04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian vẫn thường rao giảng cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng Jihoon đã sống cuộc đời của mình, không làm hại ai, vẫn không thay đổi được suy nghĩ tiêu cực xung quanh đổ dồn về bản thân. Cảm giác được công nhận và yêu thích vây quanh thật khiến con người ta tự tin vào năng lực, củng cố lại niềm tin của chính mình.

"Điều tiếp theo là, dọn phòng đi Jeong Jihoon!"

Sanghyeokie ngồi trên bàn làm việc, uy dũng như lãnh tướng chỉ đạo binh sĩ, đá mấy vỏ bánh rỗng xuống sàn. Nghiêm túc mà nói là nết ăn ở của tên này vô kỉ luật kinh khủng. Jihoon rên rỉ ủ rũ đi tới bên bàn, miễn cưỡng thu gom dọn rác. Gần trưa, căn phòng mới có thể xem là gọn gàng hơn một chút.

"Đồ đạc có thể để mai giặt được không..."

Jihoon dồn đống đồ chưa giặt chất đống một góc, rụt rè hỏi Miêu thần, đáp án là, phơi ngay trong hôm nay hoặc là đống figure trong tủ sẽ rơi từ độ cao một mét rưỡi xuống sàn.

Cái áo tay dài ố vàng cũng bị đem đi giặt, Jihoon chỉ có thể cởi trần ngồi vẽ truyện. Trở lại làm nô lệ tư bản, hắn đang bận suy nghĩ ý tưởng tiếp theo cho tác phẩm mới.

Jihoon luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể phát triển sự nghiệp vẽ vời của bản thân. Tuổi đời không tính là quá già dặn, nhưng Jihoon vẫn luôn cho rằng mình chưa gặp thời, đổ tội cho vận may.

Giờ thì sao, hắn có miêu thần hộ mệnh, chưa tính đao to búa lớn gì cho cam, song mọi thứ vẫn đang mỉm cười với hắn thật suôn sẻ.

"Miêu thần, có cách nào để giúp tôi tìm được một người mẫu vẽ không?"

Sanghyeokie ngáp một cái rõ to, lười biếng chớp mắt.

"Ngươi muốn người mẫu thế nào?"

"Thì... một người dáng đẹp, chấp nhận làm mẫu khoả thân cho tôi... vẽ tranh."

Sanghyeokie mù mịt phân tích ý hắn.

"Chỉ cần một người có thể biến hoá theo nhân dạng ngươi muốn là được chứ gì?"

Jihoon ngạc nhiên, khởi lòng mong chờ.

"Phải! Miêu thần làm được hả?"

Miêu thần nhảy từ bên giường nệm lên bàn vẽ, đặt một chân lên cánh tay hắn.

"Còn phải hỏi? Đây là nghề của ta đó. Ngươi muốn nhân dạng thế nào để ta nặn."

Cái vẻ mặt đắc thắng này... còn nặn nữa chứ?

"À thì... tôi muốn một dáng vẻ nhân thú, có tai, có đuôi, kiểu ... loli một chút haha... có được không?"

Mặc dù là miêu thần đề xuất giúp, nhưng yêu cầu có đôi phần biến thái như vậy Jihoon cũng biết ngại mà.

"Giống giấc mộng mà ngươi mơ?"

Nhắc đến ký ức mơ hồ hai hôm trước, Jihoon nhớ lại, vội nói.

"Cái đó... dù sao thì cũng không cần giống mặt hoa khôi. Chỉ cần dáng người là được. Nặn được cả mặt hoa khôi thì cũng tốt... nhưng mà... như vậy có chút quá đáng... dù sao thì miêu thần cứ-"

Thời điểm Jihoon tự tra vấn bản thân muốn nặn gương mặt như thế nào mà lơ đãng quay đi, trong chốc lát, mèo đen trên bàn liền biến mất. Thay vào đó, một cơ thể thon thả ngồi vắt chéo chân bên cạnh bàn, ngay trước mặt hắn, ngực phẳng lì, đỉnh đầu phe phẩy tai mèo đen, một cái đuôi dài lồ lộ ngoe nguẩy trên không trung.

"Sao? Vừa lòng chưa?"

Gương mặt, không nặn thành hoa khôi, mà là của nam giới. Nét mặt sắc sảo đổ dồn vào khuôn môi cong vút diễm lệ, mắt phượng tam bạch lạnh lùng ẩn dưới gọng kính thư sinh nghiêm nghị, lúc nói chuyện còn phô ra hai răng thỏ mê ly nghịch ngợm.

Hắn không nghĩ nhân dạng mà miêu thần biến ra lại bất phàm và thoát tục như thế. Miêu thần chạm chân lên sàn, xoay người về phía cửa sổ. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân chìm dưới vầng dương quang trắng trẻo tinh khôi, xương bướm quyến rũ ẩn hiện theo cử động của tay, đường nét uốn lượn từ hai bên mạn sườn chuốt đến bờ eo thon thả. Đuôi mèo nối với xương cụt, nằm ngay phía trên hai nộn thịt: căng, tròn, nảy. Cặp đùi yêu nghiệt nhẵn mịn, vừa thon vừa dài như đôi đũa tinh xảo được điêu khắc bởi bàn tay của Thượng Đế.

Điên mất, Jihoon cảm thấy mình cần quay tay gấp!

Miêu thần thấy hắn chết lặng phía sau, người khẽ quay đầu, đưa tay vén tóc mai một bên tai. Cảnh tượng hút hồn trong trẻo phản chiếu trong mắt gã trai chưa một lần được ngắm nhìn da thịt thiên sứ nào lạc vào cõi tục. Mất kiên nhẫn, miêu thần nói với hắn.

"Jihoon ngốc, ta giúp ngươi rồi đây. Còn không mau vẽ tranh gì đó của ngươi đi?"

Người được nhắc tên gần như hoá đá cả cơ thể, hắn đưa tay vội bịt mồm, cảm tưởng máu cam có thể chảy thành suối tuôn ra từ bên mũi. Lúc miêu thần quay người, mắt hắn rơi vào hạ thể trắng tươi, không có lông, giống cục mochi ngăn ngắn rũ xuống.

Dễ thương vãi!!! Lủm một miếng là vừa miệng!

"Jihoonie, ngươi làm sao đấy?"

Miêu thần tiến đến, cúi người áp sát mặt hắn. Ngoài gương mặt xuất chúng được tạo nặn trông vô cùng đầy đặn hài hoà ra, bầu ngực, phần đầu ti, lẫn quầng thâm bao bọc quanh núm vú, hồng hào như màu phấn má.

Arghhhh, sao lại có thể? Ý hắn là, đầu ti bị thụt vào bên trong kìa... hắn muốn khạy nó ra vaicut...

Sanghyeokie phân tích không ra đôi mắt cáo tròn xoe vì sao lại hoảng hốt như vậy, ngây thơ ngồi xuống bên giường, nghiêng nghiêng mái đầu đen mượt mà ôm lấy gương mặt, điểm xuyết nét ngô nghê trẻ con thêm gấp nhiều lần.

"Jihoonie?"

"Miêu thần... gương mặt đó... là của ai?"

Sanghyeokie đưa tay xoa bên má, thành thật trả lời.

"Mặt này hả? Của ta đó. Đây là nhân dạng của ta. Sao? Không hợp mắt hả?"

Không hợp cái gì... chỉ trách hắn số phận hẩm hiu bị cái nghèo giới hạn trí tưởng tượng. Quyến rũ vô thực tới mức hắn còn nghĩ mình sắp lãnh án tù vì em bé shota mười lăm mười sáu tuổi nào đấy ấy chứ...

Giờ mới nghiệm ra thêm một điều, so với loli thì, shota cũng không tệ ha... Bảo sao Boku no pico được mệnh danh là kinh điển của shotacon.

"Miêu thần, cậu... có cả nhân dạng lẫn miêu dạng, vậy... có tên không?"

Sanghyeokie đảo mắt, gật gù đầu nhỏ.

"Có chứ. Ta tên là Sanghyeokie. Đây là tên do huynh lớn ta đặt đó. Thế nào? Hay không?"

Khuôn miệng sáng loá hiện hữu hai chiếc răng nanh tinh khôi lém lỉnh. Càng nói, Jihoon càng cảm thấy cái quần kẻ bên dưới nên đem đi giặt gấp vì sắp dính sữa chua siêu đặc rồi.

"Jihoonie muốn ta làm mẫu thế nào? Như thế này có giúp ngươi vẽ tốt được chưa?"

Jihoon chưa từng buông bỏ ánh mắt khỏi hai đầu nhũ hoa bị lún xuống dưới lớp da thịt núng nính.

"Chưa được. Phải sờ mới biết."

Kệ mẹ đi, Jihoon liều mạng đề xuất. Còn Sanghyeokie rất ngây thơ đáp.

"Phải sờ hả? Vậy thì nhanh lên, ta buồn ngủ rồi."

Tròng mắt hắn rung động, đẩy chiếc ghế xoay đến bên cạnh giường, tay phải vẫn còn cầm một cây bút chì. Xúc động dồn nén khiến tay hắn chầm chậm đưa lên bên bầu ngực sáng chói, miệng bất tri bất giác nói lời phân bua.

"Trong nghệ thuật, Sanghyeokie có biết cảm nhận hình khối rất quan trọng với người hoạ sĩ không?"

"Hửm? Là thế nào vậy?"

Đầu bút chì được gọt tỉa nhọn hoắc, đưa lên trước ngực một khoảng 5cm, Jihoon nheo một mắt, đo chỉnh tỉ lệ.

"Nếu nhìn như thế này, cảm giác vẫn còn rất mơ hồ."

Đầu bút dần dà tiến gần hơn, cho đến khi chạm vào rìa nộn thịt bao bọc đầu vú rụt vô bên trong.

"Chưa kể, hình khối này vẫn còn chưa chính xác lắm."

Hắn đưa mắt lên nhìn gương mặt diễm lệ trong tầm mắt.

"Người hoạ sĩ luôn tồn tại sự tò mò cháy bỏng đối với nghệ thuật và khám phá một cách trọn vẹn, tường tận về nó. Vậy nên..."

Mái đầu xoăn xù cùng mắt cáo sắc lạnh hướng đến bờ ngực, mũi cao phả luồng hơi ấm nóng vào nhũ hoa mềm mại. Không báo trước, đầu lưỡi ướt át nhọn hoắc như đầu rắn, lướt qua bầu vú thật nhanh, giống mèo con uống trộm sữa.

"Hưn~ J-Jihoonie..."

Sanghyeokie nhăn mặt, cảm nhận cơn ngứa râm ran lan tràn toàn bộ bên vú trái, thấp thỏm gọi tên hắn. Không chờ nữa, lưỡi dài hoá thân thành rắn nước đỏ lòm như xà tinh nơi quỷ giới, phủ lên vùng da thịt hồng hào một lớp nước bóng loáng, đem đầu lưỡi đâm chọt vào miệng núi lửa đang chôn vùi chồi hoa con bé tẹo.

"Nya~~~~~hưm~nhột quá~ ah~"

Vành môi khô nứt bọc lấy nộn thịt sánh mịn, hút vào khoang miệng, kéo căng bầu ngực như muốn hút sứt ra khỏi người. Trong khoang miệng đẫm nước bận rộn ấy, nào lưỡi, nào răng, thay phiên cắn mút để cạy bằng được đầu ti e thẹn ra khỏi hang sâu, bắt nó dựng cứng lên như đỉnh núi cao ngạo nghễ.

Slurp slurp, chùn chụt, loại âm thanh tạo bằng tiếng nước bọt kết hợp với môi lưỡi ồn ào tuôn ra. Miệng hắn tách khỏi nhũ hoa, vú trái bị đùa bỡn thành bộ dạng đọng đầy nước bọt, còn đầu vú, như đã nói, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Vừa to vừa hồng, đang dụ dỗ hắn tiếp tục mài răng tới mức cho nó nở to như vú đàn bà.

"Đẹp vãi."

"Ang~ hức... Jihoonie... vú trái... ngứa quá... là Jihoonie cắn ta nên mới bị như vậy sao?"

Hắn nhìn nét sụt sịt giống vừa bị ai ức hiếp, tâm can hơ qua lửa nóng, tan chảy thành bộ dạng mềm lòng.

"Sanghyeokie thấy ngứa à? Vì vú Sanghyeokie rất đẹp, nên tôi mới thử ăn một chút. Để tôi gãi bằng miệng cho hết ngứa nhé?"

Sanghyeokie nhìn xuống núm ti nhô ra cực kì dâm đãng, sợ hãi nhìn Jihoon.

"Vú... vú nhô lên rồi... ức... Jihoonie... phải làm sao đây?"

Trong bao nhiêu năm lưu lạc chốn trần gian, miêu tinh từng lừa gạt vô số người rằng bản thân là miêu thần từ cõi trời hạ phàm, ai nấy đều tin yêu răm rắp. Song chưa bao giờ trải qua trường hợp bị người phó thác lừa gạt lợi dụng thân thể để khơi gợi thứ dục vọng mà nó chưa từng một lần hiện diện sâu trong tâm trí của bản thân. Sanghyeokie được dạy về cách soi ra dáng vẻ của dục vọng, lại không được dạy về cách mà dục vọng phát tác trong tâm trí lại mạnh mẽ và nguy hiểm thế nào.

Jihoon nghe thấy giọng điệu sợ sệt của miêu thần thì vuốt ve tóc mềm, dỗ dành.

"Vú nhô lên như vậy mới là hợp lẽ. Bên phải của Sanghyeokie đang bị biến dạng, để Jihoon giúp nào."

Hắn nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ miễn cưỡng chịu trận của Sanghyeokie, trực tiếp đem lưỡi liếm láp đầu vú bên phải, thuật lại động tác mút cắn hệt ban nãy và hút nhũ hoa tới cương cứng, căng bóng. Chưa thoả mãn, tay hắn liên tục se đầu ti trong lúc mê dại ngắm nhìn bầu ngực trắng hồng dính đầy dịch bọt của chính mình.

"Ugh~ hya~ ta... thấy trong người... lạ lắm... ức~"

"Lạ làm sao?"

"Ưn~ ngứa... ngứa hoài... ngươi mút xong... vú lại ngứa rồi... hức~"

Giọng điều mềm mại dễ thương cào vào tim hắn mấy đường, Jihoon vẫn luôn tay gãi móng lẫn vân vê hai ti bé, thì thầm bên môi mèo con.

"Đúng rồi, vậy nên mỗi ngày, Sanghyeokie phải biến thành nhân thú, để Jihoon bú vú thì mới hết ngứa được. Nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro