Ngoại truyện 1: Ôn tuyền nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đứng trên bờ ôn tuyền, dè dặt bước xuống. Sóng nước tràn qua đôi chân thon dài, ngập đến nơi đầy đặn được một chiếc yếm lụa màu trắng che chắn. Nước trong ôn tuyền sâu hơn nàng nghĩ, nhưng nhiệt độ rất vừa phải, chạm vào mang đến một cảm giác thoải mái nhè nhẹ.

Nàng từ khi bước xuống vẫn luôn không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn mặt nước đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, ngay cả hơi thở cũng thật khẽ khàng.

Cung Thượng Giác cố gắng khắc chế, nhưng khoảnh khắc nhìn Thượng Quan Thiển chìm trong làn nước, trong lòng hắn đột nhiên có một loại kích động khó tả.

Nàng không gầy lắm, chí ít phần đang được che chắn sau lớp áo lót kia trông rất đầy đặn. Từ cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh tinh tế, bờ vai, vòng eo nhỏ nhắn kia... chỉ cần nhẹ nhàng ôm một cái, nhất định có thể bao bọc toàn bộ thân thể nàng.

Cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình, Thượng Quan Thiển ngại ngùng ngẩng đầu.

"Giác công tử..."

Thanh âm ngọt ngào, mềm mại đến tận xương mang theo hơi nước khiến lồng ngực Cung Thượng Giác bỗng chốc trở nên nhộn nhạo. Hắn nhìn nàng đang lúng túng trong làn nước, khàn giọng ra lệnh.

"Tới đây."

Hai má Thượng Quan Thiển bỗng chốc ửng hồng, không biết là do nhiệt độ ở ôn tuyền quá nóng hay do xấu hổ. Nàng từng bước chậm rãi đi về phía trước. Tay ngọc trắng nõn nâng lên, cố gắng ngăn nơi mềm mại trước ngực bị lay động theo làn nước.

Thượng Quan Thiển biết đây là cơ hội duy nhất để được gần gũi với Cung Thượng Giác. Nàng tới Cung môn đã lâu, dù đã tranh thủ tiếp cận được Cung Thượng Giác, nhưng nàng biết hắn ta vẫn luôn đề phòng nàng. Lần trước trong phủ xảy ra chuyện, nàng không có cách nào trốn ra ngoài truyền tin, may mắn có Vân Vi Sam lấy thuốc giải giúp. Nếu lần tới này còn không thể lấy được thông tin nào hữu ích nữa... Nghĩ đến đây, nội tâm Thượng Quan Thiển liền trùng xuống. Ruồi Bán Nguyệt phát tác một lần đã khiến nàng chịu khổ sở không ít, nàng không muốn có lần sau.

Nước trong ôn tuyền khá sâu, Thượng Quan Thiển lợi dụng điểm này, không hề cố ý mà trượt ngã. Ngay khi nàng sắp chìm xuống nước, một bàn tay kiên cố giữ chặt lấy eo nhỏ, vững vàng đem nàng nâng lên.

Da thịt tiếp xúc thân mật, Thượng Quan Thiển thoáng chốc kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ánh đèn nhàn nhạt soi lên khuôn mặt của Cung Thượng Giác. Khuôn mặt hắn lạnh lùng mà lại thu hút hệt như băng tuyết tạo thành. Đôi mắt sắc bén lại âm u, đem theo một loại mị lực khiến người đối diện bị cuốn vào đó.

Mỹ nhân gom góp toàn bộ dũng khí, bám lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng đối với Cung Thượng Giác lại giống như một đòn đánh nặng nề, phá ta tia khắc chế cuối cùng trong lòng hắn. Không đợi Thượng Quan Thiển kịp lùi lại, hắn cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, chiếc lưỡi ấm nóng khẽ tách mở hàm răng của nàng ra, tiến vào từ từ thưởng thức ngọt ngào của nữ nhân trong lòng.

Thượng Quan Thiển theo bản năng muốn né tránh, lại bị Cung Thượng Giác dùng một tay giữ lấy gáy, tay còn lại đỡ lấy chiếc eo nhỏ nhắn, ép sát nàng vào trong lồng ngực.

Vô Phong trước đây chỉ dạy nàng nấu ăn may vá thêu thùa, những chuyện nam nữ thân mật này hoàn toàn không có. Cho tới trước khi nàng gả tới đây, Hàn Nha Thất mới quăng đến trước mặt nàng một cuốn Xuân cung đồ. Khi đó Thượng Quan Thiển còn khinh thường không thèm giở ra xem. Hiện tại lại tự đưa bản thân vào thế bị động.

Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt. Trong nháy mắt không khí lẫn sức lực đều bị rút cạn, cả người Thượng Quan Thiển đã bị hôn đến mềm nhũn, chỉ có thể dốc sức ôm chặt lấy cánh tay Cung Thượng Giác ngăn bản thân bị trượt xuống nước.

Nhận thấy nàng sắp không hô hấp nổi, Cung Thượng Giác mới buông nàng ra. Không quên lưu luyến hôn lên má nàng lần nữa. Sau đó những nụ hôn khác nhau chậm rãi rải từ cổ trắng ngần tới bả vai tròn trịa, ngay cả xương quai xanh cũng bị hắn cắn mút vài cái.

Bàn tay thô ráp từ từ lần đến sau lưng nàng, khẽ kéo sợi dây buộc của áo lót, nhẹ một cái liền đem mảnh vải cuối cùng thoát đi. Thân thể trắng nõn xinh đẹp nhanh chóng bại lộ trước mắt nam nhân.

"A, đừng cởi..." Thượng Quan Thiển kinh ngạc buông hai tay đang ôm hắn ra, luống cuống che đi thân thể. Thế nhưng nàng không biết hành động này của mình lại làm cho cặp tuyết nhũ căng tròn kia bị cánh tay ép lại, càng trở nên câu dẫn mê người hơn.

Một đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, con ngươi tĩnh lặng như đêm đen rung động, thu lại toàn bộ hình ảnh đó vào mắt.

Thân thể nam nhân giống như có thứ gì đó bùng phát, một cỗ nóng rực từ bụng dưới bốc lên. Cung Thượng Giác không nhịn được, kéo hai tay nàng ra, lập tức cúi xuống thưởng thức nơi non mềm đẫy đà ấy.

Thật lớn, thật mềm mại. Cầm vào liền có cảm giác muốn tan chảy ra.

Nam nhân một bên chơi đùa vỗ về, một bên lại tùy ý gặm cắn nhũ hoa của nàng khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Hắn dùng sức rất lớn, nàng chỉ cần cúi đầu nhìn xuống liền có thể nhìn thấy nhũ thịt từ năm ngón tay của hắn tràn ra, bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng.

Mặc dù mấy năm qua nàng bôn ba khắp nơi làm nhiệm vụ, chịu đựng vất vả không ít, nhưng cơ thể vẫn được chăm sóc rất tốt, da thịt mềm mại, trắng nõn như châu ngọc, chỉ cần khẽ dùng lực là lưu lại dấu vết.

"Giác... Giác công tử..." Thượng Quan Thiển bị hắn bóp đến thật đau, nước mắt tuôn ra. Cảm giác lạ lẫm theo trước ngực truyền đến khắp toàn thân khiến nàng khẽ rên rỉ.

"Có muốn dừng lại không?" Âm thanh trầm thấp phả trên ngực nàng, tựa như luồng hơi theo khí quản thổi ra, ái muội uyển chuyển.

Thượng Quan Thiển mặc dù rất sợ, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sớm muộn cũng phải thuộc về hắn. Hơn nữa cơ hội này nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không bao giờ có lần sau.

Ánh mắt nàng dần trở nên tán loạn, chủ động nâng người lên dựa sát vào lồng ngực hắn, khẽ thì thào.

"Lòng tiểu nữ đã thuộc về công tử. Chỉ mong công tử thương xót."

Cung Thượng Giác thở hắt ra, giống như không thể nhẫn nhịn nữa, nắm lấy eo nhỏ của nàng, trực tiếp hướng lên trên, đưa cả người nàng lên bờ.

Thượng Quan Thiển bị bế lên trên bờ, không còn nước che chắn, cả thân thể yêu kiều cứ thế lộ ra. Tư thế nằm ngửa như vậy khiến bầu ngực kia lại càng vểnh lên cao ngất, nam nhân ở trên ngực nàng há miệng cắn một bên nhũ hoa nhỏ nhắn. Đầu lưỡi nóng ẩm của hắn đùa bỡn, không ngừng cọ xát, như muốn nuốt chửng nhũ thịt của nàng. Bên còn lại, cũng không bị hắn lạnh nhạt, bàn tay to lớn nhanh chóng bao phủ, ra sức xoa nắn.

"A..."

Một lúc lâu sau, nhân lúc nàng không chú ý, Cung Thượng Giác đưa tay lần đến mật huyệt nhỏ nhắn của nàng, ngón tay thon dài trượt vào trong. Ngón tay hắn ấp áp lại có vài vết chai do luyện kiếm nhiều năm tạo thành, ở bên trong vách thịt mềm mại của nàng trêu đùa.

Thượng Quan Thiển đối với phương diện này hết thảy đều là lần đầu tiên. Nàng cắn môi khó nhọc rên rỉ, eo nhỏ vặn vẹo, tình triều xa lạ ập đến. Bụng dưới vô thức mà co thắt. Toàn thân tràn đầy lửa nóng, cả người mềm nhũn không có sức lực giãy dụa, ý chí như bị rút cạn sạch, chỉ biết ngây ngốc u mê đón nhận.

Ngón tay chen chúc trong mị thịt, tùy ý kéo ra mật dịch thơm ngọt. Đầu ngón tay mơn trớn vách thịt mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã chạm tới một tầng chắn bên trong.

Nhận thấy mỹ nhân đã động tình, Cung Thượng Giác nhanh chóng tách hai chân nàng ra, chen người vào giữa.

"Thượng Quan Thiển. Có biết ta là ai không?" Thanh âm khàn khàn nhuốm đầy dục vọng ở bên tai, kéo thần trí của nàng trở lại.

"Là... là Cung nhị tiên sinh." Thượng Quan Thiển mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước, thấp giọng đáp.

"Ta là Cung Thượng Giác. Hãy nhớ cho kỹ, nàng chính là nữ nhân của Cung Thượng Giác."

Ngay sau đó, hắn nắm lấy eo nhỏ của nàng, kiên định tiến vào mật huyệt non mềm thần bí nhất. Hắn chạm tới tầng chắn mỏng manh ban nãy bên trong mật huyệt của nàng, dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt dâng lên, thắt lưng mạnh mẽ phát lực, khí thế bức người tiến vào xé rách tấm màng đó.

"Đau... đau quá..."

Thượng Quan Thiển bật khóc. Đau đớn bén nhọn giống như bị xé rách khiến thần trí nàng nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Hạ thân bị một cỗ cứng rắn nóng bỏng xâm nhập đến tràn đầy. Bên trong nhất thời không chịu nổi, vừa đau vừa căng trướng khó chịu.

Máu!

Cung Thượng Giác vốn dĩ rất nhạy cảm với mùi máu tanh. Ngay khi cảm nhận được, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đỏ thẫm đang trộn lẫn với ái dịch chảy ra từ mật huyệt của nàng. Đây là thứ chứng minh nàng đã thuộc về hắn. Ngay lập tức khí huyết dâng trào, dục vọng nhanh chóng tăng vọt. Hắn tàn nhẫn động thân, đâm vào liên tục, cảm nhận cảm giác bị ấm áp của nàng vậy chặt. Vách tường mềm mại bên trong mấp máy nhịp nhàng, run rẩy co rút giống như muốn đem hắn đẩy ra ngoài.

"Ngoan, nhịn một lát... thả lỏng ra sẽ dễ chịu hơn." Cung Thượng Giác vẫn đang hưởng thụ ngọt ngào thấy Thượng Quan Thiển uất ức thút thít thành tiếng thì nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mí mắt và gò má ửng hồng của nàng. Tay hắn nắm lấy hai đùi tuyết trắng, kéo sang hai bên. Tư thế này khiến hai cánh hoa ở nơi tư mật của nàng bị ép mở rộng ra, hoa huyệt không có gì che chắn nở rộ trước mắt hắn. Miệng huyệt mấp máy, ở giữa bị một thân cự vật to lớn nhét đến căng tràn.

Mật huyệt chặt khít chưa từng bị khai phá lúc này đang căng ra, lối đi bên trong giãn ra đến cực hạn. Thượng Quan Thiển đau đớn rên rỉ. Bụng dưới của nàng thắt lại khiến mị thịt bên trong co rút, tiết ra ái dịch ướt át. Mật huyệt mẫn cảm bị kích thích nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn siết lấy cự vật, mút không ngừng. Cảm giác tê dại lấp đầy khiến hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn.

Động tác của nam nhân càng lúc càng mạnh, hắn nâng hông nàng hướng lên, dùng tư thế từ phía trên đâm xuống, nặng nề từng đợt rút ra rồi lại tiến vào. Một lúc sau, không biết Cung Thượng Giác đã đâm tới chỗ nào, Thượng Quan Thiển đột nhiên rên rỉ ứa nước mắt.

"Ưm... A... Công tử..."

Thượng Quan Thiển bị lực đạo đáng sợ làm đến thất thần, hình như hắn đã đâm tới miệng thành tử cung của nàng. Mật huyệt co thắt không ngừng, nam nhân tựa như đang muốn khai phá cánh cửa bí mật, đi vào nơi sâu nhất. Hoa tâm bị chọc mở đến phát ra tiếng nước, cái miệng nhỏ vừa mềm vừa xốp bên trong nhanh chóng bị cự vật tìm thấy, va chạm lúc nông lúc sâu.

Không. Nàng không thể để hắn đi sâu vào trong. Nếu cửa tử cung bị chọc mở, chỉ sợ là nàng sẽ không kiềm nổi. Cố gắng cắn răng nhẫn nhịn, nhưng khoái cảm xen lẫn tê dại vẫn không ngừng ập tới. Nàng bị giày vò đến mức không chịu nổi, miệng tử cung nhỏ theo từng cú thúc mà dần giãn ra. Thượng Quan Thiển chỉ thoáng chốc thả lỏng một cái, tử cung bất chợt bị thứ to lớn thẳng tắp xông vào, đâm đến tràn đầy.

"Aaaaaa...."

Thượng Quan Thiển hoảng sợ hét toáng lên, ngay lập tức bị Cung Thượng Giác chặn lại. Hắn cúi đầu mút lấy môi anh đào hé mở, đoạt đi toàn bộ tiếng rên rỉ của nàng. Bàn tay to lớn cũng không nhàn rỗi, ở trên ngực nàng không ngừng xoa nắn để phân tán sự chú ý, giúp nàng thả lỏng.

Tử cung bị xâm chiếm khiến nàng trực tiếp đến cao trào, eo cong lên, hai chân ngọc thon dài không nhịn được mà quấn chặt lấy eo hắn. Dòng nước ấm nóng bên trong nhanh chóng trào ra, theo động tác đâm vào rút ra kịch liệt mà chảy xuống dưới sàn, ướt đẫm một mảng.

"Thiển Thiển... Nơi này của nàng là để mang thai con của ta." Nam nhân xấu xa ở một bên ngọt nhạt dỗ dành, vừa nói vừa không ngừng đâm mở tử cung của nàng.

"Đừng... đừng mà..."

Thượng Quan Thiển yếu ớt rên rỉ, khóc không thành tiếng. Nàng hiện tại có chút hối hận rồi. Vốn dĩ còn muốn lợi dụng Cung Thượng Giác, cố ý tiếp cận để từng bước giành lấy sự thương cảm từ hắn, khiến hắn dần dần rơi vào lưới tình của nàng. Nhan sắc và nước mắt là thứ vũ khí lợi hại của nữ nhân, nàng muốn sử dụng chúng triệt để với người đàn ông này, nhưng tình huống hiện tại tiến triển ngoài dự đoán của nàng rồi, nàng sắp không còn thứ gì để tính kế với hắn nữa.

Không được. Thượng Quan Thiển thầm kêu lên trong lòng, tia lý trí cuối cùng mách bảo nàng phải ngăn con dã thú này lại, nếu để hắn hoàn toàn khống chế nàng, nàng sợ sẽ mang thai.  Như vậy toàn bộ cố gắng trước đây của nàng đều trở thành tốn công vô ích.

Thượng Quan Thiển dùng tay chống lên ngực Cung Thượng Giác, cố ý muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của nàng lúc này không đủ. Bất lực, Thượng Quan Thiển chỉ có thể cố gắng vùng vẫy lùi về sau, không ngờ phía sau nàng lại là chiếc bàn uống trà nhỏ. Đầu nàng bị đụng phải, có chút choáng váng.

Cung Thượng Giác âm trầm cười một tiếng, vươn tay kéo Thượng Quan Thiển trở lại. Hai mắt hắn lúc này đã tràn đầy dục vọng. Nữ nhân này khi nãy rõ ràng là chủ động tìm đến, hiện tại lại hối hận rồi? Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác liền cảm thấy khó chịu, không biết là do tính chiếm hữu của hắn, hay là trong lòng hắn thật sự có nàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, một tay đặt sau đầu ngăn nàng đụng phải chân bàn một lần nữa, bên dưới lại ra sức luật động, ép buộc nàng tiếp tục thừa nhận sự tàn phá của hắn. Rất nhanh, gương mặt trắng bệch khi nãy của Thượng Quan Thiển lại trở nên phiếm hồng, diễm lệ phảng phất như yêu tinh. Hơi thở của nàng hỗn loạn.

Cung Thượng Giác dùng sức chen vào tử cung yếu ớt của nàng lần nữa, như thế này khẳng định nàng phải tiếp nhận toàn bộ những gì hắn trao cho. Hai tay hắn siết chặt khóa trụ eo nàng, thúc sâu, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong.

Chất lỏng nóng hổi chảy vào tử cung, đem theo một trận tê dại, bụng nhỏ nhanh chóng phồng lên. Hai mắt Thượng Quan Thiển trở nên mơ hồ, nước mắt vô thức trào ra.

Không biết đã qua bao lâu, nàng thở hổn hển, hai đùi tuyết trắng bị căng ra quá lâu cũng trở nên mỏi nhừ. Vốn dĩ định chống tay ngồi dậy, lại phát hiện vật đang lấp đầy tiểu huyệt của nàng không có ý định rời đi.

"Công tử..." Nàng thấp giọng, dè dặt thăm dò.

"Ừ."

Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác, hơi nước bốc lên từ ôn tuyền khiến hai mắt nàng mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của hắn.

"Bụng tiểu nữ khó chịu... Phiền người... thả tiểu nữ ra..."

Thanh âm đứt quãng xen lẫn rên rỉ. Bên trong nàng hiện tại căng thẳng như muốn nứt ra. Nơi tư mật vẫn bị Cung Thượng Giác xâm chiếm, bụng dưới căng trướng vì bị hắn bắn vào. Mật dịch cùng tinh dịch bị chặn ở bên trong không có cách nào tiết ra được.

"Khó chịu như thế nào?" Cung Thượng Giác đưa tay sờ đến bụng nhỏ của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi gồ lên ở bụng Thượng Quan Thiển. Nơi đó căng phồng thuỷ dịch, như sắp trào ra ngoài. Bàn tay hắn chỉ cần hơi dùng sức một chút liền khiến nàng run rẩy một trận.

"Bên trong, cảm giác rất lạ... rất căng..." Nàng xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, lí nhí trả lời hắn.

"Muốn tiết ra sao?" Giọng nói Cung Thượng Giác tỉnh táo vô cùng, nhưng hai mắt thì phủ đầy dục vọng.

Thượng Quan Thiển gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, chỉ mong hắn tha cho nàng.

Đột nhiên chân phải nàng bị kéo lên cao, gác lên trên vai Cung Thượng Giác. Cứng rắn nóng bỏng của hắn bên trong mật huyệt lại bắt đầu chuyển động, từ từ ra vào. Bàn tay to lớn còn lại áp vào nơi bụng dưới đang trướng lên của nàng dùng lực ấn xuống.

"Đừng, đừng ấn... A..." Thượng Quan Thiển khóc thảm một tiếng, nếu còn tiếp tục ấn nàng sẽ không nhịn được mà ra nữa mất.

Chỗ mật dịch trộn lẫn với tinh dịch đang tích tụ bên trong tử cung theo động tác chèn ép xấu xa của Cung Thượng Giác cứ thế chảy ra. Bụng nàng thoải mái hơn không ít, thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, tiểu huyệt lại nhanh chóng bị căng ra đến tràn đầy. Dưới lực đạo rút ra đưa vào mạnh mẽ của hắn, khoái cảm tê dại lại lần nữa bùng lên. Nàng không chịu được lại nhanh chóng cao trào lần nữa.

"Chẳng phải nàng có việc muốn nhờ ta sao? Ít nhất cũng phải thể hiện thành ý chứ?"

Thượng Quan Thiển lúc này làm gì còn tâm trạng nhờ vả. Bụng nhỏ bị đâm vào, toàn bộ độ sâu đều do hắn tùy ý quyết định. Hoa huyệt không có cách nào kháng cự chỉ có thể đáng thương tiếp tục tràn ra từng đợt từng đợt mật dịch ấm áp, ngoan ngoãn cắn mút hầu hạ. Nàng bất lực che mặt khóc.

Cung Thượng Giác không chút lưu tình mà đâm thẳng vào trong, híp mắt nhìn bộ dạng khóc đến lê hoa đái vũ của nàng.

Thường ngày Thượng Quan Thiển rất hay khóc, chỉ cần cần Cung Thượng Giác làm khó nàng một chút, ngay lập tức nữ nhân này sẽ bày ra bộ dạng ủy khuất đáng thương, hai mắt đẫm lệ, khiến đôi lúc hắn cảm thấy nàng đang diễn kịch. Tuy nhiên hắn lại không hề chán ghét, ngược lại còn muốn bắt nạt nàng, làm nàng khóc nhiều hơn.

"Ta cũng không phải thích làm khó dễ người khác. Nếu Thiển Thiển có thể chịu được hết đêm nay, ta sẽ nghe thử thỉnh cầu của nàng..."

"Đừng, thiếp chịu không nổi..."

Thượng Quan Thiển sợ hãi giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi sự xâm nhập của Cung Thượng Giác nhưng sức lực của nàng lúc này hoàn toàn không thể so bì được với hắn. Nam nhân tà ác đem phần hông càng thêm gần sát nơi non mịn giữa hai chân nàng, ở trong huyệt đạo thông thuận lại mạnh mẽ tiến vào.

Mật huyệt của nàng bị đâm tới mức nóng lên, không biết là do hơi nóng trong phòng hay là do sự ma sát quá mức. Miệng tử cung mẫn cảm bị xâm nhập mạnh mẽ một lần rồi lại thêm một lần, uất ức tiết ra mật dịch trơn trượt, tựa như đang khóc khẩn cầu nam nhân nhanh chóng buông tha cho nàng. Nhưng nam nhân tinh lực rất dồi dào, vốn không thể nào ngừng việc yêu thương nàng, vì thế miệng tử cung đáng thương chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, cố gắng cắn nuốt cự vật to lớn. Thành tử cung bị cắm tới mức càng lúc càng mềm yếu.

"Xem ra nàng có thể chịu được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro