02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa em? Chị bảo em sửa lại bản thảo theo feedback gần với feedback mới nhất mà chị dặn mà sao em chị bản nào kì vậy? Nếu như em cảm thấy việc vẽ vời quá khó khăn trong khâu sửa bản thảo vậy thì thôi đi, chị nhờ AI còn nhanh hơn đó!"

Đáng ra Jihoon nên nói là, đm thì bà nhờ AI đi? Để xem có ra giống ôn gì không? AI nào cho duyệt lệnh vẽ tranh Hentai hả bà già ế chỏng chơ cọc cằn?

Nhưng với tư cách của người cần nơi thuê mình, giọng điệu của hắn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có thể hèn mọn đáp.

"Dạ, em sẽ sửa lại theo chị yêu cầu ạ."

"Trước tám giờ sáng mai đấy!"

Còn chẳng thèm đợi hắn nói tạm biệt, ả quản lý cúp máy rồi. Thái độ này Jihoon vốn cũng quen từ lâu. Lần đầu tiên gặp mặt để ký hợp đồng, vẻ ngoài thiếu chỉn chu đã phần nào quyết định thái độ đối xử của một người thích cái đẹp đối với một gã luộm thuộm không trau chuốt là hắn.

Jihoon chẳng để tâm mấy, vì dù sao sau lần gặp đó, quản lý không có nhu cầu muốn gặp hắn nữa, gửi bản thảo hay bản vẽ chính thức qua email là được.

Mười giờ tối, với đống bản thảo bị trả lại vài chục trang và sửa trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Jihoon đoán mình sẽ lại thức trắng đêm.

Muốn làm tác giả vẽ truyện 18+ ai mà ngờ lại khó khăn tới vậy? Lúc đọc đống tranh khiêu dâm ấy còn tự tin mường tượng ra ý tưởng của mình sẽ siêu phàm xuất sắc hơn mấy tác giả này gấp mấy lần. Ai mà ngờ, một gã xử nam chưa từng nắm tay gái, có mơ mới vẽ được một đồi truỵ văn hoá phẩm nên hồn.

Thế là ý tưởng táo bạo khác ra đời. Hay đổi sang vẽ của nam với nam đi? Dù sao mình cũng là nam mà, cấu tạo sinh học mình kĩ hơn ai hết.

Nhưng nam thì... quan hệ bằng cách nào nhỉ?

Cơn đau buốt từ xương chậu và tê rần của hai chân ép hắn lên giường nằm nghỉ. Đôi tay thoăn thoắt mở trình duyệt web ẩn danh, lọ mọ gõ vài dòng tìm kiếm liên quan đến Boy Love Anime các kiểu.

Không nạp lần đầu, và bùm, welcome to Boku no pico.

Ý hắn là, nhân vật trong phim nhỏ tuổi đến vậy à? Tóc còn cố ý vẽ giống nữ nữa, khác quái nào đang xem loli không chứ? Bù lại thì đề tài mút kem có chút hấp dẫn, không tệ, cộng một vào ý tưởng tham khảo.

Xem được một hồi, đoạn cao trào vẫn chưa tới mà hắn lại tự nhiên cảm giác được cơn mơ màng sắp bao vây đầu óc. Gần mười một giờ đêm, Jihoon cố gắng tự nhủ chỉ chợp mắt nửa tiếng để kịp thức dậy hoàn thành đống bản thảo cần sửa. Nhưng hắn không ngờ, giấc mơ quái lạ này hại hắn chìm đắm trong thích thú lẫn tức giận đến tận lúc bình minh.

Jihoon lạc trong giấc mơ, đi tìm những con vợ mà hắn vẫn luôn gọi là wifu trong một cung điện nguy nga tráng lệ. Wifu chạy tung tăng đông vui như hội, xấp xỉ cả trăm người chơi trốn tìm với hắn. Vui phết, chỉ cần bắt được ai thì sẽ được nắm tay với người đó. Tiếc là hắn chạy đến mười lăm tầng lầu, mà vẫn chưa bắt được ai. Thiết lập giấc mơ mất dạy vc.

Sau đó hắn lạc đến một tầng thượng của toà tháp lạ, tiềm thức báo với hắn rằng nơi đây đang giam giữ một tuyệt sắc giai nhân. Jihoon lập tức muốn mở cửa, nhưng không cách nào mở được. Nhưng đây là giấc mơ của hắn mà? Mở cửa ra! Cho bổn vương vào gặp mỹ nhân gấp!

Không biết có thực sự hiệu nghiệm bằng cách điều khiển suy nghĩ không, nhưng hắn thấy mình đi xuyên qua cánh cửa. Bên trong trống hoác, tối hù, và xuất hiện một sinh vật lạ trần trụi có đuôi ngồi bệt giữa sàn.

"Furry... có thật sao?"

Bộ dạng nửa người với tấm lưng trần trắng nõn nà, xương bướm lồ lộ; và nửa thú có đuôi dài cùng tai mèo đen tuyền, yêu hoặc. Gương mặt thì... bỏ mẹ rồi, là hoa khôi của trường mà???

Bỗng nhiên, tham lam trốn ở phía nào lại chạy ra làm loạn, sinh sôi ham muốn được làm quen và bắt chuyện với người đẹp vô cùng tận. Xúc tu trồi lên quấn trói bé mèo lại, Jihoon không có ý định làm đau người ấy, hoảng hốt lao đến muốn giải vây. Nào ngờ, đối phương lại dùng đuôi dài siết lấy cổ hắn, còn tàn nhẫn thốt ra câu từ như bão đạn.

"Đồ xấu trai, đừng có chạm vào ta!"

Khốn nạn quá. Xấu trai là có tội hả?

Jihoon bị đụng chạm đến nỗi tự ái vì vẻ bề ngoài, giận giữ nghiến răng, nảy lên phẫn nộ cùng tâm niệm cao ngút trời.

Rồi cô sẽ phải hối hận vì thốt ra những lời này!!!

Ác mộng kết thúc, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức hắn dậy. Bản thảo, tám giờ, mụ chằn tinh giao deadline, ...

"Bỏ mẹ rồi!!!"

Jihoon tức tốc bật người dậy, quên luôn cả giấc mơ quái đản tối qua mà lao tới bàn làm việc. Bảy rưỡi sáng, bản thảo cũ còn nguyên chưa được động tay tới, tuyệt! Khả năng ngủ chợp mắt của bản thân đã đạt đến tầm cao mới, đó là trở thành ngủ đủ giấc.

Jihoon ôm đầu tự trách, trong lòng hỗn loạn không biết diễn tả thế nào.

"Jeong Jihoon!"

Âm thanh bất chợt từ phía sau làm hắn muốn đột quỵ. Người sống độc thân độc lập như Jihoon bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi tên mình ma mị vang lên trong căn phòng trọ, tim đập ngày một nhanh, không đủ can đảm quay đầu bức tốc mà chỉ run rẩy ngoái đầu thật chậm.

"Đồ xấu trai mấy người, cần ta giúp không?"

Bị shaming như vậy, Jihoon đáng ra phải hùng hổ thở phì phò liếc nhìn đối tượng là ai rồi căm phẫn lườm nguýt. Giờ thì hắn cũng thở phì phò, nhưng là thở vì cảm thấy mạng sống đang bị đe doạ.

"C-Cái đ-éo... gì đây...?"

Ngồi sau lưng hắn, một thực thể giống mèo, chính xác là một con mèo đen, đeo kính cận, mắt hổ phách, biết nói tiếng người.

Trời ơi, deadline khiến hắn về chầu ông bà sớm vậy à?

"Nè, đang hỏi ngươi đó Jihoon xấu trai. Muốn ta giúp không?"

"AAAAAAAAAA!!!!!!"

Bàn làm việc bị cơ thể cao lớn đâm sầm trở nên rúng động, rơi vãi đầy đồ đạc lên sàn. Jihoon mất bình tĩnh quờ quạng tóm lấy bất kì thứ gì trong tầm tay, chọi về phía miêu tinh quỷ quái.

Bất ngờ tiếp theo là, con miêu tinh này, linh lực của nó, dở ẹc.

"Argh!!!! Đau đấy! Không được chọi nữa!"

Miêu tinh bị chọi cây bút vào đầu, la oai oái. Nó còn không biết cách điều khiển đồ vật hay tránh né nguy hiểm nữa kìa. Ngạc nhiên thật.

"Ngươi chọi nữa là ta xé nát poster treo tường bây giờ!"

Jihoon không chọi nữa, quỳ xuống bắt đầu niệm chú tụng Kinh. Dù sao trước đây khi thi đại học, hắn cũng từng lên chùa ôn thi niệm Phật rất thành tâm, bây giờ vẫn còn nhớ rất kĩ kinh tụng niệm, chỉ thiếu mỗi xâu chuỗi.

"Có tụng hết kinh cũng không đuổi được ta đâu, đồ ngốc xí trai."

Jihoon hé mắt nhìn mèo đen, cảm thấy bất lực trong việc xua đuổi nó, mà nhìn nó... cũng siêu ngốc nghếch với cặp mắt kính cận đó, nên hắn nghĩ, có lẽ nó không có ác tâm muốn hại hắn thật. Bắt đầu triển khai chiến thuật trao đổi thông tin.

"Ngươi... là yêu quái phương nào? Muốn gì ở ta? Ta không có gì cho ngươi đâu..."

Mèo đen thấy tên phàm tục kia bắt đầu nói chuyện lí lẽ thì oai vệ ngồi như một vị vua, liếm liếm hai chi trước, trả lời.

"Tới giúp ngươi, không hãm hại. Ta là miêu thần, được Ngọc Hoàng thượng đế cử xuống giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, giống ngươi đó."

Nói xạo mà không có chuyên môn. Jihoon tưởng mình đang xem hài kịch.

"Giúp... thật không?"

Mèo đen cong cong khoé miệng, tự hào nói.

"Đương nhiên. Để ta đoán tâm niệm của ngươi nhé, hehe."

Rất tự tin với thần lực của mình, miêu tinh dõng dạc đáp.

"Ngươi muốn trở nên đẹp trai, đúng chưa? Haha."

Cảm thấy thời gian quý báu bị tiêu hao vô tội vạ, Jihoon đơ cả mặt, trả lời.

"Sai bét."

Miêu tinh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Hả? Sai chỗ nào??? Ngươi muốn trở nên đẹp trai mà? Không phải ngại, ta biết cách giúp. Mắt thẩm mỹ của ta tốt lắm đó. Tin ta!"

"Haizzz, mèo con, à không, miêu thần à. Ta nghĩ ngươi nên về lại với Ngọc Hoàng nghiên cứu kĩ wish list của ta rồi hẵng xuống đây. Tâm niệm của ta bây giờ, là kịp deadline."

Sanghyeokie lại lần nữa ù ù cạc cạc nghe hắn nói về một từ vựng quá lạ lẫm, deadline. Môi mèo lắp bắp nói.

"Cái đó... là đồ ăn hả?"

Jihoon mất hết kiên nhẫn, thở dài. Hắn đứng dậy đi tới chỗ miêu thần, túm cổ nó lên, vứt ra khỏi phòng.

"Về lại trời đi ông thần. Cảm ơn vì đã cố giúp tôi lạc quan như bệnh nhân ung thư."

Nói rồi hắn đóng sầm cửa. Sanghyeokie bị đá đít khỏi phòng, liền cảm thấy mình bị xúc phạm. Lập tức dùng linh lực phá cửa để vào trong.

"Thằng wibu rách kia! Dám khinh thường ta hả?"

Chút linh lực được thể hiện trước mặt phàm nhân này, làm Jihoon rất ngạc nhiên. Hắn nhìn xuống miêu thần, nghiêm túc hỏi.

"Ngươi có phép thuật thật này! Vậy thì có thể giúp ta hoàn thành deadline không?"

Sanghyeokie ôm đầu bất lực.

"Nè đồ xí trai, nghe ta nói. Những nhiệm vụ trong công việc này ngươi phải tự nỗ lực làm lấy, không ai có thể can thiệp trừ khi ngươi dùng tâm ý để hoàn thành. Ta giúp ngươi tạo nên hữu duyên, hoặc dẫn lối cho ngươi nếu bế tắc. Không thể đem linh lực sử dụng vào mấy việc lung tung, hiểu chưa?"

Nói dài nói dai nói dở. Thay vì diễn giải dài dòng như vậy thì chỉ cần nói ta yếu nghề là được mà. Tóm lại là miêu thần không muốn giúp hắn, Jihoon tạm thời hiểu ra ý đồ như vậy. Chẳng mấy chốc là đã tám giờ, điện thoại vang lên và Jihoon biết ai đang gọi.

"Chào chị, tối qua em ngủ quên nên chưa kịp sửa bản thảo. Rất xin lỗi chị vì-"

"Không cần sửa nữa. Giữ nguyên bản cũ đi, bên trên duyệt bản thảo của cậu rồi. Vậy nhé."

Cái mẹ gì nữa đây? Chuyện tốt bất ngờ hiếm khi xảy ra? Chẳng lẽ...

Jihoon hạ điện thoại, đá mắt nhìn xuống mèo đen vẫn ngẩng đầu nhìn mình. Hắn liền ngồi thụp lên sàn, vui vẻ lay người mèo con.

"Ngươi đúng là mèo thần tài rồi!"

Sanghyeokie ngẩn mặt ra khó hiểu: người ta còn chưa làm gì mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro