1. Có phải đang muốn có hài tử của ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện khi đã thành thói quen sẽ cảm thấy thật khó thay đổi

Liên tục mấy tháng ở bên Thượng Quan Thiển, cùng nàng ăn cơm, mỗi tối lại cho phép nàng ở cạnh mài mực, nàng mài mực xong rồi cũng sẽ không rời đi luôn mà ở lại yên lặng đợi hắn làm việc, thỉnh thoảng sẽ giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, nói vài lời ngọt ngào. Cung Thượng Giác bất ngờ nhận ra bản thân trước nay tâm tính kiên định, không thích ở gần người khác lại chẳng hề nảy sinh ghét bỏ đối với nàng.

Hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, Cung Thượng Giác tự nhiên biết thân thế của Thượng Quan Thiển có nhiều điểm đáng nghi hoặc, cũng biết nàng đang cố lấy lòng hắn. Tuy nhiên so với vạch trần, hắn lại vô cùng tò mò mục đích cuối cùng của nàng, muốn xem xem nàng diễn một vở kịch lớn đến vậy là để đổi lại được thứ gì từ hắn.

"Mấy ngày vừa rồi, sao lại không tới y quán lấy thuốc?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, hơi thở ấm áp tràn đầy từ tính phảng phất trong không khí.

Bàn tay đang đặt trên khay mực khẽ dừng lại. Thượng Quan Thiển không ngốc, biết rõ nam nhân đang cố ý thăm dò nàng. Bởi vì độc tính bên trong sơn cốc Cựu Trần khiến cơ thể phụ nữ yếu đi, không dễ mang thai, các tân nương được chọn mỗi ngày đều phải tới y quán nhận thuốc đúng giờ. Nhưng kì hạn nửa tháng của Ruồi bán nguyệt sắp tới, nàng làm gì còn tâm trạng nghĩ tới loại thuốc kia nữa. Bình thường ở Giác cung canh gác nghiêm ngặt, dù Vân Vi Sam chỉ cho nàng lối mật đạo, nàng cũng không có cơ hội lẻn ra ngoài. Mấy ngày vừa rồi nhân lúc Cung Thượng Giác đi vắng, nàng chỉ có thể thừa cơ lẻn ra ngoài, tới chỗ hẹn với Hàn Nha Thất giao bản vẽ ám khí của Cung Viễn Chủy lần trước để đổi lấy thuốc giải.

"Trời đột nhiên trở lạnh, cho nên có chút lười biếng, không muốn ra ngoài. Ngày mai tiểu nữ nhất định sẽ đi lấy thuốc đúng giờ."

Trong mắt của Cung Thượng Giác, lý do này có chút tùy tiện lại ngốc nghếch, nhưng hắn không hề vạch trần nàng. Dù sao cũng là tân nương mà hắn tự tay lựa chọn. Trong một giới hạn nhất định vẫn sẽ mặc kệ để nàng tiếp tục diễn kịch cho hắn xem.

"Ngày mai thị nữ sẽ đem y phục mới tới cho nàng."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, cảm giác đè nén khi hắn bất chợt gọi nàng tới đây giảm đi rất nhiều. Hắn trước giờ đối với nàng đều như vậy, chỉ cần có một câu trả lời không suy đoán tâm ý hắn, tất nhiên cũng không cùng một lý do mà làm khó nàng đến lần hai.

"Công tử mấy ngày qua đi vắng, Thiển Thiển đều nhớ người."

Âm thanh ngọt ngào, nũng nịu mềm mại đến tận xương. Thượng Quan Thiển bày ra bộ dạng e dè giống như một con thỏ nhỏ đối diện với hắn. Gương mặt trắng nõn, xinh đẹp mềm yếu động lòng người, mỗi lần nhìn vào đều khiến người ta có cảm giác hấp dẫn dụ hoặc.

Cung Thượng Giác biết, nàng cũng đang thăm dò lại hắn.

"Nhớ như thế nào?"

Bút lông trong tay hắn khẽ khàng đặt xuống bàn, trong ánh mắt lộ ra vài tia ôn nhu hiếm có.

Thượng Quan Thiển không đáp, chỉ chầm chậm ghé vào trong ngực của người đối diện, yên lặng cảm nhận ấm áp lan tỏa cùng tiếng tim đập trầm ổn.

Mấy ngày qua Cung Thượng Giác bận rộn ra ngoài xử lý công việc của gia tộc, hôm nay trở về lại chủ động gọi nàng tới. Thượng Quan Thiển biết cơ hội của bản thân đến rồi. Trước đây hắn đối với nàng xa cách khó gần, nàng chỉ có thể chọn cách từ từ lấy lòng, từ từ bước vào trái tim của hắn.

Sau khi nàng và hắn phát sinh quan hệ ở ôn tuyền, thái độ của hắn đối với nàng cũng chầm chậm thay đổi. Thượng Quan Thiển biết dù Cung Thượng Giác không hề yêu nàng, thế nhưng giữa nam nữ chỉ cần phát sinh loại quan hệ thân mật nhất đó, trái tim hai người có xa cách tới đâu cũng thành công tạo cho nam nhân kia cảm giác nàng đã thuộc về hắn. Dần dần mỗi tối Cung Thượng Giác đều gọi nàng đến thư phòng, cho phép nàng ở cạnh, nghe vài câu chuyện cãi nhau vụn vặt của nàng với Cung Viễn Chủy. Thỉnh thoảng, sau những lần đối đầu căng thẳng với Cung Tử Vũ ở đại điện, hắn sẽ trở về đem nàng vào lòng mà ôm ấp một chút.

Thượng Quan Thiển cũng rất thức thời, không can thiệp chính sự, không hỏi lý do, chỉ ngoan ngoan phụng bồi hắn.

Tinh dầu nguyệt quế trên bàn tỏa ra hương thơm dụ hoặc, vấn vương quanh quẩn nơi chóp mũi.

Trong chốc lát, Cung Thượng Giác cảm thấy như bản thân vừa rơi vào một vũng mật ngọt ngào. Hắn bất giác không kìm được mà cúi xuống, chậm rãi hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi ấm áp khẽ khàng mơn trớn trêu chọc, từ từ thưởng thức ngọt ngào của nữ nhân trong lòng. Bàn tay thô ráp lần đến thân thể mềm mại, xuyên qua lớp y phục bắt đầu sờ nắn.

Thật mềm.

Nơi non mềm đẫy đà trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác chân thật khiến Cung Thượng Giác cảm thấy thích thú. Vạt áo nàng thoáng chốc bị hắn mở ra, chỉ cần cúi xuống nhìn là có thể thấy được cặp tuyết nhũ cao ngất đang bị hắn nhào nặn chơi đùa.

"A..."

Trước ngực truyền đến cảm giác xa lạ, Thượng Quan Thiển không thoải mái mà kêu lên một tiếng. Đôi tay mềm mại chống lên ngực Cung Thượng Giác, muốn đẩy hắn ra, nhưng chút sức lực này đối với nam nhân không khác gì gãi ngứa. Nàng càng kháng cự, lực đạo trên tay hắn càng mạnh hơn, thoáng chốc trên da thịt trắng nõn đã hiện lên vài dấu tay đỏ bừng.

Nụ hôn cũng dần trở nên mãnh liệt. Trong nháy mắt không khí lẫn sức lực đều bị rút cạn, cả người nàng bị hắn hôn đến mềm nhũn. Lúc Cung Thượng Giác buông nàng ra, hai hốc mắt của nàng đã ửng đỏ, ngấn lệ từ bao giờ.

"Công tử, tiểu nữ đã mài mực xong rồi. Không quấy rầy người làm việc nữa."

Ý thức được nguy hiểm, Thượng Quan Thiển biết khó mà lùi. Nàng đã thành công khơi dậy hứng thú của Cung Thượng Giác đối với nàng, tất nhiên phải kéo dài quãng thời gian này ra một chút, tranh thủ tìm kiếm thu thập thông tin. Thân thể này là vũ khí cuối cùng của một sát thủ. Mặc dù trước đó đã trao thân cho hắn nhưng không thể lúc nào cũng tùy tiện đáp ứng.

Thế nhưng nàng không hề biết, sư tử đầu đàn một khi đã cắn trúng con mồi thì sẽ không bao giờ buông ra cho tới khi con mồi của nó ngừng giãy giụa.

Thượng Quan Thiển luống cuống chỉnh lại vạt áo đã bị mở rộng của mình, nhanh chóng muốn đứng dậy, lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Nàng loạng choạng ngã xuống, tới lúc định thần lại thì thấy bản thân đã bị đẩy ngã lên thư án.

"Ta đâu có nói nàng đang quấy rầy ta?"

Trên gương mặt lãnh đạm của Cung Thượng Giác tỏa ra một loại mị lực thu hút khó tả, khiến sống lưng của Thượng Quan Thiển có cảm giác lành lạnh.

Đôi mắt sắc bén lại âm u của hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lúng túng Thượng Quan Thiển. Nữ nhân này hằng ngày luôn tỏ ra dịu dàng nhu thuận, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi nước mắt, khiến hắn ngoài cảm giác tò mò còn nổi lên một loại dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Nàng trước nay đối với hắn không biết có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối. Hắn thật sự muốn bóc trần lớp mặt nạ ngụy trang của nàng ra, ép nàng thành thật mà phục tùng hắn.

Vạt áo mới chỉnh lại chưa được bao lâu lại bị kéo ra lần nữa, tuyết nhũ xinh đẹp không có gì che chắn lập tức hiện ra, theo hơi thở phập phồng dưới lồng ngực mà yêu kiều rung động trong không khí.

Cung Thượng Giác không chờ đợi thêm nữa, liền cúi đầu thưởng thức thể xinh đẹp trước mặt. Bờ môi nóng bỏng chậm rãi rời từ cổ đến xương quai xanh, dừng lại ở một bên ngực mà gặm cắn, mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ hồng. Hai tay hắn cũng không an phận mà du tẩu vân vê khắp người nàng, khiến nàng khẽ kêu lên mấy tiếng rên rỉ mê người. Mái tóc dài bởi vì giãy giụa mà rơi tán loạn ở một bên, làm nàng trông càng mảnh mai bất lực.

"Công tử, chúng ta đang ở thư phòng... Không thể đâu..."

Thượng Quan Thiển yếu ớt kháng cự. Nơi tư mật giữa hai chân nàng chậm rãi trở nên ẩm ướt bởi động tác trêu chọc của nam nhân. Thỏ trắng mềm mại trước ngực bị giày vò một lúc lâu, run rẩy đáng thương.

"Sao lại không thể? Lần trước chúng ta cũng đã làm qua rồi mà không phải sao?"

Nghĩ tới lần trước ở ôn tuyền, mượn cớ hầu hạ mà chủ động dâng hiến, Thượng Quan Thiển lập tức đỏ mặt. Lúc đó nàng chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ một chút, không ngờ lại đi xa đến mức này.

"Ngoan, thả lỏng. Chúng ta sớm muộn gì cũng thành thân."

Cung Thượng Giác ở một bên ngọt nhạt dỗ dành, mặc kệ nữ tử mềm yếu kia đang run lên vì lạnh. Hình như đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua hắn nói ra những lời thế này. Chẳng mấy chốc, y phục trên người nàng bị hắn bị hắn cởi bỏ toàn bộ. Thân thể xinh đẹp bại lộ trước mắt hắn, da thịt mềm mại, trắng nõn như châu ngọc, chỉ cần khẽ dùng lực là lưu lại dấu vết. Cung Thượng Giác cũng nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào. Ánh nến nhàn nhạt chiếu vào, chảy xuôi trên bắp thịt căng chặt của hắn, cơ bắp trên lồng ngực và bụng dưới được ánh sáng dịu dàng vẽ loạn ra cảm giác mê người. Trên da thịt khỏe mạnh tản mát ra mùi hương nguyệt quế như ẩn như hiện.

Thượng Quan Thiển nhìn thân thể tiếp xúc gần với mình như vậy, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

"Mở mắt ra."

Cung Thượng Giác khàn giọng ra lệnh, không đợi mỹ nhân kịp chuẩn bị, thắt lưng động một cái, cưỡng ép chen vào nơi non mềm nhất của nàng.

"A... đừng mà..."

Thượng Quan Thiển hoảng hốt không kìm được mà nức nở thành tiếng. Mật huyệt chặt khít không kịp thích ứng bị hắn tấn công đột ngột, không chịu nổi xâm phạm mà khó khăn co rút từng cơn. Theo động tác thâm nhập mãnh liệt, eo nhỏ cong thành hình cung, bị nam nhân hung hăng đè chặt.

"Không phải nàng nói nhớ ta sao? Để ta kiểm tra xem nhớ tới mức nào."

Cung Thượng Giác cười tà ác, chậm rãi rút ra rồi lại nặng nề tiến vào. Không thể không nói, nam nhân đối với phương diện này đều là vô sự tự thông. Dù Thượng Quan Thiển là nữ nhân đầu tiên của hắn nhưng hắn vẫn vô cùng thành thục mà trêu đùa thân thể này.

Từ trước đến nay, Cung Thượng Giác chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát vì một nữ nhân như vậy, nhất là đối với người mà hắn không tin tưởng. Nhưng khoảnh khắc bị nơi non mềm ướt át của nàng vây lấy, lại không tự chủ được mà thẳng lưng, mạnh mẽ ra vào.

Hắn một chút cũng không tin nàng, nhưng lại muốn làm cho nàng đau đớn. Chỉ khi đau đớn, nàng mới thành thật ghi nhớ hắn.

Bên trong bị trêu chọc tới ướt đẫm nhưng vẫn rất chặt, mật huyệt nhỏ hẹp bị đâm đến run rẩy. Mặc dù lần trước ở ôn tuyền đã cùng nam nhân này trải qua ân ái nhưng khi bị hắn bất chợt tiến vào vẫn khiến Thượng Quan Thiển đau đớn không thôi. Trong bụng giống như có một cỗ nhiệt nóng bỏng không ngừng ma sát, căng trướng đến đáng sợ.

Thượng Quan Thiển ngập ngừng nức nở khóc.

"Công tử, đau quá... Chậm một chút..."

Thanh âm mềm mại đáng yêu, rên rỉ ngọt ngào. Hai mắt nàng hàm chứa xuân thủy, trở nên mông lung. Nàng là sát thủ, vốn dĩ không sợ đau, nhất là nỗi đau do vũ khí gây ra. Có lẽ đó là loại ý chí do mài dũa tạo thành. Thế nhưng đối với cảm giác đau đớn khi làm chuyện này, nàng không có cách nào tiếp nhận toàn bộ được. Đôi chân thon dài khuất phục quấn chặt vòng eo rắn chắc của nam nhân. Bên trong nàng bị giày vò, nghiền nát từng chút một, đến mức không thể giữ lại chút lý trí nào, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương khóc lóc cầu xin.

Lúc này nam nhân làm gì còn tâm trạng thả chậm tốc độ. Giờ phút này Cung Thượng Giác chỉ hận không thể dùng thêm sức mà khảm thân thể của nàng lên hắn. Dục vọng nóng bỏng không ngừng tiến quân thần tốc, mỗi một lần đều đâm tới nơi sâu nhất.

Thân thể nàng vốn non nớt lại mẫn cảm, nào chịu được ức hiếp như vậy, bên trong rất nhanh đã bị làm tới mềm nhũn, chỉ có thể tiếp tục tiết ra mật dịch trơn trượt, để nam nhân yêu thương nàng dễ dàng hơn. Ngón tay run rẩy loạng choạng giữa không trung, cảm giác mật huyệt chật hẹp đang bị mở rộng liên tục khiến nàng hoảng hốt, vội tìm thứ gì đó để bám vào.

Tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên khiến Thượng Quan Thiển giật mình, phát hiện bản thân đang siết chặt sổ sách bên cạnh. Nàng sợ hãi vội vã buông tay. Trong cơn căng thẳng không tự chủ được, bụng dưới co thắt, cứ như vậy tiết thân trước mặt hắn.

Trước kia mỗi khi ngồi cạnh mài mực cho Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển đều sẽ len lén nhìn văn thư công vụ của hắn. Mặc dù nàng biết những thứ quan trọng hắn sẽ không bày ra trước mặt nàng, nhưng Giác cung vốn dĩ lo việc đối ngoại trên giang hồ, vấn đề nhiều vô kể, dù không phải thông tin tuyệt mật mà chỉ là những chuyện vặt vãnh, biết được một chút thông tin giữa Cung môn và các môn phái bên ngoài với nàng cũng vô cùng hữu ích. Không ngờ có một ngày hắn lại trực tiếp đặt nàng lên bàn cùng đống sổ sách công vụ đó, nhưng nàng một chút cũng không còn sức để xem lén nữa.

Cung Thượng Giác liếc nhìn mấy trang giấy nhàu nát bên cạnh, mỹ nhân dưới thân cũng đang căng thẳng nhìn nó thì cười nhẹ, kéo lấy bàn tay mềm mại kia đặt lên vai mình.

"Không sao, mấy thứ đó không quan trọng. Ngày mai ta sẽ chép lại, nàng lại tới mài mực tiếp là được."

Sau đó, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, hút lấy từng chút thơm ngọt.

Nụ hôn vừa mãnh liệt lại vừa bá đạo khiến Thượng Quan Thiển không có cách nào né tránh. Đầu lưỡi nàng vụng về phác họa hình dáng môi của người đối diện. Hắn hôn nàng rất sâu, liên tục gặm cắn hai cánh môi của nàng. Bởi vì thiếu dưỡng khí nên lồng ngực Thượng Quan Thiển phập phồng kịch liệt, bên dưới lại càng co thắt dữ dội hơn nữa. Cung Thượng Giác thấy nàng siết chặt thì càng đẩy nhanh tốc độ, tàn nhẫn đâm sâu khiến mật huyệt ướt đẫm của nàng bị đội căng lên như nở hoa.

Không biết Thượng Quan Thiển đã bị dày vò bao lâu, lúc nàng mơ hồ ý thức lại được thì bên dưới vẫn đang bị ép buộc đến tê dại. Thắt lưng nam nhân nặng nề chính xác hướng vào bên trong, bạch dịch nóng hổi lập tức tràn đầy hoa huyệt.

Nóng bỏng, ấm áp, cùng nhau đan xen.

Thượng Quan Thiển run rẩy, cả người không còn một chút sức lực, tựa như một đóa hoa trắng bị người ta ngắt xuống không thương tiếc.

Cung Thượng Giác thỏa mãn nhìn mỹ nhân trước mặt. Tóc mai ẩm ướt mồ hôi, hai mắt ngập nước, hơi thở đứt đoạn mang theo rên rỉ nhè nhẹ, giống như diễn tả nàng vừa bị hắn yêu thương nhiều như thế nào.

Mật huyệt chặt khít của nàng vẫn đang gian nan hàm chứa toàn bộ tinh dịch. Dục vọng mạnh mẽ lại dâng lên, máu huyết trong cơ thể Cung Thượng Giác lại nhanh chóng lưu động. Trước khi Thượng Quan Thiển kịp phản kháng thì bên dưới nàng đã nhanh chóng bị lấp đầy lần nữa.

"Giác công tử, thiếp khó chịu quá... A, đau..."

Thượng Quan Thiển hoảng hốt rên rỉ, giọng nàng yếu ớt giống như tiếng mèo con, nghe vào khiến lòng người trở nên ngứa ngáy.

Nam nhân không thương hoa tiếc ngọc, mặc kệ nàng vừa mới trải qua cao trào mà liên tục đòi hỏi, thậm chí còn ác ý đâm vào tử cung nhỏ của nàng. Tử cung bị đụng tới, đau đớn run rẩy. Mật dịch tuôn ra không ngừng hòa lẫn với tinh dịch nóng hổi, tất cả đều bị chặn lại trong tử cung khiến nàng cảm thấy căng trướng vô cùng nhưng không có cách nào tiết ra được, chỉ có thể nương theo va chạm mãnh liệt của Cung Thượng Giác mà ấm ức nuốt vào.

Nhìn bụng nhỏ trắng nõn vốn bằng phẳng lại bị làm cho phồng lên của nàng, hai mắt Cung Thượng Giác trở nên đỏ ngầu, không tự chủ được đưa tay sờ lên đó.

"Thiển Thiển, nơi này của nàng sao lại lớn lên rồi? Có phải đang muốn có hài tử của ta không?"

Cung Thượng Giác áp trán mình vào cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, tùy ý cười nhạo.

Hài tử?

Nghe đến hai từ này, trong lòng Thượng Quan Thiển trở nên chấn động. Nàng là một sát thủ, làm sao có thể có hài tử của mục tiêu? Nếu như nàng mang thai, kết cục không cần nghĩ cũng biết sẽ thê thảm tới mức nào. Một sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ, bại lộ thân phận, nhất định cả Vô Phong lẫn Cung môn đều không tha cho nàng, huống hồ trong người nàng còn Ruồi bán nguyệt...

Không thể, tuyệt đối không thể.

Nhất thời hoảng hốt, Thượng Quan Thiển vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác. Nàng nắm lấy bàn tay đang đè lên bụng mình, đẩy ra. Thượng Quan Thiển đã đến đây lâu như vậy, cũng bị ép uống đủ mọi loại thuốc bồi bổ, nếu như thực sự bị hắn làm tới mang thai, mọi nỗ lực trước đây của nàng đều sẽ đổ sông đổ bể hết.

Nhận ra Thượng Quan Thiển đang kháng cự. Đáy mắt của Cung Thượng Giác lóe lên một tia giận dữ. Nữ nhân này có can đảm tiếp cận dụ dỗ hắn, nhưng lại không muốn có con với hắn ư?

Toàn bộ tức giận đều biến thành dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Mật huyệt trải qua va chạm kéo dài trở nên trơn trượt. Cung Thượng Giác càng thêm dùng sức đè lên người Thượng Quan Thiển, đâm đến miệng tử cung còn cảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục hung hăng giày vò sâu tận bên trong.

Mật huyệt bị lực đạo rất lớn phá vỡ, Thượng Quan Thiển cảm thấy bên dưới như sắp nứt ra. Không chịu được mà nức nở một cách tội nghiệp. Nam nhân cưỡng ép ấn chặt lấy eo nhỏ của nàng, sau cả trăm lần va chạm lại ép nàng tiếp nhận tinh dịch nóng hổi của hắn một lần nữa.

"Đừng... Công tử, thiếp không thể..."

Tử cung của nàng bị đâm đến run rẩy, đau tới mức cong eo lên né tránh, ngược lại càng làm cho Cung Thượng Giác đâm vào càng sâu. Nàng vẫn đang gắng sức giãy giụa muốn thoát ra, không biết là muốn thoát khỏi vòng tay của hắn hay thoát khỏi số phận bi thương này.

"Nằm im, một giọt cũng không được phép tràn ra."

Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, gằn giọng đe dọa. Bàn tay giữ chặt eo nàng, để nàng ngoan ngoãn nhận lấy mọi thứ từ hắn.

Thượng Quan Thiển, mặc kệ nàng ta là ai hay có mục đích là gì, bây giờ nàng là nữ nhân của hắn. Hắn tuyệt đối không buông nàng ra. Dù giam cầm hay ép buộc cũng bắt nàng vĩnh viễn ở lại Giác cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro