extra: jeonghan say xỉn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"alo?"

"ê seungcheol, đến đây bế em trai yêu dấu về nhà đi nè. nó hốc rượu say khướt cmn rồi mà chỗ bọn mình thì không đủ xe.."

hong jisoo bất lực kêu ca qua điện thoại, tay không rảnh rỗi còn phải liên tục chỉnh lại tư thế nghiêng nghiêng ngả ngả của người bên cạnh, yoon jeonghan có rượu vào người là sẽ tự động bật chế độ nghịch ngợm, quậy phá hết chỗ nói. khi nãy đang uống vui vẻ thì bất thình lình đòi lên sân khấu mua vui một bài, cả nhóm phải ngăn cản mãi mới khiến chàng thiên thần tự thấy phiền phức mà bỏ cuộc.

hoá ra hôm nay là sinh nhật của học bá nhà mình - jeon wonwoo. khác với mọi năm vẫn thường tụ tập ở nhà bày tiệc vui chơi hoặc cùng lắm là đến quán karaoke bung xoã tưng bừng, cả nhóm chốt hẹn điểm đến là quán bar lập loè ánh đèn, đủ loại rượu bia. đúng là tuổi trẻ, chưa gì đã muốn nổi loạn đến nơi, mà toàn là những thanh niên mới hơn hai mươi, cái độ tuổi ưa thích khám phá và tò mò với mọi thứ trong cuộc sống.

jeon wonwoo nhìn thế chứ tửu lượng cũng không được bao nhiêu, mới uống vài ly là đã gục mất. kim mingyu được cả nhóm giao cho trọng trách cao cả là đưa wonwoo về nhà, tất nhiên là phải bảo vệ cho học bá của họ nguyên vẹn, không sứt mẻ, sau đó yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

còn đưa về nhà ai thì cả nhóm không có nói, nên kim mingyu quen tay chở cậu về nhà mình luôn rồi.

jeon wonwoo có nguyên vẹn không thì chưa biết.

"wonwoo chủ xị mà kém vl, jihoon nhỉ?"

kwon soonyoung say xỉn cũng nổi máu nghịch không kém, nãy giờ cứ ngả ngớn chu môi đòi hôn hôn người ngồi cạnh cho bằng được, mà bên cạnh chàng thiếu gia này thì có ai? có lee jihoon bồ người ta chứ gì nữa.

lee âm nhạc tránh né ghét bỏ ra mặt, thỉnh thoảng thấy kwon soonyoung ghé sang sẽ vả mặt người ta một cái rồi lại thấy đáng thương nên quyết định hôn bù một cái cho đỡ xót.

từng người dần dần rời xa bàn tiệc lấp lánh ánh đèn la liệt vỏ chai rượu, những con người được đánh giá là có tửu lượng cừ nhất còn trụ được cho đến hiện tại là lee dokyeom, hong jisoo và yoon jeonghan.

dokyeom với jisoo nom còn tỉnh táo lắm, mà jeonghan thì.. sắp gục đến nơi rồi. đây cũng là lý do khiến hong jisoo phải gọi điện cầu cứu choi seungcheol đang nằm trằn trọc canh cửa ở nhà, đi chơi gì mà gần nửa đêm còn chưa chịu về? giờ thì hiểu lý do rồi đó.

"ê.. ê.. anh ơi đừng có húp cái ly đ-"

dokyeom hốt hoảng vội vã giơ tay muốn ngăn cản yoon jeonghan nốc tới ly rượu thứ mười ba, nhưng hình như muộn mất rồi.

"em cứ kệ nó, tí seungcheol đến bồng về nhà ngay ấy mà."

"n- nhưng mà anh ơi.."

"hả?"

hong jisoo hiếu kỳ thắc mắc nhìn dokyeom cả mặt, ai bỏ độc vào đó hay sao mà em ấy sốc thế?

"khi nãy bọn mình có chơi true or dare đó anh.."

chàng sinh viên khẽ nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt ái ngại để ý đến yoon jeonghan đang ngủ say chả biết cái mô tê gì.

"boo seungkwan không hiểu nó đào đâu ra cái gói ấy ấy á, xong nhỡ tay bỏ nhầm vào ly rượu đó. nãy tụi em lười vứt quá nên có đánh dấu rồi nhét cái ly đó vào một góc.."

"huhu, không hiểu sao anh jeonghan lôi ra được cái ly đó nữa, mới uống cạn hết rồi."

hong jisoo vừa nghe xong cũng trực tiếp cứng người, hoang mang hỏi lại sao khi nãy không thông báo cho mọi người cùng biết?

"tại đang vui mà anh, với trong quán bar-"

cậu chàng vừa định nói tiếp thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến, cả người cứ như robot mà lập tức nghiêm chỉnh thẳng lưng, còn tự động bật nốt chế độ cấm chat.

là choi seungcheol, choi seungcheol đến rồi.

anh lịch sự chào hỏi hai người vài câu rồi cẩn thận đỡ lấy cơ thể nồng nặc mùi rượu đang say sưa ngủ, yoon jeonghan hẳn là đã uống không ít.

"cảm ơn mọi người, mình đưa em ấy về trước đây."

hong jisoo cùng dokyeom cực kỳ ái ngại nhìn bóng dáng cả hai khuất sau cánh cửa, im lặng có phải cách tốt không?

"anh ơi, mình có nên nhắn tin báo ảnh một tiếng không ạ?"

"nhưng mà cậu ấy quay lại tính sổ với mình thì sao.."

ai mà không biết chuyện choi seungcheol cưng chiều jeonghan lên đến tận trời, chuyện này mà lộ ra thì họ chết chắc rồi.

thôi, yoon jeonghan bảo trọng nhé.


°•°


"em giỏi đấy, hôm nay còn đến quán bar vui chơi."

"đợi sáng mai tỉnh rượu anh sẽ tính sổ với em sau."

choi seungcheol nhẹ nhàng đỡ người say xỉn vào ghế phó lái, còn cẩn thận thắt dây an toàn rồi hạ thấp nhiệt độ cho ấm áp để em không bị lạnh. tay vớ lấy chiếc áo khoác to sụ đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi tỉ mỉ đắp lên người giúp em, seungcheol phát hiện thân nhiệt của yoon jeonghan có gì đó không đúng lắm.

mà jeonghan lúc này cũng vì tiếng động lạ nên tỉnh táo hơn chút, sao cả người cứ thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì ấy nhỉ?

choi seungcheol đang cúi người tìm nước lọc trữ sẵn trong xe muốn giúp em hạ nhiệt, ai ngờ vừa ngước mặt lên đã thấy người kia mở to hai mắt chăm chăm nhìn mình, cứ mơ hồ chớp chớp không có tiêu cự trông kì lạ lắm.

"em uống chút nước đã, anh chở về lấy thuốc cho mà uống."

yoon jeonghan nghĩ mình đang say nên cứ ngỡ đây là triệu chứng thông thường thôi, uống tí nước cho đỡ nóng rồi về nhà hốc thêm vài viên thuốc, ngủ một giấc dài là sáng ra khoẻ ngay ấy mà.

"tao cảm ơn."

"?"

"em cảm ơn.."

chỉ trong một ánh nhìn khó hiểu đến từ người kia, jeonghan mỏ hỗn muốn nhanh chóng bật lại thì chợt nhớ đến mấy bài học để đời mà anh dạy cho, thế là không dám nữa.

quãng đường từ chỗ nhóm em tụ tập vui chơi cách nhà cũng không xa lắm, chỉ tầm mười lăm phút đi đường là đã đến nơi. yoon jeonghan ban đầu còn chịu khó ôm lấy cái áo do anh chuẩn bị đắp lên người cho ấm, mà sao càng đắp lại càng thấy nóng, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện thêm triệu chứng khác thường nữa. choi seungcheol để ý thấy trán em vã cả mồ hôi liền vội vàng hỏi han mấy câu, nhưng thứ anh nhận được lại chính là bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

"yoon jeonghan?"

seungcheol nóng ruột vội vã tăng tốc để rút ngắn thời gian từ bảy xuống còn bốn phút đi đường, xe vừa vào đến gara đã gấp gáp dừng lại rồi vòng sang đỡ em từ xe ra ngoài. yoon jeonghan ngay lúc này đã đỏ bừng cả mặt, mà thời gian thuốc phát huy tác dụng là tầm ba mươi phút, ra là vừa đến lúc.

có lẽ là do quá say nên em còn chẳng phân biệt được người trước mặt nữa, choi seungcheol đang chuyên tâm bế em vào nhà thì bất ngờ cảm nhận được vật thể lạ lẫm (có hơi ẩm ướt) đang tấn công lên yết hầu nam tính, cụ thể hơn thì là cánh lưỡi hư hỏng của jeonghan.

em mơ hồ cảm nhận được bản thân mình đang hứng tình, nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa xác định được, chỉ mới xác nhận được người trước mặt là anh trai yêu dấu của mình mà thôi.

"anh ơi, em nóng.."

miệng nhỏ luyên thuyên phát ra mấy tiếng rên rỉ như thỏ bông, yoon jeonghan vừa hoàn thành nhiệm vụ tấn công yết hầu đã nhanh chóng di chuyển lên trên, dò tìm cánh môi quen thuộc rồi bạo dạng liếm mút, say sưa ngậm chặt. đầu lưỡi em hứng khởi muốn tiến vào khoang miệng của đối phương nhưng lại không tài nào tách mở được hàm răng, em khẽ nhíu mày không vui rồi cáu bẳn cắn vào môi người kia một phát đến bật máu.

choi seungcheol ung dung quan sát một loạt các hành động lạ lẫm của em cũng nhanh chóng nhận ra, yoon jeonghan bị hạ thuốc mất rồi. cái tính xéo sắc khó chiều này rèn mãi không bỏ, seungcheol thấy thế lại quyết định dạy cho em thêm một bài học.

anh lặng lẽ bế em đặt xuống sofa rộng rãi rồi lạnh lùng quay người rời đi, cứ thế bỏ mặc jeonghan ở lại một mình. em nhìn anh vừa hoang mang lại vừa tủi thân muốn mắng, nhưng cái cảm giác kì lạ trong người không cho phép em giận dỗi trong thời điểm này.

giận là chết đấy.

"anh ơi.."

jeonghan kéo lấy tay anh nhỏ giọng thủ thỉ, cổ áo sơ mi rộng rãi lúc này đã bung hẳn ba cúc đầu tiên làm lộ ra hàng xương quai xanh tinh xảo, yoon jeonghan lúc mếu máo chạy đến trước mặt anh thì thầm, vò vò góc áo nhỏ giọng xin lỗi.

choi seungcheol gần như không nhịn được dỗ dành lúc em tủi thân sắp khóc, làn da trắng trẻo thường ngày vì ảnh hưởng từ tác dụng của thuốc mà trở nên đỏ ửng, anh xót xa vứt đi nét mặt lạnh tanh đang cố gồng mình mà ra.

seungcheol yêu chiều ôm em thật chặt vào lòng, cảm nhận rõ ràng được thân nhiệt của người kia đã nóng bừng mức khó tin, cơ thể cũng vặn vẹo liên tục, đứng còn không vững. anh vội vàng đỡ em trở lại nằm trên sofa, yoon jeonghan lúc này đã bức bối đến cùng cực, bộ dạng rụt rè ban nãy dần bị thay thế bởi cái hứng tình bị dục vọng chiếm lấy. jeonghan cứ thế tiếp tục tìm đến môi lưỡi của choi seungcheol, tay không yên phận còn lần mò đến đũng quần của người kia, nhẹ nhàng xoa nắn.

seungcheol lần này cũng không bỏ mặc em nữa, đầu lưỡi điêu luyện đã sớm len lỏi vào khoang miệng ấm nóng quen thuộc, điên cuồng khuấy đảo xung quanh. jeonghanie bất ngờ được hồi đáp nên miệng nhỏ bị động dần mất kiểm soát, đầu lưỡi hồng hào nhanh chóng bị cuốn theo nhịp điệu của người kia, họncứ thế lại va vào nhau, quấn quýt không rời.

"aa.."

em thoả mãn rên lên vài tiếng không rõ chữ trong cổ họng, bàn tay hư hỏng cũng đã thành công chạm đến cự vật to lớn đang gồ lên sau lớp vải jeans dày dặn.

seungcheol theo thói quen đỡ lấy hai bên eo nhẹ nhàng xoa nắn, nụ hôn lúc làm tình của cả hai chưa bao giờ có thời lượng dưới năm phút, môi lưỡi phải dây dưa cuốn lấy nhau đến khi không thở được mới thôi. jeonghanie vẫn như thường lệ bị anh cưỡng chế hôn sâu chảy cả dịch vị xuống cổ, hai mắt nhắm nghiền còn cảm nhận được mấy phần chiếm hữu đến từ cái hôn mạnh bạo của seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro