1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên bi ve lục sắc vừa lăn vào ô tròn trũng sâu trên mặt đất, ngay lập tức tiếng la thất thanh chói tai của ba bốn thằng nhóc con cách đó vài mét chạy đuổi theo sau. La to nhất chắc là thằng Hùng nhà dưới xóm Dừa, vì đống bi bị cuỗm mất hơn chục viên đều là của nó. Viên nào viên nấy to tổ bố, đủ các loại màu, có cả màu xanh ngọc khan hiếm khó mua. Vậy mà mất hết. Nó bĩu môi nhìn sang thằng nhóc gầy tom tóp đứng bên cạnh.

"Chơi lại đi, nãy tao đang bắn thì có gió, không tính."

Thằng nhóc gầy xọp ấy chạy đến gom đống bi ve lận vào gấu áo trước bụng, xong nó chổng đít về phía thằng Hùng ngoáy mông.

"Mơ đi con, bi về tay quan là đồ của quan."

Nhìn dáng vẻ hả hê chọc ngoáy vào tâm can đứa bạn to xác nhưng tâm hồn mỏng manh như cái lá lúa, Tuấn ôm hộp bi kế bên vỗ vai thằng Hùng vặn vẹo môi bên này ấm ức.

"Mày xui quá, đụng phải độc cô cầu bại. Nó là trùm bắn bi ve xóm này."

Hùng quay sang nhìn hộp bi của Tuấn, sụt sùi nói.

"Mày cho tao năm viên nhé?"

Tuấn Hổ lập tức ôm hộp bi bỏ sang tay khác giấu đi.

"Hết bi ời, này của ông anh tao cho mượn."

Minh Sang thấy Minh Hùng tội nghiệp tiếc rẻ mấy viên bi, nó cũng chỉ có vài ba viên. Nhìn qua cái thằng nhãi đang chổng đít kia cứ trêu thằng Hùng mãi thì Sang Nhỏ chạy một mạch về phía nó, vung chân đạp một cú ngay mông khiến nó té đập đầu xuống đất.

"Á đù thằng Sang! Chết mẹ!"

Tuấn Hổ đưa tay bụm miệng, thằng Sang có một khúc ngắn ngủn vậy mà rất hiên ngang chống nạnh chỉ vào mặt thằng nhóc đang ôm đầu sưng trầy xước ngẩng đầu nhìn nó.

"Ê Huân cà rồng, mày lấy năm viên bi thôi, trả cho Minh Hùng năm viên chứ. Hết bi rồi lấy gì mai nó chơi?"

Đứa được là gọi là Huân cà rồng, đơn giản vì răng của nó có đến hai cái nanh khểnh mọc ngang ngược, chĩa ra trông như ma cà rồng nên cả đám hay gọi thế. Thằng Huân lọ mọ đứng dậy, hai mắt nó long sòng sọc giơ tay chỉ vào mặt Sang Nhỏ.

"Kệ cha nó! Nó thua thì tao lấy hết. Tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao! Chúng mày không thắng được tao đâu!"

Sang Nhỏ mặt lạnh tanh nhìn nó, bình tĩnh cúi xuống cầm lên cục đá xanh dưới chân.

"Mày nói tiếng nữa là mày hết đường về nha con. Trả bi cho Minh Hùng nhanh lên!"

Huân thấy Sang cầm lên cục đá bự chảng, miệng mồm đe dọa thì cứng họng, nó vội vã chỉ về phía đằng sau cả đám, hốt hoảng nói.

"Ông Ba Kẹ tới!!!"

Nghe thấy cái tên ông Ba Kẹ, mấy thằng Tuấn, Hùng, Sang lập tức quay đầu sợ hãi. Ông Ba Kẹ là một ông nghiện rượu ở xóm dưới đầu cầu, rất hay đi rảo quanh khắp các xóm với dáng vẻ liêu xiêu, giọng điệu lè nhè trông cực kì đáng sợ. Ba mẹ còn hay doạ nếu tụi nó không nghe lời, sẽ bị ông Ba Kẹ bắt đi bán qua Cam-pu-chia. Nhưng lúc tụi nó quay sau và ngó nghiêng xung quanh thì mới phát hiện chẳng có ông Ba Kẹ nào hết.

"Thằng Huân nó chạy rồi kìa!"

Tuấn Hổ rất nhanh thấy bóng lưng chạy bức tốc của thằng Huân, Sang Nhỏ không đuổi theo ngay, quay sang nhìn Minh Hùng ôm hộp giấy rỗng tuếch. Nó bỏ ba viên bi nó có vào trong hộp cho bạn.

"Mai Sang lấy lại bi cho Hùng, đừng có khóc à"

Thằng Tuấn thấy vậy thì hơi áy náy, bỏ một viên bi của mình vô hộp.

"Đừng buồn, mốt rút kinh nghiệm đừng có cược hết bi với thằng Huân, nó là vua trò chơi mà."

Nói cũng phải. Ở cái xã nhỏ xíu này không có được hơn năm cái xóm. Mấy đứa ở trường tiểu học không ai không biết thằng Huân cà rồng học lớp 4/1 là độc cô cầu bại của cái xã này, không trò nào là nó không đứng nhất, đêm ngày chỉ có thể chắp tay mong cầu có một ai đó đả bại được nó. Nếu trong phim kiếm hiệp có Kiếm Ma độc cô cầu bại, vậy thì ở chỗ tụi nó sẽ là Huân cà rồng bất bại trăm trận.

Oái oăm là, dù Huân Cà Rồng đã chạy thoát được về nhà, thì rốt cuộc vẫn bị thằng Sang Nhỏ rượt đến tận nơi, cướp lại hết bi từ tay nó, chỉ vì nhỏ có người chống lưng.

"Anh Khôi! Thằng Sang nó xạo ke đó, bi này em đâu có cướp của bạn!"

Huân ngồi trên giường tre ôm khư khư lấy cái hộp đựng đầy bi lớn bi nhỏ trông như cái rương kho báu chứa cả gia tài của nó bên trong. Gương mặt của nó tội nghiệp ngẩng lên nhìn anh trai nhân hậu giờ đang chặn đầu đòi lại đống tiền cược ban chiều. Thằng đầu xỏ mách lẻo không ai khác, chính là cái tướng ngắn đụt đang đứng nấp sau lưng anh họ nhà nó, cũng là em trai ruột của ảnh, thằng Sang Nhỏ.

"Láo! Mày cướp bi của Minh Hùng, tao chứng kiến rõ ràng!"

Huân giấu hộp bi ra sau.

"Con mắt nào của mày thấy chuyện đó? Mắt trái hay mắt phải?"

"Hai con luôn! Con mắt trái tao thấy mày xông tới chỗ Minh Hùng, con mắt phải tao thấy mày giựt đống bi của nó!"

"Con mắt mày mù đui thì có!!!"

Huy Khôi đứng giữa hai cái miệng la oai oái, cậu thở dài, ngồi xuống bên cái giường tre, dịu dàng xoa đầu Chí Huân.

"Huân ngoan, mấy viên bi của Hùng thì trả cho Hùng, mai anh dẫn Huân đi mua thêm bi mới bù vào, chịu không?"

Thằng Huân vốn là đứa cứng đầu, nó đương nhiên không từ chối lời đề nghị lãi to từ anh họ, nhưng vẫn trừng mắt liếc xéo thằng Sang Nhỏ.

"Mày giỏi bênh người ngoài quá ha? Tao là em họ của mày mà mày không về phe tao, còn bày đặt tội nghiệp cho nó. Nhà nó giàu, mua lại bi mấy hồi?"

Sang Nhỏ khoanh tay nhìn nó.

"Mày ăn trên đầu trên cổ nó chi? Tao ra tay nghĩa hiệp thôi! Đưa bi đây!"

Thằng bé đen hủi gầy xọp ngồi bên giường tre nghiến răng móc lấy mấy viên bi lớn trả lại vào gấu áo Sang Nhỏ, phụng phịu như cái bánh bao.

Những tưởng câu chuyện cũng êm xuôi khi anh Huy Khôi, hàng xóm cạnh nhà, ngay chiều hôm sau dẫn nó đi mua thêm chục viên bi mới sáu màu có đủ. Nào ngờ, thằng Hùng, thằng Tuấn, với cả thằng Sang, dắt thêm thằng Chương lớp hai khù khờ, lì lợm tìm nó đòi báo thù.

"Điếc không sợ súng hả? Hôm qua tao luộc cho chục viên khóc về mách mẹ rồi giờ muốn đấu nữa à?"

Huân đứng giữa đường làng, vẫn khệ nệ hộp bi bên hông như quan lớn quy gia, mặt nó khệnh khạng nhìn đám con nít thua nó một tuổi.

"Hôm nay không chơi bi nữa, tạt lon mày."

"Má, trò này tụi mày còn gà ác nữa."

Thằng Huân cười khằng khặc tại trước đây nó đã thắng hết cái đám này không dưới hai mươi trận, hành tụi nó chạy hồng hộc trông lon còn mình thì thong thả lụm dép chạy về vạch đích. Huân Cà Rồng là trùm phi mã mà.

"Khoan, hôm nay có thêm một người chơi nữa."

Hùng đưa tay chặn họng nó lại.

"Gì? Thằng Chương Dừa hả? Có mười thằng Chương Dừa cũng không bắt tao làm người trông lon được đâu."

Chương Dừa đứng không cũng bị dính đạn. Mái tóc úp dừa của nó phe phẩy, nó khều anh Sang Nhỏ.

"Anh Sang, mình đánh hội đồng thằng đó đi anh."

Sang Nhỏ phẩy tay.

"Hong được, anh Khôi đánh đòn anh chết."

Thằng Tuấn Hổ cười cười làm ra bộ thách thức.

"Mày tới số rồi con. Nay thằng Hùng có người bảo kê nó rồi"

"Ai? Kêu ba má nó ra đây bảo kê nè"

Huân Cà Rồng vẫn hiên ngang chống nạnh vừa nhịp chân hất mặt nhìn tụi nó. Nhanh thôi, khi nó dứt lời, từ phía xa đã có bóng người cao lớn chạy trên con xe Chaly của hãng Honda phủ màu xanh lá mạ, đầu xe có rổ vuông, dáng xe thấp ỉn như thằng Sang Nhỏ, chạy bon bon trên đường gập ghềnh rồi tấp đến ngay chỗ tụi nó.

Người này cũng gầy xọp như con cò hanh, tầm cấp hai cỡ tuổi anh Huy Khôi, mặt thì lấc cấc như mấy thằng đầu đường xó chợ. Tóc mái chéo thời thượng, mặt vuông chữ điền, mắt híp dài một mí, bên má lấm tấm mụn. Khác gì mấy gã du côn chuyên đòi nợ thuê không?

"M-mày... gọi ai tới đó?"

Huân thu lại dáng đứng Bến Tre, nó ôm hộp bi ra sau lưng, lùi lại vài bước phòng thủ. Người lái xe vừa tới ngay sau tụi nó thì bước xuống đá chống, chậm rãi tiến lên nhìn thằng Hùng.

"Hùng kêu chú ra đây chi?"

Chú? Trẻ măng mà sao tuổi đời già dữ?

"Chú Huy, thằng này nó muốn thách đấu trò tạt lon với chú á!"

Hùng đột ngột giơ tay chỉ thằng về phía nó khiến Huân chột dạ. Anh trai phóng tầm mắt không mấy thiện chí nhìn về phía thằng Huân, hỏi.

"Nhóc muốn chơi tạt lon à?"

Bị đối phương bắt chuyện, thằng bé nơm nớp trong lòng, rặn ra từng chữ.

"Tui ... không có rủ anh. Nhưng tụi nó muốn phục thù tui nên kêu anh tới đó. Anh đủ trình độ đọ với tui không?"

Người được gọi là chú Huy bằng miệng của Minh Hùng còn chưa kịp trả lời thì chính nó đã lên tiếng.

"Mày chết mẹ mày với chú tao rồi con! Mày xưng bố với tụi tao hả? Ra lạy ông cố nội mày đi nè!"

Nói xong Hùng Khệnh còn cộng kèm động tác chỉ trỏ điên cuồng. Mặt Huân đen như đít nồi, nó đưa tay bắt chéo vào háng, thể hiện thái độ 'có cái đuồi bầu mà bố mày sợ'.

Chú Huy của tụi nó nheo mày biểu hiện sự khó chịu, vốn không định chấp nhất mấy đứa trẻ con tiểu học, nhưng thằng nhóc kia đúng là không biết trời cao đất dày, còn dám bày ra tư thế thách thức ngạo mạn, coi trời bằng vung.

Được rồi, hè mà. Có mấy dịp được làm ông cố nội của mấy thằng nhãi ranh như này đâu?

...

"Bị!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Huân Cà Rồng phải làm người trông lon để đi bắt cả đám còn lại. Cứ mỗi lần nó bắt được một người, như thằng Chương Dừa hay Sang Nhỏ, thậm chí là Minh Hùng, thì kết cục chỉ cần chơi thêm hai lượt tạt nữa, người bị vẫn là nó.

Tại vì chú Huy luôn cứu bồ tụi nó nếu chẳng may phải trở thành người trông lon, bằng cách giả vờ để tụi nó bắt được, sau đó chú Huy sẽ rượt mỗi một mình thằng Huân rồi đuổi bắt một mình nó trước khi nó kịp chạy về đích. Thế là khung cảnh thằng Huân chạy rượt đến bở hơi tai đỏ mặt tía tai lần đầu xuất hiện trong đôi mắt tròn xoe của từng đứa. Và đứa nào bị nhiều nhất, sẽ phải cống nạp nửa số viên bi cho người ít bị nhất.

Kết quả là chiều hôm đó, thằng Huân bị lột nửa hộp bi ve cống nạp cho Minh Hùng, với hai hàng nước mắt lưng tròng và ngón trỏ chỉ thẳng mặt thằng cha khốn nạn như xì ke đó.

"Thằng chó! Mày coi chừng tao!"

Láo điên. Vừa hỗn vừa láo. Nhưng Sang Huy không chấp nhặt. Cậu cười khẩy nó hai tiếng rồi nhìn bóng lưng gầy nhom chạy lạch bạch về nhà.

Đó là mùa hè đầu tiên, Lê Sang Huy quyết định mỗi năm sẽ theo ba về thăm quê nội đều đặn hơn, để đì cho chết cái thằng nhóc có hai cái răng khểnh bố láo xóm bên, Trần Chí Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro