Bạch Tuyết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Mê

5.

Chíp chíp.

Tiếng chim hót gọi mời trên những tán lá xanh rờn chói chang, ồn ào và rộn rã như tiếng lòng của vị vua trẻ tuổi lỡ sa ngã vào cánh rừng già đầy cạm bẫy và hiểm nguy này. Mà biết đâu chính ngài đã sẵn lòng để đón chờ mối hiểm nguy ấy tấn công mình thì sao?

"Ngài bị lạc vào cánh rừng này có phải không?"

Người mặc chiếc áo trắng bằng vải bông cầm chiếc làn đựng đầy nấm và hoa bước về phía trước, đôi mắt đen lay láy trong trẻo cách một lớp kính đang xoáy sâu vào trái tim thổn thức của nhà vua. Ngài nuốt khô cuống họng, bước đến phía trước, vội liếm đôi môi nứt nẻ vì cả ngày trời chưa được uống nước.

"Phải. Em sống gần đây à?"

Sanghyeok đã đứng ngay phía trước nhà vua, cách ngài một bước chân, gương mặt xinh xắn trắng trẻo nhìn lên nam nhân cao ráo khôi ngô có nốt đen chấm phá trên gương mặt. Dáng hình cao lớn dưới lớp áo dày dặn tráng kiện đã khiến tâm hồn của Sanghyeok chợt xao xuyến. Trẻ quá, lại còn tuấn tú nữa, hẳn phải là con trai của một nhà quý tộc nào đó trong thị trấn.

"Nhà em ngay phía bên này. Ngài có muốn ghé qua nghỉ chân không?"

Lời mời gọi ngon ngọt từ một mỹ nhân điềm đạm đã cào cấu tâm can nhà vua liên hồi. Trong phút chốc, ngài chợt bỏ quên mất những nguy cơ hiểm hóc luôn tiềm tàng ẩn náu trong những cánh rừng già lâu năm như thế.

Mặc kệ mọi thứ đáng sợ có bủa vây, nhà vua vẫn nhấc gót theo sau.

"Làm phiền em rồi, ta cần một cốc nước. Ta có thể biết tên em không?"

Ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi góc mặt nghiêng sắc sảo đắt giá của làn da sáng bần bật và cánh môi đỏ chúm chím.

"Ngài cứ gọi ta là Sanghyeok. Còn ngài?"

Nhà vua vốn dĩ chẳng có ý định tiết lộ thân phận thật của mình, trầm giọng đáp.

"Ta là thợ săn. Gọi ta là Jihoon"

6.

Căn nhà gỗ chẳng xa nơi hai người gặp nhau là bao. Đứ vua ngẩng đầu quan sát ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa rừng, phía trước và đằng sau có bốn cây đại thụ vững chãi che chắn. Ngài bước vào nhà, nhìn cách bài trí gọn gàng ngăn nắp, không kìm được mà tấm tắc trong lòng.

"Ngài ngồi đợi một chút, ta xuống bếp lấy nước."

Chiếc làn đầy vật ngon được chủ nhà đem xuống bếp, rất nhanh đã thấy người nọ quay lại với một cốc nước và một dĩa bánh được cắt đẹp đẽ gọn gàng đặt trước mặt.

"May quá, ta còn có một cái bánh táo vừa làm ban sáng để trong bếp. Nếu ngài không chê, thì hãy ăn để lót dạ"

Đôi mí mắt của nhà vua chớp chớp. Trong lòng bắt đầu dấy lên dự cảm chẳng lành khi những lời mời gọi từ đối phương cứ lũ lượt kéo đến như đàn cừu đua nhau chạy. Ngài uống một ngụm nước trước. Sau đó chậm rãi cầm chiếc nĩa đặt trên bàn, ngài liếc nhìn gương mặt mong chờ cười mỉm chi của đối phương. Chớp mắt, cánh tay chắc khoẻ của nhà vua tóm lấy eo đối phương và chặn cơ thể mảnh mai ấy nằm rạp trên bàn, không quên kề chiếc nĩa sắc nhọn ngay bên cần cổ trắng tươi, ánh mắt lạnh lùng của loài ăn thịt nhìn xuống hỏi tội.

"Ngươi muốn hãm hại ta sao? Yêu tinh?"

Lee Sanghyeok trợn trừng mắt sợ hãi nhìn lên sự áp bức trên người mình, giọng run rẩy và hơi thở gấp gáp chẳng thể nói tròn lời.

"Ta... ta... không hề... có ý đó."

Con ngươi dao động nhút nhát chẳng phản bội được khổ chủ, nhà vua vẫn không buông tha.

"Ta không tin em có thể sống một mình ở đây bình yên, lớn lên thật xinh đẹp mà chẳng bị gan hùm bắt lấy mất"

Nhà vua vẫn có lý của nhà vua. Quả thật chẳng ai dám tin sâu trong cánh rừng già này lại tồn tại một căn nhà và một chủ nhân trẻ tuổi lại diễm lệ xuất chúng đến vậy. Nhưng xét về "gan hùm nguy hiểm", rõ ràng nhà vua nên là đối tượng đầu tiên được ứng cử cho cái tên đó.

Tiếng thở hắt thỏ thẻ phát ra từ cuống họng của mỹ nhân, thật sự đã lay động trống ngực vang rền bên ngực trái của nhà vua. Cuộc đời của ngài luôn muốn trở thành vị vua mẫu mực, anh minh liêm chính, không dùng quyền lực ức hiếp dân thường, càng không cho phép cận thần lộng quyền bao giờ.

Nhưng tự dưng tâm tình của nhà vua chợt thay đổi từ hiền lành thành bạo ác, muốn chứng kiến giọt lệ đài cát rơi trên gương mặt mềm mại mê ly này.

Có quá đáng không nếu ngài xin phép toà án lương tâm cho bản thân được lộng quyền một lần trong đời?

"Ta... phải làm sao để ngài tin ta?"

Người bên dưới đã thực sự sợ hãi đến nỗi đơ cứng cả người. Jihoon chớp mắt một cái, lại nghĩ đến điều kiện tìm ra thân phận của thứ không phải là người. Làm gì có?

"Em từ bé đã như thế này à?"

"Dạ?"

Bàn tay đưa lên nâng niu gò má căng bóng, ngón tay cái chậm trượt lên đôi môi đỏ thẫm mịn như nhung.

Nếu như có thể đưa em về làm người bên cạnh chung chăn chung gối, ta hứa sẽ khiến đôi môi này mỗi ngày đều lấp lánh ánh bạc.

"Ngài... tin ta một lần thôi, ta không hề có ý hại ngài."

Nhà vua không còn cách nào khác, nếu như thật sự là một gã đàn ông xấu xa nào đó ở trong tình thế ấy, làm sao tránh được chuyện cưỡng bức một thiên thần sa ngã chốn trần gian này được. Nhưng ta không làm thế.

Nhà vua chậm nhấc người thẳng dậy, kéo cơ thể bên dưới dựa vào người mình, buông bỏ chiếc nĩa bên cổ đặt lên bàn. Ngài chậm hỏi.

"Em ... có muốn vào thị trấn sống không?"

Dáng hình nhỏ nhắn bị vây trong vòng tay của đức vua, nghiêng đầu hỏi.

"Tại sao?"

"Vì ở đây ... em không cô đơn sao?"

Đôi mắt nai tròn lại mở to, muốn giải thích điều gì đó nhưng lại thôi, đành nói.

"Đã quen rồi. Mỗi ngày ta vẫn vào thị trấn để bán táo rừng, có quen rất nhiều người ở chợ, không tính là cô đơn"

Jihoon chống tay lên bàn, cúi đầu ngang tầm mắt với cậu, nhìn lên cánh môi vểnh vểnh.

"Em đã có người trong lòng hay chưa?"

Dù sao cũng là một người của hoàng gia, không thể để người mình thích ghét bản thân vì tính cách sỗ sàng thô lỗ được.

"Cái đó... ta chưa nghĩ đến"

"Vậy em hãy nghĩ ngay bây giờ đi. Ta thích em. Muốn kết hôn với em ngay bây giờ."

"Ngài nói sao cơ?"

Ánh mắt chợt kinh sợ vì lời nói thẳng thừng chẳng giấu diếm của người tự xưng là thợ săn trước mặt, Sanghyeok lay động con ngươi, bất giác lắp bắp.

"Ta... ngài thích ta?"

"Phải, ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Muốn cưới em về, mỗi ngày đều được thân mật bên cạnh em"

"Chuyện đó..."

"Em không thích ta à?"

Sanghyeok thật sự muốn hét toáng lên vì đức vua cứ liên tục truy hỏi vô điều kiện khiến tâm hồn nhỏ bé này lần đầu rung động không ngừng. Gò má đã phiếm hồng, cả phần tai cổ mớm lửa đỏ rực, e thẹn không nói.

"Em im lặng, vậy là thích ta sao?"

Sự áp bức cường quyền truyền đến hãm vây cơ thể đứng chết lặng, cũng bao bọc lấy trái tim thổn thức lần đầu được nói chuyện yêu đương với một đối tượng có vẻ ngoài xuất chúng trước mặt, dù cậu đã từng nghĩ mình có lẽ nên tìm một cô vợ đảm đang vào mai sau.

Đức vua có lẽ đã đợi chờ quá lâu trong một tràng dài im lặng, ngài mất kiên nhẫn, chau mày ra lệnh.

"Em mau trả lời, hoặc là ta sẽ cưỡng hôn em"

Đứa trẻ sợ hãi, hít một hơi trong cuống họng.

"Đây ... là nụ hôn đầu của ta. Ngài... ngài phải xin phép ta chứ?"

Đức vua bật cười.

"Vậy xin phép em, ta hôn em có được không?"

Và cậu lại giữ im lặng, đắn đo một hồi. Tâm tình cuống quýt của Bạch Tuyết bị đức vua chặn đứng, gương mặt ngài phóng to trước mặt, chỉ còn cảm nhận được môi mình đang được âu yếm hôn lên. Giống như cắn một trái táo rừng mọng nước vào buổi sáng, mềm mại, thơm ngon. Sanghyeok bấu chặt hai bàn tay, đợi đến khi đức vua rời môi, nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình vội vã, gặng hỏi thêm một lần.

"Ta không chờ được rồi. Em có giận ta không?"

Sắc hồng tựa hoa anh đào trên gò má thiếu niên lại ngày một đậm hơn, trái tim bị người đàn ông bắt thóp trong tay, không còn đường kháng cự, khẽ lắc đầu.

Và đức vua mỉm cười lần nữa. Nụ cười của bậc quân vương chói sáng và ôn hoà, nhưng nụ hôn tiếp theo của ngài hệt như cơn thú tính của loài sói hung ác. Ngài để bờ mông Bạch Tuyết tựa vào bàn, hai bàn tay ôm lấy eo thon, lưỡi dài luồn lách trong khoang miệng. Đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm nụ hôn từ quý tộc Pháp thì nỉ non ngay cuống họng. Ít nhất cậu vẫn không muốn ngài dừng lại.

Đôi môi nhà vua ngưng một nhịp để mèo con trong lòng lấy lại nhịp thở qua cánh mũi, mắt kính xộc xệch trên mặt cũng hệt như tình cảm trong lòng em.

"Em đã đủ mười tám chưa?"

Sanghyeok bấu cánh tay vào bắp tay chắc chắn, hổn hển nói bằng giọng mũi.

"Tối nay... ta sẽ tròn mười tám tuổi"

Dường như nhớ ra điều gì khi gương thần thốt ra ban sáng, Bạch Tuyết sẽ tròn mười tám tuổi vào đêm trăng tròn. Đức vua đưa mắt nhìn lên cơ thể ẩn tàng phía sau lớp vải bông mềm mịn, lại đưa tay vuốt ve bờ lưng nhỏ khiến cơ thể trong tay ngài nổi một trận run rẩy.

"Ta sẽ cầu hôn em lần nữa, vào đêm nay. Em hãy suy nghĩ thật kĩ. Ta thật sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Sanghyeok."

Ngài nâng niu bàn tay trắng phau mịn màng thơm mùi táo rừng, vuốt lên thớ gân xanh ẩn náu dưới làn da nhợt nhạt, chậm đưa đến bên môi, khẽ hôn lên và âu yếm. Tay đan vào tay, đôi môi ngài lả lướt đến phần khớp xương gồ ghề, rồi lại dời đến trước môi đỏ hé mở. Đức vua không hôn lên. Ngài mỉm cười, đặt nụ hôn phớt lên chóp mũi cao khiến đứa trẻ giật mình nhắm mắt.

"Trong khi đó thì, ta ăn bánh táo của em nhé?"

Vốn dĩ đức vua đã mong chờ thêm một lần gật đầu từ mái tóc đen óng ả thơm mùi táo ngọt, nhưng đôi mắt ngây thơ tròn trịa đã kịp cướp lấy tâm trí ngài. Em ấy đưa tay lên miệng, ngượng ngùng nhìn xuống.

"Ngài thợ săn... bên dưới của ta... có gì đó lạ lắm."

Ánh mắt di dời xuống hạ bộ nơi đũng quần nhô cao lên bất thường, bàn tay trắng phau thẹn thùng khảy hai đầu ngón tay lại, mặc người xem xét.

Mỗi người sẽ có một giới hạn nhất định để nhẫn nhịn tất cả sự cuồng dã trái quấy gây tổn thương lên người trong tim. Và đức vua đã đạt đến cực hạn. Mười tám tuổi của thanh niên trai tráng ở đất nước này là quá trễ, bọn họ đều tính đến chuyện dâm loạn ở cái tuổi mười bảy cả rồi. Đức vua chẳng muốn chờ thêm nữa, bởi nửa kia của ngài hoàn toàn đang muốn vẽ đường cho hưu chạy. Ngài nuốt nước bọt, hơi thở có chút gấp gáp hỏi lại.

"Em có muốn ta giúp em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro