9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân -> Hùng

Thằng Huân láu cá cỡ này là vì nó biết Sang Huy không những dễ mềm nhũn dưới người nó mà còn dễ mềm lòng, bởi vì Sang Huy không có tính thù dai, lại không bao giờ chấp nhặt người khác chuyện vặt vãnh trẻ con. Tính tình hiền lành mà còn xinh đẹp, thông minh, Huân biết phải lựa người khiến cha mẹ yên lòng mà.

Sang Huy không chặn nó lâu. Tầm giờ tối, lúc Chương Dừa đăng video tiktok của chính nó vào group bắt mọi người thả tim tương tác, nó được gỡ block rồi. Huy cũng không dùng tiktok, bị đám Sang Nhỏ bắt tải về, lập tài khoản mới, sau đó bấm tim cho nhỏ Chương thì nhỏ mới hài lòng.

Sẵn tiện nó cũng té nhẹ qua follow tiktok của anh, ngắm nghía bức ảnh profile chụp bóng lưng giữa ráng chiều và bấm follow. Thuận tiện đăng một bức ảnh đơn của bản thân, sóng nhiễu, đang cởi trần, six packs, lưỡi liếm răng trên, tóc xoăn nhỏ nước, đứng ngược nắng hoàng hôn trên nền nhạc Goodies Instrumental rồi ghi đại một cái caption kèm hashtag #viral #tiktok #inlove:

Hoàng Hôn Huy Hoàng, bỏ Hoàng thêm Huân.

Sức mạnh của mạng xã hội thời nay nếu phải so ra thì có lẽ cũng oanh tạc như cách mà vụ nổ Big Bang từng xuất hiện cách đây mười ba tỉ năm, thông báo của Huân trên tiktok nhảy liên tục như đang wacking 200%, chưa nói đến lượt tim, ngay cả bình luận cũng ồn ào gấp mấy lần những video khác.

Tài khoản A
Hỡi thế gian ai là người giỏi toán
Giải giúp tôi bài toán Chí Huân
Ví tình mình như phép toán chia bớt
Sau dấu bằng sót lại chữ Thương

Tài khoản B
Thấy cap anh này cứ sao sao, sao chưa tới lượt em?

Tài khoản C
Cái gì z chồng?????

Tài khoản D
Lần đầu ảnh ghi caption, và cái cap nói về người khác không phải em 😞

➡️ Tài khoản E
      Mai chị dẫn em đi coi thầy

Nguyễn Quang Huy
Vl tự dưng lướt tt thấy mình đc tỏ tình?

➡️ Tài khoản F
      Chúc mừng ông 🏳️‍🌈🐧

➡️ Tài khoản G
      Lướt tiktok tự nhiên Huy có chồng 😋

Tài khoản H
Ủa Huy nào vậy mng? Phải anh Harry Le mà ảnh mới bấm follow hong z 🥲

➡️ Tài khoản I
      Ê bà nói mới để ý. Đó giờ Huân ko follow ai hết, tự nhiên nay follow acc clone rồi còn ghi cap kiểu đó nữa. Ý là ảnh vào Làng hả mng 🧐

      ➡️ Tài khoản J
            Làng xì trum hả?

            ➡️ Tài khoản K
                  Làng gốm bà cố nội

➡️ Tài khoản L
       Harry Le là anh youtuber hay share mấy tiêu đề sách podcast trên mạng hả?

      ➡️ Tài khoản M
            Ảnh đó =)))))))))

Tài khoản N
Anh ơi anh còn chưa biết tên em mà sao anh yêu người khác rồi 💔

Toàn khoản O
Chúc mừng anh 🫶🏻😭😭😭

➡️ Huân
tks

➡️ Tài khoản P
Gì vậy anh ơiiiiiiii

➡️ Tài khoản Q
Anh ơi anh quen ai cũng được nhưng đừng quên đăng ảnh sáu múi lên nha anh, em xem ảnh cởi trần của anh từ hồi chưa mọc lông nách tới giờ

Tài khoản R
Các bạn lên xem vlog đi biển mới nhất của anh Harry Le đi, nguyên nhóm bạn đi chung luôn

➡️ Tài khoản S
Nhưng mà Huân chỉ nhìn mỗi anh Harry thôi 😭

Tài khoản T
Sáu anh đi biển mà tao tưởng tao ăn hết vụ mùa sầu riêng Cái Mơn luôn 😔

➡️ Tài khoản U
Anh tóc vàng anh Huân với anh đô nhất, mỗi anh kẹp cổ em một cái đi em cảm ơn 😋

➡️ Tài khoản V
Nói mới để ý sao giống 3 kị sĩ đi với 3 babygirl quá =)))))))))))))))))

➡️ Tài khoản W
Ý là cái vibe nó dịuuuuuuuuuu

Huân đọc một lượt các bình luận, thả tim hết các bình luận nào úp mở chuyện anh để ý Sang Huy, xong mới thoả mãn chuyển sang youtube, mở chiếc vlog ngắn ngủi mà anh up lên cách đây hai tiếng, dùng tài khoản không có người theo dõi để lại một bình luận bên dưới: "Harry Le chứ có phải Harry Potter đâu sao đánh bùa yêu khán giả vậy?"

Ở phía bên kia đầu tàu, người bị réo tên nhiều nhất, không hay biết gì, đang bận đăm chiêu suy nghĩ, ngồi ngoài sân đánh cờ tướng với chú ruột. Đợi tới khuya, lúc cầm lại điện thoại, bị nhảy một đống thông báo lạ thường từ cái app mới toanh vừa tải.

Bạn đã được nhắc đến trong một bình luận.

Mười giờ đêm, Huân gọi, với cái giọng say bét nhè. Chắc là bên nhà họ hàng vừa nhậu xong.

"Alo?"

"Huy, hức ~, Huy hả?"

"Anh đây"

"Huy, hôm nay nhà bác Hai em đãi lẩu cua đồng Huy thích. Tự nhiên em nhớ Huy quá, muốn Huy cũng ăn lẩu cua đồng với em"

Huân không bao giờ xưng em với anh, đây cũng là lần đầu tiên, mà chắc cũng là vì lỡ miệng.

"Vậy hả? Đang ở một mình đúng không? Sao chưa chịu đi ngủ?"

"Mọi người ngủ rồi, em sợ có người nào đó tối nay lại thức khuya xem phim nên gọi hỏi thăm"

"Em ngủ đi. Xỉn quá rồi"

"Ừ em uống hơi nhiều, nhưng chưa xỉn lắm đâu"

"Chưa xỉn mà lại gọi anh xưng em luôn heng?"

"Cố tình đấy. Cố tình làm Huy xao xuyến đấy. Huy có đổ em chưa?"

Sang Huy sống ở nước ngoài, thường xuyên dùng ngôn ngữ phương Tây thông thường để trò chuyện. Nhưng giờ đây khi được nghe thấy chất giọng ấm áp pha lẫn nốt chuếnh choáng say sưa, mang theo tiếng mẹ đẻ thân thương lại gần gũi mộc mạc, bất chợt khiến ngực trái rung rinh lay động. Xung quanh vốn hiếm có người cùng chung tần số sóng não trầm ổn của bản thân, đến khi phấn khích hứng khởi thì cũng ít ai bắt kịp. Từ nhỏ đến lớn, chắc chỉ có mỗi mình Chí Huân, một thằng nhóc con luôn hiếu thắng, khao khát đánh bại anh, xem anh là đối thủ, cũng xem là người bạn buộc nó chú ý trông nom. Miệng nói muốn hơn thua, nhưng Huân luôn đặc biệt để mắt đến những lúc anh đứng đợi chờ mọi người nói chuyện, rồi giả vờ tròng tréo cuộc trò chuyện giúp anh nhập cuộc. Huân nói ít, nhưng nó làm nhiều.

Giờ Huân lớn rồi, làm nhiều, mà nói cũng nhiều nữa.

"Mai anh đi tảo mộ, chiều anh qua em chơi nha?"

"Ừ, qua đi. Anh qua em, chơi. Em chơi anh, qua nha?"

"Tch! Đi ngủ đi!"

"Nói gì cho em an tâm ngủ đi?"

"Gì"

"Không là em gọi anh cả đêm"

"... ngủ đi, mai anh qua, cho em... chơi"

-tút-

...

Mỗi năm về quê, Huy vẫn luôn được người trong nhà dẫn ra tảo mộ ông nội. Mộ ông nội nằm ở nghĩa trang lớn của huyện, đường đi vào cực kì lắt léo lại khó nhớ, chỉ có mợ Út là nhớ đường nhất, mang theo khăn, nhang, đèn; đến chăm chút và cắt tỉa bớt cây cỏ mọc um tùm xung quanh. Ngày mai là ngày giỗ ông, mọi người trong nhà sau khi quay về ai nấy tất bật liên hệ gọi điện dặn họ hàng, chuẩn bị nấu giỗ.

Sang Huy là con cháu trong nhà, sau khi đi tảo mộ rồi về thắp hương, cũng không có bổn phận gì đặc biệt nên được thảnh thơi đi dạo. Mà cái chỗ đi dạo trong nguyên cái huyện này, cũng chỉ có một nơi là Huy dám ghé.

"Chu choa Huy qua chơi hẻn con?"

Giọng mừng húm của mẹ Chí Huân vang lên trong phòng khách khi thấy bóng dáng gầy xọp của Sang Huy lấp ló ngoài cửa lớn.

Huy mang theo một hộp trà, biếu tặng nhà Chí Huân vì anh biết ba Huân thích uống trà.

"Huân có nhà không vậy dì?"

"Sáng nó đi ra thị xã với thằng Tuấn rồi, chắc sắp dề đó. Con ngồi chơi đi"

Sang Huy ngồi trên ghế gỗ, ngoan ngoãn như con mèo con nhìn liếc xuống đống ảnh gia đình lót dưới mặt kính trong suốt. Hình Chí Huân hồi nhỏ sáu tuổi mang kính đen mặc áo phanh ngực ngồi trên con xe dream Thái trông không khác gì danh ca tài tử thập niên 90. Có cả hình lúc Huân bị gãy tay, hình Huân tốt nghiệp cấp hai, cấp ba, hình Huân đi biển chụp với gia đình khóc tu tu vì bị càng cua kẹp vào tay.

Huy mím mím môi cười, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên.

"A? Nhóc ... là...?"

Con nhóc độ chừng tám, chín tuổi, ôm cuốn vở và hộp bút vải đang đứng nhìn chằm chằm anh.

"À, con bà Tám Sánh. Nó hay qua kêu anh Huân chỉ bài tập, chào anh đi Duyên"

Bé Duyên mắt đen lay láy, mặc một cái đầm màu xanh lá, đi tới trước mặt Sang Huy nghiêng đầu.

"Chú đẹp trai, chú chỉ con bài tập tiếng Anh nha?"

Lúc Huân về tới nhà, nghe mẹ nói Sang Huy ở trên phòng của mình thì lật đật chạy lên, mở cửa, khung cảnh hai người một lớn một bé ngồi bệt trên sàn, ở giữa là cái bàn học bệt, chăm chú giải bài tập. Thấy có người mở cửa phòng, hai chú cháu quay đầu nhìn, Sang Huy vẫy tay với hắn. Riêng nhỏ Duyên, nó liếc nhìn Chí Huân cười dịu dàng với người bên cạnh, bắt đầu đá xéo.

"Chú này là bồ anh Huân đúng hong? Tính hun nhau trước mặt tui hả?"

Sang Huy kinh ngạc, bé Duyên lập tức bị anh Huân lao tới bịt mồm.

"Nói cái gì vậy nhỏ này? Sao biết bồ anh?"

Duyên đánh lên cái tay lớn bịt miệng mình, ma lanh cười hè hè chỉ vào mặt Sang Huy.

"Hổm bữa em thấy anh Huân ngồi ngắm chú này trong điện thoại rồi cười tủm tỉm. Mấy người bệnh tương tư nặng lắm, sao qua mắt được tui được. Vải thưa khó che được mắt thánh nhe"

Huy đá mắt lên chỗ Huân, không thấy hắn chối bỏ, ngược lại gãi xù cả tóc, chu cái mỏ vịt lên cãi tay đôi với con bé.

"Cấm nói vụ này với ai nghe chưa?"

"Hong có gì dâng quan hả?"

"Muốn gì? Mốt anh đi Sài Gòn mua cho Duyên bộ búp bê nàng tiên cá chịu không?"

Duyên nghe thấy liền chắp tay mừng húm.

"Dạ chịuuuuu. Nhưng mà hai người hỏng được hun nhau bây giờ nha? Đợi em làm xong bài cái đã"

Sang Huy che miệng cười một tràng. Huân chịu thua, ngồi sang đối diện người nọ, chống cằm bực bội.

Duyên ngồi làm nốt bài cuối, vô cùng chăm chú tỉ mẫn. Huân canh chừng nó vừa làm xong sẽ tống nó đi ngay. Nào ngờ, còn đang lững thững xem nó làm bài thì dưới gầm bàn, ngay chỗ đũng quần, bỗng dưng thấy bị thứ gì đó mân mê. Huân liếc xuống, mấy ngón chân trắng nõn đang bấu lấy hạ bộ mình, nghịch ngợm dùng lòng bàn chân đạp vào, cạ qua cạ lại. Phía đối diện, vừa ngẩng đầu, gương mặt có môi hồng cong vút điệu đà lấp ló đôi răng thỏ, bo tròn lại nghịch ngợm, đôi tay phụ hoạ đưa lên gần miệng, làm ra động tác đâm rút thứ to lớn vào trong mồm, không quên mấp mấy vài chữ.

Them

Bu

Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro