2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Sang Huy đều đặn chín năm nay, sau mỗi lễ tổng kết, luôn khệ nệ mang ba mươi cuốn vở trắng kẻ ô ly được khen tặng cho học sinh xuất sắc, một cái cặp sách thưởng cho học sinh giỏi và một tờ giấy cháu ngoan Bác Hồ bản limited edition cho hạng nhất mỗi lớp, đem về nhà khoe ba.

Sang Huy sống ở thành phố. Chuyện thi chuyển cấp để đậu vào một trường cấp ba tốt nhất nhì thành phố là chuyện quá đỗi bình thường với cậu. Thậm chí không cần đợi đến ngày thông báo điểm chuẩn, ba Sang Huy đã dẫn thằng con trai nhất định thủ khoa đầu vào đi về quê chơi hẳn một tháng cho khuây khỏa đầu óc sau mấy tháng miệt mài cày cuốc.

Sang Huy ở xì phố là một người nghiện game chính hiệu. Ngoại trừ lúc cầm máy tính giải toán và thước vẽ hình học ra thì phần lớn thời gian đều lên mạng cày game trên con máy tính thùng bố mua từ hồi còn tiểu học. Lê Sang Huy sinh ra vốn mang sứ mệnh phải gắn liền với con chuột và bàn phím bởi khả năng nhanh nhạy vượt trội với bạn cùng tuổi. Vậy nên giải thưởng toán máy tính hay giải học sinh giỏi máy tính cấp thành phố, Sang Huy đều lãnh đủ mỗi môn một huy chương vàng.

Vua trò chơi, à đâu, phải gọi là Quỷ Vương Bất Tử trong tất cả các thể loại trò chơi, Sang Huy chưa từng ngán bất kì người nào.

"Cô năm ơi, lấy cho con bịch đường cát."

Tiệm tạp hóa gần nhất cách nhà nội Sang Huy một cái cầu khỉ. Sang Huy không dám đi cầu khỉ dù đám thằng Minh Hùng ngày hôm trước đã kéo anh ra ngay con rạch để mô phỏng cách băng qua cầu khỉ mà không bị lọt mương. Sang Huy từ chối, xách xe máy chạy đường vòng.

Huy mang theo con xe Chaly lùn tỉn của cô Út, chạy bon bon trên con đường làng, điêu luyện lách ổ gà, đèo theo thằng Hùng Khệnh núc ních như cái bánh bao ôm chặt mình ngồi phía sau rảo qua mấy cánh đồng lúa thơm ngát mùi lúa mạ lẫn vào mùi phân bò nồng nặc.

Tiếc là hôm nay Hùng bị mẹ bắt ở nhà nhặt rau và cho heo ăn, nên chỉ có mỗi mình Sang Huy tự đi đến tiệm tạp hóa mua đường giùm chị họ.

Tiệm tạp hóa này là lớn nhất, nằm ngoài xa lộ, bán đa dạng nhiều mặt hàng. Thậm chí còn có cả một hàng máy chơi game có tay gạt cần điều khiển chạy bằng đồng xu. Vừa đến nơi, ánh mắt Huy rất nhanh rơi vào ngay đám nhóc con đang bu nhau quây quanh một máy game trong góc tiệm, vừa xem vừa ồn ào bình phẩm.

"Giết nó! Đúng gòi! Bắn đi!"

Là trò bắn gà đang rất phổ biến trên internet dạo gần đây. Cái máy game thùng cà tàng ở xứ này vậy mà cũng có.

Đám con nít chơi rất hăng, mà hăng nhất hẳn là thằng nhóc ốm nhom, gầy còm lại còn có làn da rám nắng vì dang nắng lâu năm. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt đảo cần gạt lia lịa như đảo lạc, chẳng mấy chốc màn hình lại sáng lên dòng chữ Win chễm chệ với số điểm ngất ngưỡng.

"Má, thằng Huân lại phá đảo điểm số gòi! Hạng nhất hạng nhì vẫn là nó mới ghê!"

Rõ ràng. Đôi mắt hẹp dài của Sang Huy kịp bắt lấy bảng thứ hạng ghi rõ những cái tên trải dọc trên màn hình, hai dòng đầu hiện rõ tên người chơi là Cacom.

Cô chủ tiệm đã lấy bịch đường cát ú nụ bỏ vào bao ni lông đưa cho Sang Huy, sau đó mới để ý chỗ đám nhóc tụ tập, lớn giọng mắng.

"Trễ rồi tụi bây chưa lo dề nữa hả??? Thằng Huân! Dề lẹ chăn bò! Má mày dặn sao?"

Đám con nít đằng đó nháo nhào lên ngay, tụi nó vỗ vai nhau chạy vội về hướng nhà mình. Thằng Huân đứng bật dậy theo sau, vừa định co giò thì chợt thấy Sang Huy đang cầm bịch đường đứng nhìn nó trân trân. Oan gia ngõ hẹp. Huân không dám chậm chạp, vội giơ bàn tay phải lên, móc hai đầu ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau, chừa ra lỗ hở ở giữa, đưa về phía Sang Huy.

"Trời ơi cái thằng Huân!!! Mày hỗn với người lớn hả?!?"

Chị chủ tiệm thấy nó làm ra ký hiệu tay hình con chim nhỏ thì nạt cho mấy tiếng, đuổi nó chạy về. Chị nhìn sang cậu chàng trẻ tuổi đã thanh toán xong phía bên này, liền thấy mặt cậu đanh lại, móc từ trong túi ra mấy đồng tiền cắc, đưa qua.

"Lấy em năm xu tiền chơi game"

Chẳng biết chị họ của Sang Huy, cũng là mẹ ruột của Hùng Khệnh đợi đường về đến bao giờ. Chỉ biết gần sát giờ cơm trưa hôm đó, ở tiệm tạp hoá ngoài đường xa lộ mà tụi con nít trong xóm vẫn hay mò ra chơi game thùng, trên cái màn hình đen ngòm ấy, nếu chọn vào trò bắn gà, kết thúc lượt chơi, sẽ không thể thấy tên của chính mình được hiện lên bảng ghi nhận mười kết quả cao nhất.

Bởi vì từ hạng một đến hạng mười trong bảng xếp hạng trò chơi này, đều chỉ hiện lên đúng một biệt danh mới với số điểm cao chót vót khó lòng đánh bại trải dài trên màn hình: Camapanthitcacom.

...

Những năm tháng mùa hè rực lửa ở vùng quê đơn sơ ấy đối với Sang Huy chính là mùi hương mạ non cùng mùi bùn đất pha lẫn với phân trâu phân bò nằm rải rác trên con đường làng gồ ghề. Chiều nào cũng là dáng vẻ cậu thiếu niên gầy gò, dong dỏng cao lái con xe Chaly ấy dạo quanh khắp xóm làng, có lúc lại vào vườn hái trái, hoặc đi loanh quanh để xem tụi thằng Hùng Khệnh, Sang Nhỏ, Tuấn Hổ với Chương Dừa bày trò náo nhiệt.

Và cả thằng Huân, cái thằng láo chó nhất cái xã này, cũng trở thành một dấu ấn khó phai trong lòng Sang Huy.

Mùa hè Huân Cà Rồng lên lớp năm, nó gặp một Sang Huy ngông cuồng với đuôi mắt híp lạnh lùng thiếu tình người, cưỡi lên đầu lên cổ nó tất cả những trò chơi mà nó giỏi nhất: từ tạt lon, đập tem Pokemon, bắn bi, cảnh sát bắt cướp, cướp cờ, ô ăn quan, cờ tướng hay thậm chí là trò banh đũa.

Mùa hè Huân Cà Rồng lên lớp sáu, nó lại nhận được lời thách thức từ Sang Huy thi trèo cây sơ ri hái xem ai được nhiều quả hơn, để nhận lại kết quả nhập học với cánh tay trái băng bó trắng bóc cùng biệt danh mới toanh là Huân Què.

Mùa hè Huân Cà rồng lên lớp bảy, nó nghịch ngợm chế ra một cây súng phóc làm bằng lóng tre, tập kích để bắn tỉa Sang Huy từ trên cành cao của cây xoài mọc ngoài đường. Quả báo nhãn tiền. Chiều hôm đó lúc đi lội suối thì nó bị cuỗm mất cái quần đùi, phải bụm hai tay trước háng chạy bạt mạng về nhà để rồi phát hiện ra món đồ ấy treo vắt vẻo như chiến lợi phẩm trên cây xoài kia.

Mùa hè Huân Cà Rồng lên lớp tám, Sang Huy về quê chỉ vỏn vẹn một tuần vì đã trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học Quốc Gia, cùng số điểm đạt chuẩn thủ khoa thành phố. Huân Cà Rồng vừa mua được một cuốn sách đố vui cực kì nhảm nhí ở tiệm sách cũ, bèn đem ra đố thủ khoa thành phố một phen. Mỗi bên đặt cược, Sang Huy mất cho nó cái máy MP3, còn Huân thì sẽ phải cởi truồng nhảy Gangnam Style trước mặt bà Sáu Bà La Sát của xóm nó. Nào ngờ Sang Huy không chỉ trả lời được toàn bộ câu hỏi, thậm chí còn hỏi ngược lại cả mấy câu đố khác mà nó còn chưa kịp đọc tới. Thế là nguyên tuần sau Huân đành trốn tịt trong nhà, không dám ló mặt ra đường, nó né Sang Huy như né tà đến tận khi anh về lại thành phố. Sau đó thằng Tuấn Hổ bắt đầu truyền tai đám anh em và gọi nó là Huân Bịp.

Cứ mỗi dịp hè, ròng rã năm năm trời, Chí Huân lại phải hứng chịu sự thất bại ê chề mỗi khi hay tin Lê Sang Huy về tới đầu làng.

Nó làm sao mà chạy trốn được, vì chỉ có mấy thằng hèn mới trốn chui chốn nhủi trước đối thủ ngàn năm của mình mà thôi.

Mà nếu phải đối đầu thì nó chỉ có nước thua tàn canh gió lạnh, đến cái quần lót có khi cũng chẳng còn.

Chí Huân tính tình dễ nổi nóng cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ thắng nổi Sang Huy trong bất cứ chuyện gì, nhưng vào một ngày hè lúc nó vừa tốt nghiệp cấp hai, có một chuyện khiến nó khắc cốt ghi tâm suốt đời.

Đó là vào mùa hè khi Sang Huy về quê nhân dịp trường đại học cho nghỉ hè sớm. Thằng Huân Cà Rồng vốn bình thường ít khi ngủ ngoài, nhưng tối đó cả đám thằng Hùng rủ nó sang nhà để coi phim ma cương thi Lâm Chánh Anh. Loại phim ma kinh dị cường điệu với lớp hoá trang gây ám ảnh, cộng kèm kịch bản vừa ghê rợn vừa hài hước rất nhanh làm cả đám mới nốc một đống Sting đỏ bắt đầu són dái.

Lúc đó trời chưa khuya lắm, tầm khoảng mười, mười một giờ đêm, nhưng cảnh quê thì vốn ai cũng biết, tối hun hút và vô số tiếng ve râm ran ngay sau nhà. Nhà của thằng Hùng siêu lớn, lại nhiều gian phòng nối nhau từ phòng khách đến phòng thờ cùng phòng ngủ. Phòng tụi nó là cái phòng nghỉ có TV treo tường đối diện ghế sofà, và cả đám năm đứa quyết định túm tụm lại đó xem phim. Người lớn đã đắp mền đi ngủ ở yên trong phòng, chỉ có đám tụi nó rù rì rủ rỉ ở ngoài này.

Sang Nhỏ, Chương Dừa, Tuấn Hổ, ba thằng sợ ma chúa đòi Hùng Khệnh với Huân Cà Rồng dẫn đi tè cho có tụ. Dù rất không bằng lòng, nhưng số phận của một thằng đi ngủ ké và một thằng nguỵ quân tử vẫn phải cắn răng đi hầu cho ba thằng giặc con.

Năm ông tướng đang tuổi trổ mã chen chúc thi nhau bắn súng nước ở cái gian vệ sinh xập xệ nằm tuốt sau nhà, lộ thiên trên đầu, đèn thì không có. Thằng Sang rải hàng nhanh nhất, lẹ làng kéo lưng quần lên vô cùng thần tốc để không bị bỏ lại sau chót.

Mà nó quên rằng thằng Hùng không bao giờ bỏ nó lại một mình.

"Đụ má nhanh lên, lạnh chim quá rồi"

Thằng Tuấn hối vì nó bắt đầu thấy gió thổi lùa vào ống quần.

"Lùm má thằng nào nãy nghĩ ra trò tiến lên uống Sting vậy? Giờ mắc đái chết mẹ, đái quài đéo xong."

Thằng Huân bực dọc.

"Đợi em nhá! Thằng nào đi trước làm chó."

"Vậy tao làm chó. Gâu gâu"

Thằng Tuấn quay lưng đi luôn.

"Đcm đéo giỡn đâu!!!!"

Ồn ào một lượt, rốt cuộc cũng xả hết. Chợt Sang Nhỏ đang đứng bên này, khoanh tay đứng đợi Chương Dừa xắn quần, bỗng dưng nghe ra hai tiếng bịch, bịch quái dị.

"H-Hùng... có nghe tiếng... gì không?"

Thằng Hùng cúi đầu nhìn Sang Nhỏ.

"Hả? Tiếng gì?"

Sau đó Tuấn Hổ, thằng đi ngược lại với cái biệt danh của bản thân nhất, bắt đầu chửi thề bằng thứ ngôn ngữ Tây Tàu lẫn lộn.

"Cái lồn má địt con mẹ quọ tả lị a phắc duuuu!!!"

Ánh mắt nó không dám nhìn thẳng quá hai giây sau tràng dài chửi bậy, bởi vì đằng sau cả đám là bóng người trắng toát, đang nhảy cà tưng từng nhịp tiến về phía tụi nó.

Và bây giờ không chỉ một mình thằng Tuấn Hổ chửi.

"ĐỤ MÁ!!!!"

Cả đám ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết vào ngay trong nhà, bỏ lại cái bóng ma nhảy tưng tưng phía bên kia. Con ma giấy vừa lật cái khăn trắng ra khỏi người và ôm bụng cười khằng khặc. Thằng này thì sống đúng với cái tên của nó, Huân Cà Rồng, bày trò giả ma giả quỷ hại bạn bè một cú đau điếng.

Nó vui vẻ tháo cái khăn trắng ra định vắt lên thanh sào phơi đồ gần một cửa sổ lớn gần đó, nhưng trùng hợp thay, nó nhận rằng đây là phòng của Sang Huy.

Cái đầu phong cách HKT của Huân nảy số lập tức, hiếm có khi nào mới có dịp chơi khăm được thằng cha khốn nạn này. Nó phải khốn nạn hơn.

Nghĩ là làm. Huân trùm lại cái khăn trắng lên đầu, chậm mò tới bên ô cửa sổ đang đóng. Nó rón rén hệt dân trộm chó, khẽ luồn ngón tay mở hé cánh cửa sổ ra từ từ. Bên trong tối om, nhưng vẫn vang ra một vài âm thanh không nghe rõ. Huân liếc mắt nhìn vào ô cửa sổ có ánh đèn mập mờ. Tuyệt! Sang Huy còn thức, kì này chết với tao!

Mái đầu đen thò lên trên, định bụng xem xét tình hình bên trong để tấn công trực diện. Nào ngờ thứ đầu tiên nó nghe được lại là âm thanh vô cùng dị hợm, còn kinh dị hơn cái âm mưu mà nó đang định thực hiện.

"Ah~ ha~ ư~"

Loại âm thanh hưng phấn lạ kì lần đầu tiên rót vào màng nhĩ thiếu niên tuổi đời mới nhú. Dù cho có là một thằng khờ đi chăng nữa, Huân Cà Rồng vẫn biết giọng rên bất thường này biểu hiện cho một sự kiện thiếu đứng đắn đang diễn ra ngay bên trong không gian thiếu sáng trước mặt nó. Ánh mắt quét qua căn phòng tối hù, đôi mắt cáo trừng lớn ngay lập tức chứng kiến toàn bộ màn ảnh nhỏ trên chiếc máy tính thùng đặt ngay sát góc phòng, phóng đại dáng vẻ trần trụi của đôi nam nữ và bắt cận cảnh nơi giao phối nhạy cảm của người phụ nữ đang nuốt lấy gậy thịt của gã đàn ông.

Người đang thực sự tận hưởng bộ phim này, là Sang Huy, co hai giò bên chiếc ghế gỗ, bận rộn với cánh tay đang lên xuống liên tục giữa háng, gần như bị che lấp đi bởi một bên đùi.

Huân chết trân tại chỗ.

Đó là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm người, nó biết đến hai từ thủ dâm, biết đến một góc khuất tham muốn tối tăm nằm sâu trong tâm trí con người.

Cũng biết được Sang Huy mà nó luôn sợ hãi và kiêng dè, hoàn toàn, không có cu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro