3. Mộ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết buổi chiều dường như là lúc ấm áp nhất trong ngày. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, phủ một sắc vàng cam nhạt.

Con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn tới Vũ cung được lát bằng đá màu xám trắng, trông có tuổi đời  xa xưa, bề mặt đã bị gió mưa và thời gian bào mòn, trở nên trơn nhẵn. Hai bên đường trồng đầy những khóm hoa lan, sắp vào đông nên màu xanh mượt um tùm vốn có thoáng chốc biến mất, chỉ còn đầy những bụi cỏ mọc xen kẽ.

Thi thoảng lại thấy thị nữ tất bật đi lại trên hành lang, mỗi người đều chăm chỉ làm việc của mình, trên gương mặt mang theo ý cười. Thi thoảng ở mỗi cánh cổng lại có các thị vệ giao ca, trông đặc biệt bận rộn. Khói từ phía nhà bếp bốc lên nghi ngút, tất bật chuẩn bị cho bữa tối.

Trái ngược với Giác cung yên tĩnh và ảm đạm, nơi này dường như lúc nào cũng bừng lên một bầu không khí đầy sức sống, bận rộn mà lại thanh thoát.

Tâm tình Vụ Cơ hôm nay khá tốt, thương thế gần như đã lành hẳn, giờ phút này đang ngồi bên chiếc bàn trà tinh xảo được điêu khắc từ gỗ đàn mộc. Bà hơi nghiêng người, mi mắt rũ xuống, giống như đang đợi ai đó. Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng bà vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng nhu thuận vốn có.

Ở Vũ cung, đứng sau cố Chấp Nhẫn và cố Thiếu chủ, Vụ Cơ phu nhân cũng được xem là người có địa vị tôn quý. Bà vốn là người hầu thân cận của Lan phu nhân - cố phu nhân Vũ cung. Năm Cung Tử Vũ bảy tuổi, Lan phu nhân qua đời, một thời gian sau Vụ Cơ trở thành kế mẫu của Cung Tử Vũ. Mặc dù không phải sinh mẫu, nhưng Vụ Cơ lại là người yêu thương chăm sóc cho Cung Tử Vũ nhất, giống như hắn là con ruột của bà. Sau khi Vụ Cơ phu nhân không may sảy thai, bà chỉ dành toàn sức lực chăm sóc cho Cung Tử Vũ. Cố Chấp Nhẫn cũng vô cùng tôn trọng bà, mọi đãi ngộ đối với thê tử chính thức sau này cũng đều dành cho bà. Trong mắt các hạ nhân ở Vũ cung, Vụ Cơ phu nhân chính là hình ảnh lý tưởng của một bậc hiền thê, gia giáo lễ độ.

Cánh cửa lớn lúc này mở ra, gió khẽ lay động, xua đi một mảnh ấm áp trong phòng. Vụ Cơ nhíu mày, mở mắt ra, một bóng dáng nhu hòa đứng ở cửa.

"Đến rồi à?" Vụ Cơ ngồi thẳng dậy, lấy lại uy nghi của một vị phu nhân cao quý. Ngón tay dài mảnh khảnh khẽ vươn ra, chỉ vào chỗ đối diện. "Ngồi đi."

"Tiền bối mời ta đến đây, chẳng hay là để cảm tạ ta tạm thời thay đổi chủ ý, không lộ ra thân phận của người?" Thượng Quan Thiển đi tới trước mặt Vụ Cơ, nét tươi cười trên khóe miệng như mang theo hơi ấm mặt trời.

"Vậy có phải ngươi cũng nên cảm tạ nhờ có ta, mà quan hệ của ngươi và Cung Thượng Giác đã thay đổi không?" Vụ Cơ cũng nhàn nhạt trả lời, tay cầm ấm nước, đặt lên chiếc lò than nhỏ cạnh bàn.

Nhìn dáng vẻ tươi cười hòa thuận của hai người, ai mà ngờ được chỉ một tháng trước, sau khi bại lộ thân phận, cả hai lại cùng muốn đẩy nhau vào chỗ chết?

Đã biết thân phận của nhau, Thượng Quan Thiển cũng chẳng hề khách sáo, trực tiếp dùng hai chữ "tiền bối" nghe có vẻ vô cùng cung kính mà lại chế nhạo đối với Vụ Cơ.

Vụ Cơ phu nhân nhu hòa mẫu mực trong mắt người khác, vậy mà cũng là một sát thủ của Vô Phong. Bà ta nhìn Thượng Quan Thiển từ trên xuống dưới, chậm rãi đánh giá. Lần trước nàng ta bị nhốt vào địa lao thẩm vấn, lúc trở ra nghe nói bộ dạng cực kì thê thảm, khắp người chỗ nào cũng toàn là vết thương.

"Thượng Quan Thiển, xem ra những ngày này ngươi cũng sống thật nhàn nhã."

"Ta không may mắn như người khác, nhưng cũng may mắn hơn người khác một chút." Thượng Quan Thiển một tay chống cằm, nâng mi mắt lên đối diện với Vụ Cơ, cười lên một cái xinh đẹp kiều diễm động lòng người.

"Cũng phải nói lời cảm ơn với tiền bối. Nhờ có Kim Long Đảm của người mà đã bình phục như cũ. Quả nhiên tiền bối là người có nhiệm vụ giống ta nên vẫn hiểu ta nhất. Vũ khí cuối cùng vẫn là thân thể."

Nhiệm vụ của nàng là tiếp cận Cung Thượng Giác, ở gần hắn tất nhiên rất nguy hiểm nhưng lại có lợi thế mà Vân Vi Sam hay Trịnh Nam Y không có. Mục tiêu của nàng thực sự khiến cho nàng có được quyền hạn biết rất nhiều chuyện. Sau khi Vụ Cơ lộ danh tính với nàng, rất nhanh Hàn Nha Thất cũng đã nói cho nàng về nhiệm vụ của bà ta.

"Chẳng qua ta sợ đám hậu bối các ngươi ngu ngốc vô dụng, thành sự không có, bại sự có thừa. So với trí tuệ đó của ngươi và cả Vân Vi Sam, giữ lại giúp các ngươi cái vỏ ngoài này không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Tiền bối quá lời rồi. Người như chúng ta, bất luận là dung mạo hay trí tuệ, làm gì có cái nào cao quý hơn cái nào. Vẫn là tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng ta đây cũng phải học tập tiền bối, sử dụng tốt cả trí tuệ lẫn thân thể đó." Khuôn mặt Thượng Quan Thiển hiện vẻ tùy tiện khác hẳn thường ngày, nét mặt ấy thực sự không nên xuất hiện ở trước mặt người khác.

"Bớt phí lời. Hôm nay gọi ngươi đến, là để nói với ngươi, thứ ngươi muốn lấy ở núi sau Cung môn. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi cất giấu nó."

"Vậy thì cũng phải xem, tiền bối muốn nhờ ta giúp việc gì."

"Giết chết Cung Thượng Giác." Gương mặt nhu thuận thường ngày của Vụ Cơ dường như dần chìm vào ánh sáng nhàn nhạt trong phòng. Trong đôi mắt ẩn chứa một vực sâu không đáy.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc nặng nề và áp lực.

"Haha..."

Thượng Quan Thiển nâng tay áo, che miệng cười. Nàng đương nhiên không ngu ngốc. Núi sau là nơi người bình thường không được phép ra vào. Dù cho Vụ Cơ có chỉ cho nàng chỗ cất giấu Vô Lượng Lưu Hỏa, cũng chưa chắc đã thuận lợi lấy được. Hơn nữa, người duy nhất biết bí mật liên quan đến Vô Lượng Lưu Hỏa mà nàng có thể lợi dụng lúc này là Cung Thượng Giác, nàng không có nhiều kế hoạch dự phòng, tất nhiên không thể để hắn ta chết quá sớm. Vụ Cơ nóng lòng muốn giết Cung Thượng Giác như vậy, xem ra cũng rất sợ hắn đi. Hoặc là bà ta còn mục đích khác, mà sự tồn tại của Cung Thượng Giác sẽ đe dọa đến nó.

"Tiền bối lo lắng về sự tồn tại của Cung Thượng Giác như vậy, là vì tình mẫu tử với Cung Tử Vũ ư?" Giọng nàng tràn ngập vẻ giễu cợt, trên khuôn mặt là nụ cười ngây thơ pha lẫn tà ác. Mắt nàng to tròn và sáng long lanh như một mặt hồ đầy nước.

"Vô Phong không khống chế tiền bối bằng Ruồi bán nguyệt, nhưng còn thứ lợi hại hơn để làm điều đó, có đúng không?

Thượng Quan Thiển nhìn Vụ Cơ bằng ánh mắt tự tin và kiêu ngạo, giống như nắm chắc phần thắng trong tay.

"Anh trai và phụ thân của người, năm đó ta đã gặp qua một lần. Nhưng cũng phải nói, giờ cấp Ma muốn gặp lại mấy con tin đó, e là hơi khó. Cấp trên là Hàn Nha thì có lẽ là gặp được đi. Nhưng Hàn Nha của tiền bối còn sống không?"

Sắc mặt Vụ Cơ thoáng chốc thay đổi, Thượng Quan Thiển rốt cuộc đã biết những thứ gì?

"Tiền bối đừng căng thẳng. Dẫu sao nhiệm vụ của ta và tiền bối giống nhau. Thay vì uy hiếp đối phương, chúng ta cùng nhau trao đổi thông tin. Người thấy sao?"

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Mãi cho tới khi ấm nước bên cạnh bốc khói nghi ngút, Vụ Cơ mới nhàn nhạt buông một câu.

"Đúng là có chống lưng rồi, lá gan của ngươi cũng ngày càng lớn." 

Vụ Cơ nghe thấy mấy lời vừa rồi của Thượng Quan Thiển cũng không giận. Bà ta bình tĩnh cầm lấy một nắm lá trà màu xanh ngọc, bỏ vào một cái ấm khác nhỏ hơn một chút, châm thêm nước. Mấy lá trà nhìn qua trông lấp lánh giống như những hạt phỉ thúy nhỏ, không giống lá trà thông thường. Động tác của bà ta lưu loát sinh động, tựa như một người am hiểu trà nghệ.

Một mùi thực vật nhàn nhạt trong nháy mắt lan tỏa.

"Ở sơn cốc Cựu Trần có một loại trà đặc biệt, được gọi là Mộ tuyết. Ngươi có biết vì sao không?"

Trái ngược với sự im lặng của Thượng Quan Thiển, động tác trên tay Vụ Cơ vẫn lưu loát như cũ, cầm lấy chiếc chén nhỏ màu trắng ngọc, đổ nước nóng vào, xoay tròn.

"Sơn cốc Cựu Trần được chia thành núi trước và núi sau. Núi trước chính là nơi chúng ta đang ở, Cung Thương Giác Chủy Vũ. Còn núi sau do các gia tộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt lần lượt canh giữ. Gia tộc Tuyết canh giữ Tuyết cung, ở đó quanh năm lạnh giá, nhưng Tuyết công tử lại trồng được một loại trà đặc biệt, có thể mọc giữa tuyết lạnh. Những chồi non của loại trà này khi vừa mọc ra sẽ bị gió lạnh thổi khô, giữ lại toàn bộ hương vị đặc trưng, khác biệt với những loại trà được làm thông thường khác."

Nói xong, Vụ Cơ nhấc tay, đưa một chén trà nhỏ đến trước mặt Thượng Quan Thiển. Nhận thấy trên gương mặt nàng là một tia cảnh giác lộ liễu, bà ta khẽ mỉm cười, chậm rãi rót một chén trà khác, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Vụ Cơ phu nhân mời ta đến, không đơn giản chỉ là để giới thiệu loại trà đặc biệt này thôi chứ?"

Lông mày xinh đẹp của Thượng Quan Thiển thoáng giãn ra, nhận lấy chén trà, uống một ngụm. Trong nước trà nóng hôi hổi dường như ẩn chứa hương vị lạnh lùng man mác.

"Có giống ngươi và Cung Thượng Giác không?"

Vụ Cơ lạnh lùng nhìn nàng.

Mộ tuyết. Có nghĩa là tuyết vào lúc hoàng hôn.

Cái tên nghe thật hay. Chính là để nói Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Cả hai đều bày ra dáng vẻ ấm áp như mặt trời khi hoàng hôn với nhau, nhưng ẩn sau đó lại là âm mưu tính kế đối phương, thứ tình cảm thoạt nhìn đẹp đẽ, nhưng sâu bên trong lại giống tuyết lạnh.

Một lời cảnh báo từ Vụ Cơ.

"Đúng là không gì có thể qua mắt được tiền bối." Thượng Quan Thiển thu hồi ý cười, đáy mắt nàng thoáng chốc hiện lên một loại bi thương không thể gọi tên.

"Ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi. Đừng quá tự tin hay ỷ lại vào sủng ái nhất thời của Cung Thượng Giác. Không giết hắn ta cũng được thôi, ta không phải là không có cách khác." Vụ Cơ lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ ném đến trước mặt Thượng Quan Thiển, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.

"Nếu cái bụng của ngươi chẳng may có động tĩnh. Ngươi nghĩ xem làm sao hoàn thành nhiệm vụ?"

...

Chiều dần buông, mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xa...

Thượng Quan Thiển một mình bước đi trên con đường, ánh sáng chiếu xuống bóng lưng đơn độc của nàng, càng tăng thêm sự nhỏ bé và yếu đuối không nên có. Hai tay nàng giấu trong tay áo, siết chặt đồ vật mà Vụ Cơ đưa cho khi nãy.

Thuốc tránh thai à?

Nàng cười nhẹ. Vụ Cơ quả nhiên là người đã ẩn nhẫn ở nơi chốn của kẻ thù nhiều năm, kinh nghiệm có thừa.

Đúng là đối với một sát thủ, không nên có vướng bận. Trước nay Thượng Quan Thiển đều tự tin rằng bản thân không hề có điểm yếu để người khác nắm bắt, không giống như Vụ Cơ, cả cha và huynh trưởng đều bị bắt làm con tin. Thậm chí cả hai đã chết rồi bà ta vẫn không hề hay biết mà vẫn tiếp tục bán mạng cho Vô Phong mười mấy năm. Thế nhưng đúng như bà ta nói, trong lúc này sự sủng ái của Cung Thượng Giác đối với nàng vừa là lợi thế, cũng vừa là bất lợi. Mà bất lợi này ai ai cũng có thể nhìn ra.

Có đôi lúc ở bên hắn, nàng đã thoáng nghĩ đến,nếu như bản thân không phải sát thủ của Vô Phong, cũng không mang theo mối thù diệt tộc, liệu nàng và hắn có thể trở thành một đôi phu thê hạnh phúc không? Đáng tiếc, có những người vừa sinh ra đã định sẵn là kẻ thù.

...

Lúc Thượng Quan Thiển trở về tới cổng Giác cung, vừa vặn Cung Thượng Giác cũng về tới.

"Công tử."

"Sao lại ra đây một mình?" Cung Thượng Giác nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng dừng lại. Trong ánh hoàng hôn, dáng người vốn cao ráo, hình thể cường tráng mà cân xứng tỏa ra mị lực khó tả.

"Tiểu nữ muốn ra ngoài đi dạo một lát, tình cờ được Vụ Cơ phu nhân mời ngồi lại uống trà. Khi trở về lại được gặp công tử."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Cung Thượng Giác, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh cuốn hút. Trong đôi mắt ấy dường như có một dòng suối dịu dàng, chảy vào trái tim của hắn.

Sau đó, nàng vòng tay, ôm lấy eo của hắn. Cung Thượng Giác có hơi bất ngờ, không đáp lại cái ôm của nàng. Thế nhưng Thượng Quan Thiển cũng không lấy làm buồn bã.

Chỉ lần này thôi. Nàng tự nhủ. Chỉ lần này thôi nàng muốn tham luyến hơi ấm từ người nàng không nên động lòng nhất.

"Công tử, chúng ta cùng về thôi." Thượng Quan Thiển buông tay ra, mỉm cười dịu dàng với hắn.

"Được."

Bóng hai người sóng bước bên nhau cho tới khi khuất sau cánh cổng cung điện.

Hoàng hôn vẫn tiêu điều, thê lương như thế, nhưng Giác cung dường như đã bớt vắng vẻ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro