3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân ơi đem hai trái dưa hấu qua cho nhà thằng Hùng giúp mẹ đi"

"Chiều tối con gọi nó qua lấy cho, giờ trưa nắng lắm."

"Đem qua cho kịp bữa trưa! Sang Huy mới về, nhà nó lu bu công chuyện nữa."

"Sang Huy về ạ?"

"Ờ. Qua chào anh Huy một tiếng đi."

Chiếc điện thoại còn hiện dở màn hình chơi game lập tức vụt tắt. Hai quả dưa hấu nằm trên sàn đất chẳng mấy chốc mà bị xách phăng đi. Tiếng dép lạo xạo ngoài sân nhà vang lên giữa cái nắng đổ lửa của mùa hạ, ve kêu rỉ rả ngoài hè, bóng vai lớn đổ liêu xiêu trên con đường cán bê tông phẳng phiu.

Chí Huân về thăm nhà được gần một tuần, sau khi tạm biệt đám bạn đại học tại một buổi tiệc ở quán bar có tiếng trên thành phố và gác lại công việc làm người mẫu ảnh một thời gian. Một sinh viên chuẩn bị lên năm hai, có công việc part time đủ để trả tiền nhà trọ và mua sắm thoải mái, học tại một trường đại học thuộc top đầu trong nước, kiếm tiền dựa vào ngoại hình xuất chúng, là kiểu cuộc sống khiến Chí Huân hoàn toàn hài lòng.

Công việc người mẫu bén duyên nhờ một cuộc phỏng vấn các sinh viên năm nhất vừa vào trường được kênh truyền thông của Khoa chụp lại đăng tải trên trang thông tin trường. Bức ảnh ngay lập tức gây bão mạng xã hội với hình ảnh cậu sinh viên đẹp trai sở hữu đôi ba nốt ruồi chấm phá trên gương mặt, dáng mắt hạnh nhân hút hồn, mũi dọc dừa thanh tao và khuôn môi đầy đặn. Loại khí chất chỉ cần dạo bước trong khuôn viên trường cũng có thể tự mình thu hút mọi ánh nhìn bởi dáng người cao ráo nổi bật.

Huân thả bộ trên con đường làng quen thuộc đã bớt đi mùi phân bò ngai ngái ngày nào. Đường đã sớm được cán bằng phẳng, cầu khỉ cũng không còn, có hẳn một lối đi lớn đổ xi măng bắt ngang con rạch được xã xây lên cách đây bốn năm.

Bốn năm.

Chí Huân không gặp Sang Huy ngót nghét bốn năm trời.

Giống như lần đầu tiên khi Chí Huân còn mặc bộ đồ bóng đá mỏng teng phủ màu áo đội tuyển Đức, trốn ru rú trong nhà sau khi thua cược trò đố vui với Sang Huy, đợi đến khi gặp lại Minh Hùng thì Sang Huy đã phải quay về thành phố chuẩn bị vào năm học mới.

Lần thứ hai cũng không ngoại lệ.

Huân nhớ mãi cái đêm mà nó rình mò ngoài cửa sổ phòng Sang Huy. Hình ảnh lẫn thứ âm thanh dị hợm đó cứ quẩn quanh mãi trong cái đầu bé xíu ngây thơ của nhỏ, chặt bỏ đi một cái cây mà nó đã chăm bẵm từ ngày gặp Sang Huy, để thay thế vào cái lỗ trũng trơ trọi ấy bằng một hạt mầm. Hạt mầm này lớn dần, nảy nở ra một loại tâm lý khiên cưỡng lẫn tham lam mà đến bây giờ Huân vẫn chẳng thể lý giải bằng lời.

Nó đã ghét phải đối mặt với Sang Huy.

Tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là mơ, là một cơn ác mộng vào ngày hạ oi bức nóng nảy. Bởi Sang Huy của nó là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Là người mà nó luồn cúi nể trọng, cũng ganh đua đố kỵ cả đời, không tài nào đánh bại được. Huân không chấp nhận vào sự thật trần trụi nằm ngay trước mắt nó vào ngày hè ngu dại năm ấy. Và nó chọn lẩn tránh Sang Huy vì chán ghét phải đối diện với người đã huỷ hoại đi hình tượng tốt đẹp luôn tồn tại trong tâm khảm của nó.

Bốn năm, Sang Huy đi du học, bận rộn với cuộc đời riêng mình, cũng chẳng còn theo lệ hằng năm về thăm cái xã nhỏ bé thơm mùi lúa mạ với những nẻo đường đầy phân nữa.

Huân đứng trước cổng nhà Minh Hùng, nhìn xuyên vào khoảng sân lớn trồng đầy cây và hoa, nào là cây hái trái, cây rau, dây leo, ... rậm rạp che khuất đi hàng ba dưới hiên nhà.

Theo thói quen, nó tự động mò tay chỗ lỗ khoá để mở cửa và vào nhà thật tự nhiên. Giờ này mới hơn mười giờ sáng. Thằng Hùng vừa về thăm nhà cách đây ba hôm, chung với Tuấn Hổ. Tối hôm kia tụi nó còn hẹn nhau đi nhậu ở một quán bia ngoài xa lộ.

Rảo bước ngang qua hai hàng cây xanh mướt, đi thẳng tới chỗ sân trước có một cái hè lát gạch mát rười rượi, thật ra là hai cái hè vì được tách ra làm hai hướng. Trên cái hè đó từng là chỗ để đám tụi nó nghịch ngợm chiếm diện tích để bày biện đủ thứ trò như làm diều, đập tem, ngủ trưa, xem truyện, ... Lâu rồi cũng chẳng có ai chịu ra đây ngồi, nhưng hôm nay thì khác.

Cái ghế lười tatami màu xám bán đầy trên Shopee được đặt dựa lưng vào cửa chính của phòng nghỉ, bên cạnh có một cốc nước mơ vơi đi một nửa, điện thoại hãng Samsung đời mới vứt lung tung bên còn lại. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc một cái áo thun trắng cộc tay quen thuộc, một cái quần đùi vải đũi rộng thênh, hẳn là của Minh Hùng. Cái quần đùi rộng đến mức bởi vì Sang Huy đang ngồi gập hai chân lên cao và khép đùi sát vào nhau nên phần vạt quần buông thõng xuống sát bên háng, lộ cả bẹn đùi.

Bắt mắt nhất chắc là, quần chíp tam giác trắng.

Mẹ nó, lại còn là màu yêu thích của Huân.

Trắng nhất chắc phải gọi tên cái bẹn đùi múp rụp, tưởng chừng như đang sưng lên. Sưng mà nói.

Chẳng những thế, làn da trắng phát sáng hệt một tấm lụa tơ tằm trơn nhẵn quấn quanh hai bắp đùi thon thả, kéo qua đầu gối xương xẩu, lướt đến phần bắp chuối cùng cổ chân bé tẹo. Cái cổ chân này chắc chỉ vừa một vòng nắm tay của Huân. Lôi một cái là có thể thoải mái vắt giò lên cổ thật. Giò anh vắt cổ tôi.

Hắn liếm môi khô ở bên này, cật lực nghiến răng, cố không để ánh mắt như bị dính chiêu hai điêu thuyền mà dán chặt lên cái màu trắng đục của vải mỏng bao bọc lấy nộn thịt nu lên mập mạp. Vì nếu nhìn nữa thì Huân sợ bản thân sẽ nổi lên tính tò mò rồi lập tức đi lục tìm một kính lúp để mà vạch vùng tam giác quỷ kia ra nghiên cứu tận mắt mới vừa lòng hả dạ mất thôi.

Huân biết rõ đằng sau lớp vải đấy là loài chim gì.

Không phải loài cúc cu vẫn thường ngẩng cao đầu có phần mỏ dài cứng cáp, hót líu lo vào mỗi sáng như đám thằng Tuấn hay thằng Sang.

Mà là bướm chim, dáng hình nở rộ như cánh bướm nhưng không biết bay, chỉ biết nôn mật. Hoặc chí ít cũng có cấu tạo phần nhìn giống loại hải sản chuyên sinh sống ở các ghềnh đá bên bờ biển, mang vỏ, và đặc biệt phải đẫm nước bên trong.

Trời mùa hè nóng bức oi ả, chả hiểu sao Chí Huân lại bị đóng băng bên này, đứng trơ như tượng đá. Đáng sợ hơn là, nửa thân dưới cũng đang có dấu hiệu đóng băng, đột nhiên cứng lên bất thường, còn tưởng thằng em trai đang trải qua kỷ băng hà khắc nghiệt, giữa cái trưa hè trời đánh thánh đâm toát mồ hôi này.

"Huân? Chí Huân?"

Rốt cuộc Sang Huy cũng chịu ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách dày cộm kê bên đùi. Anh nhìn nó bằng đôi mắt nai tơ tròn trĩnh khuất sau hai tròng kính cận. Anh ấy cận à? Bốn năm trước chưa thấy anh ấy đeo kính bao giờ.

Huân trả lời với cánh tay giơ lên vẫy vẫy.

"Chào, boy Mỹ con."

Sang Huy cười đáp lại bằng thứ giọng Tây trầm tĩnh pha chút trêu chọc.

"Hi, long time no see. Do you miss me?"

Anh biết thứ nó dở nhất là tiếng Anh.

"Nô ính-lịt hia"

Huân lãnh đạm trả lời, đi thẳng vào gian nhà chính, bỏ dép ngoài thềm rồi xuống phòng bếp. Thưa gửi với mẹ Minh Hùng với chút trái cây, trong nhà cũng không còn ai ngoài mẹ Minh Hùng đang ngồi xổm lặt rau trên sàn, với bà nội Sang Huy.

"Huân dạo này bảnh ra dữ hen. Có người yêu chưa con?"

Mẹ Minh Hùng lặt nốt mấy cọng rau còn trong rổ, rổn rảng hỏi lớn. Bà nội ngồi trên ghế bố xếp ngay bên cạnh, thong dong bật radio nghe cải lương Đời cô Lựu, phe phẩy quạt nan, nghe mẹ thằng Hùng trêu vậy thì nói vào.

"Ôi dào cỡ nó thiếu gì gái theo? Chắc sắp cưới vợ tới nơi luôn rồi hen con?"

Huân đưa tay gãi đầu.

"Dạ con làm gì mà đã có người yêu đâu? Còn đang sợ ế đây ạ."

Bà nội cười lớn.

"Cỡ mày mà sợ ế chắc thằng Huy ở giá quá."

Chí Huân nghe tới thì bật cười. Cười chưa được bao lâu thì bên eo lập tức bị thúc một cái.

"Nội ơi, con chỉ thắng nội có ba ván tứ sắc tối qua mà nội ghẹo con quài dậy?"

Mùi thơm trong lành như sương sớm đầu ngày đọng lại trên cánh hoa tươi len lỏi vào khứu giác của Huân. Quay đầu một chút đã là mái tóc đen mượt của người kia, liếc xuống một chút là vành tai nối dài xuống cần cổ. Cổ thiên nga. Xinh đẹp. Thẳng thớm. Đặc biệt là trắng ngần.

Bộ ở nước ngoài người ta uống sữa tắm trắng để sống hay sao mà cái người này trắng đến mức thoát tục thế này?

"Mày trả nội hai trăm ngàn rồi nội suy nghĩ lại."

Sang Huy mím môi đảo mắt, giả vờ đánh trống lảng bằng cách xách bịch dưa Chí Huân đang cầm quay ra sau hè.

"Mốt con cưới ghệ Tây cho nội coi."

Mặc kệ bà nội vỗ quạt bạch bạch lên đùi ghẹo anh lấy gái Tây Tạng thì có, nhưng Sang Huy chỉ hất đầu về phía Chí Huân ra lệnh: Lấy giùm con dao trên bếp coi.

Sang Huy thích ăn trái cây lắm. Mấy ngày về quê năm nào cũng vặt gần nửa vườn trái cây của nội để ăn cho bằng sạch. Huy đẩy nệm tatami ra một góc, ngồi khoanh chân trên nền gạch, đem một quả dưa ra rồi lấy con dao từ tay Huân bổ ra một nửa. Cắt gọn gàng một nửa quả dưa làm bốn miếng tam giác vừa ăn và đưa cho Huân một miếng.

Huân nhận lấy dưa hấu, khoanh gối vừa ăn vừa ngắm vườn cây sai quả của nhà họ Lê.

"Là sinh viên năm hai rồi đúng không? Sống ở thành phố thấy sao?"

Miếng dưa hấu bị cạp lấy một mảng lớn, bên môi cong còn vương đầy nước đỏ.

"Bình thường. Vui hơn ở quê, cũng phức tạp hơn. Nhưng kiếm tiền tốt."

Mắt hạnh nhân không nhìn thẳng anh, chỉ hướng ánh nhìn ra xa.

"Nhóc đi làm thật hả? Hùng nói nhóc làm người mẫu ảnh, có đúng không?"

"Ừm."

"Đủ trả cả tiền trọ vậy thì nghề mẫu ảnh cũng được tiền cát xê cao đấy. Cho local brand hả?"

"Ừm. Có cả ảnh cưới nữa."

"Huân không hỏi anh về cuộc sống ở Mỹ à?

"Đoán là Mỹ con về lại Việt Nam không quen thời tiết chứ gì?"

"Sao Huân biết?"

"Khí hậu Việt Nam nóng, hoặc không hợp với nước sinh hoạt dễ gây mụn. Chưa gì đã lấm tấm vài nốt dưới cằm với trên trán rồi."

Huân vẫn ăn nốt miếng dưa hấu còn lại mà chẳng ngó qua anh một lần. Dường như có người đã mất hết kiên nhẫn, vứt bỏ giáo điều sau tiếng ve kêu ngoài vườn, cằm của hắn đột ngột bị bẻ sang bên. Toàn bộ gương mặt của đối phương lẫn nét thanh tú toát lên từ dáng môi cong vút đến mắt phụng uy quyền áp sát ngay trước mặt.

"Huân không nhìn anh, sao Huân biết rõ thế?"

Ánh mắt hắn lả lướt xuống đôi môi mấp máy che che giấu giấu hàng răng cửa màu nước gạo xinh xắn hệt như bé hamster đang gặm nhấm hạt hạnh nhân yêu thích đầy hai bên má. Môi gã nhếch lên chậm rãi và bật thốt ra âm thanh vừa đủ nghe.

"Cái gì tôi thích thì tôi đều biết rõ hết."

Miếng dưa hấu trên tay Sang Huy đột ngột không trụ vững, rơi xuống bên đùi, tung toé nước đỏ lên nền gạch cùng quần mỏng. Chí Huân vơ vội một cái khăn khô được vắt trên thành tường gần đó, lau đi vệt nước dưa hấu trên sàn ngay sát bên dưới vạt quần đối phương. Lau qua sàn một lần, sau đó lật khăn đến phần còn sạch, nắm lấy tay anh chu đáo xoa lên chỗ nào dính bẩn. Mắt hắn di dời xuống cặp đùi tuyết cũng lộn xộn không ít màu đỏ khó chịu. Huân mạnh dạn dí khăn xuống dưới vùng da thịt nõn nà ấy, lướt qua nhẹ nhàng. Lướt đến tận bẹn đùi, tay hắn chợt dừng lại, nhìn lên gương mặt vẫn chăm chú quan sát mọi hành động của mình.

Anh không hất tay hắn ra, ngược lại sau khi nắm bắt được đôi mắt hổ phách, còn cố tình nhấc cao một bên chân, bẻ ngược ra ngoài. Gấu quần lại lần nữa trượt sát bên háng, ẩn hiện nơi tư mật dâm kiều uỷ mị. Xuyên qua một lớp thấu kính, mắt phượng mê người cùng khoé môi mèo giương cao xảo quyệt, bật thốt âm thanh khẽ khàng vô cùng dụ hoặc.

"Sao? Có thích đến mức muốn dùng lưỡi mình lau qua chỗ này luôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro