beta hay omega?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: chap này mình sẽ thay đổi xưng hô một xíu, gọi jeonghan là em thay vì cậu nha.


°•°


mà seungcheol hiện tại cũng đang rơi vào thảm cảnh kì lạ nhất trong đời - lần đầu bị dục vọng khống chế cả tâm trí. trải qua kì mẫn cảm đầu đời ở tuổi hai bảy doạ choi alpha rơi vào tâm thế hoảng loạn, cũng không biết nên làm thế nào.

trên thực tế, kì mẫn cảm (còn gọi là kì động dục) của alpha gần như tương tự với kì phát tình của omega, nhưng tần suất xảy ra không quá thường xuyên, khoảng ba - bốn tháng mới đến một lần. choi seungcheol là một alpha thuần vượt trội chính hiệu, thế nhưng từ khi được phân hoá đến nay, anh lại chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm nào. seungcheol không quá quan tâm đến việc này, anh còn nghĩ như thế sẽ đỡ phiền phức hơn, và đúng là đỡ phiền thật.

mọi chuyện bắt nguồn vào khoảng bảy giờ tối tại văn phòng giám đốc, seungcheol như thường lệ lại đang cắm mặt vào mớ tài liệu chất thành đống cao mà chăm chỉ phê duyệt.

khẽ nhấp môi tách cafe đen ngòm vừa được thư kí lee pha cho, choi seungcheol bỗng nhiên cảm thấy hơi khác thường.

ánh mắt nghiêm nghị lia đến tách cafe vừa nhấp dở môi, anh hoàn toàn đủ thông minh để nhận ra nó có vấn đề.

choi seungcheol nhanh chóng mở điện thoại lên, để lại cho thư ký lee dokyeom một tin nhắn vỏn vẹn năm chữ.

"tháng này trừ 50% lương."

dokyeom chẳng hiểu cái mô tê gì trực tiếp hoá đá, chàng alpha nọ hùng hổ xông vào văn phòng giám đốc muốn tìm anh tính sổ, nhưng lại chẳng thấy người đâu.

nhìn cốc cafe còn đầy ắp trên bàn không vơi bao nhiêu, lee dokyeom khẽ tặc lưỡi thất vọng.

chắc cô nhân viên mới đến pha dở quá đây mà.

...

"chết tiệt.."

may thay choi seungcheol vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, nhưng anh lại không thể mang cái bộ dạng tùy tiện này đi mua thuốc ức chế được.

trùng hợp thật, lại gặp phải yoon jeonghan.

cổ áo sơ mi ban đầu chỉ cởi hai nút đã bị kéo trễ xuống bả vai từ khi nào, người kia vẫn đang hăng say gặm mút xương quai xanh tinh xảo như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thật.

jeonghan thật sự rất đẹp.

mà cơ thể em cũng bất ngờ xảy ra phản ứng lạ, nhiệt độ nóng ran chạy dài khắp người hệt như tình trạng của choi seungcheol ban nãy. miệng lưỡi jeonghan dần trở nên khô khốc, từng cái chạm khẽ nhỏ nhất cũng khiến em kích thích đến rùng mình, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

seungcheol cả người nhanh chóng nóng như lửa đốt, kỳ mẫn cảm khó chịu đã có dấu hiệu bùng nổ. bàn tay to lớn chạm khẽ vào phần eo nhỏ, rón rén len lỏi vào lớp áo sơ mi đã cởi gần hết cúc áo của em, các khớp tay dài di dời từ vòng eo mảnh khảnh lên phần ngực căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn muốn kích thích người kia.

yoon jeonghan thật sự mơ hồ mất đi ý thức, mùi gỗ trầm hương mê luyến cứ vây quanh đầu mũi khiến em không tài nào tỉnh táo nổi. chạm mắt gương mặt điển trai phóng đại trước mắt, jeonghan có mơ cũng không thể mơ được, có ngày mình lại sắp làm tình với người khác.

áo sơ mi trắng đáng thương đã không còn ở vị trí nguyên vẹn, phía trên bị kéo trễ xuống để lộ ra hai bả vai, bên dưới lại bị kéo cao lên đến tận ngực, khoe ra hai đầu nhũ hồng hào tròn xoe như thể mời gọi người khác ghé vào thưởng thức.

gọi anh chứ còn ai nữa?

choi seungcheol đê mê cắn mút đến nghiện, hai đầu nhũ hồng hào trong phút chốc bị hành hạ đến nỗi tím tái, xung quanh còn vương lại chút nước bọt ở nơi đầu lưỡi của người kia.

yoon jeonghan lúc này chả biết trời trăng mây gió gì, cứ theo bản năng cong lưng ưỡn người vì sướng, hai tay còn thuận thế vòng sang ôm cổ choi seungcheol cứng ngắc.

"..."

tự nhiên im lặng quá, chẳng biết làm gì nữa.

em muốn hôn.

jeonghan kỳ thực cũng không hiểu nổi cơ thể mình nữa, hôm nay rất lạ.

cực kỳ lạ luôn là đằng khác.

yoon jeonghan hôm nay nhạy cảm cực, seungcheol chỉ vô tình chạm khẽ một chút cũng khiến cơ thể cậu run rẩy cả lên. lúc bị seungcheol bú mút đầu ngực, jeonghan còn kích thích đến nỗi suýt đạt cao trào mà bắn ra.

.. may mà anh dừng lại, không thì xấu hổ chết mất thôi.

choi seungcheol thở hắt ra, gục mặt vào hõm cổ trắng nõn của người phía dưới, mà jeonghan cũng chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, không dám động đậy nốt.

seungcheol không làm gì hết, chỉ rút mặt vào hõm cổ yoon jeonghan mê người cọ cọ một chút, ngửi lấy mùi hương cherry yêu thích một chút nữa, song bắt đầu thu lại pheromone kích tình đang tràn ngập trong không khí.

jeonghan triệt để cứng đờ tại chỗ, choi seungcheol cũng chỉ để lại hai tiếng xin lỗi rồi nhanh nhẹn chuồn thẳng vào phòng tắm, hại em quần áo xộc xệch trên giường chẳng hiểu cái mô tê gì.

cậu khó khăn lắm mới bật người ngồi dậy được, nhìn sang đồng hồ đã thấy điểm hơn chín giờ tối. ánh mắt hoảng hốt vô tình lướt qua bản thân trong gương, jeonghan lại rùng mình run rẩy một chút.

à không, là nhiều chút.

làn da trắng nõn dính được tô điểm đầy vết thâm tím, trải dài từ cần cổ đến xương quai xanh, phần ngực đáng thương cũng chịu chung số phận.

đáng sợ, quá thể đáng sợ ấy chứ..

mùi gỗ trầm hương mạnh mẽ trong không khí đã phai đi chẳng còn bao nhiêu, hương cherry lạ mặt lúc này mới có cơ hội thể hiện.

vừa chua vừa ngọt, hệt như tính cách của cậu.

"nhưng mà beta cũng có tuyến thể nữa hả..?"

jeonghan vò đầu gác lại suy nghĩ, ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

theo thói quen đưa tay vuốt lại mái tóc vàng kim, yoon jeonghan còn tiện bôi thêm son dưỡng. khi nãy không khí căng thẳng muốn chết, cậu còn chả dám liếm môi cơ.

mải mê hứng điều hoà chờ nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống, yoon jeonghan mới thoải mái đứng dậy chỉnh lại quần áo, xách balo muốn rời đi ngay thì bị cái tủ to tướng bên cạnh thu hút.

tủ đéo gì đẹp hơn nhà nữa.

jeonghan chu môi tỏ vẻ hiếu kỳ, vô tình nhìn thấy cánh cửa đang dần hé mở. em vốn tốt bụng muốn đóng lại giúp anh, nhưng vừa bước đến khe cửa đã bị một loạt pheromone còn sót lại từ quần áo xộc thẳng vào mũi, mùi hương kích thích bắt đầu dâng trào đến tận đại não.

đéo ổn rồi.

cơ thể jeonghan nhanh chóng nóng ran trở lại, thân ảnh gầy gò rung rẩy dần dần mất sức rồi cứ thế, em ngồi thụp xuống sàn nhà.

hương cherry bắt đầu chiếm thế thượng phong, thay chỗ mùi gỗ trầm hương cuốn hút ban nãy bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

jeonghan biết mình không đi nổi đâu, chỉ có thể khó khăn bám vào tường rồi quay trở lại ngồi trên giường ngủ của seungcheol tạm nghỉ trước thôi.

em khó khăn lắm mới với lấy tới điều khiển, chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống mức thấp hơn.

lần đầu tiên trong cuộc đời, phần thân dưới của em xảy ra phản ứng khác thường. yoon jeonghan chưa trải qua cảm giác này bao giờ cả.

hậu huyệt ướt đẫm hình như đang tiết ra dâm thủy, jeonghan cứ cảm thấy phía dưới ươn ướt thôi chứ tuyệt nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

em từ từ lục lại ký ức, cơ thể mình hiện tại rất giống jeon wonwoo lúc đó.

tầm ba tháng trước, kim mingyu phải cùng nhóm bạn sang tỉnh khác để lấy hình ảnh thực tế cùng số liệu khảo sát cho dự án thuyết trình nên phải bỏ lại wonwoo ở nhà một mình, chơi game 24/24. gần nửa đêm, jeonghan ngái ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, là wonwoo gọi đến cầu cứu.

giọng nói wonwoo có hơi mất kiểm soát, jeonghan vừa nghe là nhận ra ngay, em ấy đến kì phát tình rồi. cậu lo lắng muốn chết, ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường, chạy tìm tiệm thuốc còn mở cửa mua hẳn năm liều ức chế dự phòng, còn rảnh rỗi chạy vòng hai khu phố mua giúp jeon hai phần cháo trắng. jeonghan vừa lái xe vừa nhanh chóng gọi điện thoại, báo tin cho mingyu bảo anh quay về gấp.

kim mingyu simp bồ đến độ vừa nghe em yêu khó chịu đã lập tức bắt xe rồi tách nhóm trở về seoul một mình ngay trong đêm.

jeon wonwoo khi đó thân thiệt cũng cao ngất ngưỡng, cả người nóng ran, giọng nói lại có phần yếu ớt hơn thường ngày. kì lạ hơn hết, wonwoo còn gom cả tủ quần áo của mingyu nhét vào chăn làm tổ bảo vệ xong mới yên tâm thiếp đi.

jeonghan hiện tại khá giống wonwoo lúc đó, chỉ khác ở chỗ là cậu không gom lại đống quần áo của seungcheol.

do choi seungcheol chưa đánh dấu jeonghan, mà cũng có thể đánh dấu được jeonghan? vì hiện tại cậu có tuyến thể rồi mà, còn có cả mùi tin tức tố nữa.

"đang nghĩ gì vậy trời.."

"đánh dấu là kết đôi mà, có quen biết gì đâu?*

hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu nhưng yoon jeonghan không có thời gian quan tâm nữa, bởi cơn nóng như thiêu đốt trong người hiện tại cứ râm ran không dứt làm em khó chịu đến phát khóc, huhu.

em mặt mài cau có vứt phăng chiếc sơ mi vướng víu sang một bên, muốn lợi dụng nhiệt độ lạnh lẽo ở bên ngoài làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể.

nào có ngờ được, cái nóng ran trong người không hoà nhập nổi với nhiệt độ lạnh như băng ở ngoài da, hai chiều thân nhiệt mâu thuẫn liền xảy ra tranh chấp làm yoon jeonghan bị dày vò đến nức nở thành tiếng, cái cảm giác khó chịu chết tiệt gì đây?

hương cherry chua ngọt chỉ còn phảng phất trong căn phòng lớn, bởi hiện tại em đã chui vào trong chăn, tự bó mình thành một cục bông di động biết khóc, biết tủi thân mất rồi.

choi seungcheol trong phòng tắm ngâm mình dưới nước đúng một giờ đồng hồ, cơn nóng trong người mới tạm thời bị áp chế bởi làn nước lạnh giá của mùa đông.

khi nãy do gấp gáp lao vào mà anh quên mất chuyện phải cởi đồ, choi seungcheol chỉ có thể dùng tạm khăn tắm có sẵn quấn vòng ngang hông, tay nhắn tin bảo hansol mua hộ mình vài liều thuốc ức chế, dành cho alpha.

kỳ mẫn cảm đúng là không đùa được.

seungcheol tặc lưỡi thở dài, đột nhiên cảm thấy có lỗi với jeonghan lắm.

là rất nhiều lỗi, cực kỳ nhiều.

anh và yoon jeonghan gặp nhau nhiều lắm là tầm ba - bốn lần, có giao tiếp cũng chỉ là mấy câu chào hỏi đơn giản.

seungcheol nghe hansol kể về em nhiều lắm, nhưng thứ đọng lại sâu sắc nhất chính là cụm từ "beta xinh đẹp". choi seungcheol đột nhiên khó hiểu, vì khi nãy anh rõ ràng có ngửi được mùi pheromone của yoon jeonghan mà, còn là hương cherry yêu thích của anh.

"điên quá nên ngửi nhầm rồi à?"

"nhưng rõ ràng là có nghe mùi mà??"

"hay jeonghan nói dối mình???"

choi seungcheol vò đầu bứt tóc một hồi lâu cũng không làm rõ được cậu là beta hay omega, anh quyết định gác chuyện này sang một bên rồi có dịp gặp sẽ chân thành xin lỗi.

"trời ạ.."

seungcheol lững thững ra ngoài liền bị cái nhiệt độ thấp như âm trì địa ngục làm cho run người, trong không khí vẫn còn sót lại mùi cherry thoang thoảng.

"..."

"jeonghan, em chưa về à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro