Bạch Tuyết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng thiêng nước độc

1.

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một vị vua trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú cai quản một khu rừng rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ.

Vị vua dù đã qua tuổi cặp kê, nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một vị hoàng hậu để có thể cùng ngài trị vì đất nước, sinh con nối dõi. Song vị vua vẫn rất điềm nhiên với chuyện này, mặc cho thần quân đều phiền não khuyên răn hết lời.

Cả một ngày dài vị vua trẻ chỉ thích nhất một việc, đó là sau khi tắm rửa ở bồn tắm lớn nằm trên tầng cao của lâu đài, ngài sẽ mặc lên chiếc khăn choàng tắm màu thạch anh chói loá, lột xuống tấm vải voan che khuất tấm gương bằng vàng cao bảy thước, được treo cẩn thận trên tường đá lấp lánh.

Mỗi lần soi gương như thế, ngài sẽ lệnh cho mọi người lui ra, chỉ để một mình ở lại căn phòng, làm một động tác giang rộng cánh tay, trên môi mấp máy đọc lên câu thần chú lạ kì.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Ngay lập tức, dưới mặt kính trong suốt bỗng hiện lên một làn khói trắng nghi ngút. Từ trong tấm kính đen đặc phủ một lớp sương mù ấy vang ra một giọng nói trầm thấp đáng sợ. Nó đáp:

"Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!"

Vị vua dường như không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại.

"Bạch Tuyết? Đó là ai?"

"Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Là người xinh đẹp nhất trần"

"Là nữ nhân?"

"Là một nam nhân sẽ tròn mười tám tuổi vào đêm trăng rằm"

Sau khi câu nói chấm dứt, cả cơ thể vị vua được một trận kinh động xây xẩm mặt mày. Ngài loạng choạng đỡ trán, hô hoán kẻ hầu đứng đợi bên ngoài chạy vào hộ giá.

"Người đâu, truyền thái y!!!"

Sống một đời vừa vặn hai mươi năm có lẻ, vị vua trẻ khôi ngô của đất nước này có một ái luyến đặc biệt. Đó chính là sự đẹp trai của bản thân mình phải là nét đẹp tuyệt hảo nhất trên thế gian.

Gương thần thần thông quảng đại, ngài không tin nó dám nói dối nửa lời. Vua nằm trên giường lớn, nghĩ đến nỗi bực tức dâng trào như nham thạch, muốn ngay lập tức lục tung cả đất nước này lên để tìm cho ra Bạch Tuyết kia đẹp đẽ đến nhường nào, muốn chứng thực lời tuyên bố của gương thần bằng mắt thịt. Ngài vội bật người đứng dậy mặc kệ chén thuốc đã được đưa đến gần bên rơi vỡ trên sàn tung toé, khiến nữ hầu khiếp sợ quỳ xuống. Vua sải từng bước lớn đi đến căn phòng nơi gương thần trú thụ, ngài triệu hồi gương thần thêm một lần, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất truy hỏi.

"Bạch Tuyết đó giờ đang ở đâu?"

Giọng nói trầm vang lại vọng đến.

"Ở xa thật xa trong khu rừng già, nơi được trông nom bởi bốn gốc cây thần"

Lập tức, khẩu vụ của vua được truyền đi. Ngài ra lệnh quân lính chuẩn bị ngựa và kiếm, sẵn sàng cho một cuộc đi săn đầy bất ngờ không báo trước.

2.

Lúc bấy giờ ngay trong khu rừng già, nơi có bốn gốc cây cổ thụ cao lớn hùng vĩ che chắn cho một ngôi nhà gỗ nhỏ đang bốc ra mùi hương thoang thoảng của bánh táo thơm ngon. Một chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình trang phục gọn gàng tinh tươm, trước ngực thắt tạp dề, hai tay mang găng vải dày cộm bê một khay bánh táo thơm phức còn nóng ra khỏi lò củi đang đỏ lửa.

Tiếng chim muôn hót ríu rít và đàn bướm đua nhau bay lượn ngay mảnh đất trống rậm rạp hoa thơm đối diện cửa sổ nhà bếp, như nghe được tâm tình vui vẻ của người đứng bếp, cứ râm ran tiếng hót.

Lee Sanghyeok chỉnh lại gọng kính bằng cổ tay, tháo xuống găng vải to tướng, mang bốn chiếc bánh táo ra chiếc bàn đặt trước sân, cẩn thận sắp xếp bàn ăn thật chỉn chu với khăn trải bàn caro đỏ trắng, bốn chiếc dĩa với nĩa và dao, còn có bốn cốc sữa tươi thơm lừng. Xong xuôi, cậu tháo tạp dề, bước ra cạnh bàn ăn, cầm lên một chiếc chuông, lắc leng keng hai cái.

Gió xào xạc thổi lung lay nhánh cây ở phía trên kia ngọn, tiếng ồn ào bàn tán lại túa ra từ phía sau bốn gốc cây, nghe kĩ hơn thì chính là tiếng cãi vã.

"Mau xin lỗi ta đi Choi Wooje!"

"Ta làm sao phải xin lỗi ngươi?"

"Bạch Tuyết ơi Wooje đã cướp mất đống nấm thơm bên gốc cây của Hyunjoon đó"

"Hôm nay được ăn bánh táo à? Có sữa tươi không Bạch Tuyết?"

Lee Sanghyeok lại đẩy gọng kính, khoé miệng mỉm cười nhu mì, kéo ghế để mời bốn tinh linh có dáng vóc như trẻ con bảy tám tuổi, gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, trên đầu có mang theo bốn cái mũ chóp nón với bốn màu sắc khác biệt, lạch bạch đi đến ngồi lên ghế.

"Đừng gọi Bạch Tuyết nữa. Đã dặn phải gọi ta là Sanghyeok mà?"

"Bạch Tuyết cơ! Ngày xưa mẹ của ngươi nói ngươi nên tên là Bạch Tuyết mới phải!"

Tiểu yêu mang chiếc nón màu hồng ngồi lên ghế, dưới khoé mắt trái còn có nốt ruồi, tên là Minseok. Món yêu thích nhất là đồ ngọt và sữa tươi.

"Bạch Tuyết, ta muốn có kẹo thạch"

Tiểu yêu mang chiếc nón màu xanh dương cao lớn hơn ngồi bên cạnh, tên Minhyeong. Tính tình ôn hoà, thỉnh thoảng cứng đầu và tự cao.

"Sanghyeok ơi cho ta kẹo nữa! Mai mốt ngươi đổi thành sữa cacao nóng có được không?"

Tiểu yêu mang chiếc nón màu vàng, nhỏ nhắn lại trắng nõn, ôm lấy ly sữa tu ực ực, tên Wooje. Là tiểu tinh linh sinh sau đẻ muộn so với ba tiểu yêu còn lại nhưng thích nhất là được ngang vai ngang vế.

"Bạch... à đâu Sanghyeok. Ngươi cũng ăn cùng đi"

Tiểu yêu mang chiếc nón xanh lá, có vẻ mặt cau có nhất nhưng thực chất tính cách mềm mại, dễ dỗ dễ chiều, tên Hyunjoon. Là yêu tinh thân với Wooje nhất, cũng cãi nhau với Wooje nhiều nhất.

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, chắp tay một cái.

"Chúc mọi người ngon miệng."

"CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG!"

Âm thanh của bốn tiểu yêu vang vọng khiến chim muôn bay tán loạn trên cành. Cả năm người bắt đầu rộn ràng dùng tiệc trà bánh ngọt.

"Bạch Tuyết, sáng nay ngươi đi bán táo có thuận lợi không?"

Sanghyeok đưa miếng bánh vào miệng phồng cả má, gật gù.

"Tốt lắm. Ai cũng mua hàng của ta. Táo của cây nhà Minseok là đẹp nhất ngon nhất"

Tiểu yêu mũ hồng tít cả mắt, cười hehe một trận rồi nhai bánh nhồm nhoàm.

"Bạch Tuyết, ngươi vào thành có tìm được ý trung nhân chưa?"

Minhyeong cầm kẹo thạch nhai nhai, chu chu miệng.

"Trung nhân? Là cái gì vậy? Ăn được hong?"

Tiểu yêu mũ vàng liếm vệt sữa trắng trên môi, không khỏi thắc mắc trưng mắt nai nhìn Sanghyeok.

"Ta còn chưa mười tám. Còn quá trẻ để lập gia đình"

Gương mặt trắng trẻo lắc đầu.

"Chiều nay bọn ta đi về phía tây khu rừng để lập chú. Ngươi ở nhà một mình có sợ không?"

Đến lượt Hyunjoon nhìn lên người cao lớn thắc mắc.

"Không sao. Các ngươi đi lẹ rồi về, ta sẽ đi dạo trong rừng hái một số nấm thơm để nấu món ngon cho các ngươi"

Dường như vẫn chưan an tâm, tiểu yêu mũ hồng giơ ra cho Sanghyeok một chiếc sáo cẩm thạch tinh xảo đẹp mắt, dặn dò cẩn thận.

"Nếu như có việc gì bất ổn, cứ thổi vào cây sáo này, bọn ta sẽ trở về ngay lập tức."

Bữa tiệc trà diễn ra trong cái nắng ấm áp chan hoà của tiếng hót vang và âm thanh trò chuyện rộn ràng, nhanh chóng kéo thời gian quay nhanh đến chiều tà.

3.

Sanghyeok sau khi tạm biệt bốn tiểu yêu đi về phía Tây khu rừng, quyết định cầm theo túi cói đi dạo ở mảnh rừng gần đó hái một số nấm và hoa.

Ở trong khu rừng này nhờ vào sự cai quản của bốn tiểu yêu nên chỉ tồn tại những loài sinh vật lành tính dễ sinh sống, không có sự cạnh tranh khốc liệt. Vài chú thỏ con nhảy lắc nhắc ngay phía bên chân Sanghyeok, khiến người có tình yêu với động vật lại được dịp vươn tay vuốt ve.

Chẳng được bao lâu, âm thanh lọc cọc nghe như tiếng chân ngựa đang đổ dồn về phía này. Đoán là bốn tiểu yêu có chuyện quay về, Sanghyeok không vội đứng lên, muốn ôm theo thỏ con trắng tinh quay về nhà. Lập tức, tiếng kim loại vang lên bén ngót. Sanghyeok được một trận cả kinh quay tót người lại. Một thân hình cao lớn mặc tuxedo quý phái và bốt cao đi đến, bên hông vắt kiếm dài, gương mặt anh tuấn nheo mắt nhìn về phía cậu.

Người ấy không nói gì, nhanh tay thu kiếm về bao, bước từng bước lại gần, gương mặt không nhịn nổi vẻ tò mò cất tiếng hỏi.

"Cho hỏi... em sống ở đây à?"

Thỏ con từ trong tay Sanghyeok nhảy vọt xuống đất, nhất thời giúp cậu lấy lại được bình tĩnh. Cậu cúi người cầm túi cói, lấy tay vén tóc mai, chậm hướng đôi mắt một mí hẹp dài về phía chàng trai lạ mặt.

"Vâng. Ngài đi lạc vào nơi này à?"

4.

Cả đoàn người phi ngựa lao đến cánh rừng. Băng qua không biết bao nhiêu bụi rậm và hàng cây, do quá lâu không hình thành tập tính đi săn ở địa hình khó điều hướng, nhà vua ngay tức khắc bị lạc khỏi quân lính của mình. Ngựa của ngài là giống ngựa quý tộc dũng mãnh, khả năng phi nước đại của nó bỏ xa ngựa của đoàn lính theo sau. Nó cứ phi mãi phi mãi, giẫm qua những vũng bùn và lao qua những thác nước, cuối cùng nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, hắc mã mới dừng chân ở mảnh rừng yên bình và xinh đẹp này.

Nhà vua nghe có tiếng cười thỏ thẻ gần đó, nhảy ngay xuống từ lưng ngựa, rút thanh kiếm còn khắc huy hiệu của hoàng gia để sẵn sàng phòng vệ. Ngài vốn dĩ còn nghĩ mảnh rừng xinh đẹp này chẳng có người ở bởi rừng thiêng nước độc. Hoạ chăng chỉ có yêu tinh không phải người mới sinh sống tại đây.

Nhưng rồi khi bước đến gần, chẳng phải mảnh rừng xanh mướt có tiếng chim râm ran bên tai đã đủ khiến nhà vua sinh ra cảm giác hưởng thụ. Mà dáng vẻ gầy gò trong lớp vải bông trắng mỏng manh và chiếc quần ôm sát nửa dưới cơ thể nổi bật lên đôi chân khẳng khiu thẳng tắp mới chính là thứ khiến nhà vua thật sự biết được mùi vị của trầm mê.

Làn da trắng sứ tựa búp bê được nhào nặn dưới bàn tay đầy kĩ nghệ của những người thợ thủ công toả sáng rực rỡ dưới ánh nắng lấp lánh chen mình rọi qua những tán cây, nét mặt lạnh lùng mang vẻ diễm lệ dưới mái tóc xoăn đen nhánh, tô điểm bằng đôi môi cong vút đầy đặn như cánh hồng vừa mới nở rộ buổi sớm mai.

Chẳng chần chừ để suy nghĩ, đức vua cam đoan rằng bản thân đã tìm được người ngồi vào vị trí hoàng hậu và chọn cả tên cho những hoàng tử mai sau của hai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro