beta bé nhỏ và pheromone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• warning: lowercase, abo, smut, 18+


°•°


thông tin yoon jeonghan- hội trưởng hội học sinh với ngoại hình cực phẩm cùng tài năng vượt trội bị phân hoá thành beta đã truyền đi khắp cả trường. đa số mọi người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi beta không có pheromone, cũng không cảm nhận được mùi tin tức tố hay đến kì phát tình như omega thì có làm nên cơm cháo gì được đâu?

tin tức mỉa mai, chế nhạo bủa vây nhưng cậu không nói gì, chỉ âm thầm khinh bỉ đám người hạ đẳng chứa toàn dục vọng này.

yoon jeonghan năm lên mười hai chính thức mất sạch đi vầng hào quang lấp lánh vốn có, trở thành đối tượng bị bạo lực ngôn từ trong suốt một năm học. các bài confession ngưỡng mộ tài năng, vẻ ngoài của cậu cũng không hẹn mà đổi sang hàng loạt bài viết chê bai, tiếc nuối các kiểu.

nhưng hình như không ai biết, đây mới chính là kết quả mà jeonghan mong muốn hơn hết. cậu ghét việc mà người khác săm soi trong mọi hành động, ghét cả việc thành tích chỉ lên xuống vài điểm cũng bị thầy cô, ba mẹ chỉ trích, cũng không thích bản thân trở thành trung tâm vũ trụ lúc nào cũng phải quản lý bản thân theo ý mọi người xung quanh.

"anh không buồn sao ạ?"

cậu chỉ cười cười, đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc vàng kim loà xoà trên trán. hai nhóc alpha choi hansol cùng beta boo seungkwan vừa lên tiếng lại chăm chú nhìn anh, có vẻ muốn nghe câu trả lời lắm.

"sao phải buồn cơ."

"mấy đứa nghĩ xem, alpha hay omega gì đó hàng tháng đều xảy ra kỳ phát tình, tất nhiên là phải dùng thuốc ức chế, mà nếu có làm thì cũng phải dùng thuốc tránh thai. vô tình ngửi phải phemorone liền có thể tùy tiện phát tình mọi lúc mọi nơi đi kèm 7749 vấn đề khác, làm beta rõ nhàn hơn mà."

"ah..."

hansol với seungkwan không hẹn mà cùng ồ lên, tỏ vẻ đã hiểu.

"nhưng mà mấy anh chị ấy xấu tính quá à, beta thì sao chứ?"

boo seungkwan phụng phịu đưa kem lên miệng, còn thuận tay đẩy hộp sữa dâu đến trước mặt cậu, hình như là muốn an ủi.

yoon jeonghan bây giờ là sinh viên năm cuối của khoa kinh tế, ngót nghét cũng đã hai mươi hai cái xuân xanh rồi. nhớ lại ngày xưa mới thấy thật buồn cười, chỉ vì bị phân loại thành beta mà cậu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi suốt một năm trời, không hơn không kém.

vẫn may thay đấy là năm cuối, jeonghan cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn chút sau khi tiếp xúc với môi trường đại học, cũng làm quen được mấy đứa nhóc khoá dưới tốt bụng lắm, nhỏ hơn anh tầm một, hai tuổi.

cậu cắm ống hút vào hộp sữa dâu seungkwan đưa cho, nhớ lại lần đầu gặp được hai nhóc đáng yêu này, chúng quên mang theo tiền lúc đi cửa hàng tiện lợi.

yoon jeonghan tốt bụng giúp hai em trả tiền chai nước, chả hiểu thế nào mà lại dính nhau đến tận bây giờ.

ngoài cặp bài trùng sol - boo thì jeonghan còn chơi thân với hai người nữa, là cặp tình nhân mingyu - wonwoo. ba người làm quen trong một lần thuyết trình dự án nhóm bốn. kim mingyu thoạt nhìn sơ qua cũng biết ngay là một alpha trội chính hiệu, duy chỉ có wonwoo là làm cậu hơi bất ngờ.

sở hữu dáng dấp cao ráo gần mét tám, cũng gọi là có cơ do đi tập gym mà thế đéo nào jeon wonwoo lại được phân hoá thành omega, tâm tình còn dễ tủi thân, kim mingyu yêu chiều cứ suốt ngày kè kè bên cạnh dỗ dành hại anh với hai đứa nhóc ăn cẩu lương thay cơm hằng ngày.

mà mingyu mới đầu cũng không tin đâu, chỉ đến khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở do kì phát tình của người kia trong giảng đường ở đầu năm học, anh mới ngờ ngợ chấp nhận sự thật.

hansol, seungkwan với cậu cùng ngồi lại, đánh giá kĩ một chút. thật ra là không để ý chứ wonwoo tuy cao nhưng lại rất gầy, tay chân thì nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng ngũ quan sắc nét nom xinh trai lắm, do sánh bước với cặp kính cận dày cộm mãi nên dễ bị hiểu lầm.

"đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

yoon jeonghan tạm biệt hai nhóc sol - boo đang đi ra cửa, tiện nhìn vào cửa kính chỉnh lại tóc mái rồi thoa lên môi chút son dưỡng màu hồng nhạt.

bên ngoài trời lạnh, jeonghan lại hay chăm chút cho bản thân nên cực kỳ ghét việc môi bị nứt nẻ, đó là lý do bên người cậu khi nào cũng có son dưỡng.

yoon jeonghan uể oải xách chiếc balo to tướng khoác lên vai, vừa định bước ra ngoài thì đã nhận được thông báo trên điện thoại, là tin nhắn choi hansol gửi đến.

choi hansol: anh ơiii, em để quên tập tài liệu thuyết trình cho ngày mai ở nhà mất rồi.

choi hansol: anh sang nhà em lấy có được không ạ? em sợ ngày mai minho thuyết trình không nhớ kịp bài ạ.

jeonghan thở dài ngao ngán, trực tiếp ấn nút gọi điện.

"sao không gọi mà phải nhắn tin cực khổ vậy em?"

"nợ tổng đài, em chưa kịp nạp sếp ơi. còn mỗi tí tiền gửi cho anh hai tin nhắn đấy ạ."

choi hansol bên kia khóc lóc huhu, jeonghan tinh ý có nhắm mắt cũng biết là đang giả vờ.

boo seungkwan đang cười nắc nẻ bên cạnh kia kìa.

cậu cười thầm cái trò bông đùa con nít, chỉ nói qua loa mấy câu càm ràm thường ngày rồi nhanh chóng cúp máy.

hansol xem chừng là lại rủ rê boo seungkwan la cà đâu đó qua đêm rồi. hai nhóc này thân với nhau đến độ nào cậu cũng không biết, nhưng jeonghan đã từng có suy nghĩ,

nếu boo seungkwan mà là omega thì có phải bọn nó đã yêu nhau lâu rồi không?

•°•

nhà của hansol không phải là chưa từng ghé qua, anh thậm chí còn biết cả mật khẩu cửa khoá nữa cơ.

bước đến căn hộ số 1108 ở tầng 13 khu hansol sinh sống, yoon jeonghan thuần thục nhập mật khẩu, cánh cửa liền tự động mở ra.

"tập tài liệu màu đỏ ở ngăn kéo thứ hai trong hộc bàn.."

jeonghan vốn dĩ quen thuộc căn nhà liền đi thẳng vào phòng khách kiếm đồ, một bên lục tìm tài liệu, bên còn lại vẫn đang càm ràm cái thói não cá vàng của choi hansol.

"cậu là ai?"

thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên doạ jeonghan sợ điếng người, cả cơ thể bất động trong phút chốc.

đại não hoảng loạn cố gắng làm việc hết công sức, cậu cuối cùng cũng nhớ ra choi hansol có một người anh trai.

nghe bảo là ít khi về nhà lắm, vì toàn ngủ lại tại phòng riêng trên công ty thôi.

"em là bạn của choi hansol, em ấy nhờ đến lấy tài liệu ạ."

yoon jeonghan ngượng ngùng quay lại nhìn đối phương, cậu bây giờ có khác gì kẻ trộm đang lục lọi nhà người khác đâu?

cơ mà choi seungcheol lạ lắm, cứ để quả đầu bù tóc rối đứng trơ mắt nhìn cậu, không nói lời nào.

jeonghan nhát khích lại càng chột dạ, nhỡ seungcheol nổi hứng báo cảnh sát đến còng đầu cậu về đồn thì sao?

"em là yoon jeonghan hay đến đây cùng với nhóc seungkwan ấy, không phải trộm đâu ạ."

seungcheol vẫn đứng yên ở đấy.

cậu nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt hơi khác thường của anh, hình như là bị ốm rồi?

jeonghan hiếu kỳ không biết làm sao, hai chân đánh liều tiến đến phía trước rồi gọi nhỏ một tiếng.

"anh seungcheol ơi?"

yoon jeonghan còn chẳng dám manh động liều lĩnh, nào ngờ chỉ chạm nhẹ vào vai cũng khiến công tắc chịu đựng của choi seungcheol hoàn toàn sụp đổ, cả người ngã sập về phía cậu, còn ôm chầm chầm không chịu buông ra.

seungcheol mơ màng khẽ cựa quậy, vùi đầu vào cổ jeonghan hít hà như một đứa trẻ. may thay là cậu cũng không cảm thấy bài xích gì lắm, tại beta có mùi đéo đâu mà ngửi.

người quen lạ mặt hình như cũng không có ý định dừng lại, hai cánh tay vô tình vòng xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của jeonghan rồi hít hà như nghiện.

"anh đang phê thuốc ạ?"

yoon jeonghan lên tiếng hỏi nhỏ, hình như anh ngủ mất rồi.

haizz, thật là.

choi seungcheol cao xêm xêm cậu tầm mét tám thôi, nhưng cảm giác như trọng lượng phải gấp đôi jeonghan mới phải. người anh vừa nặng vừa to, cả quãng đường đi lên cầu thang cứ hết cọ cọ lại gặm gặm vào người cậu miết. yoon jeonghan phải khổ sở đến tận cùng cực mới vác được người đàn ông to xác này vào phòng ngủ.

cậu triệt để đuối hết sức lực, thẳng tay thả anh nằm phịch xuống giường rồi bản thân cũng ngồi cạnh thở dốc như chó.

sau vài phút nghỉ ngơi mới cảm thấy đỡ mệt hơn chút, jeonghan một bên đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, bên còn lại là gọi điện cho choi hansol.

gọi liên tiếp ba cuộc nhóc cũng không thèm nghe máy, cậu bất lực chuyển hướng sang seungkwan thì gặp phải tình trạng hết cứu hơn nữa.

boo seungkwan trực tiếp cúp máy, chỉ còn lại tiếng nói văng vẳng quen thuộc của tổng đài.

"aiss, hai cái đứa này.."

"mẹ ơi, sao anh nóng thế? sốt ạ?"

jeonghan vội vã sờ trán kiểm tra lần nữa, hình như là sốt thật.

gì vậy trời..

dù sao cũng làm người tốt nên cậu đành làm cho trót, yoon jeonghan quyết định xuống nhà đun cho anh chút nước ấm rồi vắt khăn lên trán cho hạ nhiệt trước, còn lại cứ tính sau đã.

không biết đâu, cứ làm đại thôi.

.. có khi nào là omega đang đến kì phát tình?

jeonghan có hơi lo lắng, cậu quyết định ra ngoài mua về mấy liều ức chế dự phòng dù nhìn choi seungcheol không giống omega cho lắm..

"cái này.."

tay không nhỏ như wonwoo, người cũng không gầy như em ấy mà?

yoon jeonghan hết sờ tay chân lại chuyển sang sờ soạng khắp người anh, nơi nào cũng nóng ran làm cậu sợ khiếp vía luôn. nhỡ seungcheol có mệnh hệ gì thì cậu trở thành nghi phạm đầu tiên thì phải?

rốt cuộc vẫn chẳng biết làm sao cho đúng, yoon jeonghan quyết định thực hiện lại phương án ban đầu.

"này.."

seungcheol khẽ gọi, trùng hợp bắt được cổ tay jeonghan trước lúc cậu sắp rời đi.

"vâng ạ? à anh ơi, anh là omega đang.. đến kì phát tình hả?"

anh chỉ nắm chặt mỗi tay mà không buồn lên tiếng, hình như đang sợ jeonghan là một tên alpha ất ơ nào đó mang trong mình suy nghĩ đồi bại.

cậu càng nghĩ càng thấy tức, quyết tâm giải thích rõ ràng với mong muốn tạo dựng niềm tin, cứu lấy mạng người.

"tôi thề, không nói dối luôn. năm mười bảy tuổi được phân hoá thành beta, không có tuyến thể, không có mùi pheromone, lại càng không ngửi được mùi tin tức tố, tuyệt đối không làm gì anh đâu."

ây da, thật sự khổ mà.

yoon jeonghan thở dài, tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà rơi trên trán anh, choi seungcheol vẫn nằm đó nhìn cậu đắm đuối mà không chịu lên tiếng.

"cái đ-"

seungcheol nổi máu lật kèo, hai tay to lớn một phát kéo jeonghan bay thẳng lên giường, rất gọn ghẽ mà nằm trong lòng của người lớn hơn.

anh mê mẩn lần mò đến tuyến thể sau gáy, tham lam hít hà mùi hương cherry chua ngọt đến nghiện.

"a.."

phải, choi seungcheol thích nhất là cherry, mọi thứ liên quan đến cherry anh đều thích.

mặc khác, yoon jeonghan một câu nhận mình là beta, hai câu nói bản thân tuyệt đối không cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai mà giờ đây lại chìm đắm trong mùi tin tức tố của seung cheol, một biển gỗ trầm hương dụ hoặc đầy mê luyến.

hai mắt xinh đẹp bắt đầu long lanh ầng ậng ánh nước, jeonghan chửi thề trong lòng một tiếng. tên khốn choi seungcheol rõ ràng là đang cố ý.

cố ý toả ra mùi pheromone bắt nạt cậu, mà bản thân yoon jeonghan cũng không hiểu sao mình lại ngửi được mùi của anh nữa.

"jeonghan.."

cần cổ trắng nõn nhạy cảm sớm đã bị hickey đủ kiểu, dày vò đầy vết thâm tím, choi seungcheol được nước lấn tới đang lần mò xuống hàng xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng gặm nhắm từng chút một.

cherry chua ngọt phảng phất trong không khí hoàn toàn bị áp chế bởi mùi gỗ trầm hương mạnh mẽ.

yoon jeonghan tự hận bản thân vì khi nãy lỡ tay đóng cửa kín quá.

nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu lại cảm thấy thật thần kì khi lần đầu ngửi được mùi pheromone của chính mình, tất cả đều nhờ vào choi seungcheol cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro