8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, Chí Huân tỉnh dậy và phát hiện người bên cạnh biến đâu mất. Nó lảo đảo đi ra nhà vệ sinh thì bắt gặp thằng Hùng vừa mới đi mua đồ ăn thêm về, đang xách bịch bánh canh cá lóc bước vào.

"Vcl mày chưa về nữa hả Huân?"

Hùng nhìn thằng Huân ngáp lên ngáp xuống còn cho tay vào đũng quần gãi gãi, còn tưởng mình nhìn nhầm.

"Huy xỉn, ôm tao chặt quá nên không về được. Huy đâu?"

Hùng hất đầu về phía gian bếp.

"Đang ở dưới bếp với ba má tao và bà cố, xuống ăn trưa luôn."

Huân ậm ừ rồi đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong cũng xuống bếp ăn trưa với nhà thằng Hùng. Huy ngồi đối diện Huân, không thèm nhìn nó, giả vờ xem nó như người vô hình. Còn gia đình Hùng có thêm Huân vào ăn ké cũng không lấy làm lạ, vô tư dùng bữa. Chí Huân đương nhiên nhìn ra điệu bộ ngó lơ của người đẹp, nó nhân lúc mọi người nói chuyện rôm rả thì bí mật khều khều chân anh. Sang Huy liếc xuống dưới bàn thấy cái chân đất không an phận gãi lên chân mình, bực bội đạp một cái thật thốn bằng đế dép cao su.

"Á!!!"

Cả nhà bất ngờ nhìn Huân.

"Gì vậy thằng này? Hết hồn à?"

Huân cắn môi nín nhịn, lắc đầu nói.

"Con bị chuột rút ... chắc tại cơm nhà mình ngon quá."

Cả nhà: ???

Nhìn lên thủ phạm vừa gây ra vết bầm trên chân, ảnh đang bụm miệng cười khì khì, không quên tằng hắng giả vờ mình vô tội.

Xính lao vô cùng.

Xong bữa cơm trưa, Huy trốn ra nhà khách phụ tuốt ngoài vườn sau để ngồi đọc sách. Vườn nhà họ Lê rất lớn, nếu đi bộ từ nhà chính ra nhà khách phụ cũng phải mất đến tận năm mười phút là nhanh. Nhà khách phụ vốn từng là nhà thờ nhưng đã được dời đi nơi khác, chỗ này cây mọc sai quả nhưng không ai trong nhà ghé qua nữa, chỉ còn để tạm bợ mấy thứ đồ lặt vặt, một cái phản gỗ trong nhà cùng một cái võng, bên ngoài kê một bộ ghế đá.

Nơi này mỗi hè Huy đều ghé qua dọn sạch để làm nơi lưu trú tạm bợ vào những buổi trưa nóng nực. Nằm trên võng đung đưa thưởng gió rồi đọc một cuốn sách, có được tính là sướng như tiên không?

"Trốn ra đây à?"

Thiên giới mà cũng có yêu quái tới quậy nữa. Tên đại ma đầu dưới Ngũ Hành Sơn định náo loạn thiên cung đứng ngay ngoài cửa kia rồi. Hắn vừa định tiến vào thì Huy đã bật dậy nhảy tọt xuống.

"Cái gì? Mắc gì chạy trốn? Tôi làm gì anh?"

Huân đứng dựa bên cột trụ nhà, khó hiểu nhìn Sang Huy lấm lét đề phòng mình.

"Em làm gì giờ còn dám hỏi?"

Nghe anh nói vậy, Huy ồ một tiếng.

"Vậy là anh nhớ hết mà. Tưởng xỉn quá quên hết rồi."

Nói một câu Huân lại tiến gần anh một bước, còn cách mỗi cái võng chắn ngang trước mặt.

"Đúng là cái đồ lưu manh. Còn bày đặt cá cược với anh?"

Huy thụt lùi, lườm nguýt cái tên cao kều trước mặt.

"Tính ra từ đầu tôi có định cá với anh đâu? Mà anh cũng nói tôi không được thẩm du, tối qua tôi đụ anh đàng hoàng nhá?"

"Stop!!! Em càng nói em càng sai!!! Em xin lỗi anh nhanh lên!"

"Xin lỗi cục cứt!"

Huân giật phăng cái võng vướng víu mắc ngang qua đầu, vội nhào đến tóm lấy Sang Huy. Nhưng Huy cũng không phải con nít lên ba dễ bị hắn chăn dắt, anh lách người thoát khỏi bàn tay hắn, xoay lưng núp sau cột trụ lớn.

"Huy! Bớt giỡn đi! Lại đây!"

Giọng Chí Huân bỗng nhiên nghiêm túc. Mắt cáo sắc lẹm đe doạ lên thanh niên nhỏ nhắn mỏng manh đang nghịch ngợm bày trò đuổi bắt với hắn.

"Em muốn thanh minh cái gì thì nói! Anh nghe đây! Lại đó để làm gì?"

Huy ló đầu núp sau cột trụ cách hắn ba bước chân. Chí Huân bực bội cau mày, quay lưng đi ra phía cửa chính chốt khoá lại, trong phòng bỗng nhiên rơi vào tình trạng thiếu sáng.

"Huân! Em... khoá cửa chi vậy?"

Huy cầm sách vội đi đến muốn ngăn cản, đột ngột bị thân hình cao lớn ôm chầm lấy eo, hắn cười ranh mãnh nhìn anh lọt thỏm trong lòng mình, thoả mãn đáp trả.

"Bắt được rồi nhé, tiểu yêu tinh."

Sang Huy chật vật muốn vùng vẫy liền bị hắn dồn ép đẩy đến bên cột trụ, sau mông bất ngờ có bàn tay lớn tấn công nắn bóp.

"Huân! Bỏ ra!! Ư..."

Tay còn lại thuận thế nâng cằm thon lên, từng đường nét mảnh mai như tạc tượng gói gọn trong đáy mắt gã trai đang phơi phới sức sống.

"Hôm nay anh gan tày trời mới dám bơ tôi."

Huy bị hắn cưỡng chế, vẫn cứng đầu phản bác, răng thỏ xinh xắn ương ngạnh cãi lại.

"Cần gì riêng hôm nay? Gần mười năm qua anh cho nhóc ăn hành bộ chưa sợ hả?"

Ngắm vẻ mặt đắc thắng của cái người tối qua mới dạng háng bắn nước kìa? Chắc phải bịt nốt cái lỗ trên leo lẻo trả treo này quá.

Huân khinh khỉnh liếm răng hàm, tuột hẳn quần đùi mỏng teng của đối phương xuống, đẩy gối cạ vào giữa hai bắp đùi nhỏ nhắn trắng tươi.

"Vậy giờ anh dùng cái lỗ này hiếp đáp đầu gối của tôi đi, Huy?"

Sang Huy đánh rớt sách, vội vã chặn khớp đùi mạnh bạo cọ sát mép thịt mình.

"Ưn~ Em... thôi đi... a~"

Huân mặc một cái quần jogger màu xám, lúc đầu gối hắn trượt qua âm vật yếu ớt của anh, vải dày thấm nước lập tức trở nên đậm màu. Huân càng nhìn càng thích, được đà trói chặt hai tay anh ngược ra sau. Hắn giở trò đồi bại nghe anh rên rỉ mà liếm lên vành tai.

"Cô thôn nữ của tôi ơi ~ Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải gối mà quàng phải cu?"

Lời nói trêu chọc kết hợp với hành động càn rỡ giữa hai đùi Sang Huy làm gối hắn ướt nhẹp. Huy khổ sở nhón chân vì cơn buốt rát của vải vóc cạ vào lớp da non mẫn cảm vẫn chưa dịu hẳn vì cơn mây mưa tối qua.

"Ư~ Tối qua ... em ... còn chưa vừa lòng hả? Ưn~"

Huân nhìn anh bất lực thì thoả mãn hôn chụt lên cần cổ.

"Chưa bao giờ là đủ. Tôi nghĩ nếu mỗi ngày anh cho tôi đụ bảy lần thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Em điên rồi! Bảy lần... bảy lần một ngày... em mới ngán hay sao?"

"Mỗi ngày bảy lần đủ chuỗi bốn tuần thì sẽ cân nhắc giảm xuống thành sáu lần một ngày."

Huân cạ đến khi gối hắn loang lổ vệt nước, buông một tay lôi ra gậy Như Ý hoá Chaos dưới lớp quần, đem đầu khấc bóng lưỡng chọt vào ngay bên dưới gò mu múp rụp.

"Ức... hưm~"

"Anh đừng lo, tôi Trần Chí Huân, không hôn phu, chỉ hôn mu. Nhìn này."

Đầu cặc hắn cọ tới cọ lui vào lớp môi nhỏ của âm đạo, chặn mạnh vào đúng vị trí hột le nhạy cảm ngứa ngáy của đàn anh, lồ lộ mép lồn ép lên cặc hắn. Sang Huy bị đầu dương vật hôn lên mu đến mức thích thú nhìn chằm chằm.

"Huân... ưn~ ngứa..."

Huân tuốt dọc gậy thịt, luồn tay tách khe mu ướt nhẹp để kiểm tra lỗ dâm sau trận chịch choẹt tối qua liệu đã chịu khép miệng chưa.

"Chà, chỗ này vẫn còn mở miệng nhỉ. Xem ra lần đầu bị phá trinh của anh gặp phải đại thiên trượng của tôi có chút vất vả ngậm nuốt ha?"

Ngón giữa móc ngoáy vào khe sinh dục, trượt một đường kéo lên âm vật, phủ lên ngón tay đầy dâm thuỷ đặc quánh. Huân giơ tay trước mặt anh, hắn đểu cáng há miệng, mút lấy ngón tay, đảo mắt liếc nhìn anh rồi tấm tắc khen.

"Rất vừa miệng. Anh muốn liếm thử không?"

Sang Huy thở gấp khi liên tục bị hắn quấy rối bằng những lời tục tĩu, boy Mỹ con bí hết câu từ bằng tiếng mẹ đẻ đành phải đầu hàng, chẳng thể mạnh mồm đáp trả. Tay gã vẫn không ngừng tuốt cặc, bỗng dưng nhớ đến gì đó thì dừng lại.

"Quên mất, không được thủ dâm đến bắn. Chậc, vậy thì tôi mượn cái lỗ dâm của anh nhé."

Đây còn chẳng phải một lời hỏi han. Huân ôm lấy eo, xoay người anh lại phía sau, ép cả cơ thể dán chặt lên cột trụ. Tay hắn bợ đỡ hai bên đùi tách mở mép âm đạo, nhìn lớp thịt đỏ hỏn nhớp nháp, gã hài lòng trượt thứ to lớn ấy chen giữa hai mép bím, cạ mạnh vào hột le liên tục.

"Ức... Huân... aaa-!"

Con cặc hắn hỗn láo đâm ngoài khe bím anh, khốn nạn đến mức không quên ngọ nguậy ngang dọc khuấy đảo bên ngoài âm đạo nhạy cảm. Tay của Sang Huy vừa gầy vừa trắng, nắm chặt lấy cổ tay hắn đang siết bên eo thon, cổ thiên nga khổ sở nghiêng một bên run rẩy, mắt kính lung lay trên mặt.

Gian phòng vắng vẻ tịch mịch còn sót lại duy nhất tiếng lép nhép của nước trộn lẫn cùng thịt mỏng, âm thanh nỉ non khêu gợi mỏi mệt bị hắn hà hiếp nơi không người, càng làm Chí Huân sảng khoái lên đỉnh, bắn đầy ra quần lót anh. Chẳng biết là hắn sợ tinh dịch sẽ rơi ra sàn làm bẩn, hay sợ sẽ uổng phí tinh tuý từ quyền trượng của mình, Huân cẩn thận tuốt nhả tất thảy dịch trắng còn sót vào khe mông. Hắn vạch ra hai đồi thịt trắng nõn, trét tinh trùng đặc sệt xuống mép âm đạo, nhồi nhét kĩ lưỡng vào khe bím rồi kéo quần chíp nhỏ nặng trĩu sữa đặc của mình bọc lại con hàu non nhỏ xinh.

"Thích nhé, có lotion dưỡng ẩm vùng kín đàng hoàng."

Còn không quên vỗ bốp bốp lên mông anh hai cái.

Sang Huy thở hổn hển quay đầu nhìn hắn, bực bội nhúc nhích môi mèo mà không chửi được tiếng nào. Huân kéo quần lên, thấy anh hậm hực nghiến răng thì rất tự nhiên hỏi han.

"Sao? Muốn nút lưỡi hả?"

Sang Huy trợn mắt câm nín, Huân áp sát mặt lại gần môi anh, thè chiếc lưỡi thuôn dài chọc vào giữa hai vành môi, đẩy đẩy răng thỏ. Anh bị Chí Huân nắm trong tay trêu đùa bí bách hết đường lui, tức đến mức tia máu hằn lên trong mắt. Ngược lại tên lưu manh kia vô cùng hứng thú khi thấy anh nổi giận, kéo quần lên giúp anh rồi ôm anh vào lòng vuốt lưng.

"Huy ngoan, giờ anh đây phải về chở phụ huynh ra thị xã thăm họ hàng. Mai về bù cho bé cưng nhé? Bé cưng muốn mấy hiệp? Một hộp Durex chắc là vừa ha?"

Người bị ôm dùng hết sức đấm vào bụng hắn một cú mạnh đến mức Huân phải ôm bụng hét lớn.

"A!!! Huy, đau!"

Sang Huy nhìn hắn đau đớn, không hề thấy có lỗi, lôi áo hắn thẳng đến cửa, đá đít ra ngoài.

Chí Huân không phục, vẫn cố nói với vào bên trong.

"Một hộp không đủ thì tôi mua hai, tàng hình hay có gai gì cũng đút cho anh no, anh đừng vì nhớ tôi mà nôn nóng nha?"

"FUCK OFF!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro