4. Sau này đừng nói dối ta được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vốn dĩ không bao giờ tin vào sự trùng hợp. Phần lớn trùng hợp trên đời đều do con người cố ý tạo ra.

Điểm Trúc trưởng môn phái Thanh Phong nhiều năm về trước giao toàn bộ tâm pháp võ công, quy thuận Vô Phong. Sư muội của Điểm Trúc đem lòng yêu thương đệ tử phái Cô Sơn, dẫn đến Điểm Trúc đem người đến đồ sát, gây nên thảm án diệt môn. Cả môn phái Cô Sơn tuyệt diệt không còn một ai bỗng nhiên nhiều năm sau xuất hiện một hậu nhân. Đây là những gì Thượng Quan Thiển nói với hắn ngày bị giam ở địa lao.

Thượng Quan Thiển nói nàng ta là người duy nhất sống sót, sau khi ra khỏi mật đạo thì rơi xuống núi mất trí nhớ, vô tình được Điểm Trúc nhận làm đồ đệ. Sau khi khôi phục trí nhớ liền đầu độc Điểm Trúc, chạy trốn khỏi phái Thanh Phong rồi được nhà Thượng Quan cứu giúp. Vì trùng tên với con gái vừa mất của họ, Thượng Quan Thiển thay cô gái kia trở thành Thượng Quan đại tiểu thư, hai năm sau tới Cung môn làm tân nương.

Sau ngày hôm đó, Cung Thượng Giác đã bí mật phái Kim Phục tới thành Đại Phúc điều tra một lần nữa.

Con gái nhà Thượng Quan ở thành Đại Phúc quả thật tên là Thượng Quan Thiển. Hai năm trước khi chuẩn bị làm lễ cập kê thì bị rơi xuống nước, khi được cứu lên tính tình thay đổi, vốn dĩ ương bướng trở nên ngoan ngoãn dịu dàng. Chân dung của Thượng Quan Thiển khi mới tới Cung môn làm tân nương đưa đến thành Đại Phúc, rất nhiều người nhận ra. Thế nhưng trước khi làm lễ cập kê, Thượng Quan Thiển đều chưa từng ra khỏi cửa. Làm sao có thể gặp nhiều người như vậy?

Bản báo cáo mà Kim Phục gửi về, kể từ sau bữa tối, hắn đã nhìn chằm chằm vào nó được nửa canh giờ. Mọi thứ đều quá trùng hợp.

Dấu ấn di truyền của phái Cô Sơn không thể làm giả, hắn đã tận mắt kiểm tra Thượng Quan Thiển rất nhiều lần. Thế nhưng việc nàng ta đầu độc trưởng môn, trốn thoát khỏi phái Thanh Phong và đến thay thế con gái thật của nhà Thượng Quan ngay khi nàng ta sắp đủ tuổi cập kê thật quá trùng hợp. Liệu rằng Thượng Quan gia bây giờ có còn là Thượng Quan gia đính ước với Cung gia trước đây không?

"Công tử, có cần thuộc hạ..." Kim Phục thấy hắn trầm ngâm hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ dùng tay ra hiệu cho Kim Phục lui ra ngoài. Hắn ta tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, tự nhiên không thể đem chuyện này vội vàng tiết lộ, tránh bứt dây động rừng.

Nhận thấy nét mặt của chủ nhân có chút khác thường, Kim Phục trong lòng khó hiểu. Rõ ràng Thượng Quan Thiển có vấn đề, nhưng chủ nhân lại quyết định giữ nàng ta ở bên cạnh. Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có cách nào nói ra. Tâm tư chủ nhân không dễ đoán, hắn chỉ đành im lặng lui xuống.

Dường như Cung nhị tiên sinh quyết đoán sát phạt của trước đây bây giờ đã khác rồi...

Kim Phục đứng bên ngoài, khe khẽ thở dài.

...

Còn lại một mình trong thư phòng, Cung Thượng Giác nhớ lại lời Thượng Quan Thiển nói với hắn lúc ở ôn tuyền. Nàng ta nói tới Cung môn để tìm chỗ dựa, còn nói Điểm Trúc gây ra thảm họa diệt môn ở phái Cô Sơn, cầu xin hắn giúp đỡ báo thù. Những lời này, không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

Thượng Quan Thiển nếu như là hậu nhân của phái Cô Sơn, thì mối thù với Thanh Phong là thật, nhưng chuyện nàng ta có quan hệ mờ ám với Vô Phong chưa chắc đã là giả. Nàng ta luôn bày ra dáng vẻ vô hại, yếu đuối nhưng cũng hết lần này đến lần khác đi quá giới hạn của hắn.

Lòng bàn tay khẽ dùng lực, bản báo cáo trong tay nhanh chóng bị vò nát. Trong con ngươi sâu thẳm của hắn lúc này lộ ra một tia quỷ mị. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt dưới ánh đèn trở nên u ám.

Lấy tư chất đó của nàng ta, dù là người của Vô Phong cũng không thể có cấp bậc cao. Hắn bất luận có chứng cứ hay không, cũng sẽ không dễ dàng vạch trần nàng, nếu không nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn với Vô Phong, có thể dẫn đến nhiều mối nguy hại khác.

Hiện tại hắn chỉ có thể giữ Thượng Quan Thiển bên cạnh, âm thầm giám sát. Cách duy nhất để trói buộc một người không lộ ra điểm yếu, chính là tạo điểm yếu cho người đó.

Dùng thứ nàng ta coi trọng nhất.

Tình thân máu mủ.

------------

Buổi tối, Thượng Quan Thiển miễn cưỡng uống loại thuốc mà Vụ Cơ đưa cho, sau đó cẩn thận đi đến tẩm cung của Cung Thượng Giác. Con đường dài lê thê khiến lòng nàng trở nên nặng trĩu.

"Cô nương, Giác công tử có việc cần nghị sự, dặn dò cô nương nghỉ ngơi trước." Thị nữ đứng ngoài cửa cung kính cúi người trước Thượng Quan Thiển, sau khi giúp nàng thay y phục mới chậm rãi rời đi.

Thượng Quan Thiển ngồi một mình trên giường, ngây ngẩn.

Căn phòng xa hoa, lộng lẫy với đủ loại đồ vật đắt tiền chứng minh chủ nhân của nơi này vô cùng giàu có. Ánh nến trong phòng tỏa ra màu sắc cam nhạt ấm áp. Nhưng nàng biết, ánh sáng này không thuộc về mình.

Trước đây không lâu, nàng tiếp nhận nhiệm vụ trà trộn vào nhóm tân nương gả đến Cung môn, trong lòng nàng tràn ngập lo lắng. Chết ở Cung môn thì dễ, sống sót thế nào mới là điều đáng lo ngại. Mỗi bước của nàng giống như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ xảy một chút có thể giống như Trịnh Nam Y, chết bất cứ lúc nào.

Một tháng trước, nàng còn đang trải qua giày vò tra tấn ở địa lao, không ngờ hiện tại tình thế đã thay đổi.

Gần đây thái độ của Cung Thượng Giác đối với nàng không còn xa cách như trước, nhưng nàng có thể nhìn ra được hắn đang cố ý muốn kiểm soát nàng. Mặc dù Cung Thượng Giác không ra lệnh cấm túc, thế nhưng ban ngày người hầu sẽ đều đặn đến phục vụ nàng trang điểm, thay quần áo, đưa cơm nước. Cung Viễn Chủy đúng giờ sẽ đưa thuốc tới, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một hồi rồi rời đi. Ra ngoài đi dạo cũng sẽ có người theo sát với lý do bảo vệ an toàn, gần như mọi thời gian nàng đều không có có cơ hội ở một mình. Buổi tối cũng như vậy, Cung Thượng Giác gọi nàng đến phòng ngủ, chỉ đơn giản là để nàng dưới tầm mắt giám sát.

Cứ tiếp tục như thế này không phải là chuyện tốt. Kỳ hạn phát tác của Ruồi bán nguyệt rất nhanh sẽ lại đến.

Huân hương từ chiếc lư nhỏ bằng ngọc thạch trắng nhạt trên đầu giường toả ra lượn lờ tạo thành một vòng tròn, lâng lâng mờ ảo, tan vào trong không khí. Hai mí mắt dần trĩu xuống, Thượng Quan Thiển cứ như vậy nằm trên chiếc giường ấm áp, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

...

Ánh trăng bị mây đen cuồn cuộn che phủ, chỉ để lại một quầng sáng mờ mờ đằng sau những đám mây dày đặc. Trong gió có thể cảm nhận hàm ý rõ rệt rằng mùa đông sắp sửa bắt đầu, từng trận thổi vào những tán cây phát ra tiếng rì rào, tô điểm thêm cho màn đêm tịch mịch.

Cả căn phòng im ắng, ngoại trừ ánh nến chập chờn ra thì không có bất kỳ ánh sáng nào khác. Thi thoảng chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm trên giường. Ấm áp bên dưới lớp chăn dày bất chợt bị lạnh lẽo xâm nhập, truyền đến từng đợt tê ngứa.

Thượng Quan Thiển chính là bị cảm giác như vậy đánh thức.

Nàng mở mắt ra, vừa mới thích ứng với ánh nến chập chờn trên đỉnh đầu thì chớp mắt cả người đã bị một bóng đen đè xuống. Thượng Quan Thiển đang định vận nội công theo phản xạ thì ngay lập tức miệng đã bị bịt kín, hai cổ tay bị nắm chặt kéo lên trên đỉnh đầu. Nàng mở to đôi mắt kinh hãi, sau khi nhìn rõ người đang đè chặt mình chính là Cung Thượng Giác mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng ngay lập tức, mặt nàng đỏ bừng, trên da thịt truyền đến cảm giác lành lạnh.

"Công tử, người trở về rồi? Tiểu nữ... Ưm..."

Thượng Quan Thiển phát hiện ra ngón tay thon dài và lạnh lẽo của Cung Thượng Giác chẳng biết từ khi nào đã vén quần áo của nàng lên để lần vào trong, cả người thoáng chốc trở nên căng thẳng, muốn vùng vẫy nhưng lại bị hắn đè cứng không thể nhúc nhích được.

"Ừ."

Cung Thượng Giác trả lời cho có lệ, bàn tay lúc này đã vòng qua eo nàng, thuần thục kéo sợi dây buộc trên áo ngủ, sau đó là áo lót, từng mảnh y phục nhanh chóng bị vứt xuống đất.

"A... Công tử, đợi đã..."

"Giác công tử, khuya rồi, tiểu nữ hầu hạ người nghỉ ngơi sớm..."

Thượng Quan Thiển đè xuống cảm giác run rẩy trong lòng, trước khi tới đây nàng đã chuẩn bị tâm lý, uống thuốc tránh thai nhưng khi đối diện với Cung Thượng Giác vẫn không khỏi hoảng sợ.

"Ta gọi nàng đến đâu phải để nghỉ ngơi sớm?" Hắn cười tà tà, khẽ cắn vành tai nàng, giống như mọi lần lại bắt đầu chạm vào từng chỗ nhạy cảm trên người nàng.

Ngực của Thượng Quan Thiển, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hình dáng tròn trịa, lại trắng nõn như châu ngọc. Dưới bàn tay trêu chọc không ngừng, hai đỉnh phấn hồng nhanh chóng dựng thẳng lên.

Nam nhân khẽ tách hai chân nàng ra, chen người vào giữa. Ngón tay thon dài, lành lạnh chầm chậm tiến vào hạ thân, trượt theo lối nhỏ không ngừng trừu động khiến nàng thoáng rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Đừng mà."

"Có thích không?" Cung Thượng Giác thấp giọng, thì thào vào tai nàng. Đồng tử màu đen khóa chặt lên thân thể người phía dưới. Mái tóc đen huyền của Thượng Quan Thiển giống như được dùng mực vẽ lên, da thịt bạch ngọc không chút tì vết. Cơ thể trần trụi lộ ra những đường cong dịu dàng, hoàn mỹ giờ đây đang dần ửng hồng trong vòng tay ve vuốt của hắn.

Một trận tê dại nóng rực chạy đi mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Mật huyệt bị trêu chọc nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Thượng Quan Thiển xấu hổ lắc đầu, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe. Cánh tay mềm yếu chống trên vòm ngực rắn chắc như muốn đẩy người đang đè nặng lên người mình ra.

"Nàng không thành thật với ta."

Thanh âm trầm thấp tràn đầy áp lực dục vọng, thậm chí còn mang theo một tia giận dữ. Một khắc đó, Thượng Quan Thiển phảng phất nghe được tiếng trái tim mình vỡ toang, nàng không biết tim đập nhanh là do động tình hay là sợ hãi.

Thượng Quan Thiển giống như người đã làm việc xấu, lập tức chột dạ. Hắn là nói nàng không thành thật việc gì? Là vì nàng đang chống cự hắn, hay là vì hắn đã phát hiện ra điều gì khác thường?

Cung Thượng Giác nắm lấy eo nàng, thắt lưng mạnh mẽ nhấn xuống, chìm đắm vào mật ngọt.

Thượng Quan Thiển cảm thấy hô hấp khó khăn, không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Mặc dù đã cùng Cung Thượng Giác trải qua chuyện này nhiều lần nhưng mỗi khi hắn tiến vào nàng đều cảm thấy đau đớn. Bởi vì đau nên bụng dưới của nàng theo bản năng vô thức siết chặt, muốn ngăn động tác của hắn, ngược lại càng làm cho cảm giác căng trướng trở nên rõ ràng hơn. Trong chốc lát một cỗ dịch ướt át từ hoa tâm phun ra, nàng xấu hổ che mặt khóc.

Người phía trên mặc kệ nàng khóc lóc, động tác trầm ổn đều đặn, dục vọng nóng bỏng không ngừng đâm vào rút ra. Hắn kéo một chân ngọc thon dài của nàng gác lên trên bờ vai dày rộng, khiến nơi tư mật của nàng bị căng ra đến cực hạn, kết hợp chặt chẽ với hắn không một khe hở. Huyệt nhỏ trải qua ma sát sinh ra cảm giác tê dại, mật dịch nương theo va chạm mãnh liệt mà chảy ra, thấm xuống ga giường.

Cung Thượng Giác kéo bàn tay đang che mặt của nàng ra, sau đó nắm lấy cằm nàng, ép nàng mở mắt nhìn hắn. Nam nhân cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi đang hé mở, phía dưới ra vào càng lúc càng mạnh. Trên dưới đều đồng thời bị ngăn chặn, Thượng Quan Thiển chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ trong cổ họng, hô hấp của nàng dường như bị chiếm đoạt sạch sẽ, đầu óc quay cuồng.

"A... Công tử... đủ rồi..."

Màn sa trước mắt không ngừng lay động, Thượng Quan Thiển mềm mại nức nở. Lần nào nam nhân xấu xa này cũng bắt nàng phải mở mắt nhìn hắn làm nàng. Mật huyệt liên tục bị căng ra, hai cánh hoa gian nan phun ra nuốt vào dục vọng to lớn. Tử cung bị va chạm lúc nông lúc sâu, dưới sự cố tình thâm nhập mãnh liệt, lập tức đạt tới cao trào lần nữa.

Cung Thượng Giác cúi thân hình cao lớn xuống, đem phần hông càng thêm gần sát nơi non mịn giữa hai chân của nữ nhân, ở trong huyệt đạo thông thuận lại mạnh mẽ xâm nhập. Sau cả trăm lần va chạm mới thỏa mãn thúc sâu một cái, đem toàn bộ tinh hoa bắn vào nơi sâu nhất của nàng.

"Thiển Thiển..." Hắn thấp giọng gọi, yêu thương hôn lên trán của nàng, đôi mắt hắn dưới ánh nến tỏa sáng lạ thường, thoạt nhìn có chút phá lệ làm càn.

Thần trí của nàng bị làm tới mơ hồ, tử cung bị dồn ép hàm chứa quá nhiều trở nên căng trướng đến mức chỉ muốn tiết ra, nhưng Cung Thượng Giác căn bản vẫn như cũ không hề rời khỏi mật huyệt của nàng, chặn mọi thứ kẹt ở bên trong tử cung.

"Thiển Thiển..." Thấy nàng không phản ứng, nam nhân lại xấu xa cúi xuống cắn lên ngực nàng, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi mà đem cặp tuyết nhũ ấy nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Hông dùng sức, nhấn xuống một cái thật sâu.

"A..." Thượng Quan Thiển lúc này mới hoàn hồn lại. Đem đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn.

"Thiển Thiển, nàng có nhớ ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì không?" Hơi thở ấm nóng phả lên ngực nàng, quyến luyến dụ hoặc.

"Là... ta mãi mãi thuộc về chàng." Môi hồng căn bóng, nhẹ nhàng đáp lại, trông giống như một trái anh đào khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

"Ngoan lắm." Cung Thượng Giác hài lòng buông ngực nàng ra, một tay với lấy chiếc gối bên cạnh, tay còn lại nâng eo nàng lên, kê chiếc gối ở dưới. Mật huyệt bởi vì chuyển động của hắn mà lại trào ra một đợt dâm dịch. Nam nhân một lần nữa đem toàn bộ sức lực tiến vào.

Tư thế này khiến Cung Thượng Giác vào rất sâu bên trong nàng, hạ thân của nàng nâng cao hướng về phía hắn. Hoa huyệt bị lực đạo mạnh mẽ mở rộng, đâm đến bên trong tử cung, nàng nước mắt lưng tròng, đau nhói kêu lên một tiếng, ngón tay mảnh khảnh siết chặt ga giường.

Bởi vì đã tiết thân trước đó nên lần này dù đau nhưng nàng đã có thể thích ứng với kích thước của hắn. Mật huyệt mấp máy co rút, nghênh đón từng lần ghé thăm của nam nhân. Nàng hóp bụng, cố gắng chống đỡ vì sợ hắn lại tấn công liên tục vào tử cung của nàng. Khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến Thượng Quan Thiển suýt chút nữa không kìm được mà buông lỏng cửa cung.

"Giác công tử, chậm một chút. Tiểu nữ không chịu nổi nữa..."

Khó khăn lắm nàng mới nhịn xuống được cảm giác muốn tiết ra, không ngờ lại bị hắn đâm vào một cái thật sâu.

Nặng quá, trọng lượng của hắn gần như đều dồn lên người nàng, hạ thân bị chọc mở đến thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nước. Huyệt thịt từng chút từng chút bị nới lỏng thêm, cứ như thế một hồi, đến lúc hắn chiếm được tử cung nàng một lần nữa, nàng lại nhịn không nổi mà bị kéo lên một đợt cao trào khác.

"Aaaaa..." Nàng kêu lên thất thanh. Bụng nhỏ cảm giác sắp bị đâm thủng.

Nam nhân vẫn rất hưởng thụ tư vị ngọt ngào ấm áp bao bọc bên trong mật huyệt. Thượng Quan Thiển không ngừng khóc, nước mắt rơi lã chã, bấu chặt vào vai hắn liên tục lắc đầu rên rỉ. Bên trong mềm mại như sắp bị hắn làm hư. Tử cung bị dồn toàn bộ dâm dịch và tinh dịch trở nên căng trướng, Cung Thượng Giác vẫn xấu xa xâm chiếm tử cung đáng thương, đâm chọc một hồi ép nàng phải tiếp tục mở hoa tâm ra nhận lấy từng đợt tinh dịch nóng hổi của hắn một lần nữa. Hắn không ngừng lẩm bẩm gọi tên nàng.

Thượng Quan Thiển đau đến mức đầu óc nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Cung Thượng Giác thực sự bị điên rồi. Nàng thầm kêu lên trong lòng. Vốn dĩ nàng còn muốn lợi dụng để từng bước giành lấy sự thương cảm từ hắn, khiến hắn dần dần rơi vào lưới tình của nàng. Thế nhưng tình huống hiện tại tiến triển quá ngoài dự đoán, cứ tiếp tục như thế này, nàng sợ bản thân mới là người không thoát ra được.

Liệu hắn có tình cảm với nàng không? Là yêu, hay thương hại, hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn chiếm đoạt?

"Công tử, ngài yêu ta rồi." Giọng của Thượng Quan Thiển vẫn hơi run rẩy vì bụng khó chịu nhưng nàng vẫn cố ngước mắt lên đối diện với Cung Thượng Giác. Trong con ngươi đen láy lúc này toàn là hình ảnh hắn.

Một câu vừa giống như hỏi, lại vừa giống như khẳng định.

Trái tim Cung Thượng Giác bỗng nhiên giống như có ai đó siết chặt. Hắn không đáp, chỉ cúi xuống hôn nàng lần nữa, dùng toàn bộ sức lực cướp đi không khí trong ngực nàng.

...

Triền miên đến canh năm, bụng nhỏ của Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác làm đến phồng lên, trông giống như đang thực sự mang thai. Nàng run rẩy mềm nhũn nằm trên giường, ngay cả sức mở mắt cũng không có. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, đem cơ thể mềm yếu vô lực kề sát với thân thể cường tráng nóng bỏng. Cung Thượng Giác để nàng gối đầu lên ngực hắn, bàn tay dịu dàng vén mái tóc đen huyền sang một bên, không nhịn được mà hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của nàng.

"Sau này đừng nói dối ta được không?" Hắn đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên của nàng, khẽ thì thầm. Nỗ lực như vậy, nơi này liệu nơi này có thể nhanh chóng có đứa nhỏ được không? Chỉ cần có con, dù cho nàng đã nói dối thì cũng sẽ không rời xa hắn.

Bởi vì không thể tin tưởng hoàn toàn, nên hắn không thể thừa nhận hắn yêu nàng, cũng không biết bản thân có yêu nàng thật hay không. Chỉ là mỗi khi ở cạnh người con gái này, lòng hắn lại luôn muốn tìm cách giữ nàng ở bên cạnh.

Thượng Quan Thiển nghe thấy lời này nhưng lại im lặng giả vờ ngủ, nàng không có can đảm trả lời.

Làm sao nàng có thể hứa với hắn chuyện này, khi sự tồn tại của nàng ở nơi này đã là một sự dối trá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro