03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu thần, tôi phải đi học, ở nhà ngoan nhé!"

Sanghyeokie ở nhà thì rất chán, hơn nữa cũng tò mò hắn ở trường sẽ như thế nào, liền tự động bám theo.

Hôm nay Jihoon có tiết ở trường và hắn không thể cúp được. Nếu cúp nốt hôm nay hắn sẽ bị giảng viên đánh trượt môn học này và phải học lại ở năm tiếp theo. Chẳng dại gì mà tốn thêm mớ tiền lẫn thời gian.

Jihoon không thích đến trường. Nơi mà hắn không có tâm giao, bạn bè, càng thường xuyên xuất hiện những ánh mắt thiếu thiện cảm hướng về mình, đôi khi tệ hơn là xô xát. Jihoon vẫn phải miễn cưỡng hoàn thành nốt học kì này. Huống hồ, còn có lí do khác mà hắn cố nặn ra để thuyết phục chính mình không được vắng mặt.

Trường của hắn rất đông nam sinh, nữ sinh rất ít, ai nấy cũng đều ưa nhìn, sáng sủa. Nhìn lại hắn, một cái cây cổ thụ biết đi với mái đầu xum xuê che nửa mặt, quần áo nhăn nhúm lại còn có vết ố. Sanghyeokie nhìn mà bực cả mình.

Lớp của Jihoon nằm ở toà nhà chính, khán phòng đông người. Ở dãy bàn số năm từ trên đếm xuống, chếch chéo chỗ Jihoon ngồi một góc hai mươi độ, luôn có bóng dáng của mái tóc xoăn dài bồng bềnh cùng gương mặt thanh tú chăm chú nghe giảng. Người gặp người mến, ngay cả một tên không có tí nổi bật hay liên hệ gì với cô nàng là Jihoon, cũng cực kì cảm mến thầm lặng.

Nhưng cô ấy không có chút gì để ý đến hắn, một kẻ tự ti và kì quặc.

Sanghyeokie lẻn vào bằng cửa sau, lập tức thấy được tâm niệm của hắn trói buộc nhiều phần ở phía cô gái lạ mặt nọ.

Hình như loài người rất dễ bị thu hút bởi những vẻ ngoài bắt mắt, giống Sanghyeokie vậy, nên ở khán phòng rộng lớn như vậy, ái luyến tràn trề đều chảy về một hướng.

Sếp trên từng nói với Sanghyeokie rằng nếu ái luyến được đáp trả lại, thì người có linh lực sẽ soi ra được sợi tơ hồng định mệnh trói buộc hai thần hồn. Khi đó hai người có thể kết đôi và hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhân gian gọi đó là tình yêu song phương.

Ngưỡng mộ quá, bởi vì Sanghyeokie rất thích những điều xinh đẹp diệu kì như vậy. Nhưng Sanghyeokie chưa từng nảy sinh ái luyến với ai hết, ngoại trừ lẩu cay ra. Nếu lẩu cay cũng có tâm thức, ước gì lẩu cay cũng thích Sanghyeokie và thành đôi thì hay biết mấy.

Ánh mắt hổ phách mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh mình thành đôi với lẩu cay thật long lanh, xao xuyến tâm tình làm sao.

Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn còn đó. Sanghyeokie muốn tạo ra lương duyên giữa hai người, để cô gái đó cũng nảy sinh ái luyến với Jihoon.

Nghĩ là làm, nhân lúc lớp học tập trung, mèo đen tung tăng đi đến bên chân cô gái, thu hút sự chú ý. Quả nhiên, trên đời này làm gì có ai cưỡng lại được sức quyến rũ của mấy em bé nhiều lông cơ chứ? Hoa khôi phát hiện có mèo con lẻn vào, không những không la hét, ngược lại còn bí mật bế nó ôm vào lòng, vuốt ve dịu dàng. Sanghyeokie được tay người mát xa thì sướng rơn, nhắm mắt tận hưởng, suýt quên nhiệm vụ.

"Mèo con, em đi lạc đâu đây? Dễ thương quá."

Hehe còn phải nói hả? Sanghyeokie đương nhiên là dễ thương rồi, sếp trên lúc nào cũng khen Sanghyeokie là miêu tinh dễ thương nhất yêu giới đó. Nhưng mà chị gái ơi, làm phiền chút nha.

Mèo con đứng bật dậy, bất ngờ hất dụng cụ học tập bay về phía Jihoon ngồi cách đó hai mét. Thiếu nữ hoảng hốt, nhìn về phía bút vở rơi rớt trên sàn. Vừa hay, Jihoon cũng nhìn về phía cô, thiếu nữ cất tiếng thì thầm.

"Bạn ơi, nhờ bạn nhặt giúp mình dụng cụ học tập với. Mình lỡ tay làm rơi."

Người đẹp mà giọng cũng đẹp nữa, một lời nói ngọt như mật rót vào tai khiến tim Jihoon đập bình bịch, luống cuống cúi người nhặt giúp cô nàng. Lúc đưa đến, Sanghyeokie lại trèo lên người cô, có ý đồ gây phân tâm khiến thiếu nữ vô tình chạm vào tay cậu bạn cùng lớp.

Sao sao, thấy Sanghyeokie tài giỏi chưa? Đụng chạm như vậy rất dễ gây thương nhớ đó nha.

Ngạc nhiên thay, thiếu nữ vẫn giữ được bình tĩnh, không nảy sinh ái luyến, hơn nữa, còn sinh ra bài trừ không muốn tiếp xúc với Jihoon. Đờ phắc?

Thiếu nữ nhỏ giọng trách yêu mèo con.

"Em đó, hư quá đi. Suýt là bị thầy la rồi, còn bị người khác để ý nữa."

Sanghyeokie quay đầu nhìn về chỗ Jihoon. Cũng phải, nhìn hắn như hồn ma bóng quê u ám vậy thì thích gì chứ?

Ây da, bực mình ghê. Jeong Jihoon, nhất định Sanghyeokie đây phải biến hắn từ vịt hoá thành thiên nga!

Ngay khi tan học, Sanghyeokie rời bỏ quấn quýt hoa khôi, đuổi theo Jihoon, cắn cổ chân hắn.

"Miêu thần? Ngươi theo ta hồi nào?"

Jihoon bế Sanghyeokie lên, nghe nó nói.

"Nè, đi chỗ này với ta trước khi về nhà!"

Lòng tin của con người rất mơ hồ. Jihoon trước đây sẽ không nghĩ chính mình lại nghe lời một con mèo đen mặc nó sai khiến như vầy. Nhưng hiện tại chứng minh, Jihoon tin vào miêu thần, trả lại cho Sanghyeokie một chút xíu tâm niệm lẫn tin tưởng, cộng dồn thành mười mấy stacks.

Theo lời miêu thần, Jihoon bị kéo tới một cửa tiệm salon siêu lớn, trông cực kì sang chảnh, đắt tiền. Hắn hỏi nhỏ Sanghyeokie đang được bế trên tay.

"Đây là đâu? Sao phải tới đây?"

Sanghyeokie bảo.

"Muốn tán tỉnh gái đẹp không?"

Dường như nói trúng tim đen của hắn.

"... sao lại ..."

"Muốn hong? Hong muốn thì ta bay về với Ngọc Hoàng và bỏ nghề luôn."

"Muốn..."

Dù sao cũng chỉ có miêu thần biết tham vọng của mình là gì. Ban sáng Jihoon vì bị deadline quay vòng nên buộc miệng thôi. Sâu trong tâm khảm hắn, còn gì quan trọng hơn chuyện có thể khiến người khác yêu thích mình nữa chứ?

"Vào đi. Tự trả tiền nha."

Miêu thần nhảy khỏi người hắn, đi tới một góc sofa nằm ngủ. Vậy mà không ai để ý đến nó. Sanghyeokie rất tự tin bước vào mà không sợ ai làm phiền, cũng phải thôi, người ta là bộ phó bộ thi triển phép thuật che mắt phàm nhân mà. Muốn người nào thấy là thấy, muốn giấu là giấu. Còn lí do tới tiệm này hả? Tại có nhạc du dương dễ ngủ nha.

"Cậu trai trẻ, đến cắt tóc nhỉ?"

Một người thợ nam tiến đến hỏi han, tên ngốc cao kều ấy lúng túng gãi đầu, nói với anh thợ ngắn gọn yêu cầu: "Anh chọn kiểu tóc hợp với em được không ạ?"

Không còn gì để mất, Jihoon cá cược vào tay nghề của nhân viên tiệm này, lên voi hay xuống chó thì hắn cũng làm chó lâu rồi.

Còn về phần Sanghyeokie, đang bận ngáy o o tới tối.

Mấy tiếng trôi qua cũng không biết, trời trăng mây gió còn hay mất cũng không biết, chỉ biết lúc mở mắt, Sanghyeokie bị bắt cóc mất rồi.

"Méoooo!"

Đáng sợ quá, đang bị tên nào lạ mặt nào đó bế bồng, Sanghyeokie kêu lên một tiếng rồi đạp vào mặt hắn mấy cái.

"Miêu thần! Bị gì đấy, là Jihoon nè!"

Cái gì cái gì? Sanghyeokie chớp chớp hai cái, tròn xoe mắt mèo xuyên qua thấu kính nhìn trực diện vào đối phương. Ngũ quan này, mắt cáo sắc sảo rất có uy lực, mũi dọc dừa be bé thanh tú, cặp má phính tròn trĩnh và quan trọng là môi vịt tróc vảy của hắn.

"Jihoon..."

"Tôi đây. Không nhận ra sao?"

Jihoon bế Sanghyeokie trước mặt, sự vui vẻ tô điểm cho khuôn miệng duyên dáng nơi gã. Tóc mái cắt ngắn đến chấm mắt, xoăn xù vừa phải, có mùi sáp thơm chưa phai, phô bày toàn bộ vẻ cuốn hút từ mắt cáo đến nốt ruồi lấm tấm rơi bên má. Trừ hàng chân mày có hơi hói...

"Jihoonie!"

Sanghyeokie nhắc lại nha, Sanghyeokie thích người đẹp trai, lại còn có mắt cáo lai lai mắt mèo nữa, Sanghyeokie siêu siêu thích!

Miêu thần vì hưng phấn mà liên tục liếm láp lên má hắn, đặt đệm thịt mềm mại đè lên vai cổ, thích thú dụi má vào mặt hắn không ngừng.

Jihoon được mèo đen bày tỏ yêu thích mà cười khúc khích, cũng tự thấy chính mình vô cùng có sức hút sau khi khiến tiệm salon trầm trồ liên tục. Còn được quay video biến hình lên mạng xã hội. Nói đi nói lại, niềm hạnh phúc của Jihoon hôm nay cực kì mãnh liệt, đều xuất phát từ sự xuất hiện của Miêu thần. Sanghyeokie dần cảm nhận thấy linh lực ngày càng tăng, sung sướng gục đầu bên người hắn, kêu meo meo thỏa mãn.

Một người một mèo, nảy sinh tâm niệm càng lúc tăng cao, Sanghyeokie có thể an tâm duy trì lưu lại hạ giới mà toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn.

Toàn tâm toàn ý, ngay cả thân thể, cũng bị hắn ăn bằng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro