2. Ở Giác cung, ta chính là quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, bầu trời buổi sớm không một gợn mây, thuần khiết như một mặt biển tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại có vài cánh chim bay thấp thoáng kêu lên lảnh lót, vắt ngang qua khung cảnh tĩnh lặng ấy.

Trong không khí tản mát sương sớm, vài giọt đọng lại rơi trên phiến lá, nhanh chóng được gió lạnh thổi khô.

Trái ngược với bên ngoài, trong căn phòng xa hoa ở phía đông Giác cung vẫn duy trì độ ấm dịu dàng. Từng tấm rèm bằng nhung tơ dày nặng, che gần hết ánh sáng. Huân hương vẫn đang cháy, hương thơm lúc ẩn lúc hiện từ miệng lọ tỏa ra, tràn ngập trong không khí.

Trên chiếc giường lớn trải ngọc trúc tỉ mặc xen kẽ, có hai bóng dáng đang dựa sát vào nhau, thân mật không một kẽ hở. Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong vòm ngực rộng rãi, chỉ lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp khỏi chăn, hai mắt nhắm nghiền. Nàng giống như một chú thỏ trắng yên lặng mà ngoan ngoãn, hoàn toàn không biết có một bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình.

...

Lúc Thượng Quan Thiển mơ màng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Có lẽ do thân thể mệt mỏi nên hôm nay nàng không có sức để dậy sớm giống như mọi ngày. Vẫn chưa mở hai mắt nhưng cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức rã rời. Nàng nhịn xuống cảm giác khó chịu, cố gắng trở mình nhưng lại phát hiện có thứ gì đó đang đè nặng lên eo. Kéo chăn xuống để nhìn một chút, ngay lập tức đầu óc nàng tỉnh táo trở lại. Là tay của một người đàn ông.

Là Cung Thượng Giác?

Thượng Quan Thiển chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh. Đây cũng không phải phòng của nàng, có lẽ là phòng của Cung Thượng Giác đi. Nàng vậy mà lại thức dậy ở cạnh mục tiêu của mình, thân mật quấn quýt một chỗ.

Nhớ tới cảm xúc tối hôm qua, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy hai gò má ửng hồng, trái tim đập loạn xạ. Cung Thượng Giác trở về liền gọi nàng tới giúp hắn mài mực. Sau đó hắn đột nhiên giữ nàng lại, ở thư phòng không ngừng đòi hỏi. Đến bây giờ, phảng phất nàng còn nghe thấy hơi thở của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn và khoảnh khắc hắn chiếm giữ lấy nàng. Trong mơ hồ nàng còn nhớ hắn đã nhắc tới hài tử...

Bụng dưới truyền đến cảm giác âm ỉ, có chút khác thường không khỏe, còn lưu lại ấm áp của Cung Thượng Giác ở bên trong. Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát nhấc cánh tay đang đặt trên eo của mình ra.

"Công tử?" Nàng thấp giọng gọi.

"Ừ"

Giọng nói nam tính trầm thấp sau lưng vang lên, hơi thở ấm áp lướt qua tai của nàng. Người nọ dường như đã tỉnh nhưng không có ý định mở mắt, chỉ dùng sức một cái, bàn tay mạnh mẽ đã kéo nàng trở lại trong ngực.

"Công tử, chúng ta còn chưa thành thân. Tiểu nữ ở trong phòng của người e là không phù hợp, mong công tử..."

"Ồ... Nàng nói xem không phù hợp thế nào?" Cung Thượng Giác lúc này mới chầm chậm mở mắt ra. Con ngươi đen láy có thần, nét mặt vô cùng ưu nhã nhưng cũng câu hồn đoạt phách.

"Sẽ có người nói hai chúng ta..." Thượng Quan Thiển còn đang ngập ngừng.

CẠCH!!!

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Một bóng dáng nhanh nhẹn bước vào, trường bào màu lam nhạt vừa vặn vây lấy cơ thể thon dài, tràn đầy khí khái. Trên y phục còn vương một ít sương sớm.

"Ca ca, sao hôm nay huynh..."

Lời còn chưa nói hết đã bị nuốt ngược trở lại. Cung Viễn Chủy mới bước vào đến cửa đã chết lặng.

Trong trí nhớ của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác trước nay vẫn luôn coi trọng công việc của gia tộc, thế nên thường xử lý công vụ tới tận đêm khuya và mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Hôm nay vốn dĩ hắn muốn đến tìm để hỏi về thử thách tam vực của Cung Tử Vũ ở núi sau, nhưng nha hoàn lại nói ca ca hắn đến giờ chưa ra khỏi tẩm điện. Hắn lo lắng có chuyện nên mới đến tìm. Không ngờ lại thấy cảnh không nên thấy này, nhất thời sững sờ, đứng như trời trồng ở cửa.

"Ra ngoài."

Thanh âm mang theo lạnh lẽo bén nhọn vang lên, kèm theo một chiếc gối bay ra cửa.

Cung Viễn Chủy lúc này mới hoàn hồn, đè nén kinh ngạc và ấm ức trong lòng, chỉ để lại hai chữ xin lỗi rồi nhanh chóng đóng cửa lại. 

Vừa định nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Thượng Quan Thiển cười khổ. Người khác không nói đi, nhưng nếu như Cung Viễn Chủy biết chuyện nàng ở lại tẩm điện của Cung Thượng Giác thì chắc chắn sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

Cung Thượng Giác chầm chậm ngồi dậy, tay không quên kéo chăn lại phủ lên người nàng, sau đó mới rời giường.

Thượng Quan Thiển có chút ngẩn người. Dường như thái độ của hắn với nàng đột nhiên rất khác, cứ như hai người thực sự là một đôi phu thê bình thường chứ không phải tử địch của nhau. Nhớ lại lần nàng trao thân cho hắn để tìm kiếm sự giúp đỡ, hắn chỉ lạnh lùng hỏi nàng còn gì nữa rồi rời đi, bỏ mặc nàng ở lại ôn tuyền đó. Nàng đã nghĩ Cung Thượng Giác sẽ coi thường nàng, thế nhưng những ngày sau đó, số lần gặp nhau của hai người dần tăng lên. Cung Thượng Giác đối xử với nàng cũng tốt hơn, thậm chí ngày hôm qua...

Nghĩ tới đây, nàng khẽ khàng đặt tay lên bụng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng rất nhanh chút rung động này đã bị dập tắt.

Không thể nào đâu, không được để bị cám dỗ, khôn được để bị cám dỗ. Thượng Quan Thiển thầm tự nhủ. Hắn tuyệt đối sẽ không yêu nàng. Nàng còn phải làm nhiệm vụ, còn phải báo thù, không được yếu lòng vào lúc này. Nhất định phải nhân cơ hội hắn buông lỏng phòng bị đối với nàng mà tìm sơ hở.

...

Lúc Cung Thượng Giác quay lại, hắn đã mặc y phục chỉnh tề đứng thẳng trước mặt nàng như một thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Mặt trời lên cao chiếu vào cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của hắn tựa như ngọn núi tuyết dưới ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy vạn phần tôn quý.

"Sao vậy? Không vui chỗ nào?"

"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, không cần để bụng."

Đầu óc nàng có chút mụ mị. Dường như hiện tại Cung Thượng Giác lại trở về con người giống mọi khi của hắn, cao cao tại thượng mà nhìn xuống người khác.

Thượng Quan Thiển cũng ngại ngùng, lúng túng ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, để lộ cơ thể xinh đẹp. Trên người nàng là áo ngủ bằng tơ lụa màu trắng, trên vai điểm xuyết vài bông hoa nguyệt quế tỉ mỉ dùng chỉ óng ánh như những sợi vàng tạo thành. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận thấy là đồ quý hiếm, cùng một loại với áo ngủ của Cung Thượng Giác, chỉ khác của hắn là màu đen, còn của nàng màu trắng. Trên ngực và bên hông áo cũng không hề cố ý mà thắt chặt lại, làm cho tơ lụa mềm mại dán vào từng đường cong phập phồng trên cơ thể, kích thích tầm nhìn của người đối diện.

"Không phải, được ở cạnh công tử sao tiểu nữ lại không vui chứ. Chỉ là chúng ta chưa chính thức thành thân, như thế này... không hợp quy tắc."

"Ở Giác cung, ta chính là quy tắc."

Cung Thượng Giác nở nụ cười nhàn nhạt, trên gương mặt tràn ngập vẻ thâm sâu khó lường.

"Cứ ở lại nghỉ ngơi đến khi nào muốn. Đó là y phục mới cho nàng." Hắn chỉ tay lên bàn, sau đó rời đi.

Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng lưng ấy đến thất thần.

----------------

Cung Viễn Chủy ngồi buồn bực một lúc lâu, bàn tay cứ cầm chén trà lên đến gần miệng rồi lại khó chịu đặt xuống. Hạ nhân khó hiểu không biết vị công tử này mới sáng ra đã đụng phải chuyện gì mà từ đầu đến chân đều mang theo hàn khí. Toàn bộ từ thị vệ đến nha hoàn nhìn thấy vẻ mặt như vừa lấy ra từ hầm băng của hắn cũng thức thời tránh xa.

"Viễn Chủy đệ đệ." Cung Thượng Giác ung dung nhàn nhã bước vào, ngồi xuống đối diện Cung Viễn Chủy, tự tay rót cho mình một chén trà. Trên gương mặt nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm thấy, giống như mưa bụi ngày xuân bay xuống mặt hồ tạo ra từng vòng sóng lăn tăn, tràn ngập sự mê hoặc khiến lòng người xao động.

"Ca ca, huynh tới núi sau gặp Cung Tử Vũ rồi, hắn còn mang cả Vân Vi Sam đi theo ư?" Cung Viễn Chủy quăng mấy chuyện bực bội ra sau đầu, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

"Phải. Tuy nhiên ta cảm thấy có điều không ổn."

Cung Viễn Chủy hơi khó hiểu, trên mặt mang theo biểu tình của thiếu niên bướng bỉnh. Lẽ dĩ nhiên, vì hắn ta còn chưa thành niên, thử thách tam vực đối với hắn vẫn là thứ gì đó mơ hồ.

"Cung Tử Vũ để bảo vệ cho Vân Vi Sam thậm chí còn muốn đối đầu với ta. Ngay cả Nguyệt trưởng lão dường như cũng đang có gì đó che giấu, bao che cho Vân Vi Sam."

"Lại là Nguyệt trưởng lão ư? Rốt cuộc hắn ta có ý gì?"

Nét mặt của Cung Thượng Giác thoáng chốc trở nên âm trầm. Trong đáy mắt hiện lên một loại phẫn nộ không thể gọi tên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão nói đã nghiên cứu ra loại thuốc gọi là Cỏ thử lời. Được phép tự do tới Vạn Tượng Các xem phương thuốc chỉ có đệ. Hãy giúp ta tìm hiểu về loại thuốc này, ta cảm thấy nó có vấn đề."

"Được ạ, đệ sẽ đi tìm hiểu thử một chuyến." Cung Viễn Chủy nhanh chóng đứng dậy. Có lẽ việc được ca ca của hắn tín nhiệm và việc sớm lật đổ được Cung Tử Vũ khiến hắn hưng phấn vui vẻ hơn rất nhiều.

"Phải rồi. Đệ không còn nhỏ nữa. Sau này vào phòng của ta nhớ phải gõ cửa." Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói, giọng hắn trầm thấp có sức hút giống như bị tuyết đầu mùa thấm vào.

Cung Viễn Chủy là người thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ của câu nói này. Nhất định là vì nữ nhân chết tiệt kia. Hắn thầm mắng trong lòng. Thế nhưng lời của ca ca không thể không nghe theo.

"Ca, đệ đã hiểu rồi." Cung Viễn Chủy cố nặn ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, sau đó xoay người biến mất thật nhanh.

--------------------

Chuyện Thượng Quan Thiển qua đêm ở tẩm điện của Cung Thượng Giác nhanh chóng truyền ra. Dĩ nhiên không một ai dám hé răng bàn tán, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu rõ, vị cô nương này quả thực rất đặc biệt.

Trước đây cung chủ của bọn họ là một người lạnh lùng tự chủ. Ngay từ khi còn trẻ đã làm chủ một cung, không chỉ có bối phận cao mà thực lực cũng được cho là đứng đầu trong thế hệ của gia tộc, người người kính trọng.

Cung chủ của họ trước nay ăn chay, không thích hoa cỏ, càng không thích đông người ồn ào. Trước nay ngoại trừ cung chủ Chủy cung - Cung Viễn Chủy hay lui tới, hầu như ngài cũng không giao thiệp hay thân thiết với các cung còn lại.

Giác cung gần mười năm nay cứ như vậy mà duy trì, lạnh lẽo, tĩnh lặng.

Cho tới khi tân nương Thượng Quan Thiển xuất hiện.

Nửa năm gần đây, Giác cung như thay một diện mạo mới. Khắp sân vườn trồng đầy hoa đỗ quyên trắng, phòng bếp lúc nào cũng nghi ngút khói bay lên, tất bật chuẩn bị đủ ba bữa. Tất cả đều cho rằng đó là vì Thượng Quan Thiển xuất hiện. Thậm chí ngày hôm qua khi Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển về tẩm điện, mọi người đều có suy nghĩ mong chờ tiểu cung chủ của họ sẽ sớm đến.

"Cô nương, đây là y phục mới mà Giác công tử tặng cho cô nương đúng không ạ?" Thị nữ nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Công tử đối với Thượng Quan cô nương thật có lòng, y phục và trang sức đều là tự tay chọn. Tiểu nhân hầu hạ ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua thứ gì đẹp thế này." Một thị nữ khác giúp nàng chải tóc, liên tục khen ngợi.

Tất nhiên, những thứ mà nàng có hiện tại đều là Cung Thượng Giác cho. Hắn tốt với nàng, tự khắc hạ nhân trong cung cũng sẽ như vậy.

Thượng Quan Thiển ngồi im lặng không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Đã xong rồi, cô nương nhìn thử xem."

Thượng Quan Thiển đứng trước gương, nét tươi cười trên gương mặt mơ hồ nhạt dần đi.

Trên người nàng là một bộ trang phục mới trắng tinh khôi, trên cổ và tay áo điểm xuyết  hoa văn tinh xảo được thêu bằng chỉ vàng, mỗi một chỗ hoa văn giao nhau lại được đính những viên đá trong suốt, dưới ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Thực sự rất đẹp, cũng rất vừa vặn mà ấm áp, có thể thấy được tâm tư của người chọn nó.

Thế nhưng nàng từ khi trở thành sát thủ đã không có thói quen soi gương. Nhìn người con gái yếu đuối, mảnh mai không chịu nổi gió lạnh trong gương kia, so với con người thật sự của nàng thực sự quá khác biệt.

Thượng Quan Thiển chợt nhớ lại câu nói của Cung Thượng Giác lúc nàng mới đến đây.

"Nữ tử quan trọng nhất là sạch sẽ. Gia thế sạch sẽ, dung mạo sạch sẽ, tay chân sạch sẽ..."

Nhưng nàng không phải con gái ruột của nhà Thượng Quan, trên tay nàng cũng đã dính không ít máu của kẻ khác. Dường như ngoài gương mặt này, không có gì cả...

...

"THƯỢNG QUAN THIỂN!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, có lẽ là Cung Viễn Chủy đi. Nghe âm thanh thế này, chắc hẳn hắn đang tức giận. Cũng phải, chưa bao giờ hắn đối với nàng có thái độ tốt.

Cung Viễn Chủy đi vào, trên tay cầm một bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói. Hắn trừng mắt một cái, hai thị nữ lập tức cúi đầu đi ra ngoài. Trong cung ai cũng hiểu, ngoài Cung Thượng Giác, người tiếp theo không nên đụng tới khi tức giận chính là Cung Viễn Chủy.

"Đây là thuốc của hôm nay." Cung Viễn Chủy gần như là dùng sức quăng bát thuốc lên bàn. Sau đó bày ra dáng vẻ khinh bỉ mà nhìn Thượng Quan Thiển.

Bát thuốc trên bàn tỏa ra mùi vị quen thuộc, thậm chí không cần ngửi mùi, nàng chỉ cần nhìn một chút màu sắc cũng biết đây là loại thuốc gì. Cơm có thể bỏ bữa, nhưng loại thuốc này đúng giờ hằng ngày lại phải uống. Không thể không nói, Cung môn đối với việc sớm có người nối dõi cũng thật là dụng tâm. Vì để có hậu duệ mà không tiếc hao tổn sức chọn tân nương từ bên ngoài sơn cốc, lại còn điều chế ra cả loại thuốc đặc biệt này.

Thượng Quan Thiển chậm rãi ngồi xuống bên bàn, cười dịu dàng.

"Bình thường không phải đều tới y quán lấy sao? Hôm nay Chủy công tử lại có lòng đưa tới tận phòng của ta như vậy?"

"Còn không phải do nhà ngươi lười biếng sao?"

"Sao nào, sợ ta bỏ độc chết ngươi à? Mau uống cho xong rồi trả bát đây. Ta không có thời gian với ngươi." Cung Viễn Chủy khoanh tay, dáng vẻ thách thức. Hắn đứng ngược sáng, trong mắt hiện lên một tia u lam, sâu không thấy đáy. Thoạt nhìn vô cùng tà mị.

Lời này ý tứ vô cùng rõ ràng, là muốn nàng uống thuốc trước mặt hắn. Không cần nghĩ cũng biết đây là mệnh lệnh của ai. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cầm bát thuốc lên, một hơi uống hết.

"Hừ, nữ nhân xấu xa. Không biết ngươi đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để trèo được lên giường của ca ca ta?"

Thượng Quan Thiển nghe thấy lời này cũng không giận. Dù sao đối với nàng, không kiếm chuyện cãi nhau thì không phải Cung Viễn Chuỷ. Nàng nhàn nhã dùng một tay chống cằm, tay còn lại chạm vào chút thuốc còn dư lại dưới đáy bát, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên bàn.

"Chủy công tử còn nhỏ, đương nhiên sẽ không hiểu chuyện tình cảm nam nữ rồi. Cậu nói xem ta phải uống thuốc này, cũng là có nguyên do mà nhỉ?" Nàng khẽ nháy mắt một cái.

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Nữ nhân này không biết giở quỷ kế gì trèo được lên giường của ca ca hắn, hắn lại còn phải đưa thuốc bổ giúp dễ dàng mang thai tới cho nàng. Thật đáng hận.

Không một động tác thừa, Cung Viễn Chủy giật lấy chiếc bát rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên thầm mắng nàng là trà xanh vài câu cho hả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro