. vào đi.."

cả người jeonghan hiện tại đang nóng ran đến phát điên lên được, tên khốn choi seungcheol có vẻ ngứa đòn lắm?

"ngồi dậy, hôn anh."

giọng seungcheol trầm đi rất nhiều, cũng không còn mang ý tự dịu dàng như ban nãy nữa.

jeonghan đang tức lắm, nhưng cũng sợ lắm, hai tay chống xuống thành giường ngoan ngoãn làm theo lời anh.

.. choi seungcheol bỉ ổi thế mà lại canh chuẩn thời gian em ngồi dậy liền đâm vào lút cán, yoon jeonghan còn chưa kịp hôn anh đã bị kích thích cho run rẩy, bất lực gục mặt vào vai của người nọ.

"anh ơi từ từ.."

seungcheol thoả mãn rít lên một tiếng, anh còn biết rõ tư thế này đi vào rất sâu nên mới rủ rê jeonghan ngồi dậy, thật là tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro