end: không bao giờ bỏ rơi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nụ hôn lần này kéo dài hơn so với dự kiến tầm hai- ba phút, jeonghan mơ màng khẽ liếm chút dịch vị còn sót trên cánh môi đỏ mọng sưng tấy - thành quả sau hơn mười phút nấu cháo của choi seungcheol.

có lẽ là vì tác dụng của thuốc mà em hiện tại trở nên bạo dạng hơn hẳn, chỉ chờ nụ hôn triền miên vừa kết thúc đã cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ của người kia vào miệng, lưỡi nhỏ điêu luyện liếm láp xung quanh đầu khấc một vòng rồi từ từ ngậm lấy cự vật to lớn đã sớm cương cứng sau nụ hôn sâu, yoon jeonghan hẳn là tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi.

choi seungcheol thỏa mãn thở hắt ra vài tiếng nặng nề, song lại bật cười vì nhìn thấy bộ dạng chật vật của em người yêu đang cố gắng ngậm hết cả cây vào miệng.

có cố gắng nhưng không đáng kể.

"miệng của em không chơi hết được của anh đâu, mình dùng cái khác."

anh khẽ xoa xoa mái đầu tròn bảo em dừng lại, nhưng người kia vẫn cố chấp ngậm chặt liếm láp không buông, đầu lưỡi kiên trì tích cực làm việc trông buồn cười mà đang yêu chết đi được.

seungcheol biết em đang hứng tình nên đành từ bỏ mấy lời dỗ dành vô nghĩa, tay vẫn chăm chỉ xoa xoa mái đầu mềm mượt chứ không nỡ đẩy vào, em lại bị viêm họng mất thôi.

yoon jeonghan vài phút sau đó mới tiếp nhận ý định từ bỏ, khớp hàm mỏi nhừ vận động liên tục gần hai mươi vẫn không thể khiến anh bắn ra. jeonghan phụng phịu mắng anh là đồ cầm thú, em gấp gáp tự mình cởi bỏ quần áo rồi nhanh chóng vòng tay sang ôm cổ đối phương, tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn sâu khác.

choi seungcheol quen thuộc bắt lấy cánh eo thon thả nhẹ nhàng xoa nắn, môi lưỡi triền miên cuốn lấy người kia dây dưa không rời. nhiệt độ trên người em hình như đã tăng lên đôi chút, jeonghan cũng dần lấy lại được chút nhận thức rồi thì phải.

?

seungcheol còn chưa kịp định hình suy nghĩ thì đã bị yoon jeonghan có máu liều khiêu khích, cánh mông căng tròn khi nãy còn yên phận ngồi trên người anh đã chuyển sang cọ xát liên hồi vào gậy thịt cương cứng từ khi nào, sao mà gấp gáp thế em ơi?

"yoon jeonghan."

"dạ?"

jeonghan tinh nghịch liếm nốt dịch vị còn sót lại trên môi của đối phương, cánh eo phớt hồng vì nóng vẫn đều đặn chà xát hậu huyệt trên cự vật thô to sẫm màu, đầu lưỡi hư hỏng cũng được dịp rê dọc xuống yết hầu như muốn trêu chọc người kia.

"á đm!"

choi seungcheol bất ngờ trở mình phản công, yoon jeonghan còn đang bình yên ngồi trên người anh đã bị đối phương chồm đến đè xuống dưới thân, bàn tay hư hỏng cứ thích cợt nhả khi nãy cũng bị seungcheol dùng cà vạt có sẵn trên bàn cưỡng chế trói chặt, hại em không tài nào thoát ra được.

anh như thường lệ cho thẳng ba ngón tay vào lỗ nhỏ khát tình đang liên tục rỉ ra chất dịch trong suốt, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tìm đến đầu nhũ hồng hào đang dựng đứng cả lên do khoái cảm bất ngờ. cả người jeonghan cứ như xuất hiện một tia điện sướng rơn xoẹt ngang cơ thể, mấy lời rên rỉ cao giọng không đứng đắn cũng từ từ phát ra từ môi xinh.

"seung- seungcheol.."

"làm sao? khi nãy thích trêu lắm mà?"

các ngón tay chuyên nghiệp rất có nhịp điệu mà tìm đến chỗ điểm nhạy cảm điên cuồng càn quấy, hai đầu ngực tròn xoe cũng không khá khẩm hơn là bao khi bị choi seungcheol cợt nhả chơi đùa. nhũ hoa hồng hào bị ngậm chặt rồi bú mút chuyển hẳn sang màu đỏ sẫm vương lại chút dịch vị bóng loáng.

không ngoài dự kiến, yoon jeonghan lại bị anh trêu đùa cho đạt đến cao trào rồi cứ thế nhẹ nhàng bắn ra. em nhăn mày vặn vẹo đến cong cả người, hai tay bị đối phương trói chặt khiến jeonghan không thoải mái chút nào, trạng thái khó chịu hiện rõ trên cả nét mặt.

"anh cởi trói cho em."

"em đang ra lệnh à? jeonghanie?"

"aa.. anh.. hic.."

seungcheol rất không hài lòng mà nhét thẳng cự vật to lớn đang cương cứng vào lỗ nhỏ ẩm ướt co rút kịch liệt, hạ thân như phát hỏa mà điên cuồng thúc hông vào trong doạ em giật nảy cả người, anh trực tiếp bỏ qua các bước nhẹ nhàng làm quen giống những lần trước luôn rồi.

"aaa.. a- anh chậm lại coi.."

dù khi nãy đã được seungcheol khuếch trương hẳn ba ngón tay, còn vì tác dụng của thuốc mà hậu huyệt đã tiết ra không ít chất dịch ẩm ướt nhưng chơi lút cán lần một vẫn đớn đớn kiểu gì. thân ảnh trắng trẻo của em cứ thế bị choi seungcheol dập hông cho bật nảy liên tục, môi xinh liên tục phát ra mấy tiếng rên rỉ kèm theo chửi thề không rõ ý nghĩa.

"đm.. aaa.. thú động dục à?"

"hic.. chậm lại coi.."

"sao bé yêu cứ cứng đầu thế?"

choi seungcheol lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào, môi lưỡi hư hỏng bắt đầu chu du ngậm mút khắp nơi từ cần cổ xuống đến vùng ngực rồi bụng nhỏ, không chỗ nào là không để lại các dấu vết sẫm màu ái muội. yoon jeonghan chả hiểu thẹn quá hoá giận hay sao mà cơ thể cứ liên tục vặn vẹo cong người như muốn vùng khỏi anh, đã thế mà hai cánh tay còn bị hành hạ trói chặt cho mỏi nhừ, người ta đang rất là không thoải mái.

thoải mái thế đ nào được, đang nhức người muốn chết đây.

seungcheol thấy thế liền cười cười bế em đứng lên, cự vật hoạt động liên tục từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống. yoon jeonghan cuối cùng cũng được thoải mái đôi chút mà vòng hẳn hai tay sang ôm cổ anh, chân dài thon thả quắp chặt ngang hông người kia rồi khẽ gục mặt vào lòng như muốn đi ngủ, hình như thuốc hết tác dụng rồi.

choi seungcheol nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường rộng rãi quen thuộc, jeonghan thuộc tuýp người dễ mệt dễ ngủ nên hai mắt đã lim dim khép hờ từ khi nào, tâm trí còn tự hỏi sao hôm nay anh tha cho nhanh thế?

choi seungcheol lúc này mới thật sự cởi bỏ hết quần áo trên người, hành động quen thuộc tiến đến chỗ em, vứt đi cái chăn vừa được đối phương tự dùng chân kéo lên rồi lại tiếp tục nắm lấy cánh tay vẫn đang bị trói bằng cà vạt, từ từ giơ lên cao.

biết ngay mà, tha thế đ nào được.

"đồ biế-"

"alo, seungcheol hả con? jeonghan có đang ở cùng không con?"

choi seungcheol đích thị là tên xấu xa, tên đểu cáng, đồ khốn nạn, đồ tồi tệ, tên đồi trụy, tà ác nhất trần đời. trong một khắc, em đã nghĩ như thế đó.

anh thuần thục dùng tay còn lại gác hai chân em lên vai mặc cho người kia gắng sức lắc rụng cả đầu, seungcheol lúc này (lại) ranh ma cố ý chơi lút cán cả vật nhỏ thô to đến tận gốc. miệng thì thủ thỉ lễ phép còn hạ thân hứng tình thúc hông như chày giã gạo, choi seungcheol hại jeonghan phát điên thật rồi.

"có dì ạ, con đang hướng dẫn em ấy làm bài tập."

yoon jeonghan rất chi là kỳ thị mà trao cho anh một ánh mắt giết người, hậu huyệt nho nhỏ được nong rộng sau mấy cú thúc hông nhộn nhịp đã dần dần thích nghi, bắt đầu dồn dập truyền đến đại não mấy đợt khoái cảm sung sướng, đê mê trời đất.

em muốn rên rỉ thành tiếng lắm nhưng cổ họng đang cố kiềm lại, môi nhỏ không nhận được trợ giúp từ ai nên chỉ có thể dùng răng cắn chặt để không phát ra mấy lời nói đồi trụy đen tối.

"thật á, cứ tưởng nó lại đi chơi đến khuya cơ. con đưa máy để dì nói với em nó vài tiếng nhé, đi lâu quá nên nhớ lắm rồi."

thề đấy, yoon jeonghan nghe xong chỉ muốn ngất đi tại chỗ mà thôi. cái tên anh hai chết tiệt này còn không có ý định dừng lại, hạ thân bừng bừng sinh lực cứ liên tục đâm thẳng vào lút cả cán, lỗ nhỏ ẩm ướt thèm khát tình dục còn nhiệt liệt ngậm chặt vật nhỏ, khít đến điên dại hại anh sướng đến tận trời, bàn tay cầm điện thoại cũng sắp không trụ vững nữa.

"alo.. con nghe ạ.."

"alo. bé yêu của mẹ dạo này chăm chỉ quá ta? đợi về mẹ mua quà cho nha."

jeonghan khó khăn lắm mới vặn ra được mấy chữ tròn trịa trước cái máy dập liên hồi phía dưới, hai chân bị gác lên vai càng đẩy cự vật cương cứng vào lỗ huyệt sâu hơn. choi seungcheol xấu xa còn cúi xuống đưa lưỡi liếm láp cần cổ trắng nõn làm cậu nhột muốn chết, nhưng cũng có làm gì được đâu.

"v- vâng ạ, yêu mẹ nhiều.. aa"

"ơ, sao thế con? bé của mẹ bị ốm ở đâu à?"

tới lắm rồi, choi seungcheol lúc này đang bắt đầu công kích đến điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ ẩm ướt của em, cự vật to lớn cũng được đà gia tăng tốc độ ngày một nhanh hơn. jeonghan thật sự sắp phát điên mất thôi, chơi kiểu này thì nhịn rên thế méo nào được?

"jeonghan cảm nhẹ thôi ạ, con đã cho em uống thuốc rồi."

"em đang học không nên làm phiền, con xin phép tắt máy ạ. mọi người chơi vui vẻ nhé."

"à được rồi, bé nhà phiền quá. cảm ơn con nhiều nha, seungcheolie."

"vâng, không có gì ạ."

trước lúc môi lưỡi ngọt ngào của em chuẩn bị phun ra mấy tiếng rên rỉ thì choi seungcheol đã kịp thời tắt máy cái rụp, anh khẽ gục mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương dâu nhè nhẹ quen thuộc, hạ thân lại tăng tốc đưa đẩy cự vật vào nhanh hơn một chút.

jeonghan thường ngày vốn có xương khớp yếu ớt, động đâu đau đó lại vì cái khoái cảm của dục vọng mà cong lưng rên rỉ không biết bao nhiêu lần. hai thân thể loà lỗ trần trụi cứ thế chìm đắm quấn quýt rồi điên cuồng thoả mãn lấy nhau, cự vật cương cứng của choi seungcheol cuối cùng cũng bắt đầu phồng to lên rồi khẽ giật giật vài lần, chính thức đạt đến thời khắc cao trào. toàn bộ số tinh dịch ấm áp trắng đục đều được seungcheol rót cả vào nơi địa phương nóng ấm, còn yoon jeonghan say xỉn lúc này đã đuối sức đến trực tiếp ngất đi.




"ưm.."

yoon jeonghan mơ màng bừng tỉnh vào mười giờ sáng, hậu quả của cơn say rượu kết hợp cùng thuốc kích thích là mấy trận đau đầu như búa bổ, cả người thì ê ẩm đau nhức không chịu được, cử động một chút cũng thấy khó chịu.

"cheol ơi."

em mệt mỏi cố gắng kéo lê cơ thể đau nhức chạy xuống lâu tìm choi seungcheol, nhưng kì lạ là đi hết mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thể tìm thấy bóng dáng của anh, hẳn là đã đi đâu rồi. jeonghan lúc này lại không còn hơi sức để chạy đi tìm nữa, cả đêm qua chỉ toàn nốc rượu vào người làm em đói gần chết. bản năng sinh tồn cứ thế trỗi dậy mạnh mẽ, jeonghan ba chân bốn cẳng chạy ù vào phòng bếp với ý định úp mì gói ăn tạm, đợi seungcheol về hẵn tính tiếp.

"gì đây?"

trên cửa tủ lạnh bất ngờ xuất hiện một mảnh giấy note màu hồng nho nhỏ có in hình thỏ con ở góc dưới, đây hẳn là của seungcheol để lại cho em rồi.

"jeonghanie, thức ăn anh đã làm sẵn cả rồi, tất cả đều trong tủ lạnh ấy, em có đói thì lấy ra hâm nóng lại là được nhé."

em bất giác nhoẻn miệng tươi cười, choi seungcheol quả nhiên vẫn chu toàn như vậy.

jeonghan không biết, đó chính là nụ cười cuối cùng của ngày hôm nay được xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em.

"hôm qua định nói với em, nhưng lại không nỡ. ba đã sắp xếp cho anh chuyến du học này từ lâu rồi, hôm nay là ngày khởi hành. anh thật sự đã đắn đo rất lâu đó, bởi jeonghanie cần người chăm sóc, đúng không? anh thật sự xin lỗi, trước đó là do anh không tốt. thời gian qua anh đã cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể cho em, chỉ mong em sống vui vẻ, hạnh phúc, đừng bao giờ tổn thương vì ai khác như anh nữa."

"jeonghanie, anh yêu em. dù sau này có thế nào đi nữa thì em vẫn mãi là trân quý, là xinh đẹp của cuộc đời anh."

yoon jeonghan bắt đầu mếu máo không cười nổi nữa, gương mặt thanh tú lúc này đã thoáng hiện lên mấy nét hoảng loạn xen kẽ đau lòng, cảm xúc của em lại bị choi seungcheol dẫn dắt như một con rối.

"đồ tệ bạc.. hic.."

jeonghan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ rơi mình, dù chỉ là một chút.

anh yêu em thế mà, sao lại bỏ đi rồi?

còn em thì sao?

"choi seungcheol là đồ xấu xa.. hic.."

jeonghan tủi thân ngồi thụp xuống sàn nhà, từng câu từng chữ do anh để lại cứ như một con dao ghim thẳng vào tim em mấy nhát đau đớn đến thấu tận tâm can.

nỗi đau đè nén trong lòng cứ thế mà bộc phát, em rơi nước mắt.

lại khóc nữa.

"cheol.. hic.. "

"anh đâu rồi.."

"anh đây."

?

khoé mắt em đỏ hoe ầng ậng mấy tầng nước, mặt mày tèm lem ửng hồng cả lên vì khóc quá nhiều. jeonghan run rẩy ngước mắt nhìn lên, cứ tưởng bản thân mình hoa mắt rồi.

"cheol.."

"lại đây."

chồng cảm xúc uất ức kiềm nén như thể được giải toả hết thảy ra ngoài, em mếu máo đứng phắc dậy rồi chạy đến nhào vào lòng anh, vòng hai tay sang ôm lấy thật chặt.

sợ anh lại đi nữa.

"anh.. hic.. anh bỏ em.."

seungcheol xót xa liên tục vỗ về lưng em dỗ dành, gương mặt yêu chiều còn dụi dui lên đỉnh đầu em vừa hôn vừa an ủi, thật sự không nỡ bỏ lại mà.

trước lúc chuyến bay chuẩn bị khởi hành, choi seungcheol đã đổi ý.

có phải lúc này em đã đọc được tờ ghi chú rồi không?

em có đang khóc không?

jeonghanie hẳn là chưa kịp ăn gì đã khóc ngất cho mà xem.

"anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."

"anh đừng bỏ rơi em.."

"được rồi, không bỏ rơi em mà. anh hứa."

"anh xạo chó."

yoon jeonghan nức nở vùi mặt vào người anh nỉ non, góc áo sơ mi phẳng phiu được ủi kỹ càng bị ướt đẫm cả một mảng. seungcheol ân cần siết chặt em vào lòng mình, hôn phớt lên đỉnh đầu nho nhỏ vài cái yêu thương.

"ừm, chó đây sẽ yêu em đến suốt cuộc đời."









end.









_________________________________

các mom ơi dạo này mình bận quá huhu, với cả seungcheol lên bảy cũng đang bí plot nên các bồ tèo đọc tạm bên này nha. mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể hehee🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro