5. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng đầy tuyết văng vẳng một loại âm thanh thống khổ xen lẫn tuyệt vọng. Giữa tiếng gió rít như tơ đàn, một đám người mặc đồ đen như những con quạ lao vào trong dòng người không kịp phòng bị. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm xé toạc cơ thể của những người đang bỏ chạy. Tiếng máu thịt nhầy nhụa vang lên khắp nơi.

Máu gần như nuốt chửng mọi thứ.

Tri giác của Thượng Quan Thiển dường như chỉ còn sót lại vài phần. Mùi tanh nồng trong không khí đã át đi toàn bộ giác quan. Trong mơ hồ, có ai đó đang kéo nàng chạy, giẫm đạp lên không biết bao nhiêu thi thể. Đến khi dừng lại, hai chân nàng đã rã rời.

"Thiển Thiển ngoan, đi từ lối này ra ngoài, tìm người giúp đỡ."

Mọi cảnh tượng trước mắt nàng dần trở nên nhộn nhạo, đung đưa, hóa thành những mảng đỏ thẫm. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cổ họng khàn khàn đau rát. Tiếng da thịt bị xé toạc xung quanh nhanh chóng nuốt trọn lấy âm thanh của nàng. Suy nghĩ dần trở nên lộn xộn, từng bộ phận trên cơ thể đều truyền đến cơn đau bén nhọn như bị thật nhiều lưỡi đao cứa rách. Cái lạnh thấu xương như  đang bòn rút sinh mệnh ra khỏi thân thể.

Thượng Quan Thiển gắng hết sức chạy tiếp, nhưng cảm giác sợ hãi khiến cho người ta ngạt thở ở phía sau vẫn không thể thoát khỏi, ngược lại còn ngày một gần hơn.

... Không muốn chết... Không được chết...

...

"A..."

Thượng Quan Thiển choàng tỉnh giấc. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Nàng theo bản năng ngồi bật dậy, lồng ngực bởi vì căng thẳng mà phập phồng kịch liệt. Tay phải yếu ớt đưa lên ấn trên ngực để hô hấp bình ổn lại.

Cảm giác đau đớn bén nhọn khi nãy cũng dần mờ đi.

Chiếc giường lớn trống trải chỉ có một mình nàng, căn phòng yên tĩnh quen thuộc. Rèm tơ lụa điểm xuyết châu ngọc trắng tinh, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào tạo thành những vệt nắng đong đưa. Mọi thứ thật đẹp đẽ, tựa như cuộc giết chóc trong cơn ác mộng đêm qua hệt chưa bao giờ xảy ra.

Nàng thở hắt ra một hơi. Giấc mộng truyền đến cảm giác quá chân thực, bởi chính nàng đã từng trải qua những chuyện đó.

Năm ấy, cả thôn làng của nàng bị Điểm Trúc dẫn người đến đồ sát, toàn bộ người dân lẫn môn phái của nàng đều bị phái Thanh Phong tàn nhẫn sát hại. Máu chảy thành sông. Cha mẹ vì bảo vệ cho nàng mà cũng bỏ mạng.

Đã lâu rồi Thượng Quan Thiển không mơ thấy mấy chuyện giết chóc trong quá khứ nữa. Từ khi chuyển đến ở phòng của Cung Thượng Giác, mỗi ngày nàng đều say giấc và thức dậy trong vòng tay của hắn, yên bình mà sống sót hết ngày này đến ngày khác. Thế nhưng nửa tháng qua hắn đi vắng. Khi ở một mình, những kí ức đó lại giày vò nàng, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Nếu như không phải mơ thấy cảnh gia môn bị diệt thì cũng là mơ thấy quãng thời gian chém chém giết giết lúc huấn luyện ở Vô Phong.

"Đừng quá tự tin hay ỷ lại vào sự sủng ái nhất thời của Cung Thượng Giác."

Câu nói của Vụ Cơ lại một lần nữa văng vẳng trong đầu nàng. Thượng Quan Thiển chống tay, xoa huyệt thái dương.

Phải, nàng không có chỗ dựa nào khác ngoài chính bản thân mình, tuyệt đối không thể ỷ lại vào bất kì kẻ nào khác. Nàng và Cung Thượng Giác vốn dĩ khác biệt. Nếu như hắn biết nàng là Vô Phong, nhất định sẽ không tha cho nàng. Mà với nàng, nếu hắn trở thành chướng ngại cho mục đích cuối cùng, nàng cũng sẽ không lưu tình ra tay với hắn.

Kỳ hạn phát tác của Ruồi bán nguyệt vài ngày nữa sẽ lại tới. Thời gian qua nàng đã âm thầm ghi nhớ và vẽ lại bản đồ núi trước của Cung môn. Chỉ còn bản đồ núi sau mà thôi. Vân Vi Sam đã cùng Cung Tử Vũ trải qua hai ải của thử thách Tam vực, ắt hẳn đã năm được thông tin rồi. Hiện tại phải nhanh chóng nhân lúc Cung Thượng Giác không có ở sơn cốc, thuận tiện tìm một cơ hội, hai người sẽ cùng nhau đi đổi lấy thuốc giải.

...

"Thượng Quan cô nương, nô tỳ đến hầu hạ cô nương."

Tiếng người hầu từ ngoài cửa truyền tới. Nàng khẽ lau đi những giọt lệ còn sót lại, bước xuống giường sau đó mới cho phép người hầu vào phòng.

Thượng Quan Thiển ngồi trước gương, y hệt một con rối để mặc cho thị nữ giúp nàng rửa mặt, chải đầu thay y phục. Ánh mắt nàng rơi vào hình ảnh của bản thân trong gương đồng trên bàn. Gương mặt không lộ ra cảm xúc.

"Cô nương, người không khỏe sao?" Người hầu vừa chải đầu cho nàng vừa hỏi.

"Không phải, chỉ là trời trở lạnh, tối qua ngủ không ngon giấc."

Nàng lắc đầu. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của nàng, càng lộ rõ vẻ yếu ớt không nên có ở một sát thủ.

Cung Thượng Giác nửa tháng nay đều không trở về, nàng cũng vì vậy mà bị hạn chế tự do ở Giác cung. Bất quá vẫn còn lệnh bài mà hắn đưa cho, nàng vẫn có thể đến một số nơi nhất định, chỉ là lúc nào cũng có người giám sát. Nhất cử nhất động của nàng hầu như đều được báo cáo lại với Cung Viễn Chủy.

Không có Cung Thượng Giác, mỗi ngày ngoại trừ đưa thuốc ra, Cung Viễn Chủy cũng lười tới đây, chỉ y như lệnh ca ca của hắn, phái thị vệ lẫn người hầu giám sát xem nàng có làm gì khả nghi không.

"Ta nghe nói Vân tỷ tỷ đã cùng Chấp Nhẫn đại nhân trở về Vũ cung. Ta muốn đến thăm Vân tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi báo một tiếng." Nàng  mỉm cười ôn hòa. Đang định đứng lên chuẩn bị chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy tiếng thị nữ ở phía sau.

"Thượng Quan cô nương. Giác công tử hôm nay sẽ trở về."

...

Đầu đông, nhiệt độ trong sơn cốc bắt đầu giảm xuống nhiều hơn. Vẫn là ban ngày nhưng đã có thể cảm thấy từng đợt gió lạnh ùa về.

Ánh sáng chiếu xuống con đường lớn lát đá cẩm thạch màu xám nhạt dẫn vào Giác cung, làm vẻ lạnh lẽo của mùa đông giảm đi đôi chút. Hai bên đường là những trụ đá lớn được điêu khắc những hình linh thú tinh xảo. Hai con sư tử đá oai vệ nằm trước cổng, tượng trưng cho sự giàu có và uy nghi của nơi này.

Dưới mái hiên, một bóng dáng yêu kiều đang đứng như chờ đợi ai đó. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc dài mềm mại của nàng, có mấy sợi tóc dính vào gò má trắng hồng, phảng phất nét tươi tắn dịu dàng. Xung quanh nàng ngoại trừ tiếng gió thi thoảng lay động, còn lại đều là một mảnh tĩnh lặng.

Yên tĩnh chính là bầu không khí vĩnh hằng ở cung điện này.

Thế nhưng, sự yên tĩnh ban đầu lại đột nhiên bị phá vỡ.

"Hừ, thật là xúi quẩy..."

Âm thanh mang đầy giễu cợt vang lên từ phía sau. Trong không khí nháy mắt tản mát ra một mùi thực vật nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Thượng Quan Thiển quay đầu lại nhìn.

Sau cánh cửa, bóng người dần dần rõ ràng. Thiếu niên chậm rãi bước từng bước về phía trước, trường bào xanh thẫm theo bước chân khẽ lay động trong gió. Cổ áo được tranh trí bằng những sợi lông ngắn như lông tuyết hồ, kiểu trang phục đặc trưng ở phương Bắc. Trên bả vai còn thêu những hoa văn tinh xảo màu trắng, mỗi chỗ hoa văn giao nhau lại được khéo léo điểm xuyết bằng những sợi tơ vàng, thoạt nhìn đẹp đẽ mà quý giá.

"Sao, cũng nôn nóng ra tận cửa lấy lòng ca ca của ta à?"

Cung Viễn Chủy đi tới trước mặt Thượng Quan Thiển, làm ra bộ dạng cao cao tại thượng. Môi mỏng khẽ nhếch lên mang theo chế giễu nhàn nhạt. Nhưng cả khi bày ra khuôn mặt như vậy cũng khó mà che giấu ngũ quan tuấn mỹ lộ ra ngoài của hắn. Sống mũi cao ngất, lông mi so với nhiều cô nương thậm chí còn dài hơn. Dù ở dưới ánh sáng mờ mờ dưới mái hiên như vậy, cũng có thể cảm nhận được rung động khe khẽ.

"Chủy công tử quá lời rồi. Ta nghe nói Giác công tử hôm nay trở về, nên mới muốn ra nghênh đón. Phu quân tương lai của ta ra ngoài làm việc vất vả như vậy, ta lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể chăm sóc cho ngài ấy bằng cách này mà thôi."

"Phải không?"

Thiếu niên nghiêng đầu, trên mái tóc là vô số chuỗi bạc kết thành những chiếc chuông nhỏ, theo cử động mà phát ra âm thanh trong trẻo. Nhìn từ khoảng cách này, chênh lệch chiều cao của hai người càng trở nên rõ rệt.

"Ngươi cùng với Vô Phong không phải cùng một phe, đã là giúp ích cho ca ca ta rất nhiều rồi."

Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua y phục mỏng manh trên người nàng.

"Hừ, lại còn ăn mặc thế này, là muốn cố tình để ca ca ta thương xót ngươi sao?"

Thượng Quan Thiển chậm rãi nâng mắt lên đối diện với Cung Viễn Chủy, hai mắt long lanh nhanh chóng tỏa ra ánh nước.

"Ta đến đây không lâu, y phục đa số đều là đem theo từ nhà mẹ đẻ. Quê nhà ta ở phía Nam, mùa đông cũng không lạnh lắm. Bất quá không nghĩ thời tiết ở sơn cốc Cựu Trần lại như vậy. Công tử nói thế thật oan ức cho ta."

Cung Viễn Chủy vô cùng chán ghét bộ dạng giả tạo ra vẻ ủy khuất của nữ nhân này. Nữ nhân xinh đẹp thì nguy hiểm, ca ca đã từng dặn dò như vậy. Giọng hắn lạnh tanh.

"Ngươi tốt nhất là bớt giở quỷ kế tiếp cận ca ca ta. Bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

"Chủy công tử, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành người một nhà. Lời này không thể để Giác công tử nghe được đâu."

Thượng Quan Thiển thở dài, trong ánh mắt vẫn là ôn hòa dịu dàng như cũ, không cố kỵ mỉm cười, tựa như đang ở trong đình viện an nhàn ngắm hoa vậy.

Cung Viễn Chủy bị lời này của nàng chọc giận. Tuy vẻ mặt hắn lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Nữ nhân này cứ hết lần này đến lần khác thoát khỏi nghi ngờ mà được ca ca của hắn cho phép tự do nhàn nhã sống ở Giác cung. Thật đáng hận.

"Người một nhà? Trời còn sớm, ta nghĩ thay vì ở đây, ngươi nên về nằm ngủ trưa để mơ thêm đi."  Cung Viễn Chủy cao giọng, vốn còn muốn cùng Thượng Quan Thiển đôi co một phen thì bất chợt từ phía xa truyền đến những tiếng bước chân khác nhau. Hắn trừng mắt liếc Thượng Quan Thiển một cái rồi xoay lưng bỏ đi.

Bàn tay giấu trong áo của Thượng Quan Thiển trở nên lạnh lẽo, vô thức siết chặt...

...

"Ca ca!"

Cung Viễn Chủy chạy một mạch từ trong cổng ra đến bên ngoài. Chỉ thấy hắn hớn hở vẫy vẫy tay, bộ dạng vui vẻ khác hoàn toàn lúc nãy.

Cung Thượng Giác không nhanh không chậm bước từng bước về phía trước, vóc dáng cao lớn, vững vàng giống như một vị thần. Trường bào màu đen, rộng mở theo gió, trên vai tô điểm bằng những họa tiết tinh xảo màu vàng, dưới ánh sáng phản chiếu lấp lánh, sang trọng mà nội liễm.

"Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Thượng Giác trên mặt mang theo biểu tình ôn hòa, khẽ đặt tay lên vai Cung Viễn Chủy.

"Ca, chuyến đi thế nào, tất cả đều thuận lợi chứ?" Hai mắt Cung Viễn Chủy tựa hồ phát ra dương quang, chân mày đen nhánh thẳng tắp mang theo chút ngang bướng của độ tuổi thiếu niên tỏa ra một loại hấp dẫn khó tả.

"Như đệ thấy đấy." Cung Thượng Giác hướng ánh mắt ra đằng sau. Mười mấy thị vệ khiêng từng chiếc rương lớn nặng trĩu đi nối đuôi nhau tiến vào. Ngoại trừ số lượng đã được chia cho các cung khác, tất cả đều là hàng hóa thắng lợi của hắn.

"Giác công tử, mừng ngài trở về."

Âm thanh lưu loát trong trẻo vang lên, giống như dòng suối mát lạnh, chảy róc rách vào tim của ai đó.

Thượng Quan Thiển đã xuất hiện từ lúc nào. Nàng khẽ nhấc váy, dáng vẻ vô cùng yêu kiều thướt tha đi tới cúi đầu hành lễ. Những vệt sáng li ti từ trên tán cây ngân hạnh rải rác chiếu xuống, soi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong luồng sáng rực rỡ ấy, ánh mắt nàng trở nên lấp lánh.

Cung Thượng Giác khẽ liếc qua bộ y phục mỏng manh trên người nàng.

Cung Viễn Chủy thu lại ý cười, cũng không thèm nhúc nhích nửa bước chắn Thượng Quan Thiển khỏi tầm nhìn của Cung Thượng Giác.

"Ca, lần trước huynh nói sẽ tìm cho đệ Phong Thạch Liên."

"Ta đương nhiên là nhớ. Viễn Chủy, những thứ trong rương lớn nhất này đều là dành cho đệ." Cung Thượng Giác lại vỗ vai Cung Viễn Chủy một lần nữa, mi mắt giãn ra trông vô cùng anh tuấn. Sau đó hắn lại khẽ dời tầm mắt, bắt gặp ánh mắt chờ mong của Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy nhìn rương gỗ nặng trĩu được đưa đến trước mặt, không nhịn được đưa tay mở ra. Bên trong là gấm vóc, lông thú quý hiếm, còn có vô số loại thảo dược hiếm lạ được cẩn thận gói lại. Trong lòng hắn lập tức vui như nở hoa. Quả nhiên ca ca đối với mình vẫn tốt nhất. Chiếc rương lớn nhất là quà cho một mình hắn.

Cung Viễn Chủy kiêu ngạo hướng về phía Thượng Quan Thiển, lộ ra nụ cười đắc thắng.

Thượng Quan Thiển đứng hồi lâu, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng không so đo như cũ.

"Chủy công tử! Giác công tử đã đi đường mệt mỏi. Vừa vặn tới giờ dùng ngọ thiện, ta đã chuẩn bị rất nhiều món ăn. Mời hai vị công tử dùng bữa." Mi mắt nàng rũ xuống, che giấu thất vọng nơi đáy mắt.

"Được, Thượng Quan cô nương có lòng rồi. Viễn Chủy đệ đệ đã lâu không cùng ta ăn cơm. Hôm nay hãy ở lại đi." Cung Thượng Giác cười nhàn nhạt, bước từng bước ưu nhã.

Cung Viễn Chủy vui vẻ gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển yên lặng đi phía sau.

Đi được vài bước, Cung Thượng Giác bỗng dừng lại, hướng về phía Thượng Quan Thiển mơ hồ lộ ra một tia mỉm cười như có như không. Giọng hắn trầm trầm.

"Phải rồi, toàn bộ những thứ còn lại, đem đến gian phòng phía tây của Thượng Quan cô nương đi."

"Thượng Quan cô nương, sắp xếp đồ đạc thế nào, không cần ta dạy chứ?" Đôi mắt hắn bị bóng râm bao phủ, không có ánh sáng chiếu vào nhưng lúc này lại khiến người ta có cảm giác ấm áp.

"Tiểu nữ đã biết." Thượng Quan Thiển chắp tay bên hông, cúi đầu hành lễ một lần nữa, lúc nàng ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như muốn bóp chết nàng của Cung Viễn Chủy. Khóe mắt nàng cong lên, lộ ra một chút khiêu khích cùng đắc ý.

Cung Viễn Chủy suýt chút nữa bị cảnh tượng này làm tức đến run người. Hắn hít một ngụm không khí, nén giận. Cái rương lớn nhất là cho hắn, nhưng mấy chiếc rương còn lại đều chuyển đến phòng của nữ nhân giả tạo kia. Ca ca đang thiên vị cô ta ư? Trong những cái rương đó liệu có cái nào quý hơn đồ ca ca tặng hắn không?

"Viễn Chủy đệ đệ không theo ta đi ăn cơm à?"

Lúc hắn nhận ra, Cung Thượng Giác đã đi được một đoạn khá xa. Hắn hung hăng trừng mắt với Thượng Quan Thiển một cái, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của Cung Thượng Giác.

"Ca, đệ tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro