01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày đẹp trời để giúp thằng wibu rách này mở cửa sổ và bước ra ngoài tắm nắng."

Đây là lời của sếp trên, không phải của Sanghyeok. Sanghyeok không có thành kiến với wibu.

"Vậy nên Sanghyeokie à, stack thứ 101 trở đi của em, chính là phụ thuộc vào tên bất tài này đấy."

Sanghyeokie, ở hình dáng một con mèo với bộ lông đen tuyền, mắt ngọc bích sáng rực, đang bận rộn liếm chi trước, bỗng nghiêng đầu.

"Meo?"

Ý em ấy hỏi là, thật á?

"Linh lực của em trước đây đều chỉ thu thập được từ khát vọng của những người có đường công danh sự nghiệp hơi gập ghềnh. Vì em còn nhỏ, 100 stacks đầu tiên coi như cũng dễ dàng cộng dồn từ việc giúp đỡ bọn họ vượt khó. Nhưng bây giờ, em đã ở cương vị mới."

"Mẻo?"

Ý Hyeokie là, hỏng hiểu?

"Em đã trở thành miêu tinh chính thức rồi. Còn cách 800 stacks là sẽ trở thành Cửu mệnh quái miêu."

"Méo..."

Có vẻ Sanghyeok chưa chấp nhận được việc kết thúc công việc thực tập nhàn nhã.

"Dù sao thì, ta đã tìm giúp em được một nơi có thể thu thập 800 stacks thật nhanh chóng. Không sai, chính là cái thằng wibu có đường công danh sự nghiệp đi xuống âm tào địa phủ này."

Đôi mắt ngọc bích chăm chú nhìn vào vòng tròn ma thuật được mở ra giữa không trung. Bên trong là hình ảnh một căn phòng vuông vức nhỏ xíu, bừa bộn, chất đầy đồ ăn liền với vô số hình dán poster 2D kín khắp phòng.

"Bộ dạng biến thành nửa người nửa thú của em nhất định sẽ khiến hắn chết mê chết mệt đấy. Ta tìm hiểu rồi, thằng wibu này từng nghiên cứu một bộ furry. "

Lỗ tai mèo con lùng bùng, Sanghyeokie uốn cong người, duỗi ra bốn chi, lắc đầu nhỏ lia lịa, bày tỏ vẻ nhàm chán không muốn tuân mệnh.

"Ngoan. Hyeokie tích đủ 900 stacks linh lực, có đủ chín mạng là mục tiêu cao nhất của em đó. Lúc đó mới đi ăn lẩu cay của con người được."

"Miaow~"

Mới nghe tới đây, đuôi dài dựng thẳng ngoe nguẩy, đôi tai lúc lắc còn ngoan ngoãn gật đầu, thể hiện ý muốn quyết tâm làm nhiệm vụ liền lập tức.

May mà Hyeokie còn nhỏ, được cái dễ dụ.

Yêu giới, là nơi các yêu tộc tụ họp sinh sôi để tìm cách kéo dài kiếp sống và đạt được cảnh giới tối cao, tồn tại song song với nhân giới.

Mấy cái đó là do sếp trên của Sanghyeokie truyền dạy như thế. Sanghyeokie căn bản không có lý tưởng kéo dài kiếp sống, sống được tới đâu thì hay tới đó, quan trọng là được ăn ngon, ngủ yên, ngày nào cũng nằm phơi nắng rồi khò khò tới khi được người phó thác cho ăn là vui rồi.

Nhưng mà có một lần, Sanghyeokie được cháu gái của người phó thác mớm một chén lẩu cay để giải khát. Hình như con bé đó không biết mèo không thể ăn cay, còn Sanghyeokie ngây thơ bị màu sắc chói mắt làm cho thèm thuồng. Kết quả là mất nửa cái mạng, phải tích trữ linh lực lại rất lâu sau mới có thể vượt qua giai đoạn đầu tiên của miêu tinh.

Tuy nhiên, kể từ đó Sanghyeokie siêu nghiện lẩu cay. Một con mèo thích đồ cay, nghe thật vô lý. Sanghyeokie mặc kệ, 800 stacks mà đủ thì bữa tiệc đầu tiên em ăn phải là lẩu cay mười tám món. Lẩu cay đến đây, 800 stacks tới đây!

Sanghyeokie sau khi được sếp trên chỉ định người phó thác tiếp theo thì hồ hởi tiến về hạ giới. Cách thức gặp gỡ người phó thác sinh mệnh từ lâu được Sanghyeokie sàng lọc duy nhất một công thức:

Đột nhập bất hợp pháp vào giấc mộng của phàm nhân.

Loài người thường có niềm tin mơ hồ về các hiện tượng siêu nhiên cùng những điều hữu danh vô thực như thần linh hay điềm báo. Sếp trên dạy Sanghyeokie phải đánh vào điểm yếu đó mà tiến vào cuộc sống của họ, khiến họ tin tưởng mình và phó thác sinh mệnh vào tay mình. Điều tiếp theo là giúp đỡ họ, mỗi khi họ thấy hài lòng vì được thần linh giúp đỡ, họ sẽ gửi gắm sức sống cùng tâm niệm đến mình. Tích tiểu thành đại, Sanghyeokie đã giúp đỡ rất nhiều người phó thác để đạt được 100 stacks đầu tiên.

800 stacks chỉ dựa vào tên ngốc wibu wibo gì đó mà sếp trên giới thiệu, không biết có suôn sẻ hay không nữa.

Thành phố của tên phàm nhân đó sống đang chìm vào thời gian mà những yêu ma dễ bề hành động. Không có ánh sáng mặt trời, trăng khuất lấp sau những tảng mây lớn. Căn phòng chật chội nằm tại một khu nhà tập thể cũ kĩ đã tắt ngóm điện đuốc. Sanghyeokie an tâm tiến vào bên trong. Nhưng không, tên đó vậy mà vẫn còn thức.

Ể, sao đông người dữ vậy? Để xem... một, hai, ba, bốn, ... tầm hơn mười cái bóng đen chen chúc chật chội ngay phía đầu giường của hắn. Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, toàn là quỷ dục vọng ở ma giới cả.

"Tên miêu quái nào kia?"

"Cút đi."

"Tên này là của bọn ta."

Không hề nao núng, Sanghyeokie thả bốn chân rảo bước trên sàn, mắt ngọc bích sáng rực như đốm lửa, ghim chặt vào đám quỷ ồn ào xấu xí hệt muốn thiêu rụi chúng thành tro.

"A... miêu quái đó..."

"Mắt ngọc bích..."

"Không phải chứ...?"

"Là em trai của người đó."

"Không xong rồi!"

Miêu tinh không quan tâm những âm thanh hỗn độn chồng chéo, giữ nguyên quỹ đạo đi thẳng về phía bọn chúng, giơ một chân đạp lên mối liên kết của đám quỷ kết nối với tâm trí kẻ phó thác, cắt đứt quá trình hút lấy dục vọng.

Bóng đen cùng tiếng thét xé toạc không gian, bay vút lên trần nhà. Mèo đen mặc kệ, thong thả đi đến phía đầu giường, ngó nghiêng vào màn hình điện thoại của thanh niên.

Hình như tên này rất thích các hình vẽ con người. Căn phòng ngoài những hình dán thiếu nữ mặc váy và tóc nhiều màu dán kín trên tường, còn có mấy kệ tủ trưng bày mô hình vô cùng bắt mắt. Bộ phim hoạt hình sống động chuyển động thay cảnh liên tục phản chiếu vào mắt ngọc tò mò.

"Bo... boku... boku no... pi...co?"

Sanghyeokie còn nhỏ, ngôn từ bằng chữ Latin vẫn chưa học được quá nhiều, càng không thể hiểu nổi ngữ nghĩa trọn vẹn thông qua mặt chữ, chỉ có thể ù ù cạc cạc đọc thành tiếng ngây ngô.

Phiền phức, Sanghyeokie quyết định bắt hắn đi ngủ. Sử dụng một chút linh lực khiến hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mà từ bỏ điện thoại. Sau khi ảo mộng chiếm lĩnh tâm thức, miêu tinh tiếp tục dùng linh lực tiến vào khám phá giấc mơ, tìm kiếm điều mà hắn khao khát.

Thế gian này có bao nhiêu là ái dục tham luyến, tiền tài, danh vọng, cảm xúc mãnh liệt khi yêu, con cái thành đạt, Sanghyeokie đều đã từng chứng kiến qua tất cả.

Mới vừa mở cổng tâm thức, một núi, ý Sanghyeokie là một mớ bòng bong, rối ren như tơ vò, chằng chịt phức tạp, không đâu ra đâu. Tên này loạn ý mơ hồ, cái gì cũng muốn làm nhưng không muốn bắt đầu, chỉ nghĩ đến việc bắt đầu là đâm ra chán nản từ bỏ.

Rõ rệt nhất chắc chỉ có tham dục với đống hình 2D vô tri vô giác ấy thôi. Bảo sao tụi quỷ dục vọng mới tìm đến đông đúc như vậy. Đống tạp niệm dày cộm khiến Sanghyeokie không thể lựa chọn được khát vọng lớn nhất của hắn, vậy trước tiên cứ thử xem mẫu người mà hắn thích là gì, liền biến thành bộ dạng như vậy dụ dỗ hắn. Tham ái với thể xác cao như vậy, rất dễ thao túng bằng vẻ ngoài ha?

Miêu tinh giữ nguyên hình dáng mèo đen dạo quanh tâm trí gã, tìm kiếm nơi phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mạnh mẽ nhất, nhảy vọt vào giữa vầng quang.

Mắt mèo chớp lấy hai cái, cúi đầu nhìn xuống thân thể con người trần trụi. Trên đỉnh đầu cảm nhận được hai tai phe phẩy, ngay phía sau hõm lưng mọc ra một cái đuôi mèo dài ngoằng.

Gì đây? Không phải đây là bộ dạng của Sanghyeokie lúc biến nửa người nửa thú sao? Sao lại thành ra thế này?

"Furry... có thật sao?"

Tiếng nam giới trầm ấm vang lên từ đằng sau, Sanghyeokie bất giác quay đầu. Giấc mộng của hắn cho phép hắn điều khiển tầm nhìn của bản thân chạy theo tham muốn vọng tưởng sinh sôi trong trí óc, tiến về phía này.

Bộ dạng của người phó thác, giờ mới được nhìn kĩ, thì ra xấu trai như vậy à?

Tóc dài rậm rạp phủ qua mắt, cá chắc ấn đường của gã cũng tối hù. Hắn mặc một cái áo tay dài và một cái quần kẻ sọc, môi tróc vảy, ngũ quan vì bị tóc che mất phân nửa, trông rất không sáng sủa. Đúng là lôi thôi tới mức làm Sanghyeokie phải ngạc nhiên.

Bực mình ghê, Sanghyeokie chỉ thích người phó thác nào đẹp trai xinh gái thôi!

Hắn với tay sờ đến đôi tai mèo đầy lông mềm mịn, tất cả tạp niệm rối ren từ ban nãy bỗng dưng sáng bừng lên và ngưng đọng xung quanh cả hai.

Dục vọng thắp lên thành biển lửa, tâm thức người phó thác cuốn lấy Sanghyeokie trói lại nằm rạp trên đất. Sanghyeokie đương nhiên không để bản thân chịu thiệt, dùng đuôi quấn lấy cổ hắn trước khi hắn đến gần sát bên, môi mèo cong vút nhả ra mấy lời chê bai rất thành thực.

"Đồ xấu trai, đừng có đụng đến người ta!"

Thay vì nghĩ đến đại cục trước mắt là thoả mãn hắn, Sanghyeokie lại khiến người phó thác phải nghe lời mình. Kết quả là, tâm thức lần nữa xếp ngay hàng thẳng lối, mở ra tâm niệm của hắn thật rõ ràng.

Hắn muốn trở nên đẹp trai.

A ha, nghề này đúng sở trường của Sanghyeokie nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro